Chu Sa - Nhất Bán Công Tử
Chương 24
Buổi sáng, mọi người nhìn thấy một con gà nhỏ nào đó hai mắt thâm quầng vì cả đêm ngồi vớt đậu đỏ, còn sư phụ thì thần thanh khí sảng đi dạo một vòng U Nham sơn.
Đến giờ dùng tảo thiện, Chu Sa như cũ chạy đến chỗ Ân Thần, để đại sư tỷ uy mình ăn. Dù gì nàng cũng không có tay, chỉ có đôi cánh đang bị thương thôi, không thể tự mình ăn được. Ân Thần tiếp lấy bát cháo từ tay Thi Âm, dùng thìa khoáy nhẹ, rồi bón cho gà nhỏ ăn.
Chu Sa há miệng chưa kịp ăn thì lại nghe sư phụ nói: "Hôm qua chưa đếm đậu xong, không được ăn sáng."
Chu Sa khóc không ra nước mắt, vừa định bất mãn tranh luận thì nghe Úc Khuynh Tư nói tiếp: "Còn nói thì thu dọn hành lý rời khỏi U Nham sơn đi."
Chu Sa giống như gà mổ phải dây thun, gõ gõ cái mỏ xuống bàn, đói meo mốc~
Úc Khuynh Tư lại bình thản ngồi ăn sáng, còn cố tình bắt Chu Sa ngồi lại xem mọi người ăn sáng!!!??
Mọi người ăn xong lại còn bắt Chu Sa rửa chén, nàng ủy khuất nằm trong bồn rửa chén, ai oán nhìn trời~
"Có cần vi sư cho Thi Âm vào đem ngươi làm miếng giẻ mà rửa chén không?"
Hôm nay Úc Khuynh Tư vẫn duy trì mặc bộ y phục màu thiên thanh, trên tay cầm theo một bình rượu, trong mắt phảng phất chút men say. Nàng chính là một linh thú thích uống rượu, còn hay lấy rượu thay trà, ngày nào cũng uống, sớm đã quen với một U Khuynh Lang Hàn thượng thần tay cầm bình rượu, lúc nào cũng nửa tỉnh nửa say.
Chu Sa oán khí ngút trời nhìn Úc Khuynh Tư, đưa tay che cái bụng đang kháng nghị của mình.
"Sư phụ... Chu Sa đói quá, không có sức để rửa chén luôn này~~~"
"Là do ngươi tự chủ trương đem đậu đỏ đi nấu."
"Nhưng đậu đỏ là dùng để ăn, không phải dùng để đếm a!"
Úc Khuynh Tư: "..."
"Thế thì tối nay cho ngươi đếm tiếp, để xem đậu đỏ dùng để ăn hay dùng để đếm."
Chu Sa: "..."
"Sư phụ a~~~"
Úc Khuynh Tư thả người ngồi xuống bên cạnh bồn rửa chén, dùng ngón tay nhấn con gà nào đó vào trong bồn.
"Úc..."
Chu Sa vội vàng trồi lên, sặc sụa ho: "Sư phụ ngài độc ác quá đi, Chu Sa không còn trứng chu sa bảo vệ đâu, nhấn vào nước như vậy sẽ chết ngạt đó!"
"Cũng không tồi, vi sư tối nay có đậu đỏ hầm phượng hoàng ăn tối rồi."
Chu Sa: "..."
Úc Khuynh Tư đưa tay gõ gõ vào đầu Chu Sa: "Nhìn ngươi xem, cả người đều là dầu mỡ."
"Còn không phải do sư phụ ban cho sao?"
"Không nói ngươi, đói lại còn có sức tranh luận với vi sư."
Chu Sa bĩu môi, xem xem, cãi không lại thì bắt đầu dùng cách này~
Úc Khuynh Tư hắng giọng ho, nói: "Thấy ngươi cũng đáng thương, vi sư cho ngươi đi ăn sau đó mới rửa chén."
Hai mắt Chu Sa lập tức sáng lên: "Thật sao?"
"Tất nhiên."
Chu Sa lập tức nhảy ra khỏi bồn rửa chén, lắc người vài cái, định chạy vào bếp tìm Thi Âm sư tỷ thì bị sư phụ kéo trở về.
"Gà nhỏ, ngươi nghĩ trong bếp còn đồ ăn cho ngươi sao?"
Chu Sa rầu rĩ cúi đầu: "Biết ngay mà, sư phụ xấu tính lắm, sư phụ không muốn cho Chu Sa ăn cơm đây mà, muốn Chu Sa đói chết đây mà, ô ô ô~"
"Nín ngay!" Úc Khuynh Tư trừng mắt, nói: "Ai nói ta bỏ ngươi chết đói?"
"Còn không phải như vậy sao?" Chu Sa đáng thương xoa bụng: "Chu Sa đói muốn chết."
"Được rồi, đi theo ta."
Úc Khuynh Tư nhanh chóng đứng dậy, nhấc chân bước về U Minh cung. Chu Sa lập tức nhấc chân béo đuổi theo phía sau, một người một phượng hoàng cùng nhau trở về U Minh cung.
Đem cửa U Minh cung đẩy ra, Úc Khuynh Tư nói: "Đồ ăn cho ngươi đó."
Chu Sa nhìn một bàn thức ăn thịnh soạn trên bàn, mở to mắt, cao hứng chạy ngay đến, dùng hết sức bình sinh leo lên ghế.
"Oa oa oa~ thật nhiều món a."
Chu Sa nhìn sang Úc Khuynh Tư, nói: "Sao lại có nhiều món như vậy a?"
Úc Khuynh Tư thả người ngồi xuống ghế, nâng bình rượu trong tay lên uống một ngụm, đôi mắt mang theo chút mênh mang.
"Hôm nay là sinh thần của ta."
Chu Sa mở lớn mắt, nhìn một bàn thịnh soạn thức ăn trên bàn, nàng cũng không biết sư phụ sinh thần khi nào, một vạn năm qua cũng không thấy sư phụ làm sinh thần. Hôm nay đột nhiên sư phụ bảo là sinh thần của ngài, Chu Sa cũng không biết phải làm sao, bắt đầu xoắn xuýt lên.
Úc Khuynh Tư buồn cười nhìn con gà đang xoắn xuýt, nói: "Có gì phải gấp gáp? Vi sư cũng quen với chuyện này rồi, sinh thần cũng coi như không có, chỉ là đột nhiên có chút hoài niệm thôi."
"Như vậy làm sao được." Chu Sa nghiêm túc nói: "Chu Sa không nhớ sinh thần của sư phụ là tội nặng, nhất định phải chịu phạt, còn lễ vật... ách... Chu Sa cũng không có..."
"Vậy thì ngươi lại phải chịu phạt." Úc Khuynh Tư gõ đầu Chu Sa: "Đem bản thân hầm lên đi."
Chu Sa bĩu bĩu môi, sau đó hươ hươ cái đuôi của mình, nói: "Sư phụ, hay là Chu Sa tặng ngài một cái đuôi của Chu Sa nha, ta không phải hồ ly chỉ có chín đuôi, phượng hoàng bọn ta rụng đuôi thì đuôi sẽ tự khắc mọc trở lại, mà mất hơi nhiều thời gian thôi. Nhiều người dùng đuôi phượng làm trâm cài, vậy Chu Sa lấy đuôi của mình làm trâm cài cho sư phụ nhé?"
Úc Khuynh Tư kinh ngạc mở to mắt, rồi lại che miệng cười.
"A?! Sư phụ sao lại cười?"
"Ngươi đưa cái đuôi xấu xí đó cho ta cài tóc sao?"
Chu Sa lập tức bất mãn phồng má, đưa cái đuôi ra trước, lựa chọn một hồi cũng chọn được một cái lông đuôi xinh đẹp nhất, liền dùng sức kéo ra.
"Ai!"
Chu Sa đau đến mặt trắng bệt, giãy giãy người mấy cái cho bớt đau, không nghĩ kéo đứt lông đuôi lại đau thế này a~
"Ngươi tự kéo đứt lông đuôi của mình sao?" Úc Khuynh Tư vừa giận vừa đau lòng: "Ngươi nghĩ lông đuôi là thứ có thể tùy tiện kéo đứt sao?"
"Không sao, Chu Sa còn nhiều lông đuôi lắm."
Chu Sa hì hì cười, còn vẩy vẩy đuôi mấy cái để chứng minh lời mình nói.
"Ngươi... thật là!"
Úc Khuynh Tư không nghĩ thiên địa chi chủ lại có một bộ dạng ngốc nghếch như vậy, làm sao có thể cai quản thiên địa này chứ?
Chu Sa cầm đuôi phượng cắm lung tung vào búi tóc của Úc Khuynh Tư, nhìn thấy không hợp mắt, liền ném bỏ cây trâm trên tóc Úc Khuynh Tư, sau đó ghim đuôi phượng của mình vào búi tóc đó.
"Hì, sư phụ, nhìn đẹp lắm đó."
Úc Khuynh Tư hơi liếc nhìn cái gương đồng đặt gần đó, trên búi tóc vãn tùy hứng được cài cố định bởi một chiếc lông đuôi phượng tưởng chừng mềm mại lại phi thường cứng cáp, có thể cố định cả một búi tóc. Lông đuôi phượng màu chu sa xinh đẹp, khiến cho búi tóc đơn giản lại thêm thanh thoát, không hổ là cực phẩm trang sức của thiên địa.
Chu Sa dùng cánh làm tay, còn bày ra dáng vẻ chống cằm, suýt xoa ngưỡng mộ: "Sư phụ, ngài chính là đệ nhất mỹ nhân nha~"
Úc Khuynh Tư liếc Chu Sa một cái, cũng không nói gì, cầm bình rượu lên uống một ngụm.
"Mau ăn đi, không phải nói đói sao?"
Chu Sa hì hì cười, liền nói: "Sư phụ, Chu Sa không có tay, chỉ có đôi cánh này thôi."
Úc Khuynh Tư liếc trắng mắt, vươn tay cầm lấy đôi đũa trên bàn, gắp một ít thịt cho Chu Sa.
"Mở miệng ra."
"A~"
Chu Sa ngoan ngoãn hé miệng, ăn miếng thịt Úc Khuynh Tư gắp, ra sức nhai, uhm, dai đấy!!!
Úc Khuynh Tư lại cầm thìa, múc một ít nhiệt chúc uy Chu Sa, như cũ nói: "Mở miệng ra."
Chu Sa vẫn ngoan ngoãn ăn những gì mà Úc Khuynh Tư uy, giống như một đứa bé ngoan, tùy ý các ngươi an bài, tuyệt đối nghe lời.
Ngươi uy ta ăn một lúc cũng xong một bữa, Chu Sa nằm dài trên cái dĩa gà, đưa tay xoa cái bụng tròn lẳng của mình.
"A, no chết Chu Sa rồi."
Úc Khuynh Tư nhàn nhã uống rượu: "Vi sư lại chưa kịp ăn."
"Ách..."
Chu Sa lồm cồm ngồi dậy, ủy ủy khuất khuất nói: "Sư phụ, Chu Sa xin lỗi, hôm nay là sinh thần của ngài vậy mà..."
"Ngươi ngươi tự đem bản thân hầm lên đi."
Chu Sa: "..."
"Thế nào?"
"Cũng được." Chu Sa nói tiếp: "Cần một cái nồi lớn, ở đây có cái bát thôi lấy tạm cũng được, để Chu Sa đi tìm đồ để nhóm lửa."
Úc Khuynh Tư: "..."
"Vi sư không muốn ăn gà luộc."
"Vậy hầm đậu đỏ nha?" Chu Sa gãi cầm: "Nhưng hôm qua Chu Sa nấu hết đậu đỏ rồi, làm sao bây giờ?"
"Trong bếp có củ sen."
"Ân, vậy Chu Sa đi lấy củ sen."
Nói xong, Chu Sa liền nhấc chân béo chạy đi, quyết tâm tự đem bản thân đi hầm củ sen cho sư phụ ăn. Úc Khuynh Tư vội đem con gà nhỏ ngu ngốc kéo lại, nàng không thể hiểu nổi, con gà này sao lại nghe lời nàng như vậy chứ?
"Đứa nhỏ ngốc, kêu ngươi đi thì ngươi đi sao? tự hầm bản thân cho vi sư ăn, ngươi nghĩ ngươi còn mạng gặp Linh đế Linh hậu sao?"
"Không sao, hôm nay là sinh thần của sư phụ, Chu Sa sẽ làm theo ý ngài hết."
Úc Khuynh Tư nghi hoặc: "Chỉ khi nào là sinh thần của ta, ngươi mới nghe lời ta?"
"Cái này cũng không phải."
Chu Sa chồm người đến, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng, hì hì cười: "Bởi Chu Sa rất rất thích sư phụ, cho nên sư phụ nói gì, Chu Sa cũng tuyệt đối nghe lời."
Úc Khuynh Tư mở lớn mắt, không hiểu sao lại có chút xấu hổ, cầm lấy bình rượu lại uống thêm vài ngụm.
Chu Sa hỏi: "Vậy sư phụ có muốn ăn Chu Sa hầm với củ sen không?"
Úc Khuynh Tư liếc nhìn Chu Sa, vành tai hơi đỏ, nói: "Thịt ngươi không ngon, vi sư không muốn ngược đãi dạ dày của mình."
Chu Sa bĩu môi, nói: "Vậy ngài muốn ăn món gì a?"
"Không cần, ta lấy một nhánh lông đuôi phượng của ngươi là được rồi."
"Lần sau sinh thần sư phụ, Chu Sa nhất định sẽ tặng cho người một món quà thật tốt, chứ không phải một cái lông đuôi như vậy!"
"Hảo."
Đến giờ dùng tảo thiện, Chu Sa như cũ chạy đến chỗ Ân Thần, để đại sư tỷ uy mình ăn. Dù gì nàng cũng không có tay, chỉ có đôi cánh đang bị thương thôi, không thể tự mình ăn được. Ân Thần tiếp lấy bát cháo từ tay Thi Âm, dùng thìa khoáy nhẹ, rồi bón cho gà nhỏ ăn.
Chu Sa há miệng chưa kịp ăn thì lại nghe sư phụ nói: "Hôm qua chưa đếm đậu xong, không được ăn sáng."
Chu Sa khóc không ra nước mắt, vừa định bất mãn tranh luận thì nghe Úc Khuynh Tư nói tiếp: "Còn nói thì thu dọn hành lý rời khỏi U Nham sơn đi."
Chu Sa giống như gà mổ phải dây thun, gõ gõ cái mỏ xuống bàn, đói meo mốc~
Úc Khuynh Tư lại bình thản ngồi ăn sáng, còn cố tình bắt Chu Sa ngồi lại xem mọi người ăn sáng!!!??
Mọi người ăn xong lại còn bắt Chu Sa rửa chén, nàng ủy khuất nằm trong bồn rửa chén, ai oán nhìn trời~
"Có cần vi sư cho Thi Âm vào đem ngươi làm miếng giẻ mà rửa chén không?"
Hôm nay Úc Khuynh Tư vẫn duy trì mặc bộ y phục màu thiên thanh, trên tay cầm theo một bình rượu, trong mắt phảng phất chút men say. Nàng chính là một linh thú thích uống rượu, còn hay lấy rượu thay trà, ngày nào cũng uống, sớm đã quen với một U Khuynh Lang Hàn thượng thần tay cầm bình rượu, lúc nào cũng nửa tỉnh nửa say.
Chu Sa oán khí ngút trời nhìn Úc Khuynh Tư, đưa tay che cái bụng đang kháng nghị của mình.
"Sư phụ... Chu Sa đói quá, không có sức để rửa chén luôn này~~~"
"Là do ngươi tự chủ trương đem đậu đỏ đi nấu."
"Nhưng đậu đỏ là dùng để ăn, không phải dùng để đếm a!"
Úc Khuynh Tư: "..."
"Thế thì tối nay cho ngươi đếm tiếp, để xem đậu đỏ dùng để ăn hay dùng để đếm."
Chu Sa: "..."
"Sư phụ a~~~"
Úc Khuynh Tư thả người ngồi xuống bên cạnh bồn rửa chén, dùng ngón tay nhấn con gà nào đó vào trong bồn.
"Úc..."
Chu Sa vội vàng trồi lên, sặc sụa ho: "Sư phụ ngài độc ác quá đi, Chu Sa không còn trứng chu sa bảo vệ đâu, nhấn vào nước như vậy sẽ chết ngạt đó!"
"Cũng không tồi, vi sư tối nay có đậu đỏ hầm phượng hoàng ăn tối rồi."
Chu Sa: "..."
Úc Khuynh Tư đưa tay gõ gõ vào đầu Chu Sa: "Nhìn ngươi xem, cả người đều là dầu mỡ."
"Còn không phải do sư phụ ban cho sao?"
"Không nói ngươi, đói lại còn có sức tranh luận với vi sư."
Chu Sa bĩu môi, xem xem, cãi không lại thì bắt đầu dùng cách này~
Úc Khuynh Tư hắng giọng ho, nói: "Thấy ngươi cũng đáng thương, vi sư cho ngươi đi ăn sau đó mới rửa chén."
Hai mắt Chu Sa lập tức sáng lên: "Thật sao?"
"Tất nhiên."
Chu Sa lập tức nhảy ra khỏi bồn rửa chén, lắc người vài cái, định chạy vào bếp tìm Thi Âm sư tỷ thì bị sư phụ kéo trở về.
"Gà nhỏ, ngươi nghĩ trong bếp còn đồ ăn cho ngươi sao?"
Chu Sa rầu rĩ cúi đầu: "Biết ngay mà, sư phụ xấu tính lắm, sư phụ không muốn cho Chu Sa ăn cơm đây mà, muốn Chu Sa đói chết đây mà, ô ô ô~"
"Nín ngay!" Úc Khuynh Tư trừng mắt, nói: "Ai nói ta bỏ ngươi chết đói?"
"Còn không phải như vậy sao?" Chu Sa đáng thương xoa bụng: "Chu Sa đói muốn chết."
"Được rồi, đi theo ta."
Úc Khuynh Tư nhanh chóng đứng dậy, nhấc chân bước về U Minh cung. Chu Sa lập tức nhấc chân béo đuổi theo phía sau, một người một phượng hoàng cùng nhau trở về U Minh cung.
Đem cửa U Minh cung đẩy ra, Úc Khuynh Tư nói: "Đồ ăn cho ngươi đó."
Chu Sa nhìn một bàn thức ăn thịnh soạn trên bàn, mở to mắt, cao hứng chạy ngay đến, dùng hết sức bình sinh leo lên ghế.
"Oa oa oa~ thật nhiều món a."
Chu Sa nhìn sang Úc Khuynh Tư, nói: "Sao lại có nhiều món như vậy a?"
Úc Khuynh Tư thả người ngồi xuống ghế, nâng bình rượu trong tay lên uống một ngụm, đôi mắt mang theo chút mênh mang.
"Hôm nay là sinh thần của ta."
Chu Sa mở lớn mắt, nhìn một bàn thịnh soạn thức ăn trên bàn, nàng cũng không biết sư phụ sinh thần khi nào, một vạn năm qua cũng không thấy sư phụ làm sinh thần. Hôm nay đột nhiên sư phụ bảo là sinh thần của ngài, Chu Sa cũng không biết phải làm sao, bắt đầu xoắn xuýt lên.
Úc Khuynh Tư buồn cười nhìn con gà đang xoắn xuýt, nói: "Có gì phải gấp gáp? Vi sư cũng quen với chuyện này rồi, sinh thần cũng coi như không có, chỉ là đột nhiên có chút hoài niệm thôi."
"Như vậy làm sao được." Chu Sa nghiêm túc nói: "Chu Sa không nhớ sinh thần của sư phụ là tội nặng, nhất định phải chịu phạt, còn lễ vật... ách... Chu Sa cũng không có..."
"Vậy thì ngươi lại phải chịu phạt." Úc Khuynh Tư gõ đầu Chu Sa: "Đem bản thân hầm lên đi."
Chu Sa bĩu bĩu môi, sau đó hươ hươ cái đuôi của mình, nói: "Sư phụ, hay là Chu Sa tặng ngài một cái đuôi của Chu Sa nha, ta không phải hồ ly chỉ có chín đuôi, phượng hoàng bọn ta rụng đuôi thì đuôi sẽ tự khắc mọc trở lại, mà mất hơi nhiều thời gian thôi. Nhiều người dùng đuôi phượng làm trâm cài, vậy Chu Sa lấy đuôi của mình làm trâm cài cho sư phụ nhé?"
Úc Khuynh Tư kinh ngạc mở to mắt, rồi lại che miệng cười.
"A?! Sư phụ sao lại cười?"
"Ngươi đưa cái đuôi xấu xí đó cho ta cài tóc sao?"
Chu Sa lập tức bất mãn phồng má, đưa cái đuôi ra trước, lựa chọn một hồi cũng chọn được một cái lông đuôi xinh đẹp nhất, liền dùng sức kéo ra.
"Ai!"
Chu Sa đau đến mặt trắng bệt, giãy giãy người mấy cái cho bớt đau, không nghĩ kéo đứt lông đuôi lại đau thế này a~
"Ngươi tự kéo đứt lông đuôi của mình sao?" Úc Khuynh Tư vừa giận vừa đau lòng: "Ngươi nghĩ lông đuôi là thứ có thể tùy tiện kéo đứt sao?"
"Không sao, Chu Sa còn nhiều lông đuôi lắm."
Chu Sa hì hì cười, còn vẩy vẩy đuôi mấy cái để chứng minh lời mình nói.
"Ngươi... thật là!"
Úc Khuynh Tư không nghĩ thiên địa chi chủ lại có một bộ dạng ngốc nghếch như vậy, làm sao có thể cai quản thiên địa này chứ?
Chu Sa cầm đuôi phượng cắm lung tung vào búi tóc của Úc Khuynh Tư, nhìn thấy không hợp mắt, liền ném bỏ cây trâm trên tóc Úc Khuynh Tư, sau đó ghim đuôi phượng của mình vào búi tóc đó.
"Hì, sư phụ, nhìn đẹp lắm đó."
Úc Khuynh Tư hơi liếc nhìn cái gương đồng đặt gần đó, trên búi tóc vãn tùy hứng được cài cố định bởi một chiếc lông đuôi phượng tưởng chừng mềm mại lại phi thường cứng cáp, có thể cố định cả một búi tóc. Lông đuôi phượng màu chu sa xinh đẹp, khiến cho búi tóc đơn giản lại thêm thanh thoát, không hổ là cực phẩm trang sức của thiên địa.
Chu Sa dùng cánh làm tay, còn bày ra dáng vẻ chống cằm, suýt xoa ngưỡng mộ: "Sư phụ, ngài chính là đệ nhất mỹ nhân nha~"
Úc Khuynh Tư liếc Chu Sa một cái, cũng không nói gì, cầm bình rượu lên uống một ngụm.
"Mau ăn đi, không phải nói đói sao?"
Chu Sa hì hì cười, liền nói: "Sư phụ, Chu Sa không có tay, chỉ có đôi cánh này thôi."
Úc Khuynh Tư liếc trắng mắt, vươn tay cầm lấy đôi đũa trên bàn, gắp một ít thịt cho Chu Sa.
"Mở miệng ra."
"A~"
Chu Sa ngoan ngoãn hé miệng, ăn miếng thịt Úc Khuynh Tư gắp, ra sức nhai, uhm, dai đấy!!!
Úc Khuynh Tư lại cầm thìa, múc một ít nhiệt chúc uy Chu Sa, như cũ nói: "Mở miệng ra."
Chu Sa vẫn ngoan ngoãn ăn những gì mà Úc Khuynh Tư uy, giống như một đứa bé ngoan, tùy ý các ngươi an bài, tuyệt đối nghe lời.
Ngươi uy ta ăn một lúc cũng xong một bữa, Chu Sa nằm dài trên cái dĩa gà, đưa tay xoa cái bụng tròn lẳng của mình.
"A, no chết Chu Sa rồi."
Úc Khuynh Tư nhàn nhã uống rượu: "Vi sư lại chưa kịp ăn."
"Ách..."
Chu Sa lồm cồm ngồi dậy, ủy ủy khuất khuất nói: "Sư phụ, Chu Sa xin lỗi, hôm nay là sinh thần của ngài vậy mà..."
"Ngươi ngươi tự đem bản thân hầm lên đi."
Chu Sa: "..."
"Thế nào?"
"Cũng được." Chu Sa nói tiếp: "Cần một cái nồi lớn, ở đây có cái bát thôi lấy tạm cũng được, để Chu Sa đi tìm đồ để nhóm lửa."
Úc Khuynh Tư: "..."
"Vi sư không muốn ăn gà luộc."
"Vậy hầm đậu đỏ nha?" Chu Sa gãi cầm: "Nhưng hôm qua Chu Sa nấu hết đậu đỏ rồi, làm sao bây giờ?"
"Trong bếp có củ sen."
"Ân, vậy Chu Sa đi lấy củ sen."
Nói xong, Chu Sa liền nhấc chân béo chạy đi, quyết tâm tự đem bản thân đi hầm củ sen cho sư phụ ăn. Úc Khuynh Tư vội đem con gà nhỏ ngu ngốc kéo lại, nàng không thể hiểu nổi, con gà này sao lại nghe lời nàng như vậy chứ?
"Đứa nhỏ ngốc, kêu ngươi đi thì ngươi đi sao? tự hầm bản thân cho vi sư ăn, ngươi nghĩ ngươi còn mạng gặp Linh đế Linh hậu sao?"
"Không sao, hôm nay là sinh thần của sư phụ, Chu Sa sẽ làm theo ý ngài hết."
Úc Khuynh Tư nghi hoặc: "Chỉ khi nào là sinh thần của ta, ngươi mới nghe lời ta?"
"Cái này cũng không phải."
Chu Sa chồm người đến, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng, hì hì cười: "Bởi Chu Sa rất rất thích sư phụ, cho nên sư phụ nói gì, Chu Sa cũng tuyệt đối nghe lời."
Úc Khuynh Tư mở lớn mắt, không hiểu sao lại có chút xấu hổ, cầm lấy bình rượu lại uống thêm vài ngụm.
Chu Sa hỏi: "Vậy sư phụ có muốn ăn Chu Sa hầm với củ sen không?"
Úc Khuynh Tư liếc nhìn Chu Sa, vành tai hơi đỏ, nói: "Thịt ngươi không ngon, vi sư không muốn ngược đãi dạ dày của mình."
Chu Sa bĩu môi, nói: "Vậy ngài muốn ăn món gì a?"
"Không cần, ta lấy một nhánh lông đuôi phượng của ngươi là được rồi."
"Lần sau sinh thần sư phụ, Chu Sa nhất định sẽ tặng cho người một món quà thật tốt, chứ không phải một cái lông đuôi như vậy!"
"Hảo."
Tác giả :
Nhất Bán Công Tử