Chu Sa - Nhất Bán Công Tử
Chương 18
Chưa được nửa tháng, Úc Khuynh Tư lại muốn bế quan, lần này không biết sẽ bế quan bao lâu nữa. Chu Sa cũng không rời đi, như cũ nằm trước cửa U Minh cung, nắng mưa đều cố gắng chịu đựng, chờ đợi sư phụ bế quan hoàn tất trở về.
Ngoài sân chẳng biết từ khi nào đã chìm trong sắc trắng của tuyết, hóa ra đông đã về, U Nham sơn mặc dù nhiệt khí bao vây, nhưng mùa đông vẫn có tuyết rơi, đây chính là điều đặc biệt nhất ở nơi này.
Chu Sa đưa mắt nhìn tuyết đông lác đác rơi, một ít tuyết rơi trên đầu nàng, cũng không bận tâm đến, lại một năm nữa sắp trôi qua rồi. Ở nơi này, Chu Sa có rất nhiều kỷ niệm, có rất nhiều việc muốn làm lại chưa có cơ hội, nhưng ở nơi này, Chu Sa lại cảm thấy rất nhớ mẫu thân và nương.
"Đông đến rồi, nương có nhớ mặc áo ấm hay không a? mẫu thân có nhớ ăn uống đầy đủ hay không a?"
Chu Sa lẩm bẩm một mình, rồi lại quay về trước cửa U Minh cung, nằm yên ở đó chờ đợi sư phụ trở về.Nếu để người khác nhìn thấy Diêm La Phượng Hỏa mang sức mạnh hủy thiên diệt địa lại nằm trên sàn đá lạnh lẽo, trú dưới hiên nhà né tránh từng đợt tuyết thổi vào người, có lẽ sẽ không tin tưởng nàng là thiên địa chi chủ.
Lúc Chu Sa được năm trăm tuổi, có nghe nhị sư tỷ nói qua, nàng được ước định hôn sự cùng với trữ quân Long tộc, tên là Tế Anh. Người này Chu Sa chưa từng gặp qua, cũng không có quen biết, không hiểu sao có thể ước định hôn sự cho nàng như vậy chứ? Nhưng Chu Sa cũng không trách được mẫu thân, chỉ bởi vì Long tộc càng lúc càng cường đại, buộc phải dùng nàng kiềm hãm sự lớn mạnh đó, vì vậy hy sinh bản thân vì Phượng tộc và Hổ tộc, cũng rất xứng đáng. Chỉ là Chu Sa vẫn còn rất nhỏ, cũng chưa từng trải qua tình kiếp, đối với ái tình hoàn toàn là con số không, nhưng nay lại phải gả cho trữ quân của Long tộc, đúng thật là buồn cười mà. Nghe qua trữ quân Long tộc so với nàng lớn hơn mười vạn tuổi, cái này... chẳng phải là gả nàng cho một cô cô rồi sao?!
Âm thầm buông xuống một tiếng thở dài, Chu Sa chờ đợi, nàng mong mình mau rời khỏi trứng chu sa, có thể trở về với nương, cũng có thể để sư phụ nhìn thấy nàng là tiểu phượng hỏa khả ái thể nào. Ai cũng bảo như thế, phượng hoàng rời vỏ luôn rất đáng yêu, lông mềm mượt, mắt màu trà xinh đẹp, hơn nữa nương nàng Diêm Tống Bình cũng là một mỹ nữ, khẳng định nàng sẽ xinh đẹp giống như nương.
Nghĩ ngợi một lúc, Chu Sa có chút buồn ngủ, lúc vừa cuộn mình định ngủ thì nghe thấy tiếng đẩy cửa kẽo kẹt.
Chu Sa vội ngẩng đầu lên, kinh ngạc hô: "Sư phụ!"
"Ngươi nằm ở đây làm gì?" Úc Khuynh Tư chau mày: "Đừng nói lại giống như lúc trước nằm ở đây đợi vi sư bế quan trở về đi."
"Chu Sa chờ sư phụ lâu lắm rồi." Chu Sa bay lên, đối diện với Úc Khuynh Tư, cao hứng cười: "Sư phụ ngài cuối cùng cũng về rồi."
Úc Khuynh Tư cũng không nói gì, nhấc chân rời khỏi U Minh cung, lướt qua người Chu Sa.
Chu Sa hoảng hốt, vội vàng đuổi theo phía sau sư phụ, chỉ là không dám mở miệng nói gì, duy trì yên lặng suốt đường đi. Nào ngờ Úc Khuynh Tư lại đến Quỳnh Hoa điện, rồi yên lặng ngồi xuống ghế, tự châm cho bản thân một chén trà, từ tốn thưởng thức.
"Sư phụ, ngài có chuyện gì sao?"
Úc Khuynh Tư rũ mi, nói: "Vi sư sẽ lĩnh thiên kiếp."
Chu Sa nghe như sét đánh giữa trời quang, đang yên đang lành sao sư phụ lại phải lĩnh thiên kiếp chứ?!
"Sư phụ, tại sao lại phải lĩnh thiên kiếp chứ? Chu Sa không hiểu."
"Phi thăng nhất đẳng linh thú." Úc Khuynh Tư cầm lấy chén trà, lại nhấp thêm một ngụm, chậm chạp nói: "Định trước là tránh không được."
"Vậy... thiên kiếp lần này là gì a? sao lại phải hạ phàm?"
Úc Khuynh Tư rơi vào trầm mặc, sau đó mới nói: "Tình kiếp."
...
"Cuối cùng cũng đến rồi a!!!"
Nghe tiếng reo vui mừng của Diêm Cư, tiểu cung nữ bên cạnh khó hiểu hỏi: "Chủ tử, cái gì đến a?"
Diêm Cư vui vẻ đi qua đi lại, tay muốn xoắn cả vào nhau, gấp gáp nói: "Là thiên kiếp!"
"Hả?" Tiểu cung nữ co giật khóe môi, trợn mắt: "Chủ tử a, thiên kiếp đấy, ngài sao lại vui mừng như vậy? ngài không nghĩ trốn đi một chỗ an toàn sao?"
"Trốn cái gì!?" Diêm Cư trừng mắt, rồi lại phấn khích nói: "Là thiên kiếp của Úc Khuynh Tư, lần này còn là tình kiếp nữa, ta cuối cùng cũng có cơ hội bồi cạnh nàng ấy rồi."
"Tình kiếp?" Tiểu cung nữ vội vàng chúc mừng chủ tử của mình: "Chúc mừng chủ tử, đợi chờ của ngài trong mấy vạn năm nay cũng được đền đáp rồi!"
"Ta đúng là vui mừng sắp chết rồi đây!" Diêm Cư hít một hơi hòa hoãn tâm tình, rồi nói: "Ngươi mau mau chuẩn bị đi, ta sẽ hạ phàm, chính ta sẽ tạo tình kiếp cho nàng."
"Nhưng chủ tử a, cái này là tình kiếp, nếu ngài không cẩn thận khiến kiếp nạn không thành thì hai người phải lưu lại phàm gian, mãi cũng không thể quay về a."
"Như vậy thì sao?" Diêm Cư mỉm cười, nói: "Ta còn muốn đời đời kiếp kiếp ở bên nàng, ở phàm giới thì sao, ở ngũ tộc thì sao? chỉ cần ở bên nàng ấy, dù là nơi nào, ta cũng cam tâm tình nguyện."
"Nếu vậy nô tỳ sẽ chuẩn bị cho ngài một ít vật dụng nhé?"
"Được rồi, đi mau đi!"
Khi cung nữ đi rồi, Diêm Cư liền thả người ngồi xuống ghế, nàng đưa mắt nhìn gương đồng trên bàn, bên trên hiện lên thiên kiếp lần này của Úc Khuynh Tư. Đại khái là Úc Khuynh Tư có một đoạn tình cảm với một người, hai người gặp nhau lúc Úc Khuynh Tư mười hai tuổi, sau này người đó không biết vì lý do gì mà chết đi, ngay cả Mệnh Bàn cũng không tra ra được. Chỉ cần Diêm Cư đến trước khi người này xuất hiện, tự nhiên đoạn thiên kiếp Mệnh Bàn viết ra cũng trở nên vô dụng, bị nàng xoay chuyển, biến thành một đoạn tình cảm khắc cốt minh tâm giữa nàng và Úc Khuynh Tư.
Diêm Cư chạm tay vào mặt gương đồng, vui vẻ nở nụ cười, đôi mắt trong suốt phản chiếu một ít hình ảnh trong gương.
"Khuynh Tư, đợi ta..."
- ----------------------------------
Bọt nước văng tung tóe khi một hòn sỏi rơi xuống mặt hồ, phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có của nó. Vài gợn sóng lăn tăn, mang theo vài hạt tuyết trắng xóa, lãng đãng trôi xa.
"Tiểu cửu, làm gì lại trút giận lên cái hồ đó vậy?"
Chu Sa ũ rũ lăn đến gần một hòn sỏi khác, khiến hòn sỏi văng xuống hồ, lại tạo ra thật nhiều vệt sóng lăn tăn khác, không ngừng vỗ vào bờ.
"Tiểu cửu lo lắng."
Ân Thần ngồi xổm xuống bên cạnh Chu Sa, ngón tay thon dài trắng nõn dính vào đầu vỏ trứng, ngọt ngào mỉm cười.
"Làm sao lại lo lắng đây? định làm sư phụ sao?"
Chu Sa bĩu môi, lại nói: "Sư tỷ, tiểu cửu lo cho sư phụ lắm, lần này là tình kiếp phi thăng nhất đẳng linh thú, khẳng định sẽ rất thống khổ đi."
"Dù gì cũng là nỗi đau mà mỗi linh thú đều phải chịu đựng mà."
"Nhưng mà..." Chu Sa định nói, rồi lại ngập ngừng nửa ngày cũng không nói ra trọn vẹn.
Ân Thần đưa tay vuốt theo đường vân của trứng chu sa, chậm chạp nói: "Tiểu cửu muội nên lo cho bản thân thì hơn, muội cũng sắp phải chịu thiên kiếp rồi."
"A?!"
"Muội quên rằng bản thân là Diêm La Phượng Hỏa sao? muội đủ một vạn tuổi trong trứng chu sa, tự nhiên sẽ phải chịu thiên kiếp để phá vỏ thoát khỏi trứng chu sa."
"Tiểu cửu quên mất!" Chu Sa kinh hãi nói: "Vậy tiểu cửu phải làm gì đây? thiên kiếp lần này là gì vậy?"
"Sư tỷ cũng không rõ, nhưng sư phụ nói không phải là thiên lôi, hỏa lôi, chắc sẽ dễ chịu hơn một chút."
Chu Sa cuối cùng cũng buông xuống lo lắng, lại nói: "Nhưng tiểu cửu lo cho sư phụ quá, tiểu cửu muốn đi gặp sư phụ."
"Muội đi cũng có được ích gì đâu, sư phụ vẫn phải trải qua thiên kiếp thôi."
"Nhưng muội muốn đi thăm sư phụ!" Chu Sa nhịn không được muốn khóc: "Nếu sư tỷ không đi, vậy để tiểu cửu đi một mình."
"Tiểu cửu, đừng có hồ đồ!" Ân Thần gắt một tiếng: "Phàm giới không giống với U Nham, nơi đó không thích hợp với muội, hơn nữa muội đang dưỡng nguyên thần, khí tức người phàm sẽ ảnh hưởng lớn đến nguyên thần của muội đó."
"Muội mặc kệ, sư tỷ cứ vòng vo như vậy khẳng định là không muốn đi cùng tiểu cửu rồi, vậy thì sư tỷ cứ về phòng đi, còn tiểu cửu sẽ xuống phàm gian tìm sư phụ!"
"Tiểu cửu!"
Ân Thần vừa gọi một tiếng thì Chu Sa cũng vừa thi triển pháp thuật, thoáng một cái liền biến mất.
"Thật là, sao lại không nghe lời như thế chứ!?"
Ân Thần tức giận thở phì phì, nhưng cũng nhanh chóng thi triển pháp thuật đuổi theo quả trứng gà nhỏ.
Lại nói đến Chu Sa, một đường thi triển pháp lực từ nơi này bay đến nơi khác, lại bay lung tung không rõ bản thân bay đến chỗ nào, cuối cùng lại rơi xuống một đống rơm khô ẩm mốc.
Tiếng động vang lên rất lớn, khiến Chu Sa cũng lo ngại, liệu người phàm có nhận ra nàng hay không?
Nghĩ không nên dùng hình dạng này, Chu Sa vội biến thành một tiểu động vật nào đó, không ngờ lại không dùng được thuật biến hình, pháp lực cũng mất hết rồi. Chợt nhớ trước U Nham sơn có một kết giới, người trong U Nham sơn bước ra khỏi kết giới đó, tự nhiên pháp lực sẽ bị phong ấn, không cách nào dùng được nữa. Chu Sa vội lăn vào trong một góc tối, để bụi phủ lên người mình, rất nhanh đã trở thành hôi đản!?
"Ai vậy?"
Tiếng nói yếu ớt vang lên, Chu Sa vội nhìn lên, chỉ thấy một đôi mắt bạc vô hồn, cùng với đôi tay không ngừng mò mẫm xung quanh.
Là sư phụ!?
Trong lòng Chu Sa run rẩy, thiên kiếp bắt sư phụ nàng chịu cảnh mù lòa như vậy sao?
"Là ta a!" Chu Sa vội lăn đến chỗ Úc Khuynh Tư, cuống quít nói: "Sư phụ là Chu Sa đây."
"Sư Phụ?" Úc Khuynh Tư đột nhiên cười, nói: "Ngươi nhầm ta với ai rồi, ta họ Úc, tên Khuynh Tư, không phải là người họ Sư mà ngươi đang tìm."
"Ách..."
Chu Sa phát hiện bản thân lỡ lời rồi, nàng như thế nào quên mất sư phụ đã quên hết chuyện kiếp trước, hiện tại chỉ là một người phàm không hơn không kém?!
"Ta biết, ngài gọi... ách... Úc..." Chu Sa nửa ngày mới có thể tròn vẹn nói ra tên của sư phụ: "Úc Khuynh Tư!"
Úc Khuynh Tư mỉm cười, nói: "Ngươi là ai? Sao lại ở đây? có phải lại bị bà ta giam vào đây không?"
"Bà ta?"
"Ân, là kế mẫu của ta." Úc Khuynh Tư tự ôm lấy thân thể chính mình bằng cánh tay gầy guộc trơ xương, giọng run run: "Ta bị giam ở đây cũng gần ba ngày rồi, vừa đói vừa khát, có lẽ kiếp này của ta cũng chỉ có thể đến đây thôi."
"Không thể nào đâu, sư... ách...Khuynh Tư đừng lo, Chu Sa sẽ đi tìm đồ ăn cho ngài dùng."
Dứt lời, Chu Sa liền tìm cách thoát ra khỏi phòng củi ẩm thấp này, cũng may thuật bay nàng cũng còn giữ lại được, nếu không đã chẳng thể giúp sư phụ được nữa. Nghĩ ngợi một chút, Chu Sa quyết định bay ra ngoài, thoát ra từ khung cửa sổ giấy cũ rách.
Không còn nghe tiếng nói của Chu Sa, Úc Khuynh Tư bắt đầu hoảng loạn, đưa tay mò mẫm xung quanh, không hề cảm nhận được một chút sự sống nào. Mười hai năm, sống mười hai năm rồi nhưng Úc Khuynh Tư không có nổi một người bạn, cũng chẳng có ai để nàng trút tâm sự. Đây là lần đầu tiên Úc Khuynh Tư cùng một người nói chuyện, cuối cùng người đó cũng bỏ nàng đi, xem ra số kiếp nàng đúng là không kiếm nổi một người để bầu bạn rồi.
Xung quanh yên ắng, tĩnh mịch, không có bất kỳ âm thanh nào ngoài tiếng gió thổi vào khung cửa sổ giấy cũ nát. Tiếng gõ canh năm dồn dập, Úc Khuynh Tư thu người vào một góc, thân thể nhỏ thó giấu trong bộ bố y cũ sờn, chỉ một cơn gió nhẹ cũng khiến nàng run rẩy, hai hàm răng vẫn duy trì cắn chặt vào nhau.
Vừa vặn Chu Sa cũng trở về, như cũ đội trên đầu một bát sứ nhỏ, rồi lại nhu thuận dừng trước mặt Úc Khuynh Tư.
"Khuynh Tư, mau ăn tối thôi."
"Ách... ngươi trở về rồi?"
"Ân, trở về rồi." Chu Sa vui vẻ nói: "Tối rồi cũng chỉ có thể tìm được một ít nhiệt chúc, ngài dùng đỡ đi, mai Chu Sa sẽ tìm thức ăn ngon hơn cho ngài."
"Nhiêu đây cũng đã tốt lắm rồi."
Úc Khuynh Tư vươn tay ra sờ soạng, vừa vặn chạm vào bát cháo nóng, lòng bàn tay tê lạnh gần mất cảm giác lại được khơi gợi một chút cảm giác, thở ra một hơi dài khoan khoái.
"Ngài mau ăn đi ăn." Chu Sa lại cất giọng nói nhu nhuyễn của mình: "Ăn mau cho nóng."
"Ân, cảm ơn."
"Không cần phải cảm ơn đâu, Chu Sa làm vậy đều là vì ngài mà."
Úc Khuynh Tư cầm lấy bát cháo nóng, vươn tay ra muốn chạm vào Chu Sa, nhưng sợ bại lộ thân phận, Chu Sa vội vàng lách người né tránh. Cánh tay lơ lửng giữa không trung, mang theo một chút thất vọng, không ngừng tìm kiếm.
"Chu Sa, ngươi ở đâu vậy?"
"Chu Sa ở bên cạnh ngài, ngài không cần phải lo lắng."
"Vậy tại sao ta không thể chạm vào ngươi a?"
"Ta..." Chu Sa chậm chạp nói: "Ta là một cô nương xấu, lại còn rất thấp bé, chạm không được cũng là chuyện bình thường, hơn nữa ta cũng không muốn ngài chạm vào dáng vẻ xấu xí của ta."
"Ta không ngại." Úc Khuynh Tư cong khóe môi, ôn hòa nở một nụ cười: "Dù có là một sửu cô nương, hay là một ải nhân, ta cũng không quan tâm đâu."
"Chuyện này nói sao đi, ngài mau ăn cháo đi a, kẻo nguội mất đó."
"Ân."
Úc Khuynh Tư run rẩy cầm lấy chiếc thìa, ăn được một thìa, cổ họng liền đau buốt, khô khốc đến độ cháo nóng vừa vào đến cổ họng liền như than nóng thiêu đốt khắp nơi. Cúi đầu che miệng ho một tiếng, gương mặt tái nhợt lại xanh xao, khiến người khác không thể hình dung nỗi nàng đã mười hai tuổi rồi.
"Khuynh Tư, làm sao thế?"
"Không có gì."
Úc Khuynh Tư ho thêm vài cái, rồi lại như đóa hoa nở giữa tuyết đông, cười nhẹ một cái, mỹ lệ đến mức đủ tan chảy cả băng tuyết bao phủ.
Chu Sa có chút ngây người, hóa ra sư phụ của nàng, dù là U Khuynh Lang Hàn thượng thần, hay là một người phàm, đều đẹp đến độ điên đảo chúng sinh.
"Không nên gấp, từ từ ăn."
"Ân."
Sau câu nói đó, bầu không khí yên lặng liền được duy trì, chỉ là cảm thấy so với ở một mình thì hiện tại an toàn hơn rất nhiều, cảm giác trống trải cô đơn cũng không còn nữa.
Trong lúc đợi Úc Khuynh Tư dùng xong bữa khuya, Chu Sa lăn đến chỗ bên cạnh nàng, tự xem mình là một cái khăn nhỏ, cứ lăn tới lăn lui đến khi không còn bụi bẩn ở đó mới dần lại. Kéo một ít rơm sạch phủ dưới đất, xong việc Chu Sa nhìn lại bản thân mình, không khỏi dở khóc dở cười một phen. Quả trứng chu sa mỹ lệ trắng nõn lại biến thành một quả trứng xám phủ đầy bụi, còn có chút mùi ẩm mốc, để nương nhìn thấy khẳng định sẽ khóc đến hết nước mắt mới thôi.
Một lúc sau Úc Khuynh Tư cũng ăn xong, vừa định mở miệng nói lại bị Chu Sa giành trước.
"Chỗ ngủ có rồi, ngài mau đi ngủ đi, để Chu Sa canh chừng cho ngài."
"Ách, cái này thì không cần đâu." Úc Khuynh Tư ôn giọng nói: "Chúng ta đều là nữ tử, ngủ cùng nhau cũng không có vấn đề gì đi."
Một vạn năm Chu Sa luôn ngủ cùng với Úc Khuynh Tư, sớm đã lấy làm quen với việc này, không hề từ chối mà nằm ngay ngắn xuống bên cạnh sư phụ. Úc Khuynh Tư không thể chạm vào Chu Sa, nhưng lại có cảm giác được Chu Sa đang ở bên cạnh mình, còn ở rất gần, nàng mới an tâm nhắm mắt lại.
Đêm tối tịnh mịch, gió thổi qua khung cửa sổ giấy, vang lên tiếng kẽo kẹt gai người.
Chu Sa nằm ở bên cạnh nhìn Úc Khuynh Tư chìm vào giấc ngủ, không khỏi vui vẻ, cuối cùng nàng cũng tìm được sư phụ, cũng được nhìn thấy dáng vẻ người phàm của sư phụ rồi.
"Sư phụ, ngài sau khi trải qua thiên kiếp rồi, khẳng định sẽ mắng Chu Sa làm càn, nhưng không sao, có thể bồi bên cạnh ngài như vậy là tốt lắm rồi..."
Ngoài sân chẳng biết từ khi nào đã chìm trong sắc trắng của tuyết, hóa ra đông đã về, U Nham sơn mặc dù nhiệt khí bao vây, nhưng mùa đông vẫn có tuyết rơi, đây chính là điều đặc biệt nhất ở nơi này.
Chu Sa đưa mắt nhìn tuyết đông lác đác rơi, một ít tuyết rơi trên đầu nàng, cũng không bận tâm đến, lại một năm nữa sắp trôi qua rồi. Ở nơi này, Chu Sa có rất nhiều kỷ niệm, có rất nhiều việc muốn làm lại chưa có cơ hội, nhưng ở nơi này, Chu Sa lại cảm thấy rất nhớ mẫu thân và nương.
"Đông đến rồi, nương có nhớ mặc áo ấm hay không a? mẫu thân có nhớ ăn uống đầy đủ hay không a?"
Chu Sa lẩm bẩm một mình, rồi lại quay về trước cửa U Minh cung, nằm yên ở đó chờ đợi sư phụ trở về.Nếu để người khác nhìn thấy Diêm La Phượng Hỏa mang sức mạnh hủy thiên diệt địa lại nằm trên sàn đá lạnh lẽo, trú dưới hiên nhà né tránh từng đợt tuyết thổi vào người, có lẽ sẽ không tin tưởng nàng là thiên địa chi chủ.
Lúc Chu Sa được năm trăm tuổi, có nghe nhị sư tỷ nói qua, nàng được ước định hôn sự cùng với trữ quân Long tộc, tên là Tế Anh. Người này Chu Sa chưa từng gặp qua, cũng không có quen biết, không hiểu sao có thể ước định hôn sự cho nàng như vậy chứ? Nhưng Chu Sa cũng không trách được mẫu thân, chỉ bởi vì Long tộc càng lúc càng cường đại, buộc phải dùng nàng kiềm hãm sự lớn mạnh đó, vì vậy hy sinh bản thân vì Phượng tộc và Hổ tộc, cũng rất xứng đáng. Chỉ là Chu Sa vẫn còn rất nhỏ, cũng chưa từng trải qua tình kiếp, đối với ái tình hoàn toàn là con số không, nhưng nay lại phải gả cho trữ quân của Long tộc, đúng thật là buồn cười mà. Nghe qua trữ quân Long tộc so với nàng lớn hơn mười vạn tuổi, cái này... chẳng phải là gả nàng cho một cô cô rồi sao?!
Âm thầm buông xuống một tiếng thở dài, Chu Sa chờ đợi, nàng mong mình mau rời khỏi trứng chu sa, có thể trở về với nương, cũng có thể để sư phụ nhìn thấy nàng là tiểu phượng hỏa khả ái thể nào. Ai cũng bảo như thế, phượng hoàng rời vỏ luôn rất đáng yêu, lông mềm mượt, mắt màu trà xinh đẹp, hơn nữa nương nàng Diêm Tống Bình cũng là một mỹ nữ, khẳng định nàng sẽ xinh đẹp giống như nương.
Nghĩ ngợi một lúc, Chu Sa có chút buồn ngủ, lúc vừa cuộn mình định ngủ thì nghe thấy tiếng đẩy cửa kẽo kẹt.
Chu Sa vội ngẩng đầu lên, kinh ngạc hô: "Sư phụ!"
"Ngươi nằm ở đây làm gì?" Úc Khuynh Tư chau mày: "Đừng nói lại giống như lúc trước nằm ở đây đợi vi sư bế quan trở về đi."
"Chu Sa chờ sư phụ lâu lắm rồi." Chu Sa bay lên, đối diện với Úc Khuynh Tư, cao hứng cười: "Sư phụ ngài cuối cùng cũng về rồi."
Úc Khuynh Tư cũng không nói gì, nhấc chân rời khỏi U Minh cung, lướt qua người Chu Sa.
Chu Sa hoảng hốt, vội vàng đuổi theo phía sau sư phụ, chỉ là không dám mở miệng nói gì, duy trì yên lặng suốt đường đi. Nào ngờ Úc Khuynh Tư lại đến Quỳnh Hoa điện, rồi yên lặng ngồi xuống ghế, tự châm cho bản thân một chén trà, từ tốn thưởng thức.
"Sư phụ, ngài có chuyện gì sao?"
Úc Khuynh Tư rũ mi, nói: "Vi sư sẽ lĩnh thiên kiếp."
Chu Sa nghe như sét đánh giữa trời quang, đang yên đang lành sao sư phụ lại phải lĩnh thiên kiếp chứ?!
"Sư phụ, tại sao lại phải lĩnh thiên kiếp chứ? Chu Sa không hiểu."
"Phi thăng nhất đẳng linh thú." Úc Khuynh Tư cầm lấy chén trà, lại nhấp thêm một ngụm, chậm chạp nói: "Định trước là tránh không được."
"Vậy... thiên kiếp lần này là gì a? sao lại phải hạ phàm?"
Úc Khuynh Tư rơi vào trầm mặc, sau đó mới nói: "Tình kiếp."
...
"Cuối cùng cũng đến rồi a!!!"
Nghe tiếng reo vui mừng của Diêm Cư, tiểu cung nữ bên cạnh khó hiểu hỏi: "Chủ tử, cái gì đến a?"
Diêm Cư vui vẻ đi qua đi lại, tay muốn xoắn cả vào nhau, gấp gáp nói: "Là thiên kiếp!"
"Hả?" Tiểu cung nữ co giật khóe môi, trợn mắt: "Chủ tử a, thiên kiếp đấy, ngài sao lại vui mừng như vậy? ngài không nghĩ trốn đi một chỗ an toàn sao?"
"Trốn cái gì!?" Diêm Cư trừng mắt, rồi lại phấn khích nói: "Là thiên kiếp của Úc Khuynh Tư, lần này còn là tình kiếp nữa, ta cuối cùng cũng có cơ hội bồi cạnh nàng ấy rồi."
"Tình kiếp?" Tiểu cung nữ vội vàng chúc mừng chủ tử của mình: "Chúc mừng chủ tử, đợi chờ của ngài trong mấy vạn năm nay cũng được đền đáp rồi!"
"Ta đúng là vui mừng sắp chết rồi đây!" Diêm Cư hít một hơi hòa hoãn tâm tình, rồi nói: "Ngươi mau mau chuẩn bị đi, ta sẽ hạ phàm, chính ta sẽ tạo tình kiếp cho nàng."
"Nhưng chủ tử a, cái này là tình kiếp, nếu ngài không cẩn thận khiến kiếp nạn không thành thì hai người phải lưu lại phàm gian, mãi cũng không thể quay về a."
"Như vậy thì sao?" Diêm Cư mỉm cười, nói: "Ta còn muốn đời đời kiếp kiếp ở bên nàng, ở phàm giới thì sao, ở ngũ tộc thì sao? chỉ cần ở bên nàng ấy, dù là nơi nào, ta cũng cam tâm tình nguyện."
"Nếu vậy nô tỳ sẽ chuẩn bị cho ngài một ít vật dụng nhé?"
"Được rồi, đi mau đi!"
Khi cung nữ đi rồi, Diêm Cư liền thả người ngồi xuống ghế, nàng đưa mắt nhìn gương đồng trên bàn, bên trên hiện lên thiên kiếp lần này của Úc Khuynh Tư. Đại khái là Úc Khuynh Tư có một đoạn tình cảm với một người, hai người gặp nhau lúc Úc Khuynh Tư mười hai tuổi, sau này người đó không biết vì lý do gì mà chết đi, ngay cả Mệnh Bàn cũng không tra ra được. Chỉ cần Diêm Cư đến trước khi người này xuất hiện, tự nhiên đoạn thiên kiếp Mệnh Bàn viết ra cũng trở nên vô dụng, bị nàng xoay chuyển, biến thành một đoạn tình cảm khắc cốt minh tâm giữa nàng và Úc Khuynh Tư.
Diêm Cư chạm tay vào mặt gương đồng, vui vẻ nở nụ cười, đôi mắt trong suốt phản chiếu một ít hình ảnh trong gương.
"Khuynh Tư, đợi ta..."
- ----------------------------------
Bọt nước văng tung tóe khi một hòn sỏi rơi xuống mặt hồ, phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có của nó. Vài gợn sóng lăn tăn, mang theo vài hạt tuyết trắng xóa, lãng đãng trôi xa.
"Tiểu cửu, làm gì lại trút giận lên cái hồ đó vậy?"
Chu Sa ũ rũ lăn đến gần một hòn sỏi khác, khiến hòn sỏi văng xuống hồ, lại tạo ra thật nhiều vệt sóng lăn tăn khác, không ngừng vỗ vào bờ.
"Tiểu cửu lo lắng."
Ân Thần ngồi xổm xuống bên cạnh Chu Sa, ngón tay thon dài trắng nõn dính vào đầu vỏ trứng, ngọt ngào mỉm cười.
"Làm sao lại lo lắng đây? định làm sư phụ sao?"
Chu Sa bĩu môi, lại nói: "Sư tỷ, tiểu cửu lo cho sư phụ lắm, lần này là tình kiếp phi thăng nhất đẳng linh thú, khẳng định sẽ rất thống khổ đi."
"Dù gì cũng là nỗi đau mà mỗi linh thú đều phải chịu đựng mà."
"Nhưng mà..." Chu Sa định nói, rồi lại ngập ngừng nửa ngày cũng không nói ra trọn vẹn.
Ân Thần đưa tay vuốt theo đường vân của trứng chu sa, chậm chạp nói: "Tiểu cửu muội nên lo cho bản thân thì hơn, muội cũng sắp phải chịu thiên kiếp rồi."
"A?!"
"Muội quên rằng bản thân là Diêm La Phượng Hỏa sao? muội đủ một vạn tuổi trong trứng chu sa, tự nhiên sẽ phải chịu thiên kiếp để phá vỏ thoát khỏi trứng chu sa."
"Tiểu cửu quên mất!" Chu Sa kinh hãi nói: "Vậy tiểu cửu phải làm gì đây? thiên kiếp lần này là gì vậy?"
"Sư tỷ cũng không rõ, nhưng sư phụ nói không phải là thiên lôi, hỏa lôi, chắc sẽ dễ chịu hơn một chút."
Chu Sa cuối cùng cũng buông xuống lo lắng, lại nói: "Nhưng tiểu cửu lo cho sư phụ quá, tiểu cửu muốn đi gặp sư phụ."
"Muội đi cũng có được ích gì đâu, sư phụ vẫn phải trải qua thiên kiếp thôi."
"Nhưng muội muốn đi thăm sư phụ!" Chu Sa nhịn không được muốn khóc: "Nếu sư tỷ không đi, vậy để tiểu cửu đi một mình."
"Tiểu cửu, đừng có hồ đồ!" Ân Thần gắt một tiếng: "Phàm giới không giống với U Nham, nơi đó không thích hợp với muội, hơn nữa muội đang dưỡng nguyên thần, khí tức người phàm sẽ ảnh hưởng lớn đến nguyên thần của muội đó."
"Muội mặc kệ, sư tỷ cứ vòng vo như vậy khẳng định là không muốn đi cùng tiểu cửu rồi, vậy thì sư tỷ cứ về phòng đi, còn tiểu cửu sẽ xuống phàm gian tìm sư phụ!"
"Tiểu cửu!"
Ân Thần vừa gọi một tiếng thì Chu Sa cũng vừa thi triển pháp thuật, thoáng một cái liền biến mất.
"Thật là, sao lại không nghe lời như thế chứ!?"
Ân Thần tức giận thở phì phì, nhưng cũng nhanh chóng thi triển pháp thuật đuổi theo quả trứng gà nhỏ.
Lại nói đến Chu Sa, một đường thi triển pháp lực từ nơi này bay đến nơi khác, lại bay lung tung không rõ bản thân bay đến chỗ nào, cuối cùng lại rơi xuống một đống rơm khô ẩm mốc.
Tiếng động vang lên rất lớn, khiến Chu Sa cũng lo ngại, liệu người phàm có nhận ra nàng hay không?
Nghĩ không nên dùng hình dạng này, Chu Sa vội biến thành một tiểu động vật nào đó, không ngờ lại không dùng được thuật biến hình, pháp lực cũng mất hết rồi. Chợt nhớ trước U Nham sơn có một kết giới, người trong U Nham sơn bước ra khỏi kết giới đó, tự nhiên pháp lực sẽ bị phong ấn, không cách nào dùng được nữa. Chu Sa vội lăn vào trong một góc tối, để bụi phủ lên người mình, rất nhanh đã trở thành hôi đản!?
"Ai vậy?"
Tiếng nói yếu ớt vang lên, Chu Sa vội nhìn lên, chỉ thấy một đôi mắt bạc vô hồn, cùng với đôi tay không ngừng mò mẫm xung quanh.
Là sư phụ!?
Trong lòng Chu Sa run rẩy, thiên kiếp bắt sư phụ nàng chịu cảnh mù lòa như vậy sao?
"Là ta a!" Chu Sa vội lăn đến chỗ Úc Khuynh Tư, cuống quít nói: "Sư phụ là Chu Sa đây."
"Sư Phụ?" Úc Khuynh Tư đột nhiên cười, nói: "Ngươi nhầm ta với ai rồi, ta họ Úc, tên Khuynh Tư, không phải là người họ Sư mà ngươi đang tìm."
"Ách..."
Chu Sa phát hiện bản thân lỡ lời rồi, nàng như thế nào quên mất sư phụ đã quên hết chuyện kiếp trước, hiện tại chỉ là một người phàm không hơn không kém?!
"Ta biết, ngài gọi... ách... Úc..." Chu Sa nửa ngày mới có thể tròn vẹn nói ra tên của sư phụ: "Úc Khuynh Tư!"
Úc Khuynh Tư mỉm cười, nói: "Ngươi là ai? Sao lại ở đây? có phải lại bị bà ta giam vào đây không?"
"Bà ta?"
"Ân, là kế mẫu của ta." Úc Khuynh Tư tự ôm lấy thân thể chính mình bằng cánh tay gầy guộc trơ xương, giọng run run: "Ta bị giam ở đây cũng gần ba ngày rồi, vừa đói vừa khát, có lẽ kiếp này của ta cũng chỉ có thể đến đây thôi."
"Không thể nào đâu, sư... ách...Khuynh Tư đừng lo, Chu Sa sẽ đi tìm đồ ăn cho ngài dùng."
Dứt lời, Chu Sa liền tìm cách thoát ra khỏi phòng củi ẩm thấp này, cũng may thuật bay nàng cũng còn giữ lại được, nếu không đã chẳng thể giúp sư phụ được nữa. Nghĩ ngợi một chút, Chu Sa quyết định bay ra ngoài, thoát ra từ khung cửa sổ giấy cũ rách.
Không còn nghe tiếng nói của Chu Sa, Úc Khuynh Tư bắt đầu hoảng loạn, đưa tay mò mẫm xung quanh, không hề cảm nhận được một chút sự sống nào. Mười hai năm, sống mười hai năm rồi nhưng Úc Khuynh Tư không có nổi một người bạn, cũng chẳng có ai để nàng trút tâm sự. Đây là lần đầu tiên Úc Khuynh Tư cùng một người nói chuyện, cuối cùng người đó cũng bỏ nàng đi, xem ra số kiếp nàng đúng là không kiếm nổi một người để bầu bạn rồi.
Xung quanh yên ắng, tĩnh mịch, không có bất kỳ âm thanh nào ngoài tiếng gió thổi vào khung cửa sổ giấy cũ nát. Tiếng gõ canh năm dồn dập, Úc Khuynh Tư thu người vào một góc, thân thể nhỏ thó giấu trong bộ bố y cũ sờn, chỉ một cơn gió nhẹ cũng khiến nàng run rẩy, hai hàm răng vẫn duy trì cắn chặt vào nhau.
Vừa vặn Chu Sa cũng trở về, như cũ đội trên đầu một bát sứ nhỏ, rồi lại nhu thuận dừng trước mặt Úc Khuynh Tư.
"Khuynh Tư, mau ăn tối thôi."
"Ách... ngươi trở về rồi?"
"Ân, trở về rồi." Chu Sa vui vẻ nói: "Tối rồi cũng chỉ có thể tìm được một ít nhiệt chúc, ngài dùng đỡ đi, mai Chu Sa sẽ tìm thức ăn ngon hơn cho ngài."
"Nhiêu đây cũng đã tốt lắm rồi."
Úc Khuynh Tư vươn tay ra sờ soạng, vừa vặn chạm vào bát cháo nóng, lòng bàn tay tê lạnh gần mất cảm giác lại được khơi gợi một chút cảm giác, thở ra một hơi dài khoan khoái.
"Ngài mau ăn đi ăn." Chu Sa lại cất giọng nói nhu nhuyễn của mình: "Ăn mau cho nóng."
"Ân, cảm ơn."
"Không cần phải cảm ơn đâu, Chu Sa làm vậy đều là vì ngài mà."
Úc Khuynh Tư cầm lấy bát cháo nóng, vươn tay ra muốn chạm vào Chu Sa, nhưng sợ bại lộ thân phận, Chu Sa vội vàng lách người né tránh. Cánh tay lơ lửng giữa không trung, mang theo một chút thất vọng, không ngừng tìm kiếm.
"Chu Sa, ngươi ở đâu vậy?"
"Chu Sa ở bên cạnh ngài, ngài không cần phải lo lắng."
"Vậy tại sao ta không thể chạm vào ngươi a?"
"Ta..." Chu Sa chậm chạp nói: "Ta là một cô nương xấu, lại còn rất thấp bé, chạm không được cũng là chuyện bình thường, hơn nữa ta cũng không muốn ngài chạm vào dáng vẻ xấu xí của ta."
"Ta không ngại." Úc Khuynh Tư cong khóe môi, ôn hòa nở một nụ cười: "Dù có là một sửu cô nương, hay là một ải nhân, ta cũng không quan tâm đâu."
"Chuyện này nói sao đi, ngài mau ăn cháo đi a, kẻo nguội mất đó."
"Ân."
Úc Khuynh Tư run rẩy cầm lấy chiếc thìa, ăn được một thìa, cổ họng liền đau buốt, khô khốc đến độ cháo nóng vừa vào đến cổ họng liền như than nóng thiêu đốt khắp nơi. Cúi đầu che miệng ho một tiếng, gương mặt tái nhợt lại xanh xao, khiến người khác không thể hình dung nỗi nàng đã mười hai tuổi rồi.
"Khuynh Tư, làm sao thế?"
"Không có gì."
Úc Khuynh Tư ho thêm vài cái, rồi lại như đóa hoa nở giữa tuyết đông, cười nhẹ một cái, mỹ lệ đến mức đủ tan chảy cả băng tuyết bao phủ.
Chu Sa có chút ngây người, hóa ra sư phụ của nàng, dù là U Khuynh Lang Hàn thượng thần, hay là một người phàm, đều đẹp đến độ điên đảo chúng sinh.
"Không nên gấp, từ từ ăn."
"Ân."
Sau câu nói đó, bầu không khí yên lặng liền được duy trì, chỉ là cảm thấy so với ở một mình thì hiện tại an toàn hơn rất nhiều, cảm giác trống trải cô đơn cũng không còn nữa.
Trong lúc đợi Úc Khuynh Tư dùng xong bữa khuya, Chu Sa lăn đến chỗ bên cạnh nàng, tự xem mình là một cái khăn nhỏ, cứ lăn tới lăn lui đến khi không còn bụi bẩn ở đó mới dần lại. Kéo một ít rơm sạch phủ dưới đất, xong việc Chu Sa nhìn lại bản thân mình, không khỏi dở khóc dở cười một phen. Quả trứng chu sa mỹ lệ trắng nõn lại biến thành một quả trứng xám phủ đầy bụi, còn có chút mùi ẩm mốc, để nương nhìn thấy khẳng định sẽ khóc đến hết nước mắt mới thôi.
Một lúc sau Úc Khuynh Tư cũng ăn xong, vừa định mở miệng nói lại bị Chu Sa giành trước.
"Chỗ ngủ có rồi, ngài mau đi ngủ đi, để Chu Sa canh chừng cho ngài."
"Ách, cái này thì không cần đâu." Úc Khuynh Tư ôn giọng nói: "Chúng ta đều là nữ tử, ngủ cùng nhau cũng không có vấn đề gì đi."
Một vạn năm Chu Sa luôn ngủ cùng với Úc Khuynh Tư, sớm đã lấy làm quen với việc này, không hề từ chối mà nằm ngay ngắn xuống bên cạnh sư phụ. Úc Khuynh Tư không thể chạm vào Chu Sa, nhưng lại có cảm giác được Chu Sa đang ở bên cạnh mình, còn ở rất gần, nàng mới an tâm nhắm mắt lại.
Đêm tối tịnh mịch, gió thổi qua khung cửa sổ giấy, vang lên tiếng kẽo kẹt gai người.
Chu Sa nằm ở bên cạnh nhìn Úc Khuynh Tư chìm vào giấc ngủ, không khỏi vui vẻ, cuối cùng nàng cũng tìm được sư phụ, cũng được nhìn thấy dáng vẻ người phàm của sư phụ rồi.
"Sư phụ, ngài sau khi trải qua thiên kiếp rồi, khẳng định sẽ mắng Chu Sa làm càn, nhưng không sao, có thể bồi bên cạnh ngài như vậy là tốt lắm rồi..."
Tác giả :
Nhất Bán Công Tử