Chú, Mượn Đùi Ôm Một Chút
Chương 108: Say rượu
Edit: Dép
Cả buổi chiều đám học sinh ngồi chơi bài, Quý Hoài kiếm tiền tới nhũn cả tay, mà mấy người ngồi đối diện cậu thì sắc mặt tái lật đi, chỉ có thể căm giận nghiến răng nghiến lợi thu tay lại. Quý Hoài không ngồi nổi nữa, đi ra khỏi đám người.
Rượu xông lên não, giờ cậu vẫn thấy hơi bay, Quý Hoài mơ màng đi vào toilet. Cậu chống tay lên bồn rửa, dùng nước vỗ lên mặt cho tỉnh táo.
Cậu duỗi tay lấy khăn giấy lau mặt nhưng chỉ tóm được không khí, cậu lắc đầu, lại rút lần nữa. Khăn giấy xoa lên mặt, Quý Hoài nhìn vào gương, thấy mặt mình đỏ bừng.
Tửu lượng của cậu không cao lắm, thế mà có thể chống đỡ cả buổi chiều, thậm chí còn thắng tiền, ngẫm lại cũng thấy hơi vui.
Cậu tựa vào bồn rửa mặt lấy điện thoại ra, nhấn vào số điện thoại đầu tiên trong danh bạ.
Chốc lát sau, bên kia bắt máy, khóe miệng Quý Hoài không nhịn được cong lên, "Chú Mặc." Âm cuối hơi lên cao, run run vô cùng thân mật.
"Sao? Sắp về chưa?"
"Chưa." Quý Hoài nói, "Em nói cho anh cái này vui lắm nhé, hôm nay em thắng được nhiều tiền cực luôn, thắng sạch tiền của tụi nó."
Giang Tử Mặc sầm mặt, buồn bực nói, "Biết rồi, khi nào em về?"
"Chắc một lát nữa." Quý Hoài cũng không biết khi vào thì giải tán, nhưng bây giờ cậu đã muốn về rồi, nghe giọng Giang Tử Mặc là thấy nhớ không chịu nổi.
"Lát nữa em về, anh chờ em nha."
Giang Tử Mặc ở đầu bên kia nhíu mày nói: "Em uống rượu đúng không?"
Quý Hoài nhìn chính mình ở trong gương, trừ khuôn mặt hơi đỏ thì không có gì khác thường, Giang Tử Mặc làm sao mà biết được?
Quý Hoài cắn môi lui về phía sau tựa vào tường, cúi đầu nhìn chân mình cười nói: "Có uống một chút xíu thôi, em vẫn chưa say."
Giang Tử Mặc lạnh mặt đứng dậy cầm lấy áo choàng, vừa đi ra cửa vừa nói: "Ở đó chờ tôi, tôi đến bây giờ đây."
"Anh đến đón em á? Vậy em ra ngoài chờ anh." Quý Hoài đứng thẳng người lên, vội vàng đi ra ngoài.
"...."
Quý Hoài đụng phải một người khi ra khỏi toilet, suýt làm rơi điện thoại, nhưng trước khi cậu kịp vươn tay ra đón thì cánh tay kia đã đỡ được điện thoại giúp cậu rồi.
"...." Quý Hoài ngẩng đầu, khựng lại.
Hạ Dật đặt di động vào tay Quý Hoài, Quý Hoài thấy cuộc gọi vẫn chưa ngắt thì nhanh chóng cầm lấy. Giang Tử Mặc ở đầu bên kia giận đùng đùng quát: "Quý Tiểu Hoài! Em ở đó chờ tôi, không được đi đâu hết, tôi tới đó tìm em."
"Ừm." Quý Hoài gật gật đầu.
Sau khi cúp máy, Quý Hoài cất di động đi, định đẩy Hạ Dật để ra cửa. Hạ Dật ngăn cậu lại, cười: "Em không cảm ơn anh một tiếng sao?"
Quý Hoài thản nhiên nói một tiếng "cảm ơn" sau đó đi ra ngoài. Hạ Dật chụp lấy cổ tay cậu, Quý Hoài muốn giãy ra nhưng không được.
"Anh làm gì vậy?" Quý Hoài lạnh lùng hỏi.
"Quý Hoài, hình như em rất thù địch anh đúng không? Nhưng mà chúng ta chưa từng gặp mặt, anh đắc tội em ở đâu vậy?"
"Hạ tiên sinh cũng nói rồi đấy thôi, chúng ta là người xa lạ, thù địch cái gì chứ."
Hạ Dật đánh giá nhìn nhìn cậu, Quý Hoài không sợ, chỉ là mặt hơi đỏ lên vì rượu. Hạ Dật bỗng nhiên siết chặt tay, Quý Hoài nhíu mày lại, hơi đau.
"Nếu không phải vì..." Hạ Dật nhẫn nhịn, nói, "... thì em là kiểu anh thích nhất."
"Hạ Dật!" Quý Hoài xanh mặt, cậu mạnh mẽ giằng cánh tay phải của Hạ Dật đang tóm lấy cổ tay cậu, nhưng Hạ Dật lại đưa tay trái ra cản lại Quý Hoài.
Anh ta cười cười, vuốt ve cổ tay Quý Hoài, mập mờ nói: "Tính cách này anh cũng thích."
Quý Hoài rất phù hợp với khẩu vị của anh ta, nếu không phải vì Giang Tử Mặc, anh ta nhất định đã ra tay. Cho dù là bây giờ, nhìn thấy Quý Hoài là anh ta đã thấy động tâm. Hai má hơi đỏ lên, giọng điệu nhẹ nhàng làm nũng khi nói chuyện điện thoại với người kia, Hạ Dật chỉ nghe thôi mà bụng nóng lên, không nhịn được nữa.
Sắc mặt Quý Hoài tái xanh, cong chân lên gối vào bụng Hạ Dật nhưng anh ta dễ dàng tránh thoát. Hạ Dật đẩy cậu vào tường, cúi xuống hôn cậu. Quý Hoài tức giận đỏ bừng mặt, cậu dứt khoát xoay đầu tránh đi, ghê tởm nói: "Anh cút ra cho tôi!"
Hạ Dật lại đang mê đắm hít cổ Quý Hoài, cười khẽ: "Cái thằng dặt dẹo Giang Tử Mặc kia làm sao thỏa mãn em được? Thắt lưng em nhỏ như vậy, chân thẳng như này, mông..."
"Muốn chết phải không!" Tiêu Trình từ bên ngoài vọt vào, vung đấm thẳng vào Hạ Dật, Hạ Dật không kịp đề phòng, bị Tiêu Trình đấm cho lui về phía sau.
"Cậu có sao không?" Tiêu Trình xoay đầu lo lắng nhìn Quý Hoài, Quý Hoài lắc lắc cổ tay nhìn Hạ Dật, lạnh lùng nói: "Tôi không sao."
Tiêu Trình lại phẫn nộ nhào lên, cậu ta đánh nhau rất có kinh nghiệm, chiêu nào cũng tấn công vào điểm yếu, Hạ Dật tránh vài lần, bị đánh cho chật vật.
Quý Hoài kéo tay Tiêu Trình lại, Tiêu Trình nắm áo Hạ Dật, quay đầu lại khó tin nhìn Quý Hoài: "Cậu còn định xin tha cho thằng này á?"
"Tôi muốn nói là, cậu để tôi đánh với."
Tiêu Trình sửng sốt bị Quý Hoài kéo ra, sau đó Quý Hoài đi lên tẩn cho Hạ Dật một trận.
Cho dù đời trước Hạ Dật phản bội cậu, nhưng Quý Hoài vẫn phải công nhận tên Hạ Dật này rất là tâm cơ, vì cái mục đích kia mà lừa gạt cậu lâu đến thế. Trừ chuyện đó ra, Quý Hoài vẫn khá là hiểu con người Hạ Dật.
Nhưng sự thật đã tát cậu một phát đau điếng, cậu nghĩ Hạ Dật dịu dàng ấm áp ấy chỉ đổi một thân phận khác tới gặp cậu thôi, nhưng cuối cùng anh ta lại lộ ra bản chất xấu xí, làm cho cậu ghê tởm, chán ghét.
Thế mà đời trước cậu còn đối xử thật lòng với anh ta, ngẫm lại cũng cảm thấy kinh tởm, cậu chán ghét Hạ Dật, chán ghét luôn cả bản thân mình.
"Được rồi được rồi, Quý Hoài, dừng tay đi, đánh nữa sẽ chết người đấy." Tiêu Trình nhìn vẻ mặt của Quý Hoài không đúng lắm, lập tức đi lên cản cậu lại.
Quý Hoài đấm một phát cuối, sau đó nặng nề thở, thu tay lại.
Tiêu Trình thấy thế thì bật cười, Quý Hoài thấy cậu ta cười, khó hiểu hỏi: "Có cái gì buồn cười?"
"Không ngờ cậu cũng biết đánh đấm dã man thế. Giỏi, quá giỏi." Tiêu Trình giơ ngón tay cái lên.
Quý Hoài ngẫm lại cũng thấy cũng buồn cười, đánh một trận xong cảm giác thoải mái hơn nhiều, giống như cậu đã đánh tan tất cả sự uất ức buồn khổ của đời trước vậy.
Quý Hoài và Tiêu Trình liếc mắt nhìn nhau, sau đó không buồn nhìn Hạ Dật, trực tiếp đi ra ngoài.
Cậu mới đi ra thì di động trong túi vang lên, cậu lấy ra xem thì là tin nhắn của Giang Tử Mặc: "Tôi tới muộn một chút, ngoan ngoãn chờ tôi tới, không được đi đâu hết."
Không thể về nhà ngay, Quý Hoài hơi hụt hẫng. Có điều cậu chỉ cần chờ ở đây một lát thôi rồi chú Mặc sẽ tới đón cậu, như thế cũng tốt.
Tiêu Trình vào phòng là cả lớp lại náo loạn hết lên, vừa lúc tới giờ cơm tối, cả đám chuyển sang một phòng lớn ở tầng 3.
Tiêu Trình mặc một cái sơ mi trắng đơn giản, cổ áo cởi nút, tay áo xắn lên, trông dáng vẻ khá là phóng khoáng. Ở đây toàn dân chơi nhà giàu, không ai nhường ai, rượu khui hết chai này tới chai khác.
Quý Hoài không chống đỡ nổi nữa, Tiêu Trình lại rất là thành thục, còn cản rượu giúp Quý Hoài vài lần.
"Tiêu Trình cậu đừng có như thế chứ, cậu có biết Quý Hoài tra tấn bọn tôi khổ sở thế nào không? Trong trường thì dùng thành tích đè chết bọn tôi, ra ngoài thì chơi bài thắng sạch tiền, cậu có thấy tức không?"
"Tức phết đấy." Tiêu Trình gật gật đầu, hùa theo mọi người cùng nhau phạt Quý Hoài.
Quý Hoài không nói gì, cũng không biết vì sao đám nam sinh này cứ phải đòi lại công bằng làm gì, trên chiếu bạc không đòi được thì lại đổi sang ép rượu. Quý Hoài rất muốn vỗ ngực chuốc say cả đám, nhưng mà thứ duy nhất cậu không dám huênh hoang đó chính là rượu. Vả lại, lát nữa chú Mặc tới đón mà thấy cậu uống nhiều, nhất định sẽ dạy dỗ cậu một trận.
Nghĩ tới chuyện bị Giang Tử Mặc dạy dỗ mà Quý Hoài phát run.
Quý Hoài có trốn thế nào thì vẫn bị ép uống thêm mấy ly, cậu đang quay cuồng thì lại thấy Diêu Ngụy khui chai mới, "Đây là rượu quý của ông già, hôm nay lén mang đến đây cho các cậu nếm thử một chút."
Là rượu gì, Quý Hoài chẳng thấy rõ nữa, Diêu Ngụy đã rót một ly đầy cho Quý Hoài, cậu ngơ ngẩn nhìn, không muốn uống. Tiêu Trình ngồi bên cạnh định lén tráo rượu cho Quý Hoài, lại bị thành viên ban thể dục phát hiện ra, lập tức ngăn Tiêu Trình lại.
Quý Hoài ngơ ngác nâng ly rượu lên, uống hết một nửa trong tiếng cổ vũ của Diêu Nguỵ và đám nam sinh.
"Quý Hoài, thế này mới gọi là sảng khoái, nửa ly còn lại tôi uống với cậu!" Là ai đang nói Quý Hoài cũng chẳng biết, cậu lại máy móc cầm ly rượu lên uống cạn.
Quý Hoài uống hết một ly thì không động đậy nổi. Hai mắt mờ đi, dần dần không thấy gì nữa.
Tiêu Trình nhanh tay đỡ lấy Quý Hoài đang ngã xuống, kêu mấy lần mà Quý Hoài không tỉnh. Diêu Ngụy và mấy nam sinh khác thấy Quý Hoài cuối cùng cũng gục thì phấn khích. Tiêu Trình nhìn xung quanh, không có chỗ nào sạch sẽ cả, cậu ta nghĩ nghĩ, nói với Diêu Ngụy: "Cho tôi một cái thẻ phòng tầng trên, tôi đưa Quý Hoài lên nghỉ ngơi."
Diêu Ngụy cho người đem thẻ tới, Tiêu Trình nhận lấy rồi đỡ Quý Hoài đứng lên. Cậu ta dìu Quý Hoài lên căn phòng ở tầng 8, quẹt thẻ, đỡ Quý Hoài nằm lên giường.
Sắp xếp xong cho Quý Hoài rồi, Tiêu Trình ngồi ở cạnh giường chăm chăm nhìn Quý Hoài. Cậu ta cũng uống hơi nhiều, nhất là lúc cuối, Diêu Ngụy lôi chai rượu quý kia ra, độ cồn rất mạnh, uống xong ngay cả Tiêu Trình cũng thấy hơi chậm người.
Cậu ta ngồi một lúc, bỗng nhiên trong thân thể cảm thấy khác thường, Tiêu Trình nhíu mày lắc mạnh đầu. Cảm giác như lửa cháy thiêu đốt đang lan tràn trong thân thể.
Cậu ta lập tức nhận ra có điều không đúng, thân thể đang phản ứng mãnh liệt, đây không phải là say rượu bình thường.
Cậu ta nhìn về phía Quý Hoài, chỉ thấy hai má Quý Hoài đỏ hây, giống như cậu ta vậy. Tiêu Trình không kiên nhẫn, muốn cởi áo ra, mắt đỏ quạch, hạ thân đã dấy lên dục vọng, khiến cho cậu ta thiếu chút nữa thì nhào vào Quý Hoài.
Nhưng cậu ta cực lực nhịn lại, hai tay cào vào lòng bàn tay chính mình để duy trì bình tĩnh.
Tiêu Trình, bình tĩnh! Bình tĩnh! Nếu mày nghe theo dục vọng thì khác gì cầm thú? Nếu mày lợi dụng Quý Hoài lúc khó khăn, cậu ấy sẽ hận mày cả đời.
Tiêu Trình! Đừng để tao coi thường mày!
Tiêu Trình đấu tranh tâm lý dữ dội, dục vọng đang quần nhau với lý trí, hốc mắt cậu ta đỏ bừng, hung hăng tóm chặt lấy tay mình, sau đó xoay người đưa lưng về phía Quý Hoài.
Cứ vậy đi, không nhìn thấy Quý Hoài nữa, Tiêu Trình thở phào nhẹ nhõm. cậu ta bước nhanh ra ngoài, lấy điện thoại ra gọi cho Diêu Ngụy: "Diêu Ngụy, các cậu có sao không? Rượu kia có vấn đề..."
Tiêu Trình bước ra cửa, không dám quay đầu lại nhìn Quý Hoài. Cậu ta vội vã xuống lầu dưới xem bọn Diêu Ngụy.
Tiêu Trình vừa chờ được thang máy thì thang máy bên cạnh mở ra.
Người đó lập tức đi tới trước căn phòng mà Tiêu Trình vừa bước ra, lấy một tấm thẻ màu trắng trơn quẹt lên cửa một cái, cửa mở.
Người đó cười lạnh một tiếng, đi vào trong đồng thời đóng cửa lại.
Cả buổi chiều đám học sinh ngồi chơi bài, Quý Hoài kiếm tiền tới nhũn cả tay, mà mấy người ngồi đối diện cậu thì sắc mặt tái lật đi, chỉ có thể căm giận nghiến răng nghiến lợi thu tay lại. Quý Hoài không ngồi nổi nữa, đi ra khỏi đám người.
Rượu xông lên não, giờ cậu vẫn thấy hơi bay, Quý Hoài mơ màng đi vào toilet. Cậu chống tay lên bồn rửa, dùng nước vỗ lên mặt cho tỉnh táo.
Cậu duỗi tay lấy khăn giấy lau mặt nhưng chỉ tóm được không khí, cậu lắc đầu, lại rút lần nữa. Khăn giấy xoa lên mặt, Quý Hoài nhìn vào gương, thấy mặt mình đỏ bừng.
Tửu lượng của cậu không cao lắm, thế mà có thể chống đỡ cả buổi chiều, thậm chí còn thắng tiền, ngẫm lại cũng thấy hơi vui.
Cậu tựa vào bồn rửa mặt lấy điện thoại ra, nhấn vào số điện thoại đầu tiên trong danh bạ.
Chốc lát sau, bên kia bắt máy, khóe miệng Quý Hoài không nhịn được cong lên, "Chú Mặc." Âm cuối hơi lên cao, run run vô cùng thân mật.
"Sao? Sắp về chưa?"
"Chưa." Quý Hoài nói, "Em nói cho anh cái này vui lắm nhé, hôm nay em thắng được nhiều tiền cực luôn, thắng sạch tiền của tụi nó."
Giang Tử Mặc sầm mặt, buồn bực nói, "Biết rồi, khi nào em về?"
"Chắc một lát nữa." Quý Hoài cũng không biết khi vào thì giải tán, nhưng bây giờ cậu đã muốn về rồi, nghe giọng Giang Tử Mặc là thấy nhớ không chịu nổi.
"Lát nữa em về, anh chờ em nha."
Giang Tử Mặc ở đầu bên kia nhíu mày nói: "Em uống rượu đúng không?"
Quý Hoài nhìn chính mình ở trong gương, trừ khuôn mặt hơi đỏ thì không có gì khác thường, Giang Tử Mặc làm sao mà biết được?
Quý Hoài cắn môi lui về phía sau tựa vào tường, cúi đầu nhìn chân mình cười nói: "Có uống một chút xíu thôi, em vẫn chưa say."
Giang Tử Mặc lạnh mặt đứng dậy cầm lấy áo choàng, vừa đi ra cửa vừa nói: "Ở đó chờ tôi, tôi đến bây giờ đây."
"Anh đến đón em á? Vậy em ra ngoài chờ anh." Quý Hoài đứng thẳng người lên, vội vàng đi ra ngoài.
"...."
Quý Hoài đụng phải một người khi ra khỏi toilet, suýt làm rơi điện thoại, nhưng trước khi cậu kịp vươn tay ra đón thì cánh tay kia đã đỡ được điện thoại giúp cậu rồi.
"...." Quý Hoài ngẩng đầu, khựng lại.
Hạ Dật đặt di động vào tay Quý Hoài, Quý Hoài thấy cuộc gọi vẫn chưa ngắt thì nhanh chóng cầm lấy. Giang Tử Mặc ở đầu bên kia giận đùng đùng quát: "Quý Tiểu Hoài! Em ở đó chờ tôi, không được đi đâu hết, tôi tới đó tìm em."
"Ừm." Quý Hoài gật gật đầu.
Sau khi cúp máy, Quý Hoài cất di động đi, định đẩy Hạ Dật để ra cửa. Hạ Dật ngăn cậu lại, cười: "Em không cảm ơn anh một tiếng sao?"
Quý Hoài thản nhiên nói một tiếng "cảm ơn" sau đó đi ra ngoài. Hạ Dật chụp lấy cổ tay cậu, Quý Hoài muốn giãy ra nhưng không được.
"Anh làm gì vậy?" Quý Hoài lạnh lùng hỏi.
"Quý Hoài, hình như em rất thù địch anh đúng không? Nhưng mà chúng ta chưa từng gặp mặt, anh đắc tội em ở đâu vậy?"
"Hạ tiên sinh cũng nói rồi đấy thôi, chúng ta là người xa lạ, thù địch cái gì chứ."
Hạ Dật đánh giá nhìn nhìn cậu, Quý Hoài không sợ, chỉ là mặt hơi đỏ lên vì rượu. Hạ Dật bỗng nhiên siết chặt tay, Quý Hoài nhíu mày lại, hơi đau.
"Nếu không phải vì..." Hạ Dật nhẫn nhịn, nói, "... thì em là kiểu anh thích nhất."
"Hạ Dật!" Quý Hoài xanh mặt, cậu mạnh mẽ giằng cánh tay phải của Hạ Dật đang tóm lấy cổ tay cậu, nhưng Hạ Dật lại đưa tay trái ra cản lại Quý Hoài.
Anh ta cười cười, vuốt ve cổ tay Quý Hoài, mập mờ nói: "Tính cách này anh cũng thích."
Quý Hoài rất phù hợp với khẩu vị của anh ta, nếu không phải vì Giang Tử Mặc, anh ta nhất định đã ra tay. Cho dù là bây giờ, nhìn thấy Quý Hoài là anh ta đã thấy động tâm. Hai má hơi đỏ lên, giọng điệu nhẹ nhàng làm nũng khi nói chuyện điện thoại với người kia, Hạ Dật chỉ nghe thôi mà bụng nóng lên, không nhịn được nữa.
Sắc mặt Quý Hoài tái xanh, cong chân lên gối vào bụng Hạ Dật nhưng anh ta dễ dàng tránh thoát. Hạ Dật đẩy cậu vào tường, cúi xuống hôn cậu. Quý Hoài tức giận đỏ bừng mặt, cậu dứt khoát xoay đầu tránh đi, ghê tởm nói: "Anh cút ra cho tôi!"
Hạ Dật lại đang mê đắm hít cổ Quý Hoài, cười khẽ: "Cái thằng dặt dẹo Giang Tử Mặc kia làm sao thỏa mãn em được? Thắt lưng em nhỏ như vậy, chân thẳng như này, mông..."
"Muốn chết phải không!" Tiêu Trình từ bên ngoài vọt vào, vung đấm thẳng vào Hạ Dật, Hạ Dật không kịp đề phòng, bị Tiêu Trình đấm cho lui về phía sau.
"Cậu có sao không?" Tiêu Trình xoay đầu lo lắng nhìn Quý Hoài, Quý Hoài lắc lắc cổ tay nhìn Hạ Dật, lạnh lùng nói: "Tôi không sao."
Tiêu Trình lại phẫn nộ nhào lên, cậu ta đánh nhau rất có kinh nghiệm, chiêu nào cũng tấn công vào điểm yếu, Hạ Dật tránh vài lần, bị đánh cho chật vật.
Quý Hoài kéo tay Tiêu Trình lại, Tiêu Trình nắm áo Hạ Dật, quay đầu lại khó tin nhìn Quý Hoài: "Cậu còn định xin tha cho thằng này á?"
"Tôi muốn nói là, cậu để tôi đánh với."
Tiêu Trình sửng sốt bị Quý Hoài kéo ra, sau đó Quý Hoài đi lên tẩn cho Hạ Dật một trận.
Cho dù đời trước Hạ Dật phản bội cậu, nhưng Quý Hoài vẫn phải công nhận tên Hạ Dật này rất là tâm cơ, vì cái mục đích kia mà lừa gạt cậu lâu đến thế. Trừ chuyện đó ra, Quý Hoài vẫn khá là hiểu con người Hạ Dật.
Nhưng sự thật đã tát cậu một phát đau điếng, cậu nghĩ Hạ Dật dịu dàng ấm áp ấy chỉ đổi một thân phận khác tới gặp cậu thôi, nhưng cuối cùng anh ta lại lộ ra bản chất xấu xí, làm cho cậu ghê tởm, chán ghét.
Thế mà đời trước cậu còn đối xử thật lòng với anh ta, ngẫm lại cũng cảm thấy kinh tởm, cậu chán ghét Hạ Dật, chán ghét luôn cả bản thân mình.
"Được rồi được rồi, Quý Hoài, dừng tay đi, đánh nữa sẽ chết người đấy." Tiêu Trình nhìn vẻ mặt của Quý Hoài không đúng lắm, lập tức đi lên cản cậu lại.
Quý Hoài đấm một phát cuối, sau đó nặng nề thở, thu tay lại.
Tiêu Trình thấy thế thì bật cười, Quý Hoài thấy cậu ta cười, khó hiểu hỏi: "Có cái gì buồn cười?"
"Không ngờ cậu cũng biết đánh đấm dã man thế. Giỏi, quá giỏi." Tiêu Trình giơ ngón tay cái lên.
Quý Hoài ngẫm lại cũng thấy cũng buồn cười, đánh một trận xong cảm giác thoải mái hơn nhiều, giống như cậu đã đánh tan tất cả sự uất ức buồn khổ của đời trước vậy.
Quý Hoài và Tiêu Trình liếc mắt nhìn nhau, sau đó không buồn nhìn Hạ Dật, trực tiếp đi ra ngoài.
Cậu mới đi ra thì di động trong túi vang lên, cậu lấy ra xem thì là tin nhắn của Giang Tử Mặc: "Tôi tới muộn một chút, ngoan ngoãn chờ tôi tới, không được đi đâu hết."
Không thể về nhà ngay, Quý Hoài hơi hụt hẫng. Có điều cậu chỉ cần chờ ở đây một lát thôi rồi chú Mặc sẽ tới đón cậu, như thế cũng tốt.
Tiêu Trình vào phòng là cả lớp lại náo loạn hết lên, vừa lúc tới giờ cơm tối, cả đám chuyển sang một phòng lớn ở tầng 3.
Tiêu Trình mặc một cái sơ mi trắng đơn giản, cổ áo cởi nút, tay áo xắn lên, trông dáng vẻ khá là phóng khoáng. Ở đây toàn dân chơi nhà giàu, không ai nhường ai, rượu khui hết chai này tới chai khác.
Quý Hoài không chống đỡ nổi nữa, Tiêu Trình lại rất là thành thục, còn cản rượu giúp Quý Hoài vài lần.
"Tiêu Trình cậu đừng có như thế chứ, cậu có biết Quý Hoài tra tấn bọn tôi khổ sở thế nào không? Trong trường thì dùng thành tích đè chết bọn tôi, ra ngoài thì chơi bài thắng sạch tiền, cậu có thấy tức không?"
"Tức phết đấy." Tiêu Trình gật gật đầu, hùa theo mọi người cùng nhau phạt Quý Hoài.
Quý Hoài không nói gì, cũng không biết vì sao đám nam sinh này cứ phải đòi lại công bằng làm gì, trên chiếu bạc không đòi được thì lại đổi sang ép rượu. Quý Hoài rất muốn vỗ ngực chuốc say cả đám, nhưng mà thứ duy nhất cậu không dám huênh hoang đó chính là rượu. Vả lại, lát nữa chú Mặc tới đón mà thấy cậu uống nhiều, nhất định sẽ dạy dỗ cậu một trận.
Nghĩ tới chuyện bị Giang Tử Mặc dạy dỗ mà Quý Hoài phát run.
Quý Hoài có trốn thế nào thì vẫn bị ép uống thêm mấy ly, cậu đang quay cuồng thì lại thấy Diêu Ngụy khui chai mới, "Đây là rượu quý của ông già, hôm nay lén mang đến đây cho các cậu nếm thử một chút."
Là rượu gì, Quý Hoài chẳng thấy rõ nữa, Diêu Ngụy đã rót một ly đầy cho Quý Hoài, cậu ngơ ngẩn nhìn, không muốn uống. Tiêu Trình ngồi bên cạnh định lén tráo rượu cho Quý Hoài, lại bị thành viên ban thể dục phát hiện ra, lập tức ngăn Tiêu Trình lại.
Quý Hoài ngơ ngác nâng ly rượu lên, uống hết một nửa trong tiếng cổ vũ của Diêu Nguỵ và đám nam sinh.
"Quý Hoài, thế này mới gọi là sảng khoái, nửa ly còn lại tôi uống với cậu!" Là ai đang nói Quý Hoài cũng chẳng biết, cậu lại máy móc cầm ly rượu lên uống cạn.
Quý Hoài uống hết một ly thì không động đậy nổi. Hai mắt mờ đi, dần dần không thấy gì nữa.
Tiêu Trình nhanh tay đỡ lấy Quý Hoài đang ngã xuống, kêu mấy lần mà Quý Hoài không tỉnh. Diêu Ngụy và mấy nam sinh khác thấy Quý Hoài cuối cùng cũng gục thì phấn khích. Tiêu Trình nhìn xung quanh, không có chỗ nào sạch sẽ cả, cậu ta nghĩ nghĩ, nói với Diêu Ngụy: "Cho tôi một cái thẻ phòng tầng trên, tôi đưa Quý Hoài lên nghỉ ngơi."
Diêu Ngụy cho người đem thẻ tới, Tiêu Trình nhận lấy rồi đỡ Quý Hoài đứng lên. Cậu ta dìu Quý Hoài lên căn phòng ở tầng 8, quẹt thẻ, đỡ Quý Hoài nằm lên giường.
Sắp xếp xong cho Quý Hoài rồi, Tiêu Trình ngồi ở cạnh giường chăm chăm nhìn Quý Hoài. Cậu ta cũng uống hơi nhiều, nhất là lúc cuối, Diêu Ngụy lôi chai rượu quý kia ra, độ cồn rất mạnh, uống xong ngay cả Tiêu Trình cũng thấy hơi chậm người.
Cậu ta ngồi một lúc, bỗng nhiên trong thân thể cảm thấy khác thường, Tiêu Trình nhíu mày lắc mạnh đầu. Cảm giác như lửa cháy thiêu đốt đang lan tràn trong thân thể.
Cậu ta lập tức nhận ra có điều không đúng, thân thể đang phản ứng mãnh liệt, đây không phải là say rượu bình thường.
Cậu ta nhìn về phía Quý Hoài, chỉ thấy hai má Quý Hoài đỏ hây, giống như cậu ta vậy. Tiêu Trình không kiên nhẫn, muốn cởi áo ra, mắt đỏ quạch, hạ thân đã dấy lên dục vọng, khiến cho cậu ta thiếu chút nữa thì nhào vào Quý Hoài.
Nhưng cậu ta cực lực nhịn lại, hai tay cào vào lòng bàn tay chính mình để duy trì bình tĩnh.
Tiêu Trình, bình tĩnh! Bình tĩnh! Nếu mày nghe theo dục vọng thì khác gì cầm thú? Nếu mày lợi dụng Quý Hoài lúc khó khăn, cậu ấy sẽ hận mày cả đời.
Tiêu Trình! Đừng để tao coi thường mày!
Tiêu Trình đấu tranh tâm lý dữ dội, dục vọng đang quần nhau với lý trí, hốc mắt cậu ta đỏ bừng, hung hăng tóm chặt lấy tay mình, sau đó xoay người đưa lưng về phía Quý Hoài.
Cứ vậy đi, không nhìn thấy Quý Hoài nữa, Tiêu Trình thở phào nhẹ nhõm. cậu ta bước nhanh ra ngoài, lấy điện thoại ra gọi cho Diêu Ngụy: "Diêu Ngụy, các cậu có sao không? Rượu kia có vấn đề..."
Tiêu Trình bước ra cửa, không dám quay đầu lại nhìn Quý Hoài. Cậu ta vội vã xuống lầu dưới xem bọn Diêu Ngụy.
Tiêu Trình vừa chờ được thang máy thì thang máy bên cạnh mở ra.
Người đó lập tức đi tới trước căn phòng mà Tiêu Trình vừa bước ra, lấy một tấm thẻ màu trắng trơn quẹt lên cửa một cái, cửa mở.
Người đó cười lạnh một tiếng, đi vào trong đồng thời đóng cửa lại.
Tác giả :
Đương Thả