Chư Giới Tận Thế Online
Chương 5: Trở về
Dịch: Diệp Anh
Cố Thanh Sơn cảm ứng một phen, phát hiện linh lực trong đan điền xác thực đã tăng lên một chút.
Cây cung trong tay dường như cũng nhẹ đi, đây là ảo giác do lực lượng thân thể tăng lên mang đến.
Cố Thanh Sơn gật đầu hài lòng, nhìn thoáng qua đồng hồ cát ở trên giao diện thao tác.
Cát đã chảy hết.
“Người chơi Cố Thanh Sơn đã ở thế giới khác đủ 24 giờ, sắp trở về thế giới hiện thực.”
“Tất cả trang bị đã đưa vào túi trữ vật, lúc cần có thể lấy ra lần nữa.”
“Bắt đầu trở về.”
Một cơn mê muội nhỏ tiến đến.
Cố Thanh Sơn mở mắt ra, phát hiện dưới chân mình là chăn lông mềm quý giá, mình thì đang quỳ một chân trên đất, mặt hướng về phía một thiếu nữ xinh đẹp.
Hội trường được trang trí tương đương xa hoa như một nơi để xã hội thượng lưu giao tiếp.
Thứ duy nhất khác biệt chính là trong nền nhạc thư giãn du dương có xen lẫn tiếng ồn, tiếng khen ồn ào hoặc tiếng cổ vũ.
“Quen đi! Quen đi!”
“Đáp ứng đi!”
“Cậu kia mau nói tiếp đi!”
Từng giọng nói không ngừng vang lên.
Có người hung hăng vỗ vào bả vai Cố Thanh Sơn từ đằng sau, nói: “Thanh Sơn, cố lên, lớn mật nói ra tiếng lòng đi!”
Cố Thanh Sơn quay đầu nhìn lại.
Là Trương Dã, bạn thân năm cấp 3 của hắn.
Cố Thanh Sơn nhìn bốn phía, ánh mắt dừng lại trên người thiếu nữ đối diện.
Quả nhiên cô ấy mặc cái gì cũng đẹp, cho dù không mang trang sức mà chỉ mặc một bộ váy dài thuần trắng, cũng đủ làm ánh mắt người ta dừng lại trên người cô trong đông đảo thiếu nữ khác.
Đó là Tô Tuyết Nhi.
Nữ thần của trường cấp 3 quý tộc ở quận Trường Ninh.
Cũng là hòn ngọc quý của Tô thị, một trong chín đại thế gia thuộc Liên Bang.
Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại rồi mở ra lần nữa.
Thiếu nữ vẫn đứng đó.
Mình đã thật sự trở về rồi.
Về đến đoạn thời gian khắc cốt minh tâm này.
“Tô Tuyết Nhi, Cố Thanh Sơn có lời muốn nói với ngươi.”
“Đúng đó, cậu ta chuẩn bị kĩ càng rất lâu, muốn nói ra tiếng lòng của cậu ta.”
“Cố Thanh Sơn, cậu nói đi, bọn ta sẽ làm chứng.”
Trongg đám người có kẻ không ngừng ồn ào.
Nhìn thấy Cố Thanh Sơn im lặng như cũ, Tô Tuyết Nhi cũng phải mở miệng.
“Cố Thanh Sơn, cuối cùng thì anh muốn nói cái gì?”
Nữ thần mở miệng, tất cả mọi người yên tĩnh lại.
Mọi người đều muốn xem có phải Cố Thanh Sơn muốn tỏ tình vào ngày lễ tốt nghiệp như lời đồn hay không.
Cố Thanh Sơn đè nén cõi lòng, mỉm cười đứng lên nói: “Tô Tuyết Nhi, ta hi vọng ngươi có thể đáp ứng một việc.”
“Chuyện gì?” Đôi mắt như làn thu thủy của thiếu nữ mang một cảm xúc phức tạp.
Cố Thanh Sơn nghiêm mặt nói: “Ngươi có thể đáp ứng rằng đêm mai sẽ đến quầy đồ nướng của ta, ăn món nướng ta làm không?”
Tô Tuyết Nhi ngơ ngẩn.
Những người đang ồn ào cũng giật mình.
Mọi người choáng váng.
“Thịt nướng? Chỉ là thịt nướng sao? Không có chuyện khác?” Tô Tuyết Nhi hoài nghi mình nghe lầm.
“Đương nhiên, ta chỉ có hai sở trường là thao tác cơ giáp, cái đó thì ngươi nhìn rồi, còn lại là nấu nướng.” Cố Thanh Sơn buông tay, “Muốn nếm thử tay nghề của ta không?”
Tô Tuyết Nhi mở to đôi mắt xinh đẹp, nhìn vào đám người nói: “Nhưng Trương Dã - bạn thân của anh nói anh muốn…”
Cố Thanh Sơn cắt lời cô: “Ta không hề nói gì với cậu ta.”
“Thật không? Thì ra tất cả đều không phải ý của anh.” Tô Tuyết Nhi trông có vẻ đã hơi thở phào, mặt nở nụ cười.
Lúc này một nam sinh đi ra khỏi đám người, vội vàng nói: “Thanh Sơn, không phải là cậu đã nói muốn tỏ tình với Tô Tuyết Nhi trong hôm nay sao?”
Đám người lại xôn xao.
Cố Thanh Sơn quay đầu lại lạnh lùng nhìn hắn.
Nam sinh này chính là người đã đập vai hắn vừa nãy.
Bạn bè ngoan cố của hắn, Trương Dã.
Trương Dã và Cố Thanh Sơn đều là dân nghèo, lấy thành tích xuất sắc đậu trường cấp 3 đứng đầu này.
Ba năm cấp 3, hữu nghị giữa hai người đã rất sâu.
Cố Thanh Sơn vốn cho rằng cậu ta là anh em tốt, là tri kỉ của hắn.
Lại chẳng ngờ vào lễ tốt nghiệp hôm nay, Trương Dã đem thuốc đổ vào canh gạt hắn uống hết.
Dẫn đến khi hắn thổ lộ với Tô Tuyết Nhi, công hiệu của thuốc phát tác, khiến hắn làm ra hành động vô liêm sỉ với Tô Tuyết Nhi trước mặt bao người.
Cuối cùng vẫn là hộ vệ của Tô Tuyết Nhi cùng với một đám cán bộ của Hội học sinh cùng nhau đè Cố Thanh Sơn lại.
Chuyện này chấn động toàn trường.
Vốn dĩ thành tích của Cố Thanh Sơn cũng khá ổn, có chút tài hoa mà tính cách cũng hiền lành, thế nên mới vào mắt xanh Tô Tuyết Nhi, hai người trở thành bạn bè khá tốt.
Nhưng sau khi chuyện này xảy ra, Tô Tuyết Nhi triệt để thất vọng vì hắn, cho hắn một bạt tai trước mắt mọi người rồi khóc rời đi.
Sau đó Tô gia tức giận, tuyên bố muốn lấy mạng của Cố Thanh Sơn, trường học đuổi hắn, ngay cả cơ hội thi đại học của hắn cũng bị tước đoạt.
Cuối cùng vẫn do Tô Tuyết Nhi đau khổ cầu xin gia tộc mất hết ba ngày, gia chủ Tô gia mới bỏ qua tính mạng của Cố Thanh Sơn.
Phải biết rằng gia chủ Tô gia chính là Phủ chủ chưởng quản toàn bộ quận Trường Ninh, mà toàn Liên Bang mới chỉ có chín vị Phủ chủ.
Từ đó về sau, Cố Thanh Sơn chịu đủ mọi sự chế giễu lạnh lùng, không còn ai quan tâm hắn.
Công ty nghiên cứu phát minh khoa học kỹ thuật vốn đã nhậm chức cũng trực tiếp sa thải hắn.
Hắn cầu học khắp nơi, nhưng không một trường học nào dám nhận hắn, đi làm công kiếm tiền thì dù là một công việc kiêm chức cũng tìm không ra, hắn gần như chết đói ở khu ổ chuột.
Mà tất cả đều là do bạn tốt của hắn ban tặng - Trương Dã.
Cố Thanh Sơn giãy dụa giữa bờ vực của sự đau đớn tuyệt vọng và xấu hổ, cho đến khi thế giới khác kết nối với hiện thực, hắn mới có cơ hội xoay người.
Nhưng rút cuộc cả đời này, trong vô số lần tỉnh giấc giữa cơn mê hắn lại nhớ tới chuyện phát sinh ngày hôm nay, Cố Thanh Sơn hận, hận đến mức muốn cắn nát răng.
Cố Thanh Sơn từng nghĩ rất nhiều.
Tô Tuyết Nhi là thiên chi kiêu nữ của chín đại thế gia ở Liên Bang, có thể làm bạn với một dân nghèo như hắn đã là chuyện xa vời.
Trước lúc hắn không có thực lực, thật sự hắn không nên vọng tưởng tiến triển quan hệ giữa hai người.
Như vậy sẽ chỉ để Tô Tuyết Nhi khó xử, cũng khiến tình cảnh của Cố Thanh Sơn trở nên nguy hiểm.
Nực cười lúc ấy hắn trẻ tuổi, trong lòng chứa đựng hoài bão xa vời, lại bị Trương Dã lừa gạt áp đặt suy nghĩ rằng “Tô Tuyết Nhi thích hắn”.
Cho nên mới có chuyện tỏ tình vào lễ tốt nghiệp ban đêm.
May mắn kiếp này làm lại từ đầu, nên Cố Thanh Sơn tuyệt không giẫm lên vết xe đổ.
Trước mặt mọi người, Cố Thanh Sơn nhìn Trương Dã, nói nhỏ: “Cậu tính sai rồi, ta chỉ thích mỗi Tạ Sương Nhan.”
Mọi người bộc phát tiếng cười hiểu ý, ngay cả Tô Tuyết Nhi cũng hơi mím môi cười.
Tạ Sương Nhan là ca sĩ chính của Thiên Đoàn thiếu nữ nóng bỏng nhất hiện nay.
Cho dù là đế quốc Sanullanca phía bắc, hay Cộng hòa Phục Hy mênh mông bát ngát, hoặc là Liên Bang tự do ở phía nam thì nơi nào cũng có vô số người già người trẻ ngã rạp dưới váy nàng.
Trong thế giới này, người thích Tạ Sương Nhan rất nhiều, cách nói của Cố Thanh Sơn khiến cho Tô Tuyết Nhi không còn để ý.
Thậm chí trong đám người còn có mấy tên trạch nam hô lớn: “Cố Thanh Sơn, nếu muốn có thể tham gia vào hội fans Tạ Sương Nhan!”
Nét mặt Trương Dã biến đổi không ngừng, trái tim chậm rãi nặng nề.
Không nghĩ rằng Cố Thanh Sơn mới cất lời đã hời hợi che giấu mọi chuyện.
Không được, hôm nay quyết không thể bỏ qua hắn, dù sao cơ hội như thế này sau này sẽ không còn nữa.
Cố Thanh Sơn là cơ hội thăng tiến cuối cùng của hắn.
Trương Dã cắn răng bước lên, nhỏ giọng kề tai Cố Thanh Sơn mà nói: “Cố Thanh Sơn, ngày lành của cậu kết thúc rồi.”
Nói xong, hắn đưa bàn tay hung hăng vỗ lên vai Cố Thanh Sơn.
Cơn nhói nhè nhẹ truyền đến.
Trong tay Trương Dã có giấu một cây châm.
Cố Thanh Sơn không phản kháng, chỉ là nhìn chăm chăm vào đối phương cho đến khi gã ta làm xong mọi chuyện.
“Vì sao?” Cố Thanh Sơn bình tĩnh hỏi.
“Vì sao cái gì?” Mặt Trương Dã như trút được gánh nặng.
Liều thuốc trên châm nặng hơn nhiều, chỉ một phút nữa thôi là Cố Thanh Sơn không còn có thể áp chế bản năng cơ thể.
“Vì sao làm đối xử với ta như vậy? Chúng ta có thể làm bạn mà.” Cố Thanh Sơn nói.
Không tự chủ được, Trương Dã rũ mắt xuống lầm bầm: “Đừng trách ta, trên thế giới này, những kẻ nghèo chỉ có thể nắm lấy cơ hội mới có thể sống tốt hơn.”
Nói xong, hắn đột nhiên dùng sức đẩy Cố Thanh Sơn về phía Tô Tuyết Nhi.
Nhiệt độ cơ thể của Cố Thanh Sơn ngày càng cao, hơi thở cũng càng lúc càng nặng, lảo đảo lui về phía kế người Tô Tuyết Nhi/
Tác dụng thuốc bắt đầu lan ra.
Cố Thanh Sơn lại cảm thấy hoàn toàn lạnh lẽo.
Hắn chợt nhớ rằng Tô Tuyết Nhi đã từng vô tình nói về Trương Dã.
“Thanh Sơn ca ca, ánh mắt Trương Dã nhìn người không giống anh.”
Cố Thanh Sơn âm thầm lắc đầu.
Từng tin tưởng bao nhiêu, thì bây giờ thất vọng bấy nhiêu.
Dừng ở đây thôi.
Ý niệm Cố Thanh Sơn hơi chuyển, linh lực trong đan điền đã chen nhau đi ra, ngay lập tức áp chế tác dụng thuốc, cơ thể đang nóng lên cũng lạnh dần.
Thân là tu sĩ, há có thể để độc tố bình thương hãm hại?
Ánh mắt Cố Thanh Sơn lại trở nên sáng trong, hô một tiếng: “Cô Tô, xuất hiện đi.”
Lập tức có một cô gái quyến rũ cùng một lão giả tóc hoa râm xuất hiện trong im hơi lặng tiếng.
Hai người này chính là hộ vệ của Tô Tuyết Nhi.
Tô Tuyết Nhi là Đại tiểu thư của Tô phủ, là dòng đích tôn duy nhất của Tô gia, bình thường nhận hết yêu thương của Tô gia, chuyện cô có hai hộ vệ bảo vệ mọi lúc thật sự là một chuyện không thể bình thường hơn.
“Các cô cậu đang giở trò quỷ gì?”
Cô gái quyến rũ kia trừng Cố Thanh Sơn một cái.
Ngày nào cô ta cũng theo bên Tô Tuyết Nhi, cũng biết Cố Thanh Sơn.
Vốn dĩ cô cảm thấy hắn thiên tư thông minh, tính cách cũng không tệ, không hề nghĩ rằng hắn muốn tỏ tình vào hôm nay.
Hành động liều lĩnh như vậy khiến cho Tô Tuyết Nhi phải gánh chịu áp lực rất lớn, ngay cả hộ vệ kế bên cô cũng cảm thấy rất thất vọng với Cố Thanh Sơn.
Hơn nữa cô vốn bảo vệ Tô Tuyết Nhi trong bóng tối, hiện giờ bị gọi ra như thế không khỏi trong lòng thêm giận.
Cố Thanh Sơn cảm ứng một phen, phát hiện linh lực trong đan điền xác thực đã tăng lên một chút.
Cây cung trong tay dường như cũng nhẹ đi, đây là ảo giác do lực lượng thân thể tăng lên mang đến.
Cố Thanh Sơn gật đầu hài lòng, nhìn thoáng qua đồng hồ cát ở trên giao diện thao tác.
Cát đã chảy hết.
“Người chơi Cố Thanh Sơn đã ở thế giới khác đủ 24 giờ, sắp trở về thế giới hiện thực.”
“Tất cả trang bị đã đưa vào túi trữ vật, lúc cần có thể lấy ra lần nữa.”
“Bắt đầu trở về.”
Một cơn mê muội nhỏ tiến đến.
Cố Thanh Sơn mở mắt ra, phát hiện dưới chân mình là chăn lông mềm quý giá, mình thì đang quỳ một chân trên đất, mặt hướng về phía một thiếu nữ xinh đẹp.
Hội trường được trang trí tương đương xa hoa như một nơi để xã hội thượng lưu giao tiếp.
Thứ duy nhất khác biệt chính là trong nền nhạc thư giãn du dương có xen lẫn tiếng ồn, tiếng khen ồn ào hoặc tiếng cổ vũ.
“Quen đi! Quen đi!”
“Đáp ứng đi!”
“Cậu kia mau nói tiếp đi!”
Từng giọng nói không ngừng vang lên.
Có người hung hăng vỗ vào bả vai Cố Thanh Sơn từ đằng sau, nói: “Thanh Sơn, cố lên, lớn mật nói ra tiếng lòng đi!”
Cố Thanh Sơn quay đầu nhìn lại.
Là Trương Dã, bạn thân năm cấp 3 của hắn.
Cố Thanh Sơn nhìn bốn phía, ánh mắt dừng lại trên người thiếu nữ đối diện.
Quả nhiên cô ấy mặc cái gì cũng đẹp, cho dù không mang trang sức mà chỉ mặc một bộ váy dài thuần trắng, cũng đủ làm ánh mắt người ta dừng lại trên người cô trong đông đảo thiếu nữ khác.
Đó là Tô Tuyết Nhi.
Nữ thần của trường cấp 3 quý tộc ở quận Trường Ninh.
Cũng là hòn ngọc quý của Tô thị, một trong chín đại thế gia thuộc Liên Bang.
Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại rồi mở ra lần nữa.
Thiếu nữ vẫn đứng đó.
Mình đã thật sự trở về rồi.
Về đến đoạn thời gian khắc cốt minh tâm này.
“Tô Tuyết Nhi, Cố Thanh Sơn có lời muốn nói với ngươi.”
“Đúng đó, cậu ta chuẩn bị kĩ càng rất lâu, muốn nói ra tiếng lòng của cậu ta.”
“Cố Thanh Sơn, cậu nói đi, bọn ta sẽ làm chứng.”
Trongg đám người có kẻ không ngừng ồn ào.
Nhìn thấy Cố Thanh Sơn im lặng như cũ, Tô Tuyết Nhi cũng phải mở miệng.
“Cố Thanh Sơn, cuối cùng thì anh muốn nói cái gì?”
Nữ thần mở miệng, tất cả mọi người yên tĩnh lại.
Mọi người đều muốn xem có phải Cố Thanh Sơn muốn tỏ tình vào ngày lễ tốt nghiệp như lời đồn hay không.
Cố Thanh Sơn đè nén cõi lòng, mỉm cười đứng lên nói: “Tô Tuyết Nhi, ta hi vọng ngươi có thể đáp ứng một việc.”
“Chuyện gì?” Đôi mắt như làn thu thủy của thiếu nữ mang một cảm xúc phức tạp.
Cố Thanh Sơn nghiêm mặt nói: “Ngươi có thể đáp ứng rằng đêm mai sẽ đến quầy đồ nướng của ta, ăn món nướng ta làm không?”
Tô Tuyết Nhi ngơ ngẩn.
Những người đang ồn ào cũng giật mình.
Mọi người choáng váng.
“Thịt nướng? Chỉ là thịt nướng sao? Không có chuyện khác?” Tô Tuyết Nhi hoài nghi mình nghe lầm.
“Đương nhiên, ta chỉ có hai sở trường là thao tác cơ giáp, cái đó thì ngươi nhìn rồi, còn lại là nấu nướng.” Cố Thanh Sơn buông tay, “Muốn nếm thử tay nghề của ta không?”
Tô Tuyết Nhi mở to đôi mắt xinh đẹp, nhìn vào đám người nói: “Nhưng Trương Dã - bạn thân của anh nói anh muốn…”
Cố Thanh Sơn cắt lời cô: “Ta không hề nói gì với cậu ta.”
“Thật không? Thì ra tất cả đều không phải ý của anh.” Tô Tuyết Nhi trông có vẻ đã hơi thở phào, mặt nở nụ cười.
Lúc này một nam sinh đi ra khỏi đám người, vội vàng nói: “Thanh Sơn, không phải là cậu đã nói muốn tỏ tình với Tô Tuyết Nhi trong hôm nay sao?”
Đám người lại xôn xao.
Cố Thanh Sơn quay đầu lại lạnh lùng nhìn hắn.
Nam sinh này chính là người đã đập vai hắn vừa nãy.
Bạn bè ngoan cố của hắn, Trương Dã.
Trương Dã và Cố Thanh Sơn đều là dân nghèo, lấy thành tích xuất sắc đậu trường cấp 3 đứng đầu này.
Ba năm cấp 3, hữu nghị giữa hai người đã rất sâu.
Cố Thanh Sơn vốn cho rằng cậu ta là anh em tốt, là tri kỉ của hắn.
Lại chẳng ngờ vào lễ tốt nghiệp hôm nay, Trương Dã đem thuốc đổ vào canh gạt hắn uống hết.
Dẫn đến khi hắn thổ lộ với Tô Tuyết Nhi, công hiệu của thuốc phát tác, khiến hắn làm ra hành động vô liêm sỉ với Tô Tuyết Nhi trước mặt bao người.
Cuối cùng vẫn là hộ vệ của Tô Tuyết Nhi cùng với một đám cán bộ của Hội học sinh cùng nhau đè Cố Thanh Sơn lại.
Chuyện này chấn động toàn trường.
Vốn dĩ thành tích của Cố Thanh Sơn cũng khá ổn, có chút tài hoa mà tính cách cũng hiền lành, thế nên mới vào mắt xanh Tô Tuyết Nhi, hai người trở thành bạn bè khá tốt.
Nhưng sau khi chuyện này xảy ra, Tô Tuyết Nhi triệt để thất vọng vì hắn, cho hắn một bạt tai trước mắt mọi người rồi khóc rời đi.
Sau đó Tô gia tức giận, tuyên bố muốn lấy mạng của Cố Thanh Sơn, trường học đuổi hắn, ngay cả cơ hội thi đại học của hắn cũng bị tước đoạt.
Cuối cùng vẫn do Tô Tuyết Nhi đau khổ cầu xin gia tộc mất hết ba ngày, gia chủ Tô gia mới bỏ qua tính mạng của Cố Thanh Sơn.
Phải biết rằng gia chủ Tô gia chính là Phủ chủ chưởng quản toàn bộ quận Trường Ninh, mà toàn Liên Bang mới chỉ có chín vị Phủ chủ.
Từ đó về sau, Cố Thanh Sơn chịu đủ mọi sự chế giễu lạnh lùng, không còn ai quan tâm hắn.
Công ty nghiên cứu phát minh khoa học kỹ thuật vốn đã nhậm chức cũng trực tiếp sa thải hắn.
Hắn cầu học khắp nơi, nhưng không một trường học nào dám nhận hắn, đi làm công kiếm tiền thì dù là một công việc kiêm chức cũng tìm không ra, hắn gần như chết đói ở khu ổ chuột.
Mà tất cả đều là do bạn tốt của hắn ban tặng - Trương Dã.
Cố Thanh Sơn giãy dụa giữa bờ vực của sự đau đớn tuyệt vọng và xấu hổ, cho đến khi thế giới khác kết nối với hiện thực, hắn mới có cơ hội xoay người.
Nhưng rút cuộc cả đời này, trong vô số lần tỉnh giấc giữa cơn mê hắn lại nhớ tới chuyện phát sinh ngày hôm nay, Cố Thanh Sơn hận, hận đến mức muốn cắn nát răng.
Cố Thanh Sơn từng nghĩ rất nhiều.
Tô Tuyết Nhi là thiên chi kiêu nữ của chín đại thế gia ở Liên Bang, có thể làm bạn với một dân nghèo như hắn đã là chuyện xa vời.
Trước lúc hắn không có thực lực, thật sự hắn không nên vọng tưởng tiến triển quan hệ giữa hai người.
Như vậy sẽ chỉ để Tô Tuyết Nhi khó xử, cũng khiến tình cảnh của Cố Thanh Sơn trở nên nguy hiểm.
Nực cười lúc ấy hắn trẻ tuổi, trong lòng chứa đựng hoài bão xa vời, lại bị Trương Dã lừa gạt áp đặt suy nghĩ rằng “Tô Tuyết Nhi thích hắn”.
Cho nên mới có chuyện tỏ tình vào lễ tốt nghiệp ban đêm.
May mắn kiếp này làm lại từ đầu, nên Cố Thanh Sơn tuyệt không giẫm lên vết xe đổ.
Trước mặt mọi người, Cố Thanh Sơn nhìn Trương Dã, nói nhỏ: “Cậu tính sai rồi, ta chỉ thích mỗi Tạ Sương Nhan.”
Mọi người bộc phát tiếng cười hiểu ý, ngay cả Tô Tuyết Nhi cũng hơi mím môi cười.
Tạ Sương Nhan là ca sĩ chính của Thiên Đoàn thiếu nữ nóng bỏng nhất hiện nay.
Cho dù là đế quốc Sanullanca phía bắc, hay Cộng hòa Phục Hy mênh mông bát ngát, hoặc là Liên Bang tự do ở phía nam thì nơi nào cũng có vô số người già người trẻ ngã rạp dưới váy nàng.
Trong thế giới này, người thích Tạ Sương Nhan rất nhiều, cách nói của Cố Thanh Sơn khiến cho Tô Tuyết Nhi không còn để ý.
Thậm chí trong đám người còn có mấy tên trạch nam hô lớn: “Cố Thanh Sơn, nếu muốn có thể tham gia vào hội fans Tạ Sương Nhan!”
Nét mặt Trương Dã biến đổi không ngừng, trái tim chậm rãi nặng nề.
Không nghĩ rằng Cố Thanh Sơn mới cất lời đã hời hợi che giấu mọi chuyện.
Không được, hôm nay quyết không thể bỏ qua hắn, dù sao cơ hội như thế này sau này sẽ không còn nữa.
Cố Thanh Sơn là cơ hội thăng tiến cuối cùng của hắn.
Trương Dã cắn răng bước lên, nhỏ giọng kề tai Cố Thanh Sơn mà nói: “Cố Thanh Sơn, ngày lành của cậu kết thúc rồi.”
Nói xong, hắn đưa bàn tay hung hăng vỗ lên vai Cố Thanh Sơn.
Cơn nhói nhè nhẹ truyền đến.
Trong tay Trương Dã có giấu một cây châm.
Cố Thanh Sơn không phản kháng, chỉ là nhìn chăm chăm vào đối phương cho đến khi gã ta làm xong mọi chuyện.
“Vì sao?” Cố Thanh Sơn bình tĩnh hỏi.
“Vì sao cái gì?” Mặt Trương Dã như trút được gánh nặng.
Liều thuốc trên châm nặng hơn nhiều, chỉ một phút nữa thôi là Cố Thanh Sơn không còn có thể áp chế bản năng cơ thể.
“Vì sao làm đối xử với ta như vậy? Chúng ta có thể làm bạn mà.” Cố Thanh Sơn nói.
Không tự chủ được, Trương Dã rũ mắt xuống lầm bầm: “Đừng trách ta, trên thế giới này, những kẻ nghèo chỉ có thể nắm lấy cơ hội mới có thể sống tốt hơn.”
Nói xong, hắn đột nhiên dùng sức đẩy Cố Thanh Sơn về phía Tô Tuyết Nhi.
Nhiệt độ cơ thể của Cố Thanh Sơn ngày càng cao, hơi thở cũng càng lúc càng nặng, lảo đảo lui về phía kế người Tô Tuyết Nhi/
Tác dụng thuốc bắt đầu lan ra.
Cố Thanh Sơn lại cảm thấy hoàn toàn lạnh lẽo.
Hắn chợt nhớ rằng Tô Tuyết Nhi đã từng vô tình nói về Trương Dã.
“Thanh Sơn ca ca, ánh mắt Trương Dã nhìn người không giống anh.”
Cố Thanh Sơn âm thầm lắc đầu.
Từng tin tưởng bao nhiêu, thì bây giờ thất vọng bấy nhiêu.
Dừng ở đây thôi.
Ý niệm Cố Thanh Sơn hơi chuyển, linh lực trong đan điền đã chen nhau đi ra, ngay lập tức áp chế tác dụng thuốc, cơ thể đang nóng lên cũng lạnh dần.
Thân là tu sĩ, há có thể để độc tố bình thương hãm hại?
Ánh mắt Cố Thanh Sơn lại trở nên sáng trong, hô một tiếng: “Cô Tô, xuất hiện đi.”
Lập tức có một cô gái quyến rũ cùng một lão giả tóc hoa râm xuất hiện trong im hơi lặng tiếng.
Hai người này chính là hộ vệ của Tô Tuyết Nhi.
Tô Tuyết Nhi là Đại tiểu thư của Tô phủ, là dòng đích tôn duy nhất của Tô gia, bình thường nhận hết yêu thương của Tô gia, chuyện cô có hai hộ vệ bảo vệ mọi lúc thật sự là một chuyện không thể bình thường hơn.
“Các cô cậu đang giở trò quỷ gì?”
Cô gái quyến rũ kia trừng Cố Thanh Sơn một cái.
Ngày nào cô ta cũng theo bên Tô Tuyết Nhi, cũng biết Cố Thanh Sơn.
Vốn dĩ cô cảm thấy hắn thiên tư thông minh, tính cách cũng không tệ, không hề nghĩ rằng hắn muốn tỏ tình vào hôm nay.
Hành động liều lĩnh như vậy khiến cho Tô Tuyết Nhi phải gánh chịu áp lực rất lớn, ngay cả hộ vệ kế bên cô cũng cảm thấy rất thất vọng với Cố Thanh Sơn.
Hơn nữa cô vốn bảo vệ Tô Tuyết Nhi trong bóng tối, hiện giờ bị gọi ra như thế không khỏi trong lòng thêm giận.
Tác giả :
Yên Hỏa Thành Thành