Chú Ái Tinh Không
Chương 75
Editor: Nguyệt
Cùng là học viên ban số sáu, Lâm Phỉ Nhi tuy thể thuật và điều khiển cơ giáp có hơi kém một chút, nhưng lại có tốc độ tăng tinh thần lực nhanh nhất cả ban. Đến hết ngày hôm qua, chỉ số tinh thần lực của cô đã đạt đến 967, dù là ở trường quân đội Đệ Nhất cũng chẳng mấy ai đạt được chỉ số cao như vậy trong kỳ khảo hạch đầu khóa.
Hạng Phi và Gerald đương nhiên là học viên tài giỏi đáng tự hào của Tần Hi Nhiên ở ban số chín. Hai người bọn họ bị Tần Hi Nhiên chỉnh sửa nhiều nhất, cho nên cũng là người được chỉ dạy nhiều nhất. Có thể nói, trong số những người ở đây, ngoài Chung Thịnh và Ariel ‘gian lận’ nên có thể thắng họ ra, những người khác gần như không thể vượt mặt hai người trong kỹ thuật chiến đấu.
Samantha là học viên ban số bảy, nữ, thành tích ở các môn khá đồng đều. Nhưng, như thế không có nghĩa là cô kém cỏi, mà là rất cân đối.
Còn thành viên cuối cùng, Lôi Tranh, cũng là một học viên xuất thân bình dân. Cậu ta khá cao lớn, nhìn bóng lưng trông chẳng khác Samantha là mấy. Thế mạnh của cậu ta là điều khiển cơ giáp, đặc biệt là loại cơ giáp phi hành. Nghe nói cậu ta có thể điều khiển cơ giáp phi hành đi xuyên qua khu vực được phong tỏa bởi năm khẩu pháo laser.
Đây có thể nói là những người xuất sắc nhất trong số các học viên dự bị của trường Đệ Nhất kỳ này. Phó Ngạn Triều trêu Hồ Lập là đã sớm ưng ý cũng không sai chút nào.
Hồ Lập chẳng có mấy kiên nhẫn với việc trông trẻ, nhưng hắn đâu phải ngốc, nếu không thể từ chối thì đương nhiên phải chọn những đứa giỏi rồi. Mọi người biết mà, trẻ có hiểu biết dễ bảo hơn nhiều.
Những học viên có tên trong danh sách tụ tập lại với nhau. Tuy có hơi thắc mắc về việc mình được chỉ định ra cổng trường tập hợp, nhưng bất kể thế nào, bảy người bọn họ sau này sẽ là một đội, chuyện này chắc chắn đúng.
Sau khi giới thiệu đơn giản về mình một chút, trừ nhóm Hạng Phi, Lâm Phỉ Nhi đã sớm quen thuộc ra, Samantha và Lôi Tranh đều tỏ vẻ khâm phục Chung Thịnh và Ariel, vì dù sao trước giờ họ mới chỉ nghe tên mà chưa được gặp mặt.
Học viên tinh anh trường quân đội Đệ Nhất. Danh hiệu này đâu phải ai cũng đạt được. Cuộc thi khảo nghiệm học viên tinh anh theo chế độ mở, ai cũng có thể đăng ký thi, cho nên hầu hết học viên đều thử rồi. Chẳng qua, những người thi thử đa phần đều chiết kích trầm sa (1) ở cửa thứ nhất, các cửa sau hoàn toàn không có cơ hội ‘chiêm ngưỡng’.
“Dù không biết vì sao chúng ta lại bị gọi ra đây, tôi vẫn cảm thấy nên chọn ra một đội trưởng sẽ tốt hơn.” Đừng nhìn Samantha thân thể cường tráng mà lầm, cô không ngốc một chút nào, hiện tại bảy người bọn họ được đãi ngộ đặc thù, nếu không đoàn kết lại thì e là ai cũng chẳng có lợi lộc gì.
“Ừ ừ, tôi đồng ý.” Lôi Tranh vừa nhìn là biết thuộc tuýp người hàm hậu. Cậu không có ý kiến gì với đề nghị của Samantha cả.
“Tôi đề cử Chung Thịnh làm đội trưởng, dù gì cậu ấy cũng đã có kinh nghiệm.” Hạng Phi vội vàng đẩy bạn tốt của mình lên.
“Tôi đồng ý.” Gerald và Lâm Phỉ Nhi đồng thời giơ tay lên.
Samantha với Lôi Tranh liếc nhìn nhau, cũng gật đầu đồng ý. Họ đều biết danh tiếng Chung Thịnh rồi, cũng thán phục thành tích của cậu ta.
“Tôi phản đối!”
Nằm ngoài dự đoán của mọi người, người phản đối lại chính là Chung Thịnh.
“Tôi cảm thấy chức đội trưởng nên để Ariel đảm nhiệm thì tốt hơn.” Chung Thịnh lùi về sau, ý đồ đẩy Ariel lên trên.
Những người khác chợt tỉnh ngộ. Samantha và Lôi Tranh đương nhiên cũng đã nghe nói về vụ tuyên thệ trung thành tháng trước.
Hạng Phi vô cùng bối rối. Vừa rồi cậu đề cử bạn mình theo thói quen, lại quên mất rằng bạn mình còn một ‘trưởng quan’ mà cậu ấy đã nguyện trung thành. Hành động của cậu vừa rồi có phải không tốt lắm không?
“Tôi thì sao cũng được, hai cậu đều là học viên tinh anh, ai làm đội trưởng cũng thế.” Samantha không có ý kiến gì, đây chỉ là việc nhỏ thôi.
“Thật ra tôi cũng không để ý lắm.” Lôi Tranh gãi đầu, cười cười.
Thật ra Ariel chẳng để tâm lắm đến cái chức vụ đó. Bọn họ còn chưa có quân hàm nào, cái danh đội trưởng cùng lắm chỉ là một cách xưng hô thôi. Có điều, hắn cũng chẳng phản cảm gì chuyện đặt mình ở địa vị cao, dù sao đời trước đã quen rồi.
Người khác nhìn vào sẽ thấy thật ngạc nhiên, rõ ràng lúc trước bảy người còn chưa thân thuộc với nhau, vậy mà có Ariel làm đội trưởng rồi, họ lại bắt đầu chủ động trò chuyện, làm quen với nhau. Hai cô gái trong đội là Lâm Phỉ Nhi và Samantha rất tự nhiên bàn luận những đề tài mà con gái hay nói. Hạng Phi với Gerald cũng chẳng chịu thua kém, kéo Lôi Tranh cùng nhập hội tán chuyện.
Chỉ một lúc trao đổi với nhau, bảy người họ đã gần nhau hơn rất nhiều. Nói một cách chính xác thì là Samantha với Lôi Tranh đã nhanh chóng hòa nhập vào tập thể nhỏ bé này. Dù sao cả Lâm Phỉ Nhi và Hạng Phi đều có tính tình sáng sủa, phóng khoáng, ngoài những người có tâm lý vặn vẹo, tính cách u ám ra thì ai cũng có thể dễ dàng hòa mình với họ.
“Kít……..”
Một chiếc xe huyền phù đang lao như bay, đến trước mặt họ thì dừng khựng lại. Luồng gió mạnh kéo theo thổi cho mấy người phải nghiêng ngả.
“Này, lái xe cái kiểu gì đấy, có biết lái không hả?!” Lâm Phỉ Nhi nhỏ con nhất, vừa rồi suýt thì ngã ra đất, đương nhiên là rất bực mình với tài xế.
Cửa xe mở ra, để lộ một người đàn ông trung niên râu quai nón rậm rạp.
Người nọ đeo một cái kính đen che đi hơn nửa khuôn mặt. Nếu bảo tả lại diện mạo của hắn thì chắc mọi người đều chỉ ấn tượng với bộ râu quai nón và cái kính to tổ chảng.
“Chậc chậc, tinh anh à, thiếu cảnh giác như thế mà cũng xứng danh tinh anh sao?” Râu quai nón tặc lưỡi.
Nghe gã nói, Chung Thịnh và Ariel cùng ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn gã.
“Sao? Không phục?” Râu quai nón nhướn mày, bỏ kính ra, để lộ đôi mắt ưng sắc bén.
Đôi mắt đen sâu ấy sáng rực như điểm ánh sao, một cảm giác quen thuộc chợt ập đến.
Gần như chỉ trong chớp mắt, Chung Thịnh với Ariel có phản ứng. Động tác của họ không có gì phức tạp, chỉ là một người tiến nửa bước, một người lùi nửa bước. Thế nhưng, vị trí đó lại giúp hai người có thể vừa tấn cống vừa phòng thủ một cách dễ dàng, kín kẽ.
Râu quai nón kinh ngạc nhíu mày, quan sát hai người họ một lúc. “Không tồi.”
“Anh là ai?” Ariel lạnh giọng hỏi.
“Tôi?” Râu quai nón nhếch môi, cười lộ cả hàm răng trắng bóc: “Tôi là huấn luyện viên của các cô cậu.”
“Điêu!” Lâm Phỉ Nhi không tin.
Ông chú trông lôi thôi lếch thếch, râu cũng chẳng thèm cạo này mà là huấn luyện viên của họ? Đùa à!!
Samantha với Lôi Tranh sau khi thấy Chung Thịnh và Ariel làm ra phản ứng, không hẹn mà cùng đỏ mặt, thầm thấy hổ thẹn trong lòng. Cùng lúc cảm nhận được hơi thở nguy hiểm của râu quai nón, họ lại chỉ biết đứng ngây ra đó. Dù chỉ ngẩn người hai giây, nhưng trên chiến trường, hai giây đó đủ quyết định sống chết của bọn họ.
“Tôi lừa các cô cậu làm gì? Tưởng tôi thích trông trẻ lắm chắc.” Râu quai nón cười khẩy, nếu không phải chú Phó ép thì còn lâu hắn mới làm cái chuyện này.
Tất cả học viên đều đen mặt …
Trông trẻ? Gã này nghĩ về họ như vậy sao?
Chẳng hẹn mà cùng, mọi người đều cảm thấy nỗi bức xúc dâng lên trong lòng. Họ là những học viên xuất sắc nhất được tuyển chọn khắt khe của trường quân đội Đệ Nhất!! Trẻ con cái khỉ gì!! Ông chú nghèo túng này coi thường họ quá rồi đấy.
Gần như mọi người đều có suy nghĩ đó, ngoại trừ … Chung Thịnh và Ariel.
Dù có xuất sắc thế nào, bọn Hàng Phi cũng mới chỉ là những thanh thiếu niên mười tám tuổi. Trong suốt mười tám năm cuộc đời, họ đều sống trong hoàn cảnh rất yên bình. Còn Chung Thịnh với Ariel thì khác, họ đã ra chiến trường, cho nên rất nhạy cảm với cái mùi máu tanh trên người gã râu quai nón này. Mùi nồng đượm như thế, nếu bảo tên này chỉ là một ông chú nghèo túng thì có đánh chết họ cũng không tin.
Chính xác hơn mà nói, theo như Chung Thịnh và Ariel nghĩ, ông chú này mà muốn ra tay, thì có thể giải quyết hết bọn họ chỉ trong vòng ba mươi giây.
Đúng vậy, tất cả bọn họ, bao gồm cả Chung Thịnh và Ariel!
Đương nhiên, nếu Chung Thịnh cùng Ariel ở vào trạng thái đỉnh cao như đời trước, có lẽ còn có thể đấu một trận với gã, nhưng với thể thuật còn chưa đạt nổi cấp mười bây giờ thì cho dù thần kinh có phản ứng với đòn tấn công của gã thân thể cũng không theo kịp.
Đây là sự hạn chế về cơ thể, ngoài rèn luyện tố chất thân thể dần dần ra, không còn cách nào khác.
“Chậc, đúng là một bọn nhóc con, chú Phó lần nào cũng mang rắc rối đến cho mình.” Râu quai nón gãi đầu, ra vẻ khó chịu, mở cửa xe ra, bực dọc nói: “Mau lên xe đi, tôi đang vội.”
“Xin hỏi, ‘chú Phó’ mà anh nói là vị nào?” Chung Thịnh cẩn thận hỏi lại. Nếu nhớ không nhầm, trong hàng ngũ lãnh đạo của trường Đệ Nhất chỉ có hiệu trưởng mang họ Phó.
“Tích!” Quang não đeo trên tay Chung Thịnh đột nhiên báo có tin nhắn.
Anh cúi đầu nhìn, màn hình hiển thị như sau:
[Đây chính là huấn luyện viên của các cậu. Nửa năm tới đây, các cậu đều phải nghe theo sự chỉ đạo của hắn. – Phó Ngạn Triều]
Tác giả:
→.→ Cứ thế, các học viên bị Phó Ngạn Triều “giao cho” Hồ Lập …
Có thể tưởng tượng được chờ đợi họ ở phía trước là tháng ngày … khụ khụ, “huấn luyện” cực khổ thế nào.
(1) Chiết kích trầm sa: Mình “học thức chưa sâu” (so ra chỉ là học sinh tiểu học mới học tiếng Trung TT), không biết hàm nghĩa của cụm này là gì. Tuy đã từng gặp nó trong “Xích Bích hoài cổ”, cũng láng máng hiểu nghĩa nhưng thể cho mọi người một chú thích cụ thể, ngắn gọn, dễ hiệu. Thỉnh cao nhân chỉ bảo aka Bạn nào biết thì để lại phản hồi giải đáp giúp mình nha.
Cùng là học viên ban số sáu, Lâm Phỉ Nhi tuy thể thuật và điều khiển cơ giáp có hơi kém một chút, nhưng lại có tốc độ tăng tinh thần lực nhanh nhất cả ban. Đến hết ngày hôm qua, chỉ số tinh thần lực của cô đã đạt đến 967, dù là ở trường quân đội Đệ Nhất cũng chẳng mấy ai đạt được chỉ số cao như vậy trong kỳ khảo hạch đầu khóa.
Hạng Phi và Gerald đương nhiên là học viên tài giỏi đáng tự hào của Tần Hi Nhiên ở ban số chín. Hai người bọn họ bị Tần Hi Nhiên chỉnh sửa nhiều nhất, cho nên cũng là người được chỉ dạy nhiều nhất. Có thể nói, trong số những người ở đây, ngoài Chung Thịnh và Ariel ‘gian lận’ nên có thể thắng họ ra, những người khác gần như không thể vượt mặt hai người trong kỹ thuật chiến đấu.
Samantha là học viên ban số bảy, nữ, thành tích ở các môn khá đồng đều. Nhưng, như thế không có nghĩa là cô kém cỏi, mà là rất cân đối.
Còn thành viên cuối cùng, Lôi Tranh, cũng là một học viên xuất thân bình dân. Cậu ta khá cao lớn, nhìn bóng lưng trông chẳng khác Samantha là mấy. Thế mạnh của cậu ta là điều khiển cơ giáp, đặc biệt là loại cơ giáp phi hành. Nghe nói cậu ta có thể điều khiển cơ giáp phi hành đi xuyên qua khu vực được phong tỏa bởi năm khẩu pháo laser.
Đây có thể nói là những người xuất sắc nhất trong số các học viên dự bị của trường Đệ Nhất kỳ này. Phó Ngạn Triều trêu Hồ Lập là đã sớm ưng ý cũng không sai chút nào.
Hồ Lập chẳng có mấy kiên nhẫn với việc trông trẻ, nhưng hắn đâu phải ngốc, nếu không thể từ chối thì đương nhiên phải chọn những đứa giỏi rồi. Mọi người biết mà, trẻ có hiểu biết dễ bảo hơn nhiều.
Những học viên có tên trong danh sách tụ tập lại với nhau. Tuy có hơi thắc mắc về việc mình được chỉ định ra cổng trường tập hợp, nhưng bất kể thế nào, bảy người bọn họ sau này sẽ là một đội, chuyện này chắc chắn đúng.
Sau khi giới thiệu đơn giản về mình một chút, trừ nhóm Hạng Phi, Lâm Phỉ Nhi đã sớm quen thuộc ra, Samantha và Lôi Tranh đều tỏ vẻ khâm phục Chung Thịnh và Ariel, vì dù sao trước giờ họ mới chỉ nghe tên mà chưa được gặp mặt.
Học viên tinh anh trường quân đội Đệ Nhất. Danh hiệu này đâu phải ai cũng đạt được. Cuộc thi khảo nghiệm học viên tinh anh theo chế độ mở, ai cũng có thể đăng ký thi, cho nên hầu hết học viên đều thử rồi. Chẳng qua, những người thi thử đa phần đều chiết kích trầm sa (1) ở cửa thứ nhất, các cửa sau hoàn toàn không có cơ hội ‘chiêm ngưỡng’.
“Dù không biết vì sao chúng ta lại bị gọi ra đây, tôi vẫn cảm thấy nên chọn ra một đội trưởng sẽ tốt hơn.” Đừng nhìn Samantha thân thể cường tráng mà lầm, cô không ngốc một chút nào, hiện tại bảy người bọn họ được đãi ngộ đặc thù, nếu không đoàn kết lại thì e là ai cũng chẳng có lợi lộc gì.
“Ừ ừ, tôi đồng ý.” Lôi Tranh vừa nhìn là biết thuộc tuýp người hàm hậu. Cậu không có ý kiến gì với đề nghị của Samantha cả.
“Tôi đề cử Chung Thịnh làm đội trưởng, dù gì cậu ấy cũng đã có kinh nghiệm.” Hạng Phi vội vàng đẩy bạn tốt của mình lên.
“Tôi đồng ý.” Gerald và Lâm Phỉ Nhi đồng thời giơ tay lên.
Samantha với Lôi Tranh liếc nhìn nhau, cũng gật đầu đồng ý. Họ đều biết danh tiếng Chung Thịnh rồi, cũng thán phục thành tích của cậu ta.
“Tôi phản đối!”
Nằm ngoài dự đoán của mọi người, người phản đối lại chính là Chung Thịnh.
“Tôi cảm thấy chức đội trưởng nên để Ariel đảm nhiệm thì tốt hơn.” Chung Thịnh lùi về sau, ý đồ đẩy Ariel lên trên.
Những người khác chợt tỉnh ngộ. Samantha và Lôi Tranh đương nhiên cũng đã nghe nói về vụ tuyên thệ trung thành tháng trước.
Hạng Phi vô cùng bối rối. Vừa rồi cậu đề cử bạn mình theo thói quen, lại quên mất rằng bạn mình còn một ‘trưởng quan’ mà cậu ấy đã nguyện trung thành. Hành động của cậu vừa rồi có phải không tốt lắm không?
“Tôi thì sao cũng được, hai cậu đều là học viên tinh anh, ai làm đội trưởng cũng thế.” Samantha không có ý kiến gì, đây chỉ là việc nhỏ thôi.
“Thật ra tôi cũng không để ý lắm.” Lôi Tranh gãi đầu, cười cười.
Thật ra Ariel chẳng để tâm lắm đến cái chức vụ đó. Bọn họ còn chưa có quân hàm nào, cái danh đội trưởng cùng lắm chỉ là một cách xưng hô thôi. Có điều, hắn cũng chẳng phản cảm gì chuyện đặt mình ở địa vị cao, dù sao đời trước đã quen rồi.
Người khác nhìn vào sẽ thấy thật ngạc nhiên, rõ ràng lúc trước bảy người còn chưa thân thuộc với nhau, vậy mà có Ariel làm đội trưởng rồi, họ lại bắt đầu chủ động trò chuyện, làm quen với nhau. Hai cô gái trong đội là Lâm Phỉ Nhi và Samantha rất tự nhiên bàn luận những đề tài mà con gái hay nói. Hạng Phi với Gerald cũng chẳng chịu thua kém, kéo Lôi Tranh cùng nhập hội tán chuyện.
Chỉ một lúc trao đổi với nhau, bảy người họ đã gần nhau hơn rất nhiều. Nói một cách chính xác thì là Samantha với Lôi Tranh đã nhanh chóng hòa nhập vào tập thể nhỏ bé này. Dù sao cả Lâm Phỉ Nhi và Hạng Phi đều có tính tình sáng sủa, phóng khoáng, ngoài những người có tâm lý vặn vẹo, tính cách u ám ra thì ai cũng có thể dễ dàng hòa mình với họ.
“Kít……..”
Một chiếc xe huyền phù đang lao như bay, đến trước mặt họ thì dừng khựng lại. Luồng gió mạnh kéo theo thổi cho mấy người phải nghiêng ngả.
“Này, lái xe cái kiểu gì đấy, có biết lái không hả?!” Lâm Phỉ Nhi nhỏ con nhất, vừa rồi suýt thì ngã ra đất, đương nhiên là rất bực mình với tài xế.
Cửa xe mở ra, để lộ một người đàn ông trung niên râu quai nón rậm rạp.
Người nọ đeo một cái kính đen che đi hơn nửa khuôn mặt. Nếu bảo tả lại diện mạo của hắn thì chắc mọi người đều chỉ ấn tượng với bộ râu quai nón và cái kính to tổ chảng.
“Chậc chậc, tinh anh à, thiếu cảnh giác như thế mà cũng xứng danh tinh anh sao?” Râu quai nón tặc lưỡi.
Nghe gã nói, Chung Thịnh và Ariel cùng ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn gã.
“Sao? Không phục?” Râu quai nón nhướn mày, bỏ kính ra, để lộ đôi mắt ưng sắc bén.
Đôi mắt đen sâu ấy sáng rực như điểm ánh sao, một cảm giác quen thuộc chợt ập đến.
Gần như chỉ trong chớp mắt, Chung Thịnh với Ariel có phản ứng. Động tác của họ không có gì phức tạp, chỉ là một người tiến nửa bước, một người lùi nửa bước. Thế nhưng, vị trí đó lại giúp hai người có thể vừa tấn cống vừa phòng thủ một cách dễ dàng, kín kẽ.
Râu quai nón kinh ngạc nhíu mày, quan sát hai người họ một lúc. “Không tồi.”
“Anh là ai?” Ariel lạnh giọng hỏi.
“Tôi?” Râu quai nón nhếch môi, cười lộ cả hàm răng trắng bóc: “Tôi là huấn luyện viên của các cô cậu.”
“Điêu!” Lâm Phỉ Nhi không tin.
Ông chú trông lôi thôi lếch thếch, râu cũng chẳng thèm cạo này mà là huấn luyện viên của họ? Đùa à!!
Samantha với Lôi Tranh sau khi thấy Chung Thịnh và Ariel làm ra phản ứng, không hẹn mà cùng đỏ mặt, thầm thấy hổ thẹn trong lòng. Cùng lúc cảm nhận được hơi thở nguy hiểm của râu quai nón, họ lại chỉ biết đứng ngây ra đó. Dù chỉ ngẩn người hai giây, nhưng trên chiến trường, hai giây đó đủ quyết định sống chết của bọn họ.
“Tôi lừa các cô cậu làm gì? Tưởng tôi thích trông trẻ lắm chắc.” Râu quai nón cười khẩy, nếu không phải chú Phó ép thì còn lâu hắn mới làm cái chuyện này.
Tất cả học viên đều đen mặt …
Trông trẻ? Gã này nghĩ về họ như vậy sao?
Chẳng hẹn mà cùng, mọi người đều cảm thấy nỗi bức xúc dâng lên trong lòng. Họ là những học viên xuất sắc nhất được tuyển chọn khắt khe của trường quân đội Đệ Nhất!! Trẻ con cái khỉ gì!! Ông chú nghèo túng này coi thường họ quá rồi đấy.
Gần như mọi người đều có suy nghĩ đó, ngoại trừ … Chung Thịnh và Ariel.
Dù có xuất sắc thế nào, bọn Hàng Phi cũng mới chỉ là những thanh thiếu niên mười tám tuổi. Trong suốt mười tám năm cuộc đời, họ đều sống trong hoàn cảnh rất yên bình. Còn Chung Thịnh với Ariel thì khác, họ đã ra chiến trường, cho nên rất nhạy cảm với cái mùi máu tanh trên người gã râu quai nón này. Mùi nồng đượm như thế, nếu bảo tên này chỉ là một ông chú nghèo túng thì có đánh chết họ cũng không tin.
Chính xác hơn mà nói, theo như Chung Thịnh và Ariel nghĩ, ông chú này mà muốn ra tay, thì có thể giải quyết hết bọn họ chỉ trong vòng ba mươi giây.
Đúng vậy, tất cả bọn họ, bao gồm cả Chung Thịnh và Ariel!
Đương nhiên, nếu Chung Thịnh cùng Ariel ở vào trạng thái đỉnh cao như đời trước, có lẽ còn có thể đấu một trận với gã, nhưng với thể thuật còn chưa đạt nổi cấp mười bây giờ thì cho dù thần kinh có phản ứng với đòn tấn công của gã thân thể cũng không theo kịp.
Đây là sự hạn chế về cơ thể, ngoài rèn luyện tố chất thân thể dần dần ra, không còn cách nào khác.
“Chậc, đúng là một bọn nhóc con, chú Phó lần nào cũng mang rắc rối đến cho mình.” Râu quai nón gãi đầu, ra vẻ khó chịu, mở cửa xe ra, bực dọc nói: “Mau lên xe đi, tôi đang vội.”
“Xin hỏi, ‘chú Phó’ mà anh nói là vị nào?” Chung Thịnh cẩn thận hỏi lại. Nếu nhớ không nhầm, trong hàng ngũ lãnh đạo của trường Đệ Nhất chỉ có hiệu trưởng mang họ Phó.
“Tích!” Quang não đeo trên tay Chung Thịnh đột nhiên báo có tin nhắn.
Anh cúi đầu nhìn, màn hình hiển thị như sau:
[Đây chính là huấn luyện viên của các cậu. Nửa năm tới đây, các cậu đều phải nghe theo sự chỉ đạo của hắn. – Phó Ngạn Triều]
Tác giả:
→.→ Cứ thế, các học viên bị Phó Ngạn Triều “giao cho” Hồ Lập …
Có thể tưởng tượng được chờ đợi họ ở phía trước là tháng ngày … khụ khụ, “huấn luyện” cực khổ thế nào.
(1) Chiết kích trầm sa: Mình “học thức chưa sâu” (so ra chỉ là học sinh tiểu học mới học tiếng Trung TT), không biết hàm nghĩa của cụm này là gì. Tuy đã từng gặp nó trong “Xích Bích hoài cổ”, cũng láng máng hiểu nghĩa nhưng thể cho mọi người một chú thích cụ thể, ngắn gọn, dễ hiệu. Thỉnh cao nhân chỉ bảo aka Bạn nào biết thì để lại phản hồi giải đáp giúp mình nha.
Tác giả :
Mặc Vũ Yên Dạ