Chu Sa Nhiễm
Chương 147: Mạc đạo tương tư thiển quân tử ý thâm thâm
Chương 147: Mạc đạo tương tư thiển quân tử ý thâm thâm
Mạc đạo tương tư thiển quân tử ý thâm thâm: Nhớ nhung không nói ra lời, nhưng trong lòng ngổn ngang cảm xúc
...
Ba năm sau.
Mùa thu.
Gió lạnh mùa thu xuyên vào xương cốt.
Giang Viễn Lâu gặp được Chu Tú Mẫn ở góc quặt khu giảng đường. Chu Tú Mẫn học Tiến sĩ xong được cô Trịnh giữ lại trường làm giảng viên. Hai người bọn họ trở thành đồng nghiệp. Chỉ là rất ít khi gặp mặt. Giống như cố ý trốn tránh đối phương. Béo cũng thế. Năm đó bọn họ xông ra ngoài, còn chưa kịp quay đầu, cửa đã đóng lại. Bọn họ rơi xuống một hang động, ngồi đó ngây người hai phút mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề: Bọn họ để Chu Sa ở lại trong mộ. Chu Sa nói bọn họ ra ngoài kéo cửa ra thật ra là lừa người, căn bản cô đã chuẩn bị làm vật hi sinh. Nhưng lúc đó bọn họ lại không còn cách nào khác, chỉ đành rời đi. Bọn họ đi một ngày một đêm, mới nhìn thấy thế giới bên ngoài đã lâu không gặp, mới nhìn thấy bầu trời màu xanh đã lâu không gặp. Khi đó Chu Tú Mẫn tỉnh lại, biết Chu Sa bị nhốt trong mộ, thiếu chút nữa phát điên, điên cuồng muốn quay lại, bọn họ không biết làm thế nào chỉ đành đánh cô ấy ngất đi rồi khiêng đi. Trên đỉnh núi, bọn họ phát hiện một chiếc trực thăng cứu hộ, sau đó mới biết giáo sư Trịnh vận dụng rất nhiều mối quan hệ thế lực đi tìm kiếm bọn họ, thậm chí còn cử bộ đội đặc chủng vào trong núi đuổi theo tung tích của bọn họ, chỉ là rừng núi quả thật quá rộng lớn, tìm không ra, sau đó lại xảy ra động đất, không còn cách nào mới rút quân. Vì xảy ra động đất, bộ đội sợ nhân dân trong núi gặp khó khăn, mỗi ngày đều cử máy bay tìm kiếm ba lần những người bị động đất ảnh hưởng, bọn họ tìm kiếm một chỗ bắt mắt đốt lửa, kiếm đá tạo thành chữ SOS, cuối cùng trực thăng phát hiện bọn họ, đưa bọn họ ra khỏi núi. Trong thời gian bọn họ hôn mê nằm trong viện, khu vực sâu trong núi lại xảy ra động đất 6.5 độ, những sườn núi, đỉnh núi xung quanh ngôi mộ sụp xuống, khiến lăng mộ sâu trong lòng đất triệt để vùi xuống, nghe nói nếu muốn đào, ít nhất phải mất trên năm năm.
Bọn họ quay lại Chu Thành... Sau đó...
Béo vì hổ thẹn nên rời khỏi Châu Thành. Hắn cảm thấy đây là lỗi của hắn. Lúc đó chỉ có hắn "thân thể khỏe mạnh, tâm trí tỉnh táo", hắn lại đẩy trách nhiệm cho Chu Sa, hắn không cách nào đối diện với một bản thân như thế. Hắn đi Mỹ. Không đưa tiễn. Giang Viễn Lâu biết trước khi đi hắn còn đi gặp Chu Tú Mẫn. Béo chỉ nói với Chu Tú Mẫn một câu: Chu Tú Mẫn, xin lỗi! Chu Tú Mẫn cũng chỉ nói một câu: Em nguyện không trở về.
Ánh mắt của hai người ảm đạm, như không có ánh sáng. Lần này mọi người bị đả kích rất lớn.
Giang Viễn Lâu cũng tránh Chu Tú Mẫn. Lí do chịu trách nhiệm của hắn không giống Béo, hắn hận bản thân sống tham sống sợ chết, lúc đó, rõ ràng hắn ý thức được Chu Sa có khả năng không ra được, nhưng hắn không tình nguyện đi nghiên cứu, có lẽ tiềm thức của hắn sợ chết, thà hi sinh người khác cũng không muốn bản thân phải chết, cho nên, hắn lựa chọn bỏ qua, bỏ qua cách nói năng lộn xộn của cô, bỏ qua vẻ mặt khó coi buồn bã của cô, bỏ qua "các anh"... Hắn rất hận bản thân. Chu Tú Mẫn cũng tránh hắn. Hắn hổ thẹn khó xử, Chu Tú Mẫn lại sợ nhìn người nhớ chuyện xưa, thế là phòng làm việc của hai người dù cách nhau chỉ mấy bước chân, nhưng rất ít khi gặp mặt, rất ít khi nói chuyện, cũng không còn liên lạc với người kia, hoặc chỉ là vô tình gặp nhau như hiện tại...
Hắn cố ý thư thả cười cười, "Chu Tú Mẫn... tan tiết chưa? Cùng đi ăn không?"
Chu Tú Mẫn nhàn nhạt cười. Mấy năm nay, Chu Tú Mẫn thay đổi rất nhiều. Dù không tiếp xúc, nhưng Giang Viễn Lâu biết Chu Tú Mẫn thay đổi rất nhiều. Rất nhiều người nói như thế, bao gồm cả cô Trịnh. Tính cách kiêu căng trước kia biến mất rồi, lại giống như Chu Sa nhập hồn, trở nên trầm lặng. "Nhưng loại trầm lặng này mang theo hơi thở của bi thảm", cô Trịnh bình luận như thế. "Chỉ có xác thịt bọc lấy da", cô Trịnh còn nói như thế nữa, mỗi lần nhắc đến học trò của mình, sắc mặt đều trầm ngâm, lộ ra một tia mệt mỏi bất đắc dĩ.
"Không ạ. Em còn có chuyện."
"Dạy bù à?"
"Không ạ. Giúp người ta giám định đồ cổ." Bây giờ Chu Tú Mẫn rất có tiếng tăm trong giới giám định, nghe nói đồ cổ cô ấy nhìn qua, chỉ cần là giả, cho dù có mô phỏng giống thật thế nào, cũng không qua được hai mắt cô ấy. Nghe nói cô ấy thu phí cao, nhưng người ta vẫn không tiếc tiền mời về.
Giang Viễn Lâu do dự một lát, vẫn mở lời: "Anh nghe nói em nhận rất nhiều việc, đừng quá mệt mỏi."
Chu Tú Mẫn nhàn nhạt cười, rõ ràng nụ cười trông rất nho nhã, nhưng lại lộ ra một nét tuyệt vọng bi thương, "Không có gì đâu ạ. Mệt chút cũng tốt."
"Chu Tú Mẫn..." Tim Giang Viễn Lâu thắt lại, muốn nói gì đó, nhưng không biết an ủi thế nào, dù sao người còn sống là bọn họ, còn Chu Sa đã bị vùi lấp dưới hàng tấc đất sâu...
Chu Tú Mẫn cắn môi, đột nhiên rơi lệ, "Đàn anh..." Cô ấy cúi đầu gọi, Giang Viễn Lâu hoảng hốt, dường như khó chịu cũng muốn khóc. Rất lâu rồi hắn không nghe được xưng hô này.
"Em muốn kiếm thật nhiều thật nhiều tiền, sau đó đào cậu ấy lên. Em không thể để cậu ấy một mình...cô đơn như thế." Cô ấy khẽ nói, âm thanh mang theo sự ngây thơ yếu ớt, hắn muốn lắc cho cô ấy tỉnh táo, nói với cô ấy không thể được, nhưng nhìn thấy biểu tình giống như mất trí, giống như tuyệt vọng, lại giống như cầu xin sự giúp đỡ, hắn mềm lòng, đau đớn, thế là khẽ đáp lại, "Ừ!"
...
Trường học bắt đầu vào kì nghỉ đông, sân trường bỗng trở nên lạnh lẽo.
Giáo sư Trịnh cầm tập công văn, lên xe chuẩn bị về nhà. Cô mở cửa xe, ngồi lên ghế lái, lại nghe được thầy Trần đứng trên hành lang văn phòng tầng ba thò nửa thân người ra hét lên gọi cô.
Cô thò đầu ra, chống lên xe, ngẩng đầu.
"Tiểu Trịnh... Tiểu Chu... điện thoại của Tiểu Chu." Giọng nói của giáo sư Trần không đủ lớn, nghe giống như hết hơi. Cô Trịnh nhăn mày, có kẻ nào to gan dám cản đường tan làm về nhà của cô, cô sẽ bẻ đầu người đó. Cô tức giận nghĩ, lại nghe giáo sư Trần gắng sức gọi, "Chu Chu... là bạn học Chu Sa."
Cô ngây người, dường như nghi ngờ bản thân nghe nhầm.
"Là Chu Sa. Chu Sa." Ông thầy già giống như sợ cô không tin, lại cường điệu hai lần. Cô Trịnh ngây ra một giây, sau đó hung hăng đẩy cửa xe, chạy vội lên giảng đường, thậm chí không kịp đợi thang máy, cộc cộc cộc chạy lên trên. Cô xông đến trước mặt giáo sư Trần, nắm lấy cổ áo của ông, ánh mắt hung hăng giống như muốn đánh nhau, có sinh viên đi qua nhìn thấy, thầm rỉ tai nhau: Trịnh quá quắt cuối cùng cũng hạ độc thủ với giáo sư Trần rồi!
Cô Trịnh nhỏ tiếng gầm lên, "Thầy nói rõ cho em! Điện thoại của ai?"
"Bệnh viện... bệnh viện gọi điện thoại đến, nói bạn học Tiểu Chu... đang ở bệnh... bệnh viện của bọn họ."