Chú Đừng Qua Đây!
Chương 158 158 Ba Năm Sau
Ba năm sau,
New York.
Công viên trung tâm này mỗi sáng đều có rất nhiều người từ già đến bé ra tập thể dục và tản bộ, cũng như tranh thủ phơi chút nắng sớm ban mai.
Vừa chạy bộ vừa đeo tai nghe chính là thói quen của Lãnh Di Mạt.
Trang phục tập thể dục của cô đều là áo khoác dài tay, lí do chính đó là không để lộ vết sẹo trên lưng, đó cũng là thứ mà cô cố trốn tránh suốt ba năm qua.
Chạy được hai vòng, cô bắt đầu dừng lại để nghỉ mệt, cũng như những lần trước đó, đều là quên mang theo nước.
Đang lúc loay hoay thì đột nhiên có một chai nước từ phía sau chìa ra trước mặt cô.
Có lẽ đã biết là ai nên cô cũng không quay đầu lại nhìn, vừa nhận lấy vừa nói tiếng cảm ơn.
- Sáng nào em cũng phải bắt tôi chạy mấy vòng theo em như vậy thì mới được sao?
Ngôn Dực từ phía sau cô lượn ra phía trước để đứng đối diện với cô, vẫn là giọng điệu không nghiêm túc như vậy.
Lãnh Di Mạt hình như cũng coi đây là thói quen rồi, mỗi sáng cô ra đây chạy bộ thì thế nào anh ta cũng xuất hiện làm hậu cần cho cô.
Lúc đầu cô còn đuổi mãi nhưng vẫn không đuổi nổi nên cứ để mặc anh ta làm gì thì làm.
Cô nghe anh ta vờ than vãn mà bĩu môi lắc đầu, vừa lau mồ hôi vừa mỉa mai, còn uống nước của anh ta rất tự nhiên nữa.
- Không phải tôi đã nói anh không cần theo tôi rồi à? Xem ra Ngôn thiếu chủ cũng rất rảnh rỗi, dù gì thì ba năm qua anh cũng ở nhà tôi ăn nhờ ở đậu mà.
Thấy dáng vẻ đắc ý của cô, Ngôn Dực vẫn vuốt cằm cười cười.
Ba năm qua ngày nào anh ta cũng giống như thú cưng đi theo cô khắp nơi để chờ cô vỗ béo mà thôi.
- Này, em đối xử với ân nhân cứu mạng của em như vậy à? Tôi phải về nhờ ông bà làm chủ cho tôi mới được.
Lãnh Di Mạt mở to mắt nhìn anh ta, đang uống nước mà còn mắc nghẹn nữa, cứ như nhìn thấy sinh vật lạ ngoài hành tinh vậy.
Vì đứng nhìn anh ta như vậy nên cô mới không để ý phía sau có hai đứa trẻ đang rượt nhau chạy tới.
- Cẩn thận!
Trong chốc lát, chỉ nghe tiếng của Ngôn Dực rồi cả người Lãnh Di Mạt cũng ngã vào lòng của anh ta.
Người đàn ông ôm cô kéo qua một bên, hai người trong tư thế vô cùng gần gũi, người ngẩng đầu người cúi đầu đã có thể dán mũi vào cằm của người kia rồi.
Tư thế gần quá mức này làm cho Lãnh Di Mạt có chút mất tự nhiên, cô lúng túng vội đẩy anh ta ra, nhỏ giọng cảm ơn một tiếng.
Đối với Ngôn Dực thì những tiếng cảm ơn này của cô cứ như đang cố xây một bức tường vô hình ngăn cách hai người vậy.
Thái độ của Lãnh Di Mạt vẫn luôn khách sáo và xa cách như vậy dù anh ta đã cố gắng làm mọi thứ vì cô trong suốt ba năm qua.
Chẳng lẽ trong lòng cô vẫn chưa thể buông bỏ được người đó sao?
Để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này, Ngôn Dực mới chủ động lái sang một chuyện khác.
- Hôm nay tôi muốn ăn sườn chua ngọt và cơm chân giò.
Chỉ khi nào mà Ngôn Dực dùng thái độ này đối đãi với Lãnh Di Mạt thì mới khiến cô thấy thoải mái hơn nhiều.
Cô không chút nương tay mà đánh mạnh vào vai của anh ta một cái.
- Muốn ăn gì thì anh đi nói với bà ngoại của tôi đấy.
Vừa nói xong thì cô cũng xoay người rời đi, nhưng vừa đi được một đoạn thì nhận ra còn một việc nữa mới xoay người lại, hóa ra là ném chai nhựa đã uống hết nước trong tay cho anh ta.
- Quên mất, giúp tôi bỏ rác luôn nhé.
Đi trước đây.
Đón lấy vỏ chai nhựa, lại đứng trơ trọi nhìn bóng lưng nhỏ bé kia đang rời khỏi công viên, Ngôn Dực cũng chỉ có thể bất lực lắc đầu cảm thán.
Hóa ra cảm giác đơn phương một người lại có lúc cô đơn đến lạ thường, nhưng biết làm sao đây, tất cả cũng đều do anh ta tự chọn mà thôi.
..
Pằng!
Pằng!
Pằng!
- Lão đại!
- Lão đại! Ngài không sao chứ?
Phòng tập bắn của Xích Bang nếu không có lệnh của Tả Bân thì sẽ không có thuộc hạ tự ý xông vào, ngoại trừ Hầu Tử vào báo cáo những trường hợp khẩn cấp.
Nhưng vừa rồi bên ngoài đã nghe động tĩnh rất lớn bên trong, không phải tiếng súng bắn vào bia tập mà là bắn người.
Hầu Tử dẫn theo hai tên thuộc hạ hớt hải xông vào kiểm tra tình hình.
Vừa mới vào thì đã thấy bốn năm thi thể nằm rải rác từng chỗ, trên người mỗi tên đều trúng ít nhất hai phát đạn.
Còn Tả Bân thì đứng giữa phòng tập với khẩu súng vẫn cầm trên tay, máu của một trong những tên sát thủ kia dính trên người hắn không ít.
Hầu Tử nhanh chóng đi qua kiểm tra một lượt thân thể của từng người rồi tới báo với Tả Bân.
- Đều là lính đánh thuê, có lẽ là được trả tiền thôi.
Cậu ta vừa nói vừa đưa khăn cho Tả Bân lau sạch máu dính trên khẩu súng.
Người đàn ông từ đầu đến cuối, sắc mặt vẫn duy trì vẻ lạnh lẽo đến bức người, mỗi động tác đều toát lên khí chất bất phàm, hắn cầm khăn cẩn thận lau thật kỹ khẩu súng của mình.
- Cậu đi điều tra xem thử là ai thuê bọn họ.
- Thuộc hạ đã rõ.
Hầu Tử cung kính cúi đầu nhận lệnh.
Mấy tên sát thủ này đã trốn sẵn trong phòng tập bắn để chờ cơ hội ám sát Tả Bân nhưng lại không ngờ phải bỏ mạng hết dưới họng súng của hắn, đến chết cũng thảm như vậy.
Trong ba năm qua, số lần hắn bị ám sát càng lúc càng nhiều hơn, có vẻ như Ngôn Tô sắp không thể ngồi yên nữa.
- Dọn sạch sẽ đi.
Tả Bân nói xong thì cũng xoay người đi ra khỏi phòng tập bắn.
Hắn đi thẳng một mạch về phòng để tắm rửa sạch hết thứ tanh tưởi vấy bẩn trên người mình.
Đôi bàn tay to lớn với mu bàn tay đầy gân guốc và ngón tay thon dài, còn có chiếc nhẫn trên ngón trỏ làm điểm nhấn nữa, thong thả cởi lần lượt từng cúc áo sơ mi.
Áo vừa được cởi xuống và ném sang một bên, thân thể cường tráng của người đàn ông liền được phơi bày ra không chút gì che đậy, trên làn da nam tính màu bánh mật còn rất nhiều vết sẹo lồi lõm và dài ngắn khác nhau.
Nhưng vết sẹo duy nhất cũng chính là vết sẹo trong lòng của Tả Bân chính là vết sẹo trên ngực trái của hắn, cứ mỗi lần đứng trước gương nhìn bản thân thì hắn lại không thể không nhìn đến nó, đây chính là vết sẹo ba năm trước mà Lãnh Di Mạt để lại trên người hắn.
Ba năm qua, cứ hễ nhìn vào vết sẹo này, hắn lại tự nhắc nhở bản thân không được phép sống tốt.
- Mạt Mạt, em sống tốt chứ?
Hắn nhìn chính mình trước gương lớn rất lâu mới xoay người mở nước tắm, dòng nước lạnh dội từ trên đỉnh đầu xuống, làm ướt cả mái tóc đen ngắn, lướt qua từng đường nét gương mặt anh tuấn mê hoặc, trôi theo cơ ngực đến múi bụng săn chắc, rửa sạch những vết máu dính trên người hắn.....
....
Hai tay mềm mại, trắng mịn đưa lên vuốt hết nước trôi xuống mặt, vuốt ngược mái tóc đen dài, óng mượt ra phía sau.
Dòng nước theo từng lọn tóc kéo dài xuống bờ vai trần đến tấm lưng thon gầy, nước đọng vài giọt trên vết sẹo khắc thành chữ rất rõ ràng.
Lãnh Di Mạt vừa vuốt mặt lại cho tỉnh táo, đồng thời cũng đưa tay tắt nước, đi ra khỏi nhà tắm, cầm khăn lau người qua.
Nhanh chóng mặc quần áo vào.
Vừa sửa soạn xong thì nhìn lại đồng hồ đã sắp muộn rồi, cô vội vội vàng xách cặp và ôm một túi tài liệu chạy nhanh ra khỏi phòng, vụt xuống cầu thang thì lại bị ông bà ngoại trong phòng ăn gọi lại.
- Mạt Mạt, cháu không ăn sáng sao?
Đang rất vội nhưng nhìn một bàn thức ăn mà bà ngoại đã cố tình chuẩn bị cho mình, Lãnh Di Mạt cũng cố gắng nán lại, chạy vào cầm vội một miếng bánh mì, không quên hôn tạm biệt bà ngoại và vẫy tay chào ông ngoại.
- Ông ngoại, bà ngoại, cháu muộn mất rồi, cháu đi đây.
Nhìn đứa cháu gái chạy như ma rượt ra khỏi nhà mà đôi vợ chồng già chỉ biết lắc đầu cười trìu mến..