Chu Nhan
Chương 6
Nàng thật sự rất muốn chạy đi, nhưng vừa ngẩng đầu lên, thân thể đã bị khóa cứng.
Trong bão tuyết thét gào, có một lão nhân mặc hắc bào đi thẳng tới, tóc bạc da mồi, nhưng trong mười ngón tay lại ôm một ngọn lửa đỏ, đó là Sách Lãng – đại vu sư của Hoắc Đồ Bộ, pháp sư nổi tiếng nhất của Tây Hoang. Người còn chưa tới, cảm giác sắc bén áp bức đã ập thẳng vào mặt.
Lúc đại vu sư đi qua thì dừng ở bên người nàng một chút, trong mắt lộ ra một tia nghi ngờ, lại nhìn về hướng nàng một cái.
Chu Nhan biết lợi hại, lập tức nín thở thu khí nấp ở bên người sư phụ, nắm lấy tay áo của y, không dám động đậy.
Chỉ cần nàng bước ra khỏi cái ô này, phỏng chừng sẽ bị phát hiện ngay lập tức.
“Trưởng lão! Mau đến đây xem!”. May mà lúc này đại phi ôm lấy thi thể đầm đìa máu, thất thanh quay về phía lão hô to, quận chúa cô ấy, cô ấy bị ma cát cắn chết rồi! Ông mau đến xem đi, coi có cách nào không?
Đại vu sư đáp tiếng rồi quay đi, dời lực chú ý. Chu Nhan chợt cảm thấy sự áp bức trên người giảm đi một chút, không khỏi thở phào một hơi.
Ngay cả đầu cũng mất rồi, còn có biện pháp nào?
Nhưng mà Chu Nhan vừa nghĩ đến đây, lại thấy đại vu sư bước qua đó, cúi đầu xem xét thi thể không trọn vẹn, đưa ngón tay gẩy gẩy chút máu thịt, nói giọng khàn khàn: “Chỉ còn lại một chút này thôi ư? Hơi khó một chút, nhưng nếu như hiến tế thuyết thực cũng đủ, có thể miễn cưỡng thử một lần”.
Cái gì? Nàng thất kinh, quay đầu nhìn sư phụ.
Trên đời này lại có người có pháp thuật xoay chuyển sinh tử hay sao? Nói như thế tên đại vu sư này chẳng phải còn lợi hại hơn cả sư phụ nữa?
Nhưng Thời Ảnh cũng không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn đại vu sư Hoắc Đồ Bộ, ngón tay nắm cán ô dường như hơi siết chặt.
Đại phi nghe được những lời này, lòng hơi ổn định lại, sắc mặt cũng lấy lại được vẻ bình tĩnh ngày thường, ngẩng đầu nói với nhi tử: “Kha Nhĩ Khắc, con lui xuống trước đi, phái người dùng bức trướng quây chỗ này lại, không cho phép ai tự tiện tới gần”. Dừng một chút, bà lại căn dặn: “Nếu như sứ giả của Đế đô hỏi tới, con cứ bảo đại vu sư đang cứu quận chúa, đang lúc sinh tử, không tiện bị người khác quấy rầy. Hiểu chưa?”.
“Vâng!”. Kha Nhĩ Khắc biết tình tình mẫu thân, không dám hỏi nhiều, lập tức lui xuống.
Rất nhanh trên bãi đất trống này chỉ còn lại bà và đại vu sư, cùng với hai cỗ thi thể trên nền tuyết.
Sức mạnh của đại vu sư quá cường đại, Chu Nhan bị ép tới núp dưới ô lòng vẫn khiếp đảm, thỉnh thoảng kéo tay áo sư phụ, trong mắt lộ đầy vẻ cầu xin. Nhưng mà Thời Ảnh vẫn chẳng đề ý gì đến nàng, chỉ đứng nguyên dưới trời tuyết, lặng im ẩn thân quan sát.
“Phu nhân không muốn để cho Kha Nhĩ Khắc thấy đúng không?”. Đại vu sư thấp giọng ho khan, ngọn lửa trong lòng bàn tay chớp sáng bất định: “Cũng phải, bất kể ai tận mắt nhìn thấy vợ mình từ một xác chết sống lại, còn phải cùng cô ta chung sống trong một căn lều, lòng đều thấy khó chịu thôi”.
Vừa nói, đại vu sư vừa cúi xuống thi thể, đưa tay đặt lên cánh tay cụt kia, hơi nhắm mắt lại, đọc thầm một câu gì đó, đốm lửa trong lòng bàn tay đột nhiên sáng bừng.
Trong khoảnh khắc ấy, Chu Nhan đột nhiên cảm thấy ánh mắt sư phụ lóe sáng.
Bên kia nàng nghe được đại vu sư bỗng dưng mở mắt, nói: “Lạ thật, vị quận chúa này… không giống như người sống!”.
Cái gì? Bị nhìn thấu rồi sao? Trong lòng Chu Nhan bỗng nhiên giật thót, thiếu điều từ dưới tán ô nhảy ra ngoài, lại nghe đại phi hỏi lại: “Cô ấy đương nhiên đã chết rồi, tại sao ông lại hỏi vậy?”.
“Không, ý của tôi là, trong máu thịt này không có chút sinh khí nào.” Đại vu sư nhíu chặt lông mày, nhìn gió gào thét xung quanh: “Hơn nữa, người mới vừa chết, mà ngay cả ba hồn bảy vía cũng không có vết tích gì? Thật khó tin”.
“A!”. Trong khoảnh khắc này Chu Nhan buộc miệng thốt lên.
Đúng vậy, người rối tuy có máu thịt, nhưng không có ba hồn bảy vía! Khác biệt này có thể lừa được người thường, làm sao qua mắt được đại vu sư pháp lực cao siêu? Chuyện quan trọng như vậy sao nàng có thể quên được chứ?
“Ai?”. Nàng vừa mở miệng một cái, đại vu sư Hoắc Đồ Bộ lập tức xoay người, mắt sáng như đuốc, lòng bàn tay vừa thu vừa phóng, một chùm lửa như mũi tên gào thét xé gió bay thẳng về phía nàng.
“Ôi!”. Nàng la thất thanh, luống cuống tay chân muốn chống lại, nhưng mà lời còn chưa ra khỏi miệng, trước mắt đã tối sầm lại.
Sư phụ đứng bên cạnh nàng lập tức ra tay, vừa bụm miệng nàng lại, đồng thời thả thấp cây dù, nghiêng cây dù trong tay xuống che mặt lại, nhẹ nhàng di chuyển.
Một đóa hoa tường vi màu trắng lặng lẽ nở rộ trong tuyết, trong nháy mắt dập tắt chùm lửa.
Cũng trong khoảnh khắc đó, nàng nhìn thấy ngón tay sư phụ nhẹ nhàng điểm một cái, ma cát đã chết nằm trên mặt đất kia bỗng nhiên chấn động toàn thân, tựa như bị nắm dây, mạnh mẽ từ dưới mặt đất nhảy vọt lên, gầm rú đánh về phía đại phi Hoắc Đồ Bộ.
“Cẩn thận!”. Đại vu sư lấy làm kinh hãi, vội vã nghiêng người cứu giúp.
Nhưng mà ma cát chết đi lại sống dậy kia hung hăng gấp nhiều lần, một đòn này chỉ làm chậm lại bước chân của nó, ngay sau đó lại bổ thẳng tới, đẩy đại phi té nhào xuống tuyết, lập tức muốn cắn đứt yết hầu của bà. Thân thủ đại phi cũng mau lẹ, rút phựt đoản đao ra, cắm thẳng vào tim ma cát. Thừa dịp nó khựng lại, đại vu sư cấp tốc niệm chú, phất tay gọi tới một chùm tia chớp, “xoẹt” một cái đánh nát bét cả đầu lẫn thân ma cát.
Răng nhọn của ma thú gần như đã gặm vào yết hầu bà, nhưng người đàn bà thân thể cường tráng kia cũng không sợ hãi, chỉ thở hổn hển từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ tuyết trên người, nhưng mà, nhìn thấy ma cát đã hóa thành bột mịn, bà nhịn không được biến sắc mặt, thốt lên một câu: “Không xong!”.
Đòn vừa rồi gần như đã đánh nát hoàn toàn thi thể quận chúa Chu Nhan. Nếu như vừa rồi muốn khâu thi thể lại đã khá miễn cưỡng rồi, lúc này thì đã hoàn toàn không thể làm được. Máu thịt của người và ma cát đã trộn lẫn vào nhau.
Đại phi kinh ngạc đứng yên trong tuyết, sửng sốt một lát, bốc lên một nắm tóc dài ánh đỏ giữa đống máu thịt mơ hồ, quay đầu nhìn đại vu sư: “Phải làm sao bây giờ?”.
“Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Con ma cát này rõ ràng đã bị tôi giết chết?!”. Đại vu sư bình tĩnh, nhìn qua đống máu thịt, ánh mắt rực sáng, lại ngẩng đầu cảnh giác nhìn ra xung quanh, tựa như muốn ngửi thứ gì trong gió: “Là thứ gì khiến cho nó đột nhiên hồi quang phản chiếu như vậy?”.
Thời Ảnh bụm miệng Chu Nhan, hạ thấp chiếc dù xuống, cổ tay chậm rãi xoay tròn, cây tường vi trắng trên mặt dù chậm rãi sinh trưởng, trườn bò, quấn bọn họ vào trong, hòa cùng với tuyết lớn.
Gió tuyết thét gào, trên cánh đồng hoang vu không một bóng người.
“Lạ thật”. Đại vu sư đi xung quanh một vòng, không cảm giác được gì hết, lúc này mới thở phào một hơi, thì thào khó hiểu: “Chuyện vừa rồi, có chút khác thường”.
“Chúng ta phải tranh thủ thời gian thôi!”. Đại phi nắm mớ tóc trong tay, lo nghĩ nhìn ông: “Chỉ còn lại mỗi chỗ này, còn có thể hay không? Bất luận thế nào cũng tuyệt đối không thể để quận chúa Chu Nhan cứ chết đi trong đêm nay như thế! Bằng không kế hoạch tiếp theo của chúng ta sẽ hỏng bét hết!”.
Kế hoạch tiếp theo? Kế hoạch gì? Chu Nhan nghi vấn đầy mình, lại nghe thấy đại vu sư ho vài tiếng, thu hồi ánh mắt, nhìn vào nắm tóc, mở miệng: “Vào kho mộ lấy ra mười hai cô gái, phải ngay lập tức, trước khi hừng đông!”.
Thời Ảnh nắm cán dù hơi chấn động một chút, đôi môi mỏng nhếch thành một đường.
“Được!”. Đại phi hít một hơi, lập tức đứng dậy.
Bọn họ muốn làm gì? Kho mộ gì chứ? Chu Nhan tò mò nhìn, lại không dám lên tiếng, chỉ nhanh như chớp quét mắt sang sư phụ. Nhưng sắc mặt Thời Ảnh cực kỳ nghiêm túc, lui về một bên, lặng lẳng nhìn đại phi đi về phía chuồng ngựa, con ngươi sắc bén như dao nhọn.
Sư phụ như vậy, nàng gần như chưa từng nhìn thấy.
Đại phi vòng qua chuồng ngựa, đẩy cửa phòng củi kia ra. Khoảnh khắc ấy, Chu Nhan theo bản năng hít sâu một hơi khí lạnh, nhớ lại đôi mẹ con đáng sợ trong phòng củi. Nàng đã chặt đứt xiềng xích của đứa bé, không biết trong lúc hỗn loạn vừa rồi, đứa bé có tranh thủ cơ hội đưa mẹ nó chạy trốn hay không? Thế nhưng, gió tuyết lớn như vậy, một đứa bé gầy ốm ôm hũ rượu nặng nề di chuyển bằng cách nào chứ?
Trong lòng nàng có một tia lo sợ, thấp thỏm bất an.
“Hả?”. Đại phi vừa đi vào, lập tức thốt lên một tiếng hô khẽ, giọng nói chứa nỗi tức giận: “Chuyện gì vậy? Thằng nhãi và con tiện nhân kia đều không thấy nữa?”.
Chu Nhan không lên tiếng thở phào một hơi.
“Thế mà lại để bọn nó chạy mất! Con tiện nhân kia!”. Trong cơn cuồng nọ đại phi cầm roi quật lung tung tạp vật trong phòng, làm đồ vật rơi đổ loảng xoảng: “Chết tiệt! Tìm về cho ta! Ta muốn chém tay chân của thằng oắt con kia, làm thành người hũ luôn!”.
“Đừng quan tâm những chuyện ấy nữa! Lúc nào rồi chứ?”. Đại vu sư cau mày, ho khan trong gió tuyết, nắm một mớ tóc đỏ sậm: “Nếu đại phi muốn đến trước hừng đông che giấu được chuyện này, trả lại có sứ giả Đại đô một quân chúa Chu Nhan còn sống, thì lập tức lấy máu thịt từ trong kho mộ ra cho tôi!”.
Đại phi bỗng nhiên dừng tay, giống như đang cố ép cơn giận xuống.
“Được”. Nàng cắn răng, tỉnh táo nói: “Chờ chút”.
Bà đi lại trong phòng củi, không biết làm cái gì, chỉ nghe được một tiếng rầm, căn phòng đột nhiên khẽ chấn động, toàn bộ mặt đất vô thanh vô tức nứt ra.
Dưới mặt đất phòng củi một lối vào đen thui, tựa như một hầm rượu bí mật.
Mà ở dưới mặt đất, quả nhiên cũng là một hàng rượu thật chỉnh tề.
Trên mỗi một hũ rượu, đều nhô ra một cái đầu người.
Trời đất, nhiều người hũ như vậy?
Chu Nhan giật mình nhìn cảnh tượng này, gần như lại muốn thốt lên. May mà Thời Ảnh vẫn bưng miệng của nàng, không cho nàng cơ hội kinh động đại vu sư lần nữa.
“Gần phụ nữ”. Đại vu sư nhỏ giọng: “Mười hai người!”.
“Được”. Đại phi lĩnh mệnh, từ trong hàng người hũ chọn ra mấy người trẻ, một người lại một người, từ trong kho mộ xách lên, xếp thành một hàng trên mặt tuyết: “Thoáng cái đã dùng hết mười hai người, sau này thật đúng là lại phải tốn không ít tiền mua lại từ Diệp Thành rồi, ông có biết hiện giờ một Giao nhân hạng kém cũng phải mất năm nghìn vàng rồi”.
“Muốn làm đại sự, chút tổn hao ấy có đáng kể gì?”. Đại vu sư vừa kiểm tra mấy người hũ lấy ra từ kho mộ vừa nói: “Tuổi thọ bộ tộc Giao nhân dài cả ngàn năm, linh lực càng mạnh, nếu đổi lại dùng máu thịt người bình thường hiến tế, thì phải lấy hơn trăm người mới đủ”.
“Thế thì không được”. Đại phi cau mày: “Nếu trong đại doanh bản kỳ đột nhiên thiếu nhiều người như vậy, nếu không che đậy kín kẽ thì nhất định sẽ gây ra rối loạn”.
“Cho nên chúng ta không cần tiếc vàng nữa đâu”. Đại vu sư lạnh lùng nói, ngón tay gõ giao nhân trong hũ: “Chỉ lấy cưới được quận chúa Chu Nhan, toàn bộ Tây Hoang sau này còn không phải của bà hết sao?”.
Trong bão tuyết thét gào, có một lão nhân mặc hắc bào đi thẳng tới, tóc bạc da mồi, nhưng trong mười ngón tay lại ôm một ngọn lửa đỏ, đó là Sách Lãng – đại vu sư của Hoắc Đồ Bộ, pháp sư nổi tiếng nhất của Tây Hoang. Người còn chưa tới, cảm giác sắc bén áp bức đã ập thẳng vào mặt.
Lúc đại vu sư đi qua thì dừng ở bên người nàng một chút, trong mắt lộ ra một tia nghi ngờ, lại nhìn về hướng nàng một cái.
Chu Nhan biết lợi hại, lập tức nín thở thu khí nấp ở bên người sư phụ, nắm lấy tay áo của y, không dám động đậy.
Chỉ cần nàng bước ra khỏi cái ô này, phỏng chừng sẽ bị phát hiện ngay lập tức.
“Trưởng lão! Mau đến đây xem!”. May mà lúc này đại phi ôm lấy thi thể đầm đìa máu, thất thanh quay về phía lão hô to, quận chúa cô ấy, cô ấy bị ma cát cắn chết rồi! Ông mau đến xem đi, coi có cách nào không?
Đại vu sư đáp tiếng rồi quay đi, dời lực chú ý. Chu Nhan chợt cảm thấy sự áp bức trên người giảm đi một chút, không khỏi thở phào một hơi.
Ngay cả đầu cũng mất rồi, còn có biện pháp nào?
Nhưng mà Chu Nhan vừa nghĩ đến đây, lại thấy đại vu sư bước qua đó, cúi đầu xem xét thi thể không trọn vẹn, đưa ngón tay gẩy gẩy chút máu thịt, nói giọng khàn khàn: “Chỉ còn lại một chút này thôi ư? Hơi khó một chút, nhưng nếu như hiến tế thuyết thực cũng đủ, có thể miễn cưỡng thử một lần”.
Cái gì? Nàng thất kinh, quay đầu nhìn sư phụ.
Trên đời này lại có người có pháp thuật xoay chuyển sinh tử hay sao? Nói như thế tên đại vu sư này chẳng phải còn lợi hại hơn cả sư phụ nữa?
Nhưng Thời Ảnh cũng không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn đại vu sư Hoắc Đồ Bộ, ngón tay nắm cán ô dường như hơi siết chặt.
Đại phi nghe được những lời này, lòng hơi ổn định lại, sắc mặt cũng lấy lại được vẻ bình tĩnh ngày thường, ngẩng đầu nói với nhi tử: “Kha Nhĩ Khắc, con lui xuống trước đi, phái người dùng bức trướng quây chỗ này lại, không cho phép ai tự tiện tới gần”. Dừng một chút, bà lại căn dặn: “Nếu như sứ giả của Đế đô hỏi tới, con cứ bảo đại vu sư đang cứu quận chúa, đang lúc sinh tử, không tiện bị người khác quấy rầy. Hiểu chưa?”.
“Vâng!”. Kha Nhĩ Khắc biết tình tình mẫu thân, không dám hỏi nhiều, lập tức lui xuống.
Rất nhanh trên bãi đất trống này chỉ còn lại bà và đại vu sư, cùng với hai cỗ thi thể trên nền tuyết.
Sức mạnh của đại vu sư quá cường đại, Chu Nhan bị ép tới núp dưới ô lòng vẫn khiếp đảm, thỉnh thoảng kéo tay áo sư phụ, trong mắt lộ đầy vẻ cầu xin. Nhưng mà Thời Ảnh vẫn chẳng đề ý gì đến nàng, chỉ đứng nguyên dưới trời tuyết, lặng im ẩn thân quan sát.
“Phu nhân không muốn để cho Kha Nhĩ Khắc thấy đúng không?”. Đại vu sư thấp giọng ho khan, ngọn lửa trong lòng bàn tay chớp sáng bất định: “Cũng phải, bất kể ai tận mắt nhìn thấy vợ mình từ một xác chết sống lại, còn phải cùng cô ta chung sống trong một căn lều, lòng đều thấy khó chịu thôi”.
Vừa nói, đại vu sư vừa cúi xuống thi thể, đưa tay đặt lên cánh tay cụt kia, hơi nhắm mắt lại, đọc thầm một câu gì đó, đốm lửa trong lòng bàn tay đột nhiên sáng bừng.
Trong khoảnh khắc ấy, Chu Nhan đột nhiên cảm thấy ánh mắt sư phụ lóe sáng.
Bên kia nàng nghe được đại vu sư bỗng dưng mở mắt, nói: “Lạ thật, vị quận chúa này… không giống như người sống!”.
Cái gì? Bị nhìn thấu rồi sao? Trong lòng Chu Nhan bỗng nhiên giật thót, thiếu điều từ dưới tán ô nhảy ra ngoài, lại nghe đại phi hỏi lại: “Cô ấy đương nhiên đã chết rồi, tại sao ông lại hỏi vậy?”.
“Không, ý của tôi là, trong máu thịt này không có chút sinh khí nào.” Đại vu sư nhíu chặt lông mày, nhìn gió gào thét xung quanh: “Hơn nữa, người mới vừa chết, mà ngay cả ba hồn bảy vía cũng không có vết tích gì? Thật khó tin”.
“A!”. Trong khoảnh khắc này Chu Nhan buộc miệng thốt lên.
Đúng vậy, người rối tuy có máu thịt, nhưng không có ba hồn bảy vía! Khác biệt này có thể lừa được người thường, làm sao qua mắt được đại vu sư pháp lực cao siêu? Chuyện quan trọng như vậy sao nàng có thể quên được chứ?
“Ai?”. Nàng vừa mở miệng một cái, đại vu sư Hoắc Đồ Bộ lập tức xoay người, mắt sáng như đuốc, lòng bàn tay vừa thu vừa phóng, một chùm lửa như mũi tên gào thét xé gió bay thẳng về phía nàng.
“Ôi!”. Nàng la thất thanh, luống cuống tay chân muốn chống lại, nhưng mà lời còn chưa ra khỏi miệng, trước mắt đã tối sầm lại.
Sư phụ đứng bên cạnh nàng lập tức ra tay, vừa bụm miệng nàng lại, đồng thời thả thấp cây dù, nghiêng cây dù trong tay xuống che mặt lại, nhẹ nhàng di chuyển.
Một đóa hoa tường vi màu trắng lặng lẽ nở rộ trong tuyết, trong nháy mắt dập tắt chùm lửa.
Cũng trong khoảnh khắc đó, nàng nhìn thấy ngón tay sư phụ nhẹ nhàng điểm một cái, ma cát đã chết nằm trên mặt đất kia bỗng nhiên chấn động toàn thân, tựa như bị nắm dây, mạnh mẽ từ dưới mặt đất nhảy vọt lên, gầm rú đánh về phía đại phi Hoắc Đồ Bộ.
“Cẩn thận!”. Đại vu sư lấy làm kinh hãi, vội vã nghiêng người cứu giúp.
Nhưng mà ma cát chết đi lại sống dậy kia hung hăng gấp nhiều lần, một đòn này chỉ làm chậm lại bước chân của nó, ngay sau đó lại bổ thẳng tới, đẩy đại phi té nhào xuống tuyết, lập tức muốn cắn đứt yết hầu của bà. Thân thủ đại phi cũng mau lẹ, rút phựt đoản đao ra, cắm thẳng vào tim ma cát. Thừa dịp nó khựng lại, đại vu sư cấp tốc niệm chú, phất tay gọi tới một chùm tia chớp, “xoẹt” một cái đánh nát bét cả đầu lẫn thân ma cát.
Răng nhọn của ma thú gần như đã gặm vào yết hầu bà, nhưng người đàn bà thân thể cường tráng kia cũng không sợ hãi, chỉ thở hổn hển từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ tuyết trên người, nhưng mà, nhìn thấy ma cát đã hóa thành bột mịn, bà nhịn không được biến sắc mặt, thốt lên một câu: “Không xong!”.
Đòn vừa rồi gần như đã đánh nát hoàn toàn thi thể quận chúa Chu Nhan. Nếu như vừa rồi muốn khâu thi thể lại đã khá miễn cưỡng rồi, lúc này thì đã hoàn toàn không thể làm được. Máu thịt của người và ma cát đã trộn lẫn vào nhau.
Đại phi kinh ngạc đứng yên trong tuyết, sửng sốt một lát, bốc lên một nắm tóc dài ánh đỏ giữa đống máu thịt mơ hồ, quay đầu nhìn đại vu sư: “Phải làm sao bây giờ?”.
“Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Con ma cát này rõ ràng đã bị tôi giết chết?!”. Đại vu sư bình tĩnh, nhìn qua đống máu thịt, ánh mắt rực sáng, lại ngẩng đầu cảnh giác nhìn ra xung quanh, tựa như muốn ngửi thứ gì trong gió: “Là thứ gì khiến cho nó đột nhiên hồi quang phản chiếu như vậy?”.
Thời Ảnh bụm miệng Chu Nhan, hạ thấp chiếc dù xuống, cổ tay chậm rãi xoay tròn, cây tường vi trắng trên mặt dù chậm rãi sinh trưởng, trườn bò, quấn bọn họ vào trong, hòa cùng với tuyết lớn.
Gió tuyết thét gào, trên cánh đồng hoang vu không một bóng người.
“Lạ thật”. Đại vu sư đi xung quanh một vòng, không cảm giác được gì hết, lúc này mới thở phào một hơi, thì thào khó hiểu: “Chuyện vừa rồi, có chút khác thường”.
“Chúng ta phải tranh thủ thời gian thôi!”. Đại phi nắm mớ tóc trong tay, lo nghĩ nhìn ông: “Chỉ còn lại mỗi chỗ này, còn có thể hay không? Bất luận thế nào cũng tuyệt đối không thể để quận chúa Chu Nhan cứ chết đi trong đêm nay như thế! Bằng không kế hoạch tiếp theo của chúng ta sẽ hỏng bét hết!”.
Kế hoạch tiếp theo? Kế hoạch gì? Chu Nhan nghi vấn đầy mình, lại nghe thấy đại vu sư ho vài tiếng, thu hồi ánh mắt, nhìn vào nắm tóc, mở miệng: “Vào kho mộ lấy ra mười hai cô gái, phải ngay lập tức, trước khi hừng đông!”.
Thời Ảnh nắm cán dù hơi chấn động một chút, đôi môi mỏng nhếch thành một đường.
“Được!”. Đại phi hít một hơi, lập tức đứng dậy.
Bọn họ muốn làm gì? Kho mộ gì chứ? Chu Nhan tò mò nhìn, lại không dám lên tiếng, chỉ nhanh như chớp quét mắt sang sư phụ. Nhưng sắc mặt Thời Ảnh cực kỳ nghiêm túc, lui về một bên, lặng lẳng nhìn đại phi đi về phía chuồng ngựa, con ngươi sắc bén như dao nhọn.
Sư phụ như vậy, nàng gần như chưa từng nhìn thấy.
Đại phi vòng qua chuồng ngựa, đẩy cửa phòng củi kia ra. Khoảnh khắc ấy, Chu Nhan theo bản năng hít sâu một hơi khí lạnh, nhớ lại đôi mẹ con đáng sợ trong phòng củi. Nàng đã chặt đứt xiềng xích của đứa bé, không biết trong lúc hỗn loạn vừa rồi, đứa bé có tranh thủ cơ hội đưa mẹ nó chạy trốn hay không? Thế nhưng, gió tuyết lớn như vậy, một đứa bé gầy ốm ôm hũ rượu nặng nề di chuyển bằng cách nào chứ?
Trong lòng nàng có một tia lo sợ, thấp thỏm bất an.
“Hả?”. Đại phi vừa đi vào, lập tức thốt lên một tiếng hô khẽ, giọng nói chứa nỗi tức giận: “Chuyện gì vậy? Thằng nhãi và con tiện nhân kia đều không thấy nữa?”.
Chu Nhan không lên tiếng thở phào một hơi.
“Thế mà lại để bọn nó chạy mất! Con tiện nhân kia!”. Trong cơn cuồng nọ đại phi cầm roi quật lung tung tạp vật trong phòng, làm đồ vật rơi đổ loảng xoảng: “Chết tiệt! Tìm về cho ta! Ta muốn chém tay chân của thằng oắt con kia, làm thành người hũ luôn!”.
“Đừng quan tâm những chuyện ấy nữa! Lúc nào rồi chứ?”. Đại vu sư cau mày, ho khan trong gió tuyết, nắm một mớ tóc đỏ sậm: “Nếu đại phi muốn đến trước hừng đông che giấu được chuyện này, trả lại có sứ giả Đại đô một quân chúa Chu Nhan còn sống, thì lập tức lấy máu thịt từ trong kho mộ ra cho tôi!”.
Đại phi bỗng nhiên dừng tay, giống như đang cố ép cơn giận xuống.
“Được”. Nàng cắn răng, tỉnh táo nói: “Chờ chút”.
Bà đi lại trong phòng củi, không biết làm cái gì, chỉ nghe được một tiếng rầm, căn phòng đột nhiên khẽ chấn động, toàn bộ mặt đất vô thanh vô tức nứt ra.
Dưới mặt đất phòng củi một lối vào đen thui, tựa như một hầm rượu bí mật.
Mà ở dưới mặt đất, quả nhiên cũng là một hàng rượu thật chỉnh tề.
Trên mỗi một hũ rượu, đều nhô ra một cái đầu người.
Trời đất, nhiều người hũ như vậy?
Chu Nhan giật mình nhìn cảnh tượng này, gần như lại muốn thốt lên. May mà Thời Ảnh vẫn bưng miệng của nàng, không cho nàng cơ hội kinh động đại vu sư lần nữa.
“Gần phụ nữ”. Đại vu sư nhỏ giọng: “Mười hai người!”.
“Được”. Đại phi lĩnh mệnh, từ trong hàng người hũ chọn ra mấy người trẻ, một người lại một người, từ trong kho mộ xách lên, xếp thành một hàng trên mặt tuyết: “Thoáng cái đã dùng hết mười hai người, sau này thật đúng là lại phải tốn không ít tiền mua lại từ Diệp Thành rồi, ông có biết hiện giờ một Giao nhân hạng kém cũng phải mất năm nghìn vàng rồi”.
“Muốn làm đại sự, chút tổn hao ấy có đáng kể gì?”. Đại vu sư vừa kiểm tra mấy người hũ lấy ra từ kho mộ vừa nói: “Tuổi thọ bộ tộc Giao nhân dài cả ngàn năm, linh lực càng mạnh, nếu đổi lại dùng máu thịt người bình thường hiến tế, thì phải lấy hơn trăm người mới đủ”.
“Thế thì không được”. Đại phi cau mày: “Nếu trong đại doanh bản kỳ đột nhiên thiếu nhiều người như vậy, nếu không che đậy kín kẽ thì nhất định sẽ gây ra rối loạn”.
“Cho nên chúng ta không cần tiếc vàng nữa đâu”. Đại vu sư lạnh lùng nói, ngón tay gõ giao nhân trong hũ: “Chỉ lấy cưới được quận chúa Chu Nhan, toàn bộ Tây Hoang sau này còn không phải của bà hết sao?”.
Tác giả :
Thương Nguyệt