Chu Sa - Nhất Bán Công Tử
Chương 28
Khi bên ngoài nhá nhem tối, thần tiên linh thú đều bắt đầu kéo đến U Nham sơn, đông như đi hội, ai cũng mang theo lễ vật, chất trong điện thành một núi nhỏ. Môn đồ U Nham sơn đều bận rộn tiếp khách, sớm đã không nhìn thấy sư phụ cùng tiểu cửu, có lẽ là đang bồi Linh đế và Linh hậu trò chuyện.
Thượng thần đến rất nhiều, có vài người bọn họ không nhận ra, lại có người bảo quen biết lâu với sư phụ, bọn họ cũng chỉ có thể xấu hổ cười trừ, không gọi danh tự, chỉ gọi thượng thần.
Được vài ba người bước vào trong U Nham thánh điện, thì lại xuất hiện một người rất quen thuộc với môn đồ U Nham sơn--- Hậu duệ Phượng tộc Diêm Cư.Hôm nay Diêm Cư cố tình ăn vận đẹp đẽ, trang điểm kỹ lưỡng, đằng vân giá vũ đến tận U Nham sơn, phảng phất cốt cách thần tiên.
Ân Thần chậm rãi nói: "Mời hậu duệ vào trong điện."
Diêm Cư gật đầu, rồi lại ngập ngừng, hỏi: "Không biết U Khuynh Lang Hàn thượng thần đang ở nơi nào, ta muốn đến bái phỏng ngài."
Ân Thần thản nhiên mở miệng: "Hiện sư phụ đang bồi tiếp Linh đế và Linh hậu."
"À, ta biết rồi."
Diêm Cư đành phải nhấc chân bước vào thánh điện được an bài, không khỏi ũ rũ một phen.
Qua thêm vài lượt người nữa, số người đến bái phỏng cũng thưa dần, mọi người bắt đầu trở về chuẩn bị tiếp đón khách ở trong thánh điện thì lại thấy một cỗ xe ngựa thật lớn đằng vân đến trước đại cổng U Nham. Chiếc xe ngựa an toàn dừng lại, bước xuống xe ngựa là một nữ tử mặc y phục màu hạnh bạch, khoác bên ngoài là ngoại bào hôi sắc, trên cổ điểm một chút họa tiết vẩy rồng, dưới chân váy cũng có họa tiết vẩy rồng tương tự. Trên tay cầm theo một cây sáo ngọc, ngón tay thứ tư của bàn tay trái đeo một chiếc móng giả màu bạc, họa tiết trên móng phi thường diễm lệ.
Ân Thần thường qua lại Long tộc, bởi vì mẫu thân của nàng là người Long tộc, nàng nhận ra được người này, trữ quân Long tộc Tế Anh.
"Tham kiến trữ quân điện hạ!"
Tế Anh phất tay, tiêu sái bước vào trong thánh điện U Nham.
Nhạc Tân nhìn theo, nhíu mày: "Làm trữ quân mà cao ngạo như vậy sao? ta nhìn qua hai trữ quân là tiểu ngũ và tiểu cửu, các nàng cũng không có cao ngạo như vậy."
Thi Âm cười nói: "Xem nàng xem, khẳng định là ăn vận đẹp đẽ như vậy để đi gặp thê tử tương lai rồi, tỏ ra cao ngạo một chút cũng có sao đâu? Chẳng phải nữ tử đều thích lang quân vừa lạnh lùng vừa cao ngạo hay sao?"
"Cái gì thê tử tương lai?" Từ Ngạn mù mịt nhìn Thi Âm: "Ở chỗ chúng ta có thê tử của trữ quân Long tộc sao?"
"Đầu đất a đầu đất, ngươi quên mất tiểu cửu của chúng ta là ai rồi sao?" Nhạc Tân phe phẩy phe phẩy quạt: "Tiểu cửu chính là Diêm La Phượng Hỏa đó, được ước định hôn sự với trữ quân Long tộc vài vạn năm rồi."
"Ách... ta quên mất!"
Từ Ngạn thè lưỡi, đúng là không ngờ được mà.
Ân Thần thoáng chau mày, lại nói: "Tiểu cửu còn nhỏ như vậy, cũng không vội gả đi đâu."
"Dù sao cũng phải gả." Thiếu Phương liếc mắt: "Tỷ cũng đừng có quan tâm con gà đó như vậy, nó sau này cũng gả đến Long tộc, rất nhanh sẽ quên mất tỷ mà vui vẻ sống với tình nhân thôi."
Ân Thần cũng không có nói gì, duy trì yên lặng, nhưng có thể cảm nhận được, xung quanh nàng phảng phất một loại cảm giác thương tâm.
Đợi thêm nửa canh giờ thì khách cũng không còn nữa, Ân Thần với các sư muội mới bắt đầu chuẩn bị dâng thức ăn lên thánh điện, qua một lúc mới bắt đầu kêu người đến Thiều Hoa điện tìm sư phụ.
Còn chưa đi thì đã thấy Linh đế cùng Linh hậu sóng vai bước vào thánh điện, trên tay Linh hậu ôm một tiểu oa nhi trắng trẻo mập mạp, chỉ là tiểu trữ quân lại đang vùi vào hõm cổ của Linh hậu, o o ngủ sâu. Đi sau là U Khuynh Lang Hàn thượng thần, có vẻ rất trầm tư, nhìn thấy thánh điện chật cứng người liền có chút hoa mắt chóng mặt, sao lại kéo đến đông vui như vậy a?
Linh đế và Linh hậu ngồi vào vị trí chủ tọa, còn tiểu trữ quân vẫn nằm gọn trong lòng Linh hậu say sưa ngủ, không có dấu hiệu tỉnh lại.
Thiên Văn Cẩm nói vài câu có lệ trước: "Cảm ơn các vị đã quan tâm đến Diêm La Phượng Hỏa, lần này nhọc công các vị đến một chuyến rồi."
"Linh đế không cần nói vậy, bọn ta đến đây là để bái phỏng trữ quân điện hạ, lễ tiết này tuyệt đối không thể bỏ, cũng chẳng thể sơ sài."
"Hảo."
"Linh đế, trữ quân điện hạ nàng..."
Linh hậu đặt ngón trỏ lên môi, ôn hòa cười, nói: "Cả ngày mệt mỏi nên ngủ rồi, các vị bái phỏng thì nhỏ tiếng một chút."
Mọi người liền căng thẳng, cũng không ai dám lớn tiếng làm phiền, lần lượt lên chấp tay bái phỏng. Nhưng lần nào muốn nhìn mặt trữ quân điện hạ cũng không được, tiểu trữ quân cứ ngọ ngoạy không ngừng, rồi chui đầu vào lòng Linh hậu, thế là bọn họ ngay cả mặt trữ quân cũng không biết.
Không lâu sau, thiên đế cùng thiên hậu cũng đến, dẫn theo một nam hài mặt ngọc thanh tú, dáng vẻ đường hoàng, có vẻ đã qua ba vạn tuổi rồi. Khi nhìn thấy Linh đế và Linh hậu, ngay cả thiên đế và thiên hậu cũng phải kính trọng vài phần, hai bên chấp tay cúi lạy, rồi cùng ngồi vào vị trí cao quý tương đương nhau.
Thiên hậu nhìn tiểu trữ quân trong lòng Linh hậu, nói: "Tiểu trữ quân cũng một vạn tuổi rồi, cũng đã đến lúc nói chuyện hôn sự liễu. Lại nói khi nãy đi ngang qua Dương Liên đài, dừng lại bên Tống Hà trì, bên cạnh là nhân duyên thạch, ta có thử xem nhân duyên của trữ quân điện hạ. Thật là không nghĩ đến, trên đá nhân duyên lại không có duyên phận của trữ quân điện hạ, xem tới xem lui mới nhớ ra trữ quân là thiên địa chi chủ, nhân duyên là do nàng tự quyết định, đá nhân duyên cũng không thể can thiệp được."
Ngồi ở gần nhất cho nên Úc Khuynh Tư nghe thấy rất rõ ràng, không nghĩ Chu Sa không có nhân duyên, bất kể là đoạn nhân duyên nào đó đều là do nàng tự quyết định, thiên địa này không ai có quyền can thiệp đến. Đây cũng xem là một điều tốt, nếu như vậy Chu Sa yêu ai thì có thể yêu, hận ai thì có thể hận, không sợ ràng buộc, không lo thiên ý.
Nghe ra ý tứ khác thường trong lời nói của thiên hậu, Diêm Tống Bình nghi hoặc mở miệng: "Không biết Thiên hậu muốn nói về chuyện gì?"
Thiên hậu ôn hòa cười, nắm lấy bàn tay của Diêm Tống Bình, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào mu bàn tay nàng.
"Ta với Linh hậu cũng xem như có quen biết, chuyện hôn sự của trữ quân, ta hôm nay đường đột đề cập đến, hẳn Linh hậu cũng biết ta sẽ nói gì." Thiên hậu kéo tay nam tử mặt ngọc bên cạnh, nói: "Con trai ta Kinh Dực cũng đã được ba vạn tuổi rồi, so với trữ quân chênh lệch cũng không nhiều, hơn nữa đều là tuấn lang mỹ nữ, khẳng định trời sinh một cặp."
Có lẽ cảm nhận được ai nói xấu mình, Chu Sa liền đánh một cái hắc hơi rõ to, giật mình choàng tỉnh.
Diêm Tống Bình bỏ thiên hậu qua một bên, cúi xuống xem tiểu tâm can nhà nàng, dịu dàng nói: "Làm sao tỉnh rồi?"
"Có cảm giác bị ai nói xấu."
Chu Sa lẩm bẩm một câu, rồi đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện bốn phía đều chật cứng người, ai ai cũng đều dán mắt vào nàng.
"Ách..."
Vừa nãy hắt hơi to như vậy, khẳng định dọa sợ các vị tiền bối rồi đi!?
Thiên hậu nhìn qua Chu Sa, hai mắt liền sáng lên, quả là một đứa nhỏ trắng trẻo thủy nộn, lớn lên nhất định rất xinh đẹp đây. Kinh Dực cũng thử nhìn đối tượng mà mẫu hậu mình chọn, gật gù một chút, cũng là oa nhi đáng yêu, không đến mức không chấp nhận được.
Ở bên dưới có chút xôn xao, nhận rõ ý đồ cướp hôn thê của thiên hậu, nhưng không ai dám nói gì, chỉ đưa mắt nhìn sang Long tộc vẫn chưa có phản ứng gì. Thiên Văn Cẩm cùng Diêm Tống Bình lần đầu gặp phải loại chuyện này, có chút khó xử, cũng không muốn bất hòa với Thiên tộc, lại không thể để Long tộc xem các nàng là kẻ thất hứa.
Một màn không khí yên lặng bao trùm khắp thánh điện, không ai nói ai, mắt đối mắt, càng lúc càng nặng nề khó thở.
Đột nhiên trữ quân Long tộc lại buông ra một tiếng thở dài, đưa mắt nhìn người của Thiên tộc đang đắc ý cười, nói: "Thiên địa tuần hoàn, vạn sự tùy duyên, sao lại còn cưỡng cầu?"
Thiên hậu hơi chau mày, nhưng vẫn giữ dáng vẻ bình thản, nói: "Không biết trữ quân đây đang ám chỉ điều gì?"
Tế Anh buông chén rượu xuống, đôi mắt màu lam chuyển động, mang theo tiếu ý nhàn nhạt: "Nếu đã muốn công bằng cạnh tranh, vậy để bản trữ quân cùng thái tử thiên tộc đánh với nhau một trận đi, kẻ nào thua liền tự biết rút lui."
Kinh Dực sửng sốt, vội lùi về một chút, so về đạo hạnh hắn thua Tế Anh ba vạn năm, căn bản là thắng không nổi, liều mạng như vậy chỉ có rước lấy nhục nhã. Hơn nữa hắn là Thái tử, nếu để thua khẳng định là rất mất mặt, lúc đó cả mẫu hậu và phụ hoàng đều mắng hắn vô dụng, vị trí thái tử coi như là xong rồi.
Long tộc cũng bắt đầu cao giọng nói: "Cùng đánh một trận đi!"
Bên Thiên tộc tự nhiên cũng không để thua, lập tức quát lên: "Không cần sợ, đánh với đám rắn đó đi!"
Thánh điện một mảng ồn ào náo loạn, hai bên không những đấu khẩu mà còn dùng đến vũ lực, bắt đầu động tay động chân. Không biết kẻ nào phóng ra một đạo hỏa lôi rực rỡ màu sắc, như giật kíp nổ, khiến hai bên lửa giận ngút trời, lao vào đánh nhau mặc kệ xung quanh.
Úc Khuynh Tư là chủ nhân thánh điện U Nham, lại bị đám người Thiên tộc và Long tộc phất đi hết mặt mũi, đương nhiên sẽ khó chịu, mặt mũi của Lang vương nàng còn để ở đâu đây?
"Chu Sa."
Chu Sa được Úc Khuynh Tư gọi, liền nhanh nhẹn nhảy khỏi tay của Diêm Tống Bình, chạy đến trước mặt sư phụ.
"Sư phụ, ngài gọi Chu Sa?"
"Cho vi sư mượn Khuynh Hỏa phiến."
"A, vâng."
Chu Sa kéo đoạn dây đỏ đeo trên cổ xuống, thi triển pháp lực, đoạn dây đeo đỏ liền biến trở thành Khuynh Hỏa phiến.
"Khuynh Hỏa phiến đây sư phụ."
Úc Khuynh Tư cầm Khuynh Hỏa phiến hai mươi nan ngắm nghía một lúc, sau đó vươn tay ôm lấy Chu Sa, tay hơi nhấc lên vung quạt, tạo ra một nguồn linh phong cực đại đủ sức cuốn bay mọi thứ. Hai bên Long tộc Thiên tộc vẫn còn đang tranh cãi ác liệt, lại bị linh phong thổi bay tán loạn, sau khi linh phong tan liền nằm thành một đống hỗn loạn trên sàn nhà.
Chu Sa ôm lấy mái tóc đỏ bị thổi loạn của mình, cũng may là được sư phụ ôm lấy, nếu không là nàng cũng bị thổi bay giống bọn họ rồi a~
Úc Khuynh Tư thản nhiên nói: "Là khách, các vị hẵn biết nên làm gì đúng không?"
Thiên đế và thiên hậu xấu hổ vô cùng, vội vàng đứng lên, đến chỗ Úc Khuynh Tư chấp tay.
"Thật là xấu hổ, bọn ta lại làm phiền đến thượng thần rồi."
Thiên giới cùng ngũ tộc các giới được chia ra làm hai thế giới hoàn toàn độc lập, thiên giới có thiên đế, ngũ tộc các giới có Linh đế. Khi thiên đế bước vào địa phận ngũ tộc tự nhiên chỉ là khách, cũng không phải thiên địa chi chủ, đương nhiên không được phép càn rỡ ở nơi này.
Úc Khuynh Tư không lộ ra cảm xúc gì, chỉ là chân mày hơi chau lại, cực điểm khó chịu. Mà Chu Sa lại không biết hai giới đánh nhau vì mình, ung dung ngồi bóc cao quế hoa trên bàn Úc Khuynh Tư cho vào miệng, chóp chép nhai.
"Sư phụ ngài xem, cao quế hoa này còn có thịt quả vải, ăn thật ngon nha."
"Vậy ngươi ăn nhiều vào đi."
"Đa tạ sư phụ~"
Chu Sa lại cầm thêm một khối cho vào miệng, nhìn thấy một bãi chiến trường sư phụ gây ra, liền hỏi: "Sư phụ, cái kia, bọn họ sao lại đánh nhau vậy?"
"Con gà ham ngủ nhà ngươi sao không ngủ đến sang ngày mai luôn đi? nửa chừng thức dậy làm gì?"
Chu Sa dẩu môi, thuận tay bóc thêm một khối cao quế hoa nhét vào miệng.
Lúc này mọi người mới nhìn rõ mặt của trữ quân điện hạ, hóa ra là một tiểu oa nhi phi thường khả ái, lại còn có thích ăn cao điểm nữa chứ~
Tế Anh nhìn qua hôn thê của mình, có chút nhăn nhó, cái này... bắt nàng lấy tiểu hài tử chưa mọc đủ răng à?
Lời này nói cũng không sai, Chu Sa vẫn còn có hai cái răng chưa mọc, là do thích ăn đồ ngọt, cho nên hai cái răng đó hỏng mất, rồi bị sư phụ bẻ gãy luôn~
Chu Sa ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn mắt đôi mắt với Tế Anh.
Trong lòng Tế Anh một trận run rẩy, đôi mắt của Chu Sa thật đẹp, giống như một viên hồng ngọc, phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Chỉ đáng tiếc mắt Chu Sa không tốt, tai cũng không tốt, từ nhỏ đã như vậy rồi, ở nơi quá tối hay quá sáng sẽ không nhìn thấy được, người ở quá xa cũng không nhìn rõ. Tế Anh cách Chu Sa khoảng hai mươi bộ, lúc này Chu Sa chỉ nhìn thấy bộ y phục màu hạnh bạch, cùng cái sừng đặc trưng của Long tộc ở trên trán Tế Anh.
"Có con rồng kìa sư phụ!" Chu Sa phấn khích chỉ vào Tế Anh: "Là con rồng mặc áo trắng đó!"
Úc Khuynh Tư vội che miệng Chu Sa lại, đè giọng: "Đó là phu quân tương lai của ngươi đó."
"A!?" Chu Sa nhìn Tế Anh một lúc, nói: "Kia, ta phải gả cho ngươi sao?"
Tế Anh đột nhiên bước đến, vươn tay nắm lấy bàn tay đầy thịt của Chu Sa, nhẹ nhàng hôn xuống. Khắp điện chìm vào yên tĩnh, không ai dám thở mạnh, chăm chăm nhìn nhấc cử nhấc động của hai vị điện hạ.
"Hóa ra hôn thê của ta lại có bộ dáng xinh đẹp như vậy."
Được khen, mặt Chu Sa liền đỏ lên, nhích nhích mông: "Ngươi nói ta đẹp sao?"
"Trên đời này sẽ không có ai xinh đẹp hơn nàng."
Chu Sa hé miệng định nói thì nghe thấy âm thanh trầm thấp của sư phụ ở bên tai, mang theo chút chế giễu: "Nàng nói trên đời này không ai béo như ngươi."
Trên mặt Chu Sa mang theo hai đường hắc tuyến, tức giận rút tay lại, nói: "Ngươi nói dối, nói, mục đích dỗ ngọt ta là gì? có phải muốn trộm đồ không?"
Khóe môi Tế Anh rút trừu, nàng đã nhịn buồn nôn cố khen con gà mập này mấy câu, vậy mà còn bị tạt nước lạnh nói nàng muốn trộm đồ, mặt mũi của trữ quân Long tộc còn đặt ở đâu đây?!
Kinh Dực thấy Tế Anh bị mắng thì hả dạ vô cùng, lập tức bước xuống, vân đạm phong khinh mỉm cười: "Trữ quân điện hạ, tại hạ là thái tử Thiên tộc Kinh Dực, hôm nay..."
"Ha hả, ngươi thật giống con gấu đó!" Chu Sa vừa chỉ mặt Kinh Dực vừa cười thật thích thú: "Ngươi mặc y phục bó sát như vậy làm gì? định làm một đòn bánh sao? xem xem đai lưng cũng muốn bị căng rách rồi kìa."
Thật ra thì Kinh Dực là một kẻ mập, hắn vì muốn hôm nay xuất hiện thật tiêu sái, cho nên đã tốn không ít công sức nịt bụng, tìm bộ y phục bó sát nhất để mặc. Không nghĩ chẳng ai trong điện nhận ra, lại bị con gà mập này nhận ra, còn bị lột mặt nạ trước mặt nhiều người như vậy, thẹn đến mức mặt đỏ bừng lên.
"Ngươi..."
Úc Khuynh Tư thấy mặt Kinh Dực đỏ bừng, nhịn không được cúi đầu cười, là do các ngươi ngu ngốc mới bị con gà này bóc mẽ, trách ai được bây giờ?
Trong một lúc, cả thái tử Thiên tộc và trữ quân Long tộc đều bị trữ quân phượng tộc chế giễu cười nhạo, tất nhiên sẽ không vui vẻ, đều hừ lạnh rồi phất tay áo rời khỏi thánh điện U Nham.
Chu Sa tròn mắt nhìn theo, sau đó dẩu môi: "Đúng là hẹp hòi, nói mấy câu đã giận rồi."
Ở cách đó không xa, Ngu Linh thượng thần tức giận liếc nhìn Chu Sa, buông ra một tiếng hừ lạnh, cũng nối gót theo sau trữ quân Long tộc.
Chu Sa gãi mặt, ai u, nàng lại làm sai cái gì nữa rồi sao?
Nhi tử bị phất hết mặt mũi, khiến Thiên đế cũng xấu hổ, thẹn quá hóa giận đứng lên cáo từ, rồi cứ như vậy bỏ đi. Những người trong điện đều lặng lẽ đứng lên, rồi cũng lặng lẽ rời đi, ai, cái trữ quân Phượng tộc này đúng là không dễ đụng vào rồi, xem xem nàng ta mới một vạn tuổi đã can đảm đến mức chọc giận cả trữ quân hai tộc cùng Thiên đế rồi!?
Người rời đi càng lúc càng thưa, rồi trong điện lại chìm vào yên ắng như ban đầu, lúc này Chu Sa vẫn bình tĩnh cầm thêm một khối cao điểm nhét vào miệng.
Phát hiện Thiên Văn Cẩm định mở miệng trách con, Diêm Tống Bình liền ngăn lại, ánh mắt ôn hòa nói: "Nhìn xem con gái của chúng ta còn nhỏ như vậy, lại bị hai giới tranh tranh giành giành, cũng may là không có chuyện gì lớn, đuổi được bọn họ khỏi day dưa đã là mừng rỡ rồi."
Thiên Văn Cẩm chau mày: "Đều do nàng chiều hư nó, xem xem, ở trên điện lại phất hết mặt mũi của thiên đế trữ quân, sau này có dễ chịu hay không đây?"
"Lo cái gì a?" Diêm Tống Bình nhỏ nhẹ khuyên giải: "Con của chúng ta là thiên địa chi chủ, Thiên đế còn phải nhường nàng ba phần đây, hơn nữa người xem bọn họ đều là lợi dụng tiểu Diêm La nhà chúng ta, đuổi đi được thì càng tốt a."
Thiên Văn Cẩm không phải không biết Long tộc cùng Thiên tộc là đang lợi dụng nhi nữ nhỏ tuổi nhà các nàng, chỉ cần ai lấy được Diêm La Phượng Hỏa, tự nhiên sẽ bước vào vị trí thiên địa chi chủ, tương lai người kế nhiệm sẽ là người trong tộc bọn họ. Nhưng nhi nữ của các nàng còn nhỏ như vậy, yếu ớt như vậy, bị người khác oán ghét hãm hại thì làm sao đây? nàng cái gì cũng không sợ, chỉ sợ tâm ái nhân cùng nhi nữ bảo bối gặp chuyện không hay, lúc đó cho dù có chết cũng không đền nổi hối hận.
Nhận ra lo lắng của Thiên Văn Cẩm, tự nhiên Diêm Tống Bình cũng không đề cập đến nữa, kéo nàng rời khỏi thánh địa U Nham, cả hai đều cần thảo luận thật rõ ràng về chuyện này nữa.
"Thượng thần, nhờ ngài chiếu cố Diêm La, ta cùng Linh đế trở về Ức Luân sơn trước."
Chu Sa lập tức bò lên trên bàn, tủm tỉm cười, vẫy vẫy tay: "Mẫu thân, nương, hai người trở về bình an."
"Hảo, Diêm La ngoan không nên gây phiền toái cho thượng thần." Diêm Tống Bình áp tay lên gò má trắng nõn mềm mại của Chu Sa, ánh mắt ôn nhu tựa thu thủy: "Nương đi, một vạn năm nữa sẽ quay lại thăm con."
"Vâng, nương."
Diêm Tống Bình luyến tiếc nhìn Chu Sa một lúc nữa mới cùng Thiên Văn Cẩm rời đi, hai bóng lưng song song đổ xuống mặt đất, cuối cùng lại hóa thành sương khói, biến mất dưới tàng sa la.
Thượng thần đến rất nhiều, có vài người bọn họ không nhận ra, lại có người bảo quen biết lâu với sư phụ, bọn họ cũng chỉ có thể xấu hổ cười trừ, không gọi danh tự, chỉ gọi thượng thần.
Được vài ba người bước vào trong U Nham thánh điện, thì lại xuất hiện một người rất quen thuộc với môn đồ U Nham sơn--- Hậu duệ Phượng tộc Diêm Cư.Hôm nay Diêm Cư cố tình ăn vận đẹp đẽ, trang điểm kỹ lưỡng, đằng vân giá vũ đến tận U Nham sơn, phảng phất cốt cách thần tiên.
Ân Thần chậm rãi nói: "Mời hậu duệ vào trong điện."
Diêm Cư gật đầu, rồi lại ngập ngừng, hỏi: "Không biết U Khuynh Lang Hàn thượng thần đang ở nơi nào, ta muốn đến bái phỏng ngài."
Ân Thần thản nhiên mở miệng: "Hiện sư phụ đang bồi tiếp Linh đế và Linh hậu."
"À, ta biết rồi."
Diêm Cư đành phải nhấc chân bước vào thánh điện được an bài, không khỏi ũ rũ một phen.
Qua thêm vài lượt người nữa, số người đến bái phỏng cũng thưa dần, mọi người bắt đầu trở về chuẩn bị tiếp đón khách ở trong thánh điện thì lại thấy một cỗ xe ngựa thật lớn đằng vân đến trước đại cổng U Nham. Chiếc xe ngựa an toàn dừng lại, bước xuống xe ngựa là một nữ tử mặc y phục màu hạnh bạch, khoác bên ngoài là ngoại bào hôi sắc, trên cổ điểm một chút họa tiết vẩy rồng, dưới chân váy cũng có họa tiết vẩy rồng tương tự. Trên tay cầm theo một cây sáo ngọc, ngón tay thứ tư của bàn tay trái đeo một chiếc móng giả màu bạc, họa tiết trên móng phi thường diễm lệ.
Ân Thần thường qua lại Long tộc, bởi vì mẫu thân của nàng là người Long tộc, nàng nhận ra được người này, trữ quân Long tộc Tế Anh.
"Tham kiến trữ quân điện hạ!"
Tế Anh phất tay, tiêu sái bước vào trong thánh điện U Nham.
Nhạc Tân nhìn theo, nhíu mày: "Làm trữ quân mà cao ngạo như vậy sao? ta nhìn qua hai trữ quân là tiểu ngũ và tiểu cửu, các nàng cũng không có cao ngạo như vậy."
Thi Âm cười nói: "Xem nàng xem, khẳng định là ăn vận đẹp đẽ như vậy để đi gặp thê tử tương lai rồi, tỏ ra cao ngạo một chút cũng có sao đâu? Chẳng phải nữ tử đều thích lang quân vừa lạnh lùng vừa cao ngạo hay sao?"
"Cái gì thê tử tương lai?" Từ Ngạn mù mịt nhìn Thi Âm: "Ở chỗ chúng ta có thê tử của trữ quân Long tộc sao?"
"Đầu đất a đầu đất, ngươi quên mất tiểu cửu của chúng ta là ai rồi sao?" Nhạc Tân phe phẩy phe phẩy quạt: "Tiểu cửu chính là Diêm La Phượng Hỏa đó, được ước định hôn sự với trữ quân Long tộc vài vạn năm rồi."
"Ách... ta quên mất!"
Từ Ngạn thè lưỡi, đúng là không ngờ được mà.
Ân Thần thoáng chau mày, lại nói: "Tiểu cửu còn nhỏ như vậy, cũng không vội gả đi đâu."
"Dù sao cũng phải gả." Thiếu Phương liếc mắt: "Tỷ cũng đừng có quan tâm con gà đó như vậy, nó sau này cũng gả đến Long tộc, rất nhanh sẽ quên mất tỷ mà vui vẻ sống với tình nhân thôi."
Ân Thần cũng không có nói gì, duy trì yên lặng, nhưng có thể cảm nhận được, xung quanh nàng phảng phất một loại cảm giác thương tâm.
Đợi thêm nửa canh giờ thì khách cũng không còn nữa, Ân Thần với các sư muội mới bắt đầu chuẩn bị dâng thức ăn lên thánh điện, qua một lúc mới bắt đầu kêu người đến Thiều Hoa điện tìm sư phụ.
Còn chưa đi thì đã thấy Linh đế cùng Linh hậu sóng vai bước vào thánh điện, trên tay Linh hậu ôm một tiểu oa nhi trắng trẻo mập mạp, chỉ là tiểu trữ quân lại đang vùi vào hõm cổ của Linh hậu, o o ngủ sâu. Đi sau là U Khuynh Lang Hàn thượng thần, có vẻ rất trầm tư, nhìn thấy thánh điện chật cứng người liền có chút hoa mắt chóng mặt, sao lại kéo đến đông vui như vậy a?
Linh đế và Linh hậu ngồi vào vị trí chủ tọa, còn tiểu trữ quân vẫn nằm gọn trong lòng Linh hậu say sưa ngủ, không có dấu hiệu tỉnh lại.
Thiên Văn Cẩm nói vài câu có lệ trước: "Cảm ơn các vị đã quan tâm đến Diêm La Phượng Hỏa, lần này nhọc công các vị đến một chuyến rồi."
"Linh đế không cần nói vậy, bọn ta đến đây là để bái phỏng trữ quân điện hạ, lễ tiết này tuyệt đối không thể bỏ, cũng chẳng thể sơ sài."
"Hảo."
"Linh đế, trữ quân điện hạ nàng..."
Linh hậu đặt ngón trỏ lên môi, ôn hòa cười, nói: "Cả ngày mệt mỏi nên ngủ rồi, các vị bái phỏng thì nhỏ tiếng một chút."
Mọi người liền căng thẳng, cũng không ai dám lớn tiếng làm phiền, lần lượt lên chấp tay bái phỏng. Nhưng lần nào muốn nhìn mặt trữ quân điện hạ cũng không được, tiểu trữ quân cứ ngọ ngoạy không ngừng, rồi chui đầu vào lòng Linh hậu, thế là bọn họ ngay cả mặt trữ quân cũng không biết.
Không lâu sau, thiên đế cùng thiên hậu cũng đến, dẫn theo một nam hài mặt ngọc thanh tú, dáng vẻ đường hoàng, có vẻ đã qua ba vạn tuổi rồi. Khi nhìn thấy Linh đế và Linh hậu, ngay cả thiên đế và thiên hậu cũng phải kính trọng vài phần, hai bên chấp tay cúi lạy, rồi cùng ngồi vào vị trí cao quý tương đương nhau.
Thiên hậu nhìn tiểu trữ quân trong lòng Linh hậu, nói: "Tiểu trữ quân cũng một vạn tuổi rồi, cũng đã đến lúc nói chuyện hôn sự liễu. Lại nói khi nãy đi ngang qua Dương Liên đài, dừng lại bên Tống Hà trì, bên cạnh là nhân duyên thạch, ta có thử xem nhân duyên của trữ quân điện hạ. Thật là không nghĩ đến, trên đá nhân duyên lại không có duyên phận của trữ quân điện hạ, xem tới xem lui mới nhớ ra trữ quân là thiên địa chi chủ, nhân duyên là do nàng tự quyết định, đá nhân duyên cũng không thể can thiệp được."
Ngồi ở gần nhất cho nên Úc Khuynh Tư nghe thấy rất rõ ràng, không nghĩ Chu Sa không có nhân duyên, bất kể là đoạn nhân duyên nào đó đều là do nàng tự quyết định, thiên địa này không ai có quyền can thiệp đến. Đây cũng xem là một điều tốt, nếu như vậy Chu Sa yêu ai thì có thể yêu, hận ai thì có thể hận, không sợ ràng buộc, không lo thiên ý.
Nghe ra ý tứ khác thường trong lời nói của thiên hậu, Diêm Tống Bình nghi hoặc mở miệng: "Không biết Thiên hậu muốn nói về chuyện gì?"
Thiên hậu ôn hòa cười, nắm lấy bàn tay của Diêm Tống Bình, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào mu bàn tay nàng.
"Ta với Linh hậu cũng xem như có quen biết, chuyện hôn sự của trữ quân, ta hôm nay đường đột đề cập đến, hẳn Linh hậu cũng biết ta sẽ nói gì." Thiên hậu kéo tay nam tử mặt ngọc bên cạnh, nói: "Con trai ta Kinh Dực cũng đã được ba vạn tuổi rồi, so với trữ quân chênh lệch cũng không nhiều, hơn nữa đều là tuấn lang mỹ nữ, khẳng định trời sinh một cặp."
Có lẽ cảm nhận được ai nói xấu mình, Chu Sa liền đánh một cái hắc hơi rõ to, giật mình choàng tỉnh.
Diêm Tống Bình bỏ thiên hậu qua một bên, cúi xuống xem tiểu tâm can nhà nàng, dịu dàng nói: "Làm sao tỉnh rồi?"
"Có cảm giác bị ai nói xấu."
Chu Sa lẩm bẩm một câu, rồi đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện bốn phía đều chật cứng người, ai ai cũng đều dán mắt vào nàng.
"Ách..."
Vừa nãy hắt hơi to như vậy, khẳng định dọa sợ các vị tiền bối rồi đi!?
Thiên hậu nhìn qua Chu Sa, hai mắt liền sáng lên, quả là một đứa nhỏ trắng trẻo thủy nộn, lớn lên nhất định rất xinh đẹp đây. Kinh Dực cũng thử nhìn đối tượng mà mẫu hậu mình chọn, gật gù một chút, cũng là oa nhi đáng yêu, không đến mức không chấp nhận được.
Ở bên dưới có chút xôn xao, nhận rõ ý đồ cướp hôn thê của thiên hậu, nhưng không ai dám nói gì, chỉ đưa mắt nhìn sang Long tộc vẫn chưa có phản ứng gì. Thiên Văn Cẩm cùng Diêm Tống Bình lần đầu gặp phải loại chuyện này, có chút khó xử, cũng không muốn bất hòa với Thiên tộc, lại không thể để Long tộc xem các nàng là kẻ thất hứa.
Một màn không khí yên lặng bao trùm khắp thánh điện, không ai nói ai, mắt đối mắt, càng lúc càng nặng nề khó thở.
Đột nhiên trữ quân Long tộc lại buông ra một tiếng thở dài, đưa mắt nhìn người của Thiên tộc đang đắc ý cười, nói: "Thiên địa tuần hoàn, vạn sự tùy duyên, sao lại còn cưỡng cầu?"
Thiên hậu hơi chau mày, nhưng vẫn giữ dáng vẻ bình thản, nói: "Không biết trữ quân đây đang ám chỉ điều gì?"
Tế Anh buông chén rượu xuống, đôi mắt màu lam chuyển động, mang theo tiếu ý nhàn nhạt: "Nếu đã muốn công bằng cạnh tranh, vậy để bản trữ quân cùng thái tử thiên tộc đánh với nhau một trận đi, kẻ nào thua liền tự biết rút lui."
Kinh Dực sửng sốt, vội lùi về một chút, so về đạo hạnh hắn thua Tế Anh ba vạn năm, căn bản là thắng không nổi, liều mạng như vậy chỉ có rước lấy nhục nhã. Hơn nữa hắn là Thái tử, nếu để thua khẳng định là rất mất mặt, lúc đó cả mẫu hậu và phụ hoàng đều mắng hắn vô dụng, vị trí thái tử coi như là xong rồi.
Long tộc cũng bắt đầu cao giọng nói: "Cùng đánh một trận đi!"
Bên Thiên tộc tự nhiên cũng không để thua, lập tức quát lên: "Không cần sợ, đánh với đám rắn đó đi!"
Thánh điện một mảng ồn ào náo loạn, hai bên không những đấu khẩu mà còn dùng đến vũ lực, bắt đầu động tay động chân. Không biết kẻ nào phóng ra một đạo hỏa lôi rực rỡ màu sắc, như giật kíp nổ, khiến hai bên lửa giận ngút trời, lao vào đánh nhau mặc kệ xung quanh.
Úc Khuynh Tư là chủ nhân thánh điện U Nham, lại bị đám người Thiên tộc và Long tộc phất đi hết mặt mũi, đương nhiên sẽ khó chịu, mặt mũi của Lang vương nàng còn để ở đâu đây?
"Chu Sa."
Chu Sa được Úc Khuynh Tư gọi, liền nhanh nhẹn nhảy khỏi tay của Diêm Tống Bình, chạy đến trước mặt sư phụ.
"Sư phụ, ngài gọi Chu Sa?"
"Cho vi sư mượn Khuynh Hỏa phiến."
"A, vâng."
Chu Sa kéo đoạn dây đỏ đeo trên cổ xuống, thi triển pháp lực, đoạn dây đeo đỏ liền biến trở thành Khuynh Hỏa phiến.
"Khuynh Hỏa phiến đây sư phụ."
Úc Khuynh Tư cầm Khuynh Hỏa phiến hai mươi nan ngắm nghía một lúc, sau đó vươn tay ôm lấy Chu Sa, tay hơi nhấc lên vung quạt, tạo ra một nguồn linh phong cực đại đủ sức cuốn bay mọi thứ. Hai bên Long tộc Thiên tộc vẫn còn đang tranh cãi ác liệt, lại bị linh phong thổi bay tán loạn, sau khi linh phong tan liền nằm thành một đống hỗn loạn trên sàn nhà.
Chu Sa ôm lấy mái tóc đỏ bị thổi loạn của mình, cũng may là được sư phụ ôm lấy, nếu không là nàng cũng bị thổi bay giống bọn họ rồi a~
Úc Khuynh Tư thản nhiên nói: "Là khách, các vị hẵn biết nên làm gì đúng không?"
Thiên đế và thiên hậu xấu hổ vô cùng, vội vàng đứng lên, đến chỗ Úc Khuynh Tư chấp tay.
"Thật là xấu hổ, bọn ta lại làm phiền đến thượng thần rồi."
Thiên giới cùng ngũ tộc các giới được chia ra làm hai thế giới hoàn toàn độc lập, thiên giới có thiên đế, ngũ tộc các giới có Linh đế. Khi thiên đế bước vào địa phận ngũ tộc tự nhiên chỉ là khách, cũng không phải thiên địa chi chủ, đương nhiên không được phép càn rỡ ở nơi này.
Úc Khuynh Tư không lộ ra cảm xúc gì, chỉ là chân mày hơi chau lại, cực điểm khó chịu. Mà Chu Sa lại không biết hai giới đánh nhau vì mình, ung dung ngồi bóc cao quế hoa trên bàn Úc Khuynh Tư cho vào miệng, chóp chép nhai.
"Sư phụ ngài xem, cao quế hoa này còn có thịt quả vải, ăn thật ngon nha."
"Vậy ngươi ăn nhiều vào đi."
"Đa tạ sư phụ~"
Chu Sa lại cầm thêm một khối cho vào miệng, nhìn thấy một bãi chiến trường sư phụ gây ra, liền hỏi: "Sư phụ, cái kia, bọn họ sao lại đánh nhau vậy?"
"Con gà ham ngủ nhà ngươi sao không ngủ đến sang ngày mai luôn đi? nửa chừng thức dậy làm gì?"
Chu Sa dẩu môi, thuận tay bóc thêm một khối cao quế hoa nhét vào miệng.
Lúc này mọi người mới nhìn rõ mặt của trữ quân điện hạ, hóa ra là một tiểu oa nhi phi thường khả ái, lại còn có thích ăn cao điểm nữa chứ~
Tế Anh nhìn qua hôn thê của mình, có chút nhăn nhó, cái này... bắt nàng lấy tiểu hài tử chưa mọc đủ răng à?
Lời này nói cũng không sai, Chu Sa vẫn còn có hai cái răng chưa mọc, là do thích ăn đồ ngọt, cho nên hai cái răng đó hỏng mất, rồi bị sư phụ bẻ gãy luôn~
Chu Sa ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn mắt đôi mắt với Tế Anh.
Trong lòng Tế Anh một trận run rẩy, đôi mắt của Chu Sa thật đẹp, giống như một viên hồng ngọc, phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Chỉ đáng tiếc mắt Chu Sa không tốt, tai cũng không tốt, từ nhỏ đã như vậy rồi, ở nơi quá tối hay quá sáng sẽ không nhìn thấy được, người ở quá xa cũng không nhìn rõ. Tế Anh cách Chu Sa khoảng hai mươi bộ, lúc này Chu Sa chỉ nhìn thấy bộ y phục màu hạnh bạch, cùng cái sừng đặc trưng của Long tộc ở trên trán Tế Anh.
"Có con rồng kìa sư phụ!" Chu Sa phấn khích chỉ vào Tế Anh: "Là con rồng mặc áo trắng đó!"
Úc Khuynh Tư vội che miệng Chu Sa lại, đè giọng: "Đó là phu quân tương lai của ngươi đó."
"A!?" Chu Sa nhìn Tế Anh một lúc, nói: "Kia, ta phải gả cho ngươi sao?"
Tế Anh đột nhiên bước đến, vươn tay nắm lấy bàn tay đầy thịt của Chu Sa, nhẹ nhàng hôn xuống. Khắp điện chìm vào yên tĩnh, không ai dám thở mạnh, chăm chăm nhìn nhấc cử nhấc động của hai vị điện hạ.
"Hóa ra hôn thê của ta lại có bộ dáng xinh đẹp như vậy."
Được khen, mặt Chu Sa liền đỏ lên, nhích nhích mông: "Ngươi nói ta đẹp sao?"
"Trên đời này sẽ không có ai xinh đẹp hơn nàng."
Chu Sa hé miệng định nói thì nghe thấy âm thanh trầm thấp của sư phụ ở bên tai, mang theo chút chế giễu: "Nàng nói trên đời này không ai béo như ngươi."
Trên mặt Chu Sa mang theo hai đường hắc tuyến, tức giận rút tay lại, nói: "Ngươi nói dối, nói, mục đích dỗ ngọt ta là gì? có phải muốn trộm đồ không?"
Khóe môi Tế Anh rút trừu, nàng đã nhịn buồn nôn cố khen con gà mập này mấy câu, vậy mà còn bị tạt nước lạnh nói nàng muốn trộm đồ, mặt mũi của trữ quân Long tộc còn đặt ở đâu đây?!
Kinh Dực thấy Tế Anh bị mắng thì hả dạ vô cùng, lập tức bước xuống, vân đạm phong khinh mỉm cười: "Trữ quân điện hạ, tại hạ là thái tử Thiên tộc Kinh Dực, hôm nay..."
"Ha hả, ngươi thật giống con gấu đó!" Chu Sa vừa chỉ mặt Kinh Dực vừa cười thật thích thú: "Ngươi mặc y phục bó sát như vậy làm gì? định làm một đòn bánh sao? xem xem đai lưng cũng muốn bị căng rách rồi kìa."
Thật ra thì Kinh Dực là một kẻ mập, hắn vì muốn hôm nay xuất hiện thật tiêu sái, cho nên đã tốn không ít công sức nịt bụng, tìm bộ y phục bó sát nhất để mặc. Không nghĩ chẳng ai trong điện nhận ra, lại bị con gà mập này nhận ra, còn bị lột mặt nạ trước mặt nhiều người như vậy, thẹn đến mức mặt đỏ bừng lên.
"Ngươi..."
Úc Khuynh Tư thấy mặt Kinh Dực đỏ bừng, nhịn không được cúi đầu cười, là do các ngươi ngu ngốc mới bị con gà này bóc mẽ, trách ai được bây giờ?
Trong một lúc, cả thái tử Thiên tộc và trữ quân Long tộc đều bị trữ quân phượng tộc chế giễu cười nhạo, tất nhiên sẽ không vui vẻ, đều hừ lạnh rồi phất tay áo rời khỏi thánh điện U Nham.
Chu Sa tròn mắt nhìn theo, sau đó dẩu môi: "Đúng là hẹp hòi, nói mấy câu đã giận rồi."
Ở cách đó không xa, Ngu Linh thượng thần tức giận liếc nhìn Chu Sa, buông ra một tiếng hừ lạnh, cũng nối gót theo sau trữ quân Long tộc.
Chu Sa gãi mặt, ai u, nàng lại làm sai cái gì nữa rồi sao?
Nhi tử bị phất hết mặt mũi, khiến Thiên đế cũng xấu hổ, thẹn quá hóa giận đứng lên cáo từ, rồi cứ như vậy bỏ đi. Những người trong điện đều lặng lẽ đứng lên, rồi cũng lặng lẽ rời đi, ai, cái trữ quân Phượng tộc này đúng là không dễ đụng vào rồi, xem xem nàng ta mới một vạn tuổi đã can đảm đến mức chọc giận cả trữ quân hai tộc cùng Thiên đế rồi!?
Người rời đi càng lúc càng thưa, rồi trong điện lại chìm vào yên ắng như ban đầu, lúc này Chu Sa vẫn bình tĩnh cầm thêm một khối cao điểm nhét vào miệng.
Phát hiện Thiên Văn Cẩm định mở miệng trách con, Diêm Tống Bình liền ngăn lại, ánh mắt ôn hòa nói: "Nhìn xem con gái của chúng ta còn nhỏ như vậy, lại bị hai giới tranh tranh giành giành, cũng may là không có chuyện gì lớn, đuổi được bọn họ khỏi day dưa đã là mừng rỡ rồi."
Thiên Văn Cẩm chau mày: "Đều do nàng chiều hư nó, xem xem, ở trên điện lại phất hết mặt mũi của thiên đế trữ quân, sau này có dễ chịu hay không đây?"
"Lo cái gì a?" Diêm Tống Bình nhỏ nhẹ khuyên giải: "Con của chúng ta là thiên địa chi chủ, Thiên đế còn phải nhường nàng ba phần đây, hơn nữa người xem bọn họ đều là lợi dụng tiểu Diêm La nhà chúng ta, đuổi đi được thì càng tốt a."
Thiên Văn Cẩm không phải không biết Long tộc cùng Thiên tộc là đang lợi dụng nhi nữ nhỏ tuổi nhà các nàng, chỉ cần ai lấy được Diêm La Phượng Hỏa, tự nhiên sẽ bước vào vị trí thiên địa chi chủ, tương lai người kế nhiệm sẽ là người trong tộc bọn họ. Nhưng nhi nữ của các nàng còn nhỏ như vậy, yếu ớt như vậy, bị người khác oán ghét hãm hại thì làm sao đây? nàng cái gì cũng không sợ, chỉ sợ tâm ái nhân cùng nhi nữ bảo bối gặp chuyện không hay, lúc đó cho dù có chết cũng không đền nổi hối hận.
Nhận ra lo lắng của Thiên Văn Cẩm, tự nhiên Diêm Tống Bình cũng không đề cập đến nữa, kéo nàng rời khỏi thánh địa U Nham, cả hai đều cần thảo luận thật rõ ràng về chuyện này nữa.
"Thượng thần, nhờ ngài chiếu cố Diêm La, ta cùng Linh đế trở về Ức Luân sơn trước."
Chu Sa lập tức bò lên trên bàn, tủm tỉm cười, vẫy vẫy tay: "Mẫu thân, nương, hai người trở về bình an."
"Hảo, Diêm La ngoan không nên gây phiền toái cho thượng thần." Diêm Tống Bình áp tay lên gò má trắng nõn mềm mại của Chu Sa, ánh mắt ôn nhu tựa thu thủy: "Nương đi, một vạn năm nữa sẽ quay lại thăm con."
"Vâng, nương."
Diêm Tống Bình luyến tiếc nhìn Chu Sa một lúc nữa mới cùng Thiên Văn Cẩm rời đi, hai bóng lưng song song đổ xuống mặt đất, cuối cùng lại hóa thành sương khói, biến mất dưới tàng sa la.
Tác giả :
Nhất Bán Công Tử