Chu Nhan
Chương 146
Sau khi mây đen tản đi, ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi đỉnh Bạch Tháp, giống như ngọn lửa thắp sáng cả trái tim Vân Hoang, thông báo cho cả thiên hạ rằng đại nạn đã chấm dứt. Xích vương vội vàng cùng Bạch vương dẫn đầu đoàn người đi l3n đỉnh Bạch Tháp, phát hiện ra nơi này vừa mới trải qua một trận chiến kinh hoàng, toàn bộ thần miếu đã trở thành đống đổ nát, tượng song thần Hủy Diệt và Sáng Thế mỗi pho nằm một nơi, đầu lìa khỏi cổ. Bên trong đống đổ nát, một con bạch điểu khổng lồ gục cổ, lông trắng nhuốm máu đã chết.
“Thần điểu Trùng Minh!” Đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng đó, chư vương biến sắc. Ai cũng biết Trùng Minh là thần điểu bảo vệ Hoàng thái tử, giờ phút này Trùng Minh đã chết, vậy chẳng phải là Hoàng thái tử đã…
Nhưng mà một khắc sau, có hai điểm sáng chiếu rọi vào mắt mọi người.
“Hoàng Thiên!” Chư vương kinh hô: “Hậu Thổ!”.
Một đôi nhẫn thần lơ lửng trên không, hào quang phủ xuống đôi nam nữ trẻ. Hai cánh thần điểu đã chết vẫn dang rộng, khom lại bảo vệ hai người một nam một nữ kia. Hai người năm dưới cánh thần điểu đã chết, người đầy máu tươi, toàn thân đều là vết thương. Nhưng mà vẫn còn hơi thở.
“A Nhan!” Xích vương hô to một tiếng, nước mắt chảy ra, chảy lên ôm lấy đứa con duy nhất. Còn Bạch vương ở một bên thì xông lên nâng Thời Ảnh dậy, dùng pháp thuật ngăn máu chảy bảo vệ nguyên thần y, trong lòng không khỏi lo lắng.
Điều khiến ông ta lo lắng lúc này không chỉ là nguy cơ diệt vong của Không Tang, mà còn là Thời Ảnh và tiểu quận chúa Xích tộc lúc này dường như khó lòng chia cắt.
Ai nấy đều thấy Hoàng thái tử yêu thích nữ tử này, nếu để cho tiểu quận chúa Xích tộc vào hậu cung, về sau con gái nhà mình chẳng phải lại đi vào vết xe đổ của Bạch Yên hoàng hậu năm đó sao.
Khoảnh khắc đó, Bạch vương nhìn thoáng qua Chu Nhan trong lòng Xích vương, ánh mắt hơi đổi, dường như có sát khí xẹt qua.
“Ông… không cần lo lắng!” Cùng lúc đó, một giọng nói yếu ớt vang lên bên tai. Bạch vương bỗng nhiên ngẩng đầu lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi, không biết từ khi nào, Thời Ảnh vốn bị trọng thương đến hôn mê đã tỉnh dậy, mở mắt lẳng lặng nhìn ông ta, trong mắt lộ rõ ý tứ sâu xa, dường như đã trực tiếp nhìn thấu nội tâm của ông.
Chuyện này… ngài ấy… chẳng lẽ đã sử dụng thuật Đọc Tâm đối với mình sao?
Bạch vương rùng mình, cả người lạnh run, tay đỡ Thời Ảnh không khỏi xiết chặt. Nhưng mà khi ông ta vừa mới động, lại phát hiện thân thể đã tê liệt, ngón tay Thời Ảnh nhẹ nhàng chặn lên uyển mạch lên cổ tay ông ta, vô thanh vô tức đã phóng xuất ra một phép thuật trói buộc.
Người này tuy rằng bản thân bị trọng thương, nhưng lại dễ dàng đoạt lấy quyền khống chế. Bạch vương hít sâu một hơi lạnh, vội vàng chặn lại sát khí manh nha trong nội tâm, không dám nhúc nhích.
Trong thần miếu là một mảnh hỗn loạn. Không ai phát hiện ra không khí đối chọi kỳ lạ giữa Bạch vương và Hoàng thái tử. Thời Ảnh hiển nhiên đã cảm giác thấy sát khí của Bạch vương, nhưng chỉ thở dài một hơi, nhẹ giọng: “Yên tâm đi! Bạch vương, chuyện ông lo lắng sẽ không bao giờ xảy ra đâu!”.
Bạch vương không biết trả lời thế nào, chỉ có thể im lặng nhìn Hoàng thái tử trẻ tuổi, ánh mắt Thời Ảnh sâu xa, tuy rằng mệt mỏi suy yếu lại vẫn tỏa sáng như trước, giống như biển cả mênh mông.
“Toàn bộ đã được ta sắp xếp ổn thỏa rồi!”.
Chu Nhan nhắm mắt lại, giống như rơi vào đáy biển sâu, trước mắt là một mảnh tối đen sâu không thấy đáy, âm u như đường xuống hoàng tuyền. Bên tai nàng chỉ có tiếng gió heo hút, nàng thoáng nhớ ra dường như trước kia đã từng trải qua cảm giác này. Ngày ấy nàng bị Đại Tư Mệnh đưa từ Tinh Hải Vân Đình đến thần miếu trên đỉnh Bạch Tháp, cũng là cảm giác trống trải hư vô, không biết mình còn sống hay đã chết này.
“Sư phụ! Sư phụ!” Chu Nhan vô thức gọi ta.
“Ta ở đây!” Một giọng nói khẽ đáp lời.
“Sư phụ!” Nàng bật dậy, mở mắt, chỉ nghe một tiếng “ối” đã phát hiện ra ngự y đang cúi đầu chẩn mạch cho nàng bị nàng đâm cho một cái lảo đảo. Cũng may có Thời Ảnh ở bên cạnh đưa tay đỡ.
Là sư phụ, người… người còn sống!
Chu Nhan mở to hai mắt nhìn chằm chằm người trước mắt, chỉ sợ đó là ảo ảnh của mình thôi.
Thời Ảnh nhìn dáng vẻ của nàng, hai mắt trợn trừng ngơ ngác, thì nhịn không được đưa tay xoa nhẹ hai má của nàng.
Bàn tay kia có độ ấm.
“Đây… đây là đâu?” Mặt nàng đỏ lên quay đầu nhìn xung quanh, phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ.
Thời Ảnh hơi phất tay, lệnh cho ngự y lui ra, ngồi đối diện với nàng, nói: “Đây là điện Bạch Hoa, nơi ở của hoàng hậu Không Tang”.
Chu Nhan ngẩn ra: “Ta… ta thật sự không chết ư?”.
“Đương nhiên là không!” Trong giọng nói của Thời Ảnh lộ ra vẻ thương tiếc. Nàng không khỏi ngẩn người cúi đầu nhìn mình.
Trên người nàng khoác một tấm y phục mềm mại sạch sẽ, trên người cũng không có vết thương nào, thậm chí ngay cả cảm giác đau đớn cũng không có, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.
“Nàng đã nằm suốt một tháng rồi!” Dường như hiểu được sự bối rối của nàng, Thời Ảnh thở dài: “Phụ vương của nàng đã đưa hết đại phu tốt nhất Vân Hoang đến đây, ngày đêm chăm sóc chữa khỏi hết miệng vết thương to nhỏ trên người nàng, chỉ cần nàng tỉnh lại là có thể lập tức chạy nhảy vui vẻ!”.
“Thật ạ!” Chu Nhan nghe thấy tiếng “chạy nhảy vui vẻ” đã lập tức nhảy xuống đất. Sau đó nàng bỗng nhiên ngây người nhìn y: “Vậy… chúng ta đã thắng sao?”.
Câu hỏi này lại làm cho Thời Ảnh im lặng giây lát, hồi lâu mới lắc đầu nói: “Không!”.
“Ố!” Chu Nhan giật mình: “Thế sao chúng ta vẫn còn sống?”.
Thời Ảnh thản nhiên: “Bởi vì người kia cũng không thắng!”.
“Ồ!” Chu Nhan dường như hiểu ra, “Cuối cùng chúng ta đã đánh tay ngang á hả?”.
Thời Ảnh im lặng giây lát giống như không biết phải trả lời thế nào. Ngày đó hai người họ liên thủ đánh với Trí giả thần bí đến từ Tây Hải, rốt cuộc bị thương nặng, y dùng một kiếm đâm xuyên trái tim đối phương. Nhưng ngay tại thời khắc chính mình cũng đã sức cùng lực kiệt mà ngã xuống, đối phương lại hiển nhiên vẫn còn sức mạnh. Nhưng vì sao hắn cũng không lấy đi tính mạng bọn họ. Chẳng lẽ là bởi vì…
Thời khắc kia, Thời Ảnh rủ mắt nhìn nhẫn thần Hậu Thổ lấp lánh trên tay Chu Nhan. Mấy ngàn năm qua, nhẫn thần này lần đầu tiên xuất hiện trên tay nữ tử ngoài Bạch tộc, mà Chu Nhan vẫn còn chưa phát hiện chỗ huyền bí, theo tầm mắt y cúi đầu, giật mình hét lên: “Ủa? Vì sao Hoàng Thiên của chàng lại chạy tới tay ta vậy?”.
Nha đầu này vẫn qua loa như thế, hoàn toàn không nhận ra đây là chiếc còn lại của một cặp nhẫn thần. Khóe miệng Thời Ảnh bỗng nhiên nhoẻn lên tia cười gượng, rốt cuộc không nhịn được thở dài, vuốt tóc cúi đầu hôn lên trái nàng một cái.
“Ơ…” Chu Nhan lập tức á khẩu, chỉ cảm thấy tim đập thình thịch. Khoảnh khắc đó nàng mới chính thức xác nhận rằng bản thân mình thật sự còn sống.
Còn sống, thật là tốt. Còn có thể ôm lấy người mình yêu. Còn có thể cùng y chung hoạn nạn, cùng nhau đến bạc đầu.
Vốn dĩ nàng còn tưởng rằng chỉ có xuống hoàng tuyền mình mới có thể chung đường với y cơ.
“A! Đúng rồi, chàng có nhìn thấy vẻ ngoài của kẻ kia không?” Nhớ lại người thần bí trong bóng đêm kia, Chu Nhan bỗng nhiên rùng mình thốt lên: “Cái tên kia… bộ dáng lại giống chàng như đúc. Chàng… có nhìn thấy không?”.
“Ta đã thấy!” Thời Ảnh thở dài, nhưng không hề ngạc nhiên: “Trên người ta và người ấy chảy chung một dòng máu. Vẻ ngoài tương tự cũng không có gì là lạ”.
“Cái gì?” Chu Nhan kinh ngạc khó hiểu: “Chàng… chàng biết kẻ đó là ai ư?”.
Thời Ảnh gật đầu, thần sắc nghiêm trọng, im lặng không nói.
“Kẻ đó là ai?”. Lòng hiếu kỳ của Chu Nhan bùng lên như ngọn lửa cháy, rốt cuộc không thể áp chế.
“Có thể triệu hồi nhẫn thần Hoàng Thiên, nắm giữ chỗ thâm sâu nhất của pháp thuật Vân Hoang, thậm chí còn có thể biết được bí mật thành Vân Phù trên Cửu Trùng Thiên. Người như vậy ở cả Vân Hoang này từ xưa đến nay cũng không có mấy người”.
Thời Ảnh nhìn bốn phía xác nhận không có ai mới nhẹ giọng trả lời: “Nếu ta đoán không sai, ông ấy chính là người khai sáng Không Tang trong truyền thuyết”.
Giọng nói của y ngưng trọng, thốt ra từng chữ: “Tinh Tôn đế vĩ đại”.
“Cái gì?” Chu Nhan kinh hãi, trực tiếp nhảy dựng lên: “Không thể nào!”.
Thời Ảnh nhìn nàng, “Vì sao lại không thể?”.
“Tinh Tôn đế… ông ấy là nhân vật thượng cổ trong truyền thuyết Không Tang mà! Bảy ngàn năm rồi, sao còn có thể… vẫn còn sống đến bây giờ chứ?”. Chu Nhan bối rối, trong mắt tràn ngập khiếp sợ, ra sức lắc đầu: “Không thể nào! Không thể nào! Trí giả kia rõ ràng đến từ Tây Hải, là người đứng đầu Băng tộc”.
“Trời đất bao la, hồng hoang muôn thuở, không có gì là không thể!”. Giọng nói của Thời Ảnh vẫn bình tĩnh: “Vì sao người của bảy ngàn năm trước lại không thể xuất hiện vào hôm nay? Đối với côn trùng mùa hạ mà nói, mùa đông là không tồn tại. Đối với phù du mà nói, nhật nguyệt làm sao có thể thay đổi? Mà chúng ta, nói ra cùng lắm cũng chỉ là những người bị trói buộc bởi thời gian mà thôi. Cuộc đời này chúng ta cũng không thể kể hết sự thay đổi nơi chốn của mỗi sinh linh”.
Chu Nhan nhìn vẻ mặt của y, vốn đang muốn nói tiếp cái gì nhưng cuối cùng lại nhịn xuống.
Sư phụ tin điều đó là thật, y lại cho rằng Tinh Tôn đế còn sống, vậy hiển nhiên là y có lý do của mình. Nàng tốt hơn hết không nên đôi co vấn đề này với y mà để mất hòa khí làm gì.
“Cho dù người kia là Tinh Tôn đế thì sao chứ?” Chu Nhan siết chặt nắm tay, nói: “Mặc kệ là ai, chỉ cần gây bất lợi đối với Không Tang, thì tới kẻ nào chúng ta đánh kẻ đó!”.
Thời Ảnh nhìn nàng không khỏi nở nụ cười.
A Nhan chính là nữ tử trong sáng nhiệt tình như vậy, dám yêu dám hận, giống như nắng cháy giữa ngày hè. Loại ánh sáng này chẳng phải đã đánh động vào nơi sâu nhất trong trái tim y sao?
“Cho dù thế nào, tất cả cũng đã qua rồi!” Thời Ảnh thở dài một tiếng: “Lần này chúng ta khiến ông ấy thất bại trở về, không biết lần tới ông ấy đến sẽ là lúc nào”. Dừng một chút, y giống như là tự lẩm bẩm: “Có lẽ khi đó chúng ta đều đã không còn trên nhân thế nữa”.
“Chuyện bảy mươi năm sau, làm sao mà chúng ta quản được?” Chu Nhan gật đầu, có chút uể oải: “Chúng ta chỉ có thể sống thêm hai mươi bảy năm, cũng không thể bảo vệ Vân Hoang mãi mãi”.
“Không sao! Cho dù chúng ta đi rồi, con cháu chúng ta vẫn sẽ tiếp tục bảo vệ lục địa này”. Thời Ảnh đưa mắt nhìn ra ngoài Tử Thần Điện, giọng nói sâu xa: “Từ bao đời nay, đã mang trên mình Hoàng Thiên và Hậu Thổ, thì nên vì Không Tang mà chiến đấu đến tận cùng”.
“Con cháu… con cháu của chúng ta?”. Lúc này Chu Nhan đã không còn nghe thấy những lời sau của y, sắc mặt bỗng nhiên ửng hồng, giống như một con tôm luộc. Thời Ảnh nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của nàng, bỗng nhiên dâng tràn nỗi mềm mại trong lòng.
“Đương nhiên!” Y mỉm cười, ôm lấy nữ tử vào lòng, khẽ hôn lên thái dương của nàng: “Đương nhiên chúng ta sẽ có con cháu của chúng ta! Đứa bé này sẽ kéo dài huyết mạch của chúng ta, tiếp tục sống trên lục địa này, chiến đấu vì Vân Hoang!”.
Có… có con với sư phụ ư? Trông nó sẽ như thế nào nhỉ?
Chu Nhan không nghĩ đến những đạo lý quốc gia trọng đại, mà chỉ nghĩ đến mỗi điều này thôi đã cảm thấy mặt nóng bừng lên, trong lòng lại ngọt ngào, không nhịn được dựa vào người Thời Ảnh.
“Ơ, chàng thích trẻ con sao?”. Nàng nhìn y, mím môi oán giận: “Ta cũng không thích mang thai, phiền lắm, ta sợ ta không nhịn được lại đánh chàng!”.
Thời Ảnh bật cười: “Ta đây chịu được!”.
“Cái gì? Thật không?” Thực hiện được quỷ kế, Chu Nhan tươi cười rạng rỡ: “Không được thất hứa!”.
“Chuyện này có tính là gì. Nếu không nghe lời cứ đánh đòn! Năm đó ta cũng như vậy với nàng, không phải sao?”.
Chu Nhan không ngờ y bỗng nhiên nhắc tới chuyện này, sắc mặt nhất thời ửng đỏ. Má lúm đồng tiền của nàng sáng ngời như hoa, khuôn mặt đỏ bừng sáng bừng kiều diễm dưới ánh mặt trời, khiến người ta mới thật sự hiểu được “chu nhan”(*) có nghĩa là gì.
(Chú thích: (*) “chu nhan” nghĩa đen cũng có nghĩa là mặt đỏ)
Nhưng mà đang mỉm cười, sắc mặt của nàng bỗng nhiên biến đổi, cả người lại cứng đờ.
“Sao thế?” Thời Ảnh không ngờ cảm xúc của nàng lại biến hóa nhanh như vậy, không khỏi khẽ nhíu mày. Nhưng mà Chu Nhan chỉ nhìn y một cái, miệng mấp máy, muốn nói lại thôi.
“Nàng muốn nói gì?” Thời Ảnh nhìn nàng: “Ta… ta chỉ là đang nghĩ…” Do dự một lúc, cuối cùng Chu Nhan vẫn nói thật, giọng điệu mệt mỏi: “Tương lai chàng sẽ lên làm Đế quân Không Tang, hẳn là sẽ có rất nhiều con phải không?”.
Nghe được những lời này, Thời Ảnh chấn động, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Chu Nhan thốt ra những lời này, lúc sau liền biết là không nên nói, lập tức che miệng lại, nhưng thần sắc cũng đã tái đi, không còn thấy sự rạng rỡ bừng sáng nữa.
Thời Ảnh lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt sâu xa: “Vậy ý của nàng là…”.
“Ta… ta không có ý trách chàng!” Chu Nhan nhảy dựng trong lòng, vội vàng bồi thêm một câu: “Ý ta là hoàng đế Không Tang trước nay đều là tam cung lục viện, đương nhiên cũng sẽ có nhiều con. Đến lúc đó chàng cũng không có thời gian để tự mình nuôi nấng tất cả. Có phải không?”.
Thời Ảnh gật đầu, thừa nhận luôn: “Phải!”.
Chu Nhan cảm thấy trong lòng như bị dao đâm, giọng nói hơi run. Rõ ràng nàng không nên tiếp tục đề tài này, nhưng lại giống như ma xui quỷ khiến, nói tiếp: “Như vậy… chàng tính sẽ lấy tỷ muội nào của Tuyết Oanh làm hoàng hậu. Chàng…”.
Nói đến đây nàng rốt cuộc không tiếp tục được nữa, khóe mắt đã đỏ lên.
Trong thần điện yên tĩnh, Thời Ảnh nhìn nàng bỗng nhiên thở dài: “A Nhan, nàng phải biết rằng, có một số việc là không thể thay đổi. Ví dụ như chế độ hôn nhân truyền thừa của hoàng thất Không Tang. Nếu như chỉ vì một người mà cưỡng chế thay đổi, sẽ khiến cho thiên hạ hỗn loạn”.
“Ta… ta biết… ta không có trách chàng!”.
Chu Nhan gật đầu, giọng nói đã có chút nghẹn ngào: “Chàng… chàng đi lấy người trong Bạch tộc làm hoàng hậu đi”.
“Thật không?” Thời Ảnh nhìn nàng, ánh mắt phức tạp, sau một lúc lâu mới nói: “Quả nhiên nàng đã trưởng thành rồi! Nếu đổi thành trước kia, có lẽ nàng sẽ không nói hai lời lập tức đến hôn lễ cướp dâu biết không chừng”.
Giọng nói của y ôn hòa, không nghe ra là khen ngợi hay buồn bã.
Chu Nhan đau lòng, cuối cùng cũng đổ lệ, giọt lớn giọt bé nối tiếp nhau nghẹn ngào: “Vậy… vậy còn có thể làm sao bây giờ? Hoàng đế Không Tang phải lấy người trong Bạch tộc làm hoàng hậu. Cuối cùng thì ta, cũng không thể thật sự cướp người giữa đại hôn được”.
“Ồ!” Thời Ảnh ngưng lại, như đang tưởng tượng cảnh kia, khóe miệng như hơi cong lên: “Nhưng thật ra ta lại khá chờ mong đấy”.
Chu Nhan không nghĩ tới lúc này y lại còn có thể nói đùa như vậy, nhất thời á khẩu: “Chàng…”.
Nhưng mà ngay sau đó, Thời Ảnh lại đặt tay lên vai nàng, ngăn chặn nữ tử sắp nhảy dựng lên, cúi đầu nhìn khóe mắt đỏ au của nàng, thở dài: “Khiến cho nàng lo lắng như vậy, là ta không tốt. Sao ta có thể đưa cho nàng một bài toán khó như vậy, khiến nàng lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan”.
- -----oOo------
“Thần điểu Trùng Minh!” Đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng đó, chư vương biến sắc. Ai cũng biết Trùng Minh là thần điểu bảo vệ Hoàng thái tử, giờ phút này Trùng Minh đã chết, vậy chẳng phải là Hoàng thái tử đã…
Nhưng mà một khắc sau, có hai điểm sáng chiếu rọi vào mắt mọi người.
“Hoàng Thiên!” Chư vương kinh hô: “Hậu Thổ!”.
Một đôi nhẫn thần lơ lửng trên không, hào quang phủ xuống đôi nam nữ trẻ. Hai cánh thần điểu đã chết vẫn dang rộng, khom lại bảo vệ hai người một nam một nữ kia. Hai người năm dưới cánh thần điểu đã chết, người đầy máu tươi, toàn thân đều là vết thương. Nhưng mà vẫn còn hơi thở.
“A Nhan!” Xích vương hô to một tiếng, nước mắt chảy ra, chảy lên ôm lấy đứa con duy nhất. Còn Bạch vương ở một bên thì xông lên nâng Thời Ảnh dậy, dùng pháp thuật ngăn máu chảy bảo vệ nguyên thần y, trong lòng không khỏi lo lắng.
Điều khiến ông ta lo lắng lúc này không chỉ là nguy cơ diệt vong của Không Tang, mà còn là Thời Ảnh và tiểu quận chúa Xích tộc lúc này dường như khó lòng chia cắt.
Ai nấy đều thấy Hoàng thái tử yêu thích nữ tử này, nếu để cho tiểu quận chúa Xích tộc vào hậu cung, về sau con gái nhà mình chẳng phải lại đi vào vết xe đổ của Bạch Yên hoàng hậu năm đó sao.
Khoảnh khắc đó, Bạch vương nhìn thoáng qua Chu Nhan trong lòng Xích vương, ánh mắt hơi đổi, dường như có sát khí xẹt qua.
“Ông… không cần lo lắng!” Cùng lúc đó, một giọng nói yếu ớt vang lên bên tai. Bạch vương bỗng nhiên ngẩng đầu lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi, không biết từ khi nào, Thời Ảnh vốn bị trọng thương đến hôn mê đã tỉnh dậy, mở mắt lẳng lặng nhìn ông ta, trong mắt lộ rõ ý tứ sâu xa, dường như đã trực tiếp nhìn thấu nội tâm của ông.
Chuyện này… ngài ấy… chẳng lẽ đã sử dụng thuật Đọc Tâm đối với mình sao?
Bạch vương rùng mình, cả người lạnh run, tay đỡ Thời Ảnh không khỏi xiết chặt. Nhưng mà khi ông ta vừa mới động, lại phát hiện thân thể đã tê liệt, ngón tay Thời Ảnh nhẹ nhàng chặn lên uyển mạch lên cổ tay ông ta, vô thanh vô tức đã phóng xuất ra một phép thuật trói buộc.
Người này tuy rằng bản thân bị trọng thương, nhưng lại dễ dàng đoạt lấy quyền khống chế. Bạch vương hít sâu một hơi lạnh, vội vàng chặn lại sát khí manh nha trong nội tâm, không dám nhúc nhích.
Trong thần miếu là một mảnh hỗn loạn. Không ai phát hiện ra không khí đối chọi kỳ lạ giữa Bạch vương và Hoàng thái tử. Thời Ảnh hiển nhiên đã cảm giác thấy sát khí của Bạch vương, nhưng chỉ thở dài một hơi, nhẹ giọng: “Yên tâm đi! Bạch vương, chuyện ông lo lắng sẽ không bao giờ xảy ra đâu!”.
Bạch vương không biết trả lời thế nào, chỉ có thể im lặng nhìn Hoàng thái tử trẻ tuổi, ánh mắt Thời Ảnh sâu xa, tuy rằng mệt mỏi suy yếu lại vẫn tỏa sáng như trước, giống như biển cả mênh mông.
“Toàn bộ đã được ta sắp xếp ổn thỏa rồi!”.
Chu Nhan nhắm mắt lại, giống như rơi vào đáy biển sâu, trước mắt là một mảnh tối đen sâu không thấy đáy, âm u như đường xuống hoàng tuyền. Bên tai nàng chỉ có tiếng gió heo hút, nàng thoáng nhớ ra dường như trước kia đã từng trải qua cảm giác này. Ngày ấy nàng bị Đại Tư Mệnh đưa từ Tinh Hải Vân Đình đến thần miếu trên đỉnh Bạch Tháp, cũng là cảm giác trống trải hư vô, không biết mình còn sống hay đã chết này.
“Sư phụ! Sư phụ!” Chu Nhan vô thức gọi ta.
“Ta ở đây!” Một giọng nói khẽ đáp lời.
“Sư phụ!” Nàng bật dậy, mở mắt, chỉ nghe một tiếng “ối” đã phát hiện ra ngự y đang cúi đầu chẩn mạch cho nàng bị nàng đâm cho một cái lảo đảo. Cũng may có Thời Ảnh ở bên cạnh đưa tay đỡ.
Là sư phụ, người… người còn sống!
Chu Nhan mở to hai mắt nhìn chằm chằm người trước mắt, chỉ sợ đó là ảo ảnh của mình thôi.
Thời Ảnh nhìn dáng vẻ của nàng, hai mắt trợn trừng ngơ ngác, thì nhịn không được đưa tay xoa nhẹ hai má của nàng.
Bàn tay kia có độ ấm.
“Đây… đây là đâu?” Mặt nàng đỏ lên quay đầu nhìn xung quanh, phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ.
Thời Ảnh hơi phất tay, lệnh cho ngự y lui ra, ngồi đối diện với nàng, nói: “Đây là điện Bạch Hoa, nơi ở của hoàng hậu Không Tang”.
Chu Nhan ngẩn ra: “Ta… ta thật sự không chết ư?”.
“Đương nhiên là không!” Trong giọng nói của Thời Ảnh lộ ra vẻ thương tiếc. Nàng không khỏi ngẩn người cúi đầu nhìn mình.
Trên người nàng khoác một tấm y phục mềm mại sạch sẽ, trên người cũng không có vết thương nào, thậm chí ngay cả cảm giác đau đớn cũng không có, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.
“Nàng đã nằm suốt một tháng rồi!” Dường như hiểu được sự bối rối của nàng, Thời Ảnh thở dài: “Phụ vương của nàng đã đưa hết đại phu tốt nhất Vân Hoang đến đây, ngày đêm chăm sóc chữa khỏi hết miệng vết thương to nhỏ trên người nàng, chỉ cần nàng tỉnh lại là có thể lập tức chạy nhảy vui vẻ!”.
“Thật ạ!” Chu Nhan nghe thấy tiếng “chạy nhảy vui vẻ” đã lập tức nhảy xuống đất. Sau đó nàng bỗng nhiên ngây người nhìn y: “Vậy… chúng ta đã thắng sao?”.
Câu hỏi này lại làm cho Thời Ảnh im lặng giây lát, hồi lâu mới lắc đầu nói: “Không!”.
“Ố!” Chu Nhan giật mình: “Thế sao chúng ta vẫn còn sống?”.
Thời Ảnh thản nhiên: “Bởi vì người kia cũng không thắng!”.
“Ồ!” Chu Nhan dường như hiểu ra, “Cuối cùng chúng ta đã đánh tay ngang á hả?”.
Thời Ảnh im lặng giây lát giống như không biết phải trả lời thế nào. Ngày đó hai người họ liên thủ đánh với Trí giả thần bí đến từ Tây Hải, rốt cuộc bị thương nặng, y dùng một kiếm đâm xuyên trái tim đối phương. Nhưng ngay tại thời khắc chính mình cũng đã sức cùng lực kiệt mà ngã xuống, đối phương lại hiển nhiên vẫn còn sức mạnh. Nhưng vì sao hắn cũng không lấy đi tính mạng bọn họ. Chẳng lẽ là bởi vì…
Thời khắc kia, Thời Ảnh rủ mắt nhìn nhẫn thần Hậu Thổ lấp lánh trên tay Chu Nhan. Mấy ngàn năm qua, nhẫn thần này lần đầu tiên xuất hiện trên tay nữ tử ngoài Bạch tộc, mà Chu Nhan vẫn còn chưa phát hiện chỗ huyền bí, theo tầm mắt y cúi đầu, giật mình hét lên: “Ủa? Vì sao Hoàng Thiên của chàng lại chạy tới tay ta vậy?”.
Nha đầu này vẫn qua loa như thế, hoàn toàn không nhận ra đây là chiếc còn lại của một cặp nhẫn thần. Khóe miệng Thời Ảnh bỗng nhiên nhoẻn lên tia cười gượng, rốt cuộc không nhịn được thở dài, vuốt tóc cúi đầu hôn lên trái nàng một cái.
“Ơ…” Chu Nhan lập tức á khẩu, chỉ cảm thấy tim đập thình thịch. Khoảnh khắc đó nàng mới chính thức xác nhận rằng bản thân mình thật sự còn sống.
Còn sống, thật là tốt. Còn có thể ôm lấy người mình yêu. Còn có thể cùng y chung hoạn nạn, cùng nhau đến bạc đầu.
Vốn dĩ nàng còn tưởng rằng chỉ có xuống hoàng tuyền mình mới có thể chung đường với y cơ.
“A! Đúng rồi, chàng có nhìn thấy vẻ ngoài của kẻ kia không?” Nhớ lại người thần bí trong bóng đêm kia, Chu Nhan bỗng nhiên rùng mình thốt lên: “Cái tên kia… bộ dáng lại giống chàng như đúc. Chàng… có nhìn thấy không?”.
“Ta đã thấy!” Thời Ảnh thở dài, nhưng không hề ngạc nhiên: “Trên người ta và người ấy chảy chung một dòng máu. Vẻ ngoài tương tự cũng không có gì là lạ”.
“Cái gì?” Chu Nhan kinh ngạc khó hiểu: “Chàng… chàng biết kẻ đó là ai ư?”.
Thời Ảnh gật đầu, thần sắc nghiêm trọng, im lặng không nói.
“Kẻ đó là ai?”. Lòng hiếu kỳ của Chu Nhan bùng lên như ngọn lửa cháy, rốt cuộc không thể áp chế.
“Có thể triệu hồi nhẫn thần Hoàng Thiên, nắm giữ chỗ thâm sâu nhất của pháp thuật Vân Hoang, thậm chí còn có thể biết được bí mật thành Vân Phù trên Cửu Trùng Thiên. Người như vậy ở cả Vân Hoang này từ xưa đến nay cũng không có mấy người”.
Thời Ảnh nhìn bốn phía xác nhận không có ai mới nhẹ giọng trả lời: “Nếu ta đoán không sai, ông ấy chính là người khai sáng Không Tang trong truyền thuyết”.
Giọng nói của y ngưng trọng, thốt ra từng chữ: “Tinh Tôn đế vĩ đại”.
“Cái gì?” Chu Nhan kinh hãi, trực tiếp nhảy dựng lên: “Không thể nào!”.
Thời Ảnh nhìn nàng, “Vì sao lại không thể?”.
“Tinh Tôn đế… ông ấy là nhân vật thượng cổ trong truyền thuyết Không Tang mà! Bảy ngàn năm rồi, sao còn có thể… vẫn còn sống đến bây giờ chứ?”. Chu Nhan bối rối, trong mắt tràn ngập khiếp sợ, ra sức lắc đầu: “Không thể nào! Không thể nào! Trí giả kia rõ ràng đến từ Tây Hải, là người đứng đầu Băng tộc”.
“Trời đất bao la, hồng hoang muôn thuở, không có gì là không thể!”. Giọng nói của Thời Ảnh vẫn bình tĩnh: “Vì sao người của bảy ngàn năm trước lại không thể xuất hiện vào hôm nay? Đối với côn trùng mùa hạ mà nói, mùa đông là không tồn tại. Đối với phù du mà nói, nhật nguyệt làm sao có thể thay đổi? Mà chúng ta, nói ra cùng lắm cũng chỉ là những người bị trói buộc bởi thời gian mà thôi. Cuộc đời này chúng ta cũng không thể kể hết sự thay đổi nơi chốn của mỗi sinh linh”.
Chu Nhan nhìn vẻ mặt của y, vốn đang muốn nói tiếp cái gì nhưng cuối cùng lại nhịn xuống.
Sư phụ tin điều đó là thật, y lại cho rằng Tinh Tôn đế còn sống, vậy hiển nhiên là y có lý do của mình. Nàng tốt hơn hết không nên đôi co vấn đề này với y mà để mất hòa khí làm gì.
“Cho dù người kia là Tinh Tôn đế thì sao chứ?” Chu Nhan siết chặt nắm tay, nói: “Mặc kệ là ai, chỉ cần gây bất lợi đối với Không Tang, thì tới kẻ nào chúng ta đánh kẻ đó!”.
Thời Ảnh nhìn nàng không khỏi nở nụ cười.
A Nhan chính là nữ tử trong sáng nhiệt tình như vậy, dám yêu dám hận, giống như nắng cháy giữa ngày hè. Loại ánh sáng này chẳng phải đã đánh động vào nơi sâu nhất trong trái tim y sao?
“Cho dù thế nào, tất cả cũng đã qua rồi!” Thời Ảnh thở dài một tiếng: “Lần này chúng ta khiến ông ấy thất bại trở về, không biết lần tới ông ấy đến sẽ là lúc nào”. Dừng một chút, y giống như là tự lẩm bẩm: “Có lẽ khi đó chúng ta đều đã không còn trên nhân thế nữa”.
“Chuyện bảy mươi năm sau, làm sao mà chúng ta quản được?” Chu Nhan gật đầu, có chút uể oải: “Chúng ta chỉ có thể sống thêm hai mươi bảy năm, cũng không thể bảo vệ Vân Hoang mãi mãi”.
“Không sao! Cho dù chúng ta đi rồi, con cháu chúng ta vẫn sẽ tiếp tục bảo vệ lục địa này”. Thời Ảnh đưa mắt nhìn ra ngoài Tử Thần Điện, giọng nói sâu xa: “Từ bao đời nay, đã mang trên mình Hoàng Thiên và Hậu Thổ, thì nên vì Không Tang mà chiến đấu đến tận cùng”.
“Con cháu… con cháu của chúng ta?”. Lúc này Chu Nhan đã không còn nghe thấy những lời sau của y, sắc mặt bỗng nhiên ửng hồng, giống như một con tôm luộc. Thời Ảnh nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của nàng, bỗng nhiên dâng tràn nỗi mềm mại trong lòng.
“Đương nhiên!” Y mỉm cười, ôm lấy nữ tử vào lòng, khẽ hôn lên thái dương của nàng: “Đương nhiên chúng ta sẽ có con cháu của chúng ta! Đứa bé này sẽ kéo dài huyết mạch của chúng ta, tiếp tục sống trên lục địa này, chiến đấu vì Vân Hoang!”.
Có… có con với sư phụ ư? Trông nó sẽ như thế nào nhỉ?
Chu Nhan không nghĩ đến những đạo lý quốc gia trọng đại, mà chỉ nghĩ đến mỗi điều này thôi đã cảm thấy mặt nóng bừng lên, trong lòng lại ngọt ngào, không nhịn được dựa vào người Thời Ảnh.
“Ơ, chàng thích trẻ con sao?”. Nàng nhìn y, mím môi oán giận: “Ta cũng không thích mang thai, phiền lắm, ta sợ ta không nhịn được lại đánh chàng!”.
Thời Ảnh bật cười: “Ta đây chịu được!”.
“Cái gì? Thật không?” Thực hiện được quỷ kế, Chu Nhan tươi cười rạng rỡ: “Không được thất hứa!”.
“Chuyện này có tính là gì. Nếu không nghe lời cứ đánh đòn! Năm đó ta cũng như vậy với nàng, không phải sao?”.
Chu Nhan không ngờ y bỗng nhiên nhắc tới chuyện này, sắc mặt nhất thời ửng đỏ. Má lúm đồng tiền của nàng sáng ngời như hoa, khuôn mặt đỏ bừng sáng bừng kiều diễm dưới ánh mặt trời, khiến người ta mới thật sự hiểu được “chu nhan”(*) có nghĩa là gì.
(Chú thích: (*) “chu nhan” nghĩa đen cũng có nghĩa là mặt đỏ)
Nhưng mà đang mỉm cười, sắc mặt của nàng bỗng nhiên biến đổi, cả người lại cứng đờ.
“Sao thế?” Thời Ảnh không ngờ cảm xúc của nàng lại biến hóa nhanh như vậy, không khỏi khẽ nhíu mày. Nhưng mà Chu Nhan chỉ nhìn y một cái, miệng mấp máy, muốn nói lại thôi.
“Nàng muốn nói gì?” Thời Ảnh nhìn nàng: “Ta… ta chỉ là đang nghĩ…” Do dự một lúc, cuối cùng Chu Nhan vẫn nói thật, giọng điệu mệt mỏi: “Tương lai chàng sẽ lên làm Đế quân Không Tang, hẳn là sẽ có rất nhiều con phải không?”.
Nghe được những lời này, Thời Ảnh chấn động, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Chu Nhan thốt ra những lời này, lúc sau liền biết là không nên nói, lập tức che miệng lại, nhưng thần sắc cũng đã tái đi, không còn thấy sự rạng rỡ bừng sáng nữa.
Thời Ảnh lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt sâu xa: “Vậy ý của nàng là…”.
“Ta… ta không có ý trách chàng!” Chu Nhan nhảy dựng trong lòng, vội vàng bồi thêm một câu: “Ý ta là hoàng đế Không Tang trước nay đều là tam cung lục viện, đương nhiên cũng sẽ có nhiều con. Đến lúc đó chàng cũng không có thời gian để tự mình nuôi nấng tất cả. Có phải không?”.
Thời Ảnh gật đầu, thừa nhận luôn: “Phải!”.
Chu Nhan cảm thấy trong lòng như bị dao đâm, giọng nói hơi run. Rõ ràng nàng không nên tiếp tục đề tài này, nhưng lại giống như ma xui quỷ khiến, nói tiếp: “Như vậy… chàng tính sẽ lấy tỷ muội nào của Tuyết Oanh làm hoàng hậu. Chàng…”.
Nói đến đây nàng rốt cuộc không tiếp tục được nữa, khóe mắt đã đỏ lên.
Trong thần điện yên tĩnh, Thời Ảnh nhìn nàng bỗng nhiên thở dài: “A Nhan, nàng phải biết rằng, có một số việc là không thể thay đổi. Ví dụ như chế độ hôn nhân truyền thừa của hoàng thất Không Tang. Nếu như chỉ vì một người mà cưỡng chế thay đổi, sẽ khiến cho thiên hạ hỗn loạn”.
“Ta… ta biết… ta không có trách chàng!”.
Chu Nhan gật đầu, giọng nói đã có chút nghẹn ngào: “Chàng… chàng đi lấy người trong Bạch tộc làm hoàng hậu đi”.
“Thật không?” Thời Ảnh nhìn nàng, ánh mắt phức tạp, sau một lúc lâu mới nói: “Quả nhiên nàng đã trưởng thành rồi! Nếu đổi thành trước kia, có lẽ nàng sẽ không nói hai lời lập tức đến hôn lễ cướp dâu biết không chừng”.
Giọng nói của y ôn hòa, không nghe ra là khen ngợi hay buồn bã.
Chu Nhan đau lòng, cuối cùng cũng đổ lệ, giọt lớn giọt bé nối tiếp nhau nghẹn ngào: “Vậy… vậy còn có thể làm sao bây giờ? Hoàng đế Không Tang phải lấy người trong Bạch tộc làm hoàng hậu. Cuối cùng thì ta, cũng không thể thật sự cướp người giữa đại hôn được”.
“Ồ!” Thời Ảnh ngưng lại, như đang tưởng tượng cảnh kia, khóe miệng như hơi cong lên: “Nhưng thật ra ta lại khá chờ mong đấy”.
Chu Nhan không nghĩ tới lúc này y lại còn có thể nói đùa như vậy, nhất thời á khẩu: “Chàng…”.
Nhưng mà ngay sau đó, Thời Ảnh lại đặt tay lên vai nàng, ngăn chặn nữ tử sắp nhảy dựng lên, cúi đầu nhìn khóe mắt đỏ au của nàng, thở dài: “Khiến cho nàng lo lắng như vậy, là ta không tốt. Sao ta có thể đưa cho nàng một bài toán khó như vậy, khiến nàng lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan”.
- -----oOo------
Tác giả :
Thương Nguyệt