Chú Ái Tinh Không
Chương 93
Editor: Nguyệt
Những người khác quay sang nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhìn về phía Chung Thịnh. Thật hiển nhiên, cậu là người hiểu rõ ý đồ của Ariel nhất.
Chung Thịnh lắc đầu bất đắc dĩ, nói “Đi thôi.”, rồi theo sau Ariel đi ra ngoài.
Những người khác nhìn nhau, không hề do dự đuổi theo hai người.
Chuột Điên gãi cằm, kéo một người đứng sau lên, thì thầm vào tai kẻ đó mấy câu.
Tên kia gật đầu lia lịa, rồi vội vàng rời đi.
Chuột Điên hừ lạnh một tiếng, mang theo người của mình đến chỗ sàn đấu. Dù lòng còn bất an, gã cũng không cho rằng tính mạng mình có gì đáng lo.
“Lão đại, Chuột Điên gặp rắc rối rồi.” Một thanh niên mặt mũi lanh lợi nói với một người đàn ông vạm vỡ.
Trên mặt người đàn ông có một vết sẹo do đao chém rất sâu, kéo từ lông mày xuống gần hết khuôn mặt. Vẻ ngoài vốn được xem như khôi ngô lại bị vết sẹo này phá hỏng, khiến hắn trông có vẻ hung tàn độc ác.
“Đáng đời! Hừ, thằng Chuột Điên ngu ngốc này, chưa rõ tình hình đã dám ra tay. Tao thấy nó chán sống rồi.”
Thanh niên nghe vậy kinh ngạc: “Lão đại, anh biết lai lịch bọn nhóc kia à?”
Sẹo Đao cười khẩy: “Bọn nhóc? Tuổi mày cũng tầm chúng nó chứ mấy, còn gọi người ta là bọn nhóc.”
Thanh niên gãi đầu, cười hề hề: “Đám nhóc kia được người nhà cưng chiều sao mà so được với em. Từ lúc tám tuổi em đã theo anh rồi còn gì. Bọn kia ấy mà, em xử một phát là xong ngay.”
Sẹo Đao nâng tay đập cho thanh niên một phát: “Xong cái đầu mày! Bảo bao nhiêu lần rồi, không được coi thường người khác, lúc nào cũng phải cẩn thận. Mày tưởng bọn nhóc kia dễ bắt nạt lắm ấy. Tuy tao không biết cụ thể thực lực chúng nó thế nào, nhưng cái đứa mặt đẹp đẹp cùng Chuột Điên ra ngoài sảnh kia chưa chắc đã giết ít người hơn tao đâu.”
“Không thể nào!” Thanh niên kinh hãi, “Nó mới mười mấy tuổi đầu, sao so với anh được!”
Sẹo Đao trừng mắt nhìn hắn: “Ông mày không biết nó bao nhiêu tuổi, nhưng mùi máu tanh trên người nó chẳng thua gì tao. À, đúng rồi, đứa kia nữa, thấy chưa?” Hắn hất cằm chỉ Chung Thịnh, “Nó cũng không đơn giản đâu. Có thể kém tao một chút, nhưng mày mà so với nó thì kém xa.”
Thanh niên giật mình trợn tròn mắt. Từ nhỏ hắn đã đi theo Sẹo Đao, tự thấy tay mình dính máu không ít người, không ngờ hai thằng nhóc thoạt trông như được người nhà nuông chiều kia lại còn hơn cả mình.
“Sao? Không tin?” Sẹo Đao thấy vẻ mặt của thanh niên, cười ngoác miệng: “Thằng nhóc mặt đẹp kia vừa vào cửa là liếc sang chỗ tao rồi. Nói sao đây, kiểu như cảm ứng giữa những người nguy hiểm với nhau vậy. Đứa còn lại tao cũng thấy ngạc nhiên. Vừa rồi tao chẳng phát hiện ra nó, vậy mà thằng Chuột Điên vừa trêu chọc nhóc mặt đẹp, nó liền bạo phát, xem chừng thâm sâu nguy hiểm lắm.”
Thanh niên trầm mặc không nói gì. Quả thật lời Sẹo Đao nói đả kích hắn kịch liệt. Hắn còn nghĩ mình mới từng này tuổi đã có bản lĩnh như vậy là giỏi lắm rồi. Dù là ở thành phố Blood, nó vẫn xem như có chút danh tiếng. Nào ngờ, hôm nay xuất hiện mấy đứa trong quân đội, vừa lên liền nổi trội hơn hắn.
“Thôi nào, mày tưởng mấy đứa kiểu này lúc nào cũng có chắc?” Sẹo Đao không nhìn nổi bộ dạng ủ rũ của thanh niên, vò vò tóc hắn thành tổ quạ, “Mày có tin không, hai đứa kia dù là trong quân đội cũng là tinh anh trong tinh anh. À, không đúng, với tuổi của chúng nó thì chắc còn đang học trong trường quân sự. Chậc chậc, không biết trường nào lại nuôi được hai đứa yêu nghiệt như thế.”
Bên này Sẹo Đao đang tán thưởng đám Ariel. Bên kia nhóm Chung Thịnh đã đến đài quyết đấu gần nhất. Trên đường đi, Chung Thịnh tranh thủ giải thích qua về sàn quyết đấu. Đương nhiên, anh khéo léo tránh đi vấn đề vì sao mình lại hiểu rõ như vậy.
Sàn quyết đấu là nơi giải quyết tranh chấp giữa hai bên tốt nhất ở Thành Dưới, gần như chỗ nào cũng có. Dù sao nói chuyện một câu không hợp lập tức dùng vũ lực giải quyết vấn đề đã thành thói quen của các lính đánh thuê. Với loại không cần biết lý lẽ gì như họ thì đây là biện pháp thích hợp nhất.
“Nhóc con, lát nữa lên sàn đấu đừng có khóc nhè đấy.” Chuột Điên liếc nhìn Ariel, hừ lạnh.
Ariel chẳng buồn liếc gã một cái, vô cùng dứt khoát bước lên sàn quyết đấu.
Trong mắt Chuột Điên ánh lên sự cay độc. Nhóc con, mày muốn chết thì tao cho mày toại nguyện.
“Chung Thịnh, Ariel liệu có ổn không?” – Lâm Phỉ Nhi lo lắng hỏi.
Mặc dù Ariel tỏ ra rất điềm tĩnh, Lâm Phỉ Nhi vẫn không nén được nỗi lo trong lòng. Bên kia dù sao cũng là kẻ đứng đầu một thế lực nhỏ. Ariel vừa vào trường Đệ Nhất huấn luyện một thời gian ngắn, liệu có chịu nổi đòn tấn công của gã đó không? Với lại, sàn quyết đấu rốt cuộc là nơi thế nào họ vẫn chưa hiểu rõ.
Trái ngược hẳn với mọi người, Chung Thịnh hoàn toàn tin tưởng Ariel. Về thể thuật, có lẽ Ariel không bằng gã trung niên kia. Nhưng về khả năng chiến đấu, thì gã kia còn chẳng xứng xách dép cho Ariel. Kỹ thuật chiến đấu của anh là nhờ huấn luyện trong quân đội mới có. Vậy mà Ariel mười tám tuổi đã chẳng thua kém gì anh rồi. Sự thật này lúc đầu đã khiến Chung Thịnh phải khiếp sợ. Nhưng sau đó, nghĩ đến tương lai sau này của Ariel, anh lại thấy bình thường. Ngài ấy sẽ là vị tướng xuất sắc nhất Liên Bang, thời niên thiếu tài giỏi như vậy âu cũng là điều hiển nhiên.
Sau khi bước lên sàn đấu, hai người nhanh chóng ký kết hiệp nghị. Nói là hiệp nghị chứ thực ra nội dung chỉ có một điều quan trọng nhất: sống chết tự chịu.
Nhóm Chung Thịnh và bọn đàn em của gã trung niên đứng quanh sàn đấu. Sau khi cửa sàn đấu đóng lại, tường vây xung quanh lập tức trở thành bức màn trong suốt. Người đứng ngoài có thể nhìn rõ những gì xảy ra bên trong. Xét từ góc độ nào đó thì sàn quyết đấu này vẫn tương đối công bằng.
“Ngài La, chính là chỗ này.” Trước khi trận đấu bắt đầu, cái tên lúc trước thì thầm với gã trung niên dẫn một ‘quả cầu thịt’ tròn tròn đi tới.
Nhóm Chung Thịnh quay sang nhìn. ‘Cầu thịt’ mặc Đường trang màu lam, thể hình béo đến thái quá, nhưng lại có khí chất của kẻ đứng ở địa vị cao.
Người đàn ông mập mạp được gọi là “ngài La” này vẻ ngoài tươi cười hiền hậu, nhưng cặp mắt nhỏ lóe tinh quang lại cho thấy ông ta không phải loại dễ chơi.
Ngài La thong thả khoan thai bước đến sàn đấu, nhìn nhóm Chung Thịnh, hỏi người đứng bên cạnh: “Là bọn họ?”
“Dạ đúng vậy, thưa ngài La.” Người kia gật đầu lia lịa, thoạt trông vô cùng kính trọng ngài La.
Ngài La thản nhiên nhìn lướt qua đám người Chung Thịnh, sau đó thu hồi ánh nhìn, không nói thêm gì. Ông đã hiểu ý Chuột Điên khi mời ông đến đây. Nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện.
“Được rồi, bắt đầu đi.” Ngài La tùy ý phất tay, ý bảo Chuột Điên mau chóng giải quyết chuyện này. Thời gian của ông rất quý báu, không rảnh để lãng phí vào mấy việc nhỏ nhặt tầm phào.
Trên sàn đấu, Chuột Điên nhận được tín hiệu của ngài La, lòng thấy chắc chắn liền vội vàng nhấn nút đồng ý quyết đấu.
Tấm thủy tinh trong suốt ngăn cách hai người từ từ được kéo lên. Ba giây sau, Ariel sẽ trực tiếp đối mặt với Chuột Điên.
Chuột Điên cười âm hiểm. Nhóc con, để tao dạy cho mày biết, ba giây đếm ngược chỉ dành cho loại ngu ngốc không có kinh nghiệm như mày thôi.
Gã đột nhiên cúi thấp người, chân sau đạp đất lấy đà đẩy người đi, lộn một vòng liền luồn qua khe hở của tấm thủy tinh vừa mới nâng lên.
“A!” Lâm Phỉ Nhi đứng ngoài không nhịn được kêu lên kinh hãi. Tên này thật đê tiện.
Bọn đàn em của Chuột Điên bật cười ha hả. Lũ nhóc này đúng là gà con không có kinh nghiệm. Đây là Thành Dưới, nơi các lính đánh thuê bất cứ lúc nào cũng có thể phải đối mặt với cái chết trà trộn. Ở đây chỉ cần sống được thì đám người đó có gì không dám làm chứ.
Ngoài mấy điều luật thép của Blood không ai dám khiêu chiến, tất cả đều chẳng là gì khi đối mặt với sống chết.
Thằng ngốc kia vậy mà còn chờ sau ba giây mới ra tay. Chừng đó tời gian đủ cho Chuột Điên giết nó năm sáu lần rồi.
“Ha ha – A!”
Đột nhiên, tiếng cười của bọn chúng như bị bóp nghẹn trong cổ họng. Tràng cười chưa hả chợt ngưng bặt.
Cả lũ tròn mắt nhìn lão đại của mình, nhìn đến mức mắt sắp lọt tròng, đơ người trước tình cảnh trên sàn quyết đấu.
Bên phía Chung Thịnh, chỉ có anh còn giữ được bình tĩnh, những người khác đều có phản ứng không khác đám đàn em kia mấy.
Chung Thịnh nhìn họ, lắc đầu ngao ngán. Quả nhiên còn cần rèn luyện nhiều.
Ngẩng đầu nhìn Ariel đứng trên sàn đã chấm dứt trận đấu, lòng anh bỗng dâng lên cảm giác tự hào. Ngài Ariel quả nhiên là tuyệt vời nhất!
La mập mạp từ lúc nhìn lên sàn đấu thì chưa dời mắt đi giây nào. Khi Chuột Điên đánh lén, ông đã nghĩ trận đấu sẽ kết thúc tại đây.
Những người khác quay sang nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhìn về phía Chung Thịnh. Thật hiển nhiên, cậu là người hiểu rõ ý đồ của Ariel nhất.
Chung Thịnh lắc đầu bất đắc dĩ, nói “Đi thôi.”, rồi theo sau Ariel đi ra ngoài.
Những người khác nhìn nhau, không hề do dự đuổi theo hai người.
Chuột Điên gãi cằm, kéo một người đứng sau lên, thì thầm vào tai kẻ đó mấy câu.
Tên kia gật đầu lia lịa, rồi vội vàng rời đi.
Chuột Điên hừ lạnh một tiếng, mang theo người của mình đến chỗ sàn đấu. Dù lòng còn bất an, gã cũng không cho rằng tính mạng mình có gì đáng lo.
“Lão đại, Chuột Điên gặp rắc rối rồi.” Một thanh niên mặt mũi lanh lợi nói với một người đàn ông vạm vỡ.
Trên mặt người đàn ông có một vết sẹo do đao chém rất sâu, kéo từ lông mày xuống gần hết khuôn mặt. Vẻ ngoài vốn được xem như khôi ngô lại bị vết sẹo này phá hỏng, khiến hắn trông có vẻ hung tàn độc ác.
“Đáng đời! Hừ, thằng Chuột Điên ngu ngốc này, chưa rõ tình hình đã dám ra tay. Tao thấy nó chán sống rồi.”
Thanh niên nghe vậy kinh ngạc: “Lão đại, anh biết lai lịch bọn nhóc kia à?”
Sẹo Đao cười khẩy: “Bọn nhóc? Tuổi mày cũng tầm chúng nó chứ mấy, còn gọi người ta là bọn nhóc.”
Thanh niên gãi đầu, cười hề hề: “Đám nhóc kia được người nhà cưng chiều sao mà so được với em. Từ lúc tám tuổi em đã theo anh rồi còn gì. Bọn kia ấy mà, em xử một phát là xong ngay.”
Sẹo Đao nâng tay đập cho thanh niên một phát: “Xong cái đầu mày! Bảo bao nhiêu lần rồi, không được coi thường người khác, lúc nào cũng phải cẩn thận. Mày tưởng bọn nhóc kia dễ bắt nạt lắm ấy. Tuy tao không biết cụ thể thực lực chúng nó thế nào, nhưng cái đứa mặt đẹp đẹp cùng Chuột Điên ra ngoài sảnh kia chưa chắc đã giết ít người hơn tao đâu.”
“Không thể nào!” Thanh niên kinh hãi, “Nó mới mười mấy tuổi đầu, sao so với anh được!”
Sẹo Đao trừng mắt nhìn hắn: “Ông mày không biết nó bao nhiêu tuổi, nhưng mùi máu tanh trên người nó chẳng thua gì tao. À, đúng rồi, đứa kia nữa, thấy chưa?” Hắn hất cằm chỉ Chung Thịnh, “Nó cũng không đơn giản đâu. Có thể kém tao một chút, nhưng mày mà so với nó thì kém xa.”
Thanh niên giật mình trợn tròn mắt. Từ nhỏ hắn đã đi theo Sẹo Đao, tự thấy tay mình dính máu không ít người, không ngờ hai thằng nhóc thoạt trông như được người nhà nuông chiều kia lại còn hơn cả mình.
“Sao? Không tin?” Sẹo Đao thấy vẻ mặt của thanh niên, cười ngoác miệng: “Thằng nhóc mặt đẹp kia vừa vào cửa là liếc sang chỗ tao rồi. Nói sao đây, kiểu như cảm ứng giữa những người nguy hiểm với nhau vậy. Đứa còn lại tao cũng thấy ngạc nhiên. Vừa rồi tao chẳng phát hiện ra nó, vậy mà thằng Chuột Điên vừa trêu chọc nhóc mặt đẹp, nó liền bạo phát, xem chừng thâm sâu nguy hiểm lắm.”
Thanh niên trầm mặc không nói gì. Quả thật lời Sẹo Đao nói đả kích hắn kịch liệt. Hắn còn nghĩ mình mới từng này tuổi đã có bản lĩnh như vậy là giỏi lắm rồi. Dù là ở thành phố Blood, nó vẫn xem như có chút danh tiếng. Nào ngờ, hôm nay xuất hiện mấy đứa trong quân đội, vừa lên liền nổi trội hơn hắn.
“Thôi nào, mày tưởng mấy đứa kiểu này lúc nào cũng có chắc?” Sẹo Đao không nhìn nổi bộ dạng ủ rũ của thanh niên, vò vò tóc hắn thành tổ quạ, “Mày có tin không, hai đứa kia dù là trong quân đội cũng là tinh anh trong tinh anh. À, không đúng, với tuổi của chúng nó thì chắc còn đang học trong trường quân sự. Chậc chậc, không biết trường nào lại nuôi được hai đứa yêu nghiệt như thế.”
Bên này Sẹo Đao đang tán thưởng đám Ariel. Bên kia nhóm Chung Thịnh đã đến đài quyết đấu gần nhất. Trên đường đi, Chung Thịnh tranh thủ giải thích qua về sàn quyết đấu. Đương nhiên, anh khéo léo tránh đi vấn đề vì sao mình lại hiểu rõ như vậy.
Sàn quyết đấu là nơi giải quyết tranh chấp giữa hai bên tốt nhất ở Thành Dưới, gần như chỗ nào cũng có. Dù sao nói chuyện một câu không hợp lập tức dùng vũ lực giải quyết vấn đề đã thành thói quen của các lính đánh thuê. Với loại không cần biết lý lẽ gì như họ thì đây là biện pháp thích hợp nhất.
“Nhóc con, lát nữa lên sàn đấu đừng có khóc nhè đấy.” Chuột Điên liếc nhìn Ariel, hừ lạnh.
Ariel chẳng buồn liếc gã một cái, vô cùng dứt khoát bước lên sàn quyết đấu.
Trong mắt Chuột Điên ánh lên sự cay độc. Nhóc con, mày muốn chết thì tao cho mày toại nguyện.
“Chung Thịnh, Ariel liệu có ổn không?” – Lâm Phỉ Nhi lo lắng hỏi.
Mặc dù Ariel tỏ ra rất điềm tĩnh, Lâm Phỉ Nhi vẫn không nén được nỗi lo trong lòng. Bên kia dù sao cũng là kẻ đứng đầu một thế lực nhỏ. Ariel vừa vào trường Đệ Nhất huấn luyện một thời gian ngắn, liệu có chịu nổi đòn tấn công của gã đó không? Với lại, sàn quyết đấu rốt cuộc là nơi thế nào họ vẫn chưa hiểu rõ.
Trái ngược hẳn với mọi người, Chung Thịnh hoàn toàn tin tưởng Ariel. Về thể thuật, có lẽ Ariel không bằng gã trung niên kia. Nhưng về khả năng chiến đấu, thì gã kia còn chẳng xứng xách dép cho Ariel. Kỹ thuật chiến đấu của anh là nhờ huấn luyện trong quân đội mới có. Vậy mà Ariel mười tám tuổi đã chẳng thua kém gì anh rồi. Sự thật này lúc đầu đã khiến Chung Thịnh phải khiếp sợ. Nhưng sau đó, nghĩ đến tương lai sau này của Ariel, anh lại thấy bình thường. Ngài ấy sẽ là vị tướng xuất sắc nhất Liên Bang, thời niên thiếu tài giỏi như vậy âu cũng là điều hiển nhiên.
Sau khi bước lên sàn đấu, hai người nhanh chóng ký kết hiệp nghị. Nói là hiệp nghị chứ thực ra nội dung chỉ có một điều quan trọng nhất: sống chết tự chịu.
Nhóm Chung Thịnh và bọn đàn em của gã trung niên đứng quanh sàn đấu. Sau khi cửa sàn đấu đóng lại, tường vây xung quanh lập tức trở thành bức màn trong suốt. Người đứng ngoài có thể nhìn rõ những gì xảy ra bên trong. Xét từ góc độ nào đó thì sàn quyết đấu này vẫn tương đối công bằng.
“Ngài La, chính là chỗ này.” Trước khi trận đấu bắt đầu, cái tên lúc trước thì thầm với gã trung niên dẫn một ‘quả cầu thịt’ tròn tròn đi tới.
Nhóm Chung Thịnh quay sang nhìn. ‘Cầu thịt’ mặc Đường trang màu lam, thể hình béo đến thái quá, nhưng lại có khí chất của kẻ đứng ở địa vị cao.
Người đàn ông mập mạp được gọi là “ngài La” này vẻ ngoài tươi cười hiền hậu, nhưng cặp mắt nhỏ lóe tinh quang lại cho thấy ông ta không phải loại dễ chơi.
Ngài La thong thả khoan thai bước đến sàn đấu, nhìn nhóm Chung Thịnh, hỏi người đứng bên cạnh: “Là bọn họ?”
“Dạ đúng vậy, thưa ngài La.” Người kia gật đầu lia lịa, thoạt trông vô cùng kính trọng ngài La.
Ngài La thản nhiên nhìn lướt qua đám người Chung Thịnh, sau đó thu hồi ánh nhìn, không nói thêm gì. Ông đã hiểu ý Chuột Điên khi mời ông đến đây. Nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện.
“Được rồi, bắt đầu đi.” Ngài La tùy ý phất tay, ý bảo Chuột Điên mau chóng giải quyết chuyện này. Thời gian của ông rất quý báu, không rảnh để lãng phí vào mấy việc nhỏ nhặt tầm phào.
Trên sàn đấu, Chuột Điên nhận được tín hiệu của ngài La, lòng thấy chắc chắn liền vội vàng nhấn nút đồng ý quyết đấu.
Tấm thủy tinh trong suốt ngăn cách hai người từ từ được kéo lên. Ba giây sau, Ariel sẽ trực tiếp đối mặt với Chuột Điên.
Chuột Điên cười âm hiểm. Nhóc con, để tao dạy cho mày biết, ba giây đếm ngược chỉ dành cho loại ngu ngốc không có kinh nghiệm như mày thôi.
Gã đột nhiên cúi thấp người, chân sau đạp đất lấy đà đẩy người đi, lộn một vòng liền luồn qua khe hở của tấm thủy tinh vừa mới nâng lên.
“A!” Lâm Phỉ Nhi đứng ngoài không nhịn được kêu lên kinh hãi. Tên này thật đê tiện.
Bọn đàn em của Chuột Điên bật cười ha hả. Lũ nhóc này đúng là gà con không có kinh nghiệm. Đây là Thành Dưới, nơi các lính đánh thuê bất cứ lúc nào cũng có thể phải đối mặt với cái chết trà trộn. Ở đây chỉ cần sống được thì đám người đó có gì không dám làm chứ.
Ngoài mấy điều luật thép của Blood không ai dám khiêu chiến, tất cả đều chẳng là gì khi đối mặt với sống chết.
Thằng ngốc kia vậy mà còn chờ sau ba giây mới ra tay. Chừng đó tời gian đủ cho Chuột Điên giết nó năm sáu lần rồi.
“Ha ha – A!”
Đột nhiên, tiếng cười của bọn chúng như bị bóp nghẹn trong cổ họng. Tràng cười chưa hả chợt ngưng bặt.
Cả lũ tròn mắt nhìn lão đại của mình, nhìn đến mức mắt sắp lọt tròng, đơ người trước tình cảnh trên sàn quyết đấu.
Bên phía Chung Thịnh, chỉ có anh còn giữ được bình tĩnh, những người khác đều có phản ứng không khác đám đàn em kia mấy.
Chung Thịnh nhìn họ, lắc đầu ngao ngán. Quả nhiên còn cần rèn luyện nhiều.
Ngẩng đầu nhìn Ariel đứng trên sàn đã chấm dứt trận đấu, lòng anh bỗng dâng lên cảm giác tự hào. Ngài Ariel quả nhiên là tuyệt vời nhất!
La mập mạp từ lúc nhìn lên sàn đấu thì chưa dời mắt đi giây nào. Khi Chuột Điên đánh lén, ông đã nghĩ trận đấu sẽ kết thúc tại đây.
Tác giả :
Mặc Vũ Yên Dạ