Chú Định
Chương 24 C24 Câu Đố
Một tháng vui chơi bên ngoài khiến Bạch Vũ Hàm và Lục Huệ Trân như quên đi hết thân phận thật sự của mình. Họ ngày ngày nô đùa cùng Vũ Hoa, người dân xung quanh thì luôn mặc định ba người là một gia đình hạnh phúc.
Buổi chiều, Lục Huệ Trân ngồi giặc đồ bên bờ sông thì nghe tiếng gọi nàng.
"Huệ cô nương"
Lục Huệ Trân quay người lại, nhìn thấy nam nhân ngày nào vẫn thường đi theo nàng khi nàng và Bạch Vũ Hàm ở thôn Đào Lí.
Gặp lại cố nhân, nàng chỉ nhẹ mỉm cười "Trương công tử"
Trương Lĩnh tươi cười hạnh phúc ngắm nhìn nữ nhân trong lòng, hắn đã tìm nàng suốt hai năm trời kể từ khi Lục Huệ Trân và Bạch Vũ Hàm bất ngờ bỏ đi. Hai tháng trước sau khi biết được Lục Huệ Trân là thiên triều Tây Nguỵ quận chúa, hắn liền không ngại đường xa mà tìm đến kinh thành. Chỉ là sau khi đến nơi lại không được gặp Lục Huệ Trân, hắn đành tiếp tục tìm nàng ròng rã thêm một tháng trời, tưởng chừng như bất lực nhưng cuối cùng đã có thể tìm thấy.
Lục Huệ Trân sau khi xác nhận tình cảm với Bạch Vũ Hàm thì không còn nhiều lời hay tuỳ tiện cười đùa với những nam nhân khác, kể cả nữ nhân. Vì vậy cuộc gặp gỡ giữa nàng và Trương Lĩnh diễn ra rất ngắn. Sau khi từ biệt Trương Lĩnh, nàng đem tất cả y phục trở về.
Bạch Vũ Hàm sau khi ru Vũ Hoa ngủ thì ra sau nhà làm vài món ăn đợi Lục Huệ Trân quay lại. Vừa lúc các món được dọn ra bàn thì Lục Huệ Trân cũng bước vào.
Lục Huệ Trân rạng rỡ "Bạch Ngọc, ta về rồi"
Bạch Vũ Hàm mỉm cười đáp lại "Ăn cơm thôi"
Lục Huệ Trân từ lúc trở về tâm trạng vô cùng tốt, đến lúc ăn cơm cũng không có hết cười. Khiến Bạch Vũ Hàm thật sự sợ hãi "Vong nào nhập ngươi hả ?"
Lục Huệ Trân bỉu môi, đạp chân người đối diện "Khô khan như ngươi thì biết cái gì"
Bạch Vũ Hàm thật sự cảm thấy oan ức "Ta là đang quan tâm ngươi a"
Lục Huệ Trân mặc kệ Bạch Vũ Hàm, tiếp tục vừa ăn cơm vừa cười mủm mỉm.
Ngày hôm sau, Bạch Vũ Hàm đang chơi đùa ngoài sân cùng Vũ Hoa thì Lục Huệ Trân đem ba chén chè ra, nhìn hai người trước mặt, đôi môi không giấu được nụ cười. Trong lòng cũng cảm thấy hạnh phúc và bình yên kì lạ.
Tuy Bạch Vũ Hàm mới là người nuôi nấng Vũ Hoa nhưng thời gian gần đây cũng có công sức của Lục Huệ Trân góp vào nên tình cảm của Vũ Hoa đối với Lục Huệ Trân liền tốt hơn trước, hắn không còn cảm thấy xa lạ với nàng nữa.
Đang chơi cùng Bạch Vũ Hàm, nhìn thấy Lục Huệ Trân, hắn liền hớn hở chạy tới chổ nàng "Cô cô"
Lục Huệ Trân nở nụ cười dịu dàng, ôm tiểu tử ngồi trong lòng mình, giúp hắn lau tay rồi đưa chén chè cho hắn "Ăn ngoan ta mới cho ngươi đi chơi"
Vũ Hoa cười tít mắt, nhận lấy chén chè "Ta ngoan a"
Bạch Vũ Hàm lau mồ hôi trên trán, đi đến ngồi cạnh Lục Huệ Trân "Ngươi thật biết chìu hư hắn"
Lục Huệ Trân mỉm cười "Một lát để Vũ Hoa sang chơi cùng Tiểu Linh, ta cùng ngươi đến một nơi"
Tiểu Linh là nữ nhi của trưởng thôn Đổng Vân, cả Bạch Vũ Hàm và Lục Huệ Trân đều phải công nhận, tuy Tiểu Linh chỉ hơn Vũ Hoa hai tuổi nhưng hiểu chuyện và chững chạc hơn Vũ Hoa rất nhiều. Vì vậy hai người luôn muốn Vũ Hoa tiếp xúc với Tiểu Linh để hắn trưởng thành một chút.
Bạch Vũ Hàm gật đầu "Cũng được, mà đi đâu ?"
Chiều hôm qua trên đường về, Lục Huệ Trân tình cờ nghe người dân ở đây đang bàn tán về tảng đá nhân duyên ở miếu Tơ Nguyệt. Truyền thuyết kể rằng, ngọn đá này rất linh thiêng, hai người yêu nhau, cùng nhau đến đó khắc tên họ lên đá, nếu định mệnh gắn ghép, tên của cả hai sẽ không biến mất. Ngược lại, nếu cố chấp cưỡng cầu, khắc một chữ, một chữ liền hoá khói mây và tảng đá này chỉ chứa tên của những người có tuổi thọ cao.
Lục Huệ Trân sau khi giải thích về đá nhân duyên cho Bạch Vũ Hàm nghe thì cả hai đã đi đến miếu Tơ Nguyệt. Ngôi miếu hẽo lánh nằm giữa rừng nhưng khi bước vào lại không hề có cảm giác lạnh lẽo, khiến ai đến cũng rất thoải mái mà dâng hương, xin lễ.
"Tảng đá này sao ?"
Bạch Vũ Hàm hỏi xong liền đi xung quanh ngắm nhìn những cái tên đã được khắc trên đá, ngoài dự đoán của nàng, chữ trên đá vô cùng ít ỏi.
Lục Huệ Trân gật đầu "Đúng vậy, lần đầu tiên ta được chứng kiến thiêng vật, thật sự đã mở mang tầm mắt"
Để Lục Huệ Trân nhìn thêm một lát, Bạch Vũ Hàm liền nói "Về thôi, trời tối sẽ rất khó tìm được đường ra"
"Ngươi đi trước đi, ta sẽ theo sau"
Bạch Vũ Hàm nhún vai, không nói thêm gì, cứ như vậy mà đi.
Lục Huệ Trân nhìn theo, thầm nói trong lòng "Đáng ghét, nói ngươi đi thì ngươi liền đi"
Nhưng rồi nàng cũng không có để tâm, việc nàng cần làm bây giờ chính là lấy dao khắc tên mình và ai kia lên đá. Nàng một lần nữa muốn đánh cược xem nàng và Bạch Vũ Hàm có thể hay không.
Từng đường khắc cẩn thận nhất có thể, Lục Huệ Trân sợ rằng tên của họ sẽ không thể hiện diện trên tảng đá. Chỉ là sau khi khắc xong những chữ cuối cùng, tên cả hai vẫn không có biến mất. Lúc này, Lục Huệ Trân đã không khỏi giấu được vui mừng mà cười đến ra nước mắt.
"Bạch Ngọc, chúng ta có thể ở bên nhau rồi"
Phía sau một thân cây, Bạch Vũ Hàm lặng lẽ đứng nhìn hai cái tên trên đá rồi đưa ánh mắt nhìn sang Lục Huệ Trân. Sau đó thở dài rời đi.
Lục Huệ Trân đi đến cỏng miếu, nhìn thấy Bạch Vũ Hàm vẫn ở đây đợi nàng, trong lòng lại ngập tràn hạnh phúc.
"Đứng thẩn thờ gì a ? Chẳng phải kêu ngươi về trước rồi sao ?"
Bạch Vũ Hàm nhìn Lục Huệ Trân, nàng thừa biết còn cố tình hỏi "Chỉ là khi nãy nhìn thấy một cô nương rất xinh đẹp nên có chút không nỡ đi"
Nghe đến đây, Lục Huệ Trân tắt hẳn nụ cười, bỏ đi trước "Vậy ngươi không cần về cũng được"
Bạch Vũ Hàm bật cười chạy theo "Đùa một tí, ngươi căng quá"
Lục Huệ Trân không quan tâm, thẳng tay đẩy người cản đường nàng "Tránh ra"
Bạch Vũ Hàm lẽo đẻo theo bên cạnh "Thôi bớt nóng, ta đưa ngươi đi uống nước mát nha"
Lục Huệ Trân vẫn không thèm nhìn người kia "Uống cái đầu ngươi"
"Được được, ta liền chặt đầu ta ra"
Thấy Lục Huệ Trân đã đi nhanh hơn lại không nói gì, Bạch Vũ Hàm tiếp tục lên tiếng "Đi chậm a, ta đi không kịp"
"Huệ Trân, đừng im lặng mà"
"Huệ Trân, chán quá, nói chuyện với ta đi"
"Huệ Trân à ...."
Cứ như vậy, xuyên suốt đoạn đường về, chỉ mình Bạch Vũ Hàm đọc thoại.
Buổi tối, Bạch Vũ Hàm trở lại rừng để đốn củi, nàng muốn đóng thêm một cái giường, một tháng nay ngủ dưới đất làm lưng nàng đau gần chết. Chiếc giường duy nhất đã dành cho Lục Huệ Trân và Vũ Hoa dùng.
Đang định trở về thì trời mưa lớn nên nàng đành chạy đến miếu Tơ Nguyệt để trú. Chỉ là sau khi nhìn đến vị trí nơi mà Lục Huệ Trân đã khắc tên nàng và mình lên, tên của Lục Huệ Trân đã biến mất tự lúc nào.
"Tại sao tên lại không biến mất liền lúc đó", hiện tại trong lòng Bạch Vũ Hàm chỉ có một thắc mắc.
Sau khi bần thần, Bạch Vũ Hàm lại bàng hoàng khi phát hiện đến tên của nàng cũng đang dần tan biến. Trời đổ mưa ngày một lớn, Bạch Vũ Hàm chết chân đứng nhìn khoảng trống trên đá nhân duyên, lòng không ngừng hỏi tại sao.
Nửa tháng sau, Mặc Ân tìm đến thôn Đổng Vân tìm gặp Bạch Vũ Hàm.
"Tham kiến điện hạ, quận chúa"
Bạch Vũ Hàm ngồi ở ghế nhìn Mặc Ân "Triều đình có việc sao ?, trước khi đi, Bạch Vũ Hàm đã dặn Mặc Ân nếu không có gì cấp bách thì đừng đến làm phiền nàng.
"Ân, thỉnh vương gia và quận chúa trở về"
Lục Huệ Trân cảm thấy vấn đề có chút nghiêm trọng "Rốt cuộc là chuyện gì ?"
"Sứ giả Bắc Tề đến và để lại một câu đố, còn nói nếu chúng ta đưa ra đáp án sai, đồng nghĩa với việc thiên ý muốn hai nước đánh nhau. Nhưng nếu chúng ta cho hoàng đế Bắc Tề câu trả lời chính xác, hắn hứa sẽ không bao giờ để người Bắc Tề bước chân vào Tây Nguỵ thêm bất kì lần nào"
Bạch Vũ Hàm thấy đây không đơn giản là để câu đố quyết định, mà Bắc Tề là đang muốn làm Tây Nguỵ tập trung vào giải câu mà mất cảnh giác "Câu đố là gì ?"
"Hắn hỏi, tuyết sau khi tan ra sẽ trở thành gì ?"
Bạch Vũ Hàm nhìn Mặc Ân, trong lòng tự hỏi "Đố cái gì vậy ?"
Hai ngày ngựa không ngừng vót, cuối cùng họ cũng đã về đến hoàng cung. Để Ngọc Hoa chơi ở hoa viên cùng Cao Doanh Tâm, còn lại tất cả đều thượng triều để nghị luận vấn đề.
Cao Ngọc Tuyền ngồi trên nơi cao nhất nhìn xuống, ánh mắt liền để ý đến Bạch Vũ Hàm và Lục Huệ Trân đang đứng cạnh nhau. Quả nhiên là họ đã cùng nhau ra ngoài, người này vừa xuất hiện thì người kia cũng trở lại.
Tuy trong lòng là vô vàn khó chịu nhưng Cao Ngọc Tuyền vẫn không để cảm xúc ảnh hưởng đến bản thân khi đang giải quyết những chuyện cấp bách "Các khanh có ý kiến gì hay không ?"
Lục Kì đứng ra giữa đại điện, ôm quyền "Thần nghĩ chúng ta chỉ nên tập trung vào kẻ thù, câu đố sẽ không giải quyết được vấn đề"
Cao Ngọc Tuyền hiểu nhưng hiện tại nếu đem quân sang đánh, sẽ rất nhiều người dân chết oan "Thái sư, hôm nay chúng ta ở đây để giải câu đố, không phải để nói về chiến tranh"
Lục Huệ Trân cũng không muốn mất nhiều thời gian vào những chuyện vô bổ, liền đứng ra lên tiếng "Thái hậu, chúng chỉ mượn cớ kéo dài thời gian, nếu chúng ta chỉ lo tập trung giải câu đố, chỉ sợ khi có đáp án thì quân Bắc Tề đã đánh tới kinh thành"
Cao Ngọc Tuyền vẫn ung dung, điềm tỉnh ngồi trên ghế "Quận chúa, đó chỉ là ý kiến riêng của ngươi, đừng làm quân ta hoang mang"
Lục Huệ Trân chính là không hài lòng với thái độ dững dưng của Cao Ngọc Tuyền "Thái hậu, nếu chúng ta nhân nhượng thì sẽ mất nước"
Đến lúc này, Cao Ngọc Tuyền không thể không làm căng "Quận chúa, ngươi có biết còn bao nhiêu ngôi làng ở gần biên cương không ? Nếu như mọi việc đi ngoài dự định, ngươi đền nổi mạng cho họ sao ?"
Dù biết là như vậy nhưng nếu bắt nàng phải chọn giữa vài trăm người và cả một nước, nàng sẽ chọn loại bỏ vài trăm người kia "Vậy mạng của hàng ngàn người dân khác, thái hậu gánh nỗi sao ? Trong khi ngay cả người quan trọng nhất, thái hậu cũng không giữ được"
Cao Ngọc Tuyền nhìn thấy sự khiêu khích của Lục Huệ Trân còn ở ngay chính điện, không khỏi tức giận mà đập tay xuống thành ghế "Quận chúa to gan"
Nhìn thấy thái hậu nỗi giận, tất cả đều quỳ xuống xin tội cho Lục Huệ Trân.
Lục Kì "Thái hậu tha tội, quận chúa còn trẻ người non dạ, nói không suy nghĩ"
Quan nhất phẩm "Đúng vậy thưa thái hậu, suy cho cùng thì quận chúa vẫn là lo cho đất nước nên mới nói những lời thiếu suy nghĩ"
Lúc này, Bạch Vũ Hàm đứng yên nhìn tất thảy, không nói một lời. Còn Lục Huệ Trân và Cao Ngọc Tuyền vẫn đang đấu mắt với nhau.
Một lúc sau, Cao Ngọc Tuyền trở lại vẻ mặt lạnh nhạt "Quận chúa có lòng, ta hiểu nhưng vì quận chúa đã có những lời lẽ không hay nên phạt quỳ một ngày bên ngoài"
Tới đây, tất cả những người đang quỳ đều thở ra nhẹ nhõm. Nếu Cao Ngọc Tuyền cùng Lục Huệ Trân đối đầu, chẳng khác gì chiến tranh nội bộ, như vậy sẽ càng tạo cơ hội thuận lợi cho Bắc Tề thừa cơ xâm chiếm.
Trời bắt đầu rơi xuống những hạt tuyết, Bạch Vũ Hàm ở trong một mái đình nhìn mặt đất đang dần phủ lớp tuyết trắng xoá vì những hạt tuyết hiện tại rất dày. Lo lắng Lục Huệ Trân sẽ cảm lạnh nên vội vã xoay người muốn chạy đến chổ nàng đang chịu phạt.
Tuy nhiên, khi Bạch Vũ Hàm vừa quay đầu, đã thấy Cao Ngọc Tuyền đứng ở phía sau.
Cả hai nhìn nhau một lúc rồi Bạch Vũ Hàm lại trở về vị trí cũ. Cao Ngọc Tuyền cũng bước đến đứng cạnh nàng. Cả hai không nhìn nhau mà đều nhìn những hạt tuyết đang rơi phía trước.
Cao Ngọc Tuyền mở lời "Ngươi muốn đến chổ Lục Huệ Trân ?"
"Chỉ muốn xem nàng ấy một chút"
Cao Ngọc Tuyền cảm giác như tim nhói lên một nhịp, chỉ là vẫn như không có gì "Vậy ngươi thấy hôm nay là ta sai hay quận chúa sai ?"
Lúc này, Bạch Vũ Hàm mới nghiêng đầu nhìn Cao Ngọc Tuyền "Thái hậu và quận chúa đều không sai, chỉ là lập trường của hai người khác nhau thôi"
Tới đây, Cao Ngọc Tuyền cười buồn "Xem ra quận chúa đã ảnh hưởng đến Thành vương không ít"
Ý bảo mới một tháng không gặp mà Bạch Vũ Hàm đã tỏ thái độ xa lạ với nàng. Hai chữ thái hậu đó, ai gọi cũng được nhưng nàng không mong sẽ nghe từ miệng Bạch Vũ Hàm gọi nàng một cách cung kính như vậy. Ngay cả giọng nói cũng không còn ấm áp.
Ngoài trời, Lục Huệ Trân quỳ gối dưới tuyết, vì quá lạnh nên sắc mặt của nàng đã tiều tuỵ đi rất nhiều. Chợt ánh mắt nàng nhìn lên, nhìn thấy Bạch Vũ Hàm đang đi tới. Tuy rất mệt nhưng nàng vẫn cố mỉm cười với Bạch Vũ Hàm.
Bạch Vũ Hàm đi đến nhìn Lục Huệ Trân, sau đó cởi áo choàng khoác lên người nàng. Rồi đi sang bên cạnh Lục Huệ Trân mà quỳ cùng nàng.
Lục Huệ Trân kinh ngạc "Ngươi làm gì vậy ? Mau đứng lên"
Bạch Vũ Hàm vẫn không có đứng "Chịu phạt chứ làm gì"
Lục Huệ Trân nhíu mày "Ngươi lại gây rối gì rồi ?"
"Thái hậu hỏi ta có muốn đến chổ ngươi không, ta đáp lại muốn. Thái hậu lập tức kêu ta đi quỳ gối đi"
Chẳng qua là lúc nãy khi thấy Bạch Vũ Hàm nóng lòng muốn rời đi. Cao Ngọc Tuyền đã không nhịn được mà phạt luôn Bạch Vũ Hàm.
Nghe vậy, Lục Huệ Trân liền quên hết mệt mỏi mà cười tươi nhất có thể. Đây là lần đầu tiên Bạch Vũ Hàm vì nàng mà chọc giận Cao Ngọc Tuyền. Chỉ là để Bạch Vũ Hàm cũng quỳ gối như vậy, Cao Ngọc Tuyền kia thật không biết giữ mặt mũi cho hoàng tộc.
Bạch Vũ Hàm nhìn thấy Lục Huệ Trân im lặng, lại hỏi "Câu đố đó, có phải ngươi đã biết đáp án không ?"
Bạch Vũ Hàm thừa biết Lục Huệ Trân rất thích giải đố, nếu chưa biết được câu trả lời thì sẽ không nhất quyết đòi bỏ qua câu hỏi mà dẫn binh đánh trận.
"Câu hỏi dễ như vậy, động não một chút là ra"
Bạch Vũ Hàm mỉm cười "Nói nghe thử"
Lục Huệ Trân nhìn người bên cạnh một lúc, lại nói "Chúng ta cùng nói đi"
"Mùa xuân", cả hai đồng thanh.
Bạch Vũ Hàm khâm phục nhìn Lục Huệ Trân.
Còn Lục Huệ Trân chỉ cười nhẹ, đáp "Hạt tuyết cuối cùng tan ra cũng là lúc ta nhìn thấy ngươi, vào mùa xuân của hai năm trước"
Cũng chính là ngày mà Cao Ngọc Tuyền muốn tiến cung làm hoàng hậu.