Chú Không Thể Nhẫn
Chương 20: Chán ghét
Thời tiết ngày càng lạnh, mắt thấy các môn đều đã đi vào kết thúc, tính ra kỳ thi cuối kỳ bất quá cũng chỉ còn hơn một tháng nữa, phải nhanh chóng tiến vào ôn tập. Trong phòng ngủ, đám người Diệp Dung cùng nhau thương lượng một chút, dứt khoát thừa dịp buổi tối hôm nay cùng đi ca hát —— dù sao buổi sáng ngày mai cũng không có tiết học, nắm chặt thời gian kỳ thi, trước đó phải chơi một hồi thật đã, cũng coi như là tự yêu quý thật tốt chính mình.
Mấy cô gái buổi tối cùng nhau ra ngoài chơi luôn không an toàn, Diệp Dung hơi do dự trong chốc lát, cũng không muốn làm mọi người mất hứng, chỉ là cẩn thận xem xét ktv khu vực xung quanh đây, cuối cùng chọn một cái gần trường học nhất —— quán ktv này cách vách khách sạn Hoàng Đình, vừa hay là sản nghiệp của Mục gia.
Buổi chiều sau khi tan học, mấy cô gái đi đến điểm hẹn.
Thẩm Hân cùng Trần Hiểu Nhu hiển nhiên chính là mạch bá điển hình, vừa đến lô ghế liền không chút do dự cướp micro xướng lên —— bất quá cũng may các cô vẫn biết săn sóc, biết Diệp Dung thân thể không tốt, gian phòng này nằm ở nơi tương đối an tĩnh, để tránh làm cô khó chịu. Diệp Dung cười liếc mắt nhìn các cô ấy một cái, nhưng thời điểm quay đầu nhìn sang Từ Giai ngồi bên cạnh mình, ý cười lập tức thu lại, đáy mắt mang theo lo lắng rõ ràng:
"Gia Gia..." Từ tối chủ nhật lúc cô về trường học, đã cảm thấy Từ Gia giống như không thích hợp —— cảm xúc hình như đặc biệt đi xuống, đến hôm nay đã là ngày thứ ba, hai ngày qua dường như cũng chưa mở miệng nói chuyện. Mọi người đề nghị đi hát, đại khái, cũng là muốn cho cô ấy được thả lỏng, cao hứng một chút?
"Một phần bắp rang, hai ly nước chanh, một ly hồng trà, là trà nóng; lại thêm hai chai bia..." Diệp Dung còn đang do dự, Từ Gia đã không chút do dự cùng người phục vụ gọi xong thực đơn. Diệp Dung kinh ngạc, nhanh chóng đưa tay giữ chặt cô ấy:
"Gia Gia!"
"Không có việc gì, tửu lượng của tớ rất tốt, sẽ không uống say." Từ Gia gật đầu với người phục vụ ý bảo xác nhận điểm đơn, một bên vỗ vỗ tay Diệp Dung, hơi hơi chần chờ một lát, rốt cuộc vẫn nhẹ giọng mở miệng nói, "Tâm tình không tốt, uống để thả lỏng một chút, yên tâm, đến ngày mai sẽ tốt thôi."
Diệp Dung ngẩng đầu, ngày thườngTừ Gia luôn luôn bình tĩnh thong dong, lúc nàytrên mặt lại mang theo mệt mỏi, ảm đạm. Diệp Dung đau lòng đến lợi hại, nhưng cô không nói, cô ấy chưa muốn nói thì cô cũng không muốn truy hỏi, chỉ có thể duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai cô ấy.
Không biết vì cái gì, lại cảm thấy...gần đây mọi thứ giống như đều không thuận lợi. Tựa như Từ Gia lúc này, tựa như... cô cùng Mục Nhạc.
Cô không biết buổi đêm hôm cuối tuần vừa rồi anh vì cái gì lại đột nhiên gọi điện thoại tới, nhưng cô lại mẫn cảm nhận thấy được —— tâm tình của anh cũng không tốt.
Diệp Dung mím môi, rồi sau đó bỗng cảm thấy trên vai chợt nặng —— Từ Gia hơi hơi ngả người, nhích lại gần.
Diệp Dung nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô ấy.
Người phục vụ đã mang rượu cùng đồ uống tiến vào, chu đáo dùng dụng cụ mở nắp chai bia. Diệp Dung cầm lấy hồng trà nóng hầm hập kia, nhìn thấy Từ Giai đã ôm chai rượu lên uống, lại nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của Thẩm Hân cùng Trần Hiểu Nhu, nhẹ nhàng lắc đầu.
Thẩm Hân cùng Trần Hiểu Nhu hơi do dự trong chốc lát, rốt cục vẫn không tiến lại gần —— tuy rằng phòng ngủ có bốn người đều đối với nhau rất tốt, nhưng tóm lại vẫn có chút phân biệt. Chơi thân với Từ Gia nhất chính là Diệp Dung, nếu các cô lúc này muốn lại gần, chưa chắc sẽ làm cô ấy cảm thấy vui vẻ, thoải mái.
Từ Gia là người phương bắc, thoạt nhìn tửu lượng thật sự không tồi, không bao lâu đã uống hết một chai, một bên duỗi tay lấy chai thứ hai, một bên kêu người phục vụ đi lấy thêm hai chia nữa tới. Diệp Dung thấy sắc mặt cô ấy vẫn trắng nõn như cũ, ánh mắt tỉnh táo, hơi hơi chần chờ, rốt cục vẫn không có ngăn cản, chỉ có thể nhỏ giọng khuyên:
"Gia Gia, uống ít một chút, không sẽ say mất, đối với thân thể cũng không tốt."
"Dung Dung." Từ Gia ôm lấy cô, cọ cọ vào bả vai cô, có lẽ do vừa uống xong rượu, thanh âm có chút mơ hồ, "Chúng tớ chia tay."
Diệp Dung theo bản năng ngẩn ra, ngay sau đó lập tức mở to hai mắt: "Sao lại vậy? Bạn trai cậu không phải mới cuối tuần vừa rồi đến thăm cậu sao, cậu còn nói lần sau muốn dẫn đến cho chúng tớ gặp mà?"
Huống chi —— bọn họ không phải là thanh mai trúc mã sao?
Từ Gia trong nháy mắt hoảng hốt, ngay sau đó giống như nghe được điều gì buồn cười, liền nở nụ cười: "Cuối tuần anh ta tới, chính là tới để nói chia tay với tớ. Anh ta nói... tới đây giáp mặt nói chuyện, là vì muốn trịnh trọng một chút."
"Vì, vì cái gì?" Diệp Dung cả kinh, cơ hồ đã không biết nên nói như thế nào.
"Anh ta nói... anh ta không thể tiếp tục yêu xa, cảm thấy quá không có cảm giác an toàn." Thanh âm của Từ Gia dường như đã có chút run, Diệp Dung bỗng cảm thấy bên gáy có chút ẩm ướt, toàn bộ thân mình đều cứng đờ, động cũng không dám động, chỉ có thể cắn môi gắt gao nhìn Từ Gia đang dựa trên vai mình, nhìn cô ấy vừa cười vừa khóc, "Cảm giác an toàn... nghĩ tớ ngốc sao? Mỗi một lần gặp anh ta tớ đều thấy anh ta cùng với cô gái khác nhắn tin qua lại, tớ nhìn nhiều đến nỗi thiếu chút nữa cho rằng kia mới là bạn gái chân chính của anh ta! Nhiều mới mẻ mà, mười mấy năm tình cảm, mới tách ra mấy tháng liền không có cảm giác an toàn..."
Diệp Dung vẫn luôn hâm mộ Từ Gia —— cô ấy thông minh lại nghĩa khí, giống như cái gì cũng có thể làm được, giống như vĩnh viễn đều trấn định như vậy. Cô chưa từng gặp qua Từ Gia như vậy —— ôm bình rượu vừa khóc vừa cười, hoàn toàn không có nửa điểm hình tượng.
Hai người bên này động tĩnh quá lớn, đầu kia Thẩm Hân cùng Trần Hiểu Nhu rốt cuộc ngồi không được, vội vàng chạy tới hỏi: "Gia Gia cậu làm sao vậy?"
"Không có gì, thất tình chia tay!" Từ Gia hít hít cái mũi, ngửa đầu rót một ngụm rượu to vào mồm, chẳng hề để ý mà hướng về phía các cô phất phất tay, rồi sau đó như là đột nhiên nhớ tới cái gì, động thân mình, bắt được tay Diệp Dung, "Dung Dung, tớ đã sớm muốn nói, Mục Tiêu thật sự không thích hợp với cậu. Cậu phải thật tốt, ngàn vạn lần đừng để giống tớ bây giờ."
Cô ấy nói xong, rốt cục nhịn không được, ghé vào một bên gào khóc: "Cái gì thanh mai trúc mã, cái gì từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cái gì mười mấy năm tình cảm... Tất cả đều là vô nghĩa! Có ích lợi gì! Còn không phải nói đi là đi, nói chia tay liền chia tay!"
"Cậu nói đúng, thanh mai trúc mã... có ích lợi gì, nói đi là đi..."
Từ Gia hốt hoảng tựa hồ nghe thấy có ai đó nhỏ giọng nói phụ họa cho câu vừa rồi của chính mình, hoảng hốt ngẩng đầu, liền thấy Diệp Dung không biết từ khi nào cư nhiên đã từ trên bàn cầm lấy một chai bia đã mở lắp. Thẩm Hân cùng Trần Hiểu Nhu cũng quá mức kinh ngạc, nhất thời chưa thể phản ứng lại để ngăn cản, chỉ ngây ngốc ngồi ở một bên, mở to hai mắt khiếp sợ mà nhìn. Cô gái nhỏ có vẻ đã uống vài ngụm, bình rượu đã vơi hơn một nửa, sắc mặt vốn có chút tái nhợt lúc này đã sớm thành một mảnh màu đỏ, ánh mắt có chút mê mang, thoạt nhìn cư nhiên có một loại cùng bình thường bất đồng, dường như là một vẻ đẹp lay động tâm hồn.
Từ Gia trong lúc nhất thời cư nhiên có chút thất thần.
Cứ ngây người như vậy, Diệp Dung hợp lại uống thêm hai ngụm rượu.
Từ Gia hoảng sợ, đột nhiên phản ứng lại, nhanh chóng từ trong tay cô đoạt lại chai rượu: "Dung Dung, không thể uống nữa!"
"Chán ghét!" Cô gái nhỏ lúc này hiển nhiên đã có chút mơ hồ, không giống ngày thường nhu thuận an tĩnh nữa. Thấy bình rượu bị đoạt, cô lập tức có chút không cao hứng, nhăn cái mũi bất mãn nói thầm một câu, ngay sau đó như là nghĩ tới cái gì, đột nhiên đưa tay vào trong túi tìm di động, ấn nghe rồi đưa tới bên tai, thở phì phì lớn tiếng với đầu bên kia, "Mục Nhạc, chú gạt người! Kẻ đại lừa đảo, cháu chán ghét chú! Không bao giờ muốn nhìn thấy chú nữa!"
......
Hôm nay chung cư của Mục Nhạc rốt cục khó khăn lắm mới có khách tới —— Con trai trưởng Mục gia, cũng chính là anh trai của Mục Nhạc, là bố của Mục Tiêu - Mục Lĩnh, bưng chén trà ngồi ở phòng khách, thần sắc nhàn nhạt nhìn anh.
Mục Lĩnh năm nay đã hơn bốn mươi, thoạt nhìn hoàn toàn không giống như cùng thế hệ với Mục Nhạc, nhưng mặt mày lại vẫn như cũ mang theo bóng dáng anh lãng tuấn dật năm đó, mơ hồ có vài phần tương tự Mục Nhạc. Trải qua sự gột rửa của năm tháng làm ông thoạt nhìn so với Mục Nhạc hiển nhiên còn có nhiều hơn vài phần trầm ổn cùng đanh đá chua ngoa. Ông uống ngụm trà, hơi hơi giương mắt:
"Ý tứ của em, là muốn cướp con dâu của anh, còn muốn anh giúp em can thiệp?"
Mục Nhạc cũng uống ngụm trà, đầu cũng không nâng: "A Dung chưa từng đáp ứng đính hôn."
"Tốt thôi." Mục Lĩnh liếc mắt nhìn em trai một cái, lui nửa bước, "Nhưng con trai anh ít nhất cũng là thanh mai trúc mã."
Mục Nhạc lúc này rốt cuộc nâng đầu: "Nếu anh còn nhớ rõ —— năm đóngười bên cạnh A Dung, trước sau đều là em, Mục Tiêu cùng cô ấy dường như không có liên hệ gì."
Khi đó anh đem cô gái nhỏ bảo hộ đến kín mít, Mục Tiêu tuổi còn nhỏ lại bướng bỉnh, sợ nó không cẩn thận gặp rắc rối ảnh hưởng tới Diệp Dung, các trưởng bối cũng không thường để cho bọn họ tiếp xúc —— từ đầu tới cuối, không liên hệ với Mục Tiêu?
Bị em trai phản bác lại, Mục Lĩnh cũng không tức giận, chỉ nhàn nhạt đáp một câu: "Nhưng sau đó em bỏ đi mười năm, vẫn luôn là con trai anh —— Mục Tiêu ở bên cạnh con bé."
Một câu này, lập tức liền đâm trúng điểm yếu của anh, Mục Nhạc chỉ cảm thấy đột nhiên hít thở không thông, hơi hơi hé miệng nhưng lại như thế nào cũng nói không nói ra lời.
Mục Lĩnh hơi ngả về phía sau, dựa vào sô pha, ung dung nhìn anh.
Mục Nhạc rốt cục thở dài: "Anh, con của anh hẳn là anh hiểu rõ."
"Em nói đúng, anh rất rõ ràng, Mục Tiêu —— còn chưa hiểu chuyện, nhưng đứa nhỏ Dung Dung kia, lại quá hiểu chuyện." Mục Lĩnh rốt cục cũng thở dài, hơi hơi lắc đầu, "Nhưng nó dù sao cũng là con trai anh, anh không có khả năng làm chuyện bất công với nó. Anh chỉ có thể đáp ứng em, chuyện này anh sẽ không quản, mặc kệ Dung Dung cuối cùng ở bên ai, anh đều sẽ không phản đối, nhưng cũng sẽ không hỗ trợ."
Mục Tiêu là con trai độc nhất của ông, trước mặt lúc này lại là em trai ông —— ông so với Mục Nhạc ước chừng lớn hơn mười tuổi, có đôi khi ông coi người em trai này như một nửa con cái mà đối đãi, chuyện này bất luận đứng về phía ai cũng làm ông đau đầu, chỉ có thể triệt để khoanh tay đứng nhìn, không giúp đỡ ai.
"Như vậy là được rồi, mặt khác cũng không cần anh hỗ trợ." Mục Nhạc vốn dĩ cũng không nghĩ tới muốn nhờ anh trai hỗ trợ, anh sợ, chính là anh trai khăng khăng phản đối —— như vậy cục diện so với hiện tại sẽ càng gian nan gấp mấy lần. Chỉ cần anh ấy không ngăn trở, như vậy vấn đề khác căn bản là không đáng ngại, anh chỉ cần chuyên tâm đem con mèo nhỏ về nhà là đủ rồi —— được đến anh trai hứa hẹn, Mục Nhạc rốt cuộc cũng yên tâm, thở ra một hơi.
Di động vang lên, Mục Nhạc nhìn mặt màn hình hiện hai chữ "A Dung" nhịn không được nhướng mi, trượt màn hình nghe máy.
"Mục Nhạc chú gạt người! Kẻ đại lừa đảo, cháu chán ghét chú! Không bao giờ muốn nhìn thấy chú nữa!" Cô gái nhỏ nói có chút mơ hồ rồi lại mang theo nồng đậm giọng mũi cùng thanh âm khóc nức nở tức khắc từ đầu kia điện thoại chuẩn xác không nhầm lẫn truyền tới, ngay sau đó "Bang" một phát dứt khoát kết thúc trò chuyện.
Mục Nhạc trong nháy mắt thay đổi sắc mặt.
Mấy cô gái buổi tối cùng nhau ra ngoài chơi luôn không an toàn, Diệp Dung hơi do dự trong chốc lát, cũng không muốn làm mọi người mất hứng, chỉ là cẩn thận xem xét ktv khu vực xung quanh đây, cuối cùng chọn một cái gần trường học nhất —— quán ktv này cách vách khách sạn Hoàng Đình, vừa hay là sản nghiệp của Mục gia.
Buổi chiều sau khi tan học, mấy cô gái đi đến điểm hẹn.
Thẩm Hân cùng Trần Hiểu Nhu hiển nhiên chính là mạch bá điển hình, vừa đến lô ghế liền không chút do dự cướp micro xướng lên —— bất quá cũng may các cô vẫn biết săn sóc, biết Diệp Dung thân thể không tốt, gian phòng này nằm ở nơi tương đối an tĩnh, để tránh làm cô khó chịu. Diệp Dung cười liếc mắt nhìn các cô ấy một cái, nhưng thời điểm quay đầu nhìn sang Từ Giai ngồi bên cạnh mình, ý cười lập tức thu lại, đáy mắt mang theo lo lắng rõ ràng:
"Gia Gia..." Từ tối chủ nhật lúc cô về trường học, đã cảm thấy Từ Gia giống như không thích hợp —— cảm xúc hình như đặc biệt đi xuống, đến hôm nay đã là ngày thứ ba, hai ngày qua dường như cũng chưa mở miệng nói chuyện. Mọi người đề nghị đi hát, đại khái, cũng là muốn cho cô ấy được thả lỏng, cao hứng một chút?
"Một phần bắp rang, hai ly nước chanh, một ly hồng trà, là trà nóng; lại thêm hai chai bia..." Diệp Dung còn đang do dự, Từ Gia đã không chút do dự cùng người phục vụ gọi xong thực đơn. Diệp Dung kinh ngạc, nhanh chóng đưa tay giữ chặt cô ấy:
"Gia Gia!"
"Không có việc gì, tửu lượng của tớ rất tốt, sẽ không uống say." Từ Gia gật đầu với người phục vụ ý bảo xác nhận điểm đơn, một bên vỗ vỗ tay Diệp Dung, hơi hơi chần chờ một lát, rốt cuộc vẫn nhẹ giọng mở miệng nói, "Tâm tình không tốt, uống để thả lỏng một chút, yên tâm, đến ngày mai sẽ tốt thôi."
Diệp Dung ngẩng đầu, ngày thườngTừ Gia luôn luôn bình tĩnh thong dong, lúc nàytrên mặt lại mang theo mệt mỏi, ảm đạm. Diệp Dung đau lòng đến lợi hại, nhưng cô không nói, cô ấy chưa muốn nói thì cô cũng không muốn truy hỏi, chỉ có thể duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai cô ấy.
Không biết vì cái gì, lại cảm thấy...gần đây mọi thứ giống như đều không thuận lợi. Tựa như Từ Gia lúc này, tựa như... cô cùng Mục Nhạc.
Cô không biết buổi đêm hôm cuối tuần vừa rồi anh vì cái gì lại đột nhiên gọi điện thoại tới, nhưng cô lại mẫn cảm nhận thấy được —— tâm tình của anh cũng không tốt.
Diệp Dung mím môi, rồi sau đó bỗng cảm thấy trên vai chợt nặng —— Từ Gia hơi hơi ngả người, nhích lại gần.
Diệp Dung nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô ấy.
Người phục vụ đã mang rượu cùng đồ uống tiến vào, chu đáo dùng dụng cụ mở nắp chai bia. Diệp Dung cầm lấy hồng trà nóng hầm hập kia, nhìn thấy Từ Giai đã ôm chai rượu lên uống, lại nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của Thẩm Hân cùng Trần Hiểu Nhu, nhẹ nhàng lắc đầu.
Thẩm Hân cùng Trần Hiểu Nhu hơi do dự trong chốc lát, rốt cục vẫn không tiến lại gần —— tuy rằng phòng ngủ có bốn người đều đối với nhau rất tốt, nhưng tóm lại vẫn có chút phân biệt. Chơi thân với Từ Gia nhất chính là Diệp Dung, nếu các cô lúc này muốn lại gần, chưa chắc sẽ làm cô ấy cảm thấy vui vẻ, thoải mái.
Từ Gia là người phương bắc, thoạt nhìn tửu lượng thật sự không tồi, không bao lâu đã uống hết một chai, một bên duỗi tay lấy chai thứ hai, một bên kêu người phục vụ đi lấy thêm hai chia nữa tới. Diệp Dung thấy sắc mặt cô ấy vẫn trắng nõn như cũ, ánh mắt tỉnh táo, hơi hơi chần chờ, rốt cục vẫn không có ngăn cản, chỉ có thể nhỏ giọng khuyên:
"Gia Gia, uống ít một chút, không sẽ say mất, đối với thân thể cũng không tốt."
"Dung Dung." Từ Gia ôm lấy cô, cọ cọ vào bả vai cô, có lẽ do vừa uống xong rượu, thanh âm có chút mơ hồ, "Chúng tớ chia tay."
Diệp Dung theo bản năng ngẩn ra, ngay sau đó lập tức mở to hai mắt: "Sao lại vậy? Bạn trai cậu không phải mới cuối tuần vừa rồi đến thăm cậu sao, cậu còn nói lần sau muốn dẫn đến cho chúng tớ gặp mà?"
Huống chi —— bọn họ không phải là thanh mai trúc mã sao?
Từ Gia trong nháy mắt hoảng hốt, ngay sau đó giống như nghe được điều gì buồn cười, liền nở nụ cười: "Cuối tuần anh ta tới, chính là tới để nói chia tay với tớ. Anh ta nói... tới đây giáp mặt nói chuyện, là vì muốn trịnh trọng một chút."
"Vì, vì cái gì?" Diệp Dung cả kinh, cơ hồ đã không biết nên nói như thế nào.
"Anh ta nói... anh ta không thể tiếp tục yêu xa, cảm thấy quá không có cảm giác an toàn." Thanh âm của Từ Gia dường như đã có chút run, Diệp Dung bỗng cảm thấy bên gáy có chút ẩm ướt, toàn bộ thân mình đều cứng đờ, động cũng không dám động, chỉ có thể cắn môi gắt gao nhìn Từ Gia đang dựa trên vai mình, nhìn cô ấy vừa cười vừa khóc, "Cảm giác an toàn... nghĩ tớ ngốc sao? Mỗi một lần gặp anh ta tớ đều thấy anh ta cùng với cô gái khác nhắn tin qua lại, tớ nhìn nhiều đến nỗi thiếu chút nữa cho rằng kia mới là bạn gái chân chính của anh ta! Nhiều mới mẻ mà, mười mấy năm tình cảm, mới tách ra mấy tháng liền không có cảm giác an toàn..."
Diệp Dung vẫn luôn hâm mộ Từ Gia —— cô ấy thông minh lại nghĩa khí, giống như cái gì cũng có thể làm được, giống như vĩnh viễn đều trấn định như vậy. Cô chưa từng gặp qua Từ Gia như vậy —— ôm bình rượu vừa khóc vừa cười, hoàn toàn không có nửa điểm hình tượng.
Hai người bên này động tĩnh quá lớn, đầu kia Thẩm Hân cùng Trần Hiểu Nhu rốt cuộc ngồi không được, vội vàng chạy tới hỏi: "Gia Gia cậu làm sao vậy?"
"Không có gì, thất tình chia tay!" Từ Gia hít hít cái mũi, ngửa đầu rót một ngụm rượu to vào mồm, chẳng hề để ý mà hướng về phía các cô phất phất tay, rồi sau đó như là đột nhiên nhớ tới cái gì, động thân mình, bắt được tay Diệp Dung, "Dung Dung, tớ đã sớm muốn nói, Mục Tiêu thật sự không thích hợp với cậu. Cậu phải thật tốt, ngàn vạn lần đừng để giống tớ bây giờ."
Cô ấy nói xong, rốt cục nhịn không được, ghé vào một bên gào khóc: "Cái gì thanh mai trúc mã, cái gì từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cái gì mười mấy năm tình cảm... Tất cả đều là vô nghĩa! Có ích lợi gì! Còn không phải nói đi là đi, nói chia tay liền chia tay!"
"Cậu nói đúng, thanh mai trúc mã... có ích lợi gì, nói đi là đi..."
Từ Gia hốt hoảng tựa hồ nghe thấy có ai đó nhỏ giọng nói phụ họa cho câu vừa rồi của chính mình, hoảng hốt ngẩng đầu, liền thấy Diệp Dung không biết từ khi nào cư nhiên đã từ trên bàn cầm lấy một chai bia đã mở lắp. Thẩm Hân cùng Trần Hiểu Nhu cũng quá mức kinh ngạc, nhất thời chưa thể phản ứng lại để ngăn cản, chỉ ngây ngốc ngồi ở một bên, mở to hai mắt khiếp sợ mà nhìn. Cô gái nhỏ có vẻ đã uống vài ngụm, bình rượu đã vơi hơn một nửa, sắc mặt vốn có chút tái nhợt lúc này đã sớm thành một mảnh màu đỏ, ánh mắt có chút mê mang, thoạt nhìn cư nhiên có một loại cùng bình thường bất đồng, dường như là một vẻ đẹp lay động tâm hồn.
Từ Gia trong lúc nhất thời cư nhiên có chút thất thần.
Cứ ngây người như vậy, Diệp Dung hợp lại uống thêm hai ngụm rượu.
Từ Gia hoảng sợ, đột nhiên phản ứng lại, nhanh chóng từ trong tay cô đoạt lại chai rượu: "Dung Dung, không thể uống nữa!"
"Chán ghét!" Cô gái nhỏ lúc này hiển nhiên đã có chút mơ hồ, không giống ngày thường nhu thuận an tĩnh nữa. Thấy bình rượu bị đoạt, cô lập tức có chút không cao hứng, nhăn cái mũi bất mãn nói thầm một câu, ngay sau đó như là nghĩ tới cái gì, đột nhiên đưa tay vào trong túi tìm di động, ấn nghe rồi đưa tới bên tai, thở phì phì lớn tiếng với đầu bên kia, "Mục Nhạc, chú gạt người! Kẻ đại lừa đảo, cháu chán ghét chú! Không bao giờ muốn nhìn thấy chú nữa!"
......
Hôm nay chung cư của Mục Nhạc rốt cục khó khăn lắm mới có khách tới —— Con trai trưởng Mục gia, cũng chính là anh trai của Mục Nhạc, là bố của Mục Tiêu - Mục Lĩnh, bưng chén trà ngồi ở phòng khách, thần sắc nhàn nhạt nhìn anh.
Mục Lĩnh năm nay đã hơn bốn mươi, thoạt nhìn hoàn toàn không giống như cùng thế hệ với Mục Nhạc, nhưng mặt mày lại vẫn như cũ mang theo bóng dáng anh lãng tuấn dật năm đó, mơ hồ có vài phần tương tự Mục Nhạc. Trải qua sự gột rửa của năm tháng làm ông thoạt nhìn so với Mục Nhạc hiển nhiên còn có nhiều hơn vài phần trầm ổn cùng đanh đá chua ngoa. Ông uống ngụm trà, hơi hơi giương mắt:
"Ý tứ của em, là muốn cướp con dâu của anh, còn muốn anh giúp em can thiệp?"
Mục Nhạc cũng uống ngụm trà, đầu cũng không nâng: "A Dung chưa từng đáp ứng đính hôn."
"Tốt thôi." Mục Lĩnh liếc mắt nhìn em trai một cái, lui nửa bước, "Nhưng con trai anh ít nhất cũng là thanh mai trúc mã."
Mục Nhạc lúc này rốt cuộc nâng đầu: "Nếu anh còn nhớ rõ —— năm đóngười bên cạnh A Dung, trước sau đều là em, Mục Tiêu cùng cô ấy dường như không có liên hệ gì."
Khi đó anh đem cô gái nhỏ bảo hộ đến kín mít, Mục Tiêu tuổi còn nhỏ lại bướng bỉnh, sợ nó không cẩn thận gặp rắc rối ảnh hưởng tới Diệp Dung, các trưởng bối cũng không thường để cho bọn họ tiếp xúc —— từ đầu tới cuối, không liên hệ với Mục Tiêu?
Bị em trai phản bác lại, Mục Lĩnh cũng không tức giận, chỉ nhàn nhạt đáp một câu: "Nhưng sau đó em bỏ đi mười năm, vẫn luôn là con trai anh —— Mục Tiêu ở bên cạnh con bé."
Một câu này, lập tức liền đâm trúng điểm yếu của anh, Mục Nhạc chỉ cảm thấy đột nhiên hít thở không thông, hơi hơi hé miệng nhưng lại như thế nào cũng nói không nói ra lời.
Mục Lĩnh hơi ngả về phía sau, dựa vào sô pha, ung dung nhìn anh.
Mục Nhạc rốt cục thở dài: "Anh, con của anh hẳn là anh hiểu rõ."
"Em nói đúng, anh rất rõ ràng, Mục Tiêu —— còn chưa hiểu chuyện, nhưng đứa nhỏ Dung Dung kia, lại quá hiểu chuyện." Mục Lĩnh rốt cục cũng thở dài, hơi hơi lắc đầu, "Nhưng nó dù sao cũng là con trai anh, anh không có khả năng làm chuyện bất công với nó. Anh chỉ có thể đáp ứng em, chuyện này anh sẽ không quản, mặc kệ Dung Dung cuối cùng ở bên ai, anh đều sẽ không phản đối, nhưng cũng sẽ không hỗ trợ."
Mục Tiêu là con trai độc nhất của ông, trước mặt lúc này lại là em trai ông —— ông so với Mục Nhạc ước chừng lớn hơn mười tuổi, có đôi khi ông coi người em trai này như một nửa con cái mà đối đãi, chuyện này bất luận đứng về phía ai cũng làm ông đau đầu, chỉ có thể triệt để khoanh tay đứng nhìn, không giúp đỡ ai.
"Như vậy là được rồi, mặt khác cũng không cần anh hỗ trợ." Mục Nhạc vốn dĩ cũng không nghĩ tới muốn nhờ anh trai hỗ trợ, anh sợ, chính là anh trai khăng khăng phản đối —— như vậy cục diện so với hiện tại sẽ càng gian nan gấp mấy lần. Chỉ cần anh ấy không ngăn trở, như vậy vấn đề khác căn bản là không đáng ngại, anh chỉ cần chuyên tâm đem con mèo nhỏ về nhà là đủ rồi —— được đến anh trai hứa hẹn, Mục Nhạc rốt cuộc cũng yên tâm, thở ra một hơi.
Di động vang lên, Mục Nhạc nhìn mặt màn hình hiện hai chữ "A Dung" nhịn không được nhướng mi, trượt màn hình nghe máy.
"Mục Nhạc chú gạt người! Kẻ đại lừa đảo, cháu chán ghét chú! Không bao giờ muốn nhìn thấy chú nữa!" Cô gái nhỏ nói có chút mơ hồ rồi lại mang theo nồng đậm giọng mũi cùng thanh âm khóc nức nở tức khắc từ đầu kia điện thoại chuẩn xác không nhầm lẫn truyền tới, ngay sau đó "Bang" một phát dứt khoát kết thúc trò chuyện.
Mục Nhạc trong nháy mắt thay đổi sắc mặt.
Tác giả :
Tô Oản