Chú Đừng Qua Đây!
Chương 121 121 Không Có Quyền Gả
- Xin lỗi, lời đề nghị liên hôn của Ngôn lão đại e là tôi không thể đáp ứng rồi.
Người có tư cách đứng ra quyết định hôn sự của tôi chỉ có cha tôi, Lãnh Di Tu và chính bản thân Lãnh Di Mạt tôi.
Hôm nay cha tôi không có mặt ở đây thì không có lí do gì mà các vị lại đề nghị một người ngoài chẳng có quan hệ gì với tôi đứng ra gả tôi đi.
Cho nên hôn sự của tôi chỉ có thể do một mình tôi quyết định, tôi tuyệt đối không gả cho người của Hồng Bang chỉ vì lợi ích của các người.
Lãnh Di Mạt muốn gả cho ai thì đều là quyền quyết định của tôi, sẽ không có ai có thể thay tôi quyết định.
Cô nói một tràng dài mà chính bản thân cũng không thể nào ngờ tới mình lại có thể có được can đảm đến mực này, sau khi nói hết thì cô cứ như bị rút mất hồn phách, thở ra yếu ớt nhìn sắc mặt hằm hằm sát khí của từng người ngồi ở đây, nhất là đã bị khí thế bá đạo nguy hiểm của người đàn ông ngồi bên cạnh dọa cho khiếp vía từ lâu.
Có lẽ chỉ có mỗi một mình Ngôn Dực là đang âm thầm cười hài lòng, coi như trút xuống được tảng đá lớn trong lòng.
Anh ta nhìn Lãnh Di Mạt như đang muốn bày tỏ ý tán thưởng.
Không ngờ cô gái thường ngày luôn dè dặt sợ hãi đủ điều mà nay lại dám phản kháng lại những thủ lĩnh có quyền uy nhất đang có mặt ở đây, thậm chí là đã cướp lời của Tả Bân, cô không đồng ý gả, Ngôn Dực cũng sớm biết được điều này, cô không gả chính là điều mà anh ta mong muốn nhất.
- Lãnh tiểu thư, cô có biết mình đang làm gì không hả? Lời đề nghị liên hôn của Hồng Bang có ảnh hưởng đến toàn bộ Xích Bang mà chỉ dựa vào ý muốn của một tiểu nha đầu như cô sao?
- Đúng đấy, Lãnh tiểu thu, chuyện này là cả một vấn đề trọng đại, đâu phải việc có thể theo ý muốn của cô, càng không phải chỗ để cô tùy ý bày tỏ thái độ.
Lương Bằng và Hoắc Lôi mỗi người một câu, đương nhiên phải luôn trực chờ để bắt lỗi của Xích Bang, tranh lượt thể hiện trước mặt của Ngôn Tô.
- Nếu lời của một con kiến như tôi chẳng có trọng lượng gì thì tại sao các người rõ ràng là những người đàn ông vác cả giang sơn trên lưng cũng phải lợi dụng tôi để đấu đá với nhau.
Không thấy cách này rất mất mặt và hèn hạ sao?
- Cô....
- Lãnh tiểu thư, cô đừng tưởng tôi không dám làm gì cô.
Nếu không phải có Xích Bang chống lưng thì cô cũng không khác gì những con đàn bà bỏ tiền ra là mua được.
Quyết định của Tả Bân chính là phần mà ai cũng đang mong chờ được nghe nhất.
Hắn im lặng nãy giờ để xem một màn đấu khẩu của Lãnh Di Mạt với hai con chó săn của Ngôn Tô đến lúc mình cần nói thì mới lên tiếng giải trừ tất cả.
- Ngôn lão đại, Tả mỗ rất cam kích tấm lòng của Ngôn lão đại đây.
Nhưng tiếc là lời đề nghị này của ông, tôi không thể chấp nhận rồi.
Mạt Mạt của tôi không muốn gả thì tôi cũng không thể nào ép được.
Hơn nữa, người của tôi, tôi muốn gả cho ai thì không cần người khác chọn thay.
Ba!
Tiếng đập bàn rất lớn xuất phát từ phía Ngôn Tô sau khi Tả Bân vừa nói hết câu.
Ngay lập tức cục diện liền bắt đầu trở nên căng thẳng.
- Tả Bân, cậu đang muốn công khai gây chiến với Hồng Bang sao?
Trước sự tức giận của Ngôn Tô, Tả Bân vẫn duy trì phong thái nhàn nhã như không, còn ngang nhiên đẩy ghế đứng lên từ từ, vừa nói vừa kéo tay Lãnh Di Mạt đang ngẩn người ra bên cạnh, kéo cả cô đứng lên cùng mình.
- Ngôn lão đại hiểu lầm rồi.
Tôi nào dám có tâm tư đó, chỉ là đột nhiên tôi có ý tưởng này.
Nếu tôi đồng ý lời đề nghị của ông thì có phải Hồng Bang cũng nên đưa sính lễ qua không.
Ông cũng biết đó, Xích Bang không thiếu gì cả, tôi chỉ có một yêu cầu với sính lễ, không biết Ngôn lão đại đây có thể đáp ứng được không.
Hắn cố tình nói chậm lại, đảo mắt nhìn từ Ngôn Tô đến Ngao Bính, trên môi hắn còn treo một nụ cười khiêu khích.
Ngay lập tức, với tốc độ chớp mắt một cái đã không phát hiện kịp thì hắn đã cầm khẩu súng của mình chỉ vào vị trí giữa hai đùi của Ngao Bính.
- Sính lễ tôi muốn chính là...
Nhìn hướng họng súng của hắn đang chỉ vào, tất cả đều ngầm hiểu ý tứ của hắn.
Người kích động và tức giận nhất chắc chắn không ai khác ngoài Ngao Bính.
Gã lớn tiếng phản công lại.
- Tả Bân, mày đừng ép người quá đáng!
Vì Tả Bân đã rút súng ra nên mới dẫn tới tình thế căng thẳng như hiện giờ, thuộc hạ của hắn và thuộc hạ của Ngôn Tô đang chỉ súng vào nhau, còn thuộc hạ của ba tổ chức kia cũng đang trong thế phòng bị mọi tình huống xấu nhất.
Hầu Tử cũng bị dọa cho bất ngờ vì hành động hết tám phần dựa trên cảm tính của Tả Bân, chỉ vì bảo vệ Lãnh Di Mạt mà hắn chấp nhận đánh đổi bất cứ giá nào, việc này trước kia Tả Bân vẫn luôn cho rằng là ngu ngốc nhất?
Tả Bân không hề quan tâm đến những họng súng đang chỉ vào mình, chỉ làm một việc duy nhất là nắm chặt tay của Lãnh Di Mạt, không cho cô có cơ hội phản kháng, tay kia của hắn vẫn duy trì góc nhắm của khẩu súng, còn nhếch môi cười khinh miệt.
- Thế nào? Ngôn lão đại không có ý kiến gì về sính lễ này chứ?
Đây rõ ràng là một lời cảnh cáo mà Tả Bân đưa ra cho Hồng Bang, cụ thể là Ngao Bính được chọn là người kết hôn với Lãnh Di Mạt.
Bất kỳ kẻ nào, chỉ cần nếu muốn đụng đến người phụ nữ của hắn thì kết cục cũng không thoát khỏi giống như những tên trước đây, không còn là “đàn ông” nữa.
- Tả Bân, cậu đang khai chiến với Hồng Bang đấy! Vì một ả đàn bà mà cậu định đem đầu của hàng ngàn anh em của mình dâng trước họng súng của tôi sao?
Tả Bân vẫn nhìn ông ta với một vẻ mặt đầy khinh bỉ, còn nhếch môi để lại một nụ cười thách thức, tay cầm súng đang thu về, và sau đó liền ôm eo Lãnh Di Mạt bước ra khỏi bàn.
Nhưng hắn chưa tiến được hai bước thì đã nghe tiếng Ngôn Tô phía sau ra lệnh cho toàn bộ thuộc hạ của mình.
- Tả Bân, hôm nay cậu đừng hòng bước ra khỏi cánh cửa này.
Tất cả nghe cho rõ đây, nếu Tả Bân dám bước thêm một bước thì giết không cần hỏi.
Pằng!
Rầm!
- Tôi xem ai dám!
Tả Bân cũng đang bị khiêu khích đến giới hạn cuối cùng rồi nên hắn mới nổi giận đùng đùng như thế.
Còn không để Ngôn Tô nói xong thì lập tức giơ họng súng lên cao, nhắm vào tâm của chiếc đèn trần, dứt khoát bắn rơi đèn, cả đèn trùm treo trên cao rơi ngay trên bàn hội nghị, tạo thành một tiếng vỡ lớn hòa cùng tiếng hét cảnh cáo của hắn.
Khung cảnh trong phút chốc đã biến thành một chiến trường hỗn loạn.
Vì chiếc đèn trần bị rơi xuống bất thình lình lại với tiếng động lớn như vậy nên Lãnh Di Mạt theo phản xạ tự nhiên mới bám chặt cánh tay của Tả Bân, tự động rúc đầu vào ngực của hắn, giống như một con mèo nhỏ vừa bị dọa cho một phen khiếp hồn bạt vía.
Chính hành động vô thức đó của cô làm cho toàn thân Tả Bân cứ ngứa ngáy như có những sợi tơ mềm quét qua, hắn vòng tay ôm lấy cô, thì thầm từ đỉnh đầu của cô truyền xuống.
- Yên tâm, cháu chỉ có thể chết trong tay chú, bọn họ không kẻ nào được phép đụng đến một móng tay của cháu.
Thuộc hạ của Tả Bân và thuộc hạ của Ngôn Tô càng trong thế phòng bị căng thẳng hơn, cũng đã sẵn sàng tấn công đối phương khi có bất kỳ hiệu lệnh nào.
Chưa dừng lại ở đó, mà cánh cửa lớn trước mặt đã bị đá văng, tất cả đều là thuộc hạ của Tả Bân đang chỉ súng về hướng Ngôn Tô và Hồng Bang, còn thuộc hạ của Ngôn Tô thì đều nằm bất động dưới sàn, những thuộc hạ khác của ba người còn lại cũng bị khống chế nốt.
- Tả Bân, cậu, cậu định tạo phản à?
Một bên Tả Bân vẫn ôm chặt Lãnh Di Mạt trong ngực, nhìn về phía Ngôn Tô mà cười khinh, rất bình thản đáp lời.
- Ngôn lão đại chắc không phải nghĩ rằng Tả mỗ hôm nay đến đây để nộp mạng thôi chứ?
- Tả Bân, cậu định chống lại cả giới hắc đạo vì một ả đàn bà? Đúng là đần độn mà.
Lương Bằng và Hoắc Lôi lại tranh nhau thể hiện trước mặt của Ngôn Tô, đồng thời cũng là vì không thể nào chấp nhận được hành động hết mức ngông cuồng của Tả Bân..