Chú Không Thể Nhẫn
Chương 41: Kết cục đã định
Editor: Cẩm Hi
Diệp Dung lập tức ngẩn ngơ.
"Chú nhỏ..." Cô căn bản chưa từng nghĩ tới Mục Nhạc sẽ nói ra những lời như vậy, có chút cuống quít ngẩng mặt lên, khẩn trương đến độ không biết nên làm gì cho phải, chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm giải thích, "Chú nhỏ, chú tốt như vậy..."
Thì ra ở trong mắt cô, anh "Tốt như vậy" sao? Mục Nhạc cười khổ một tiếng, rồi cúi người đem cô ôm vào trong ngực mình —— cả người cô gái nhỏ còn có chút cứng đờ, chân tay luống cuống bị anh ôm lấy, đến động cũng không dám động.
Mục Nhạc nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, ý đồ muốn để cô thoáng thả lỏng một ít, một bên thấp đầu nhìn cô, cũng không biết là nghĩ tới cái gì, đột nhiên nhịn không được mà nở nụ cười: "Em cảm thấy tôi tốt, nhưng tôi cảm thấy em tốt... Như vậy chúng ta còn không ở bên nhau có phải có điểm lãng phí hay không?"
Diệp Dung không nghĩ tới anh vậy mà lại nói ra những lời vô lại như vậy, liền bị kinh sợ, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh —— trên mặt anh rõ ràng là cười, nhưng không biết sao lại giống như mang theo vài phần tự giễu cùng chua xót mơ hồ.
Diệp Dung biết bản thân không có cốt khí, nhưng chính là nhịn không được mà cảm thấy... đau lòng.
Cô gái nhỏ hơi hơi mấp máy môi một chút, hình như là muốn nói cái gì đó, nhưng rồi cái gì cũng không có nói, lại một lần nữa trầm mặc rũ mi xuống, chỉ là tay lại không tự giác mà nắm chặt lấy vạt áo Mục Nhạc.
Mục Nhạc cúi đầu, nhìn xuống bàn tay có chút tái nhợt đang gắt gao nắm lấy vạt áo chính mình, đáy mắt có chút ảm đạm bỗng nhiên sinh ra một loại ánh sáng có sức sống dị thường:
"A Dung, em hỏi tôi vì sao nhất định phải như vậy ——" Người đàn ông lại một lần nữa thấp giọng cười một tiếng, chậm rãi đem đề tài lúc trước kéo trở về quỹ đạo của nó, "Bởi vì tôi thích em, tuyệt đối không có khả năng nhìn em cùng những người khác ở bên nhau, cũng không có khả năng để chính mình cùng những người phụ nữ khác ở bên nhau."
"Bởi vì tôi muốn ở bên cạnh em cả đời, A Dung." Anh nói như vậy, dường như dễ như trở bàn tay nói ra những từ ngữ mà từ trước tới nay Diệp Dung không dám đụng vào kia ——
"Cả đời?" Cô gái nhỏ lẩm nhẩm đem ba chữ này chậm rãi lặp lại một lần nữa, chần chờ nhìn anh một cái, nhẹ nhàng cắn cắn môi, "Nếu về sau chú... không thích cháu nữa?"
"Làm sao có thể?" Mục Nhạc lập tức nhíu mày, mắt thấy cô gái nhỏ có chút khẩn trương mà cắn miệng mình, lúc này mới ý thức được sắc mặt của mình hình như là có chút quá mức khó coi, cố gắng hạ thấp thanh âm xuống, "A Dung, tôi biết vì có những chuyện trước kia nên em hiện tại không thể tin tưởng tôi được, những lời tôi nói lúc này, cũng không có cách nào chứng thực. A Dung, hãy thử một lần, cho tôi một cơ hội nữa, được không?"
Diệp Dung thần sắc khẽ nhúc nhích, nhưng vẫn như cũ không dám mở miệng.
Mục Nhạc từ trước đến nay luôn nhạy bén, làm sao có thể không nhìn ra cô đã buông lỏng? Ngay lập tức cảm thấy thấy được hy vọng, thần sắc càng thêm ôn nhu: "A Dung, em là thích tôi, nếu không em đã trực tiếp cự tuyệt tôi giống như vừa rồi cự tuyệt Mục Tiêu, có phải hay không?"
"Cháu..." Diệp Dung cả kinh, chút tâm tư nhỏ mà mình bí mật che dấu lâu nay lại bị anh chọc thủng, sắc mặt càng thêm tái nhợt, hơi hơi run rẩy cánh môi không nói nên lời.
Trong lòng Mục Nhạc xoắn lại một nắm, đau lòng đến lợi hại, nhưng rốt cục vẫn nhịn xuống, quyết tâm đem lời nói hết ra:
"A Dung, em có biết, hôm nay khi tôi nói những lời này, chúng ta đã không còn khả năng quay lại trở như trước kia nữa. Nếu như vậy, so với đem tôi đẩy ra, về sau không còn có quan hệ gì nữa, thì tại sao —— không cho tôi một cơ hội, cũng cho chính em một cơ hội?"
Anh đang đánh cuộc —— đánh cuộc cô vẫn để ý đến anh, đánh cuộc cô không bỏ được chuyện từ nay về sau không còn có quan hệ với chính mình nữa.
Anh vừa nói ra lời này, cơ thể vốn cứng đờ của cô gái nhỏ lập tức căng thẳng toàn bộ, có chút khó có thể tin được mà nhìn anh một cái, sắc mặt đã sớm trắng bệch.
Mục Nhạc chỉ cảm thấy trái tim của mình đã bị nhéo thành một đoàn, dưới ánh mắt khó có thể tin được của cô gái nhỏ dường như nhịn không được mà phải thỏa hiệp, nhưng lại cắn chặt răng, quyết tâm nhịn xuống, chẳng để ý lòng bàn tay đã sớm tràn đầy mồ hôi, thần sắc trên mặt lại vẫn bình tĩnh như cũ.
Diệp Dung yên lặng nhìn chằm chằm vào anh trong chốc lát, giống như là muốn xác định xem anh sẽ không sửa lại lời vừa nói, rồi lại trầm mặc rũ mi mắt, có chút mờ mịt mà nhìn xuống vạt áo chính mình.
Mục Nhạc vẫn như cũ không nói gì, sắc mặt bình tĩnh nhìn cô.
Không khí cứ như vậy đọng lại.
Cũng không biết đến tột cùng đã qua bao lâu, cô gái nhỏ rốt cục cũng có động tĩnh —— cô chậm rãi nhìn nhìn tay mình, tiếp theo có chút chần chờ nâng hai tay lên, dường như là mang theo chút thăm dò, từng chút từng chút chậm rãi ôm lấy eo Mục Nhạc, rồi sau đó có chút nhận mệnh nhắm mắt lại, trầm mặc dựa vào ngực anh.
Mục Nhạc dường như là trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra.
Thật lâu sau trái tim treo lơ lửng rốt cuộc cũng được trở lại chỗ cũ, Mục Nhạc hít thật sâu một hơi, lại bỗng cảm thấy tư thế này quả thực đến làm người ta biệt nữu*không thể chịu đựng được, dứt khoát liền vươn thân mình lại đây, một bên cong eo đem cô gái nhỏ bế lên một chút, ngay sau đó chính mình rất nhanh liền ngồi xuống ghế phó lái, trên tay lại hơi hơi dùng sức, xoay người cô gái nhỏ lại, dễ như trở bàn tay đem cô ôm ngồi ở trên đùi của mình.
(*) Không được tự nhiên, nghĩ một đằng làm một nẻo
Không gian ở bên ghế phó lái cũng được xem như rộng, nhưng đấy chẳng qua là đối với một người mà thôi. Lúc này hai người ngồi chen chúc, lập tức khiến nó có vẻ nhỏ hẹp lại.
Dường như cả người Diệp Dung đều bị anh ôm ở trong lòng, ngồi ở trên đùi rắn chắc hữu lực của anh, gắt gao dán lên lồng ngực ấp áp của anh. Cả người cô gái nhỏ càng thêm cứng đờ, cơ hồ đến động cũng đã không dám động, khuôn mặt tái nhợt đã bắt đầu chậm rãi nổi lên vài vệt đỏ.
Mục Nhạc cúi đầu, hôn hôn lên đỉnh đầu cô: "Thật xin lỗi, A Dung."
Mục Nhạc biết mình như vậy thật sự là có chút quá phận —— anh sở dĩ dám đi bức cô như vậy, cũng bất quá là vì biết cô để ý đến mình, thích mình, cũng chẳng sợ tình cảm của cô đối với mình không phải tình yêu, nhưng ít nhất ở trong lòng cô, bản thân mình không giống với những người khác. Nói trắng ra là —— anh bất quá chính là ỷ vào việc cô thích mình, để ý đến mình, nên mới dám bức cô như vậy.
Nhưng anh thật sự là đã không còn biện pháp —— Mục Tiêu đã tỉnh ngộ, Viện phúc lợi còn có một Từ Ký... Cô gái nhỏ làm cho người ta yêu thích như vậy, không biết còn có bao nhiêu người như hổ rình mồi nữa.
Anh chờ không nổi, cũng không dám chờ nữa.
Diệp Dung cứng đờ cả người, nhưng không có né tránh.
Mục Nhạc thu cánh tay lại đem cô ôm sát lại một chút, hạ thấp đầu đem cằm gác lên trên vai cô, dường như cùng chóp mũi cô chạm vào nhau: "A Dung, đừng sợ. Không phải em hâm mộ cha mẹ em sao?"
Cô gái nhỏ nghe vậy, nhẹ nhàng chớp chớp mắt.
Mục Nhạc không thể nhịn xuống được nữa, để sát vào một chút, hôn lên đôi mắt cô.
Cô gái nhỏ theo bản năng mà co rúm lại một chút, lại dùng sức nắm chặt lấy quần áo của anh.
Mục Nhạc cúi đầu, nhìn nhìn bàn tay có chút tái nhợt của cô, thoáng dùng sức đem vạt áo của mình từ trong tay cô rút ra, sau đó cầm lấy tay cô.
Một mảnh lạnh lẽo.
Mục Nhạc nhíu nhíu mày, lại cầm lấy một cái tay khác của cô, thấy quả nhiên là đều lạnh lẽo như nhau, mày tức khắc nhíu lại càng chặt, đem tay cô gắt gao bao lại ở trong lòng bàn tay của mình, dùng nhiệt độ cơ thể của mình sưởi ấm cho cô.
Thần sắc của Diệp Dung rung động trong nháy mắt, nhẹ nhàng mím môi lại.
"Đừng sợ, chúng ta về sau cũng sẽ giống như bọn họ." Mục Nhạc gắt gao nắm lấy tay cô, nhận thấy tay của cô ở trong lòng bàn tay của mình rốt cuộc cũng dần dần nhiễm được một chút độ ấm, mới cúi đầu hôn lên gương mặt cô, "Tôi sẽ không bao giờ rời đi nữa, sẽ ở bên cạnh em cả đời."
Diệp Dung lập tức ngẩn ra.
Nụ hôn của anh dừng ở gương mặt cô, mềm mại ngoài dự đoán. Diệp Dung bỗng nhiên nhớ trước kia anh từng hôn lên trán cô... So với ngày hôm nay, nụ hôn ấy càng nhiều thêm một chút khắc chế lẫn áp lực mơ hồ.
Nhưng ôn nhu cùng che chở như vậy... Lại vẫn là giống nhau, không có nửa điểm thay đổi.
"Chú nhỏ." Cô gái nhỏ cuối cùng cũng mở miệng, thanh âm hơi hơi run lên, vẫn còn mang theo nồng đậm bất an như cũ, âm lượng tuy nhẹ, nhưng vẫn làm anh nghe được rõ ràng ——
"Chú nhỏ, đừng lại không cần cháu."
Một từ "Lại", anh nghe được vừa đau lòng lại vừa hối hận. Mục Nhạc ôm lấy cô, thấp giọng xuống:
"Không bao giờ đi nữa, sẽ luôn ở bên cạnh em."
Thanh âm ôn nhu, ngữ khí trịnh trọng, giống như là một lời hứa hẹn, thậm chí giống như một lời thề.
Rõ ràng anh đã từng "Nói dối", rõ ràng anh đã từng nói "Sẽ không quên cháu, sẽ về thăm cháu." Mười năm đã qua đi, cũng không biết phải nói gì, nhưng khi nghe được anh nói như vậy, cô liền không tự chủ được mà cảm thấy an tâm, dường như là không có cách nào khống chế mà muốn tin tưởng anh.
Thật là một chút cốt khí cũng không có... Diệp Dung nhịn không được mà ở trong lòng hung hăng mắng chính mình một câu, lại nhịn không được mà hơi hơi dương khóe miệng lên.
Mục Nhạc tìm được hộp khăn giấy ướt ở trong xe, động tác nhẹ nhàng, thật cẩn thận từng chút một giúp cô lau đi những vệt nước mắt đã khô trên mặt, sau đó lại kiên nhẫn thay cô sửa sang lại đầu tóc đã có chút hỗn độn, xong xuôi lúc này mới mở cửa xe.
Cửa xe vừa mở ra, gió lạnh ban đêm tháng giêng lập tức tiến vào trong. Mục Nhạc cởi áo khoác trên người mình đem cô gái nhỏ bao kín lại, sau đó nửa ôm lấy cô đi vào hàng hiên.
Thẳng đến khi có mái hiên che chắn, gió lạnh không tiến vào được, lúc này anh mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, lôi kéo tay Diệp Dung đi vào thang máy.
Mãi cho đến khi tới cửa Diệp gia, anh cũng không có nửa điểm muốn rời đi.
Diệp Dung do dự nhìn anh, rốt cục cũng không có mở miệng, móc chìa khóa ra mở cửa.
Mục Nhạc đứng ở cửa đổi giày —— thần sắc tự nhiên giống như là về tới nhà mình vậy.
Cô gái nhỏ đã thay xong dép lê thấy thế cũng không khỏi hơi hơi ngẩn người, lập tức có chút ngây ngốc mà đứng ở tại chỗ, không biết nên nói cái gì mới tốt.
"Sao không đi vào?" Mục Nhạc nghiêng đầu nhìn cô, "Đứng ở cửa sẽ lạnh."
Diệp Dung theo bản năng lên tiếng, còn chưa kịp phản ứng lại, anh đã nhích lại gần, lại tiếp tục kéo tay cô.
Cô gái nhỏ giống như đối với sự chuyển biến giữa quan hệ của hai người còn chưa có phục hồi lại tinh thần, cứ ngơ ngác như vậy tùy ý để anh lấy tay, một đường đi vào phòng tắm.
Sau đó anh mở nước ấm ra, lấy khăn lông của cô, nhúng qua nước ấm rồi vắt khô, sau đó nâng mặt cô lên một chút, cẩn thận đem mặt cô lau qua một lần.
"Chú nhỏ, đã khuya rồi." Diệp Dung không biết sao lại có chút khẩn trương.
"Tôi biết." Mục Nhạc gật gật đầu, duỗi tay nhéo nhéo mặt cô, thấp giọng dặn dò, "Đừng suy nghĩ bậy bạ, nghỉ ngơi sớm một chút."
Diệp Dung gật gật đầu, ngoan ngoãn lên tiếng, rốt cục mới nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó, cả người đều cứng đờ lại ——
Mục Nhạc đột nhiên hơi hơi dùng lực, cô còn chưa kịp định thần thì đã bị anh giam lại giữa bồn sứ rửa mặt với lồng ngực anh, sau đó hơi thở của đàn ông bỗng nhiên bao trùm lấy cô rồi từ từ ép xuống.
Diệp Dung lập tức ngẩn ngơ.
"Chú nhỏ..." Cô căn bản chưa từng nghĩ tới Mục Nhạc sẽ nói ra những lời như vậy, có chút cuống quít ngẩng mặt lên, khẩn trương đến độ không biết nên làm gì cho phải, chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm giải thích, "Chú nhỏ, chú tốt như vậy..."
Thì ra ở trong mắt cô, anh "Tốt như vậy" sao? Mục Nhạc cười khổ một tiếng, rồi cúi người đem cô ôm vào trong ngực mình —— cả người cô gái nhỏ còn có chút cứng đờ, chân tay luống cuống bị anh ôm lấy, đến động cũng không dám động.
Mục Nhạc nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, ý đồ muốn để cô thoáng thả lỏng một ít, một bên thấp đầu nhìn cô, cũng không biết là nghĩ tới cái gì, đột nhiên nhịn không được mà nở nụ cười: "Em cảm thấy tôi tốt, nhưng tôi cảm thấy em tốt... Như vậy chúng ta còn không ở bên nhau có phải có điểm lãng phí hay không?"
Diệp Dung không nghĩ tới anh vậy mà lại nói ra những lời vô lại như vậy, liền bị kinh sợ, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh —— trên mặt anh rõ ràng là cười, nhưng không biết sao lại giống như mang theo vài phần tự giễu cùng chua xót mơ hồ.
Diệp Dung biết bản thân không có cốt khí, nhưng chính là nhịn không được mà cảm thấy... đau lòng.
Cô gái nhỏ hơi hơi mấp máy môi một chút, hình như là muốn nói cái gì đó, nhưng rồi cái gì cũng không có nói, lại một lần nữa trầm mặc rũ mi xuống, chỉ là tay lại không tự giác mà nắm chặt lấy vạt áo Mục Nhạc.
Mục Nhạc cúi đầu, nhìn xuống bàn tay có chút tái nhợt đang gắt gao nắm lấy vạt áo chính mình, đáy mắt có chút ảm đạm bỗng nhiên sinh ra một loại ánh sáng có sức sống dị thường:
"A Dung, em hỏi tôi vì sao nhất định phải như vậy ——" Người đàn ông lại một lần nữa thấp giọng cười một tiếng, chậm rãi đem đề tài lúc trước kéo trở về quỹ đạo của nó, "Bởi vì tôi thích em, tuyệt đối không có khả năng nhìn em cùng những người khác ở bên nhau, cũng không có khả năng để chính mình cùng những người phụ nữ khác ở bên nhau."
"Bởi vì tôi muốn ở bên cạnh em cả đời, A Dung." Anh nói như vậy, dường như dễ như trở bàn tay nói ra những từ ngữ mà từ trước tới nay Diệp Dung không dám đụng vào kia ——
"Cả đời?" Cô gái nhỏ lẩm nhẩm đem ba chữ này chậm rãi lặp lại một lần nữa, chần chờ nhìn anh một cái, nhẹ nhàng cắn cắn môi, "Nếu về sau chú... không thích cháu nữa?"
"Làm sao có thể?" Mục Nhạc lập tức nhíu mày, mắt thấy cô gái nhỏ có chút khẩn trương mà cắn miệng mình, lúc này mới ý thức được sắc mặt của mình hình như là có chút quá mức khó coi, cố gắng hạ thấp thanh âm xuống, "A Dung, tôi biết vì có những chuyện trước kia nên em hiện tại không thể tin tưởng tôi được, những lời tôi nói lúc này, cũng không có cách nào chứng thực. A Dung, hãy thử một lần, cho tôi một cơ hội nữa, được không?"
Diệp Dung thần sắc khẽ nhúc nhích, nhưng vẫn như cũ không dám mở miệng.
Mục Nhạc từ trước đến nay luôn nhạy bén, làm sao có thể không nhìn ra cô đã buông lỏng? Ngay lập tức cảm thấy thấy được hy vọng, thần sắc càng thêm ôn nhu: "A Dung, em là thích tôi, nếu không em đã trực tiếp cự tuyệt tôi giống như vừa rồi cự tuyệt Mục Tiêu, có phải hay không?"
"Cháu..." Diệp Dung cả kinh, chút tâm tư nhỏ mà mình bí mật che dấu lâu nay lại bị anh chọc thủng, sắc mặt càng thêm tái nhợt, hơi hơi run rẩy cánh môi không nói nên lời.
Trong lòng Mục Nhạc xoắn lại một nắm, đau lòng đến lợi hại, nhưng rốt cục vẫn nhịn xuống, quyết tâm đem lời nói hết ra:
"A Dung, em có biết, hôm nay khi tôi nói những lời này, chúng ta đã không còn khả năng quay lại trở như trước kia nữa. Nếu như vậy, so với đem tôi đẩy ra, về sau không còn có quan hệ gì nữa, thì tại sao —— không cho tôi một cơ hội, cũng cho chính em một cơ hội?"
Anh đang đánh cuộc —— đánh cuộc cô vẫn để ý đến anh, đánh cuộc cô không bỏ được chuyện từ nay về sau không còn có quan hệ với chính mình nữa.
Anh vừa nói ra lời này, cơ thể vốn cứng đờ của cô gái nhỏ lập tức căng thẳng toàn bộ, có chút khó có thể tin được mà nhìn anh một cái, sắc mặt đã sớm trắng bệch.
Mục Nhạc chỉ cảm thấy trái tim của mình đã bị nhéo thành một đoàn, dưới ánh mắt khó có thể tin được của cô gái nhỏ dường như nhịn không được mà phải thỏa hiệp, nhưng lại cắn chặt răng, quyết tâm nhịn xuống, chẳng để ý lòng bàn tay đã sớm tràn đầy mồ hôi, thần sắc trên mặt lại vẫn bình tĩnh như cũ.
Diệp Dung yên lặng nhìn chằm chằm vào anh trong chốc lát, giống như là muốn xác định xem anh sẽ không sửa lại lời vừa nói, rồi lại trầm mặc rũ mi mắt, có chút mờ mịt mà nhìn xuống vạt áo chính mình.
Mục Nhạc vẫn như cũ không nói gì, sắc mặt bình tĩnh nhìn cô.
Không khí cứ như vậy đọng lại.
Cũng không biết đến tột cùng đã qua bao lâu, cô gái nhỏ rốt cục cũng có động tĩnh —— cô chậm rãi nhìn nhìn tay mình, tiếp theo có chút chần chờ nâng hai tay lên, dường như là mang theo chút thăm dò, từng chút từng chút chậm rãi ôm lấy eo Mục Nhạc, rồi sau đó có chút nhận mệnh nhắm mắt lại, trầm mặc dựa vào ngực anh.
Mục Nhạc dường như là trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra.
Thật lâu sau trái tim treo lơ lửng rốt cuộc cũng được trở lại chỗ cũ, Mục Nhạc hít thật sâu một hơi, lại bỗng cảm thấy tư thế này quả thực đến làm người ta biệt nữu*không thể chịu đựng được, dứt khoát liền vươn thân mình lại đây, một bên cong eo đem cô gái nhỏ bế lên một chút, ngay sau đó chính mình rất nhanh liền ngồi xuống ghế phó lái, trên tay lại hơi hơi dùng sức, xoay người cô gái nhỏ lại, dễ như trở bàn tay đem cô ôm ngồi ở trên đùi của mình.
(*) Không được tự nhiên, nghĩ một đằng làm một nẻo
Không gian ở bên ghế phó lái cũng được xem như rộng, nhưng đấy chẳng qua là đối với một người mà thôi. Lúc này hai người ngồi chen chúc, lập tức khiến nó có vẻ nhỏ hẹp lại.
Dường như cả người Diệp Dung đều bị anh ôm ở trong lòng, ngồi ở trên đùi rắn chắc hữu lực của anh, gắt gao dán lên lồng ngực ấp áp của anh. Cả người cô gái nhỏ càng thêm cứng đờ, cơ hồ đến động cũng đã không dám động, khuôn mặt tái nhợt đã bắt đầu chậm rãi nổi lên vài vệt đỏ.
Mục Nhạc cúi đầu, hôn hôn lên đỉnh đầu cô: "Thật xin lỗi, A Dung."
Mục Nhạc biết mình như vậy thật sự là có chút quá phận —— anh sở dĩ dám đi bức cô như vậy, cũng bất quá là vì biết cô để ý đến mình, thích mình, cũng chẳng sợ tình cảm của cô đối với mình không phải tình yêu, nhưng ít nhất ở trong lòng cô, bản thân mình không giống với những người khác. Nói trắng ra là —— anh bất quá chính là ỷ vào việc cô thích mình, để ý đến mình, nên mới dám bức cô như vậy.
Nhưng anh thật sự là đã không còn biện pháp —— Mục Tiêu đã tỉnh ngộ, Viện phúc lợi còn có một Từ Ký... Cô gái nhỏ làm cho người ta yêu thích như vậy, không biết còn có bao nhiêu người như hổ rình mồi nữa.
Anh chờ không nổi, cũng không dám chờ nữa.
Diệp Dung cứng đờ cả người, nhưng không có né tránh.
Mục Nhạc thu cánh tay lại đem cô ôm sát lại một chút, hạ thấp đầu đem cằm gác lên trên vai cô, dường như cùng chóp mũi cô chạm vào nhau: "A Dung, đừng sợ. Không phải em hâm mộ cha mẹ em sao?"
Cô gái nhỏ nghe vậy, nhẹ nhàng chớp chớp mắt.
Mục Nhạc không thể nhịn xuống được nữa, để sát vào một chút, hôn lên đôi mắt cô.
Cô gái nhỏ theo bản năng mà co rúm lại một chút, lại dùng sức nắm chặt lấy quần áo của anh.
Mục Nhạc cúi đầu, nhìn nhìn bàn tay có chút tái nhợt của cô, thoáng dùng sức đem vạt áo của mình từ trong tay cô rút ra, sau đó cầm lấy tay cô.
Một mảnh lạnh lẽo.
Mục Nhạc nhíu nhíu mày, lại cầm lấy một cái tay khác của cô, thấy quả nhiên là đều lạnh lẽo như nhau, mày tức khắc nhíu lại càng chặt, đem tay cô gắt gao bao lại ở trong lòng bàn tay của mình, dùng nhiệt độ cơ thể của mình sưởi ấm cho cô.
Thần sắc của Diệp Dung rung động trong nháy mắt, nhẹ nhàng mím môi lại.
"Đừng sợ, chúng ta về sau cũng sẽ giống như bọn họ." Mục Nhạc gắt gao nắm lấy tay cô, nhận thấy tay của cô ở trong lòng bàn tay của mình rốt cuộc cũng dần dần nhiễm được một chút độ ấm, mới cúi đầu hôn lên gương mặt cô, "Tôi sẽ không bao giờ rời đi nữa, sẽ ở bên cạnh em cả đời."
Diệp Dung lập tức ngẩn ra.
Nụ hôn của anh dừng ở gương mặt cô, mềm mại ngoài dự đoán. Diệp Dung bỗng nhiên nhớ trước kia anh từng hôn lên trán cô... So với ngày hôm nay, nụ hôn ấy càng nhiều thêm một chút khắc chế lẫn áp lực mơ hồ.
Nhưng ôn nhu cùng che chở như vậy... Lại vẫn là giống nhau, không có nửa điểm thay đổi.
"Chú nhỏ." Cô gái nhỏ cuối cùng cũng mở miệng, thanh âm hơi hơi run lên, vẫn còn mang theo nồng đậm bất an như cũ, âm lượng tuy nhẹ, nhưng vẫn làm anh nghe được rõ ràng ——
"Chú nhỏ, đừng lại không cần cháu."
Một từ "Lại", anh nghe được vừa đau lòng lại vừa hối hận. Mục Nhạc ôm lấy cô, thấp giọng xuống:
"Không bao giờ đi nữa, sẽ luôn ở bên cạnh em."
Thanh âm ôn nhu, ngữ khí trịnh trọng, giống như là một lời hứa hẹn, thậm chí giống như một lời thề.
Rõ ràng anh đã từng "Nói dối", rõ ràng anh đã từng nói "Sẽ không quên cháu, sẽ về thăm cháu." Mười năm đã qua đi, cũng không biết phải nói gì, nhưng khi nghe được anh nói như vậy, cô liền không tự chủ được mà cảm thấy an tâm, dường như là không có cách nào khống chế mà muốn tin tưởng anh.
Thật là một chút cốt khí cũng không có... Diệp Dung nhịn không được mà ở trong lòng hung hăng mắng chính mình một câu, lại nhịn không được mà hơi hơi dương khóe miệng lên.
Mục Nhạc tìm được hộp khăn giấy ướt ở trong xe, động tác nhẹ nhàng, thật cẩn thận từng chút một giúp cô lau đi những vệt nước mắt đã khô trên mặt, sau đó lại kiên nhẫn thay cô sửa sang lại đầu tóc đã có chút hỗn độn, xong xuôi lúc này mới mở cửa xe.
Cửa xe vừa mở ra, gió lạnh ban đêm tháng giêng lập tức tiến vào trong. Mục Nhạc cởi áo khoác trên người mình đem cô gái nhỏ bao kín lại, sau đó nửa ôm lấy cô đi vào hàng hiên.
Thẳng đến khi có mái hiên che chắn, gió lạnh không tiến vào được, lúc này anh mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, lôi kéo tay Diệp Dung đi vào thang máy.
Mãi cho đến khi tới cửa Diệp gia, anh cũng không có nửa điểm muốn rời đi.
Diệp Dung do dự nhìn anh, rốt cục cũng không có mở miệng, móc chìa khóa ra mở cửa.
Mục Nhạc đứng ở cửa đổi giày —— thần sắc tự nhiên giống như là về tới nhà mình vậy.
Cô gái nhỏ đã thay xong dép lê thấy thế cũng không khỏi hơi hơi ngẩn người, lập tức có chút ngây ngốc mà đứng ở tại chỗ, không biết nên nói cái gì mới tốt.
"Sao không đi vào?" Mục Nhạc nghiêng đầu nhìn cô, "Đứng ở cửa sẽ lạnh."
Diệp Dung theo bản năng lên tiếng, còn chưa kịp phản ứng lại, anh đã nhích lại gần, lại tiếp tục kéo tay cô.
Cô gái nhỏ giống như đối với sự chuyển biến giữa quan hệ của hai người còn chưa có phục hồi lại tinh thần, cứ ngơ ngác như vậy tùy ý để anh lấy tay, một đường đi vào phòng tắm.
Sau đó anh mở nước ấm ra, lấy khăn lông của cô, nhúng qua nước ấm rồi vắt khô, sau đó nâng mặt cô lên một chút, cẩn thận đem mặt cô lau qua một lần.
"Chú nhỏ, đã khuya rồi." Diệp Dung không biết sao lại có chút khẩn trương.
"Tôi biết." Mục Nhạc gật gật đầu, duỗi tay nhéo nhéo mặt cô, thấp giọng dặn dò, "Đừng suy nghĩ bậy bạ, nghỉ ngơi sớm một chút."
Diệp Dung gật gật đầu, ngoan ngoãn lên tiếng, rốt cục mới nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó, cả người đều cứng đờ lại ——
Mục Nhạc đột nhiên hơi hơi dùng lực, cô còn chưa kịp định thần thì đã bị anh giam lại giữa bồn sứ rửa mặt với lồng ngực anh, sau đó hơi thở của đàn ông bỗng nhiên bao trùm lấy cô rồi từ từ ép xuống.
Tác giả :
Tô Oản