Chú, Mượn Đùi Ôm Một Chút
Chương 126: Lục Thất đang trốn tránh
Edit: Anh Dờ
Buổi sáng, Lục Thất đeo đôi mắt thâm quầng đi ra cửa, bây giờ anh không muốn đến công ty, sợ đến đó thì lại gặp Vương Văn Bân. Vẻ mặt của Vương Văn Bân lúc bỏ về tối hôm qua khiến Lục Thất mất ngủ cả đêm.
Những lời nói ấy của Vương Văn Bân làm Lục Thất khó chịu hơn cả chuyện cậu ta cứ sống chết bám lấy anh, Lục Thất cảm thấy rất không thoải mái, càng khó chịu thì càng suy nghĩ, cả đêm chẳng ngủ được là bao.
Lục Thất tới công ty nhưng phải đứng do dự một lúc mới đi vào, lúc vào trong thì mới chỉ có vài người đến, ngồi gõ máy tính lạch cạch. Anh ngẩng đầu nhìn bàn của Vương Văn Bân, vẫn chưa có người đến.
Anh đi về chỗ của mình, ngẩng mặt lên thì thấy Quý Hoài đang bưng một tách cà phê.
"Anh Lục? Anh đang làm gì thế?"
"Không có gì, không có gì." Lục Thất đứng thẳng lên, lắc đầu lia lịa, "Pha cà phê cho thiếu gia hả? Thật là đức hạnh, thiếu gia không thương nhầm người. Đi đi đi, tới văn phòng thiếu gia."
Quý Hoài bị Lục Thất đẩy đi vào văn phòng của Giang Tử Mặc, sau đó Lục Thất đóng cửa lại.
Quý Hoài đặt tách cà phê xuống trước mặt Giang Tử Mặc rồi ngồi xuống bên cạnh hắn, cầm tập tài liệu chưa xem xong lên tiếp tục xem. Giang Tử Mặc thấy Quý Hoài nghỉ hè rảnh rỗi nên lấy một số tài liệu về mảng đầu tư của A Uyển đưa cho Quý Hoài xem, Quý Hoài không từ chối, đã xem được mấy ngày rồi.
"Không có việc gì thì đi ra." Giang Tử Mặc lên tiếng.
"À thì... tôi không quấy rầy hai người đâu, hai người có chuyện gì cứ giao cho tôi làm đi, tôi làm được tuốt. Hoài thiếu gia muốn uống gì không, tôi đi pha cho cậu."
"Hai người có việc gì cho tôi làm đi mà?"
"Đi ra ngoài." Giang Tử Mặc ngẩng đầu từ máy tính lên, quắc mắt nhìn Lục Thất.
"Tôi không quấy rầy đâu, tôi đứng ở cửa thôi, có chuyện gì cứ ới một tiếng, tôi nhắm mắt lại ha." Lục Thất chỉ còn thiếu nước giơ tay lên thề.
Đột nhiên Giang Tử Mặc nở nụ cười, hắn kéo Quý Hoài vào lòng, liếc mắt nhìn Lục Thất, "Cậu thật sự muốn nhìn tiếp?"
"Ha ha..." Lục Thất khó xử, nhưng vẫn không muốn đi, đấu tranh tâm lý tìm một lý do để ở lại.
Giang Tử Mặc cúi đầu, Quý Hoài nghĩ hắn định làm thật, liền đưa tay chắn lại, "Chú Mặc!"
Giang Tử Mặc buồn cười bắt lấy tay Quý Hoài, hôn lên tay cậu một cái sau đó quay ra nói với Lục Thất, "Sáng nay đi cùng với lão Ngũ và Hoa Gia* lên thủ đô rồi, thời gian này không ở công ty đâu."
*Hoa Gia này là chỉ người họ Hoa và hậu tố là gia (爷 /yé/) chứ không phải nhà họ Hoa (Hoa gia 花家 /hua jia/).
"Ai.. ai cơ?" Lục Thất khẽ thở phào, giờ vờ giả vịt hỏi một câu.
Giang Tử Mặc thấy dáng vẻ của Lục Thất, tiện tay quăng cuốn tạp chí qua, "Cút đi ra ngoài, không thì tôi gọi điện kêu trở về ngay bây giờ đấy."
"Tôi đi, tôi đi!" Lục Thất nhảy lên để tránh cuốn tạp chí, sau đó không nhiều lời nữa, xoay người đi ra luôn.
Quý Hoài cười, "Anh Lục sợ anh Bân thật đấy."
"Mặc kệ bọn họ, cứ để bọn họ giày vò nhau đi." Giang Tử Mặc ôm cậu chặt hơn, sau đó nắm cằm Quý Hoài hôn cậu. Quý Hoài khóa ngồi trên người Giang Tử Mặc, ngước cổ lên nghênh đón nụ hôn, cậu để Giang Tử Mặc ôm như vậy, chỉ một lát sau đã sụp đổ nghị lực, lười biếng rồi.
Quý Hoài ôm cổ Giang Tử Mặc, biếng nhác nhõng nhẽo: "Em không muốn xem nữa."
"Vậy em muốn làm gì?" Giang Tử Mặc cắn cắn cằm cậu, hỏi.
"Cũng không hẳn là muốn làm gì, chỉ là.. đã xem cả buổi sáng rồi." Hơn nữa cậu ngồi xem tài liệu bên cạnh chú Mặc suốt buổi sáng nhưng hắn không liếc nhìn cậu lấy một cái, Quý Hoài chỉ có thể khẽ cắn môi, áp chế tạp niệm tiếp tục ngồi xem.
"Phải không? Cả buổi sáng ngồi nhìn tôi mới đúng chứ nhỉ?"
"Không có." Quý Hoài đỏ bừng mặt cãi lại.
Giang Tử Mặc cười, nhéo eo cậu, cảm thán: "Ấm no sinh dâm dục đấy, Quý Tiểu Hoài."
Quý Hoài bị nhéo thắt lưng thì cảm thấy ngưa ngứa, mặt cậu vừa nóng vừa đỏ, không dám nhìn Giang Tử Mặc. Giang Tử Mặc đột nhiên thấy đáng yêu, đôi mắt sâu thẳm lóe lên ý cười.
Quý Hoài quay đầu đi không nhìn Giang Tử Mặc, khóe mắt lại liếc nhìn vẻ tươi cười của hắn, nhất thời cậu thấy giật mình. Chính là như thế, cho dù chỉ là một biểu cảm của chú Mặc thôi cũng có thể khiến tim cậu đập thình thịch, trong lòng tràn ngập vị ấm áp ngọt ngào của tình yêu.
Mỗi lần nhìn Giang Tử Mặc sẽ cảm thấy yêu hắn nhiều hơi một ít, từng ngày từng chút một tích lũy dần lên, tình yêu trong tim ngày càng sâu nặng, ngày càng không thể thoát ra.
Mở đầu cả hai đời đều là những nỗi bất hạnh, nhưng cuối cùng lại may mắn vô cùng, gặp gỡ Giang Tử Mặc là thời khắc lãng mạn nhất trong đời Quý Hoài. Dường như thần tiên trong đất trời đã trao đi hết vận may để cậu có cơ hội thể yêu Giang Tử Mặc, mỗi ngày nhìn một ít, mỗi ngày yêu nhiều hơn một ít.
"Quý Tiểu Hoài, em rất yêu rất yêu tôi đúng không?" Giang Tử Mặc nắm cằm cậu hỏi.
Quý Hoài cắn môi, ái tình rừng rực trong đôi mắt cậu, không cần nói cũng đã rõ ràng. Giang Tử Mặc chỉ muốn cậu chính miệng nói ra mà thôi, hắn hôn lên mắt, lên mũi, lên môi Quý Hoài, tiếp tục hỏi: "Quý Tiểu Hoài, mau nói đi."
Lông mi Quý Hoài rung động, môi bị Giang Tử Mặc cắn hôn tới mức đỏ lên, cậu chăm chú nhìn vào mắt Giang Tử Mặc, thâm tình không hối hận mà khẳng định: "Em yêu anh."
Bình thường Quý Hoài hay nói những câu tình thoại sến súa hơn nhiều, dù Giang Tử Mặc có giận thế nào thì cậu chỉ cần nói mấy câu là lại đâu vào đấy, dần dần Quý Hoài có thói quen nói tình thoại dỗ Giang Tử Mặc. Nhưng mà ba chữ đơn giản "Em yêu anh" thì lại thật khó mở lời. Thời khắc nói ra, cả trái tim cậu như được ngâm trong nước ấm, vừa chua xót lại trướng đau nhưng đồng thời ấm áp đến lạ, bao nhiêu loại cảm xúc cuối cùng hòa quyện trở thành một hương vị ngọt ngào nhất là "em yêu anh".
"Ừm." Giang Tử Mặc cười đáp.
Hắn lại nắm cằm cậu tiếp tục hôn, ý cười vẫn chưa tan, lại tiếp tục đáp lời, "Ừm."
"Ừm, tôi nghe thấy rồi." Hắn hôn lên mũi Quý Hoài.
"Tôi nghe rồi, Quý Tiểu Hoài." Lại hôn lên môi cậu, "Nghe được toàn bộ."
Quý Hoài ngước lên để Giang Tử Mặc hôn, mặt cậu ngày càng đỏ, lông mi đã rướm nước mắt.
Giang Tử Mặc một tay ôm Quý Hoài nhấc cậu đặt lên bàn làm việc trước mặt, Quý Hoài sợ hãi nắm chặt cánh tay hắn, "Chú Mặc."
"Tiểu Hoài, ngoan, tôi giúp em."
Khóe mắt Giang Tử Mặc hơi nhếch lên, nụ cười như làn gió thoảng qua khiến Quý Hoài quay cuồng tâm trí, quần đã bị Giang Tử Mặc kéo xuống.
Giang Tử Mặc cúi đầu ngậm lấy, toàn thân Quý Hoài cứng lên, tiếng rên rỉ ngân nga phát ra từ cổ họng.
Hai tay Quý Hoài chống trên mặt bàn, thân thể ngửa về phía sau, mắt thất thần nhìn trần nhà, "Ha.... ưm... chú, chú Mặc..."
Cậu chịu không nổi nữa, vươn tay nắm lấy tóc Giang Tử Mặc, ngón tay cứng nhắc kéo tóc hắn, mặt Quý Hoài đã đỏ ửng lên.
Qua hồi lâu, đầu lưỡi Giang Tử Mặc di chuyển, Quý Hoài không nhịn được muốn đẩy hắn ra, Giang Tử Mặc vẫn bất động.
"Chú Mặc..." Quý Hoài mắt đỏ, mũi cũng phớt hồng nhìn hắn.
Giang Tử Mặc dùng giấy lau đi, sau đó lại ôm cậu vào lòng, cười nói: "Thế nào? Có phải kỹ thuật tốt hơn em không?"
"Á?" Quý Hoài xấu hổ, cậu cũng từng làm cho Giang Tử Mặc nhưng tại cậu ngốc quá, cứ liên tục cắn trúng hắn. Sau hai lần thì Giang Tử Mặc không cho cậu làm nữa. Quý Hoài hồi tưởng lại, kỹ thuật của chú Mặc thực sự rất tốt, vừa rồi cậu thoải mái muốn chết đi sống lại.
"Sau này từ từ dạy em." Giang Tử Mặc cười xấu xa nói.
Thân thể Quý Hoài như nhũn ra, trong lòng hơi chờ mong. Học cùng Giang Tử Mặc luôn luôn có hiệu quả hơn so với giáo trình mà Lục Thất cho cậu xem. Cậu có lén xem qua vài lần, nhưng chẳng những không học được mà lần nào cũng mặt đỏ tim đập.
Lần sau nên bảo anh Lục tự đi mà xem, miễn cho ảnh chỉ giỏi lý thuyết.
Mấy ngày này Lục Thất không cần trốn tránh nữa, tâm tình thoải mái hơn nhiều. Mỗi ngày ngoại trừ đi làm thì tan ca xong sẽ hẹn Tiểu Nhã đi ăn cơm hoặc xem phim, cảm tình của hai người ngày càng tăng lên.
Lúc Tiểu Nhã đề nghị tới gặp người nhà, Lục Thất đồng ý luôn. Sau khi đồng ý, bỗng dưng Lục Thất cảm thấy trong lòng mất đi một thứ gì đó, nhưng cũng không biết đó là gì, anh không nghĩ nhiều nữa.
Hôm đi gặp cha mẹ Tiểu Nhã, Lục Thất chỉnh đốn bản thân, mặc một bộ âu phục đặt may, tóc trên trán cũng vuốt hết về phía sau, cả người trở nên tràn trề sức sống, đẹp trai sáng láng, đồng thời không làm mất đi sự bình tĩnh và ổn trọng.
Tiểu Nhã nhìn thấy dáng vẻ của Lục Thất thì mắt sáng lên, khen ngợi từ trên xuống dưới. Lục Thất vui vẻ vào trong nhà Tiểu Nhã, cha mẹ cô là dân làm ăn ở vùng ngoại ô Kim Thành, cuộc sống không tính là dư dả nhưng rất hạnh phúc. Hai bác đều là người hòa ái sáng suốt, bữa cơm diễn ra trong bầu không khí vui vẻ hòa thuận.
Trước lúc về, cha mẹ Tiểu Nhã cứ luôn miệng bảo Lục Thất lần sau lại tới chơi. Tiểu Nhã thấy cha mẹ mình vừa lòng với Lục Thất thì cũng rất vui, cô cũng muốn tới nhà Lục Thất xem, Lục Thất đồng ý.
Lúc hai người đi tới cửa nhà Lục Thất, đèn cảm ứng tự động sáng lên, Lục Thất đang nói cười với Tiểu Nhã thì ngưng bặt.
Bên cạnh cửa đang có người ngồi, gần đó là mấy vỏ chai rượu nằm lăn lóc. Lục Thất ngửi thấy mùi rượu nồng đậm trong không khí.
Vương Văn Bân chậm rãi ngẩng đầu lên, tóc tai cậu ta tán loạn, thế mà dài tới bả vai rồi, nhưng nhìn vào thì tuyệt đối sẽ không bị nhận nhầm thành con gái, bởi vì khuôn mặt Vương Văn Bân góc cạnh rất rõ ràng, đôi khi khiến Lục Thất phải ghen tỵ.
Vương Văn Bân ngẩn người, đứng phắt dậy ngập ngừng nói: "Anh về rồi?"
"Sao mày lại ở đây?"
"Em... em..." Cậu ta nhìn chai rượu còn thừa một nửa trong tay, không biết nên nói gì, quanh co lòng vòng một lúc. Vương Văn Bân thấy Tiểu Nhã phía sau Lục Thất thì vẻ mặt trở nên đau xót, cúi đầu xuống nhặt hết vỏ chai lên ôm vào lòng.
"Em thuận đường nên đến thôi, em... em đi đây." Cậu ta ôm vỏ chai vội vàng rời đi. Đi được một đoạn đi lại đưa chai rượu lên uống, bước chân lảo đảo, đống vỏ chai trong tay lại rơi xuống đất, phát ra tiếng "leng keng" chói tai.
Cậu ta lại bối rối ngồi xuống nhặt hết lên, sau đó bước đi.
"Này." Lục Thất bỗng nhiên gọi cậu ta lại, Vương Văn Bân ngẩn ra, sau đó xoay người lại.
Lục Thất nhìn cậu ta mà thấy khó xử, anh muốn tự vả miệng mình, anh chỉ là bỗng dưng thấy hơi đau lòng. Nếu như là lúc trước thì anh sẽ giữ Vương Văn Bân ở lại, nhưng hôm nay không được, hôm nay Tiểu Nhã sẽ ở đây.
"Mày đi đi, sau đừng tới đây nữa." Lục Thất phất tay.
"Em biết rồi." Vương Văn Bân buồn bã bước vào thang máy.
Tiểu Nhã kéo tay Lục Thất hỏi: "Đó là ai thế?"
"Một tên bạn nhậu thôi." Lục Thất nói.
"Ồ."
Tiểu Nhã không hỏi thêm nữa, Lục Thất mở cửa mời cô vào. Bọn họ đi vào trong nhà chưa được bao lâu thì thang máy lại mở.
Vương Văn Bân lạnh lùng bước từ trong ra, cậu ta lại gần cửa, nghiến răng nói: "Lục Thất, nếu buổi tối nay anh dám động vào cô ta, cho dù khiến anh hận cả đời thì tôi cũng phải tiên hạ thủ vi cường, cưỡng gian anh trước."
Sau đó cậu ta đứng sừng sững trước cửa căn hộ, dỏng tai nghe suốt một đêm.
Buổi sáng, Lục Thất đeo đôi mắt thâm quầng đi ra cửa, bây giờ anh không muốn đến công ty, sợ đến đó thì lại gặp Vương Văn Bân. Vẻ mặt của Vương Văn Bân lúc bỏ về tối hôm qua khiến Lục Thất mất ngủ cả đêm.
Những lời nói ấy của Vương Văn Bân làm Lục Thất khó chịu hơn cả chuyện cậu ta cứ sống chết bám lấy anh, Lục Thất cảm thấy rất không thoải mái, càng khó chịu thì càng suy nghĩ, cả đêm chẳng ngủ được là bao.
Lục Thất tới công ty nhưng phải đứng do dự một lúc mới đi vào, lúc vào trong thì mới chỉ có vài người đến, ngồi gõ máy tính lạch cạch. Anh ngẩng đầu nhìn bàn của Vương Văn Bân, vẫn chưa có người đến.
Anh đi về chỗ của mình, ngẩng mặt lên thì thấy Quý Hoài đang bưng một tách cà phê.
"Anh Lục? Anh đang làm gì thế?"
"Không có gì, không có gì." Lục Thất đứng thẳng lên, lắc đầu lia lịa, "Pha cà phê cho thiếu gia hả? Thật là đức hạnh, thiếu gia không thương nhầm người. Đi đi đi, tới văn phòng thiếu gia."
Quý Hoài bị Lục Thất đẩy đi vào văn phòng của Giang Tử Mặc, sau đó Lục Thất đóng cửa lại.
Quý Hoài đặt tách cà phê xuống trước mặt Giang Tử Mặc rồi ngồi xuống bên cạnh hắn, cầm tập tài liệu chưa xem xong lên tiếp tục xem. Giang Tử Mặc thấy Quý Hoài nghỉ hè rảnh rỗi nên lấy một số tài liệu về mảng đầu tư của A Uyển đưa cho Quý Hoài xem, Quý Hoài không từ chối, đã xem được mấy ngày rồi.
"Không có việc gì thì đi ra." Giang Tử Mặc lên tiếng.
"À thì... tôi không quấy rầy hai người đâu, hai người có chuyện gì cứ giao cho tôi làm đi, tôi làm được tuốt. Hoài thiếu gia muốn uống gì không, tôi đi pha cho cậu."
"Hai người có việc gì cho tôi làm đi mà?"
"Đi ra ngoài." Giang Tử Mặc ngẩng đầu từ máy tính lên, quắc mắt nhìn Lục Thất.
"Tôi không quấy rầy đâu, tôi đứng ở cửa thôi, có chuyện gì cứ ới một tiếng, tôi nhắm mắt lại ha." Lục Thất chỉ còn thiếu nước giơ tay lên thề.
Đột nhiên Giang Tử Mặc nở nụ cười, hắn kéo Quý Hoài vào lòng, liếc mắt nhìn Lục Thất, "Cậu thật sự muốn nhìn tiếp?"
"Ha ha..." Lục Thất khó xử, nhưng vẫn không muốn đi, đấu tranh tâm lý tìm một lý do để ở lại.
Giang Tử Mặc cúi đầu, Quý Hoài nghĩ hắn định làm thật, liền đưa tay chắn lại, "Chú Mặc!"
Giang Tử Mặc buồn cười bắt lấy tay Quý Hoài, hôn lên tay cậu một cái sau đó quay ra nói với Lục Thất, "Sáng nay đi cùng với lão Ngũ và Hoa Gia* lên thủ đô rồi, thời gian này không ở công ty đâu."
*Hoa Gia này là chỉ người họ Hoa và hậu tố là gia (爷 /yé/) chứ không phải nhà họ Hoa (Hoa gia 花家 /hua jia/).
"Ai.. ai cơ?" Lục Thất khẽ thở phào, giờ vờ giả vịt hỏi một câu.
Giang Tử Mặc thấy dáng vẻ của Lục Thất, tiện tay quăng cuốn tạp chí qua, "Cút đi ra ngoài, không thì tôi gọi điện kêu trở về ngay bây giờ đấy."
"Tôi đi, tôi đi!" Lục Thất nhảy lên để tránh cuốn tạp chí, sau đó không nhiều lời nữa, xoay người đi ra luôn.
Quý Hoài cười, "Anh Lục sợ anh Bân thật đấy."
"Mặc kệ bọn họ, cứ để bọn họ giày vò nhau đi." Giang Tử Mặc ôm cậu chặt hơn, sau đó nắm cằm Quý Hoài hôn cậu. Quý Hoài khóa ngồi trên người Giang Tử Mặc, ngước cổ lên nghênh đón nụ hôn, cậu để Giang Tử Mặc ôm như vậy, chỉ một lát sau đã sụp đổ nghị lực, lười biếng rồi.
Quý Hoài ôm cổ Giang Tử Mặc, biếng nhác nhõng nhẽo: "Em không muốn xem nữa."
"Vậy em muốn làm gì?" Giang Tử Mặc cắn cắn cằm cậu, hỏi.
"Cũng không hẳn là muốn làm gì, chỉ là.. đã xem cả buổi sáng rồi." Hơn nữa cậu ngồi xem tài liệu bên cạnh chú Mặc suốt buổi sáng nhưng hắn không liếc nhìn cậu lấy một cái, Quý Hoài chỉ có thể khẽ cắn môi, áp chế tạp niệm tiếp tục ngồi xem.
"Phải không? Cả buổi sáng ngồi nhìn tôi mới đúng chứ nhỉ?"
"Không có." Quý Hoài đỏ bừng mặt cãi lại.
Giang Tử Mặc cười, nhéo eo cậu, cảm thán: "Ấm no sinh dâm dục đấy, Quý Tiểu Hoài."
Quý Hoài bị nhéo thắt lưng thì cảm thấy ngưa ngứa, mặt cậu vừa nóng vừa đỏ, không dám nhìn Giang Tử Mặc. Giang Tử Mặc đột nhiên thấy đáng yêu, đôi mắt sâu thẳm lóe lên ý cười.
Quý Hoài quay đầu đi không nhìn Giang Tử Mặc, khóe mắt lại liếc nhìn vẻ tươi cười của hắn, nhất thời cậu thấy giật mình. Chính là như thế, cho dù chỉ là một biểu cảm của chú Mặc thôi cũng có thể khiến tim cậu đập thình thịch, trong lòng tràn ngập vị ấm áp ngọt ngào của tình yêu.
Mỗi lần nhìn Giang Tử Mặc sẽ cảm thấy yêu hắn nhiều hơi một ít, từng ngày từng chút một tích lũy dần lên, tình yêu trong tim ngày càng sâu nặng, ngày càng không thể thoát ra.
Mở đầu cả hai đời đều là những nỗi bất hạnh, nhưng cuối cùng lại may mắn vô cùng, gặp gỡ Giang Tử Mặc là thời khắc lãng mạn nhất trong đời Quý Hoài. Dường như thần tiên trong đất trời đã trao đi hết vận may để cậu có cơ hội thể yêu Giang Tử Mặc, mỗi ngày nhìn một ít, mỗi ngày yêu nhiều hơn một ít.
"Quý Tiểu Hoài, em rất yêu rất yêu tôi đúng không?" Giang Tử Mặc nắm cằm cậu hỏi.
Quý Hoài cắn môi, ái tình rừng rực trong đôi mắt cậu, không cần nói cũng đã rõ ràng. Giang Tử Mặc chỉ muốn cậu chính miệng nói ra mà thôi, hắn hôn lên mắt, lên mũi, lên môi Quý Hoài, tiếp tục hỏi: "Quý Tiểu Hoài, mau nói đi."
Lông mi Quý Hoài rung động, môi bị Giang Tử Mặc cắn hôn tới mức đỏ lên, cậu chăm chú nhìn vào mắt Giang Tử Mặc, thâm tình không hối hận mà khẳng định: "Em yêu anh."
Bình thường Quý Hoài hay nói những câu tình thoại sến súa hơn nhiều, dù Giang Tử Mặc có giận thế nào thì cậu chỉ cần nói mấy câu là lại đâu vào đấy, dần dần Quý Hoài có thói quen nói tình thoại dỗ Giang Tử Mặc. Nhưng mà ba chữ đơn giản "Em yêu anh" thì lại thật khó mở lời. Thời khắc nói ra, cả trái tim cậu như được ngâm trong nước ấm, vừa chua xót lại trướng đau nhưng đồng thời ấm áp đến lạ, bao nhiêu loại cảm xúc cuối cùng hòa quyện trở thành một hương vị ngọt ngào nhất là "em yêu anh".
"Ừm." Giang Tử Mặc cười đáp.
Hắn lại nắm cằm cậu tiếp tục hôn, ý cười vẫn chưa tan, lại tiếp tục đáp lời, "Ừm."
"Ừm, tôi nghe thấy rồi." Hắn hôn lên mũi Quý Hoài.
"Tôi nghe rồi, Quý Tiểu Hoài." Lại hôn lên môi cậu, "Nghe được toàn bộ."
Quý Hoài ngước lên để Giang Tử Mặc hôn, mặt cậu ngày càng đỏ, lông mi đã rướm nước mắt.
Giang Tử Mặc một tay ôm Quý Hoài nhấc cậu đặt lên bàn làm việc trước mặt, Quý Hoài sợ hãi nắm chặt cánh tay hắn, "Chú Mặc."
"Tiểu Hoài, ngoan, tôi giúp em."
Khóe mắt Giang Tử Mặc hơi nhếch lên, nụ cười như làn gió thoảng qua khiến Quý Hoài quay cuồng tâm trí, quần đã bị Giang Tử Mặc kéo xuống.
Giang Tử Mặc cúi đầu ngậm lấy, toàn thân Quý Hoài cứng lên, tiếng rên rỉ ngân nga phát ra từ cổ họng.
Hai tay Quý Hoài chống trên mặt bàn, thân thể ngửa về phía sau, mắt thất thần nhìn trần nhà, "Ha.... ưm... chú, chú Mặc..."
Cậu chịu không nổi nữa, vươn tay nắm lấy tóc Giang Tử Mặc, ngón tay cứng nhắc kéo tóc hắn, mặt Quý Hoài đã đỏ ửng lên.
Qua hồi lâu, đầu lưỡi Giang Tử Mặc di chuyển, Quý Hoài không nhịn được muốn đẩy hắn ra, Giang Tử Mặc vẫn bất động.
"Chú Mặc..." Quý Hoài mắt đỏ, mũi cũng phớt hồng nhìn hắn.
Giang Tử Mặc dùng giấy lau đi, sau đó lại ôm cậu vào lòng, cười nói: "Thế nào? Có phải kỹ thuật tốt hơn em không?"
"Á?" Quý Hoài xấu hổ, cậu cũng từng làm cho Giang Tử Mặc nhưng tại cậu ngốc quá, cứ liên tục cắn trúng hắn. Sau hai lần thì Giang Tử Mặc không cho cậu làm nữa. Quý Hoài hồi tưởng lại, kỹ thuật của chú Mặc thực sự rất tốt, vừa rồi cậu thoải mái muốn chết đi sống lại.
"Sau này từ từ dạy em." Giang Tử Mặc cười xấu xa nói.
Thân thể Quý Hoài như nhũn ra, trong lòng hơi chờ mong. Học cùng Giang Tử Mặc luôn luôn có hiệu quả hơn so với giáo trình mà Lục Thất cho cậu xem. Cậu có lén xem qua vài lần, nhưng chẳng những không học được mà lần nào cũng mặt đỏ tim đập.
Lần sau nên bảo anh Lục tự đi mà xem, miễn cho ảnh chỉ giỏi lý thuyết.
Mấy ngày này Lục Thất không cần trốn tránh nữa, tâm tình thoải mái hơn nhiều. Mỗi ngày ngoại trừ đi làm thì tan ca xong sẽ hẹn Tiểu Nhã đi ăn cơm hoặc xem phim, cảm tình của hai người ngày càng tăng lên.
Lúc Tiểu Nhã đề nghị tới gặp người nhà, Lục Thất đồng ý luôn. Sau khi đồng ý, bỗng dưng Lục Thất cảm thấy trong lòng mất đi một thứ gì đó, nhưng cũng không biết đó là gì, anh không nghĩ nhiều nữa.
Hôm đi gặp cha mẹ Tiểu Nhã, Lục Thất chỉnh đốn bản thân, mặc một bộ âu phục đặt may, tóc trên trán cũng vuốt hết về phía sau, cả người trở nên tràn trề sức sống, đẹp trai sáng láng, đồng thời không làm mất đi sự bình tĩnh và ổn trọng.
Tiểu Nhã nhìn thấy dáng vẻ của Lục Thất thì mắt sáng lên, khen ngợi từ trên xuống dưới. Lục Thất vui vẻ vào trong nhà Tiểu Nhã, cha mẹ cô là dân làm ăn ở vùng ngoại ô Kim Thành, cuộc sống không tính là dư dả nhưng rất hạnh phúc. Hai bác đều là người hòa ái sáng suốt, bữa cơm diễn ra trong bầu không khí vui vẻ hòa thuận.
Trước lúc về, cha mẹ Tiểu Nhã cứ luôn miệng bảo Lục Thất lần sau lại tới chơi. Tiểu Nhã thấy cha mẹ mình vừa lòng với Lục Thất thì cũng rất vui, cô cũng muốn tới nhà Lục Thất xem, Lục Thất đồng ý.
Lúc hai người đi tới cửa nhà Lục Thất, đèn cảm ứng tự động sáng lên, Lục Thất đang nói cười với Tiểu Nhã thì ngưng bặt.
Bên cạnh cửa đang có người ngồi, gần đó là mấy vỏ chai rượu nằm lăn lóc. Lục Thất ngửi thấy mùi rượu nồng đậm trong không khí.
Vương Văn Bân chậm rãi ngẩng đầu lên, tóc tai cậu ta tán loạn, thế mà dài tới bả vai rồi, nhưng nhìn vào thì tuyệt đối sẽ không bị nhận nhầm thành con gái, bởi vì khuôn mặt Vương Văn Bân góc cạnh rất rõ ràng, đôi khi khiến Lục Thất phải ghen tỵ.
Vương Văn Bân ngẩn người, đứng phắt dậy ngập ngừng nói: "Anh về rồi?"
"Sao mày lại ở đây?"
"Em... em..." Cậu ta nhìn chai rượu còn thừa một nửa trong tay, không biết nên nói gì, quanh co lòng vòng một lúc. Vương Văn Bân thấy Tiểu Nhã phía sau Lục Thất thì vẻ mặt trở nên đau xót, cúi đầu xuống nhặt hết vỏ chai lên ôm vào lòng.
"Em thuận đường nên đến thôi, em... em đi đây." Cậu ta ôm vỏ chai vội vàng rời đi. Đi được một đoạn đi lại đưa chai rượu lên uống, bước chân lảo đảo, đống vỏ chai trong tay lại rơi xuống đất, phát ra tiếng "leng keng" chói tai.
Cậu ta lại bối rối ngồi xuống nhặt hết lên, sau đó bước đi.
"Này." Lục Thất bỗng nhiên gọi cậu ta lại, Vương Văn Bân ngẩn ra, sau đó xoay người lại.
Lục Thất nhìn cậu ta mà thấy khó xử, anh muốn tự vả miệng mình, anh chỉ là bỗng dưng thấy hơi đau lòng. Nếu như là lúc trước thì anh sẽ giữ Vương Văn Bân ở lại, nhưng hôm nay không được, hôm nay Tiểu Nhã sẽ ở đây.
"Mày đi đi, sau đừng tới đây nữa." Lục Thất phất tay.
"Em biết rồi." Vương Văn Bân buồn bã bước vào thang máy.
Tiểu Nhã kéo tay Lục Thất hỏi: "Đó là ai thế?"
"Một tên bạn nhậu thôi." Lục Thất nói.
"Ồ."
Tiểu Nhã không hỏi thêm nữa, Lục Thất mở cửa mời cô vào. Bọn họ đi vào trong nhà chưa được bao lâu thì thang máy lại mở.
Vương Văn Bân lạnh lùng bước từ trong ra, cậu ta lại gần cửa, nghiến răng nói: "Lục Thất, nếu buổi tối nay anh dám động vào cô ta, cho dù khiến anh hận cả đời thì tôi cũng phải tiên hạ thủ vi cường, cưỡng gian anh trước."
Sau đó cậu ta đứng sừng sững trước cửa căn hộ, dỏng tai nghe suốt một đêm.
Tác giả :
Đương Thả