Chú, Anh Cũng Có Một Chút Đáng Yêu
Chương 6
???? Edit & Beta: Miahem
Nhân dịp quảng bá truyện với lượt xem cũng tăng lên thì hôm nay mình up hẳn 5 chương phục vụ mọi người.
Mãi cho đến khi kỳ thi cuối cùng kết thúc, Cố Nhạc Nhiên đều không gặp được Lục Trạch Vũ.
Nghe bà nội nói anh rất bận, đại khái sẽ bận đến cuối năm, không có thời gian về nhà, nói xong liền đau lòng thở dài.
Vào ngày nghỉ, phòng ngủ 315 tính toán thả lỏng một chút, tổ chức tiệc tùng, Cố Nhạc Nhiên vui vẻ đồng ý tham gia.
Kết quả cùng ngày đến nơi chứng kiến mới ngớ người ra.
Ngoại trừ 3 nguồi bạn cùng phòng,còn có rất nhiều người từ các lớp khác và khoa khác đến tham dự, nam nữ đều có.
Vốn tưởng rằng chỉ là ăn thịt xiên nướng, uống chút rượu, lại hát karaoke gì đó, cô không nghĩ tới lại tổ chức tiệc tùng ở khách sạn xa hoa như vậy, còn gọi cái gì mà "Ice and Snow Bikini".
Vốn dĩ chuẩn bị ăn no nê liền trở về, kết quả mới chỉ ăn năm cái đùi gà Lục Trạch Vũ liền điện thoại tới.
Cô sợ đến mức suýt ném đùi gà xuống đất, "Alo?"
"Ở đâu?"
Cô hồi tưởng lại những gì đã nói với bà nội trước khi đi ra ngoài, "Ký túc xá."
"Cho cháu một phút, xuống lầu."
Cô trong lòng "lộp bộp" một chút.
Lục Trạch Vũ: "Như thế nào?"
"Kỳ thật......!cháu không ở phòng ngủ."
"Địa chỉ."
Không có sự kiên nhẫn ở đầu bên kia của điện thoại.
Khách sạn cách trường đại học không xa, Lục Trạch Vũ rất nhanh liền đến nơi.
Có rất nhiều người ở đây, Cố Nhạc Nhiên không biết ai thuận tay lấy mất quần áo của mình, vì vậy tạm thời mượn áo khóa của Kiều Mộc để che lại bộ bikini cô đang mặc.
Kiều Mộc không yên tâm, kiên trì muốn đưa cô lên xe.
Khi cả hai vội vã đến cửa khách sạn, xe của Lục Trạch Vũ đã đậu sẵn ở phía trước.
Cố Nhạc Nhiên bảo Kiều Mộc đừng đi theo mình, quấn chặt áo khoác rồi nhanh chóng chạy vào xe.
Lục Trạch Vũ liếc cô một cái rồi không nói gì.
Sau khi trở về nhà, anh trực tiếp yêu cầu tới phòng khách đứng đợi.
Bà nội hoảng sợ: "Sao lại để chân trần? Con mặc đồ của ai vậy?"
Cố Nhạc Nhiên cứng đờ cười nói: "Con làm mất quần áo rồi.
Bạn học cho mượn một bộ ạ."
"Phòng ngủ không có quần áo khác sao?"
Ngồi ở trên sô pha Lục Trạch Vũ đột nhiên hỏi: "Cháu nói với bà nội là ở phòng ngủ của ký túc xá sao?"
Cô chột dạ "Vâng" một tiếng, trái tim đập liên hồi như đánh trống.
Anh giọng điệu nghiêm khắc, "Cháu học nói dối từ khi nào?"
Trên mặt cô đỏ bừng rồi lại trở nên trắng bệch, nói "Cháu trước đó không biết là sẽ ra ngoài dự tiệc."
"Cháu vẫn còn là sinh viên, đã trễ như vậy cùng bạn học nam ăn mặc thế này từ khách sạn đi ra.Cháu thực sự là đi dự tiệc?"
"Thật đấy!" Vì để chứng minh chính mình trong sạch, Cố Nhạc Nhiên dứt khoát đem áo khoác cởi ra, "Đây là bộ bikini mà một bạn cùng lớp cho cháu mượn.
Chú nhìn kiểu dáng đi, căn bản không giống phong cách của cháu chút nào!"
Bà nội xấu hổ che mặt, "Trời ạ! Mau mặc quần áo lại đàng hoàng đi!"
Cố Nhạc Nhiên không tình nguyện đem quần áo mặc vào.
Lục Trạch Vũ uống ngụm trà và bình tĩnh lại.
"Hôm nay tạm thời tin tưởng cháu."
"Ồ."
"Nhưng chuyện cháu nói dối bà nội không thể chấp nhận được.
Hiện tại là 9 giờ rưỡi, phạt cháu đứng đến 12 giờ mới có thể ngủ."
Cô kêu thảm thiết: "Không phải đâu!"
Lục Trạch Vũ đứng dậy, "Hay là cháu muốn ra ngoài sân đứng?"
Nhiệt độ ngoài trời là âm một độ đó.
Cố Nhạc Nhiên vẫn là nên đứng chịu phạt ở đây thì tốt hơn.
Đã 12 giờ, xung quanh đều im lặng.
Cô vẫn đang đứng chịu phạt ở phòng khách.
Trong đầu lại không ngừng nghĩ về việc lúc nãy.
Khoảnh khắc cô bỏ áo khoác ra, hai bên tai của Lục Trạch Vũ đều đỏ lên, lúc sau khi dạy dỗ Cố Nhạc Nhiên ánh mắt đều sẽ cố tình tránh đi, giọng điệu phê bình cô cũng yếu ớt hơn bình thường,vô cùng mất tự nhiên.
Thật sự đáng yêu* quá đi.
(*nguyên văn 清纯: nghĩa là trong trắng, thuần khiết)
Tác giả có lời muốn nói: ~(≧▽≦)/~ la la la!! Tuyệt với! Rải hoa..