Chú, Mượn Đùi Ôm Một Chút
Chương 40: Cháu sai rồi
Edit: Dép
"Thứ nhất, buổi tối không được về sau 8 giờ, thứ hai, không được mang ai về nhà, thứ ba, chú không thích sầu riêng, trong nhà không được ăn thứ này." Giang Tử Mặc nghĩ nghĩ, lại bổ sung: "Cháu cũng không được ăn, chú không muốn lúc hôn môi lại ngửi thấy mùi sầu riêng."
"... Cháu cũng không thích ăn."
"Vậy thì tốt. Thứ tư, không cho phép tranh luận với chú, thứ năm..." Quý Hoài trợn mắt há hốc mồm nhìn Giang Tử Mặc, khó nhọc mở miệng: "Vẫn còn sao?"
Giang Tử Mặc liếc mắt nhìn cậu, thản nhiên nói: "Mấy điều vừa rồi chỉ là tạm thời, về sau lại bổ sung."
Quý Hoài: "..."
Sáng sớm, Lục Thất rất chu đáo chuẩn bị cho cậu vài bộ quần áo, Quý Hoài rất là cảm kích, thu dọn một chút rồi đi xuống lầu, Giang Tử Mặc chợt lên tiếng: "Đây là lần đầu tiên."
"Cái gì ạ?"
Giang Tử Mặc không vui trừng mắt nhìn cậu, Quý Hoài không hiểu mô tê gì. Giang Tử Mặc hừ một tiếng, lướt qua người Quý Hoài đi xuống lầu. Quý Hoài chẳng hiểu mình đã làm gì mà chọc giận chú Mặc.
Lục Thất đi phía sau, nín cười nói: "Hoài thiếu gia, thiếu gia muốn nói đây là lần đầu tiên cậu ấy cho người khác ở lại nhà mình, à không, là lần đầu tiên cho người khác đi vào nhà mình, Hoài thiếu gia, cậu là người đầu tiên đó. Tính tình của thiếu gia không được tốt, nhưng tâm địa thì tốt lắm. Thiếu gia có một số thói quen sinh hoạt rất xấu, sợ cậu không quen nên mới nhắc nhở trước."
Quý Hoài sửng sốt nhìn theo bóng dáng Giang Tử Mặc, cậu gật gật đầu: "Em biết rồi."
Lục Thất thấy ánh mắt sáng lấp lánh của Quý Hoài thì thở phào. Nếu không phải từ nhỏ anh đã đi theo thiếu gia thì với cái vẻ mặt lạnh tanh của thiếu gia, anh đã sớm trốn tránh sợ sệt y như Quý Hoài rồi.
Qua tiết sương giáng, trời càng thêm lạnh, hôm nay trời đổ một trận mưa xối xả, tiếng sấm đì đùng từ sáng tới tối. Quý Hoài nhàn rỗi không có gì làm liền co rúm trên sofa xem TV.
Vẻ mặt của Giang Tử Mặc cứ luôn âm trầm hệt như bầu trời u ám ngoài kia vậy. Quý Hoài đưa mắt dò xét nhìn hắn, lặng lẽ cầm điều khiển chỉnh tiếng TV nhỏ xuống.
Giang Tử Mặc cau mày, mặt vẫn lạnh lẽo làm không ai dám lên tiếng.
Giang Tử Mặc ngày càng mất kiên nhẫn, duỗi tay lấy bâton đi ra ngoài. Quý Hoài nhìn thoáng qua bên ngoài, bầu trời đầy mây âm u nặng nề, giờ mưa đã tạnh, nhưng trời ngày càng tối, dự là lại có cơn mưa.
Quý Hoài nhìn chằm chằm màn hình TV, thất thần. Trời sắp mưa rồi, chú Mặc cứ như vậy đi ra ngoài sẽ bị ướt đi?
Nghĩ nghĩ, Quý Hoài đứng ngồi không yên. Cậu nhìn bên ngoài, lại nhìn TV, dứt khoát đứng lên. Bên ngoài tiếng sấm nổ đùng một cái, Quý Hoài vội vàng chạy ra ngoài.
Cậu vừa mở cửa đã thấy Giang Tử Mặc đang phiền não đi đi lại lại trong rừng cây.
"Chú Mặc, trời sắp mưa." Cậu đứng ở cửa gọi.
Giang Tử Mặc dường như không nghe thấy, tiếp tục đi vòng vòng rồi đi sâu vào trong rừng. Quý Hoài nhìn sắc trời, toát mồ hôi. Cậu không biết chú Mặc bị làm sao, nhưng trời sắp mưa, để Giang Tử Mặc ở bên ngoài sẽ rất nguy hiểm.
Quý Hoài lập tức chạy vọt vào trong rừng, Giang Tử Mặc vẫn chưa đi xa, hắn đang cúi đầu tựa lưng vào một gốc cây. Thân thể dường như hòa lẫn vào màu của vỏ cây.
Quý Hoài thả chậm hơi thở, cẩn thận đến gần, "Chú Mặc, trời sắp mưa, chúng ta... quay về đi."
Giang Tử Mặc ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt lạnh lẽo giống như một con sói đang rình mồi bên dòng sông băng, Quý Hoài lập tức nín thở, trái tim như bị ai bóp chặt, cậu không nghe thấy tiếng thở của chính mình nữa.
Không biết qua bao lâu, Giang Tử Mặc khôi phục lại vẻ mặt bình thường, nhưng giọng nói vẫn còn lành lạnh: "Cháu theo ra đây làm gì? Đi về!"
"Chú... không sao chứ?"
"Chú nói có nghe không? Cút đi về!" Giang Tử Mặc nổi cơn thịnh nộ.
"À... dạ." Quý Hoài ngây ngẩn gật đầu, đi hai bước lại quay đầu lại, lo lắng nhìn hắn, "Nhưng... chú Mặc, trời sắp mưa." Quý Hoài trỏ trỏ lên trời.
"Quý Tiểu Hoài!" Giang Tử Mặc tái mặt, tay cầm bâton, bước nhanh về phía cậu.
Quý Hoài hoảng sợ, nhanh chân bỏ chạy. Quý Hoài chân tay nhỏ nhắn, sao có thể chạy khỏi Giang Tử Mặc, chạy tới cửa liền bị bắt lại.
"Á, chú Mặc! Chú Mặc! Cháu sai rồi! Cháu đi bây giờ đây! Cháu không quấy rầy chú yên lặng suy nghĩ nữa!" Quý Hoài sợ đến nhắm tịt cả mắt.
Giang Tử Mặc tức tới bật cười, vẻ ủ dột trên mặt giờ đã tan biến. Hắn bẻ quặt tay Quý Hoài về phía sau, kéo cậu vào nhà.
"Quý Tiểu Hoài, mới có vài ngày mà cháu đã làm trái ý chú rồi, mấy quy củ chú nói cháu chưa nghe rõ sao?"
Quý Hoài bị quăng lên sofa, cậu vừa định đứng dậy đã bị đè xuống. Giang Tử Mặc bắt lấy tay cậu, duỗi tay tìm dây thừng phía dưới bàn trà, trói cả chân lẫn tay Quý Hoài lại.
"Chú Mặc! Cháu... cháu sai rồi! Cháu thật sự biết sai rồi!" Quý Hoài sợ hãi cầu xin tha thứ, sợi dây thừng trói chặt tay chân làm cậu đau quằn quại.
"Sai ở đâu?"
"Cháu... cháu không nên tranh luận với chú." Quý Hoài nhỏ giọng thút thít.
"Còn gì nữa?"
"Còn... còn, không nên chạy ra ngoài đuổi theo chú."
"Còn gì nữa?"
"Cháu... cháu... không nên..." Quý Hoài vắt óc nghĩ, chợt nhớ tới lúc xem TV buổi sáng, đột nhiên ngộ ra, "Cháu không nên giành điều khiển TV với chú..." Giang Tử Mặc vụt cây bâton lên mông Quý Hoài, thực ra không đau nhưng Quý Hoài xẩu hổ, mặt đã đỏ bừng.
Giang Tử Mặc phì cười, lại vụt thêm cái nữa, cười nói: "Nếu tái phạm thì phải làm sao?"
Quý Hoài co rụt cả người trên sofa, khóe mắt đỏ lên, nhỏ giọng rầm rì: "Không giành với chú nữa, của chú hết."
Vẻ mặt Giang Tử Mặc trở nên ấm áp, hắn cúi đầu, ngậm lấy đôi môi Quý Hoài. Hắn ngồi trên sofa, say mê hôn người đang bị trói, tới khi không thở nổi nữa mới buông ra.
"Thiếu gia, cậu không sao... chứ..." Tiếng bước chân vội vã truyền từ bên ngoài vào, Lục Thất kích động, có lẽ là vừa vội vàng trở về, trên trán toàn là mồ hôi. Vốn dĩ anh đang mang vẻ mặt lo lắng, nhìn thấy cảnh tượng trên sofa thì lập tức chuyển thành vẻ mặt "thì ra là thế".
Giang Tử Mặc lạnh lùng liếc nhìn anh, Lục Thất hậm hực xoa xoa cổ, nói: "Thế... nếu không có việc gì thì tôi về đây, hai người... tiếp tục ha."
Lập tức Quý Hoài đỏ bừng cả mặt.
"Thứ nhất, buổi tối không được về sau 8 giờ, thứ hai, không được mang ai về nhà, thứ ba, chú không thích sầu riêng, trong nhà không được ăn thứ này." Giang Tử Mặc nghĩ nghĩ, lại bổ sung: "Cháu cũng không được ăn, chú không muốn lúc hôn môi lại ngửi thấy mùi sầu riêng."
"... Cháu cũng không thích ăn."
"Vậy thì tốt. Thứ tư, không cho phép tranh luận với chú, thứ năm..." Quý Hoài trợn mắt há hốc mồm nhìn Giang Tử Mặc, khó nhọc mở miệng: "Vẫn còn sao?"
Giang Tử Mặc liếc mắt nhìn cậu, thản nhiên nói: "Mấy điều vừa rồi chỉ là tạm thời, về sau lại bổ sung."
Quý Hoài: "..."
Sáng sớm, Lục Thất rất chu đáo chuẩn bị cho cậu vài bộ quần áo, Quý Hoài rất là cảm kích, thu dọn một chút rồi đi xuống lầu, Giang Tử Mặc chợt lên tiếng: "Đây là lần đầu tiên."
"Cái gì ạ?"
Giang Tử Mặc không vui trừng mắt nhìn cậu, Quý Hoài không hiểu mô tê gì. Giang Tử Mặc hừ một tiếng, lướt qua người Quý Hoài đi xuống lầu. Quý Hoài chẳng hiểu mình đã làm gì mà chọc giận chú Mặc.
Lục Thất đi phía sau, nín cười nói: "Hoài thiếu gia, thiếu gia muốn nói đây là lần đầu tiên cậu ấy cho người khác ở lại nhà mình, à không, là lần đầu tiên cho người khác đi vào nhà mình, Hoài thiếu gia, cậu là người đầu tiên đó. Tính tình của thiếu gia không được tốt, nhưng tâm địa thì tốt lắm. Thiếu gia có một số thói quen sinh hoạt rất xấu, sợ cậu không quen nên mới nhắc nhở trước."
Quý Hoài sửng sốt nhìn theo bóng dáng Giang Tử Mặc, cậu gật gật đầu: "Em biết rồi."
Lục Thất thấy ánh mắt sáng lấp lánh của Quý Hoài thì thở phào. Nếu không phải từ nhỏ anh đã đi theo thiếu gia thì với cái vẻ mặt lạnh tanh của thiếu gia, anh đã sớm trốn tránh sợ sệt y như Quý Hoài rồi.
Qua tiết sương giáng, trời càng thêm lạnh, hôm nay trời đổ một trận mưa xối xả, tiếng sấm đì đùng từ sáng tới tối. Quý Hoài nhàn rỗi không có gì làm liền co rúm trên sofa xem TV.
Vẻ mặt của Giang Tử Mặc cứ luôn âm trầm hệt như bầu trời u ám ngoài kia vậy. Quý Hoài đưa mắt dò xét nhìn hắn, lặng lẽ cầm điều khiển chỉnh tiếng TV nhỏ xuống.
Giang Tử Mặc cau mày, mặt vẫn lạnh lẽo làm không ai dám lên tiếng.
Giang Tử Mặc ngày càng mất kiên nhẫn, duỗi tay lấy bâton đi ra ngoài. Quý Hoài nhìn thoáng qua bên ngoài, bầu trời đầy mây âm u nặng nề, giờ mưa đã tạnh, nhưng trời ngày càng tối, dự là lại có cơn mưa.
Quý Hoài nhìn chằm chằm màn hình TV, thất thần. Trời sắp mưa rồi, chú Mặc cứ như vậy đi ra ngoài sẽ bị ướt đi?
Nghĩ nghĩ, Quý Hoài đứng ngồi không yên. Cậu nhìn bên ngoài, lại nhìn TV, dứt khoát đứng lên. Bên ngoài tiếng sấm nổ đùng một cái, Quý Hoài vội vàng chạy ra ngoài.
Cậu vừa mở cửa đã thấy Giang Tử Mặc đang phiền não đi đi lại lại trong rừng cây.
"Chú Mặc, trời sắp mưa." Cậu đứng ở cửa gọi.
Giang Tử Mặc dường như không nghe thấy, tiếp tục đi vòng vòng rồi đi sâu vào trong rừng. Quý Hoài nhìn sắc trời, toát mồ hôi. Cậu không biết chú Mặc bị làm sao, nhưng trời sắp mưa, để Giang Tử Mặc ở bên ngoài sẽ rất nguy hiểm.
Quý Hoài lập tức chạy vọt vào trong rừng, Giang Tử Mặc vẫn chưa đi xa, hắn đang cúi đầu tựa lưng vào một gốc cây. Thân thể dường như hòa lẫn vào màu của vỏ cây.
Quý Hoài thả chậm hơi thở, cẩn thận đến gần, "Chú Mặc, trời sắp mưa, chúng ta... quay về đi."
Giang Tử Mặc ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt lạnh lẽo giống như một con sói đang rình mồi bên dòng sông băng, Quý Hoài lập tức nín thở, trái tim như bị ai bóp chặt, cậu không nghe thấy tiếng thở của chính mình nữa.
Không biết qua bao lâu, Giang Tử Mặc khôi phục lại vẻ mặt bình thường, nhưng giọng nói vẫn còn lành lạnh: "Cháu theo ra đây làm gì? Đi về!"
"Chú... không sao chứ?"
"Chú nói có nghe không? Cút đi về!" Giang Tử Mặc nổi cơn thịnh nộ.
"À... dạ." Quý Hoài ngây ngẩn gật đầu, đi hai bước lại quay đầu lại, lo lắng nhìn hắn, "Nhưng... chú Mặc, trời sắp mưa." Quý Hoài trỏ trỏ lên trời.
"Quý Tiểu Hoài!" Giang Tử Mặc tái mặt, tay cầm bâton, bước nhanh về phía cậu.
Quý Hoài hoảng sợ, nhanh chân bỏ chạy. Quý Hoài chân tay nhỏ nhắn, sao có thể chạy khỏi Giang Tử Mặc, chạy tới cửa liền bị bắt lại.
"Á, chú Mặc! Chú Mặc! Cháu sai rồi! Cháu đi bây giờ đây! Cháu không quấy rầy chú yên lặng suy nghĩ nữa!" Quý Hoài sợ đến nhắm tịt cả mắt.
Giang Tử Mặc tức tới bật cười, vẻ ủ dột trên mặt giờ đã tan biến. Hắn bẻ quặt tay Quý Hoài về phía sau, kéo cậu vào nhà.
"Quý Tiểu Hoài, mới có vài ngày mà cháu đã làm trái ý chú rồi, mấy quy củ chú nói cháu chưa nghe rõ sao?"
Quý Hoài bị quăng lên sofa, cậu vừa định đứng dậy đã bị đè xuống. Giang Tử Mặc bắt lấy tay cậu, duỗi tay tìm dây thừng phía dưới bàn trà, trói cả chân lẫn tay Quý Hoài lại.
"Chú Mặc! Cháu... cháu sai rồi! Cháu thật sự biết sai rồi!" Quý Hoài sợ hãi cầu xin tha thứ, sợi dây thừng trói chặt tay chân làm cậu đau quằn quại.
"Sai ở đâu?"
"Cháu... cháu không nên tranh luận với chú." Quý Hoài nhỏ giọng thút thít.
"Còn gì nữa?"
"Còn... còn, không nên chạy ra ngoài đuổi theo chú."
"Còn gì nữa?"
"Cháu... cháu... không nên..." Quý Hoài vắt óc nghĩ, chợt nhớ tới lúc xem TV buổi sáng, đột nhiên ngộ ra, "Cháu không nên giành điều khiển TV với chú..." Giang Tử Mặc vụt cây bâton lên mông Quý Hoài, thực ra không đau nhưng Quý Hoài xẩu hổ, mặt đã đỏ bừng.
Giang Tử Mặc phì cười, lại vụt thêm cái nữa, cười nói: "Nếu tái phạm thì phải làm sao?"
Quý Hoài co rụt cả người trên sofa, khóe mắt đỏ lên, nhỏ giọng rầm rì: "Không giành với chú nữa, của chú hết."
Vẻ mặt Giang Tử Mặc trở nên ấm áp, hắn cúi đầu, ngậm lấy đôi môi Quý Hoài. Hắn ngồi trên sofa, say mê hôn người đang bị trói, tới khi không thở nổi nữa mới buông ra.
"Thiếu gia, cậu không sao... chứ..." Tiếng bước chân vội vã truyền từ bên ngoài vào, Lục Thất kích động, có lẽ là vừa vội vàng trở về, trên trán toàn là mồ hôi. Vốn dĩ anh đang mang vẻ mặt lo lắng, nhìn thấy cảnh tượng trên sofa thì lập tức chuyển thành vẻ mặt "thì ra là thế".
Giang Tử Mặc lạnh lùng liếc nhìn anh, Lục Thất hậm hực xoa xoa cổ, nói: "Thế... nếu không có việc gì thì tôi về đây, hai người... tiếp tục ha."
Lập tức Quý Hoài đỏ bừng cả mặt.
Tác giả :
Đương Thả