Chủ Thần Quật Khởi
Chương 13: Chân Khí
- Đừng khóc! Đừng khóc nữa! Đệ không phải vẫn khỏe mạnh sao?
Ngô Minh nhìn đôi mắt đỏ hồng của mỹ nhân, ngoài miệng thì nhẹ giọng an ủi, trong lòng lại lạnh ngắt, nói thầm vừa rồi thật quá nguy hiểm.
Đạo pháp ở thế giới này thần thông quảng đại, có thể mở ra Thiên Nhãn, còn có yêu tinh ma quỷ có thể bám theo, chiếm đoạt thân xác con người để sống lại, tuy nhà giàu ở nông thôn kiến thức nông cạn, nhưng người tu đạo như tỷ tỷ Ngô Tinh nhất định hiểu rõ.
Cho dù cô ấy không có năng lực, lần này Ngô Minh lâm vào tình thế hung hiểm như vậy, nhất định sẽ tìm người ra tay giúp đỡ!
Lão đạo lúc nãy rõ ràng là một cao nhân đắc đạo, tới đây để thi pháp tra xét.
Nếu như nhìn thấy linh hồn mới xuyên việt của Ngô Minh sớm hơn mấy ngày thì căn bản không có cách nào che giấu được, nhất định sẽ bị xem là ác ma mà xử tử, vĩnh viễn không được siêu sinh.
- Cũng may... may mà mình còn có Chủ Thần Điện!
Ngô Minh ngay lập tức nghĩ đến trị liệu của Chủ Thần Điện.
Trước đây chưa có cảm giác gì, thế nhưng sau lần tỉnh lại này lại thấy thân thể và hồn phách cực kỳ hài hòa, có lẽ là nhờ hiệu quả của lần trị liệu kia.
Nếu không nhỡ xuất hiện manh mối gì thì hậu quả thật không thể tưởng tượng được.
Kết quả như hiện tại đã là quá tốt, có lời khẳng định vừa rồi của lão đạo kia, sau này Ngô Minh có làm ra việc kinh thế hãi tục gì thì cũng sẽ không có ai nghĩ đến phương diện này nữa.
- Sao lại đờ người ra thế?
Sau khi xác định cái gì đó, cách nói chuyện của Ngô Tinh rõ ràng đã tùy ý hơn rất nhiều.
- Đệ... Đệ nhớ đến cái nhẫn của mình!
Ngô Minh tùy tiện tìm một cái cớ.
- Bị hỏng từ lâu rồi!
Ngô Tinh liếc đệ đệ một cái, trên mặt như có gió xuân thổi qua, có chút quyến rũ không nói lên lời.
Ngô Minh giật mình, cũng biết tại sao vị tỷ tỷ tùy ý này bình thường đều giả bộ lạnh lùng, nếu không như vậy, chỉ cần dựa vào diện mạo này đi đâu cũng đủ thành hồng nhan họa thủy.
- Chỉ là một món đồ cấp thấp, sau này tỷ tỷ sẽ cho đệ một pháp khí thực sự!
Ngô Tinh tiếp tục nói, Ngô Minh lại nghĩ đến miếng ngọc bội hình như là một bộ phận của Chủ Thần Điện.
Trong lúc hoảng loạn, người nên chú ý tới không nhiều lắm, hoặc căn bản chả có ai.
Lại nói, miếng ngọc bội kia đã bị Chủ Thần Điện lấy đi rồi, cho dù có ai hoài nghi đi chăng nữa, Ngô Minh cũng có thể giả vờ như không biết, đùn đẩy sạch sẽ.
- Còn nữa... vị đạo trưởng kia là...
Ngô Tinh ôn nhu trả lời: "Đó là Giám viện ở đạo quán của tỷ tỷ, Thủ Huyền đạo trưởng, xưa nay đạo pháp tinh thông, lại giỏi về y thuật, tỷ tỷ đặc biệt mời ông ấy đến để xem bệnh cho đệ..."
- Đến Giám viện cũng mời đến được, vị tỷ tỷ trời cho này của mình ở đạo quán xem ra rất được lòng người.
Ngô Minh nghĩ nghĩ trong lòng, đột nhiên nhìn thấy đôi mày lá liễu của Ngô Tinh nhếch lên, trên mặt lộ vẻ mặt hành sự quyết đoán: "Ta biết, lần này đệ xảy ra chuyện, toàn bộ là do ả hồng nhan họa thủy Lý Tú Vân gây ra, phải dùng côn đánh đến chết, lấy đó răn đe kẻ khác!"
- Đừng!
Ngô Minh buột miệng nói.
Lý Tú Vân chính là cô nương đầu tiên hắn gặp sau khi xuyên việt, cũng là một người đáng thương.
Không nói đến thanh mai trúc mã Lâm Kỳ bị ma quỷ bám thân, thậm chí cả nhà đều bị giết sạch, bây giờ còn bị tên thiếu gia hư hỏng chiếm đoạt, còn bị Ngô Tinh mang thù, khó lòng bảo toàn cái mạng nhỏ.
Hắn vẫn luôn không biết phải đối mặt với cô nương này như thế nào, mấy hôm trước một mực cố gắng trốn tránh không gặp, cứ thế trốn luôn trong thư phòng.
Mà bây giờ Ngô Tinh trở về, việc này cần phải gấp rút giải quyết.
- Đây là...
Ngô Minh nhìn Ngô Tinh tràn đầy sát khí, cuối cùng cũng nhớ ra vị tỷ tỷ Ngô Tinh này vô cùng quan tâm đến đệ đệ, nhưng đối với người ngoài lại cực kỳ lạnh lùng tuyệt tình!
Nếu không phải như vậy, một cô gái yếu đuối ắt không thể bảo vệ gia nghiệp lớn dường này, còn thuận lợi được nhận vào đạo quán, lên như diều gặp gió.
- Cô nương này...
Ngô Minh nghĩ đi nghĩ lại, ngây ra không tìm được từ gì để hình dung, không lẽ lại nói mình thích cô ta? Thế cũng quá não tàn rồi.
Im lặng một lúc liền nói: "Cô nương này cũng khá đáng thương, hay là thả cô nương ấy về nhà..."
-Ha ha...
Ai ngờ Ngô Tinh lại phì cười: "Tỷ tỷ chỉ muốn dọa đệ một chút thôi, làm sao nỡ động đến tâm can bảo bối của đệ chứ?"
Bỗng nhiên có chút tấm tắc kinh ngạc: "Chỉ là không ngờ... thời gian ngắn không gặp, tính tình đệ thay đổi rồi, còn biết thương hoa tiếc ngọc nữa chứ...
- Ha ha...
Ngô Minh cười khan hai tiếng, cũng biết nếu không có bảo đảm của lão đạo lúc trước, bản thân lộ ra nhiều manh mối như vậy đã đủ khiến Ngô Tinh nghi ngờ rồi.
Mà nhìn thấy Ngô Tinh trên mặt cười duyên, thế nhưng đáy mắt lại lóe lên một tia sắc bén rồi nhanh chóng biến mất, trong phút chốc có một suy đoán nảy ra trong đầu Ngô Minh: "Chẳng lẽ..."
...
Thời gian trôi đi rất nhanh.
Vết thương trên người Ngô Minh vốn không nghiêm trọng, cũng không biết Ngô Tinh thoa linh dược gì lên, sau ba ngày tay phải đã gần như khỏi hẳn.
Vị Thủ Huyền đạo nhân kia cũng lộ mặt, sau đó liền trở về đạo quán, ngược lại Ngô Tinh hình như lại xin nghỉ vài ngày, chuẩn bị để ở chung với đệ đệ khiến da đầu Ngô Minh tê rần.
Trên võ đài.
Ngô Minh mặc áo vạt ngắn, mở toang lồng ngực, lộ ra cơ bắp mơ hồ rõ múi, bỗng nhiên bật hơi ra tiếng, khí mạch kéo dài không dứt, ào ào như gió.
Nhục Thân cảnh tầng 5, Chân Khí cảnh!
- Vù...
Ngô Minh hít thở thật sâu, lỗ chân lông toàn thân như mở ra, giống như nổi lên từng tia từng từng tia hơi nước.
Lòng hắn vẫn có chút bùi ngùi xúc động: "Lại đến Chân Khí cảnh, không ngờ linh hồn đột phá, thân thể còn phải đột phá thêm một lần... nhưng mà nhờ vậy, kinh nghiệm qua đột phá hai lần càng tăng lên, nền tảng thâm hậu lại càng sâu thêm một tầng."
Chủ Thần Điện tuyển chọn Luân Hồi Giả, dường như chỉ có linh hồn đi vào trong.
Thế nhưng những việc đã trải qua lại vô cùng chân thực, lúc trước Ngô Minh đột phá trong một trận huyết chiến sinh tử, giờ đây lại như nước chảy thành sông.
- Tốt!
Phong Hàn đứng bên cạnh vỗ vỗ tay, khuông mặt cứng đơ như người chết hiện lên một tia ý cười: "Vốn nghĩ với tư chất của Minh thiếu gia, muốn đột phá Chân Khí cảnh phải trải qua tôi luyện trong chiến đấu thực tế, hoặc là lên chiến trường, cảm ngộ tình thế nguy hiểm giữa sống và chết, mới có thể hợp nhất sức mạnh của da thịt, gân cốt và nội tạng, sinh ra chân khí... không ngờ bây giờ đã đột phá luôn rồi!"
Nhưng mà, nghĩ tới trận chiến sinh tử với Lâm Kỳ lần trước, Phong Hàn lại lập tức thoải mái, nhẹ giọng nói: "Lần này thiếu gia đạt đến Chân Khí cảnh, đã bỏ xa chín mươi chín phần trăm người cùng tuổi, có thể nói trong chốc lát trở thành thiếu niên kiệt xuất!"
Ngô Minh nghe thấy vậy có chút xẩu hổ.
Không phải người cùng tuổi nào cũng có được tài nguyên luyện võ phong phú như của hắn, lại được Chủ Thần Điện chọn trúng, trải qua nhiệm vụ phó bản, cửu tử nhất sinh mới xem như miễn cưỡng đột phá, cái giá phải bỏ ra Phong Hàn hoàn toàn không thể tưởng tượng đến.
Như nhìn thấy sự xấu hổ của Ngô Minh, Phong Hàn nói: "Minh thiếu gia không cần tự ti... phải biết rằng trong một huyện cũng không có mấy người đạt đến Nhục Thân cảnh tầng năm, nếu như gia nhập quân đội, không quản xuất thân đều có thể trực tiếp lên làm Thập trưởng rồi! Với thân phận của Minh thiếu gia, muốn làm phó đội chánh cũng được, có xuất thân nhà quan...
Nền tảng cơ bản nhất của chế độ quân đội ở thế giới này là luật Thập Ngũ, năm người một Ngũ, mười người một Thập, hai Ngũ một Thập, Thập trưởng là người đứng đầu một nhóm mười người, miễn cưỡng cũng xem là một kẻ có quyền.
Đương nhiên Ngô Minh có xuất thân tốt, lại là nhà giàu bản địa, có tỷ tỷ sắp xếp, một khi làm quan nhất định sẽ có hàm cửu phẩm trở lên.
Chức vị phó đội chánh này sẽ được Quận Thủ của triều đình bổ nhiệm, danh xưng Bồi Nhung tòng úy, hàm cửu phẩm! Ấn quan, lệnh sắc phong cũng không thiếu, xem như chính thức thoát khỏi tầng lớp dân thường và sai nha, bước vào giai cấp “quan lại”.
Đừng có xem thường, người bình thường ở Đại Chu có phấn đấu cả đời cũng chưa chắc được.
Đương nhiên, Ngô Minh trên có tỷ tỷ làm chỗ dựa, dưới có nhà to ruộng tốt, vợ đẹp gái xinh, chỉ có ngốc mới đi tòng quân hay làm quan.
- Phong sư phụ võ công cao cường, nếu như gia nhập quân đội nhất định như hổ về rừng sâu, giao long xuống biển, không kẻ nào có thể địch lại được...
Ngô Minh như có chút kính phục mà nói.
-Thiếu gia chê cười rồi...
Phong hàn lắc đầu: "Ta xuất thân nhà nghèo, không có căn cơ, cho dù gia nhập quân đội cũng chỉ làm phó mà thôi, ban đầu có lẽ làm được đến phó đội chánh, nhưng muốn leo lên chức vụ đội trưởng, trừ khi gặp vận may, nếu không ít nhất cũng phải mất mười năm..."
Khi nói đến đây, Ngô Minh có thể thấy rõ vẻ không cam lòng trong mắt Phong Hàn.
Cũng khó trách, nếu như sống tốt thì cần gì phải nhận lời mời của Ngô Tinh tới làm giáo đầu dạy võ công cho hắn?
Mà Phong Hàn đến Ngô gia cũng không hẳn không có ý muốn làm thân mượn sức.
Nói tóm lại là mỗi bên đều đạt được thứ mà mình mong muốn.
- Tại hạ sẽ dốc lòng dạy thiếu gia kỹ xảo và phương pháp đọ sức, võ công cùng kinh nghiệm về vũ khí, còn tâm pháp sau này của thiếu gia vẫn nên lấy từ chỗ tỷ tỷ của ngươi...
Phong Hàn nhanh chóng khôi phục trạng thái, đàng hoàng trịnh trọng mà nói: "Không phải tại hạ muốn giữ làm của riêng, mà là công pháp vận khí của thiếu gia cao hơn tại hạ rất nhiều, tiền đồ sau này không thể giới hạn!"
- Không thể giới hạn?
Ngô Minh nghiền ngẫm thử đoán nghĩa bốn chữ này, đột nhiên hỏi: "Võ đạo sau Nhục Thân cảnh vẫn còn cảnh giới nào khác sao?"
- Đương nhiên là còn!
Phong Hàn không chút do dự trả lời: "... Sau Nhục Thân cảnh, người luyện võ có thể vượt qua người thường mà đạt đến cảnh giới thánh nhân, thay da đổi thịt, một người xông pha trận mạc, đấu lại ngàn vạn người như trong truyền thuyết đều là sự thật!"
- Vậy nếu so với người tu đạo thì sao? Ngô Minh lập tức hỏi.
- Nhưng người luyện võ như ta sau khi đạt đến Chân Khí cảnh, khí huyết vững vàng, gặp kẻ địch chỉ cần hét to một tiếng, máu tươi phun ra ba thước, mấy pháp thuật nho nhỏ đều phá bỏ dễ dàng, những người thường tu đạo lại càng không cần nhắc đến, chỉ cần chưa đạt đến cảnh giới "Dùng tay không vẽ bùa, chữ mới thốt ra là thành lời chú", cực kì dựa dẫm vào vật ngoài thân, chỉ cần kẻ luyện võ có thể đến gần thì khà khà...
Nghe xong câu trả lời của Phong Hàn, Ngô Minh thấy được người này có cái nhìn phiến diện hoặc đối với vinh quang của người học võ rất cố chấp.
Nhưng mà, trong lòng Ngô Minh chợt lóe lên hình ảnh cô thiếu nữ Tiểu Ngọc mà mình đã gặp trong nhiệm vụ luân hồi đầu tiên.
Cô gái này đem đến cho hắn một cảm giác khác thường, rất có thể là một người tu đạo.
Mỗi tội cảnh giới không cao, quá dựa dẫm vào vật ngoài thân, lại còn đụng phải cái thứ chuyên nuốt đồ như Chủ Thần Điện, đem tất cả bùa chú, vũ khí phép thuật liệt vào hàng “vật ngoài thân”! Phải trả điểm thành tích mới được lấy lại, đem vào trong phó bản.
Xem ra, Tiểu Ngọc khi đối mặt với mối nguy hiểm sống chết giống như cá không có quai hàm, chim nhỏ gãy cánh, chết đi một cách lặng lẽ, đến hương hồn cũng không biết đã đi về đâu.
- À ừ... chúng ta vốn là linh hồn luân hồi bị Chủ Thần Điện hút vào trong phó bản, không biết nếu chết trong phó bản thì có phải là chết thật không hay chỉ bị xóa đi ký ức?
Ngô Minh nhìn đôi mắt đỏ hồng của mỹ nhân, ngoài miệng thì nhẹ giọng an ủi, trong lòng lại lạnh ngắt, nói thầm vừa rồi thật quá nguy hiểm.
Đạo pháp ở thế giới này thần thông quảng đại, có thể mở ra Thiên Nhãn, còn có yêu tinh ma quỷ có thể bám theo, chiếm đoạt thân xác con người để sống lại, tuy nhà giàu ở nông thôn kiến thức nông cạn, nhưng người tu đạo như tỷ tỷ Ngô Tinh nhất định hiểu rõ.
Cho dù cô ấy không có năng lực, lần này Ngô Minh lâm vào tình thế hung hiểm như vậy, nhất định sẽ tìm người ra tay giúp đỡ!
Lão đạo lúc nãy rõ ràng là một cao nhân đắc đạo, tới đây để thi pháp tra xét.
Nếu như nhìn thấy linh hồn mới xuyên việt của Ngô Minh sớm hơn mấy ngày thì căn bản không có cách nào che giấu được, nhất định sẽ bị xem là ác ma mà xử tử, vĩnh viễn không được siêu sinh.
- Cũng may... may mà mình còn có Chủ Thần Điện!
Ngô Minh ngay lập tức nghĩ đến trị liệu của Chủ Thần Điện.
Trước đây chưa có cảm giác gì, thế nhưng sau lần tỉnh lại này lại thấy thân thể và hồn phách cực kỳ hài hòa, có lẽ là nhờ hiệu quả của lần trị liệu kia.
Nếu không nhỡ xuất hiện manh mối gì thì hậu quả thật không thể tưởng tượng được.
Kết quả như hiện tại đã là quá tốt, có lời khẳng định vừa rồi của lão đạo kia, sau này Ngô Minh có làm ra việc kinh thế hãi tục gì thì cũng sẽ không có ai nghĩ đến phương diện này nữa.
- Sao lại đờ người ra thế?
Sau khi xác định cái gì đó, cách nói chuyện của Ngô Tinh rõ ràng đã tùy ý hơn rất nhiều.
- Đệ... Đệ nhớ đến cái nhẫn của mình!
Ngô Minh tùy tiện tìm một cái cớ.
- Bị hỏng từ lâu rồi!
Ngô Tinh liếc đệ đệ một cái, trên mặt như có gió xuân thổi qua, có chút quyến rũ không nói lên lời.
Ngô Minh giật mình, cũng biết tại sao vị tỷ tỷ tùy ý này bình thường đều giả bộ lạnh lùng, nếu không như vậy, chỉ cần dựa vào diện mạo này đi đâu cũng đủ thành hồng nhan họa thủy.
- Chỉ là một món đồ cấp thấp, sau này tỷ tỷ sẽ cho đệ một pháp khí thực sự!
Ngô Tinh tiếp tục nói, Ngô Minh lại nghĩ đến miếng ngọc bội hình như là một bộ phận của Chủ Thần Điện.
Trong lúc hoảng loạn, người nên chú ý tới không nhiều lắm, hoặc căn bản chả có ai.
Lại nói, miếng ngọc bội kia đã bị Chủ Thần Điện lấy đi rồi, cho dù có ai hoài nghi đi chăng nữa, Ngô Minh cũng có thể giả vờ như không biết, đùn đẩy sạch sẽ.
- Còn nữa... vị đạo trưởng kia là...
Ngô Tinh ôn nhu trả lời: "Đó là Giám viện ở đạo quán của tỷ tỷ, Thủ Huyền đạo trưởng, xưa nay đạo pháp tinh thông, lại giỏi về y thuật, tỷ tỷ đặc biệt mời ông ấy đến để xem bệnh cho đệ..."
- Đến Giám viện cũng mời đến được, vị tỷ tỷ trời cho này của mình ở đạo quán xem ra rất được lòng người.
Ngô Minh nghĩ nghĩ trong lòng, đột nhiên nhìn thấy đôi mày lá liễu của Ngô Tinh nhếch lên, trên mặt lộ vẻ mặt hành sự quyết đoán: "Ta biết, lần này đệ xảy ra chuyện, toàn bộ là do ả hồng nhan họa thủy Lý Tú Vân gây ra, phải dùng côn đánh đến chết, lấy đó răn đe kẻ khác!"
- Đừng!
Ngô Minh buột miệng nói.
Lý Tú Vân chính là cô nương đầu tiên hắn gặp sau khi xuyên việt, cũng là một người đáng thương.
Không nói đến thanh mai trúc mã Lâm Kỳ bị ma quỷ bám thân, thậm chí cả nhà đều bị giết sạch, bây giờ còn bị tên thiếu gia hư hỏng chiếm đoạt, còn bị Ngô Tinh mang thù, khó lòng bảo toàn cái mạng nhỏ.
Hắn vẫn luôn không biết phải đối mặt với cô nương này như thế nào, mấy hôm trước một mực cố gắng trốn tránh không gặp, cứ thế trốn luôn trong thư phòng.
Mà bây giờ Ngô Tinh trở về, việc này cần phải gấp rút giải quyết.
- Đây là...
Ngô Minh nhìn Ngô Tinh tràn đầy sát khí, cuối cùng cũng nhớ ra vị tỷ tỷ Ngô Tinh này vô cùng quan tâm đến đệ đệ, nhưng đối với người ngoài lại cực kỳ lạnh lùng tuyệt tình!
Nếu không phải như vậy, một cô gái yếu đuối ắt không thể bảo vệ gia nghiệp lớn dường này, còn thuận lợi được nhận vào đạo quán, lên như diều gặp gió.
- Cô nương này...
Ngô Minh nghĩ đi nghĩ lại, ngây ra không tìm được từ gì để hình dung, không lẽ lại nói mình thích cô ta? Thế cũng quá não tàn rồi.
Im lặng một lúc liền nói: "Cô nương này cũng khá đáng thương, hay là thả cô nương ấy về nhà..."
-Ha ha...
Ai ngờ Ngô Tinh lại phì cười: "Tỷ tỷ chỉ muốn dọa đệ một chút thôi, làm sao nỡ động đến tâm can bảo bối của đệ chứ?"
Bỗng nhiên có chút tấm tắc kinh ngạc: "Chỉ là không ngờ... thời gian ngắn không gặp, tính tình đệ thay đổi rồi, còn biết thương hoa tiếc ngọc nữa chứ...
- Ha ha...
Ngô Minh cười khan hai tiếng, cũng biết nếu không có bảo đảm của lão đạo lúc trước, bản thân lộ ra nhiều manh mối như vậy đã đủ khiến Ngô Tinh nghi ngờ rồi.
Mà nhìn thấy Ngô Tinh trên mặt cười duyên, thế nhưng đáy mắt lại lóe lên một tia sắc bén rồi nhanh chóng biến mất, trong phút chốc có một suy đoán nảy ra trong đầu Ngô Minh: "Chẳng lẽ..."
...
Thời gian trôi đi rất nhanh.
Vết thương trên người Ngô Minh vốn không nghiêm trọng, cũng không biết Ngô Tinh thoa linh dược gì lên, sau ba ngày tay phải đã gần như khỏi hẳn.
Vị Thủ Huyền đạo nhân kia cũng lộ mặt, sau đó liền trở về đạo quán, ngược lại Ngô Tinh hình như lại xin nghỉ vài ngày, chuẩn bị để ở chung với đệ đệ khiến da đầu Ngô Minh tê rần.
Trên võ đài.
Ngô Minh mặc áo vạt ngắn, mở toang lồng ngực, lộ ra cơ bắp mơ hồ rõ múi, bỗng nhiên bật hơi ra tiếng, khí mạch kéo dài không dứt, ào ào như gió.
Nhục Thân cảnh tầng 5, Chân Khí cảnh!
- Vù...
Ngô Minh hít thở thật sâu, lỗ chân lông toàn thân như mở ra, giống như nổi lên từng tia từng từng tia hơi nước.
Lòng hắn vẫn có chút bùi ngùi xúc động: "Lại đến Chân Khí cảnh, không ngờ linh hồn đột phá, thân thể còn phải đột phá thêm một lần... nhưng mà nhờ vậy, kinh nghiệm qua đột phá hai lần càng tăng lên, nền tảng thâm hậu lại càng sâu thêm một tầng."
Chủ Thần Điện tuyển chọn Luân Hồi Giả, dường như chỉ có linh hồn đi vào trong.
Thế nhưng những việc đã trải qua lại vô cùng chân thực, lúc trước Ngô Minh đột phá trong một trận huyết chiến sinh tử, giờ đây lại như nước chảy thành sông.
- Tốt!
Phong Hàn đứng bên cạnh vỗ vỗ tay, khuông mặt cứng đơ như người chết hiện lên một tia ý cười: "Vốn nghĩ với tư chất của Minh thiếu gia, muốn đột phá Chân Khí cảnh phải trải qua tôi luyện trong chiến đấu thực tế, hoặc là lên chiến trường, cảm ngộ tình thế nguy hiểm giữa sống và chết, mới có thể hợp nhất sức mạnh của da thịt, gân cốt và nội tạng, sinh ra chân khí... không ngờ bây giờ đã đột phá luôn rồi!"
Nhưng mà, nghĩ tới trận chiến sinh tử với Lâm Kỳ lần trước, Phong Hàn lại lập tức thoải mái, nhẹ giọng nói: "Lần này thiếu gia đạt đến Chân Khí cảnh, đã bỏ xa chín mươi chín phần trăm người cùng tuổi, có thể nói trong chốc lát trở thành thiếu niên kiệt xuất!"
Ngô Minh nghe thấy vậy có chút xẩu hổ.
Không phải người cùng tuổi nào cũng có được tài nguyên luyện võ phong phú như của hắn, lại được Chủ Thần Điện chọn trúng, trải qua nhiệm vụ phó bản, cửu tử nhất sinh mới xem như miễn cưỡng đột phá, cái giá phải bỏ ra Phong Hàn hoàn toàn không thể tưởng tượng đến.
Như nhìn thấy sự xấu hổ của Ngô Minh, Phong Hàn nói: "Minh thiếu gia không cần tự ti... phải biết rằng trong một huyện cũng không có mấy người đạt đến Nhục Thân cảnh tầng năm, nếu như gia nhập quân đội, không quản xuất thân đều có thể trực tiếp lên làm Thập trưởng rồi! Với thân phận của Minh thiếu gia, muốn làm phó đội chánh cũng được, có xuất thân nhà quan...
Nền tảng cơ bản nhất của chế độ quân đội ở thế giới này là luật Thập Ngũ, năm người một Ngũ, mười người một Thập, hai Ngũ một Thập, Thập trưởng là người đứng đầu một nhóm mười người, miễn cưỡng cũng xem là một kẻ có quyền.
Đương nhiên Ngô Minh có xuất thân tốt, lại là nhà giàu bản địa, có tỷ tỷ sắp xếp, một khi làm quan nhất định sẽ có hàm cửu phẩm trở lên.
Chức vị phó đội chánh này sẽ được Quận Thủ của triều đình bổ nhiệm, danh xưng Bồi Nhung tòng úy, hàm cửu phẩm! Ấn quan, lệnh sắc phong cũng không thiếu, xem như chính thức thoát khỏi tầng lớp dân thường và sai nha, bước vào giai cấp “quan lại”.
Đừng có xem thường, người bình thường ở Đại Chu có phấn đấu cả đời cũng chưa chắc được.
Đương nhiên, Ngô Minh trên có tỷ tỷ làm chỗ dựa, dưới có nhà to ruộng tốt, vợ đẹp gái xinh, chỉ có ngốc mới đi tòng quân hay làm quan.
- Phong sư phụ võ công cao cường, nếu như gia nhập quân đội nhất định như hổ về rừng sâu, giao long xuống biển, không kẻ nào có thể địch lại được...
Ngô Minh như có chút kính phục mà nói.
-Thiếu gia chê cười rồi...
Phong hàn lắc đầu: "Ta xuất thân nhà nghèo, không có căn cơ, cho dù gia nhập quân đội cũng chỉ làm phó mà thôi, ban đầu có lẽ làm được đến phó đội chánh, nhưng muốn leo lên chức vụ đội trưởng, trừ khi gặp vận may, nếu không ít nhất cũng phải mất mười năm..."
Khi nói đến đây, Ngô Minh có thể thấy rõ vẻ không cam lòng trong mắt Phong Hàn.
Cũng khó trách, nếu như sống tốt thì cần gì phải nhận lời mời của Ngô Tinh tới làm giáo đầu dạy võ công cho hắn?
Mà Phong Hàn đến Ngô gia cũng không hẳn không có ý muốn làm thân mượn sức.
Nói tóm lại là mỗi bên đều đạt được thứ mà mình mong muốn.
- Tại hạ sẽ dốc lòng dạy thiếu gia kỹ xảo và phương pháp đọ sức, võ công cùng kinh nghiệm về vũ khí, còn tâm pháp sau này của thiếu gia vẫn nên lấy từ chỗ tỷ tỷ của ngươi...
Phong Hàn nhanh chóng khôi phục trạng thái, đàng hoàng trịnh trọng mà nói: "Không phải tại hạ muốn giữ làm của riêng, mà là công pháp vận khí của thiếu gia cao hơn tại hạ rất nhiều, tiền đồ sau này không thể giới hạn!"
- Không thể giới hạn?
Ngô Minh nghiền ngẫm thử đoán nghĩa bốn chữ này, đột nhiên hỏi: "Võ đạo sau Nhục Thân cảnh vẫn còn cảnh giới nào khác sao?"
- Đương nhiên là còn!
Phong Hàn không chút do dự trả lời: "... Sau Nhục Thân cảnh, người luyện võ có thể vượt qua người thường mà đạt đến cảnh giới thánh nhân, thay da đổi thịt, một người xông pha trận mạc, đấu lại ngàn vạn người như trong truyền thuyết đều là sự thật!"
- Vậy nếu so với người tu đạo thì sao? Ngô Minh lập tức hỏi.
- Nhưng người luyện võ như ta sau khi đạt đến Chân Khí cảnh, khí huyết vững vàng, gặp kẻ địch chỉ cần hét to một tiếng, máu tươi phun ra ba thước, mấy pháp thuật nho nhỏ đều phá bỏ dễ dàng, những người thường tu đạo lại càng không cần nhắc đến, chỉ cần chưa đạt đến cảnh giới "Dùng tay không vẽ bùa, chữ mới thốt ra là thành lời chú", cực kì dựa dẫm vào vật ngoài thân, chỉ cần kẻ luyện võ có thể đến gần thì khà khà...
Nghe xong câu trả lời của Phong Hàn, Ngô Minh thấy được người này có cái nhìn phiến diện hoặc đối với vinh quang của người học võ rất cố chấp.
Nhưng mà, trong lòng Ngô Minh chợt lóe lên hình ảnh cô thiếu nữ Tiểu Ngọc mà mình đã gặp trong nhiệm vụ luân hồi đầu tiên.
Cô gái này đem đến cho hắn một cảm giác khác thường, rất có thể là một người tu đạo.
Mỗi tội cảnh giới không cao, quá dựa dẫm vào vật ngoài thân, lại còn đụng phải cái thứ chuyên nuốt đồ như Chủ Thần Điện, đem tất cả bùa chú, vũ khí phép thuật liệt vào hàng “vật ngoài thân”! Phải trả điểm thành tích mới được lấy lại, đem vào trong phó bản.
Xem ra, Tiểu Ngọc khi đối mặt với mối nguy hiểm sống chết giống như cá không có quai hàm, chim nhỏ gãy cánh, chết đi một cách lặng lẽ, đến hương hồn cũng không biết đã đi về đâu.
- À ừ... chúng ta vốn là linh hồn luân hồi bị Chủ Thần Điện hút vào trong phó bản, không biết nếu chết trong phó bản thì có phải là chết thật không hay chỉ bị xóa đi ký ức?
Tác giả :
Văn Sao Công