Chú Hãy Ngủ Với Tôi
Chương 30: Những lời tâm sự
- Xem ra mọi chuyện đã ổn thoả. - Tôn Duy nói luôn.
- Chiêu đe doạ của chú hữu hiệu quá mà. Ông ta trong lòng hận tôi lắm nhưng phải vờ cười nói, hay thật! - Đỗ Như nhớ lại nét mặt khó coi của Thái Bá - Việc trả nợ cho Bá Nghiệp tạm thời đã ổn, một số món nợ khác có thể xoay sở được.
- Cô còn bận tâm đến điều gì khác hơn à?
- Ừm là về khoản đầu tư và sản phẩm mới. Dù uy tín của Hoàng Hiệp bây giờ đã không còn như trước nhưng công ti vẫn phải tiếp tục tạo ra sản phẩm.Tuy vậy vấn đề đó không quá khó khăn, điều đáng lo ngại nhất lúc này là làm sao tìm ra một khoản đầu tư mới? Thua lỗ, nợ nần, bồi thường khiến ngân sách công ti gần như cạn kiệt, để duy trì bộ máy hoạt động hiện nay đòi hỏi phải có một số tiền không nhỏ. Tôi nghĩ đến việc vay ngân hàng...
Lời Đỗ Như vô cùng hợp lẽ khiến Tôn Duy chỉ có thể gật đầu trầm tư. Đúng thế, dù chỉ là một nhân viên kế toán nhưng anh đủ sức hiểu, một công ti muốn tiếp tục hoạt động thì ngân sách là thứ cấp thiết nhất. Huống chi quy mô Hoàng Hiệp lại lớn như vậy, nguồn đầu tư phải cao thế nào. Nhưng anh biết rõ, điều này cực kỳ khó khăn. Nếu vay ngân hàng, đồng nghĩa lại có thêm một khoản nợ nữa. Và vẻ như Đỗ Như cũng có suy nghĩ giống anh:
- Uy tín sụt giảm, các công ti khác không còn muốn hợp tác với Hoàng Hiệp. Còn nếu vay ngân hàng, e chỉ sợ rằng nợ càng thêm nợ...
Trông nỗi phiền muộn trên gương mặt cô, Tôn Duy liền trấn an:
- Không nên quá gấp gáp, chuyện gì cũng phải từ từ.
Nhìn Tôn Duy vài giây xong, Đỗ Như khẽ xoay qua đồng thời hướng ánh mắt vô định ra ngoài tấm kính lớn của dãy hành lang, như thu gom cả khoảng trời rộng ở phía xa cùng những tia nắng sớm, cất giọng thật trầm:
- Tôi sợ mình không đủ khả năng để chống chọi, cũng như vực dậy công ti Hoàng Hiệp. Có quá nhiều khó khăn mà tôi phải đối mặt, bản thân thiếu kinh nghiệm và non nớt, lỡ như tôi sụp đổ thì sao? Tâm huyết của bố mẹ tôi sẽ ra sao...? Ban nãy lão Thái Bá còn nói, sẽ chống mắt lên xem thử tôi có thể làm được gì.
Cái nhìn đầy lo lắng của Tôn Duy vẫn chưa rời khỏi Đỗ Như, lòng nhận ra cô gái trẻ đó đang hoang mang, sợ hãi thế nào. Đối với Đỗ Như, trách nhiệm về công ti Hoàng Hiệp là quá lớn! Không may mắn như một số người kế thừa khác, lúc họ ngồi vào chiếc ghế giám đốc thì bản thân đã sẵn sàng gánh vác, có đầy đủ kinh nghiệm, còn Đỗ Như thì không, cô có mặt ở đây vào thời khắc này, chỉ để oằn mình đỡ lấy sự thất bại lẫn tổn thất nặng nề từ công ti, hoàn thành trách nhiệm của một người đứng đầu. Bỗng chốc, Tôn Duy muốn ôm lấy thân hình mảnh mai kia vỗ về nhưng rồi đành dừng lại. Khoảng cách giữa họ hiện nay tuy đã rút ngắn, dẫu thế chưa đủ chứng minh cho bất kỳ điều gì về mối quan hệ mơ hồ này. Và anh lại nhớ đến chuyện tối hôm qua Đỗ Như từ chối nụ hôn của mình...
Cuối cùng, anh chàng họ Tôn chỉ khẽ đặt tay lên bờ vai cô, động viên:
- Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua các khó khăn này.
Thật kỳ lạ, Đỗ Như cảm giác sự gồng mình nãy giờ vừa được xoa dịu. Bản thân thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút, hẳn là do cái siết vai mạnh mẽ và cũng thật ân cần từ Tôn Duy. Phải rồi, dù có sợ hãi, hoang mang, thậm chí mệt mỏi đến suy sụp nhưng chỉ cần người đàn ông này vẫn ở bên cạnh thì cô sẽ được tiếp thêm sức mạnh mà bước tiếp. Chậm rãi quay lại, cô nhìn Tôn Duy đang mỉm cười dịu dàng, bất giác cũng muốn sà vào lòng anh nhưng cô phải kìm nén cái xúc cảm đó. Vả lại đây là công ti, nếu cả hai bị nhân viên khác bắt gặp đang tỏ ra thân mật thì tệ lắm.
- Cảm ơn chú.
Đỗ Như nở nụ cười đáp lại, cùng với một niềm tin vững vàng rằng, Tôn Duy sẽ luôn âm thầm đứng ở phía sau cổ vũ và để mình có thể dựa vào.
Đỗ Như vừa vào phòng thì nữ thư ký riêng cũng bước vào để đưa một tập hồ sơ cho giám đốc. Ngồi xuống bàn, cô đón lấy những tờ giấy đánh máy chi chít và đọc thật kỹ các điều được ghi ở bên trong. Mất mười phút sau, cô mới ngước lên, hỏi:
- Đây là của trưởng phòng sản xuất đưa à?
- Đúng ạ. Theo chỉ thị của giám đốc, trưởng phòng đang điều tra kỹ lại vấn đề sản phẩm Eye Maxgirl có chứa chất viêm da.
- Ừm, theo như những gì được ghi rõ trong đây thì đúng là sản phẩm mới đó có chứa chất độc hại này. - Đỗ Như thả nhẹ xấp tài liệu lên bàn - Thật kỳ lạ, lí nào trong quá trình sản xuất, người ở bên bộ phận chất lượng không kiểm tra kỹ? Nếu nói là do sơ suất thì cũng chỉ ở một lô sản xuất thôi chứ.
- Giám đốc cho phép tôi nói điều này: Rất có thể có ai đó cố ý bỏ chất viêm da độc hại ấy vào sản phẩm...
Đỗ Như nhìn sâu vào đôi mắt mang sự chắc chắn của thư ký riêng, những ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn tạo thành âm thanh thật khẽ, hạ giọng:
- Không chỉ cố ý mà đó còn là kẻ nắm toàn quyền kiểm tra Eye Maxgirl.
Nữ giám đốc trẻ vừa dứt lời thì mau chóng, thư ký riêng bảo ngay rằng:
- Em sẽ nói trưởng phòng sản xuất điều tra về trưởng nhóm kiểm tra chất lượng.
Thư ký riêng vừa rời khỏi phòng, Đỗ Như cầm xấp tài liệu kia lên xem lần nữa, hơi ngả người ra phía sau và chân đạp nhẹ một cái, chiếc ghế xoay quay nửa vòng rồi dừng hẳn, giờ đây đối diện với cô là cửa sổ phòng bằng kính để nhìn ra bên ngoài. Đôi mắt nheo nheo do ánh sáng hắt vào, suy nghĩ của cô vẫn còn vướng lại trên những dòng thông tin đánh máy. Rốt cuộc sự cố về sản phẩm Eye Maxgirl liệu có bàn tay ai đó nhúng vào? Đó là người trong công ti Hoàng Hiệp hay một kẻ thù ở bên ngoài, ẩn mình đằng sau bóng tối?
Giờ nghỉ trưa, Tôn Duy cùng các đồng nghiệp xuống căn tin ăn cơm. Căn phòng rộng lớn ồn ào tiếng nói cười, âm thanh từ việc kéo bàn ghế, cả những chiếc muỗng và khay nhôm va chạm nhau cứ vang lên liên tục bên tai anh. Chọn chỗ ngồi thích hợp, anh ngồi xuống, lòng chợt nhớ đến Đỗ Như. Chẳng rõ cô đã đi ăn trưa hay vẫn đang làm việc. Định lấy điện thoại ra nhắn tin hỏi thăm nhưng nghĩ lại, anh cầm đũa lên bắt đầu bữa trưa. Có lẽ không nên làm phiền cô quá nhiều, với anh nhận thấy mình chẳng khác gì một ông bố kỹ tính.
Miệng nhai cơm, tai nghe tiếng nói lào xào xung quanh, Tôn Duy lại nghĩ về vấn đề khoản đầu tư với sản phẩm mới mà Đỗ Như đề cập. Có cảm tưởng đầu óc anh chàng này không bao giờ ngừng nghĩ ngợi. Nói đúng hơn, Tôn Duy thấy mình bất lực trước nỗi phiền muộn của cô trong lúc này. Khoản đầu tư lớn, nhân viên nghèo như anh thì giúp được gì? Sản phẩm mới thì mù tịt, anh là kế toán đâu phải kinh doanh mà nghĩ ra ý tưởng mới. Nhìn đi nhìn lại, anh không làm được gì cả.
Chợt, Tôn Duy nghe hai anh đồng nghiệp trung niên bên cạnh bàn tán rôm rả.
- Hôm qua vợ tôi than thở mỹ phẩm bây giờ đắt đỏ quá.
- Phụ nữ đổ tiền cho ba cái thứ đó thì tiền nào chịu cho nổi. Vợ tôi nội trợ đây, tìm mua một loại mỹ phẩm phù hợp với tuổi và giá cả cũng tối cả mắt.
Tôn Duy nhớ ngày trước cũng thường nghe vợ than vãn về chuyện mua mỹ phẩm, lúc đó tự thấy phụ nữ sao mà rườm rà. Nhưng phải nói, có ông chồng nào lại không muốn nhìn thấy vợ mình xinh đẹp? Thế nên phụ nữ làm đẹp phần lớn vẫn là để đàn ông ngắm. Không thể trách được! Húp hết muỗng súp, Tôn Duy để chén đũa vào trong khay, đẩy nhẹ ghế rồi đứng dậy. Đúng lúc anh lại nghe một trong hai người ban nãy buông tiếng thở dài:
- Phụ nữ trung niên thì khó lắm, da dẻ lão hoá nhanh mà mỹ phẩm giờ hay dành cho mấy cô gái trẻ. Thêm nội trợ nữa thì đủ sức đâu mà bỏ tiền mua đồ đắt.
Chẳng hiểu sao Tôn Duy cứ để tâm đến lời nói đó. Thậm chí lúc rời khỏi căn tin, trong đầu anh vẫn còn mải miết nghĩ về mấy cụm từ như "phụ nữ trung niên", "da dẻ lão hoá" thêm cả "nội trợ không đủ tiền mua đồ đắt".
Tôn Duy mở vòi xả nước để rửa mặt cho tỉnh táo, rất nhanh sau đó thì ra khỏi phòng vệ sinh, vô tình bắt gặp ba cô lao công trung niên. Họ cứ lần lượt nhìn vào tấm kính soi treo trên tường, vừa thở dài vừa than vãn với nhau.
- Da mặt dạo này tàn quá, tôi xài đỡ kem dưỡng của con gái, ai dè dị ứng nên phải ngừng dùng. Mà kiếm mua loại hợp với mình thì khó quá.
- Da của phụ nữ trung niên khác tụi trẻ lắm, rất khó dùng kem này nọ.
- Thôi già rồi mấy bà ơi, dùng kem chi phí tiền? Nội trợ rồi lao động như tụi mình có ai ngắm đâu mà chăm kỹ chi trời.
- Ơ hay, phụ nữ nào chả muốn mình đẹp. Trung niên thì sao, nội trợ hay lao động thì sao, ai cũng có quyền đẹp hết!
Quan sát cuộc nói chuyện sôi nổi đó, bất giác Tôn Duy yên lặng trong một chốc. Dù chỉ là đàn ông và không quan tâm đến chuyện "chăm chút bề ngoài" gì nhưng ngay lúc này anh cảm giác mình có thể hiểu được phần nào nỗi phiền muộn của những phụ nữ vào giai đoạn trung niên. Tuổi tác khiến họ không ngừng lo lắng về nhan sắc, bên cạnh đó còn là sự đè nặng về tiền bạc. Nếu có thể dung hoà được cả hai thì tốt biết mấy... Đột nhiên cái ý nghĩ đó vừa hiện lên trong đầu anh thì một ý tưởng bất chợt loé sáng khiến chàng trai này thình lình kêu lên:
- Đúng rồi! Sao lại không nghĩ ra nhỉ?
Bỏ mặc cái nhìn ngạc nhiên từ ba cô lao công nọ, Tôn Duy mau chóng rời khỏi đây, vừa bước vội trên dãy hành lang vừa lấy điện thoại gọi cho Đỗ Như.
- Chiêu đe doạ của chú hữu hiệu quá mà. Ông ta trong lòng hận tôi lắm nhưng phải vờ cười nói, hay thật! - Đỗ Như nhớ lại nét mặt khó coi của Thái Bá - Việc trả nợ cho Bá Nghiệp tạm thời đã ổn, một số món nợ khác có thể xoay sở được.
- Cô còn bận tâm đến điều gì khác hơn à?
- Ừm là về khoản đầu tư và sản phẩm mới. Dù uy tín của Hoàng Hiệp bây giờ đã không còn như trước nhưng công ti vẫn phải tiếp tục tạo ra sản phẩm.Tuy vậy vấn đề đó không quá khó khăn, điều đáng lo ngại nhất lúc này là làm sao tìm ra một khoản đầu tư mới? Thua lỗ, nợ nần, bồi thường khiến ngân sách công ti gần như cạn kiệt, để duy trì bộ máy hoạt động hiện nay đòi hỏi phải có một số tiền không nhỏ. Tôi nghĩ đến việc vay ngân hàng...
Lời Đỗ Như vô cùng hợp lẽ khiến Tôn Duy chỉ có thể gật đầu trầm tư. Đúng thế, dù chỉ là một nhân viên kế toán nhưng anh đủ sức hiểu, một công ti muốn tiếp tục hoạt động thì ngân sách là thứ cấp thiết nhất. Huống chi quy mô Hoàng Hiệp lại lớn như vậy, nguồn đầu tư phải cao thế nào. Nhưng anh biết rõ, điều này cực kỳ khó khăn. Nếu vay ngân hàng, đồng nghĩa lại có thêm một khoản nợ nữa. Và vẻ như Đỗ Như cũng có suy nghĩ giống anh:
- Uy tín sụt giảm, các công ti khác không còn muốn hợp tác với Hoàng Hiệp. Còn nếu vay ngân hàng, e chỉ sợ rằng nợ càng thêm nợ...
Trông nỗi phiền muộn trên gương mặt cô, Tôn Duy liền trấn an:
- Không nên quá gấp gáp, chuyện gì cũng phải từ từ.
Nhìn Tôn Duy vài giây xong, Đỗ Như khẽ xoay qua đồng thời hướng ánh mắt vô định ra ngoài tấm kính lớn của dãy hành lang, như thu gom cả khoảng trời rộng ở phía xa cùng những tia nắng sớm, cất giọng thật trầm:
- Tôi sợ mình không đủ khả năng để chống chọi, cũng như vực dậy công ti Hoàng Hiệp. Có quá nhiều khó khăn mà tôi phải đối mặt, bản thân thiếu kinh nghiệm và non nớt, lỡ như tôi sụp đổ thì sao? Tâm huyết của bố mẹ tôi sẽ ra sao...? Ban nãy lão Thái Bá còn nói, sẽ chống mắt lên xem thử tôi có thể làm được gì.
Cái nhìn đầy lo lắng của Tôn Duy vẫn chưa rời khỏi Đỗ Như, lòng nhận ra cô gái trẻ đó đang hoang mang, sợ hãi thế nào. Đối với Đỗ Như, trách nhiệm về công ti Hoàng Hiệp là quá lớn! Không may mắn như một số người kế thừa khác, lúc họ ngồi vào chiếc ghế giám đốc thì bản thân đã sẵn sàng gánh vác, có đầy đủ kinh nghiệm, còn Đỗ Như thì không, cô có mặt ở đây vào thời khắc này, chỉ để oằn mình đỡ lấy sự thất bại lẫn tổn thất nặng nề từ công ti, hoàn thành trách nhiệm của một người đứng đầu. Bỗng chốc, Tôn Duy muốn ôm lấy thân hình mảnh mai kia vỗ về nhưng rồi đành dừng lại. Khoảng cách giữa họ hiện nay tuy đã rút ngắn, dẫu thế chưa đủ chứng minh cho bất kỳ điều gì về mối quan hệ mơ hồ này. Và anh lại nhớ đến chuyện tối hôm qua Đỗ Như từ chối nụ hôn của mình...
Cuối cùng, anh chàng họ Tôn chỉ khẽ đặt tay lên bờ vai cô, động viên:
- Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua các khó khăn này.
Thật kỳ lạ, Đỗ Như cảm giác sự gồng mình nãy giờ vừa được xoa dịu. Bản thân thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút, hẳn là do cái siết vai mạnh mẽ và cũng thật ân cần từ Tôn Duy. Phải rồi, dù có sợ hãi, hoang mang, thậm chí mệt mỏi đến suy sụp nhưng chỉ cần người đàn ông này vẫn ở bên cạnh thì cô sẽ được tiếp thêm sức mạnh mà bước tiếp. Chậm rãi quay lại, cô nhìn Tôn Duy đang mỉm cười dịu dàng, bất giác cũng muốn sà vào lòng anh nhưng cô phải kìm nén cái xúc cảm đó. Vả lại đây là công ti, nếu cả hai bị nhân viên khác bắt gặp đang tỏ ra thân mật thì tệ lắm.
- Cảm ơn chú.
Đỗ Như nở nụ cười đáp lại, cùng với một niềm tin vững vàng rằng, Tôn Duy sẽ luôn âm thầm đứng ở phía sau cổ vũ và để mình có thể dựa vào.
Đỗ Như vừa vào phòng thì nữ thư ký riêng cũng bước vào để đưa một tập hồ sơ cho giám đốc. Ngồi xuống bàn, cô đón lấy những tờ giấy đánh máy chi chít và đọc thật kỹ các điều được ghi ở bên trong. Mất mười phút sau, cô mới ngước lên, hỏi:
- Đây là của trưởng phòng sản xuất đưa à?
- Đúng ạ. Theo chỉ thị của giám đốc, trưởng phòng đang điều tra kỹ lại vấn đề sản phẩm Eye Maxgirl có chứa chất viêm da.
- Ừm, theo như những gì được ghi rõ trong đây thì đúng là sản phẩm mới đó có chứa chất độc hại này. - Đỗ Như thả nhẹ xấp tài liệu lên bàn - Thật kỳ lạ, lí nào trong quá trình sản xuất, người ở bên bộ phận chất lượng không kiểm tra kỹ? Nếu nói là do sơ suất thì cũng chỉ ở một lô sản xuất thôi chứ.
- Giám đốc cho phép tôi nói điều này: Rất có thể có ai đó cố ý bỏ chất viêm da độc hại ấy vào sản phẩm...
Đỗ Như nhìn sâu vào đôi mắt mang sự chắc chắn của thư ký riêng, những ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn tạo thành âm thanh thật khẽ, hạ giọng:
- Không chỉ cố ý mà đó còn là kẻ nắm toàn quyền kiểm tra Eye Maxgirl.
Nữ giám đốc trẻ vừa dứt lời thì mau chóng, thư ký riêng bảo ngay rằng:
- Em sẽ nói trưởng phòng sản xuất điều tra về trưởng nhóm kiểm tra chất lượng.
Thư ký riêng vừa rời khỏi phòng, Đỗ Như cầm xấp tài liệu kia lên xem lần nữa, hơi ngả người ra phía sau và chân đạp nhẹ một cái, chiếc ghế xoay quay nửa vòng rồi dừng hẳn, giờ đây đối diện với cô là cửa sổ phòng bằng kính để nhìn ra bên ngoài. Đôi mắt nheo nheo do ánh sáng hắt vào, suy nghĩ của cô vẫn còn vướng lại trên những dòng thông tin đánh máy. Rốt cuộc sự cố về sản phẩm Eye Maxgirl liệu có bàn tay ai đó nhúng vào? Đó là người trong công ti Hoàng Hiệp hay một kẻ thù ở bên ngoài, ẩn mình đằng sau bóng tối?
Giờ nghỉ trưa, Tôn Duy cùng các đồng nghiệp xuống căn tin ăn cơm. Căn phòng rộng lớn ồn ào tiếng nói cười, âm thanh từ việc kéo bàn ghế, cả những chiếc muỗng và khay nhôm va chạm nhau cứ vang lên liên tục bên tai anh. Chọn chỗ ngồi thích hợp, anh ngồi xuống, lòng chợt nhớ đến Đỗ Như. Chẳng rõ cô đã đi ăn trưa hay vẫn đang làm việc. Định lấy điện thoại ra nhắn tin hỏi thăm nhưng nghĩ lại, anh cầm đũa lên bắt đầu bữa trưa. Có lẽ không nên làm phiền cô quá nhiều, với anh nhận thấy mình chẳng khác gì một ông bố kỹ tính.
Miệng nhai cơm, tai nghe tiếng nói lào xào xung quanh, Tôn Duy lại nghĩ về vấn đề khoản đầu tư với sản phẩm mới mà Đỗ Như đề cập. Có cảm tưởng đầu óc anh chàng này không bao giờ ngừng nghĩ ngợi. Nói đúng hơn, Tôn Duy thấy mình bất lực trước nỗi phiền muộn của cô trong lúc này. Khoản đầu tư lớn, nhân viên nghèo như anh thì giúp được gì? Sản phẩm mới thì mù tịt, anh là kế toán đâu phải kinh doanh mà nghĩ ra ý tưởng mới. Nhìn đi nhìn lại, anh không làm được gì cả.
Chợt, Tôn Duy nghe hai anh đồng nghiệp trung niên bên cạnh bàn tán rôm rả.
- Hôm qua vợ tôi than thở mỹ phẩm bây giờ đắt đỏ quá.
- Phụ nữ đổ tiền cho ba cái thứ đó thì tiền nào chịu cho nổi. Vợ tôi nội trợ đây, tìm mua một loại mỹ phẩm phù hợp với tuổi và giá cả cũng tối cả mắt.
Tôn Duy nhớ ngày trước cũng thường nghe vợ than vãn về chuyện mua mỹ phẩm, lúc đó tự thấy phụ nữ sao mà rườm rà. Nhưng phải nói, có ông chồng nào lại không muốn nhìn thấy vợ mình xinh đẹp? Thế nên phụ nữ làm đẹp phần lớn vẫn là để đàn ông ngắm. Không thể trách được! Húp hết muỗng súp, Tôn Duy để chén đũa vào trong khay, đẩy nhẹ ghế rồi đứng dậy. Đúng lúc anh lại nghe một trong hai người ban nãy buông tiếng thở dài:
- Phụ nữ trung niên thì khó lắm, da dẻ lão hoá nhanh mà mỹ phẩm giờ hay dành cho mấy cô gái trẻ. Thêm nội trợ nữa thì đủ sức đâu mà bỏ tiền mua đồ đắt.
Chẳng hiểu sao Tôn Duy cứ để tâm đến lời nói đó. Thậm chí lúc rời khỏi căn tin, trong đầu anh vẫn còn mải miết nghĩ về mấy cụm từ như "phụ nữ trung niên", "da dẻ lão hoá" thêm cả "nội trợ không đủ tiền mua đồ đắt".
Tôn Duy mở vòi xả nước để rửa mặt cho tỉnh táo, rất nhanh sau đó thì ra khỏi phòng vệ sinh, vô tình bắt gặp ba cô lao công trung niên. Họ cứ lần lượt nhìn vào tấm kính soi treo trên tường, vừa thở dài vừa than vãn với nhau.
- Da mặt dạo này tàn quá, tôi xài đỡ kem dưỡng của con gái, ai dè dị ứng nên phải ngừng dùng. Mà kiếm mua loại hợp với mình thì khó quá.
- Da của phụ nữ trung niên khác tụi trẻ lắm, rất khó dùng kem này nọ.
- Thôi già rồi mấy bà ơi, dùng kem chi phí tiền? Nội trợ rồi lao động như tụi mình có ai ngắm đâu mà chăm kỹ chi trời.
- Ơ hay, phụ nữ nào chả muốn mình đẹp. Trung niên thì sao, nội trợ hay lao động thì sao, ai cũng có quyền đẹp hết!
Quan sát cuộc nói chuyện sôi nổi đó, bất giác Tôn Duy yên lặng trong một chốc. Dù chỉ là đàn ông và không quan tâm đến chuyện "chăm chút bề ngoài" gì nhưng ngay lúc này anh cảm giác mình có thể hiểu được phần nào nỗi phiền muộn của những phụ nữ vào giai đoạn trung niên. Tuổi tác khiến họ không ngừng lo lắng về nhan sắc, bên cạnh đó còn là sự đè nặng về tiền bạc. Nếu có thể dung hoà được cả hai thì tốt biết mấy... Đột nhiên cái ý nghĩ đó vừa hiện lên trong đầu anh thì một ý tưởng bất chợt loé sáng khiến chàng trai này thình lình kêu lên:
- Đúng rồi! Sao lại không nghĩ ra nhỉ?
Bỏ mặc cái nhìn ngạc nhiên từ ba cô lao công nọ, Tôn Duy mau chóng rời khỏi đây, vừa bước vội trên dãy hành lang vừa lấy điện thoại gọi cho Đỗ Như.
Tác giả :
Võ Anh Thơ