Chú Ái Tinh Không
Chương 57
Editor: Nguyệt
Ariel lẳng lặng đứng ở cửa, từ góc độ của hắn có thể nhìn rõ dáng người của đối phương không sót chỗ nào. Bả vai rộng, bụng săn chắc, cánh tay rắn rỏi tràn đầy năng lượng, cùng với … cái mông rất vểnh.
Yên lặng thu hồi tầm mắt, tâm trạng Ariel lúc này khá tốt. Bởi vì hắn phát hiện mình chẳng những không thấy phản cảm với tình cảm của Chung Thịnh, mà dường như còn không thấy ghét thân thể cậu ấy. Cơ thể cậu ấy tràn ngập hơi thở đàn ông, không có vẻ nữ tính chút nào, nhưng Ariel không có bất cứ cảm giác chán ghét nào.
Trước đây, hắn tưởng mình thích con gái, nhưng theo tình trạng hiện tại mà nói, hình như con trai cũng không tệ.
Vô thức nhíu mày, Ariel thầm thấy nghi hoặc, chẳng lẽ mình là song tính luyến ái?
Trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh những chàng trai khác *** …
Không được!
Cứ nghĩ đến con trai để trần nửa người trên là hắn đã không chịu nổi rồi. Có thế nào cũng không tưởng tượng nổi nếu có con trai lộ ra cả cơ thể đứng trước mặt mình thì sẽ ra sao.
Khuôn mặt trắng nõn có hơi xanh, Ariel xác định mình không có hứng thú với thân thể phái nam.
Còn Chung Thịnh …
Quần lót trắng bó sát ôm lấy cánh mông mượt mà, cặp đùi thẳng dài được phủ lên cái quần đồng phục, chiếc sơ-mi là phẳng phiu không có lấy một nếp uốn bao trùm ***g ngực nở nang, đồng phục màu lam nhạt với cái thắt lưng dày, tất cả khiến toàn thân Chung Thịnh toát lên vẻ tuấn tú, phong độ.
Sửa sang lại trang phục, Chung Thịnh mỉm cười nói với Ariel: “Ariel, chúng ta đi thôi.”
Ariel chậm rãi thu hồi lại ánh mắt dán lên người đối phương.
Được rồi, hắn thừa nhận, Chung Thịnh không giống. Tối thiểu, hắn chẳng những không ghét Chung Thịnh để trần, ngay cả khi cậu mặc quân trang vào hắn cũng thấy rất thích.
Rõ ràng đời trước lúc nào hắn cũng nhìn thấy Chung Thịnh trong bộ quân trang phẳng phiu, vậy mà vừa rồi hắn mới phát hiện thì ra vẻ ngoài Chung Thịnh trông rất được, hơn nữa, dáng người cao ráo của cậu ấy kết hợp với quân trang trông lại càng mê người.
Bởi vì Ariel vẫn trầm mặc không nói nên Chung Thịnh cũng không dám nói gì. Từ đêm qua, ngài Ariel có gì đó là lạ. Điều làm anh nghi hoặc là, lúc nãy khi thay quần áo, anh cảm nhận rõ ràng có tầm mắt chậm rãi trượt từ lưng mình xuống mông, dừng một lát mới dời đi. Quân nhân như họ vô cùng mẫn cảm với tầm mắt của người khác, nhưng vừa rồi …
Đó nhất định là ảo giác!!!
Chung Thịnh ngượng ngùng nghĩ, ngài Ariel nhìn mông mình làm gì? Đây đúng là chuyện buồn cười nhất trên đời!
Hai người trầm mặc chạy chậm trên sân thể dục. Chung Thịnh nhìn ngài Ariel muốn nói lại thôi. Anh thật sự không biết mình nên nói gì. Tóm lại, biểu hiện của trưởng quan hôm nay rất kỳ lạ.
Bên này, Chung Thịnh rối rắm vì biểu hiện của Ariel. Bên kia, thật ra bản thân Ariel cũng thấy rối rắm, chẳng qua nhờ cái bản mặt phong ba bão táp cũng không sợ hãi mà Chung Thịnh không phát hiện ra thôi. Giờ phút này, chỉ e Ariel còn thấy hỗn loạn hơn cả anh.
Ariel không ngốc. Hắn không thể tiếp nhận những người con trai khác ***, lại chẳng hề thấy thân thể Chung Thịnh phản cảm. Điều này có nghĩa là gì, hắn hiểu rõ hơn ai hết.
Lúc trước, hắn vẫn tưởng mình chỉ như một thủ trưởng tán thưởng cấp dưới. Cho nên, khi biết được tình cảm của Chung Thịnh, trong lòng hắn chẳng thể nào sinh ra ý muốn từ chối. Còn hiện tại, xem ra cũng không bình thường.
Tình cảm mình dành cho Chung Thịnh dường như không chỉ là tán thưởng. Ý nghĩ này bật ra khiến hắn vừa kinh ngạc vừa vui vui. Kinh ngạc vì mình có hảo cảm với Chung Thịnh, vậy mà không phát hiện ra. Vui vì lúc trước hắn còn lo nếu cuối cùng không thể chấp nhận Chung Thịnh sẽ tổn thương đến cậu phó quan của mình, nay xem ra nguy cơ này đã được tiêu trừ rồi.
Nhìn Chung Thịnh đang thất thần bên cạnh một lát, Ariel thu hồi lại tầm mắt. Từ từ sẽ đến, mấy chuyện tình cảm này hắn không hiểu lắm, nếu quá vội vàng xúc động rồi làm sai thì không tốt. Cả hai đời đều chưa yêu lần nào, nhưng dưới sự hun đúc của bố mẹ, trong lòng hắn ít nhiều gì cũng thấy hâm mộ mối quan hệ người yêu ân ái. Trong cả ngàn hành tinh, có một người nhìn bạn, chỉ nhìn bạn, cảm giác ấy thật khó cưỡng lại.
Lúc trước, mẹ cũng dùng sự nhiệt tình để bắt được bố. Thoạt nhìn, muốn Chung Thịnh chủ động nhiệt tình là điều rất khó, vậy thì hai người chỉ có thể từ từ phát triển.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi chạy bộ vài vòng buổi sáng, Ariel đã suy xét rõ ràng tất cả mọi chuyện.
Chung Thịnh có thể cảm nhận được ngài Ariel thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn mình, nhưng chẳng hiểu sao lại thấy chột dạ, không dám nhìn lại.
Thanh niên tóc bạch kim cong cong khóe môi, tâm trạng vui vẻ chạy vòng quanh, mà thanh niên cao lớn bên cạnh lại mang vẻ mặt rối rắm theo sau hắn.
Thấy thời gian chạy bộ buổi sáng mỗi ngày sắp hết, Chung Thịnh thầm thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay ngài Ariel lạ thật, ánh mắt kỳ quặc của ngài làm anh thấy áp lực đến mức muốn chạy trối chết.
Khi anh bước chậm lại, chuẩn bị kết thúc bài tập chạy bộ, tình cờ nhìn lướt qua, đồng tử bỗng co rụt lại.
Elenna!
Ả đàn bà chết tiệt đó lại xuất hiện!
Trong một tháng này, anh từng gặp Lâm Phỉ Nhi và Elenna vài lần ở sân thể dục. Ấn tượng của anh về Lâm Phỉ Nhi không tệ, nhưng vì Elenna nên anh ít tiếp xúc với họ. Mỗi lần nhìn thấy cô ta, lửa giận lại hừng hực thiêu đốt lòng anh, không thể kìm chế. Cho dù anh biết người đứng sau âm mưu đó không phải một cô tiểu thư đơn thuần, anh vẫn không bao giờ quên được người đưa ra lời mời là cô ta.
Hỏng rồi! Ngài Ariel!
Thu lại tầm mắt, đè nén lửa giận trong lòng, Chung Thịnh đột nhiên nhớ ra ngài Ariel đang ở ngay bên cạnh mình.
Nếu để ngài Ariel nhìn thấy cô ta, liệu ngài có nảy sinh tình cảm, một lần nữa kết làm thân gia với gia tộc Heideck, để cô ta trở thành vị hôn thê của ngài?
Không được! Tuyệt đối không được!
Chung Thịnh siết chặt nắm tay. Anh tuyệt đối không cho ả đàn bà đó có cơ hội tiếp cận trưởng quan Ariel lần nữa! Tuyệt đối không!
Chung Thịnh cười, nói với Ariel: “Ariel, chúng ta đi ăn sáng thôi.”
“Ừ.” Ariel gật đầu đồng ý, nhưng ánh mắt lại vô thức nhìn phương xa.
Chung Thịnh hoảng hốt, tim như sắp nhảy ra khỏi ***g ngực.
Ánh mắt Ariel khi chạm đến Elenna chỉ tạm dừng một chút rồi thu lại.
“Cậu … thấy rồi?” Chung Thịnh cảm giác tim mình nhói lên, chẳng lẽ … lần này, anh vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn trưởng quan Ariel đính hôn với người đàn bà chết tiệt đó?
“Thấy cái gì?” Ariel nhướn mày hỏi, quay đầu lại nhìn thoáng qua. “Cô gái đằng kia hả? Trưởng nữ của gia tộc Heideck, mặt mũi trông cũng được. Cậu thích loại đó?”
“…” Chung Thịnh ngẩn ngơ. Phản ứng của trưởng quan sao lại không giống như anh nghĩ?
“Nhưng cô ấy không hợp với cậu.” Ariel liếc nhìn Chung Thịnh, miệng hơi cong lên.
Chung Thịnh nghĩ gì, làm trưởng quan như hắn sao lại không rõ. Hắn cố ý nói thế để trêu cậu phó quan nghiêm túc của mình thôi. Xem ra hiệu quả cũng không tồi, bộ mặt ngây ngốc của Chung Thịnh trông thật thú vị.
Chung Thịnh bị lời nói của Ariel làm hoảng sợ, sau đó mặt bỗng đỏ bừng lên.
“Hạ quan không có ý đó.”
“Ừ, tôi biết.” Ariel cười khẽ đáp, đi lên trước, hướng về phía căn tin.
Hả … Biết? Biết cái gì?
Chung Thịnh lại sửng sốt. Ngài Ariel nói vậy là có ý gì? Sao nghe cứ là lạ?
Lắc đầu nguây nguẩy, Chung Thịnh đuổi ý nghĩ kỳ quặc đó ra khỏi đầu. Không cần biết ngài có ý gì, dù sao anh cứ nghe theo mệnh lệnh của ngài Ariel là được. Sau chuyện hôm qua, anh chắc đã được xem như thuộc hạ của ngài Ariel.
Nhanh chân đuổi theo Ariel, Chung Thịnh cười cười nói nói với đối phương, cùng đi đến căn tin.
Đằng sau cách hai người không xa, một cô gái mặt mũi đáng yêu đang dùng ánh mắt kinh ngạc lại say đắm nhìn theo bóng lưng Ariel.
Lâm Phỉ Nhi phát hiện bạn cùng phòng của mình đang ngẩn người, đẩy đẩy người cô, hỏi: “Elenna, cậu làm sao thế?”
Elenna chớp mắt mấy cái, quay đầu lại nhìn Lâm Phỉ Nhi: “Ừm … cậu có biết người đi cạnh Chung Thịnh là ai không? Sao mình chưa thấy cậu ấy bao giờ?”
“Bên cạnh Chung Thịnh?” Lâm Phỉ Nhi mờ mịt quay đầu lại, lập tức hiểu ra: “À, đó là Ariel Clifford, cùng ban học viên dự bị với bọn tớ. Cậu ấy cùng phòng với Chung Thịnh. Quan hệ của bọn họ tốt lắm.”
“Ariel Clifford …” Elenna cúi đầu, thì thào gọi tên.
“Sao? Công chúa của chúng ta nhìn trúng người ta rồi hả?” – Lâm Phỉ Nhi trêu.
Elenna đỏ mặt, ấp úng không nói.
“Nhìn trúng thật hả?” Lâm Phỉ Nhi kinh ngạc trợn tròn mắt. Vừa rồi cô chỉ nói đùa thôi, không ngờ Elenna thật sự yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Elenna cúi đầu không nói, nhưng cứ nhìn mặt cô đỏ xuống đến tận cổ là biết rõ rồi.
Tác giả:
→.→ Hôn phu hôn thê kiếp trước lại thấy mặt xem chú chó Chung Thịnh bị dọa rồi kìa.
May sao, ngài Ariel rất biết kiềm chế, không có bất kỳ biểu hiện gì khác thường ┐[”]┌
Chung Thịnh có thể yên tâm.
Ariel lẳng lặng đứng ở cửa, từ góc độ của hắn có thể nhìn rõ dáng người của đối phương không sót chỗ nào. Bả vai rộng, bụng săn chắc, cánh tay rắn rỏi tràn đầy năng lượng, cùng với … cái mông rất vểnh.
Yên lặng thu hồi tầm mắt, tâm trạng Ariel lúc này khá tốt. Bởi vì hắn phát hiện mình chẳng những không thấy phản cảm với tình cảm của Chung Thịnh, mà dường như còn không thấy ghét thân thể cậu ấy. Cơ thể cậu ấy tràn ngập hơi thở đàn ông, không có vẻ nữ tính chút nào, nhưng Ariel không có bất cứ cảm giác chán ghét nào.
Trước đây, hắn tưởng mình thích con gái, nhưng theo tình trạng hiện tại mà nói, hình như con trai cũng không tệ.
Vô thức nhíu mày, Ariel thầm thấy nghi hoặc, chẳng lẽ mình là song tính luyến ái?
Trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh những chàng trai khác *** …
Không được!
Cứ nghĩ đến con trai để trần nửa người trên là hắn đã không chịu nổi rồi. Có thế nào cũng không tưởng tượng nổi nếu có con trai lộ ra cả cơ thể đứng trước mặt mình thì sẽ ra sao.
Khuôn mặt trắng nõn có hơi xanh, Ariel xác định mình không có hứng thú với thân thể phái nam.
Còn Chung Thịnh …
Quần lót trắng bó sát ôm lấy cánh mông mượt mà, cặp đùi thẳng dài được phủ lên cái quần đồng phục, chiếc sơ-mi là phẳng phiu không có lấy một nếp uốn bao trùm ***g ngực nở nang, đồng phục màu lam nhạt với cái thắt lưng dày, tất cả khiến toàn thân Chung Thịnh toát lên vẻ tuấn tú, phong độ.
Sửa sang lại trang phục, Chung Thịnh mỉm cười nói với Ariel: “Ariel, chúng ta đi thôi.”
Ariel chậm rãi thu hồi lại ánh mắt dán lên người đối phương.
Được rồi, hắn thừa nhận, Chung Thịnh không giống. Tối thiểu, hắn chẳng những không ghét Chung Thịnh để trần, ngay cả khi cậu mặc quân trang vào hắn cũng thấy rất thích.
Rõ ràng đời trước lúc nào hắn cũng nhìn thấy Chung Thịnh trong bộ quân trang phẳng phiu, vậy mà vừa rồi hắn mới phát hiện thì ra vẻ ngoài Chung Thịnh trông rất được, hơn nữa, dáng người cao ráo của cậu ấy kết hợp với quân trang trông lại càng mê người.
Bởi vì Ariel vẫn trầm mặc không nói nên Chung Thịnh cũng không dám nói gì. Từ đêm qua, ngài Ariel có gì đó là lạ. Điều làm anh nghi hoặc là, lúc nãy khi thay quần áo, anh cảm nhận rõ ràng có tầm mắt chậm rãi trượt từ lưng mình xuống mông, dừng một lát mới dời đi. Quân nhân như họ vô cùng mẫn cảm với tầm mắt của người khác, nhưng vừa rồi …
Đó nhất định là ảo giác!!!
Chung Thịnh ngượng ngùng nghĩ, ngài Ariel nhìn mông mình làm gì? Đây đúng là chuyện buồn cười nhất trên đời!
Hai người trầm mặc chạy chậm trên sân thể dục. Chung Thịnh nhìn ngài Ariel muốn nói lại thôi. Anh thật sự không biết mình nên nói gì. Tóm lại, biểu hiện của trưởng quan hôm nay rất kỳ lạ.
Bên này, Chung Thịnh rối rắm vì biểu hiện của Ariel. Bên kia, thật ra bản thân Ariel cũng thấy rối rắm, chẳng qua nhờ cái bản mặt phong ba bão táp cũng không sợ hãi mà Chung Thịnh không phát hiện ra thôi. Giờ phút này, chỉ e Ariel còn thấy hỗn loạn hơn cả anh.
Ariel không ngốc. Hắn không thể tiếp nhận những người con trai khác ***, lại chẳng hề thấy thân thể Chung Thịnh phản cảm. Điều này có nghĩa là gì, hắn hiểu rõ hơn ai hết.
Lúc trước, hắn vẫn tưởng mình chỉ như một thủ trưởng tán thưởng cấp dưới. Cho nên, khi biết được tình cảm của Chung Thịnh, trong lòng hắn chẳng thể nào sinh ra ý muốn từ chối. Còn hiện tại, xem ra cũng không bình thường.
Tình cảm mình dành cho Chung Thịnh dường như không chỉ là tán thưởng. Ý nghĩ này bật ra khiến hắn vừa kinh ngạc vừa vui vui. Kinh ngạc vì mình có hảo cảm với Chung Thịnh, vậy mà không phát hiện ra. Vui vì lúc trước hắn còn lo nếu cuối cùng không thể chấp nhận Chung Thịnh sẽ tổn thương đến cậu phó quan của mình, nay xem ra nguy cơ này đã được tiêu trừ rồi.
Nhìn Chung Thịnh đang thất thần bên cạnh một lát, Ariel thu hồi lại tầm mắt. Từ từ sẽ đến, mấy chuyện tình cảm này hắn không hiểu lắm, nếu quá vội vàng xúc động rồi làm sai thì không tốt. Cả hai đời đều chưa yêu lần nào, nhưng dưới sự hun đúc của bố mẹ, trong lòng hắn ít nhiều gì cũng thấy hâm mộ mối quan hệ người yêu ân ái. Trong cả ngàn hành tinh, có một người nhìn bạn, chỉ nhìn bạn, cảm giác ấy thật khó cưỡng lại.
Lúc trước, mẹ cũng dùng sự nhiệt tình để bắt được bố. Thoạt nhìn, muốn Chung Thịnh chủ động nhiệt tình là điều rất khó, vậy thì hai người chỉ có thể từ từ phát triển.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi chạy bộ vài vòng buổi sáng, Ariel đã suy xét rõ ràng tất cả mọi chuyện.
Chung Thịnh có thể cảm nhận được ngài Ariel thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn mình, nhưng chẳng hiểu sao lại thấy chột dạ, không dám nhìn lại.
Thanh niên tóc bạch kim cong cong khóe môi, tâm trạng vui vẻ chạy vòng quanh, mà thanh niên cao lớn bên cạnh lại mang vẻ mặt rối rắm theo sau hắn.
Thấy thời gian chạy bộ buổi sáng mỗi ngày sắp hết, Chung Thịnh thầm thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay ngài Ariel lạ thật, ánh mắt kỳ quặc của ngài làm anh thấy áp lực đến mức muốn chạy trối chết.
Khi anh bước chậm lại, chuẩn bị kết thúc bài tập chạy bộ, tình cờ nhìn lướt qua, đồng tử bỗng co rụt lại.
Elenna!
Ả đàn bà chết tiệt đó lại xuất hiện!
Trong một tháng này, anh từng gặp Lâm Phỉ Nhi và Elenna vài lần ở sân thể dục. Ấn tượng của anh về Lâm Phỉ Nhi không tệ, nhưng vì Elenna nên anh ít tiếp xúc với họ. Mỗi lần nhìn thấy cô ta, lửa giận lại hừng hực thiêu đốt lòng anh, không thể kìm chế. Cho dù anh biết người đứng sau âm mưu đó không phải một cô tiểu thư đơn thuần, anh vẫn không bao giờ quên được người đưa ra lời mời là cô ta.
Hỏng rồi! Ngài Ariel!
Thu lại tầm mắt, đè nén lửa giận trong lòng, Chung Thịnh đột nhiên nhớ ra ngài Ariel đang ở ngay bên cạnh mình.
Nếu để ngài Ariel nhìn thấy cô ta, liệu ngài có nảy sinh tình cảm, một lần nữa kết làm thân gia với gia tộc Heideck, để cô ta trở thành vị hôn thê của ngài?
Không được! Tuyệt đối không được!
Chung Thịnh siết chặt nắm tay. Anh tuyệt đối không cho ả đàn bà đó có cơ hội tiếp cận trưởng quan Ariel lần nữa! Tuyệt đối không!
Chung Thịnh cười, nói với Ariel: “Ariel, chúng ta đi ăn sáng thôi.”
“Ừ.” Ariel gật đầu đồng ý, nhưng ánh mắt lại vô thức nhìn phương xa.
Chung Thịnh hoảng hốt, tim như sắp nhảy ra khỏi ***g ngực.
Ánh mắt Ariel khi chạm đến Elenna chỉ tạm dừng một chút rồi thu lại.
“Cậu … thấy rồi?” Chung Thịnh cảm giác tim mình nhói lên, chẳng lẽ … lần này, anh vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn trưởng quan Ariel đính hôn với người đàn bà chết tiệt đó?
“Thấy cái gì?” Ariel nhướn mày hỏi, quay đầu lại nhìn thoáng qua. “Cô gái đằng kia hả? Trưởng nữ của gia tộc Heideck, mặt mũi trông cũng được. Cậu thích loại đó?”
“…” Chung Thịnh ngẩn ngơ. Phản ứng của trưởng quan sao lại không giống như anh nghĩ?
“Nhưng cô ấy không hợp với cậu.” Ariel liếc nhìn Chung Thịnh, miệng hơi cong lên.
Chung Thịnh nghĩ gì, làm trưởng quan như hắn sao lại không rõ. Hắn cố ý nói thế để trêu cậu phó quan nghiêm túc của mình thôi. Xem ra hiệu quả cũng không tồi, bộ mặt ngây ngốc của Chung Thịnh trông thật thú vị.
Chung Thịnh bị lời nói của Ariel làm hoảng sợ, sau đó mặt bỗng đỏ bừng lên.
“Hạ quan không có ý đó.”
“Ừ, tôi biết.” Ariel cười khẽ đáp, đi lên trước, hướng về phía căn tin.
Hả … Biết? Biết cái gì?
Chung Thịnh lại sửng sốt. Ngài Ariel nói vậy là có ý gì? Sao nghe cứ là lạ?
Lắc đầu nguây nguẩy, Chung Thịnh đuổi ý nghĩ kỳ quặc đó ra khỏi đầu. Không cần biết ngài có ý gì, dù sao anh cứ nghe theo mệnh lệnh của ngài Ariel là được. Sau chuyện hôm qua, anh chắc đã được xem như thuộc hạ của ngài Ariel.
Nhanh chân đuổi theo Ariel, Chung Thịnh cười cười nói nói với đối phương, cùng đi đến căn tin.
Đằng sau cách hai người không xa, một cô gái mặt mũi đáng yêu đang dùng ánh mắt kinh ngạc lại say đắm nhìn theo bóng lưng Ariel.
Lâm Phỉ Nhi phát hiện bạn cùng phòng của mình đang ngẩn người, đẩy đẩy người cô, hỏi: “Elenna, cậu làm sao thế?”
Elenna chớp mắt mấy cái, quay đầu lại nhìn Lâm Phỉ Nhi: “Ừm … cậu có biết người đi cạnh Chung Thịnh là ai không? Sao mình chưa thấy cậu ấy bao giờ?”
“Bên cạnh Chung Thịnh?” Lâm Phỉ Nhi mờ mịt quay đầu lại, lập tức hiểu ra: “À, đó là Ariel Clifford, cùng ban học viên dự bị với bọn tớ. Cậu ấy cùng phòng với Chung Thịnh. Quan hệ của bọn họ tốt lắm.”
“Ariel Clifford …” Elenna cúi đầu, thì thào gọi tên.
“Sao? Công chúa của chúng ta nhìn trúng người ta rồi hả?” – Lâm Phỉ Nhi trêu.
Elenna đỏ mặt, ấp úng không nói.
“Nhìn trúng thật hả?” Lâm Phỉ Nhi kinh ngạc trợn tròn mắt. Vừa rồi cô chỉ nói đùa thôi, không ngờ Elenna thật sự yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Elenna cúi đầu không nói, nhưng cứ nhìn mặt cô đỏ xuống đến tận cổ là biết rõ rồi.
Tác giả:
→.→ Hôn phu hôn thê kiếp trước lại thấy mặt xem chú chó Chung Thịnh bị dọa rồi kìa.
May sao, ngài Ariel rất biết kiềm chế, không có bất kỳ biểu hiện gì khác thường ┐[”]┌
Chung Thịnh có thể yên tâm.
Tác giả :
Mặc Vũ Yên Dạ