Chu Nhan
Chương 28
Lúc trở lại biệt viện, Chu Nhan đã mệt mỏi không chịu nổi, hận không thể lập tức ngủ luôn. Nhưng mà sau khi vào đáy biển, toàn thân cao thấp đều ướt dầm dề, tóc cũng ướt cả, phải chống đôi mắt buồn ngủ để thị nữ đốt nước nóng chuẩn bị thùng gỗ hương liệu, tắm rửa từ đầu đến chân.
Đến khi tắm xong khoác áo choàng tắm đi ra, dùng Ngọc Cốt búi tóc lần nữa, nàng nói với Thành ma ma: “Người cũng tắm cho tiểu tử kia đi, cả người bẩn thỉu, cũng không biết bao lâu không tắm rồi.”
“Vâng.” Thịnh ma ma chỉ đạo thị nữ thay đổi nước nóng, bế đứa bé Giao nhân đang hôn mê lên, nhìn thoáng qua, nói, “Khuôn mặt tuy rằng bẩn, ngũ quan lại có vẻ khá là đoan chính.”
“Thì đó, dù sao cũng là con của Ngư cơ mà.” Chu Nhan ngồi ở trước gương chải đầu, “Cho dù không biết phụ thân nó là ai, nhưng chỉ dựa vào huyết thống của mẫu thân, cũng nên là một đứa bé tuyệt đẹp.”
“Nhóc con này bao nhiêu tuổi rồi? Gầy đến xương bọc da, chỉ sợ là chưa từng ăn được bữa cơm no nhỉ?” Thịnh ma ma vừa bắt đầu đã lẩm bẩm một câu, quan sát đứa bé hôn mê: “Tay chân nhỏ như cây lau ấy, bụng lại gồ lên, lẽ nào bên trong mọc nhọt à? Thực là đáng thương… Cũng không biết có thể sống bao lâu.”
Ma ma vừa nói vừa cởi bộ quần áo rách rưới của đứa bé ra, đột nhiên hu nhịn không được “A” một tiếng.
“Làm sao vậy?” Chu Nhan đang chải tóc, nhìn thoáng qua.
Thịnh ma ma nói: “Người xem, trên lưng đứa bé này!”
Chu Nhan để cái lược xuống nhìn qua, cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh, đứa bé kia thân thể nhỏ gầy, xương bọc da, gầy đến mỗi một cây xương sườn đều rõ ràng có thể thấy được, toàn thân vết thương chẳng chịt. Nhưng mà, ở mảnh da thịt tái nhợt sau lưng lại thình lình có một vệt đen to lớn, màn sương đen như ẩn như hiện, tràn ngập toàn bộ tấm lưng nhỏ.
“Đó là cái gì?” Chu Nhan thốt ra.
Thịnh ma ma sờ soạng một lượt, cau mày nói: “Hình như là nốt ruồi đen, làm sao lại có nốt ruồi lớn như vậy?”
Bà bế đứa bé lên, bỏ vào trong thùng gỗ cao cỡ nửa người, nói thầm: “Quận chúa, tiểu Giao nhân người nhặt được này bệnh tật khắp người, phỏng chừng bắt đến Diệp Thành cũng không bán được giá cao đâu.”
“Người là nói con lượm hàng lỗ sao?” Chu Nhan trừng mắt nhìn ma ma, tức giận nói, “Yên tâm, phủ Xích Vương tuy rằng nghèo, cũng còn không có nghèo đến cỡ phải làm bọn buôn người. Con nuôi được!”
“Thế nào, quận chúa còn dự định mời đại phu tới xem bệnh cho đứa bé này phải không?” Thịnh ma ma nở nụ cười một tiếng, thả đứa bé vào trong nước. Nhưng mà, đứa bé hôn mê kia vừa chạm nước, đột nhiên lại giãy lên một cái, cau mày, phát ra tên rên rỉ khe khẽ.
Thịnh ma ma vui vẻ nói: “Ồ, hình như sắp tỉnh!”
“Cái gì?” Chu Nhan thoáng cái đứng lên, thốt ra, “Người cẩn thận một chút!”
Lời còn chưa dứt, một giây sau, Thịnh ma ma thoáng cái đã thả tay, phát ra một tiếng thét kinh hãi, trên cổ tay còn hằn một loạt dấu răng sâu.
Đứa bé kia trôi nổi ở trong thùng gỗ, mở mắt ra, dính sát thân thể nhỏ gầy trong vách thùng, hung tợn nhìn người trước mặt, giống như con thú nhỏ bị nhốt trong lồng, đề phòng dựng lên nanh vuốt toàn thân.
“Con đã bảo người cẩn thận một chút mà! Nhóc con này hung ác độc địa lắm.” Chu Nhan thoáng cái phát hỏa, phừng phừng đứng lên, tiến lên trực tiếp đẩy đứa bé cắn người kia ra, lạnh lùng nói, “Vừa tỉnh lại đã cắn người? Tối hôm qua liều sống liều chết cứu ngươi về từ trong tay đám người đó, nhóc còn này thật đúng là không thấy lòng tốt của người ta”.
Nàng tức giận ra tay khá nặng, đứa bé kia t không ránh khỏi, đầu bị đánh vào thùng gỗ, phát ra tiếng”cộc”, hiển nhiên rất đau, lại không nói tiếng nào đứng thẳng lên, gắt gao trừng mắt nhìn nàng. Chu Nhan không nghĩ tới cú đẩy kia mạnh quá, lại có chút không đành lòng, sẽ không đánh cái thứ hai nữa, cũng trừng mắt nhìn lại đứa bé, nửa ngày mới hầm hừ nói: “Này, ngươi tên là gì?”
Đứa bé kia nghiêng đầu qua chỗ khác không nhìn nàng, cũng không trả lời.
“Không nói? Được, vậy ta gọi ngươi là nhóc con vậy!” Nàng lơ đễnh, lập tức tùy tiện cho đứa bé kia một cái tên, hỏi tiếp, “Nhóc con, năm nay bao nhiêu tuổi? Đến sáu mươi chưa?”
Đứa bé kia không để ý tới nàng, mắt điếc tai ngơ.
“Vậy coi như ngươi là sáu mươi tuổi đi. Chưa dứt sữa hả.” Chu Nhan hừ lạnh một tiếng, “Được rồi, Thịnh ma ma, nhanh giúp nhóc con này tắm rửa cho xong đi, con muốn đi ngủ rồi!”
“Vâng.” Thịnh ma ma cầm một miếng xà bông thơm, nhưng mà không đợi nàng tới gần, nhóc con bỗng dưng lui về phía áu, trong mắt lộ ra tia hung ác, vung tay lên, thoáng cái đã hất nước nóng lên mặt Thịnh ma ma!
“Còn dám xằng bậy! Nghĩ ta không dạy được ngươi sao?” Chu Nhan lần này tức giận, bất chấp hết, vén tay áo lên, tóm lấy tóc đứa bé, hung hăng ấn vào vách thùng, giơ tay lên, đứa bé kia cho rằng lại phải chịu đòn, theo bản năng cắn chặt khóe miệng, nhắm hai mắt lại.
Nhưng mà cái tát này không có rơi xuống, phía sau bỗng truyền đến cơn ngứa ngáy bứt dứt.
Chu Nhan ấn tiểu ác ma này, thật nhanh dùng ngón tay vẽ một lá bùa ở trên lưng đứa bé, đầu ngón tay chấm một cái, lập tức giữ yên đứa bé đang liên tục giãy dụa kia!
Đứa bé bất động, nổi trong thùng gỗ, mắt hung hăng nhìn nàng.
“Làm sao vậy, nhóc con, muốn ăn ta à?” Chu Nhan dùng Phược Linh thuật khống chế tay chân đứa bé, thắng lợi gõ một cái lên cái đầu nhỏ của nó, khiêu khích nói một câu, sau đó quay đầu dặn dò, “Ma ma, giúp con tắm rửa sạch sẽ cho con thỏ nhỏ chết bầm này”.
“Vâng, quận chúa.” Thịnh ma ma lên tiếng, căn dặn người hầu bắt đầu đưa các loại xà bông khăn vải nước thơm quần áo qua, vén tay áo bắt đầu tắm rửa.
Tròn một canh giờ, đổi qua ba thùng nước mới có thể tắm sạch cho đứa bé bẩn thỉu này.
Đứa bé kia không thể nhúc nhích, ở trong nước vẫn ngửa mặt nhìn lão ma ma và mấy người hầu, thân thể nhỏ vẫn run rẩy, không biết là bởi vì xấu hổ, giận dữ hay là vì sợ hãi.
“Ôi chao! Bé con ngoan nào…” Thịnh ma ma lau sạch mặt đứa bé, nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán, “Quận chúa, người mau đến xem đi! Đảm bảo toàn bộ Vân Hoang này cũng không có đứa bé nào xinh xắn như vậy!”
Nhưng mà, không có tiếng trả lời.
Bà quay đầu nhìn lại, đã thấy ở trên giường Chu Nhan đã ngủ từ lâu, hơi thở đều đều, suối tóc đỏ sẫm chảy dài xuống, giống như một dải lụa mượt óng.
Thịnh ma ma thở dài, dùng vải nhung cẩn thận lau khô bọt nước trên mặt đứa bé, động tác dịu dàng, nhẹ giọng nói: “Bé con à, con cũng đừng quật cường như vậy… Đừng xem quận chúa tính tình nóng nảy, nhưng lòng dạ rất tốt đó. Cô ấy đã hứa với mẹ con sẽ chăm sóc cho con, thì nhất định nói được làm được. Con là một Giao nhân tàn phế, có thể tìm được chủ nhân như vậy, toàn bộ nô lệ Vân Hoang đều ước ao cho con còn không kịp đó.”
Đứa bé trong nước bỗng dưng run một cái, ngước mắt lên, hung hăng nhìn lão ma ma.
Bỗng nhiên, bà lão nghe được một âm thanh rất nhỏ: “Ta không có chủ nhân.”
“Hả?” Thịnh ma ma sửng sốt một chút, đứa bé như câm điếc này bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, nhất thời không phản ứng kịp, “Con nói cái gì?”
“Ta không có chủ nhân.” Đứa bé kia nhìn bà, ánh mắt sắc bén, nói từng chữ, “Ta không phải nô lệ. Bà mới là nô lệ!”
“…” Thịnh ma ma hít một hơi khí lạnh, không biết nói cái gì cho phải, lại nghe được Chu Nhan bên kia trở mình, phát ra một tiếng cười lạnh: “Được, nhóc không phải nô lệ, nhóc là chủ nhân, được chưa? Ma ma, không cần hầu hạ cái tên chủ nhân này nữa, người trở lại ngủ đi, để con thỏ nhỏ chết bầm này ngâm nước đi!”
Thịnh ma ma có chút khó xử: “Mới tháng ba, nước này sẽ lạnh nhanh lắm…”
“Giao nhân còn sợ ngâm nước lạnh à?” Chu Nhan hừ một tiếng, trợn mắt với đứa bé kia: “Máu của bọn họ vốn là lạnh rồi! Người đi ngủ đi, nửa đêm rồi.”
Thịnh ma ma chần chừ một chút, lại liếc nhìn đứa bé trong thùng gỗ: “Vâng.”
Khi tất cả thị nữ đều lui xuống rồi, Chu Nhan thản nhiên trở mình, chống cằm, kê cao gối mà ngủ trên giường, nhìn đứa bé trong thùng gỗ, cười lạnh một tiếng: “Này, nhóc con, theo ta là phúc khí của ngươi có biết hay không? Ta nhất định sẽ làm cho ngươi tâm phục khẩu phục gọi một tiếng chủ nhân!”
Đứa bé kia cũng cười lạnh một tiếng, ngó mặt đi chỗ khác, thậm chí cũng không buồn nhìn nàng.
“Chờ coi!” Nàng oán hận nói.
Ngủ một giấc sâu tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao, đến khi Chu Nhan mở mắt ánh nắng đã từ song cửa xuyên qua màn che chiếu vào.
Khí trời thật tốt… Ngày hôm nay nên vào thành nhỉ? Nàng ngáp một cái, lười biếng ngồi dậy, đột nhiên ánh mắt bất định.
Trong thùng gỗ đã trống không rồi.
Cái gì! Nhóc con kia, chẳng lẽ lại chạy thoát rồi? Một cái chớp mắt nàng nhảy dựng lên, lửa giận phừng phừng vọt tới. Nhưng mà vừa vọt tới cạnh thùng gỗ, liếc mắt nhìn sang, rồi lại không khỏi hít một hơi khí lạnh.
Đứa bé nhỏ gầy chìm ở đáy nước, ngủ rất yên ắng, không hề nhúc nhích.
Thân thể nho nhỏ cuộn tròn, tình trạng kiệt quệ, phần mang sau tai mở hết ra, hô hấp trong đáy nước. Mái tóc dài màu nước biển chập chờn di động theo nhịp thở, giống như rong rêu xinh đẹp. Khuôn mặt nhỏ nhắn đã rửa sạch trông rất xinh đẹp, cằm đầy, mũi cao, lông mi rất dài, môi phiếm hồng, giống như một linh tinh ngủ sâu dưới đáy biển rộng.
Chu Nhan vốn có lửa giận ngút trời, nhưng nhìn một cái, lại không tức giận nổi.
Thật là một đứa bé xinh đẹp… Quả thực đẹp đến không từ nào tả nổi. Thảo nào những nhà quan cao quyền quý lại bỏ nhiều tiền mua một Giao nhân như vậy. Loại sinh vật này, đích thật là đẹp gấp trăm lần người Vân Hoang trên đất bằng.
Nàng nhịn không được vươn tay, muốn sờ lông mi dài của đứa bé. Nhưng mà ngón tay vừa vào nước, người dưới nước đã bừng tỉnh, vừa nhìn thấy nàng ở bên cạnh, lập tức run mạnh một cái, liều mạng lui về phía sau, nhưng vì bị dính chú thuật, thân thể làm thế nào cũng không nhúc nhích được.
Đầu ngón tay Chu Nhan dừng cách đứa bé một phân, nhìn ánh mắt ngọc bích trong veo sợ hãi mà chán ghét, không khỏi nhíu mày một cái: “Thế nào, ngươi rất ghét người khác sờ vào ngươi sao?”
Đứa bé kia cắn chặt môi, dính sát người vào thùng gỗ, chặt chẽ nhìn chằm chằm nàng.
“Quên đi.” Chu Nhan thu tay về, “Ai thèm sờ ngươi, nhóc con!”
Hài tử kia thở phào một hơi rất rõ, toàn thân đều thả lỏng xuống nước. Chu Nhan hận đi ra cửa, ngồi xuống phòng trang điểm bên ngoài, nói với Thịnh ma ma đang bưng chậu vàng tới: “Người không cần phải nhúng ta, con đi giúp nhóc con thay quần áo, cũng không thể mang theo một tiểu Giao nhân trần chuồng như nhộng vào Diệp Thành được.
“Được.” Thịnh ma ma vội vã lui xuống, chỉ chốc lát đã cầm vài bộ quần áo nam tử tới, nói, “Trong lúc cấp thiết tìm không được bộ nào thích hợp, đây cũng là quần áo người lớn, chỉ có thể mặc tạm vậy.”
“Trẻ con mà thôi, cần gì quần áo nhiều lớp như vậy?” Chu Nhan tự nhiên rửa mặt chải đầu, vừa không nhịn được phất tay, “Lấy mấy cái áo choàng ra đây bó vào là được không phải sao?”
“Vâng.” Thịnh ma ma mở hòm ra, nhắt mấy tấm áo choàng tơ lụa bằng lông dê, đều là Chu Nhan lần này chọn mặc ở Đế đô, so sánh, cầm lấy một tấm áo màu trắng, hỏi: “Tấm này chứ?”.
Đến khi tắm xong khoác áo choàng tắm đi ra, dùng Ngọc Cốt búi tóc lần nữa, nàng nói với Thành ma ma: “Người cũng tắm cho tiểu tử kia đi, cả người bẩn thỉu, cũng không biết bao lâu không tắm rồi.”
“Vâng.” Thịnh ma ma chỉ đạo thị nữ thay đổi nước nóng, bế đứa bé Giao nhân đang hôn mê lên, nhìn thoáng qua, nói, “Khuôn mặt tuy rằng bẩn, ngũ quan lại có vẻ khá là đoan chính.”
“Thì đó, dù sao cũng là con của Ngư cơ mà.” Chu Nhan ngồi ở trước gương chải đầu, “Cho dù không biết phụ thân nó là ai, nhưng chỉ dựa vào huyết thống của mẫu thân, cũng nên là một đứa bé tuyệt đẹp.”
“Nhóc con này bao nhiêu tuổi rồi? Gầy đến xương bọc da, chỉ sợ là chưa từng ăn được bữa cơm no nhỉ?” Thịnh ma ma vừa bắt đầu đã lẩm bẩm một câu, quan sát đứa bé hôn mê: “Tay chân nhỏ như cây lau ấy, bụng lại gồ lên, lẽ nào bên trong mọc nhọt à? Thực là đáng thương… Cũng không biết có thể sống bao lâu.”
Ma ma vừa nói vừa cởi bộ quần áo rách rưới của đứa bé ra, đột nhiên hu nhịn không được “A” một tiếng.
“Làm sao vậy?” Chu Nhan đang chải tóc, nhìn thoáng qua.
Thịnh ma ma nói: “Người xem, trên lưng đứa bé này!”
Chu Nhan để cái lược xuống nhìn qua, cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh, đứa bé kia thân thể nhỏ gầy, xương bọc da, gầy đến mỗi một cây xương sườn đều rõ ràng có thể thấy được, toàn thân vết thương chẳng chịt. Nhưng mà, ở mảnh da thịt tái nhợt sau lưng lại thình lình có một vệt đen to lớn, màn sương đen như ẩn như hiện, tràn ngập toàn bộ tấm lưng nhỏ.
“Đó là cái gì?” Chu Nhan thốt ra.
Thịnh ma ma sờ soạng một lượt, cau mày nói: “Hình như là nốt ruồi đen, làm sao lại có nốt ruồi lớn như vậy?”
Bà bế đứa bé lên, bỏ vào trong thùng gỗ cao cỡ nửa người, nói thầm: “Quận chúa, tiểu Giao nhân người nhặt được này bệnh tật khắp người, phỏng chừng bắt đến Diệp Thành cũng không bán được giá cao đâu.”
“Người là nói con lượm hàng lỗ sao?” Chu Nhan trừng mắt nhìn ma ma, tức giận nói, “Yên tâm, phủ Xích Vương tuy rằng nghèo, cũng còn không có nghèo đến cỡ phải làm bọn buôn người. Con nuôi được!”
“Thế nào, quận chúa còn dự định mời đại phu tới xem bệnh cho đứa bé này phải không?” Thịnh ma ma nở nụ cười một tiếng, thả đứa bé vào trong nước. Nhưng mà, đứa bé hôn mê kia vừa chạm nước, đột nhiên lại giãy lên một cái, cau mày, phát ra tên rên rỉ khe khẽ.
Thịnh ma ma vui vẻ nói: “Ồ, hình như sắp tỉnh!”
“Cái gì?” Chu Nhan thoáng cái đứng lên, thốt ra, “Người cẩn thận một chút!”
Lời còn chưa dứt, một giây sau, Thịnh ma ma thoáng cái đã thả tay, phát ra một tiếng thét kinh hãi, trên cổ tay còn hằn một loạt dấu răng sâu.
Đứa bé kia trôi nổi ở trong thùng gỗ, mở mắt ra, dính sát thân thể nhỏ gầy trong vách thùng, hung tợn nhìn người trước mặt, giống như con thú nhỏ bị nhốt trong lồng, đề phòng dựng lên nanh vuốt toàn thân.
“Con đã bảo người cẩn thận một chút mà! Nhóc con này hung ác độc địa lắm.” Chu Nhan thoáng cái phát hỏa, phừng phừng đứng lên, tiến lên trực tiếp đẩy đứa bé cắn người kia ra, lạnh lùng nói, “Vừa tỉnh lại đã cắn người? Tối hôm qua liều sống liều chết cứu ngươi về từ trong tay đám người đó, nhóc còn này thật đúng là không thấy lòng tốt của người ta”.
Nàng tức giận ra tay khá nặng, đứa bé kia t không ránh khỏi, đầu bị đánh vào thùng gỗ, phát ra tiếng”cộc”, hiển nhiên rất đau, lại không nói tiếng nào đứng thẳng lên, gắt gao trừng mắt nhìn nàng. Chu Nhan không nghĩ tới cú đẩy kia mạnh quá, lại có chút không đành lòng, sẽ không đánh cái thứ hai nữa, cũng trừng mắt nhìn lại đứa bé, nửa ngày mới hầm hừ nói: “Này, ngươi tên là gì?”
Đứa bé kia nghiêng đầu qua chỗ khác không nhìn nàng, cũng không trả lời.
“Không nói? Được, vậy ta gọi ngươi là nhóc con vậy!” Nàng lơ đễnh, lập tức tùy tiện cho đứa bé kia một cái tên, hỏi tiếp, “Nhóc con, năm nay bao nhiêu tuổi? Đến sáu mươi chưa?”
Đứa bé kia không để ý tới nàng, mắt điếc tai ngơ.
“Vậy coi như ngươi là sáu mươi tuổi đi. Chưa dứt sữa hả.” Chu Nhan hừ lạnh một tiếng, “Được rồi, Thịnh ma ma, nhanh giúp nhóc con này tắm rửa cho xong đi, con muốn đi ngủ rồi!”
“Vâng.” Thịnh ma ma cầm một miếng xà bông thơm, nhưng mà không đợi nàng tới gần, nhóc con bỗng dưng lui về phía áu, trong mắt lộ ra tia hung ác, vung tay lên, thoáng cái đã hất nước nóng lên mặt Thịnh ma ma!
“Còn dám xằng bậy! Nghĩ ta không dạy được ngươi sao?” Chu Nhan lần này tức giận, bất chấp hết, vén tay áo lên, tóm lấy tóc đứa bé, hung hăng ấn vào vách thùng, giơ tay lên, đứa bé kia cho rằng lại phải chịu đòn, theo bản năng cắn chặt khóe miệng, nhắm hai mắt lại.
Nhưng mà cái tát này không có rơi xuống, phía sau bỗng truyền đến cơn ngứa ngáy bứt dứt.
Chu Nhan ấn tiểu ác ma này, thật nhanh dùng ngón tay vẽ một lá bùa ở trên lưng đứa bé, đầu ngón tay chấm một cái, lập tức giữ yên đứa bé đang liên tục giãy dụa kia!
Đứa bé bất động, nổi trong thùng gỗ, mắt hung hăng nhìn nàng.
“Làm sao vậy, nhóc con, muốn ăn ta à?” Chu Nhan dùng Phược Linh thuật khống chế tay chân đứa bé, thắng lợi gõ một cái lên cái đầu nhỏ của nó, khiêu khích nói một câu, sau đó quay đầu dặn dò, “Ma ma, giúp con tắm rửa sạch sẽ cho con thỏ nhỏ chết bầm này”.
“Vâng, quận chúa.” Thịnh ma ma lên tiếng, căn dặn người hầu bắt đầu đưa các loại xà bông khăn vải nước thơm quần áo qua, vén tay áo bắt đầu tắm rửa.
Tròn một canh giờ, đổi qua ba thùng nước mới có thể tắm sạch cho đứa bé bẩn thỉu này.
Đứa bé kia không thể nhúc nhích, ở trong nước vẫn ngửa mặt nhìn lão ma ma và mấy người hầu, thân thể nhỏ vẫn run rẩy, không biết là bởi vì xấu hổ, giận dữ hay là vì sợ hãi.
“Ôi chao! Bé con ngoan nào…” Thịnh ma ma lau sạch mặt đứa bé, nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán, “Quận chúa, người mau đến xem đi! Đảm bảo toàn bộ Vân Hoang này cũng không có đứa bé nào xinh xắn như vậy!”
Nhưng mà, không có tiếng trả lời.
Bà quay đầu nhìn lại, đã thấy ở trên giường Chu Nhan đã ngủ từ lâu, hơi thở đều đều, suối tóc đỏ sẫm chảy dài xuống, giống như một dải lụa mượt óng.
Thịnh ma ma thở dài, dùng vải nhung cẩn thận lau khô bọt nước trên mặt đứa bé, động tác dịu dàng, nhẹ giọng nói: “Bé con à, con cũng đừng quật cường như vậy… Đừng xem quận chúa tính tình nóng nảy, nhưng lòng dạ rất tốt đó. Cô ấy đã hứa với mẹ con sẽ chăm sóc cho con, thì nhất định nói được làm được. Con là một Giao nhân tàn phế, có thể tìm được chủ nhân như vậy, toàn bộ nô lệ Vân Hoang đều ước ao cho con còn không kịp đó.”
Đứa bé trong nước bỗng dưng run một cái, ngước mắt lên, hung hăng nhìn lão ma ma.
Bỗng nhiên, bà lão nghe được một âm thanh rất nhỏ: “Ta không có chủ nhân.”
“Hả?” Thịnh ma ma sửng sốt một chút, đứa bé như câm điếc này bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, nhất thời không phản ứng kịp, “Con nói cái gì?”
“Ta không có chủ nhân.” Đứa bé kia nhìn bà, ánh mắt sắc bén, nói từng chữ, “Ta không phải nô lệ. Bà mới là nô lệ!”
“…” Thịnh ma ma hít một hơi khí lạnh, không biết nói cái gì cho phải, lại nghe được Chu Nhan bên kia trở mình, phát ra một tiếng cười lạnh: “Được, nhóc không phải nô lệ, nhóc là chủ nhân, được chưa? Ma ma, không cần hầu hạ cái tên chủ nhân này nữa, người trở lại ngủ đi, để con thỏ nhỏ chết bầm này ngâm nước đi!”
Thịnh ma ma có chút khó xử: “Mới tháng ba, nước này sẽ lạnh nhanh lắm…”
“Giao nhân còn sợ ngâm nước lạnh à?” Chu Nhan hừ một tiếng, trợn mắt với đứa bé kia: “Máu của bọn họ vốn là lạnh rồi! Người đi ngủ đi, nửa đêm rồi.”
Thịnh ma ma chần chừ một chút, lại liếc nhìn đứa bé trong thùng gỗ: “Vâng.”
Khi tất cả thị nữ đều lui xuống rồi, Chu Nhan thản nhiên trở mình, chống cằm, kê cao gối mà ngủ trên giường, nhìn đứa bé trong thùng gỗ, cười lạnh một tiếng: “Này, nhóc con, theo ta là phúc khí của ngươi có biết hay không? Ta nhất định sẽ làm cho ngươi tâm phục khẩu phục gọi một tiếng chủ nhân!”
Đứa bé kia cũng cười lạnh một tiếng, ngó mặt đi chỗ khác, thậm chí cũng không buồn nhìn nàng.
“Chờ coi!” Nàng oán hận nói.
Ngủ một giấc sâu tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao, đến khi Chu Nhan mở mắt ánh nắng đã từ song cửa xuyên qua màn che chiếu vào.
Khí trời thật tốt… Ngày hôm nay nên vào thành nhỉ? Nàng ngáp một cái, lười biếng ngồi dậy, đột nhiên ánh mắt bất định.
Trong thùng gỗ đã trống không rồi.
Cái gì! Nhóc con kia, chẳng lẽ lại chạy thoát rồi? Một cái chớp mắt nàng nhảy dựng lên, lửa giận phừng phừng vọt tới. Nhưng mà vừa vọt tới cạnh thùng gỗ, liếc mắt nhìn sang, rồi lại không khỏi hít một hơi khí lạnh.
Đứa bé nhỏ gầy chìm ở đáy nước, ngủ rất yên ắng, không hề nhúc nhích.
Thân thể nho nhỏ cuộn tròn, tình trạng kiệt quệ, phần mang sau tai mở hết ra, hô hấp trong đáy nước. Mái tóc dài màu nước biển chập chờn di động theo nhịp thở, giống như rong rêu xinh đẹp. Khuôn mặt nhỏ nhắn đã rửa sạch trông rất xinh đẹp, cằm đầy, mũi cao, lông mi rất dài, môi phiếm hồng, giống như một linh tinh ngủ sâu dưới đáy biển rộng.
Chu Nhan vốn có lửa giận ngút trời, nhưng nhìn một cái, lại không tức giận nổi.
Thật là một đứa bé xinh đẹp… Quả thực đẹp đến không từ nào tả nổi. Thảo nào những nhà quan cao quyền quý lại bỏ nhiều tiền mua một Giao nhân như vậy. Loại sinh vật này, đích thật là đẹp gấp trăm lần người Vân Hoang trên đất bằng.
Nàng nhịn không được vươn tay, muốn sờ lông mi dài của đứa bé. Nhưng mà ngón tay vừa vào nước, người dưới nước đã bừng tỉnh, vừa nhìn thấy nàng ở bên cạnh, lập tức run mạnh một cái, liều mạng lui về phía sau, nhưng vì bị dính chú thuật, thân thể làm thế nào cũng không nhúc nhích được.
Đầu ngón tay Chu Nhan dừng cách đứa bé một phân, nhìn ánh mắt ngọc bích trong veo sợ hãi mà chán ghét, không khỏi nhíu mày một cái: “Thế nào, ngươi rất ghét người khác sờ vào ngươi sao?”
Đứa bé kia cắn chặt môi, dính sát người vào thùng gỗ, chặt chẽ nhìn chằm chằm nàng.
“Quên đi.” Chu Nhan thu tay về, “Ai thèm sờ ngươi, nhóc con!”
Hài tử kia thở phào một hơi rất rõ, toàn thân đều thả lỏng xuống nước. Chu Nhan hận đi ra cửa, ngồi xuống phòng trang điểm bên ngoài, nói với Thịnh ma ma đang bưng chậu vàng tới: “Người không cần phải nhúng ta, con đi giúp nhóc con thay quần áo, cũng không thể mang theo một tiểu Giao nhân trần chuồng như nhộng vào Diệp Thành được.
“Được.” Thịnh ma ma vội vã lui xuống, chỉ chốc lát đã cầm vài bộ quần áo nam tử tới, nói, “Trong lúc cấp thiết tìm không được bộ nào thích hợp, đây cũng là quần áo người lớn, chỉ có thể mặc tạm vậy.”
“Trẻ con mà thôi, cần gì quần áo nhiều lớp như vậy?” Chu Nhan tự nhiên rửa mặt chải đầu, vừa không nhịn được phất tay, “Lấy mấy cái áo choàng ra đây bó vào là được không phải sao?”
“Vâng.” Thịnh ma ma mở hòm ra, nhắt mấy tấm áo choàng tơ lụa bằng lông dê, đều là Chu Nhan lần này chọn mặc ở Đế đô, so sánh, cầm lấy một tấm áo màu trắng, hỏi: “Tấm này chứ?”.
Tác giả :
Thương Nguyệt