Chủ Thần Quật Khởi
Chương 3: Xuyên Không? Vô Hạn?
Ba ngày sau
Tại sân luyện võ ở thành lũy nhà họ Ngô.
Ngô Minh đang đứng trước cọc gỗ, thóp ngực cong lưng vung tay đấm vào cọc gỗ.
- Năm trăm bảy mươi ba!
Cọc gỗ phát ra tiếng binh binh, các thớ gỗ chắc chắn bắt đầu xuất hiện vết nứt.
Bọn nha hoàn và người hầu đứng kế bên nhìn không chớp mắt.
Thiếu gia của họ, siêng năng như vậy từ lúc nào?
Ngô Minh không bận tâm đến họ, chuyên tâm luyện, người ướt đẫm mồ hôi.
Hắn là một người rất thực tế, nếu mình đã vượt thời gian, không thể trở về thì chi bằng hãy sống với cuộc sống hiện tại vậy!
Nhưng chấp nhập hiện thực không có nghĩa là tìm lấy cái chết! Mà phải tiếp tục sống, thậm chí phải sống cho tốt hơn nữa, nhất định phải là người trên nhiều người!
Dựa dẫm vào tỷ tỷ, đương nhiên là có thể tiếp tục làm một tên ăn chơi bất tài nhưng lỡ như ngày nào đó bí mật bại lộ thì phải làm sao?
Ngô Minh trước giờ không thích đặt hi vọng của mình vào người khác nên hắn đang chuẩn bị lấy lại giá trị thực sự của bản thân.
Hơn nữa một Đại Chu mà đâu đâu cũng thấy những thứ như Võ Đạo Thông Thần, Đạo Pháp Thượng Tiên, thậm chí là Bàng Môn Tạp Gia, Tam Thiên Đại Đạo, Trường Sinh Bất Lão… khiến hắn vô cùng kỳ vọng.
Kiếp trước tầm thường, chúng sinh bình đẳng, nhiêu đó cũng đủ rồi.
Giờ ở đây, dường như có thể theo đuổi sự trường sinh, thậm chí là vĩnh hằng.
- Một ngàn ba trăm mười một!
- Một ngàn ba trăm mười hai!
- Hây!
Ngô Minh hét lên, tung nắm đấm mạnh mẽ vào cọc gỗ.
Lộp độp!
Một âm thanh lớn vang lên, cọc gỗ to chắc chuyên để luyện võ đột nhiên gãy làm đôi, rớt xuống, làm rất nhiều nha hoàn kinh hồn thất vía.
- Minh thiếu gia! Để nô tỳ lau mồ hôi cho người!
Một nha hoàn mặc váy dài màu xanh lục, yểu điệu, mỉm cười, ánh mắt lấp lánh long lanh như có vài ngôi sao nhỏ bước đến.
- Không cần, để tự ta!
Ngô Minh đón lấy khăn, lau khô mồ hôi trên người, lòng nghĩ thầm:
“Cuối cùng thì cũng đã lấy lại được công phu trước đây!”
Đại Chu tuy có Tam Thiên Đại Đạo vô cùng huyền bí, tinh thâm nhưng lưu truyền rộng rãi nhất vẫn là Võ Gia!
Dù sao thì khi nhập môn, yêu cầu cũng thấp nhất, tiền học cũng ít nhất nên đương nhiên là được lưu truyền rộng rãi, rộng hơn rất nhiều so với Đạo Gia, Pháp Gia…
Trước kia Ngô Minh cũng muốn theo tỷ tỷ mình học đạo, mặc dù con người là chúa tể của vạn vật nhưng đạo thuật yêu cầu quá cao, nếu chỉ dựa vào chút tư chất ít ỏi của hắn thì dù có học đến chết cũng chẳng ra làm sao cả, nên cuối cùng đành phải theo Võ Đạo yêu cầu thấp nhất kia.
- Võ Đạo có Nhục Thân Cảnh Cửu Trùng gồm: Định Tâm, Bì Nhục, Căn Cốt, Nội Tráng, Chân Khí, Tiên Thiên, Ngoại Canh, Nội Canh và Cực Biến!
- Tiền thân của mình đã luyện đến cảnh Nội Tráng, gân cốt bì tạng đều khá săn chắc, khí huyết mạnh mẽ, chỉ thiếu chút nữa thôi là sẽ chuyển hóa thành nội tức, đột phá đến cảnh Chân Khí thứ năm!
Bất luận là con đường học đạo nào, khi mới bắt đầu đều phải định tâm, thân tâm kiên định trước rồi mới học pháp, sau đó cứ vậy mà học tiếp những thứ khác.
Trong ký ức của Ngô Minh, tên vô dụng, ăn chơi của trước kia khi luyện đến đây thì không tài nào luyện tiếp được.
May là hắn được tỷ tỷ ngày đêm đôn đốc, nhồi nhét nên mới có thể vượt ải, thân thể lại được bồi bổ bằng nhiều loại dược liệu quý hiếm nên mới có được thân hình hoàn mỹ như bây giờ.
Lúc này, sau bao ngày khổ luyện, cuối cùng Ngô Minh cũng đã tiếp thu hết tất cả những “di sản” do tiền thân của mình để lại, thậm chí còn am hiểu thân thể mình hơn, ra sức luyện tập, hạ quyết tâm phải giỏi hơn tên Ngô Minh tiền thân dốt nát kia.
- Minh thiếu gia, người do đại tiểu thư phái đến đã tới!
Một đứa trẻ cũng là người hầu chạy đến cúi người bẩm báo.
- Vậy sao? Để ta ra đón!
Ngô Minh trong lòng vui mừng đi theo người hầu ra đến tận cổng thành lũy. Đến nơi thì thấy ngay một người tầm khoảng ba, bốn mươi tuổi, mặc đồ đen, mũi két đang đứng chờ.
- Người là Ngô Minh thiếu gia?
Người đó khẽ cúi ngưới, ánh mắt sắc bén nhìn Ngô Minh khắp một lượt nói:
- Da thịt săn chắc, xương cốt cường tráng, rắn rỏi… khá lắm, khá lắm! Tại hạ là Phong Hàn, nhận lệnh của đại tiểu thư Ngô Tinh, lần này đến đây ngoài việc giúp thiếu gia giải quyết khó khăn ra còn phải dạy võ cho thiếu gia nữa…
“Lợi hại thật!”
Bị ánh mắt sắc lẹm của Phong Hàn nhìn vậy, Ngô Minh bất giác nổi hết da gà, thầm nghĩ:
“Ít ra thì cũng là thiên bẩm, không… có lẽ là cao thủ Ngoại Canh, Nội Canh! Tỷ tỷ mình chịu chơi thật, không biết làm sao mà mời được…
Nghĩ vậy nhưng hắn lại tỏ ra vô cùng khiêm tốn nói:
- Phong sư phụ không cần đa lễ, xin mời vào trong nghỉ ngơi, còn chuyện phiền phức kia… có lẽ cũng không cần…
Ngô Minh nói chưa dứt lời đã thấy Phong Hàn khoát khoát tay. Anh đột nhiên quay đầu nhìn về phía cuối đường.
Rầm rập! Rầm rập!
Một chấm đen đang di chuyển, càng ngày càng lớn ra, sau đó hiện ra một bóng người, người đó như đang vác một vật gì đó, lướt nhanh đến với một tốc độ chóng mặt.
- Ngươi là Ngô Minh?
Người đó bất giác dừng lại, mang theo một đám bụi mù, hất mặt lên, vênh váo hỏi:
- Lão này do ngươi phái đến?
Bịch!
Người đó vung tay một cái, Ngô quản gia đang bất tỉnh, tay chân gãy vụn bị quăng nằm ra đất chẳng khác rác rưởi là mấy.
Ngô Minh im lặng không nói gì, thấy Ngô quản gia cung kính thường ngày giờ ra nông nỗi này, trong lòng đương nhiên là không dễ chịu tí nào, hắn hỏi:
- Ta dặn ông ấy phải khiêm tốn lễ phép, hơn nữa cái chết của Lão Lục cũng không truy cứu nữa, tại sao ngươi lại cứ lôi thôi mãi vậy? …Hay là vì Vân cô nương kia?
Lão Lục là thuộc hạ ác ôn của Ngô Minh trước kia, là một sát thủ lạnh lùng nham hiểm, hắn chết đi cũng không oan ức gì, hơn nữa Ngô Minh hiện tại cũng không có ý báo thù chi hết, chỉ là người đó không nghĩ vậy.
- Tiện nhân kia?
Mặt Lâm Kỳ hiện rõ sự căm phẫn:
- Ả dám sà vào lòng người khác phản bội ta, cha mẹ ả đã bị ta cho về chầu trời rồi, hôm nay sẽ đến lượt ả!!! Kẻ nào dám động đến một con chó của ta, thì cả nhà hắn không toàn mạng! Ngươi dám cướp người phụ nữ của ta, ta phải bắt cả thành nhà ngươi đền mạng!
Lời tuyên bố vênh váo, coi trời bằng vun kia khiến Ngô Minh hết sức khinh thường.
Hắn biết, đối với hạng người này, nói gì cũng vô dụng, ngay lập tức, hắn hét lên:
- Lên!
Giáo đầu đang đứng kế bên liền hô lên một tiếng sau đó dẫn theo một toán hộ viện xông tới.
Giáo đầu đó là nhân vật nổi tiếng trong huyện, võ công lợi hại, còn võ phu hộ vệ kế bên cũng là một người cường tráng cao to, xương cốt cũng đang kêu lên răn rắc rắn rỏi.
- Hừ! Đồ ruồi muỗi!
Lâm Ngạo Thiên… à, không, Lâm Kỳ cười nhạt một cái, một vầng sáng xanh hiện lên trên tay hắn rồi đột nhiên trở thành một vòng tròn nhỏ.
Vị giáo đầu Ngũ Trùng Nhục Thân Cảnh kia cùng hộ vệ cạnh bên bỗng khựng lại, rồi đột nhiên ở giữa trán và trên cổ họ xuất hiện vệt máu, họ ngã vật xuống đất.
- Giết người!
Bọn nha hoàn xung quanh sợ đến nỗi nhấc chân không nổi, cả đám người bỏ chạy tán loạn.
- Công phu tốt, Canh Khí cương nhu đồng đều, ít nhất cũng là Nhục Thân Bát Trùng, tu vi đạt đến cảnh Nội Canh, tại hạ là Phong Hàn, xin được lĩnh giáo!
Véo!
Nói xong, Phong Hàn vụt biến thành một bóng đen, bay vào không trung, hai tay lóe lên ánh sáng bạc như ánh sáng của kim loại, rồi đột nhiên vồ xuống.
- Thiên Ưng Thập Tam Kích!
Xẹt xẹt!
Vô số Canh Khí phóng ra, vô cùng lợi hại, chuẩn xác, ít ra cũng là tu vi cấp Nội Canh.
- Ồ, cũng còn một cao thủ nữa ư?
Lâm Kỳ có chút bất ngờ.
- Chút nữa phải đem tên quản gia nói dối kia đem ngâm thuốc mới được!
Mặt hắn không có chút gì sợ hãi, hắn thu luồng sáng xanh kia lại, sau đó hóa thành một thanh kiếm thép dẻo, phút chốc, thanh kiếm đó biến ra thành ba kiếm ảnh.
- Phân Quang Kiếm Thuật!
Ngô Minh từ từ lùi lại, tức giận nghĩ bụng:
“Tiếc là không tập hợp đủ dân binh, khởi vận cung nỏ… nếu không dù là cao thủ võ công cao cường đến đâu cũng sẽ hoảng sợ bỏ chạy!”
Là thành lũy bảo vệ nhà của dân thường trong thời loạn thì đương nhiên sức phòng vệ sẽ rất lợi hại, nếu như được bố trí tốt thậm chí có thể ngăn chặn được cả sự tấn công của một đội quân lớn.
Nhưng Ngô Minh chỉ là một tên bất tài, vô dụng, hơn nữa chuyện kêu gọi dân binh bỏ việc cày cuốc hàng ngày để tập hợp lại trong thời bình như hiện tại lại càng không thể. Làm vậy, mọi người sẽ tưởng hắn bị điên.
Lúc này, thấy Lâm Kỳ và Phong Hàn đang xông vào tấn công nhau như những kẻ thù không đội trời chung kia, Ngô Minh cảm thấy lòng mình nặng trĩu.
"Trước đây, chút võ công cũng không biết, nhưng giờ lại đạt đến bậc Nội Canh? Tiến bộ nhanh vậy sao? Nhất định có vấn đề! Nếu như Phong Hàn không đến, e là trong thành lũy này không ai có thể ngăn được hắn! Ngay cả mạng của mình hôm nay chắc cũng tiêu đời!”
Ngô Minh thấy mình thật xui xẻo nhưng cũng thật may mắn, hắn liền lui vào trong thành, tay phải âm thầm thò vào ngực, đeo vật gì đó vào.
- Tên kia muốn chạy đi đâu!
Lâm Kỳ thấy Ngô Minh đang muốn tháo chạy, bèn sốt ruột đuổi theo, thành lũy nước sâu, tường cao, hắn không nghĩ là sẽ tìm được Ngô Minh và ra tay diệt trừ hắn ta.
- Vinh hạnh không! Ngươi là người đầu tiên ép ta dùng bí pháp đấy!
Hắn nghiến răng, mặt đỏ bừng bừng, thanh kiếm trên tay như một con rắn đang chuyển động, Canh Khí màu xanh chói mắt liền dài thêm ra ba thước.
Vụt vụt! Phong Hàn không kịp phòng vệ nên bị kiếm đánh trúng vai, ông hét lên một tiếng rồi ngã sóng soài dưới đất.
- Nộp mạng đi!
Lâm Kỳ bước loạng choạng, mặt đột nhiên trắng bệch, sau đó lại nhanh chân tiến lên, nhìn thấy Ngô Minh đang thảm hại nằm dưới đất, hắn liền cười lớn.
- Ha ha, tiểu tử, mau ngoan ngoãn cúi đầu quỳ lạy ta đi, không chừng ta sẽ cho ngươi đi đời một cách nhẹ nhàng hơn!
- Ngươi làm gì vậy? Đừng đến đây, ta… ta còn một người tỷ tỷ rất, rất lợi hại đấy… tỷ ấy sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu…
Ngô Minh vô cùng kinh sợ, vội vã trở người, định quỳ xuống, nhưng sắc mặt đột nhiên nghiêm lại, tung ra một cú đấm.
Binh!
Nắm đấm bị bàn tay chắc nịch kia ngăn lại, Lâm Kỳ cười ha hả:
- Tuyệt vọng sao? Tưởng ta không biết chiêu trò của ngươi à? Ta muốn cho ngươi hi vọng sau đó để ngươi tuyệt vọng đấy… A!!!
Lâm kỳ bỗng gào lên thảm thiết, bàn tay xuất hiện một vết bỏng.
Ngô Minh không bỏ qua cơ hội tốt này, dùng nắm đấm được bao bọc bởi ngọn lửa đánh mạnh vào mặt Lâm Kỳ.
- Phi Ưng Lược Trảo!
Lúc này, Phong Hàn đang nằm dưới đất cũng tụ lực vào tay phải, xuất ra một chiêu Thiết Trảo, đánh trúng ngay vào lưng Lâm Kỳ.
Binh!
Lâm Kỳ lập tức ngã xuống đất, da thịt trên mặt lập tức chuyển thành màu đen. Dưới đất, một vệt máu đỏ dần chảy lan ra.
- Phì phì…
Ngô Minh thở dốc, thu nấm đấm có đeo chiếc nhẫn đỏ trên tay mình lại, thẫn thờ nhìn Lâm Kỳ đang nằm dưới đất nói:
- Chẳng lẽ ngươi không biết đạo lý là giả vờ sẽ bị sét đánh sao?
- Diệt trừ hắn!
Ngô Minh lùi lại ra lệnh cho thuộc hạ.
Tuy Lâm Kỳ hiện như một cái xác không hồn nhưng cũng khó đảm bảo là hắn sẽ không giở chiêu cùng hủy diệt.
- Tuân lệnh!
Mấy tên nô bộc nhận lệnh xong liền xong lên.
- Thật đáng tiếc!
Lúc này, Lâm Kỳ đột nhiên hét lên một tiếng, sau đó vùng vẫy như một con cá chép, cả người hắn được bao bọc bởi một luồng sáng màu lục, da thịt nhanh chóng liền lại, hắn vung tay một cái, mấy tên nô bộc ói máu nằm lăn ra đất, tiếp đến hắn xông vào Ngô Minh:
- Chết đi!
Tai họa đang kề bên!
Không ai ngờ rằng Lâm Kỳ lại có thể trở nên mạnh mẽ nhanh chóng như vậy!
- Vậy mà cũng không chết sao? Quả nhiên là nhân vật chính mà! Nhưng dù có vậy đi nữa, muốn lấy mạng ta, đừng có mà mơ!
Ngô Minh gồng người, ra đòn cuối!
- Hừ! Nộp mạng đi!
Một âm thanh gào thét vang lên, trong tiếng gào thét đó, một luồng sáng màu đen bay vút ra, nhắm thẳng vào lưng của Lâm Kỳ.
Rắc rắc!
Lâm Kỳ kinh ngạc tột độ, cả người bỗng nhiên bị đứt ra thành hai khúc.
- Sao lại… có thể…
Nửa thân người của hắn vẫn còn vùng vẫy dưới đất, miệng ói ra từng ngụm máu tươi.
- … Ta gặp được cơ duyên, từ một thế giới khác vượt thời gian đến đây, là nhân vật chính!!! Sao lại có thể bỏ mạng ở đây chứ? Lại còn tiêu đời dưới tay một tên nhà quê nữa?
Lâm Kỳ trừng mắt nhìn Ngô Minh, sau đó đứt hơi lìa đời.
Thân thể hắn bị đứt ra thành hai khúc, thảm đến nỗi không thể thảm hơn.
Ngô Minh mặt thẫn thờ, nhưng sau đó ánh mắt lại sáng lên, hắn thấy một vật màu xanh lục lăn ra từ trên thân thể của Ngô Minh.
Hắn vội vàng chạy đến, cầm vật đó vào tay.
- Ơ?
Vật đó vừa đụng vào tay lập tức trở nên ấm hơn, thì ra là một mảnh ngọc bội, bên trong dường như có Kim Tinh đang di chuyển.
Ngô Minh đang chăm chú nhìn, bỗng nhiên trước mắt tối sầm lại.
Trước khi hôn mê, một âm thanh quen thuộc, chán ngắt vang lên:
- Chủ Thần Điện đã mở! Xin hãy chuẩn bị!
- Ồ! Thì ra không phải là xuyên không mà là vô hạn!
Trong đầu Ngô Minh cứ quanh đi quẩn lại ý nghĩ này, hắn dường như nhìn thấy một ảo ảnh, sau đó rơi vào hôn mê.
Tại sân luyện võ ở thành lũy nhà họ Ngô.
Ngô Minh đang đứng trước cọc gỗ, thóp ngực cong lưng vung tay đấm vào cọc gỗ.
- Năm trăm bảy mươi ba!
Cọc gỗ phát ra tiếng binh binh, các thớ gỗ chắc chắn bắt đầu xuất hiện vết nứt.
Bọn nha hoàn và người hầu đứng kế bên nhìn không chớp mắt.
Thiếu gia của họ, siêng năng như vậy từ lúc nào?
Ngô Minh không bận tâm đến họ, chuyên tâm luyện, người ướt đẫm mồ hôi.
Hắn là một người rất thực tế, nếu mình đã vượt thời gian, không thể trở về thì chi bằng hãy sống với cuộc sống hiện tại vậy!
Nhưng chấp nhập hiện thực không có nghĩa là tìm lấy cái chết! Mà phải tiếp tục sống, thậm chí phải sống cho tốt hơn nữa, nhất định phải là người trên nhiều người!
Dựa dẫm vào tỷ tỷ, đương nhiên là có thể tiếp tục làm một tên ăn chơi bất tài nhưng lỡ như ngày nào đó bí mật bại lộ thì phải làm sao?
Ngô Minh trước giờ không thích đặt hi vọng của mình vào người khác nên hắn đang chuẩn bị lấy lại giá trị thực sự của bản thân.
Hơn nữa một Đại Chu mà đâu đâu cũng thấy những thứ như Võ Đạo Thông Thần, Đạo Pháp Thượng Tiên, thậm chí là Bàng Môn Tạp Gia, Tam Thiên Đại Đạo, Trường Sinh Bất Lão… khiến hắn vô cùng kỳ vọng.
Kiếp trước tầm thường, chúng sinh bình đẳng, nhiêu đó cũng đủ rồi.
Giờ ở đây, dường như có thể theo đuổi sự trường sinh, thậm chí là vĩnh hằng.
- Một ngàn ba trăm mười một!
- Một ngàn ba trăm mười hai!
- Hây!
Ngô Minh hét lên, tung nắm đấm mạnh mẽ vào cọc gỗ.
Lộp độp!
Một âm thanh lớn vang lên, cọc gỗ to chắc chuyên để luyện võ đột nhiên gãy làm đôi, rớt xuống, làm rất nhiều nha hoàn kinh hồn thất vía.
- Minh thiếu gia! Để nô tỳ lau mồ hôi cho người!
Một nha hoàn mặc váy dài màu xanh lục, yểu điệu, mỉm cười, ánh mắt lấp lánh long lanh như có vài ngôi sao nhỏ bước đến.
- Không cần, để tự ta!
Ngô Minh đón lấy khăn, lau khô mồ hôi trên người, lòng nghĩ thầm:
“Cuối cùng thì cũng đã lấy lại được công phu trước đây!”
Đại Chu tuy có Tam Thiên Đại Đạo vô cùng huyền bí, tinh thâm nhưng lưu truyền rộng rãi nhất vẫn là Võ Gia!
Dù sao thì khi nhập môn, yêu cầu cũng thấp nhất, tiền học cũng ít nhất nên đương nhiên là được lưu truyền rộng rãi, rộng hơn rất nhiều so với Đạo Gia, Pháp Gia…
Trước kia Ngô Minh cũng muốn theo tỷ tỷ mình học đạo, mặc dù con người là chúa tể của vạn vật nhưng đạo thuật yêu cầu quá cao, nếu chỉ dựa vào chút tư chất ít ỏi của hắn thì dù có học đến chết cũng chẳng ra làm sao cả, nên cuối cùng đành phải theo Võ Đạo yêu cầu thấp nhất kia.
- Võ Đạo có Nhục Thân Cảnh Cửu Trùng gồm: Định Tâm, Bì Nhục, Căn Cốt, Nội Tráng, Chân Khí, Tiên Thiên, Ngoại Canh, Nội Canh và Cực Biến!
- Tiền thân của mình đã luyện đến cảnh Nội Tráng, gân cốt bì tạng đều khá săn chắc, khí huyết mạnh mẽ, chỉ thiếu chút nữa thôi là sẽ chuyển hóa thành nội tức, đột phá đến cảnh Chân Khí thứ năm!
Bất luận là con đường học đạo nào, khi mới bắt đầu đều phải định tâm, thân tâm kiên định trước rồi mới học pháp, sau đó cứ vậy mà học tiếp những thứ khác.
Trong ký ức của Ngô Minh, tên vô dụng, ăn chơi của trước kia khi luyện đến đây thì không tài nào luyện tiếp được.
May là hắn được tỷ tỷ ngày đêm đôn đốc, nhồi nhét nên mới có thể vượt ải, thân thể lại được bồi bổ bằng nhiều loại dược liệu quý hiếm nên mới có được thân hình hoàn mỹ như bây giờ.
Lúc này, sau bao ngày khổ luyện, cuối cùng Ngô Minh cũng đã tiếp thu hết tất cả những “di sản” do tiền thân của mình để lại, thậm chí còn am hiểu thân thể mình hơn, ra sức luyện tập, hạ quyết tâm phải giỏi hơn tên Ngô Minh tiền thân dốt nát kia.
- Minh thiếu gia, người do đại tiểu thư phái đến đã tới!
Một đứa trẻ cũng là người hầu chạy đến cúi người bẩm báo.
- Vậy sao? Để ta ra đón!
Ngô Minh trong lòng vui mừng đi theo người hầu ra đến tận cổng thành lũy. Đến nơi thì thấy ngay một người tầm khoảng ba, bốn mươi tuổi, mặc đồ đen, mũi két đang đứng chờ.
- Người là Ngô Minh thiếu gia?
Người đó khẽ cúi ngưới, ánh mắt sắc bén nhìn Ngô Minh khắp một lượt nói:
- Da thịt săn chắc, xương cốt cường tráng, rắn rỏi… khá lắm, khá lắm! Tại hạ là Phong Hàn, nhận lệnh của đại tiểu thư Ngô Tinh, lần này đến đây ngoài việc giúp thiếu gia giải quyết khó khăn ra còn phải dạy võ cho thiếu gia nữa…
“Lợi hại thật!”
Bị ánh mắt sắc lẹm của Phong Hàn nhìn vậy, Ngô Minh bất giác nổi hết da gà, thầm nghĩ:
“Ít ra thì cũng là thiên bẩm, không… có lẽ là cao thủ Ngoại Canh, Nội Canh! Tỷ tỷ mình chịu chơi thật, không biết làm sao mà mời được…
Nghĩ vậy nhưng hắn lại tỏ ra vô cùng khiêm tốn nói:
- Phong sư phụ không cần đa lễ, xin mời vào trong nghỉ ngơi, còn chuyện phiền phức kia… có lẽ cũng không cần…
Ngô Minh nói chưa dứt lời đã thấy Phong Hàn khoát khoát tay. Anh đột nhiên quay đầu nhìn về phía cuối đường.
Rầm rập! Rầm rập!
Một chấm đen đang di chuyển, càng ngày càng lớn ra, sau đó hiện ra một bóng người, người đó như đang vác một vật gì đó, lướt nhanh đến với một tốc độ chóng mặt.
- Ngươi là Ngô Minh?
Người đó bất giác dừng lại, mang theo một đám bụi mù, hất mặt lên, vênh váo hỏi:
- Lão này do ngươi phái đến?
Bịch!
Người đó vung tay một cái, Ngô quản gia đang bất tỉnh, tay chân gãy vụn bị quăng nằm ra đất chẳng khác rác rưởi là mấy.
Ngô Minh im lặng không nói gì, thấy Ngô quản gia cung kính thường ngày giờ ra nông nỗi này, trong lòng đương nhiên là không dễ chịu tí nào, hắn hỏi:
- Ta dặn ông ấy phải khiêm tốn lễ phép, hơn nữa cái chết của Lão Lục cũng không truy cứu nữa, tại sao ngươi lại cứ lôi thôi mãi vậy? …Hay là vì Vân cô nương kia?
Lão Lục là thuộc hạ ác ôn của Ngô Minh trước kia, là một sát thủ lạnh lùng nham hiểm, hắn chết đi cũng không oan ức gì, hơn nữa Ngô Minh hiện tại cũng không có ý báo thù chi hết, chỉ là người đó không nghĩ vậy.
- Tiện nhân kia?
Mặt Lâm Kỳ hiện rõ sự căm phẫn:
- Ả dám sà vào lòng người khác phản bội ta, cha mẹ ả đã bị ta cho về chầu trời rồi, hôm nay sẽ đến lượt ả!!! Kẻ nào dám động đến một con chó của ta, thì cả nhà hắn không toàn mạng! Ngươi dám cướp người phụ nữ của ta, ta phải bắt cả thành nhà ngươi đền mạng!
Lời tuyên bố vênh váo, coi trời bằng vun kia khiến Ngô Minh hết sức khinh thường.
Hắn biết, đối với hạng người này, nói gì cũng vô dụng, ngay lập tức, hắn hét lên:
- Lên!
Giáo đầu đang đứng kế bên liền hô lên một tiếng sau đó dẫn theo một toán hộ viện xông tới.
Giáo đầu đó là nhân vật nổi tiếng trong huyện, võ công lợi hại, còn võ phu hộ vệ kế bên cũng là một người cường tráng cao to, xương cốt cũng đang kêu lên răn rắc rắn rỏi.
- Hừ! Đồ ruồi muỗi!
Lâm Ngạo Thiên… à, không, Lâm Kỳ cười nhạt một cái, một vầng sáng xanh hiện lên trên tay hắn rồi đột nhiên trở thành một vòng tròn nhỏ.
Vị giáo đầu Ngũ Trùng Nhục Thân Cảnh kia cùng hộ vệ cạnh bên bỗng khựng lại, rồi đột nhiên ở giữa trán và trên cổ họ xuất hiện vệt máu, họ ngã vật xuống đất.
- Giết người!
Bọn nha hoàn xung quanh sợ đến nỗi nhấc chân không nổi, cả đám người bỏ chạy tán loạn.
- Công phu tốt, Canh Khí cương nhu đồng đều, ít nhất cũng là Nhục Thân Bát Trùng, tu vi đạt đến cảnh Nội Canh, tại hạ là Phong Hàn, xin được lĩnh giáo!
Véo!
Nói xong, Phong Hàn vụt biến thành một bóng đen, bay vào không trung, hai tay lóe lên ánh sáng bạc như ánh sáng của kim loại, rồi đột nhiên vồ xuống.
- Thiên Ưng Thập Tam Kích!
Xẹt xẹt!
Vô số Canh Khí phóng ra, vô cùng lợi hại, chuẩn xác, ít ra cũng là tu vi cấp Nội Canh.
- Ồ, cũng còn một cao thủ nữa ư?
Lâm Kỳ có chút bất ngờ.
- Chút nữa phải đem tên quản gia nói dối kia đem ngâm thuốc mới được!
Mặt hắn không có chút gì sợ hãi, hắn thu luồng sáng xanh kia lại, sau đó hóa thành một thanh kiếm thép dẻo, phút chốc, thanh kiếm đó biến ra thành ba kiếm ảnh.
- Phân Quang Kiếm Thuật!
Ngô Minh từ từ lùi lại, tức giận nghĩ bụng:
“Tiếc là không tập hợp đủ dân binh, khởi vận cung nỏ… nếu không dù là cao thủ võ công cao cường đến đâu cũng sẽ hoảng sợ bỏ chạy!”
Là thành lũy bảo vệ nhà của dân thường trong thời loạn thì đương nhiên sức phòng vệ sẽ rất lợi hại, nếu như được bố trí tốt thậm chí có thể ngăn chặn được cả sự tấn công của một đội quân lớn.
Nhưng Ngô Minh chỉ là một tên bất tài, vô dụng, hơn nữa chuyện kêu gọi dân binh bỏ việc cày cuốc hàng ngày để tập hợp lại trong thời bình như hiện tại lại càng không thể. Làm vậy, mọi người sẽ tưởng hắn bị điên.
Lúc này, thấy Lâm Kỳ và Phong Hàn đang xông vào tấn công nhau như những kẻ thù không đội trời chung kia, Ngô Minh cảm thấy lòng mình nặng trĩu.
"Trước đây, chút võ công cũng không biết, nhưng giờ lại đạt đến bậc Nội Canh? Tiến bộ nhanh vậy sao? Nhất định có vấn đề! Nếu như Phong Hàn không đến, e là trong thành lũy này không ai có thể ngăn được hắn! Ngay cả mạng của mình hôm nay chắc cũng tiêu đời!”
Ngô Minh thấy mình thật xui xẻo nhưng cũng thật may mắn, hắn liền lui vào trong thành, tay phải âm thầm thò vào ngực, đeo vật gì đó vào.
- Tên kia muốn chạy đi đâu!
Lâm Kỳ thấy Ngô Minh đang muốn tháo chạy, bèn sốt ruột đuổi theo, thành lũy nước sâu, tường cao, hắn không nghĩ là sẽ tìm được Ngô Minh và ra tay diệt trừ hắn ta.
- Vinh hạnh không! Ngươi là người đầu tiên ép ta dùng bí pháp đấy!
Hắn nghiến răng, mặt đỏ bừng bừng, thanh kiếm trên tay như một con rắn đang chuyển động, Canh Khí màu xanh chói mắt liền dài thêm ra ba thước.
Vụt vụt! Phong Hàn không kịp phòng vệ nên bị kiếm đánh trúng vai, ông hét lên một tiếng rồi ngã sóng soài dưới đất.
- Nộp mạng đi!
Lâm Kỳ bước loạng choạng, mặt đột nhiên trắng bệch, sau đó lại nhanh chân tiến lên, nhìn thấy Ngô Minh đang thảm hại nằm dưới đất, hắn liền cười lớn.
- Ha ha, tiểu tử, mau ngoan ngoãn cúi đầu quỳ lạy ta đi, không chừng ta sẽ cho ngươi đi đời một cách nhẹ nhàng hơn!
- Ngươi làm gì vậy? Đừng đến đây, ta… ta còn một người tỷ tỷ rất, rất lợi hại đấy… tỷ ấy sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu…
Ngô Minh vô cùng kinh sợ, vội vã trở người, định quỳ xuống, nhưng sắc mặt đột nhiên nghiêm lại, tung ra một cú đấm.
Binh!
Nắm đấm bị bàn tay chắc nịch kia ngăn lại, Lâm Kỳ cười ha hả:
- Tuyệt vọng sao? Tưởng ta không biết chiêu trò của ngươi à? Ta muốn cho ngươi hi vọng sau đó để ngươi tuyệt vọng đấy… A!!!
Lâm kỳ bỗng gào lên thảm thiết, bàn tay xuất hiện một vết bỏng.
Ngô Minh không bỏ qua cơ hội tốt này, dùng nắm đấm được bao bọc bởi ngọn lửa đánh mạnh vào mặt Lâm Kỳ.
- Phi Ưng Lược Trảo!
Lúc này, Phong Hàn đang nằm dưới đất cũng tụ lực vào tay phải, xuất ra một chiêu Thiết Trảo, đánh trúng ngay vào lưng Lâm Kỳ.
Binh!
Lâm Kỳ lập tức ngã xuống đất, da thịt trên mặt lập tức chuyển thành màu đen. Dưới đất, một vệt máu đỏ dần chảy lan ra.
- Phì phì…
Ngô Minh thở dốc, thu nấm đấm có đeo chiếc nhẫn đỏ trên tay mình lại, thẫn thờ nhìn Lâm Kỳ đang nằm dưới đất nói:
- Chẳng lẽ ngươi không biết đạo lý là giả vờ sẽ bị sét đánh sao?
- Diệt trừ hắn!
Ngô Minh lùi lại ra lệnh cho thuộc hạ.
Tuy Lâm Kỳ hiện như một cái xác không hồn nhưng cũng khó đảm bảo là hắn sẽ không giở chiêu cùng hủy diệt.
- Tuân lệnh!
Mấy tên nô bộc nhận lệnh xong liền xong lên.
- Thật đáng tiếc!
Lúc này, Lâm Kỳ đột nhiên hét lên một tiếng, sau đó vùng vẫy như một con cá chép, cả người hắn được bao bọc bởi một luồng sáng màu lục, da thịt nhanh chóng liền lại, hắn vung tay một cái, mấy tên nô bộc ói máu nằm lăn ra đất, tiếp đến hắn xông vào Ngô Minh:
- Chết đi!
Tai họa đang kề bên!
Không ai ngờ rằng Lâm Kỳ lại có thể trở nên mạnh mẽ nhanh chóng như vậy!
- Vậy mà cũng không chết sao? Quả nhiên là nhân vật chính mà! Nhưng dù có vậy đi nữa, muốn lấy mạng ta, đừng có mà mơ!
Ngô Minh gồng người, ra đòn cuối!
- Hừ! Nộp mạng đi!
Một âm thanh gào thét vang lên, trong tiếng gào thét đó, một luồng sáng màu đen bay vút ra, nhắm thẳng vào lưng của Lâm Kỳ.
Rắc rắc!
Lâm Kỳ kinh ngạc tột độ, cả người bỗng nhiên bị đứt ra thành hai khúc.
- Sao lại… có thể…
Nửa thân người của hắn vẫn còn vùng vẫy dưới đất, miệng ói ra từng ngụm máu tươi.
- … Ta gặp được cơ duyên, từ một thế giới khác vượt thời gian đến đây, là nhân vật chính!!! Sao lại có thể bỏ mạng ở đây chứ? Lại còn tiêu đời dưới tay một tên nhà quê nữa?
Lâm Kỳ trừng mắt nhìn Ngô Minh, sau đó đứt hơi lìa đời.
Thân thể hắn bị đứt ra thành hai khúc, thảm đến nỗi không thể thảm hơn.
Ngô Minh mặt thẫn thờ, nhưng sau đó ánh mắt lại sáng lên, hắn thấy một vật màu xanh lục lăn ra từ trên thân thể của Ngô Minh.
Hắn vội vàng chạy đến, cầm vật đó vào tay.
- Ơ?
Vật đó vừa đụng vào tay lập tức trở nên ấm hơn, thì ra là một mảnh ngọc bội, bên trong dường như có Kim Tinh đang di chuyển.
Ngô Minh đang chăm chú nhìn, bỗng nhiên trước mắt tối sầm lại.
Trước khi hôn mê, một âm thanh quen thuộc, chán ngắt vang lên:
- Chủ Thần Điện đã mở! Xin hãy chuẩn bị!
- Ồ! Thì ra không phải là xuyên không mà là vô hạn!
Trong đầu Ngô Minh cứ quanh đi quẩn lại ý nghĩ này, hắn dường như nhìn thấy một ảo ảnh, sau đó rơi vào hôn mê.
Tác giả :
Văn Sao Công