Chu Nhan
Chương 103
“Nói như vậy, Bạch vương đang nắm giữ điểm yếu của chúng ta ư?”. Giọng điệu mẫu phi hơi run, ngập ngừng nói: “Vậy… A Nhan… gả qua đó liệu có bị bắt nạt hay không?”.
“Haiz, sao bà chỉ nghĩ đến con gái mình vậy?” Xích vương tức giận: “Cả Xích tộc sắp gặp họa to rồi bà có biết không?”.
Chu Nhan ở ngoài cửa nghe dần cúi đầu, tay muốn đẩy cửa dần buông xuống.
“Cuộc hôn nhân này không thể phủi đi được. Nhưng nếu A Nhan không đồng ý thì sao?”. Mẫu phi lo lắng: “Tính tình nó không phải ông không biết chứ, lỡ như nó lại chạy trốn hoặc liều chết không nghe, thì chúng ta làm gì được nó chứ. Lúc đó phải làm sao?”.
“Còn làm sao chứ? Chẳng lẽ ta lại trói nó đưa đến phủ Bạch vương”. Xích vương thở dài.
“Đến cuối cùng nếu vẫn không được, có lẽ cả Xích tộc đành phải chôn chung một chỗ, tịch thu gia sản thôi.”
“Không nghiêm trọng như vậy chứ?”. Mẫu phi là người nhát gan, sợ đến mức nói không nên lời: “Cũng chỉ là liên hôn mà thôi, sao Bạch vương có thể ra tay với cả nhà chúng ta như vậy được?”.
“Đúng là đàn bà thiển cận”. Xích vương nhỏ giọng giảng giải: “Kết hôn chính là liên minh, nếu không là bạn thì sẽ là địch, biết chưa?”
Chu Nhan đứng ngoài cửa, bả vai hơi run lên, suy trước tính sau, cuối cùng không đẩy cửa vào làm loạn nữa.
Nàng chán nản xoay người trở về. Nhưng nàng vừa quay đầu đã nhìn thấy Thịnh ma ma đang đi về phía này, nhìn thấy nàng bà đang định mở miệng chào, Chu Nhan vội vàng để ngón trỏ lên môi, nhẹ nhàng lắc đầu lập tức rời đi.
Nàng mơ màng đi về phòng, nhìn thấy cả đống châu báu thì thẫn thờ cả người. Lúc này tuy rằng ở cùng gia đình, bao quanh đều là châu báu, nhưng trong lòng nàng chưa bao giờ cảm thấy cô quạnh và chán nản đến như vậy, giống như đứng giữa cánh đồng hoang vu trống trải. Nàng muốn khóc nhưng cả khóc cũng không thể nữa. Bởi vì vòng tay ấm áp có thể làm chỗ dựa cho nàng, yên tâm mà khóc cũng đã không còn nữa rồi.
“Uyên! Uyên! Nếu huynh còn ở đây thì tốt biết bao. Ít nhất ta còn có người để trút bầu tâm sự mà khóc to. Nhưng giờ ngay cả huynh cũng đi rồi. Nếu huynh ở đây huynh sẽ khuyên ta nên làm thế nào?”.
Thịnh ma ma không biết quận chúa đang nghĩ gì, chỉ ngồi cạnh lo lắng. Từ sau khi trở về, trong lòng quận chúa bỗng nhiên tràn đầy tâm sự, không giống như cô bé vui tươi hoạt bát tràn đầy sức sống như trước đây.
“Ma ma” Chu Nhan cúi đầu ngắm nghía viên trú nhan châu vô giá, trầm ngâm hồi lâu bỗng nhiên nhỏ giọng nói: “Bà cảm thấy nếu như con lấy chồng Bạch tộc thì sẽ thế nào?”.
Thịnh ma ma ngây ra, nhất thời không biết trả lời sao cho phải. Một lúc lâu sau mới cẩn thận nói: “Năm nay Bạch Phong Lân hai mươi lăm tuổi, nghe nói vẻ ngoài tuấn tú lịch thiệp, cung cách làm việc cẩn thận quyết đoán, là người tình trong mộng của rất nhiều thiếu nữ lục bộ”.
“Thật sao?” Chu Nhan thở dài một hơi, giống như đã hạ quyết tâm, bỗng nhiên nói: “Vậy thì… viết giúp con một bức thư gửi Bạch Phong Lân đi, nói là con đã nhận lễ vật của hắn, con rất thích”.
“Cái gì?” Thịnh ma ma lắp bắp hết hồn, há hốc miệng không nói nên lời.
“Với bà cũng nói một tiếng cho mẫu phi nữa”. Chu Nhan vừa nói vừa đặt viên ngọc đỏ thẫm sáng chói trong lòng bàn tay, nhìn ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ viên ngọc, nói: “Hãy nói con đồng ý lấy Bạch Phong Lân làm chồng, để mẫu phi không phải lo lắng nữa”.
Thịnh ma ma không nói nổi một câu, mấy ngày nay bà đã nhận ra tiểu quận chúa cực kỳ ghét Bạch Phong Lân, còn hết sức chống đối chuyện liên hôn, mà giờ phút này bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn như vậy, quả thực quá dọa người rồi.
Nhưng mà Chu Nhan chỉ nở nụ cười chua xót, không nói thêm gì nữa.
Đúng vậy, dù sao nàng cũng đã mất đi Uyên, mất đi sư phụ. Tại sao không thể giúp cha mẹ yên tâm hơn? Nàng từ nhỏ đến lớn đã nhận được sự yêu thương, cưng chiều hết mực của cha mẹ, khiến họ hao tâm tổn sức nhiều, bây giờ nàng đã lớn, hẳn là nên bảo vệ cha mẹ cùng người trong tộc mới phải? Nàng đã mất đi quá nhiều thứ, nhất định phải bảo vệ thật tốt những người còn lại bên cạnh.
Nàng thở dài vô thức đưa tay chạm tóc, trên tóc trống không giống như trái tim nàng lúc này vậy.
Chuyện liên hôn giữa hai tộc Bạch – Xích vừa truyền ra ngoài đã khiến cả Đế đô hết hồn.
Hôn nhân giữa trưởng tử và trưởng nữ của hai tộc lớn trong lục bộ phiên phương là chuyện lớn cần bẩm báo triều đình, xin Đế quân ban hôn mới có thể tiến hành nghi thức đại hôn. Vì thế Bạch vương mang theo con trai lớn Bạch Phong Lân, Xích vương mang theo con gái độc nhất Chu Nhan, cùng đi đến Đế đô ở trung tâm Kính Hồ, chờ Đế quân triệu kiến. Trong vài ngày ngắn ngủi ở Đế đô, Chu Nhan rốt cuộc cũng gặp được một người đã lâu không gặp.
“A Nhan, thật không ngờ cậu lại sắp trở thành chị dâu của mình”. Gió từ mặt hồ thổi tới xua đi oi bức ngày hè. Tuyết Oanh – quận chúa Bạch tộc – nhìn thấy Chu Nhan thì thở dài một hơi. Nàng cùng tuổi với Chu Nhan, hai người bởi vì mẫu thân là biểu tỷ biểu muội thân mật nên đã lớn lên bên nhau từ thuở nhỏ, tình cảm giống như chị em. Nhưng mấy năm gần đây họ không có nhiều cơ hội gặp mặt, thời gian xa cách hiếm khi có dịp cùng trò chuyện như hôm nay.
“Thế sự vô thường…” Chu Nhan siết chặt thứ trong tay lơ đãng trả lời.
“Cậu đang làm gì vậy?” Tuyết Oanh ngạc nhiên nhìn người tỷ muội của mình đang cầm giấy kẹo gấp một con hạc. Trên bàn của nàng đã xếp mấy chục con hạc giấy đủ loại màu sắc. Sau khi gấp xong con cuối cùng, Chu Nhan ôm toàn bộ hạc giấy vào tay rồi thổi một hơi làm cả đám hạc bay ra từ lòng bàn tay nàng như những bông tuyết rơi giữa không trung.
Tuyết Oanh sửng sốt: “Cậu… cậu đang dùng thuật pháp? Không phải Đế đô cấm dùng thuật pháp sao?”.
“Vẫn đang ở trong hoa viên nhà mình, ai mà quản nhiều như vậy chứ”. Chu Nhan sắc mặt mệt mỏi, hạc giấy truyền thư tuy chỉ là một loại pháp thuật nhỏ, nhưng làm mấy chục con hạc bay lên cùng một lúc cũng khá là mất hơi sức. Nàng cầm lấy tách trà nhấp một ngụm, nói với tỷ muội của mình: “Mình có thu nuôi một Giao nhân, nhưng đã bị lạc mất trong chiến loạn. Mình vẫn đang tìm kiếm nó, đã thổi nhiều hạc giấy đi lắm rồi mà vẫn không nhận được tin gì”.
“Lại là Giao nhân?” Nghe đến đó Tuyết Oanh nhịn không được chọc nàng một câu: “Cậu thích Giao nhân thật đó”.
Chu Nhan tức giận: “Sao, cậu có ý kiến gì à?”.
“Mình không có ý kiến gì cả”. Tuyết Oanh không hờn giận tỷ muội tốt nhiều năm không gặp vẫn thẳng thắn như vậy: “Nhưng ca ca mình không thích Giao nhân cho lắm. Chắc cậu không đem cả Giao nhân đó cùng gả đến nhà mình đấy chứ?”
“Cái gì? Bạch Phong Lân không thích Giao nhân ư?”. Chu Nhan nghe đến đó nhịn không được cười lạnh một tiếng: “Không phải tên đó thường xuyên đến Tinh Hải Vân Đình à?”.
“Cái gì?” Tuyết Oanh kinh ngạc, “Sao cậu biết?”.
“Mình…” Chu Nhan nhanh mồm nhanh miệng, muốn nói ra chuyện mình biết Bạch Phong Lân đến thanh lâu cho muội muội của hắn biết, nhưng nàng cũng xấu hổ chuyện chính mình cũng đến thanh lâu, nên đành lắc đầu nói cho qua chuyện: “Dù sao thì mình cũng biết, mình nhất định sẽ tìm được nhóc con kia trở về. Mình đã hứa với mẹ nó sẽ chăm sóc nó, không thể mặc kệ nó được”.
“Vân Hoang lớn như vậy, làm sao có thể tìm được?”. Tuyết Oanh thở dài: “Hơn nữa cậu cũng sắp thành thân làm sao lo được chuyện đó? Chờ đại hôn xong thì tính sau đi”.
Nhắc đến đại hôn, Chu Nhan không muốn nói thêm, chỉ cúi đầu ăn kẹo.
“Sao? Cậu có vẻ không vui, hay là không muốn lấy anh trai mình?”.
Tuyết Oanh nhìn thấy bạn thân không vui vẻ cho lắm thì nhíu mày: “A Nhan, sao gần đây cậu gầy như vậy chứ?”.
Chu Nhan miễn cưỡng lấy lại tinh thần, nở nụ cười: “Cậu không gầy chắc?”.
“Mình là vì…” Tuyết Oanh thở dài muốn nói lại thôi, chỉ ngẩng đầu nhìn nàng chằm chằm, nói: “A Nhan, ca ca của mình đúng là nam tử phong lưu lại kén chọn, trước kia cũng từng qua lại với rất nhiều cô gái, nhưng từ sau khi huynh ấy nhìn thấy cậu thì dường như rất khác trước. Có lẽ huynh ấy thật sự thích cậu, nhưng cậu có thích huynh ấy không?”.
“Mình…” Chu Nhan sửng sốt nhất thời không biết đáp sao, cho dù chuyện cưới xin đã là kết cục tất định, nhưng nàng lại không thể nói lời trái lương tâm.
“Chẳng lẽ cậu vẫn thích Giao nhân tên Uyên kia?”. Dù sao cũng là bạn thân nhiều năm, Tuyết Oanh tự đoán mò tâm tình của bạn mình. Ánh mắt đột nhiên giận dữ lộ ra vẻ khinh thường: “Cậu đường đường là quận chúa Xích tộc, sao lại để cho một Giao nhân dơ bẩn mê hoặc chứ. Tên kia có cái gì tốt? Không có cửa so với ca ca của mình đâu nhé!”.
“Không có cửa ư?” Chu Nhan đổi sắc mắt, “Không phải cậu nói ngược rồi chứ?”.
“Cậu…” Tuyết Oanh trầm sắc mặt cũng muốn phát hỏa, nhưng cũng cố nhịn xuống, cách một chiếc bàn hai người nhìn nhau không vui. Cuối cùng Chu Nhan cố nén giận thở dài: “Chẳng mấy khi có dịp gặp nhau một lần, không nhất thiết phải vì mấy việc nhỏ mà cãi vã đâu”.
Dù sao tính cách Tuyết Oanh cũng dịu dàng, nhìn thấy tỷ muội của mình nhượng bộ thì cũng dịu lại, ngượng ngùng nói: “Hôm… hôm nay mình đến cũng không phải là để cãi nhau với cậu”.
Chu Nhan cười khổ nhìn Tuyết Oanh, “Từ nhỏ đến lớn mình cũng chưa thấy cậu cãi nhau với ai. Cậu cũng thật bảo vệ ông anh trai Bạch Phong Lân này nhỉ”.
“Trong tất cả mười mấy huynh đệ tỷ muội, huynh ấy là người quan tâm chăm sóc mình nhiều nhất”. Tuyết Oanh nhẹ giọng nói: “Sau khi mẫu thân mình qua đời, mình vẫn luôn cô đơn một mình. Nhưng huynh ấy vẫn thăm hỏi tặng quà mình vào những dịp lễ tết, có khi còn thân thiết hơn cả anh em ruột thịt ấy”.
Chu Nhan cười khẩy trong lòng. Tên kia khẩu phật tâm xà, tâm tư kín đáo, ra vẻ lấy lòng đương nhiên sẽ làm rất tốt. Tuyết Oanh lớn lên nơi khuê phòng, không rành thế sự, chỉ chút ít việc như vậy cũng đã có thể lấy được lòng nàng. Thật lòng mà nói, loại người như Bạch Phong Lân hoàn toàn không hề coi Tuyết Oanh là huynh đệ ruột thịt, nhưng mà tiếng cười của nàng cũng khiến Chu Nhan không đành lòng vạch trần, chỉ buồn bã cúi đầu nhấp một ngụm trà. Bôn ba một chuyến trở về, lần này nàng thật sự đã trưởng thành nhiều. Rất nhiều lời đến miệng đã nhẫn nhịn không nói ra.
Tuyết Oanh ngẫm nghĩ, vẫn nhịn không được mở miệng khuyên: “Nhóc con Giao nhân kia đang mất tích, cho dù trong lòng cậu có buồn đến mấy cũng không nên biểu hiện trước mặt ca ca mình. Cả Chỉ Uyên kia nữa, cậu cũng đừng nhắc đến thì hơn”.
“Thế sao?” Chu Nhan nhíu mày trong lòng bắt đầu không vui, có lẽ bởi vì nhiều năm không gặp nhau, cho nên lúc này ngồi cùng Tuyết Oanh nàng lại có cảm giác xa lạ, ngay cả chuyện trò tâm sự một chút cũng không vui thích, cũng không còn cảm giác thân thiết ngày nào. Rốt cuộc vẫn là đường dài nhiều ngã rẽ, vốn dĩ là hai người bạn tốt, nhưng đến hôm nay cũng chẳng khác nào người qua đường. Hóa ra trên đời này, tình cảm là thứ dễ thay đổi nhất. Cho dù là tình bạn hay tình yêu, đều không tránh khỏi quy luật thời gian.
Trong lòng Chu Nhan âm thầm cảm thán, nhưng vừa nghĩ đến đây đã thấy Tuyết Oanh vươn tay đến, đột nhiên cầm lấy cổ tay nàng, nước mắt bỗng nhiên ào ào rơi xuống.
“Làm sao vậy?” Nàng hoảng sợ lấy lại tinh thần: “A Nhan, làm sao bây giờ? Mình… mình cảm thấy sắp không chịu được nữa”.
Tuyết Oanh nghẹn ngào, hốc mắt đỏ au nhìn nàng, nhỏ giọng để người bên ngoài không nghe thấy: “Thời Vũ… Thời Vũ huynh ấy đến giờ vẫn chưa trở về, mình sắp phát điên mất thôi”.
Chu Nhan lấy lại tinh thần: “Sao? Hoàng thái tử vẫn mất tích ư?”.
Tuyết Oanh gật đầu, nước mắt không ngừng lăn trên gò má, nghẹn ngào: “Huynh ấy đã mất tích hai tháng rồi, đã lật tung cả Đế đô lẫn Diệp Thành mà vẫn không có chút tin tức nào. Mình sợ…”.
“Đừng nghĩ lung tung”. Chu Nhan trong lòng lo lắng, miệng lại an ủi bạn thân: “Không phải cậu không biết, ngài ấy lúc nào cũng thích ra ngoài du ngoạn. Cậu chịu khó đợi thêm một khoảng thời gian nữa là được mà”.
“Nhưng…” Tuyết Oanh mở miệng, muốn nói lại thôi: “Mình không thể chờ thêm nữa”.
Chu Nhan giật mình, “Vì sao? Phụ vương cậu ép cậu à?”
“Mình… mình…” Tuyết Oanh chỉ lắc đầu, mắt đã đỏ lên vì khóc nhiều, lơ đãng xoay chén trà không trả lời. Hồi lâu, nàng mới nhẹ giọng nói: “Ngày đó bọn mình trốn đến Diệp Thành, huynh ấy nói muốn đến xem Giao nhân phẫu thuật thay chân trông thế nào. Mình không khuyên được thì đi cùng huynh ấy. Nhưng vừa mới đến phường Đàn Ngọc gần thôn Đồ Long thì chiến loạn nổ ra, huynh ấy kéo mình chạy trở về, chạy đến một khúc ngoặc bỗng nhiên lóe lên ánh sáng trắng, thế là mình ngất đi…”.
Chu Nhan biết ngày đó cũng là ngày Phục Quốc Quân làm phản, nghĩ thầm: Đúng là không may! Hoàng thái tử ngày thường áo gấm cơm vàng, bỗng nhiên gặp phải chuyện lớn như thế, giữa chiến loạn đao gươm không có mắt, không biết chừng đã có chuyện không may xảy ra. Nhưng nàng lại nói: “Hoàng Thái tử nhất định cát nhân thiên tướng, sẽ không sao đâu”.
“Đến khi mình tỉnh lại thì đã ở trong phủ tổng đốc. Không biết có phải Thời Vũ đưa mình về không, nhưng còn huynh ấy không biết đã đi đâu rồi”.
Chu Nhan giật mình, rất muốn nói thật ra ngày đó chính nàng đã đi qua đó, tiện tay đưa Tuyết Oanh trở về, lúc ấy thấy nàng nằm bên vệ đường đã không còn ý thức, cũng không thấy bóng dáng Hoàng thái tử đâu, nhưng vừa nghĩ vừa lo lắng, bèn nhịn xuống không nói ra. Nếu nói ra thì biết giải thích chuyện khác thế nào đây? Chuyện nàng vì sao lại ở Đồ Long thôn? Sau đó nàng đã đi đâu làm gì? Một khi nói đến, nếu bị điều tra ra, thật sự sẽ mang đến tai họa cho cả Xích tộc.
Nàng đành ngậm miệng không nói ra.
- -----oOo------
“Haiz, sao bà chỉ nghĩ đến con gái mình vậy?” Xích vương tức giận: “Cả Xích tộc sắp gặp họa to rồi bà có biết không?”.
Chu Nhan ở ngoài cửa nghe dần cúi đầu, tay muốn đẩy cửa dần buông xuống.
“Cuộc hôn nhân này không thể phủi đi được. Nhưng nếu A Nhan không đồng ý thì sao?”. Mẫu phi lo lắng: “Tính tình nó không phải ông không biết chứ, lỡ như nó lại chạy trốn hoặc liều chết không nghe, thì chúng ta làm gì được nó chứ. Lúc đó phải làm sao?”.
“Còn làm sao chứ? Chẳng lẽ ta lại trói nó đưa đến phủ Bạch vương”. Xích vương thở dài.
“Đến cuối cùng nếu vẫn không được, có lẽ cả Xích tộc đành phải chôn chung một chỗ, tịch thu gia sản thôi.”
“Không nghiêm trọng như vậy chứ?”. Mẫu phi là người nhát gan, sợ đến mức nói không nên lời: “Cũng chỉ là liên hôn mà thôi, sao Bạch vương có thể ra tay với cả nhà chúng ta như vậy được?”.
“Đúng là đàn bà thiển cận”. Xích vương nhỏ giọng giảng giải: “Kết hôn chính là liên minh, nếu không là bạn thì sẽ là địch, biết chưa?”
Chu Nhan đứng ngoài cửa, bả vai hơi run lên, suy trước tính sau, cuối cùng không đẩy cửa vào làm loạn nữa.
Nàng chán nản xoay người trở về. Nhưng nàng vừa quay đầu đã nhìn thấy Thịnh ma ma đang đi về phía này, nhìn thấy nàng bà đang định mở miệng chào, Chu Nhan vội vàng để ngón trỏ lên môi, nhẹ nhàng lắc đầu lập tức rời đi.
Nàng mơ màng đi về phòng, nhìn thấy cả đống châu báu thì thẫn thờ cả người. Lúc này tuy rằng ở cùng gia đình, bao quanh đều là châu báu, nhưng trong lòng nàng chưa bao giờ cảm thấy cô quạnh và chán nản đến như vậy, giống như đứng giữa cánh đồng hoang vu trống trải. Nàng muốn khóc nhưng cả khóc cũng không thể nữa. Bởi vì vòng tay ấm áp có thể làm chỗ dựa cho nàng, yên tâm mà khóc cũng đã không còn nữa rồi.
“Uyên! Uyên! Nếu huynh còn ở đây thì tốt biết bao. Ít nhất ta còn có người để trút bầu tâm sự mà khóc to. Nhưng giờ ngay cả huynh cũng đi rồi. Nếu huynh ở đây huynh sẽ khuyên ta nên làm thế nào?”.
Thịnh ma ma không biết quận chúa đang nghĩ gì, chỉ ngồi cạnh lo lắng. Từ sau khi trở về, trong lòng quận chúa bỗng nhiên tràn đầy tâm sự, không giống như cô bé vui tươi hoạt bát tràn đầy sức sống như trước đây.
“Ma ma” Chu Nhan cúi đầu ngắm nghía viên trú nhan châu vô giá, trầm ngâm hồi lâu bỗng nhiên nhỏ giọng nói: “Bà cảm thấy nếu như con lấy chồng Bạch tộc thì sẽ thế nào?”.
Thịnh ma ma ngây ra, nhất thời không biết trả lời sao cho phải. Một lúc lâu sau mới cẩn thận nói: “Năm nay Bạch Phong Lân hai mươi lăm tuổi, nghe nói vẻ ngoài tuấn tú lịch thiệp, cung cách làm việc cẩn thận quyết đoán, là người tình trong mộng của rất nhiều thiếu nữ lục bộ”.
“Thật sao?” Chu Nhan thở dài một hơi, giống như đã hạ quyết tâm, bỗng nhiên nói: “Vậy thì… viết giúp con một bức thư gửi Bạch Phong Lân đi, nói là con đã nhận lễ vật của hắn, con rất thích”.
“Cái gì?” Thịnh ma ma lắp bắp hết hồn, há hốc miệng không nói nên lời.
“Với bà cũng nói một tiếng cho mẫu phi nữa”. Chu Nhan vừa nói vừa đặt viên ngọc đỏ thẫm sáng chói trong lòng bàn tay, nhìn ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ viên ngọc, nói: “Hãy nói con đồng ý lấy Bạch Phong Lân làm chồng, để mẫu phi không phải lo lắng nữa”.
Thịnh ma ma không nói nổi một câu, mấy ngày nay bà đã nhận ra tiểu quận chúa cực kỳ ghét Bạch Phong Lân, còn hết sức chống đối chuyện liên hôn, mà giờ phút này bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn như vậy, quả thực quá dọa người rồi.
Nhưng mà Chu Nhan chỉ nở nụ cười chua xót, không nói thêm gì nữa.
Đúng vậy, dù sao nàng cũng đã mất đi Uyên, mất đi sư phụ. Tại sao không thể giúp cha mẹ yên tâm hơn? Nàng từ nhỏ đến lớn đã nhận được sự yêu thương, cưng chiều hết mực của cha mẹ, khiến họ hao tâm tổn sức nhiều, bây giờ nàng đã lớn, hẳn là nên bảo vệ cha mẹ cùng người trong tộc mới phải? Nàng đã mất đi quá nhiều thứ, nhất định phải bảo vệ thật tốt những người còn lại bên cạnh.
Nàng thở dài vô thức đưa tay chạm tóc, trên tóc trống không giống như trái tim nàng lúc này vậy.
Chuyện liên hôn giữa hai tộc Bạch – Xích vừa truyền ra ngoài đã khiến cả Đế đô hết hồn.
Hôn nhân giữa trưởng tử và trưởng nữ của hai tộc lớn trong lục bộ phiên phương là chuyện lớn cần bẩm báo triều đình, xin Đế quân ban hôn mới có thể tiến hành nghi thức đại hôn. Vì thế Bạch vương mang theo con trai lớn Bạch Phong Lân, Xích vương mang theo con gái độc nhất Chu Nhan, cùng đi đến Đế đô ở trung tâm Kính Hồ, chờ Đế quân triệu kiến. Trong vài ngày ngắn ngủi ở Đế đô, Chu Nhan rốt cuộc cũng gặp được một người đã lâu không gặp.
“A Nhan, thật không ngờ cậu lại sắp trở thành chị dâu của mình”. Gió từ mặt hồ thổi tới xua đi oi bức ngày hè. Tuyết Oanh – quận chúa Bạch tộc – nhìn thấy Chu Nhan thì thở dài một hơi. Nàng cùng tuổi với Chu Nhan, hai người bởi vì mẫu thân là biểu tỷ biểu muội thân mật nên đã lớn lên bên nhau từ thuở nhỏ, tình cảm giống như chị em. Nhưng mấy năm gần đây họ không có nhiều cơ hội gặp mặt, thời gian xa cách hiếm khi có dịp cùng trò chuyện như hôm nay.
“Thế sự vô thường…” Chu Nhan siết chặt thứ trong tay lơ đãng trả lời.
“Cậu đang làm gì vậy?” Tuyết Oanh ngạc nhiên nhìn người tỷ muội của mình đang cầm giấy kẹo gấp một con hạc. Trên bàn của nàng đã xếp mấy chục con hạc giấy đủ loại màu sắc. Sau khi gấp xong con cuối cùng, Chu Nhan ôm toàn bộ hạc giấy vào tay rồi thổi một hơi làm cả đám hạc bay ra từ lòng bàn tay nàng như những bông tuyết rơi giữa không trung.
Tuyết Oanh sửng sốt: “Cậu… cậu đang dùng thuật pháp? Không phải Đế đô cấm dùng thuật pháp sao?”.
“Vẫn đang ở trong hoa viên nhà mình, ai mà quản nhiều như vậy chứ”. Chu Nhan sắc mặt mệt mỏi, hạc giấy truyền thư tuy chỉ là một loại pháp thuật nhỏ, nhưng làm mấy chục con hạc bay lên cùng một lúc cũng khá là mất hơi sức. Nàng cầm lấy tách trà nhấp một ngụm, nói với tỷ muội của mình: “Mình có thu nuôi một Giao nhân, nhưng đã bị lạc mất trong chiến loạn. Mình vẫn đang tìm kiếm nó, đã thổi nhiều hạc giấy đi lắm rồi mà vẫn không nhận được tin gì”.
“Lại là Giao nhân?” Nghe đến đó Tuyết Oanh nhịn không được chọc nàng một câu: “Cậu thích Giao nhân thật đó”.
Chu Nhan tức giận: “Sao, cậu có ý kiến gì à?”.
“Mình không có ý kiến gì cả”. Tuyết Oanh không hờn giận tỷ muội tốt nhiều năm không gặp vẫn thẳng thắn như vậy: “Nhưng ca ca mình không thích Giao nhân cho lắm. Chắc cậu không đem cả Giao nhân đó cùng gả đến nhà mình đấy chứ?”
“Cái gì? Bạch Phong Lân không thích Giao nhân ư?”. Chu Nhan nghe đến đó nhịn không được cười lạnh một tiếng: “Không phải tên đó thường xuyên đến Tinh Hải Vân Đình à?”.
“Cái gì?” Tuyết Oanh kinh ngạc, “Sao cậu biết?”.
“Mình…” Chu Nhan nhanh mồm nhanh miệng, muốn nói ra chuyện mình biết Bạch Phong Lân đến thanh lâu cho muội muội của hắn biết, nhưng nàng cũng xấu hổ chuyện chính mình cũng đến thanh lâu, nên đành lắc đầu nói cho qua chuyện: “Dù sao thì mình cũng biết, mình nhất định sẽ tìm được nhóc con kia trở về. Mình đã hứa với mẹ nó sẽ chăm sóc nó, không thể mặc kệ nó được”.
“Vân Hoang lớn như vậy, làm sao có thể tìm được?”. Tuyết Oanh thở dài: “Hơn nữa cậu cũng sắp thành thân làm sao lo được chuyện đó? Chờ đại hôn xong thì tính sau đi”.
Nhắc đến đại hôn, Chu Nhan không muốn nói thêm, chỉ cúi đầu ăn kẹo.
“Sao? Cậu có vẻ không vui, hay là không muốn lấy anh trai mình?”.
Tuyết Oanh nhìn thấy bạn thân không vui vẻ cho lắm thì nhíu mày: “A Nhan, sao gần đây cậu gầy như vậy chứ?”.
Chu Nhan miễn cưỡng lấy lại tinh thần, nở nụ cười: “Cậu không gầy chắc?”.
“Mình là vì…” Tuyết Oanh thở dài muốn nói lại thôi, chỉ ngẩng đầu nhìn nàng chằm chằm, nói: “A Nhan, ca ca của mình đúng là nam tử phong lưu lại kén chọn, trước kia cũng từng qua lại với rất nhiều cô gái, nhưng từ sau khi huynh ấy nhìn thấy cậu thì dường như rất khác trước. Có lẽ huynh ấy thật sự thích cậu, nhưng cậu có thích huynh ấy không?”.
“Mình…” Chu Nhan sửng sốt nhất thời không biết đáp sao, cho dù chuyện cưới xin đã là kết cục tất định, nhưng nàng lại không thể nói lời trái lương tâm.
“Chẳng lẽ cậu vẫn thích Giao nhân tên Uyên kia?”. Dù sao cũng là bạn thân nhiều năm, Tuyết Oanh tự đoán mò tâm tình của bạn mình. Ánh mắt đột nhiên giận dữ lộ ra vẻ khinh thường: “Cậu đường đường là quận chúa Xích tộc, sao lại để cho một Giao nhân dơ bẩn mê hoặc chứ. Tên kia có cái gì tốt? Không có cửa so với ca ca của mình đâu nhé!”.
“Không có cửa ư?” Chu Nhan đổi sắc mắt, “Không phải cậu nói ngược rồi chứ?”.
“Cậu…” Tuyết Oanh trầm sắc mặt cũng muốn phát hỏa, nhưng cũng cố nhịn xuống, cách một chiếc bàn hai người nhìn nhau không vui. Cuối cùng Chu Nhan cố nén giận thở dài: “Chẳng mấy khi có dịp gặp nhau một lần, không nhất thiết phải vì mấy việc nhỏ mà cãi vã đâu”.
Dù sao tính cách Tuyết Oanh cũng dịu dàng, nhìn thấy tỷ muội của mình nhượng bộ thì cũng dịu lại, ngượng ngùng nói: “Hôm… hôm nay mình đến cũng không phải là để cãi nhau với cậu”.
Chu Nhan cười khổ nhìn Tuyết Oanh, “Từ nhỏ đến lớn mình cũng chưa thấy cậu cãi nhau với ai. Cậu cũng thật bảo vệ ông anh trai Bạch Phong Lân này nhỉ”.
“Trong tất cả mười mấy huynh đệ tỷ muội, huynh ấy là người quan tâm chăm sóc mình nhiều nhất”. Tuyết Oanh nhẹ giọng nói: “Sau khi mẫu thân mình qua đời, mình vẫn luôn cô đơn một mình. Nhưng huynh ấy vẫn thăm hỏi tặng quà mình vào những dịp lễ tết, có khi còn thân thiết hơn cả anh em ruột thịt ấy”.
Chu Nhan cười khẩy trong lòng. Tên kia khẩu phật tâm xà, tâm tư kín đáo, ra vẻ lấy lòng đương nhiên sẽ làm rất tốt. Tuyết Oanh lớn lên nơi khuê phòng, không rành thế sự, chỉ chút ít việc như vậy cũng đã có thể lấy được lòng nàng. Thật lòng mà nói, loại người như Bạch Phong Lân hoàn toàn không hề coi Tuyết Oanh là huynh đệ ruột thịt, nhưng mà tiếng cười của nàng cũng khiến Chu Nhan không đành lòng vạch trần, chỉ buồn bã cúi đầu nhấp một ngụm trà. Bôn ba một chuyến trở về, lần này nàng thật sự đã trưởng thành nhiều. Rất nhiều lời đến miệng đã nhẫn nhịn không nói ra.
Tuyết Oanh ngẫm nghĩ, vẫn nhịn không được mở miệng khuyên: “Nhóc con Giao nhân kia đang mất tích, cho dù trong lòng cậu có buồn đến mấy cũng không nên biểu hiện trước mặt ca ca mình. Cả Chỉ Uyên kia nữa, cậu cũng đừng nhắc đến thì hơn”.
“Thế sao?” Chu Nhan nhíu mày trong lòng bắt đầu không vui, có lẽ bởi vì nhiều năm không gặp nhau, cho nên lúc này ngồi cùng Tuyết Oanh nàng lại có cảm giác xa lạ, ngay cả chuyện trò tâm sự một chút cũng không vui thích, cũng không còn cảm giác thân thiết ngày nào. Rốt cuộc vẫn là đường dài nhiều ngã rẽ, vốn dĩ là hai người bạn tốt, nhưng đến hôm nay cũng chẳng khác nào người qua đường. Hóa ra trên đời này, tình cảm là thứ dễ thay đổi nhất. Cho dù là tình bạn hay tình yêu, đều không tránh khỏi quy luật thời gian.
Trong lòng Chu Nhan âm thầm cảm thán, nhưng vừa nghĩ đến đây đã thấy Tuyết Oanh vươn tay đến, đột nhiên cầm lấy cổ tay nàng, nước mắt bỗng nhiên ào ào rơi xuống.
“Làm sao vậy?” Nàng hoảng sợ lấy lại tinh thần: “A Nhan, làm sao bây giờ? Mình… mình cảm thấy sắp không chịu được nữa”.
Tuyết Oanh nghẹn ngào, hốc mắt đỏ au nhìn nàng, nhỏ giọng để người bên ngoài không nghe thấy: “Thời Vũ… Thời Vũ huynh ấy đến giờ vẫn chưa trở về, mình sắp phát điên mất thôi”.
Chu Nhan lấy lại tinh thần: “Sao? Hoàng thái tử vẫn mất tích ư?”.
Tuyết Oanh gật đầu, nước mắt không ngừng lăn trên gò má, nghẹn ngào: “Huynh ấy đã mất tích hai tháng rồi, đã lật tung cả Đế đô lẫn Diệp Thành mà vẫn không có chút tin tức nào. Mình sợ…”.
“Đừng nghĩ lung tung”. Chu Nhan trong lòng lo lắng, miệng lại an ủi bạn thân: “Không phải cậu không biết, ngài ấy lúc nào cũng thích ra ngoài du ngoạn. Cậu chịu khó đợi thêm một khoảng thời gian nữa là được mà”.
“Nhưng…” Tuyết Oanh mở miệng, muốn nói lại thôi: “Mình không thể chờ thêm nữa”.
Chu Nhan giật mình, “Vì sao? Phụ vương cậu ép cậu à?”
“Mình… mình…” Tuyết Oanh chỉ lắc đầu, mắt đã đỏ lên vì khóc nhiều, lơ đãng xoay chén trà không trả lời. Hồi lâu, nàng mới nhẹ giọng nói: “Ngày đó bọn mình trốn đến Diệp Thành, huynh ấy nói muốn đến xem Giao nhân phẫu thuật thay chân trông thế nào. Mình không khuyên được thì đi cùng huynh ấy. Nhưng vừa mới đến phường Đàn Ngọc gần thôn Đồ Long thì chiến loạn nổ ra, huynh ấy kéo mình chạy trở về, chạy đến một khúc ngoặc bỗng nhiên lóe lên ánh sáng trắng, thế là mình ngất đi…”.
Chu Nhan biết ngày đó cũng là ngày Phục Quốc Quân làm phản, nghĩ thầm: Đúng là không may! Hoàng thái tử ngày thường áo gấm cơm vàng, bỗng nhiên gặp phải chuyện lớn như thế, giữa chiến loạn đao gươm không có mắt, không biết chừng đã có chuyện không may xảy ra. Nhưng nàng lại nói: “Hoàng Thái tử nhất định cát nhân thiên tướng, sẽ không sao đâu”.
“Đến khi mình tỉnh lại thì đã ở trong phủ tổng đốc. Không biết có phải Thời Vũ đưa mình về không, nhưng còn huynh ấy không biết đã đi đâu rồi”.
Chu Nhan giật mình, rất muốn nói thật ra ngày đó chính nàng đã đi qua đó, tiện tay đưa Tuyết Oanh trở về, lúc ấy thấy nàng nằm bên vệ đường đã không còn ý thức, cũng không thấy bóng dáng Hoàng thái tử đâu, nhưng vừa nghĩ vừa lo lắng, bèn nhịn xuống không nói ra. Nếu nói ra thì biết giải thích chuyện khác thế nào đây? Chuyện nàng vì sao lại ở Đồ Long thôn? Sau đó nàng đã đi đâu làm gì? Một khi nói đến, nếu bị điều tra ra, thật sự sẽ mang đến tai họa cho cả Xích tộc.
Nàng đành ngậm miệng không nói ra.
- -----oOo------
Tác giả :
Thương Nguyệt