Chú Đừng Qua Đây!
Chương 146 146 Hy Vọng Sau Này Em Vẫn Nhớ
Cách trung tâm thành phố Thượng Hải hai tiếng đi đường, vùng ngoại ô ở đây được thiên nhiên ban tặng cho một nguồn tài nguyên rất lớn, bầu không khí trong lành cùng quang cảnh nên thơ, hòa mình cùng sắc xanh của cây cỏ hoa lá.
Xung quanh đều là những ngôi nhà truyền thống của người dân địa phương với một không gian yên bình, giản dị.
Nhưng xuất hiện trong một ngôi nhà nhỏ cũ kỹ cuối đường lại là một hình ảnh phản nghịch, đó là một người đàn ông ăn mặc rất lịch sự, từ trên xuống dưới đều toát ra mùi tiền của giới thượng lưu.
Đứng chung với ngôi nhà cũ nát thế này đúng là không phù hợp.
- Xảo nhi, hôm nay là sinh nhật em.
Đã hai mươi năm rồi, sao năm nào em cũng không cùng tôi đón sinh nhật nữa? Lúc trước em còn hứa với tôi sẽ cùng tôi cắt bánh kem đến già mà.
Trong căn nhà nhỏ cũ kỹ, nhưng lại rất sạch sẽ như mỗi ngày đều có người quét dọn vậy.
Giữa căn nhà chật hẹp, trên bàn ăn bày vài món ăn và một chiếc bánh kem.
Người duy nhất ngồi đây chính là Ngôn Tô, còn đối diện ông ta là khung ảnh của một cô gái còn rất trẻ, nhưng nhìn qua thì cũng biết đó là ảnh chụp của hơn thập kỷ trước, cô gái trong bộ đồng phục với nụ cười rực rỡ như ánh ban mai làm say lòng người.
Ngôn Tô làm từng việc rất nhẹ nhàng và thuần thục như một thói quen vậy, có lẽ đây không phải lần đầu tiên ông ta làm việc này.
Vừa ăn đồ trên bàn vừa độc thoại như đang nói cho cô gái trong ảnh nghe.
- Xảo nhi, con trai của chúng ta lại ở cùng con gái của em.
Nếu nó không phải con gái của em thì tôi đã không nhân nhượng với nó rồi.1
- Nhưng em yên tâm, tôi nhất định sẽ không để chúng mắc sai lầm nào đâu.
Ngôn Tô đã ngồi trong này cả một buổi rồi thì mới thấy thuộc hạ của ông ta đi vào, cũng chính là Ngao Bính.
Ông ta cũng dặn người giúp việc mà mình thuê để trông coi căn nhà này bắt đầu dọn dẹp bàn ăn, còn ông ta thì cất khung ảnh kia vào một chiếc hộp gỗ, đồng thời cũng lấy áo khoác rồi đứng lên, biểu cảm hoàn toàn khác với vẻ trầm ổn và ôn nhu như vừa rồi.
- Tiểu tử đó đã về rồi chứ?
Ngao Bính cầm áo khoác treo trên ghế lên vừa mặc vào giúp ông ta vừa cẩn trọng báo cáo tình hình.
- Thiếu chủ đang đợi ngài trong xe.
Thuộc hạ đã phái thêm người trông chừng cậu ấy rồi.
Mấy ngày trước khi biết tin Ngôn Dực chạy tới bệnh viện của Xích Bang đưa Lãnh Di Mạt đi, đã ngang nhiên cướp người của Tả Bân rồi mà còn biến mất như bốc hơi khỏi trái đất vậy.
Ngôn Tô ra lệnh tìm kiếm trên diện rộng, từng ngóc ngách trong thành phố cũng không bỏ qua, thậm chí còn huy động cả đội ngũ kỹ thuật của Hồng Bang mà vẫn không tìm được một cọng tóc của Ngôn Dực, không biết Ngôn Dực đem Lãnh Di Mạt giấu ở đâu đã chọc giận ông ta không nhẹ, phải đến khi Ngôn Dực ra khỏi chỗ ẩn nấp thì ông ta mới cho người đến bắt được.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện Ngôn Dực và Lãnh Di Mạt xảy ra chuyện gì quá giới hạn thì Ngôn Tô liền muốn đánh gãy chân đứa con trai này.
......
Ngôn Dực bị giam trong xe nhưng cũng không có bất cứ hành động phản kháng nào, còn rung đùi ngồi chơi game nữa, đến khi Ngôn Tô đi tới cũng không thèm quan tâm.
Cho nên Ngao Bính phải mở cửa hộ tống anh ta ra ngoài.
Nhìn thấy Ngôn Tô rồi nhưng Ngôn Dực cũng không buồn bỏ điện thoại đang dở trận game xuống.
Ngôn Tô trừng mắt nhìn anh ta trong vẻ mặt đang cố kìm nén cơn giận.
- A Dực, ta hỏi con, mấy ngày nay con đã làm gì và ở đâu? Con có biết cả tổ chức đều vì tìm con mà loạn hết lên không?
Lúc này Ngôn Dực mới chịu dừng trận game lại và bỏ điện thoại xuống, nhưng thái độ cũng chẳng có chút hợp tác nào.
- Con đi đâu hay làm gì cũng có liên quan gì đến người sao? Cha nuôi, không phải cha đã tin con chó hoang kia hơn con à? Bây giờ con ở Hồng Bang cũng chẳng khác gì tên bù nhìn, cái danh thiếu chủ này cũng là hư danh thôi.
Người đều giao hết nhiệm vụ cho hắn ta, người còn coi con là con trai của người không?
Cách trả lời và câu trả lời của Ngôn Dực đúng là đã thành công chọc giận được Ngôn Tô.
Nếu không phải ông ta còn giỏi khống chế cảm xúc thì Ngôn Dực đã xong đời từ lâu rồi.
- A Dực, bây giờ con còn dám trách ngược lại ta sao? Nếu không phải con liên tục làm hỏng việc thì ta cũng không phải phiền não như vậy.
Mà lí do con làm hỏng việc là gì chứ? Không phải là Lãnh Di Mạt đó sao? Con lại còn đưa nó đi trốn Tả Bân nữa?
Ngôn Dực cười một tiếng trào phúng, không thèm nhìn ông ta nữa, chỉ đáp lại một cách hờ hững.
- Con nói rồi, con làm gì cũng không cần người quản.
Càng nói thì quan hệ giữa hai cha con càng căng thẳng hơn, cơn thịnh nộ của Ngôn Tô đã sắp đạt đến cực hạn rồi.
- Nghịch tử! Ta nói con nghe rõ đây, con muốn làm gì ta cũng không quản, nhưng chuyện của con và Lãnh Di Mạt, ta nhất định sẽ quản đến cùng.
Từ giờ ta cấm con qua lại với nó.
Nói dứt câu thì Ngôn Tô cũng xoay người bước vào trong xe, vẫn không quên dặn thuộc hạ trông chừng Ngôn Dực đến khi về thủ phủ.
...
Mấy ngày Lãnh Di Mạt ở trong thủ phủ dưỡng bệnh đều không ra ngoài nữa, Tả Bân cũng vì muốn chăm sóc cô tốt hơn nên mỗi ngày đều về nhà sớm hơn, có những ngày hắn cũng ở nhà xử lý những việc nhỏ mà không đến công ty.
Hai người ngày đêm đều dính chặt với nhau như hình với bóng, mỗi lần Tả Bân làm việc thì Lãnh Di Mạt đều ngồi trong lòng hắn chẳng chịu xuống.
Hắn cứ cảm thấy mình như một người cha đang trông một đứa con nhỏ làm nũng vậy.
- Mạt Mạt, em không mệt hửm? Muộn rồi, mau về phòng ngủ đi, anh còn rất nhiều việc đấy....
Người đàn ông vừa nói vừa cọ cọ chiếc cằm cương nghị và phần môi vào đỉnh đầu của cô gái nhỏ đang ngồi trong lòng mình, hia tay vẫn đang bận rộn trên bàn phím.
Lãnh Di Mạt đã ngồi như vậy suốt mấy tiếng rồi nhưng vẫn không có dấu hiệu sẽ chịu đi, mặc dù nhìn mấy số liệu trên màn hình chẳng hiểu được gì nhưng cô vẫn ngồi yên không chịu rời.
Cô bĩu môi lắc đầu, còn cọ cọ mặt vào vòm ngực săn chắc của người đàn ông.
- Mạt Mạt muốn ngồi đây với chú Bân cơ.
Nếu không thì chú cũng phải về ngủ.
Tả Bân theo thói quen hôn xuống mái tóc mềm mượt với mùi hương dịu nhẹ của cô, lắc đầu bất lực nhưng ánh mắt chỉ toàn sự yêu chiều và sủng nịch.
Hắn cố gắng kết thúc phần việc đang làm thì sẽ nghỉ, nhưng không ngờ vừa làm thêm được một nửa thì nhìn xuống dưới ngực đã thấy ai đó ngủ gục mất rồi.
Ánh mắt hắn nhìn Lãnh Di Mạt chỉ toàn sự dịu dàng và yêu thương hết mực, nhanh chóng tắt máy đi, hắn cẩn thận bế con mèo nhỏ ngồi trên hai đùi của mình đứng lên, đưa cô ra khỏi thư phòng, vững bước đi thẳng về phòng ngủ của cô.
Để Lãnh Di Mạt nằm gọn xuống giường, Tả Bân cẩn thận kéo chăn đắp lên tới ngực cho cô.
Sau đó mới ngồi bên mép giường, một tay nắm lấy bàn tay đeo chiếc vòng tay hình rắn của cô lên, động tác rất nhẹ nhàng như đang nâng niu một bảo vật trân quý, cuối cùng là đặt lên mu bàn tay trắng mịn một nụ hôn thật sâu.
Khoảng thời gian này đối với hắn cứ như một giấc mộng đẹp vậy, tựa như những chuyện đau buồn trước kia chưa từng xảy ra, dường như hắn chỉ có thể gặp những cảnh đẹp đẽ thế này trong mơ thôi.
Mỗi ngày đều được nhìn thấy Lãnh Di Mạt vui vẻ ăn sáng cùng, còn hôn tạm biệt hắn đi làm.
Tối về luôn có cô ngồi đợi ở cửa, chỉ mới thấy hắn thì cô đã chạy từ xa tới, nhảy lên ôm choàng lấy cổ của hắn, giống như một đứa trẻ mong mẹ đi chợ về vậy.
Cảm giác ấm áp và an toàn đó, dù hắn có bao nhiêu chuyện muộn phiền cũng đều quên sạch.
Chỉ muốn cùng cô trải qua những giây phút bình yên, vô lo vô nghĩ thôi.
Nhưng những ngày tháng tốt đẹp như vậy liệu có thể kéo dài được bao lâu đây? Nếu một ngày nào đó cô nhớ lại hết, có phải cô sẽ lại hận hắn, chỉ muốn giết hắn hay không.....?
- Mạt Mạt, anh xin lỗi, thực sự xin lỗi em.
Mạt Mạt, anh chỉ hy vọng sau này em vẫn sẽ nhớ rằng anh yêu em..