Chủ Nông Trường Thập Niên 70 [Hệ Thống]
Chương 21 Thu Hoạch (1)
Thấy anh đang thu dọn đồ đạc, hỏi một hồi, Hứa Hiểu bảo anh ngồi sang một bên, nhanh chóng thu dọn đồ đạc vào một chiếc túi nhỏ đi ra.
Việc nhanh chóng xong xuôi, trong nhà cũng chẳng có gì để gói ghém nữa, chỉ có hai bộ quần áo.
Trong bữa ăn, Lưu Điền Phương càng hỏi cặn kẽ hơn, cụ thể là đi đâu, chở gì, đi bao nhiêu ngày,… để Trần Kiến Quân hiểu rõ cái gì gọi là “con đi ngàn dặm mẹ lo âu”, anh còn chưa đi ngàn dặm mà Lưu Điền Phương đã lo lắng liệu có xảy ra chuyện gì hay không rồi.
Sau bữa ăn, bà lén dúi cho anh một số tiền, bảo anh cất kỹ, ở nhà thì nghèo ra đường phải giàu, ra ngoài ít nhất cũng phải mang theo một số tiền.
Trước khi đi ngủ Hứa Hiểu nói vài câu với anh, sau đó liền chìm vào giấc ngủ, Trần Kiến Quân cảm giác được hơi nóng đang tỏa ra từ người đang nằm trong lòng mình, nghĩ đến sự dịu dàng khi nãy: “Ra ngoài nhớ cẩn thận mọi chuyện, trước khi làm chuyện gì cũng phải nghĩ đến cái nhà này, nghĩ đến em và con.” Rồi thở dài thườn thượt.
Nhất thời không ngủ được, Trần Kiến Quân nhớ đến trang trại, nhìn thấy cây cối tươi tốt, trong lòng anh cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.
Sắp thu hoạch rồi, đến lúc đó bán một ít xem thử giá, giữ lại một ít làm lương thực dự trữ, còn phải chuẩn bị một người làm bếp, không thì anh cũng không thể gặp đồ sống trực tiếp được, chỉ là mấy cái thứ nồi sắt đó không dễ làm, đến lúc đó xem thử mấy cửa hàng ở nông trại thôi…
Khi anh lên núi làm việc, nhìn thấy những loại cây có thể ăn được đều sẽ mang một ít về trồng, giờ đã trồng gần hết mảnh đất rồi, có rất nhiều loại, còn một phần năm mảnh đất vẫn chưa trồng gì, để không ở đó cũng hơi tiếc, chỉ là anh muốn để lại trồng hết những loại khác, nên cứ để tạm đó trước vậy.
Theo như hệ thống nói, các mùa ở đây đều diễn biến theo môi trường thực, chỉ là có thể do con người điều chỉnh được, tức là ở đây cũng có bốn mùa, nhưng sau khi điều chỉnh, nhiệt độ mùa đông và mùa hè có thể chỉnh tương tự như mùa xuân và mùa thu, như thế sẽ không chịu ảnh hưởng của thời tiết, đặc biệt là ở miền Nam nơi mùa đông chỉ kéo dài hai tháng, sau khi điều chỉnh, mùa đông sẽ không còn là vấn đề ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của thực vật.
Sáng hôm sau, cả nhà đều thức dậy rất sớm, ánh mắt dõi theo anh cưỡi chiếc xe đạp đi xa.
Trần Kiến Quân cảm nhận được sự kỳ vọng trong ánh mắt họ, trong lòng như cảm thấy có thứ gì đó nặng trĩu.
Xe tải chỉ có hai chỗ ngồi, phía sau chất đầy thực phẩm vừa được thu hoạch, họ sẽ gửi đến thành phố Đầu Hà, thông qua trạm xe lửa ở đó vận chuyển đến phương Bắc.
Họ không cần lo lắng về việc bốc xếp, chỉ cần kiểm tra xe, mang theo đồ nghề tương ứng và điều khiển xe đến địa điểm tương ứng đúng giờ là được rồi.
Chỉ mất hai giờ để lái xe đến đó, sau khi lái xe khỏi huyện, đội trưởng Lưu chỉ rõ những con đường phía trước sẽ dẫn đến đâu, Trần Kiến Quân không dám phân tâm, ghi nhớ phương hướng và hình dáng của những con đường này, thời điểm này vẫn chưa có vệ tinh định vị, chỉ có bản đồ giấy, tính chính xác của bản đồ này sau này cũng khó mà bì được.
Đội trưởng Lưu còn dạy Trần Kiến Quân một chút kiến thức sửa xe nếu xe xảy ra chút vấn đề nào đó ở những nơi hoang vắng không người, ông ấy cảm thấy về mặt lái xe thì Trần Kiến Quân không có gì để nói, nhưng về mặt sửa xe thì lại không làm được, nên đã dạy bù cho anh thêm một chút.
Các tài xế có kinh nghiệm lái xe giỏi, sửa xe cũng giỏi, thời đại này vẫn chưa có nhiều tiệm sửa xe chờ anh ghé đến, nếu xe hư thì đều do các tài xế tự mình bắt tay vào sửa, chỉ khi nào không thể sửa được, mới gửi đến những điểm sửa xe chuyên dụng.
Việc nhanh chóng xong xuôi, trong nhà cũng chẳng có gì để gói ghém nữa, chỉ có hai bộ quần áo.
Trong bữa ăn, Lưu Điền Phương càng hỏi cặn kẽ hơn, cụ thể là đi đâu, chở gì, đi bao nhiêu ngày,… để Trần Kiến Quân hiểu rõ cái gì gọi là “con đi ngàn dặm mẹ lo âu”, anh còn chưa đi ngàn dặm mà Lưu Điền Phương đã lo lắng liệu có xảy ra chuyện gì hay không rồi.
Sau bữa ăn, bà lén dúi cho anh một số tiền, bảo anh cất kỹ, ở nhà thì nghèo ra đường phải giàu, ra ngoài ít nhất cũng phải mang theo một số tiền.
Trước khi đi ngủ Hứa Hiểu nói vài câu với anh, sau đó liền chìm vào giấc ngủ, Trần Kiến Quân cảm giác được hơi nóng đang tỏa ra từ người đang nằm trong lòng mình, nghĩ đến sự dịu dàng khi nãy: “Ra ngoài nhớ cẩn thận mọi chuyện, trước khi làm chuyện gì cũng phải nghĩ đến cái nhà này, nghĩ đến em và con.” Rồi thở dài thườn thượt.
Nhất thời không ngủ được, Trần Kiến Quân nhớ đến trang trại, nhìn thấy cây cối tươi tốt, trong lòng anh cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.
Sắp thu hoạch rồi, đến lúc đó bán một ít xem thử giá, giữ lại một ít làm lương thực dự trữ, còn phải chuẩn bị một người làm bếp, không thì anh cũng không thể gặp đồ sống trực tiếp được, chỉ là mấy cái thứ nồi sắt đó không dễ làm, đến lúc đó xem thử mấy cửa hàng ở nông trại thôi…
Khi anh lên núi làm việc, nhìn thấy những loại cây có thể ăn được đều sẽ mang một ít về trồng, giờ đã trồng gần hết mảnh đất rồi, có rất nhiều loại, còn một phần năm mảnh đất vẫn chưa trồng gì, để không ở đó cũng hơi tiếc, chỉ là anh muốn để lại trồng hết những loại khác, nên cứ để tạm đó trước vậy.
Theo như hệ thống nói, các mùa ở đây đều diễn biến theo môi trường thực, chỉ là có thể do con người điều chỉnh được, tức là ở đây cũng có bốn mùa, nhưng sau khi điều chỉnh, nhiệt độ mùa đông và mùa hè có thể chỉnh tương tự như mùa xuân và mùa thu, như thế sẽ không chịu ảnh hưởng của thời tiết, đặc biệt là ở miền Nam nơi mùa đông chỉ kéo dài hai tháng, sau khi điều chỉnh, mùa đông sẽ không còn là vấn đề ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của thực vật.
Sáng hôm sau, cả nhà đều thức dậy rất sớm, ánh mắt dõi theo anh cưỡi chiếc xe đạp đi xa.
Trần Kiến Quân cảm nhận được sự kỳ vọng trong ánh mắt họ, trong lòng như cảm thấy có thứ gì đó nặng trĩu.
Xe tải chỉ có hai chỗ ngồi, phía sau chất đầy thực phẩm vừa được thu hoạch, họ sẽ gửi đến thành phố Đầu Hà, thông qua trạm xe lửa ở đó vận chuyển đến phương Bắc.
Họ không cần lo lắng về việc bốc xếp, chỉ cần kiểm tra xe, mang theo đồ nghề tương ứng và điều khiển xe đến địa điểm tương ứng đúng giờ là được rồi.
Chỉ mất hai giờ để lái xe đến đó, sau khi lái xe khỏi huyện, đội trưởng Lưu chỉ rõ những con đường phía trước sẽ dẫn đến đâu, Trần Kiến Quân không dám phân tâm, ghi nhớ phương hướng và hình dáng của những con đường này, thời điểm này vẫn chưa có vệ tinh định vị, chỉ có bản đồ giấy, tính chính xác của bản đồ này sau này cũng khó mà bì được.
Đội trưởng Lưu còn dạy Trần Kiến Quân một chút kiến thức sửa xe nếu xe xảy ra chút vấn đề nào đó ở những nơi hoang vắng không người, ông ấy cảm thấy về mặt lái xe thì Trần Kiến Quân không có gì để nói, nhưng về mặt sửa xe thì lại không làm được, nên đã dạy bù cho anh thêm một chút.
Các tài xế có kinh nghiệm lái xe giỏi, sửa xe cũng giỏi, thời đại này vẫn chưa có nhiều tiệm sửa xe chờ anh ghé đến, nếu xe hư thì đều do các tài xế tự mình bắt tay vào sửa, chỉ khi nào không thể sửa được, mới gửi đến những điểm sửa xe chuyên dụng.
Tác giả :
Đại Hà Đông Lưu