Chú Không Thể Nhẫn
Chương 39: Bừng tỉnh
Editor: Cẩm Hi
Phát pháo hoa đầu tiên ầm ầm tràn ra giữa bầu trời, tiếp đó là phát thứ hai, phát thứ ba... Diệp Dung lại giống như trong nháy mắt cái gì cũng đều không nhìn thấy —— Mục Nhạc vừa dứt lời, cô bỗng dưng mở to đôi mắt, quay đầu lại nhìn anh.
Mặt anh dường như muốn dán lên chính mình, mặt mày gần trong gang tấc, cơ hồ chiếm trọn toàn bộ tầm nhìn của chính mình.
Anh thần sắc ôn nhu, trên mặt lại không có nửa phần ý cười, chỉ có nghiêm túc, chuyên chú nhìn chính mình. Cặp mắt kia từ trước đến nay đều thâm thúy, ảnh ngược phản chiếu rõ ràng sáng choang như ngọn đèn dầu, từng đóa pháo hoa ầm ầm tràn ra, còn có... chính mình gần trong gang tấc.
Rõ ràng là đang ở nơi tiếng người ồn ào, Diệp Dung lại cảm thấy... bản thân mình giống như cái gì cũng đều nghe không thấy.
Chỉ có một câu nói kia của anh không ngừng vọng lại ở bên tai.
"A Dung, tôi thích em." Anh vừa rồi... hình như là nói như vậy, âm thanh không lớn, nhưng khoảng cách giữa bọn họ quá gần, làm năm chữ ngắn ngủi dị thường này truyền vào lỗ tai chính mình vô cùng rõ ràng.
Diệp Dung cơ hồ đã đánh mất năng lực tự hỏi, cứ ngây ngốc như vậy mà nhìn anh, tùy ý để anh đem cả người chính mình ôm ở trong ngực. Cũng không biết qua bao lâu, cô mới đột nhiên bừng tỉnh, phục hồi lại tinh thần, duỗi tay đẩy Mục Nhạc cánh tay ra, suy nghĩ muốn giãy giụa tránh thoát khỏi cái ôm của anh.
Ánh mắt của người đàn ông đang ôm cô trong nháy mắt gia tăng, tính tính của anh không có tốt như ngày thường mà thuận thế buông cô ra, ngược lại còn gia tăng thêm một phần lực đạo lớn.
So về sức lực, Diệp Dung làm sao có thể là đối thủ của anh? Anh chẳng qua chỉ thoáng bỏ thêm một chút sức lực, cô gái nhỏ đã bị anh một lần nữa chặt chẽ cố định lại ở trong lòng ngực, ngay cả giãy giụa cũng không được nửa phần.
Cô gái nhỏ bị anh ôm làm cho không thể động đậy, liền nóng nảy, hốc mắt cơ hồ đều đã thay phiên nhau ửng đỏ, vội vàng gọi anh: "Chú nhỏ, chú mau buông tay!"
"Không buông tay." Mục Nhạc ôm lấy cô, tuy rằng ôm chặt cô nhưng lại vẫn như cũ nhớ rõ phải khống chế lực đạo, tránh làm đau cô gái nhỏ trong lòng, chậm rãi lắc lắc đầu, dường như là gằn từng chữ một, thấp giọng nói, "A Dung, tôi sẽ không buông tay nữa."
Lời nói của anh vô lại như vậy, lại dùng ngữ khí trịnh trọng như vậy, nghiêm túc giống như một lời hứa hẹn.
Diệp Dung không biết vì sao mà chóp mũi đau xót kỳ lạ, rồi đột nhiên lắc đầu ngẩng mặt lên: "Chú nhỏ, cháu đã trưởng thành, không thể như vậy..."
Thanh âm của cô trước sau như một vẫn nhỏ nhẹ như thế, nhưng không biết khi nào đã mang theo nồng đậm giọng mũi, giống như chỉ trực khóc ra, hốc mắt đã sớm đỏ bừng một mảng.
Mục Nhạc bị bộ dáng này của cô làm cho ngực muốn xoắn lại thành một nắm, thiếu chút nữa vì đau lòng mà nghe lời cô buông tay ra, vào phút cuối cùng rốt cuộc vẫn cắn răng ngang ngạnh giữ vững quyết tâm, một tay đem cô ôm vào trong ngực, một cái tay khác nâng mặt cô lên, làm cô ngẩng mặt cùng chính mình đối diện.
Lần này, rốt cuộc cũng không thể tránh được —— Diệp Dung chỉ có thể trơ mắt nhìn anh phủ người xuống, chậm rãi dán sát vào chính mình, đáy mắt tất cả đều là hình dáng của chính mình.
Sau đó cô thấy anh mở miệng một lần nữa, thanh âm trầm thấp, ôn nhu đến có chút mê hoặc lòng người:
"Chính vì em đã trưởng thành. A Dung, anh thích em."
Anh nói, hơi hơi dừng một chút, sau đó mang theo một loại ngữ khí vô cùng chắc chắn chậm rãi bổ sung một câu: "Em biết tôi đang nói cái gì."
Diệp Dung giật mình, nước mắt rốt cuộc cũng nhịn không được nữa, thoắt cái từng chút một rơi xuống.
......
"Mục Tiêu, từ vừa rồi liền bắt đầu đen mặt, cậu có ý gì?" Tại một đầu của ven sông Giang, gương mặt được trang điểm tinh xảo của cô gái đỏ bừng, mặt đầy ủy khuất lại tức giận, "Ra đây hẹn hò cậu không vui như vậy sao?"
"Ra đây hẹn hò không phải không vui, nhưng kết giao là chuyện của hai người chúng ta, cậu cứ nhất định muốn gây sự ở nơi công cộng sao?" Đôi mày anh khí của thiếu niên đã sớm đã nhăn thành một đoàn, khuôn mặt vốn luôn sang sảng tươi cười nay đã toàn không còn dấu vết, nhưng rốt cuộc vẫn chú ý đây là nơi công cộng, cố gắng hết sức đè thấp thanh âm, "Tớ không muốn cùng cậu cãi nhau, có gì chúng ta trở về rồi nói."
Nhưng mà một câu này của cậu, lại lập tức đánh trúng vào điểm mấu chốt của cô gái, vừa bất mãn vừa ủy khuất——
"Chẳng lẽ cậu nghĩ tớ muốn cùng cậu cãi nhau sao? Hôm nay khó có dịp bạn học cao trung tụ tập, tớ có bạn trai ưu tú như vậy, tớ muốn mang cậu tới ra mắt mọi người thì có cái gì không đúng?"
Thi Ngọc ủy khuất đến đỏ cả hốc mắt, "Mục Tiêu, một chút cậu cũng không muốn cùng tớ gần gũi, rốt cuộc trong lòng cậu có tớ hay không?"
"Tớ không có ý này." Mắt thấy nữ sinh dường như sắp khóc tới nơi, Mục Tiêu trong nháy mắt luống cuống tay chân, lại không biết vì sao mà có chút không dám trả lời câu hỏi của cô, theo bản năng lảng tránh không muốn trả lời, chỉ có chút lo lắng mà thấp giọng giải thích, "Chỉ là không cần thiết phải thân thiết ở bên ngoài như vậy, tớ cũng không thích quá dính*."
(*) Dính người, gần gũi
Thi Ngọc dùng sức hít hít cái mũi: "Yêu đương còn không phải như vậy sao? Có cô gái nào mà không như vậy?"
"Dung Dung sẽ không như vậy..." Mục Tiêu dường như là theo bản năng mà lắc đầu tiếp lời, lời vừa ra khỏi miệng mới phản ứng lại, lập tức liền ý thức được lỡ lời, vội vàng ngẩng đầu nhìn cô gái đối diện —— cô gái vốn đã có chút thả lỏng, lúc này trong nháy mắt bị lửa giận bao phủ, tức khắc liền bạo phát ra:
"Dung Dung, Dung Dung, lại là Dung Dung! Cậu chê tớ dính ngươi, chê tớ không thực tế, chê tớ ầm ĩ, chê tớ mỗi ngày tra hỏi... Nếu như vậy, vậy lúc trước cậu còn theo đuổi tớ làm gì?" Thi Ngọc đỏ bừng con mắt, dường như có chút mất khống chế mà hét lên, "Con đường kia là cậu cùng Dung Dung đi qua, rạp chiếu phim kia là cậu với Dung Dung cùng nhau đi xem qua, quán đồ ngọt kia là cậu dẫn Dung Dung đi ăn; Dung Dung an tĩnh, Dung Dung ôn nhu, Dung Dung săn sóc... Dung Dung tốt như vậy, cậu thích cô ấy như vậy, sao cậu không đuổi theo cô ấy, còn tới tìm tớ làm gì?"
"Tớ..."
"Tớ cái gì? Cậu cho rằng tớ nhìn không ra sao, còn không phải là cậu thích Diệp Dung sao?" Thiếu niên cau mày vừa định giải thích, vừa mở miệng đã bị nữ sinh không chút do dự lớn tiếng đánh gãy, "Sao, các cậu là thanh mai trúc mã, các cậu tình cảm sâu xa, cậu thích cô ấy thì đi đi? Tới trêu chọc tớ làm gì? Tớ không thực tế, thích khoe ân ái mọi nơi, thích chơi... Tớ biết rõ cậu thích Diệp Dung còn đáp ứng cùng cậu ở bên nhau, tớ xứng đáng có hôm nay! Là chính tớ phạm - tiện, còn cậu ngu ngốc, cậu không biết chính mình thích ai, tớ cũng ngớ ngẩn theo cậu... Cũng không phải, không trách cậu."
Cô hoàn toàn không màng tới mọi người chung quanh, dường như có chút cuồng loạn mà một hơi nói tới đây, lại giống như rốt cuộc cũng gỡ xuống được gánh nặng, cả người cũng nhẹ nhàng hơn, rồi bắt đầu trở nên bình tĩnh:
"Chúng ta chia tay đi, tớ có rất nhiều người theo đuổi, không một ai kém cậu hết. Cậu đi tìm Diệp Dung của cậu đi, không cần lại đến trêu chọc tớ."
Thi Ngọc nói xong, toàn thân như gỡ xuống được gánh nặng, hoàn toàn bình tĩnh lại. Mục Tiêu lại giống như bị cái gì đó làm cho kinh hãi, rồi lập tức sững sờ tại chỗ, nghẹn họng trân trối mà sửng sốt dại ra một hồi lâu, thật vất vả lắm mới chậm rãi khôi phục lại tinh thần.
"Thi Ngọc, cậu nói, nói tớ... thích Dung Dung?" Thiếu niên thần sắc vẫn có chút mê mang như cũ, thanh âm lại khô khốc, không còn trong sáng sảng khoái như ngày thường, thậm chí còn mang theo loáng thoáng kinh hoàng cùng lo lắng, "Làm sao có thể? Tớ xem cô ấy như người nhà..."
"Cậu xem, tớ là bạn gái cậu, cậu gọi tớ là Thi Ngọc, nhưng mà cậu lại gọi cô ấy là Dung Dung." Cô gái đã hoàn toàn bình tĩnh lại, nhún vai, có chút châm chọc nở nụ cười, "Cậu tự ngẫm lại xem, mỗi một lần chúng ta nói chuyện phiếm, cậu nói chuyện với tớ, nhưng số lần cậu nói về tớ nhiều hay là Diệp Dung nhiều? Ở trong lòng cậu, là tớ quan trọng hay là Diệp Dung quan trọng?"
"Thật xin lỗi, tớ..."
"Cậu yêu ai thì đi mà tìm đi, tớ không muốn tiếp tục cùng cậu phạm - tiện." Thi Ngọc đánh gãy lời cậu, không kiên nhẫn mà phất phất tay, quay đầu đi thẳng, "Hẹn gặp lại!"
Cô giống như hết sạch sự kiên nhẫn với hy vọng rồi, bước đi cũng không hề quay đầu lại, quyết tuyệt dị thường.
Thiếu niên bị lưu lại một mình đứng trong gió lạnh, đứng chen chúc trong đám đông, mặt đầy mờ mịt lại ngây thơ.
7 giờ rưỡi, phát pháo hoa thứ nhất rốt cuộc cũng nổ tung trên bầu trời đêm.
Thiếu niên đột nhiên bừng tỉnh, phục hồi lại tinh thần, cất bước chạy đi —— Thi Ngọc nói đúng, cậu thích Dung Dung, từ rất sớm rất sớm trước kia đã bắt đầu thích Dung Dung, sớm đến mức chính cậu cũng không ý thức được, thích đến cơ hồ không dám tưởng tượng nếu một ngày không có Diệp Dung thì sẽ thành bộ dáng gì.
Cậu bỗng nhiên nhớ tới cái ngày thi cuối kỳ kia, ở dưới ký túc xá nữ, sắc mặt suy sụp tinh thần, tràn đầy cầu xin nam sinh, lại nghĩ tới Diệp Dung ngày đó trợn tròn đôi mắt, cả người đầy mũi nhọn mà mắng hỏi anh ta "Thời điểm cùng nữ sinh khác thân mật, có hay không nghĩ tới nhiều năm cảm tình!"
Mục Tiêu bỗng cảm thấy trong lòng là một mảnh hoảng hốt cùng sợ hãi.
Là cậu quá ngốc, cậu cho rằng ở cùng Diệp Dung lâu như vậy sẽ không động tâm, cậu cho rằng chính mình không thích con gái an tĩnh ôn nhu như vậy, cho rằng... chính mình thích chính người tương phản cô, là dạng con gái hoạt bát. Làm sao cậu có thể ngu xuẩn như vậy? Hiện tại mới phát hiện, còn kịp không? Hiện tại nói cho cô biết người mình thích là cô, còn... kịp không?
Mục Tiêu không dám đi nghĩ, cậu không màng tới tất cả đi dọc theo ven sông Giang, chạy về hướng Diệp gia. Đám người chen chúc quá kịch liệt, làm cậu chạy cơ hồ có chút lảo đảo, nhưng là căn bản không rảnh để ý tới, chỉ biết liều mạng mà chạy vội về phía trước. Mặt khác, cái gì cũng không rảnh quan tâm.
Cậu lao lực xuyên qua dòng người tấp nập, cho dù hiện tại là tháng giêng thì cũng đã đầy một thân mồ hôi, nhưng khi thật vất vả mới tới được một đầu khác của sông Giang, cả người lại tức khắc cứng đờ tại chỗ, bất động không xê dịch nổi nửa bước.
Cách vài bước xa ở phía trước, người đàn ông cao lớn nổi bật hơi hơi khom người, đem cô gái nhỏ gắt gao ôm vào trong lòng chính mình; cô gái nhỏ bị anh nâng mặt lên, tránh cũng không thể tránh được đành ngẩng mặt nhìn anh, hốc mắt đỏ bừng.
Người đàn ông kia là người chú mới về nước mấy tháng trước của cậu, cô gái nhỏ... là thanh mai trúc mã trong lòng cậu.
Trong nháy mắt trong đầu Mục Tiêu trống rỗng, dường như có chút ngu đần mà đứng hình tại chỗ, dại ra nhìn người đàn ông phía đối diện không biết nên nói cái gì cho phải, hốc mắt vốn đỏ bừng của cô gái nhỏ liền khóc lên.
Thiếu niên rốt cuộc cũng bừng tỉnh, dường như có chút mất khống chế mà hét lên: "Chú nhỏ, chú đang làm cái gì!"
Thanh âm của cậu khô khốc trầm thấp, rồi lại mơ hồ mang theo sợ hãi, kinh hoảng.
Động tác của người đàn ông kia làm như hơi hơi dừng lại một chút, ngay sau đó buông lỏng bàn tay đang nâng mặt cô gái nhỏ ra, đem cả người cô áp vào trong lòng chính mình, rồi sau đó mới quay đầu nhìn lại đây.
Đáy mắt trong nháy mắt có chút ngoài ý muốn xẹt qua, ngay sau đó lập tức khôi phục lại thần sắc nhàn nhạt ngày thường, không nhanh không chậm mở miệng:
"Mục Tiêu, cũng cùng bạn gái tới xem pháo hoa sao?"
Phát pháo hoa đầu tiên ầm ầm tràn ra giữa bầu trời, tiếp đó là phát thứ hai, phát thứ ba... Diệp Dung lại giống như trong nháy mắt cái gì cũng đều không nhìn thấy —— Mục Nhạc vừa dứt lời, cô bỗng dưng mở to đôi mắt, quay đầu lại nhìn anh.
Mặt anh dường như muốn dán lên chính mình, mặt mày gần trong gang tấc, cơ hồ chiếm trọn toàn bộ tầm nhìn của chính mình.
Anh thần sắc ôn nhu, trên mặt lại không có nửa phần ý cười, chỉ có nghiêm túc, chuyên chú nhìn chính mình. Cặp mắt kia từ trước đến nay đều thâm thúy, ảnh ngược phản chiếu rõ ràng sáng choang như ngọn đèn dầu, từng đóa pháo hoa ầm ầm tràn ra, còn có... chính mình gần trong gang tấc.
Rõ ràng là đang ở nơi tiếng người ồn ào, Diệp Dung lại cảm thấy... bản thân mình giống như cái gì cũng đều nghe không thấy.
Chỉ có một câu nói kia của anh không ngừng vọng lại ở bên tai.
"A Dung, tôi thích em." Anh vừa rồi... hình như là nói như vậy, âm thanh không lớn, nhưng khoảng cách giữa bọn họ quá gần, làm năm chữ ngắn ngủi dị thường này truyền vào lỗ tai chính mình vô cùng rõ ràng.
Diệp Dung cơ hồ đã đánh mất năng lực tự hỏi, cứ ngây ngốc như vậy mà nhìn anh, tùy ý để anh đem cả người chính mình ôm ở trong ngực. Cũng không biết qua bao lâu, cô mới đột nhiên bừng tỉnh, phục hồi lại tinh thần, duỗi tay đẩy Mục Nhạc cánh tay ra, suy nghĩ muốn giãy giụa tránh thoát khỏi cái ôm của anh.
Ánh mắt của người đàn ông đang ôm cô trong nháy mắt gia tăng, tính tính của anh không có tốt như ngày thường mà thuận thế buông cô ra, ngược lại còn gia tăng thêm một phần lực đạo lớn.
So về sức lực, Diệp Dung làm sao có thể là đối thủ của anh? Anh chẳng qua chỉ thoáng bỏ thêm một chút sức lực, cô gái nhỏ đã bị anh một lần nữa chặt chẽ cố định lại ở trong lòng ngực, ngay cả giãy giụa cũng không được nửa phần.
Cô gái nhỏ bị anh ôm làm cho không thể động đậy, liền nóng nảy, hốc mắt cơ hồ đều đã thay phiên nhau ửng đỏ, vội vàng gọi anh: "Chú nhỏ, chú mau buông tay!"
"Không buông tay." Mục Nhạc ôm lấy cô, tuy rằng ôm chặt cô nhưng lại vẫn như cũ nhớ rõ phải khống chế lực đạo, tránh làm đau cô gái nhỏ trong lòng, chậm rãi lắc lắc đầu, dường như là gằn từng chữ một, thấp giọng nói, "A Dung, tôi sẽ không buông tay nữa."
Lời nói của anh vô lại như vậy, lại dùng ngữ khí trịnh trọng như vậy, nghiêm túc giống như một lời hứa hẹn.
Diệp Dung không biết vì sao mà chóp mũi đau xót kỳ lạ, rồi đột nhiên lắc đầu ngẩng mặt lên: "Chú nhỏ, cháu đã trưởng thành, không thể như vậy..."
Thanh âm của cô trước sau như một vẫn nhỏ nhẹ như thế, nhưng không biết khi nào đã mang theo nồng đậm giọng mũi, giống như chỉ trực khóc ra, hốc mắt đã sớm đỏ bừng một mảng.
Mục Nhạc bị bộ dáng này của cô làm cho ngực muốn xoắn lại thành một nắm, thiếu chút nữa vì đau lòng mà nghe lời cô buông tay ra, vào phút cuối cùng rốt cuộc vẫn cắn răng ngang ngạnh giữ vững quyết tâm, một tay đem cô ôm vào trong ngực, một cái tay khác nâng mặt cô lên, làm cô ngẩng mặt cùng chính mình đối diện.
Lần này, rốt cuộc cũng không thể tránh được —— Diệp Dung chỉ có thể trơ mắt nhìn anh phủ người xuống, chậm rãi dán sát vào chính mình, đáy mắt tất cả đều là hình dáng của chính mình.
Sau đó cô thấy anh mở miệng một lần nữa, thanh âm trầm thấp, ôn nhu đến có chút mê hoặc lòng người:
"Chính vì em đã trưởng thành. A Dung, anh thích em."
Anh nói, hơi hơi dừng một chút, sau đó mang theo một loại ngữ khí vô cùng chắc chắn chậm rãi bổ sung một câu: "Em biết tôi đang nói cái gì."
Diệp Dung giật mình, nước mắt rốt cuộc cũng nhịn không được nữa, thoắt cái từng chút một rơi xuống.
......
"Mục Tiêu, từ vừa rồi liền bắt đầu đen mặt, cậu có ý gì?" Tại một đầu của ven sông Giang, gương mặt được trang điểm tinh xảo của cô gái đỏ bừng, mặt đầy ủy khuất lại tức giận, "Ra đây hẹn hò cậu không vui như vậy sao?"
"Ra đây hẹn hò không phải không vui, nhưng kết giao là chuyện của hai người chúng ta, cậu cứ nhất định muốn gây sự ở nơi công cộng sao?" Đôi mày anh khí của thiếu niên đã sớm đã nhăn thành một đoàn, khuôn mặt vốn luôn sang sảng tươi cười nay đã toàn không còn dấu vết, nhưng rốt cuộc vẫn chú ý đây là nơi công cộng, cố gắng hết sức đè thấp thanh âm, "Tớ không muốn cùng cậu cãi nhau, có gì chúng ta trở về rồi nói."
Nhưng mà một câu này của cậu, lại lập tức đánh trúng vào điểm mấu chốt của cô gái, vừa bất mãn vừa ủy khuất——
"Chẳng lẽ cậu nghĩ tớ muốn cùng cậu cãi nhau sao? Hôm nay khó có dịp bạn học cao trung tụ tập, tớ có bạn trai ưu tú như vậy, tớ muốn mang cậu tới ra mắt mọi người thì có cái gì không đúng?"
Thi Ngọc ủy khuất đến đỏ cả hốc mắt, "Mục Tiêu, một chút cậu cũng không muốn cùng tớ gần gũi, rốt cuộc trong lòng cậu có tớ hay không?"
"Tớ không có ý này." Mắt thấy nữ sinh dường như sắp khóc tới nơi, Mục Tiêu trong nháy mắt luống cuống tay chân, lại không biết vì sao mà có chút không dám trả lời câu hỏi của cô, theo bản năng lảng tránh không muốn trả lời, chỉ có chút lo lắng mà thấp giọng giải thích, "Chỉ là không cần thiết phải thân thiết ở bên ngoài như vậy, tớ cũng không thích quá dính*."
(*) Dính người, gần gũi
Thi Ngọc dùng sức hít hít cái mũi: "Yêu đương còn không phải như vậy sao? Có cô gái nào mà không như vậy?"
"Dung Dung sẽ không như vậy..." Mục Tiêu dường như là theo bản năng mà lắc đầu tiếp lời, lời vừa ra khỏi miệng mới phản ứng lại, lập tức liền ý thức được lỡ lời, vội vàng ngẩng đầu nhìn cô gái đối diện —— cô gái vốn đã có chút thả lỏng, lúc này trong nháy mắt bị lửa giận bao phủ, tức khắc liền bạo phát ra:
"Dung Dung, Dung Dung, lại là Dung Dung! Cậu chê tớ dính ngươi, chê tớ không thực tế, chê tớ ầm ĩ, chê tớ mỗi ngày tra hỏi... Nếu như vậy, vậy lúc trước cậu còn theo đuổi tớ làm gì?" Thi Ngọc đỏ bừng con mắt, dường như có chút mất khống chế mà hét lên, "Con đường kia là cậu cùng Dung Dung đi qua, rạp chiếu phim kia là cậu với Dung Dung cùng nhau đi xem qua, quán đồ ngọt kia là cậu dẫn Dung Dung đi ăn; Dung Dung an tĩnh, Dung Dung ôn nhu, Dung Dung săn sóc... Dung Dung tốt như vậy, cậu thích cô ấy như vậy, sao cậu không đuổi theo cô ấy, còn tới tìm tớ làm gì?"
"Tớ..."
"Tớ cái gì? Cậu cho rằng tớ nhìn không ra sao, còn không phải là cậu thích Diệp Dung sao?" Thiếu niên cau mày vừa định giải thích, vừa mở miệng đã bị nữ sinh không chút do dự lớn tiếng đánh gãy, "Sao, các cậu là thanh mai trúc mã, các cậu tình cảm sâu xa, cậu thích cô ấy thì đi đi? Tới trêu chọc tớ làm gì? Tớ không thực tế, thích khoe ân ái mọi nơi, thích chơi... Tớ biết rõ cậu thích Diệp Dung còn đáp ứng cùng cậu ở bên nhau, tớ xứng đáng có hôm nay! Là chính tớ phạm - tiện, còn cậu ngu ngốc, cậu không biết chính mình thích ai, tớ cũng ngớ ngẩn theo cậu... Cũng không phải, không trách cậu."
Cô hoàn toàn không màng tới mọi người chung quanh, dường như có chút cuồng loạn mà một hơi nói tới đây, lại giống như rốt cuộc cũng gỡ xuống được gánh nặng, cả người cũng nhẹ nhàng hơn, rồi bắt đầu trở nên bình tĩnh:
"Chúng ta chia tay đi, tớ có rất nhiều người theo đuổi, không một ai kém cậu hết. Cậu đi tìm Diệp Dung của cậu đi, không cần lại đến trêu chọc tớ."
Thi Ngọc nói xong, toàn thân như gỡ xuống được gánh nặng, hoàn toàn bình tĩnh lại. Mục Tiêu lại giống như bị cái gì đó làm cho kinh hãi, rồi lập tức sững sờ tại chỗ, nghẹn họng trân trối mà sửng sốt dại ra một hồi lâu, thật vất vả lắm mới chậm rãi khôi phục lại tinh thần.
"Thi Ngọc, cậu nói, nói tớ... thích Dung Dung?" Thiếu niên thần sắc vẫn có chút mê mang như cũ, thanh âm lại khô khốc, không còn trong sáng sảng khoái như ngày thường, thậm chí còn mang theo loáng thoáng kinh hoàng cùng lo lắng, "Làm sao có thể? Tớ xem cô ấy như người nhà..."
"Cậu xem, tớ là bạn gái cậu, cậu gọi tớ là Thi Ngọc, nhưng mà cậu lại gọi cô ấy là Dung Dung." Cô gái đã hoàn toàn bình tĩnh lại, nhún vai, có chút châm chọc nở nụ cười, "Cậu tự ngẫm lại xem, mỗi một lần chúng ta nói chuyện phiếm, cậu nói chuyện với tớ, nhưng số lần cậu nói về tớ nhiều hay là Diệp Dung nhiều? Ở trong lòng cậu, là tớ quan trọng hay là Diệp Dung quan trọng?"
"Thật xin lỗi, tớ..."
"Cậu yêu ai thì đi mà tìm đi, tớ không muốn tiếp tục cùng cậu phạm - tiện." Thi Ngọc đánh gãy lời cậu, không kiên nhẫn mà phất phất tay, quay đầu đi thẳng, "Hẹn gặp lại!"
Cô giống như hết sạch sự kiên nhẫn với hy vọng rồi, bước đi cũng không hề quay đầu lại, quyết tuyệt dị thường.
Thiếu niên bị lưu lại một mình đứng trong gió lạnh, đứng chen chúc trong đám đông, mặt đầy mờ mịt lại ngây thơ.
7 giờ rưỡi, phát pháo hoa thứ nhất rốt cuộc cũng nổ tung trên bầu trời đêm.
Thiếu niên đột nhiên bừng tỉnh, phục hồi lại tinh thần, cất bước chạy đi —— Thi Ngọc nói đúng, cậu thích Dung Dung, từ rất sớm rất sớm trước kia đã bắt đầu thích Dung Dung, sớm đến mức chính cậu cũng không ý thức được, thích đến cơ hồ không dám tưởng tượng nếu một ngày không có Diệp Dung thì sẽ thành bộ dáng gì.
Cậu bỗng nhiên nhớ tới cái ngày thi cuối kỳ kia, ở dưới ký túc xá nữ, sắc mặt suy sụp tinh thần, tràn đầy cầu xin nam sinh, lại nghĩ tới Diệp Dung ngày đó trợn tròn đôi mắt, cả người đầy mũi nhọn mà mắng hỏi anh ta "Thời điểm cùng nữ sinh khác thân mật, có hay không nghĩ tới nhiều năm cảm tình!"
Mục Tiêu bỗng cảm thấy trong lòng là một mảnh hoảng hốt cùng sợ hãi.
Là cậu quá ngốc, cậu cho rằng ở cùng Diệp Dung lâu như vậy sẽ không động tâm, cậu cho rằng chính mình không thích con gái an tĩnh ôn nhu như vậy, cho rằng... chính mình thích chính người tương phản cô, là dạng con gái hoạt bát. Làm sao cậu có thể ngu xuẩn như vậy? Hiện tại mới phát hiện, còn kịp không? Hiện tại nói cho cô biết người mình thích là cô, còn... kịp không?
Mục Tiêu không dám đi nghĩ, cậu không màng tới tất cả đi dọc theo ven sông Giang, chạy về hướng Diệp gia. Đám người chen chúc quá kịch liệt, làm cậu chạy cơ hồ có chút lảo đảo, nhưng là căn bản không rảnh để ý tới, chỉ biết liều mạng mà chạy vội về phía trước. Mặt khác, cái gì cũng không rảnh quan tâm.
Cậu lao lực xuyên qua dòng người tấp nập, cho dù hiện tại là tháng giêng thì cũng đã đầy một thân mồ hôi, nhưng khi thật vất vả mới tới được một đầu khác của sông Giang, cả người lại tức khắc cứng đờ tại chỗ, bất động không xê dịch nổi nửa bước.
Cách vài bước xa ở phía trước, người đàn ông cao lớn nổi bật hơi hơi khom người, đem cô gái nhỏ gắt gao ôm vào trong lòng chính mình; cô gái nhỏ bị anh nâng mặt lên, tránh cũng không thể tránh được đành ngẩng mặt nhìn anh, hốc mắt đỏ bừng.
Người đàn ông kia là người chú mới về nước mấy tháng trước của cậu, cô gái nhỏ... là thanh mai trúc mã trong lòng cậu.
Trong nháy mắt trong đầu Mục Tiêu trống rỗng, dường như có chút ngu đần mà đứng hình tại chỗ, dại ra nhìn người đàn ông phía đối diện không biết nên nói cái gì cho phải, hốc mắt vốn đỏ bừng của cô gái nhỏ liền khóc lên.
Thiếu niên rốt cuộc cũng bừng tỉnh, dường như có chút mất khống chế mà hét lên: "Chú nhỏ, chú đang làm cái gì!"
Thanh âm của cậu khô khốc trầm thấp, rồi lại mơ hồ mang theo sợ hãi, kinh hoảng.
Động tác của người đàn ông kia làm như hơi hơi dừng lại một chút, ngay sau đó buông lỏng bàn tay đang nâng mặt cô gái nhỏ ra, đem cả người cô áp vào trong lòng chính mình, rồi sau đó mới quay đầu nhìn lại đây.
Đáy mắt trong nháy mắt có chút ngoài ý muốn xẹt qua, ngay sau đó lập tức khôi phục lại thần sắc nhàn nhạt ngày thường, không nhanh không chậm mở miệng:
"Mục Tiêu, cũng cùng bạn gái tới xem pháo hoa sao?"
Tác giả :
Tô Oản