Chú Ái Tinh Không
Chương 214
Theo chỉ dẫn của bản đồ, họ nhanh chóng xuất phát, đi một mạch đến tối, họ chỉ còn cách lối vào trong động hai tiếng đi đường.
“Đêm nay nghỉ tạm ở đây. Chúng ta còn chưa biết trong đó có cái gì.” Từ Vệ Quốc thu lại bản đồ. Gã sốt ruột muốn biết tình hình Zaccai càng sớm càng tốt, nhưng vẫn biết phân nặng nhẹ.
Hắn vẫn nhớ lời nhắc nhở của Chung Thịnh ban sáng. Trên tinh cầu này, ngoài những loài động vật hoang dã, rất có thể còn tồn tại một sinh vật nguy hiểm khác.
Nếu là một thanh niên bình thường, chắc hẳn sẽ không coi trọng vấn đề này lắm. Nhưng thân là con trai của tướng quân Từ Hoa, Từ Vệ Quốc từng chính tai nghe bố mình kể những câu chuyện được ghi lại trong lịch sử Liên Bang, chỉ vì coi thường sinh vật trên các tinh cầu nguyên sinh mà hy sinh mất mát thảm trọng trong quá trình khai thác.
Không ai biết được rằng có một loài động vật nhỏ chỉ cỡ con thỏ lại từng phá hủy một thành phố do Liên Bang thành lập trên tinh cầu khai thác, trực tiếp hoặc gián tiếp giết chết gần năm trăm nghìn người.
Hơn nữa, tinh cầu đó sau này không được khai thác nữa, bởi vì các nhà khoa học không nghiên cứu ra biện pháp nào để kìm hãm sự phát triển của loài động vât đó. Điều duy nhất đáng được ăn mừng là chúng nó không biết bay, bị ảnh hưởng bởi từ trường của tinh cầu đó, cho nên không thể rời xa. Nếu không, chẳng ai đoán được chúng nó có thể hủy diệt vũ trụ hay không.
Con người khi ở trong môi trường hoang dã, đặc biệt là một tinh cầu chưa khai thác, sẽ phải đối mặt với hiểm nguy ẩn nấp mọi lúc mọi nơi. Ba người họ là tinh anh của trường Đệ Nhất, tất nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Sau khi phân ca trực, họ chia nhau ra nằm trong cơ giáp ngủ.
Một đêm trôi qua yên bình. Có lẽ họ đã gặp may, ngoại trừ Chung Thịnh nửa đêm bị “mần” một lần, còn lại không có con thú nào tấn công cả.
Sau khi đến chân núi, ba người tách ra tìm lối vào động đá. Chừng mười lăm phút sau, Chung Thịnh tìm được cửa động.
Từ Vệ Quốc đối chiếu với bản đồ, nói với giọng chắc chắn: “Chắc là đây rồi.”
“Cửa động rất lớn, đủ cho cơ giáp đi vào, hơn nữa tôi vừa quan sát khu vực quanh đây, phát hiện ra dấu vết có người ra vào, vẫn còn khá mới.” – Chung Thịnh nói.
“Đúng là đây rồi.” Từ Vệ Quốc rất vui. Điều này chứng tỏ nhóm Zaccai rất có khả năng đang ở bên trong động đá vôi này. “Chúng ta vào thôi.”
“Đừng mừng vội.” Ariel tạt cho gã một chậu nước lạnh, “Chúng ta còn chưa biết địa hình trong đó thế nào, nếu có người mai phục thì làm sao?”
Từ Vệ Quốc tỏ ra khó xử. Nhìn được cửa vào hang động từ hình ảnh vệ tinh đã là cực hạn rồi, họ không mang theo thiết bị thăm dò địa hình nào cả. Hơn nữa, trong hang động, tín hiệu bị nhiễu, tác dụng của ra-đa bị hạn chế, rất khó để phát hiện ra kẻ địch.
“Vậy phải làm sao đây?” – Từ Vệ quốc bất đắc dĩ hỏi.
Ariel liếc gã: “Không làm sao cả, chỉ có thể cẩn thận hơn thôi.”
Từ Vệ Quốc không nói gì: Câu này hơi bị thừa.
Dường như đọc được suy nghĩ trong lòng gã, Ariel chậm rãi nói tiếp: “Chúng ta tới đây để tiếp viện cho con chim không tước kia. Nếu hắn ở bên trong, tất nhiên chúng ta phải đi vào. Tôi nói thế là để nhắc nhở anh cẩn thận hơn, chứ không phải khuyên anh đừng vào.”
Từ Vệ Quốc im lặng quay mặt đi. Không biết có phải ảo giác không, gã cứ thấy sau hôm mình thấy bộ dạng chật vật của Ariel, cậu ta thỉnh thoảng lại đâm chọc mình mấy câu …
[Ariel lòng dạ hẹp hòi!!!]
Vào trong động là việc bất khả kháng. Họ không lãng phí thời gian nữa, nhanh chóng kiểm tra lại cơ giáp một lượt, chuẩn bị vào hang.
“Khoan đã.” Trước khi đi vào, Ariel đột nhiên ngăn họ lại, rồi làm ra một việc nằm ngoài dự đoán của mọi người.
Nhìn Ariel lôi một nhành dây leo màu đỏ từ trên cây xuống, Từ Vệ Quốc thắc mắc: “Cậu đang làm gì thế?”
“Nghe nói loại cây này có thể đuổi thú hoang, không biết có hiệu nghiệm không.” Ariel thản nhiên nói.
“Không phải chứ, chúng ta dùng cơ giáp còn sợ chúng làm gì?” Từ Vệ Quốc đen mặt nhìn Ariel dùng chất lòng chiết ra từ nhánh cây bôi đầy lên thân cơ giáp, biến chiếc cơ giáp màu bạc trở thành thứ màu loang lổ như tắm máu.
“Có nhớ hôm qua Chung Thịnh nói gì không? Phòng trước khỏi họa vẫn hơn.” Ariel chẳng buồn để ý đến ánh nhìn khinh bỉ của Từ Vệ Quốc.
Chung Thịnh dừng một chút, cũng đi tới bứt một nhánh cây, bôi nhựa lên cơ giáp. Anh biết ngài Ariel sẽ không làm điều thừa thãi. Ngài ấy đã nói vậy thì tức là loài cây này sẽ phát huy tác dụng bất ngờ trong những hành động sắp tới.
Từ Vệ Quốc nhìn hai người bình tĩnh quệt nhựa lên cơ giáp, đành phải gãi mũi đi qua, làm giống họ.
Như Ariel đã nói, trên tinh cầu này không biết còn tiềm ẩn những mối nguy gì. Gã không biết vì sao Ariel lại nói loại cây này có thể đuổi thú hoang, nhưng chắc cậu ta cũng chẳng nói bừa, thôi thì cẩn thận vẫn hơn.
Nhìn động tác của Chung Thịnh và Từ Vệ Quốc, Ariel nhắc nhở: “Phần sau eo bôi nhiều một chút.”
Chung Thịnh lập tức nghe theo. Từ Vệ Quốc thấy khó hiểu nhưng cũng không trái lời.
Sau khi bôi đầy lên cơ giáp, ba người cẩn thận vào trong hang động. Từ Vệ Quốc đi đầu, thử ra-đa.
Có lẽ vì vừa vào trong không lâu, nên tín hiệu của ra-đa vẫn còn khá tốt, phạm vi hoạt động là ba cây số quanh đó. Nhưng càng vào sâu, ra-đa hoạt động càng kém. Sau cùng, họ chỉ thám thính được tình hình trong phạm vi hai trăm mét.
Địa hình hang động cực kỳ phức tạp, có biết bao lối rẽ lớn nhỏ. May là cơ giáp hình thể lớn, số lối đi đủ cho cơ giáp chui vào không nhiều, nên họ mới không bị lạc. Tuy vậy, do ánh sáng kém, dấu vết để lại không nhiều, nên họ không xác định được hướng mình đi có đúng hay không.
Đã thử với máy liên lạc, vẫn không có tín hiệu. Trong hoàn cảnh này, với ra-đa làm ví dụ lúc trước, chắc phải gần đến chỗ đối phương, máy liên lạc mới hoạt động bình thường.
Xung quanh vô cùng yên ắng, chỉ nghe tiếng bước nặng nề của cơ giáp. Điều bất ngờ là trong hang động không ẩm ướt như họ tưởng, ngược lại còn rất khô ráo.
“Có phát hiện điều gì bất thường không?” Từ Vệ Quốc nhìn chằm chằm ra-đa, chưa từng thả lỏng.
“Sao vậy?” – Chung Thịnh hỏi.
Từ Vệ Quốc cau mày hỏi: “Từ lúc chúng ta vào đây đến giờ đã được gần năm tiếng. Ra-đa của các cậu không phát hiện được bất kỳ sinh vật nào à?”
“Không.” Chung Thịnh lắc đầu. Ariel cũng vậy.
“Chuyện này không bình thường.” Từ Vệ Quốc càng nhíu chặt lông mày, “Hang động này rất lớn, vừa rồi tôi cũng để ý thấy có một vài loài thực vật sinh trưởng, không có lý do gì mà ngay cả một con chuột cũng không có. Trừ phi …”
Ariel hơi rũ mi, rất tán thưởng khả năng quan sát tỉ mỉ của Từ Vệ Quốc.
Chung Thịnh tiếp lời: “Trừ phi … trong này có một thứ cực kỳ nguy hiểm đối với chúng?”
“Các cậu có để ý không? Vừa rồi trên đường đi, thỉnh thoảng chúng ta lại thấy có xương cốt, nhưng chẳng thấy bóng con vật nào cả.” Từ Vệ Quốc càng lo lắng. Nhìn các khúc xương có thể đoán được đó là những loài thú lớn. Nếu trong này có thứ gì đó có thể gây ra vết thương trí mạng kể cả đối với loài động vật lớn như thế, thì đây chắc chắn là tin xấu đối với những kẻ xâm nhập vào sào huyệt của nó như họ.
“Nếu đã vào rồi, chúng ta cũng không còn lựa chọn nào khác. Mọi người cẩn thận hơn đi.” – Ariel thản nhiên nói.
Từ Vệ Quốc lo lắng không thôi.
Động đá vôi này thực sự rất kỳ lạ. Tuy bây giờ chưa phát hiện ra mối nguy nào, nhưng gã vẫn luôn thấy rất bất an.
“Đêm nay nghỉ tạm ở đây. Chúng ta còn chưa biết trong đó có cái gì.” Từ Vệ Quốc thu lại bản đồ. Gã sốt ruột muốn biết tình hình Zaccai càng sớm càng tốt, nhưng vẫn biết phân nặng nhẹ.
Hắn vẫn nhớ lời nhắc nhở của Chung Thịnh ban sáng. Trên tinh cầu này, ngoài những loài động vật hoang dã, rất có thể còn tồn tại một sinh vật nguy hiểm khác.
Nếu là một thanh niên bình thường, chắc hẳn sẽ không coi trọng vấn đề này lắm. Nhưng thân là con trai của tướng quân Từ Hoa, Từ Vệ Quốc từng chính tai nghe bố mình kể những câu chuyện được ghi lại trong lịch sử Liên Bang, chỉ vì coi thường sinh vật trên các tinh cầu nguyên sinh mà hy sinh mất mát thảm trọng trong quá trình khai thác.
Không ai biết được rằng có một loài động vật nhỏ chỉ cỡ con thỏ lại từng phá hủy một thành phố do Liên Bang thành lập trên tinh cầu khai thác, trực tiếp hoặc gián tiếp giết chết gần năm trăm nghìn người.
Hơn nữa, tinh cầu đó sau này không được khai thác nữa, bởi vì các nhà khoa học không nghiên cứu ra biện pháp nào để kìm hãm sự phát triển của loài động vât đó. Điều duy nhất đáng được ăn mừng là chúng nó không biết bay, bị ảnh hưởng bởi từ trường của tinh cầu đó, cho nên không thể rời xa. Nếu không, chẳng ai đoán được chúng nó có thể hủy diệt vũ trụ hay không.
Con người khi ở trong môi trường hoang dã, đặc biệt là một tinh cầu chưa khai thác, sẽ phải đối mặt với hiểm nguy ẩn nấp mọi lúc mọi nơi. Ba người họ là tinh anh của trường Đệ Nhất, tất nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Sau khi phân ca trực, họ chia nhau ra nằm trong cơ giáp ngủ.
Một đêm trôi qua yên bình. Có lẽ họ đã gặp may, ngoại trừ Chung Thịnh nửa đêm bị “mần” một lần, còn lại không có con thú nào tấn công cả.
Sau khi đến chân núi, ba người tách ra tìm lối vào động đá. Chừng mười lăm phút sau, Chung Thịnh tìm được cửa động.
Từ Vệ Quốc đối chiếu với bản đồ, nói với giọng chắc chắn: “Chắc là đây rồi.”
“Cửa động rất lớn, đủ cho cơ giáp đi vào, hơn nữa tôi vừa quan sát khu vực quanh đây, phát hiện ra dấu vết có người ra vào, vẫn còn khá mới.” – Chung Thịnh nói.
“Đúng là đây rồi.” Từ Vệ Quốc rất vui. Điều này chứng tỏ nhóm Zaccai rất có khả năng đang ở bên trong động đá vôi này. “Chúng ta vào thôi.”
“Đừng mừng vội.” Ariel tạt cho gã một chậu nước lạnh, “Chúng ta còn chưa biết địa hình trong đó thế nào, nếu có người mai phục thì làm sao?”
Từ Vệ Quốc tỏ ra khó xử. Nhìn được cửa vào hang động từ hình ảnh vệ tinh đã là cực hạn rồi, họ không mang theo thiết bị thăm dò địa hình nào cả. Hơn nữa, trong hang động, tín hiệu bị nhiễu, tác dụng của ra-đa bị hạn chế, rất khó để phát hiện ra kẻ địch.
“Vậy phải làm sao đây?” – Từ Vệ quốc bất đắc dĩ hỏi.
Ariel liếc gã: “Không làm sao cả, chỉ có thể cẩn thận hơn thôi.”
Từ Vệ Quốc không nói gì: Câu này hơi bị thừa.
Dường như đọc được suy nghĩ trong lòng gã, Ariel chậm rãi nói tiếp: “Chúng ta tới đây để tiếp viện cho con chim không tước kia. Nếu hắn ở bên trong, tất nhiên chúng ta phải đi vào. Tôi nói thế là để nhắc nhở anh cẩn thận hơn, chứ không phải khuyên anh đừng vào.”
Từ Vệ Quốc im lặng quay mặt đi. Không biết có phải ảo giác không, gã cứ thấy sau hôm mình thấy bộ dạng chật vật của Ariel, cậu ta thỉnh thoảng lại đâm chọc mình mấy câu …
[Ariel lòng dạ hẹp hòi!!!]
Vào trong động là việc bất khả kháng. Họ không lãng phí thời gian nữa, nhanh chóng kiểm tra lại cơ giáp một lượt, chuẩn bị vào hang.
“Khoan đã.” Trước khi đi vào, Ariel đột nhiên ngăn họ lại, rồi làm ra một việc nằm ngoài dự đoán của mọi người.
Nhìn Ariel lôi một nhành dây leo màu đỏ từ trên cây xuống, Từ Vệ Quốc thắc mắc: “Cậu đang làm gì thế?”
“Nghe nói loại cây này có thể đuổi thú hoang, không biết có hiệu nghiệm không.” Ariel thản nhiên nói.
“Không phải chứ, chúng ta dùng cơ giáp còn sợ chúng làm gì?” Từ Vệ Quốc đen mặt nhìn Ariel dùng chất lòng chiết ra từ nhánh cây bôi đầy lên thân cơ giáp, biến chiếc cơ giáp màu bạc trở thành thứ màu loang lổ như tắm máu.
“Có nhớ hôm qua Chung Thịnh nói gì không? Phòng trước khỏi họa vẫn hơn.” Ariel chẳng buồn để ý đến ánh nhìn khinh bỉ của Từ Vệ Quốc.
Chung Thịnh dừng một chút, cũng đi tới bứt một nhánh cây, bôi nhựa lên cơ giáp. Anh biết ngài Ariel sẽ không làm điều thừa thãi. Ngài ấy đã nói vậy thì tức là loài cây này sẽ phát huy tác dụng bất ngờ trong những hành động sắp tới.
Từ Vệ Quốc nhìn hai người bình tĩnh quệt nhựa lên cơ giáp, đành phải gãi mũi đi qua, làm giống họ.
Như Ariel đã nói, trên tinh cầu này không biết còn tiềm ẩn những mối nguy gì. Gã không biết vì sao Ariel lại nói loại cây này có thể đuổi thú hoang, nhưng chắc cậu ta cũng chẳng nói bừa, thôi thì cẩn thận vẫn hơn.
Nhìn động tác của Chung Thịnh và Từ Vệ Quốc, Ariel nhắc nhở: “Phần sau eo bôi nhiều một chút.”
Chung Thịnh lập tức nghe theo. Từ Vệ Quốc thấy khó hiểu nhưng cũng không trái lời.
Sau khi bôi đầy lên cơ giáp, ba người cẩn thận vào trong hang động. Từ Vệ Quốc đi đầu, thử ra-đa.
Có lẽ vì vừa vào trong không lâu, nên tín hiệu của ra-đa vẫn còn khá tốt, phạm vi hoạt động là ba cây số quanh đó. Nhưng càng vào sâu, ra-đa hoạt động càng kém. Sau cùng, họ chỉ thám thính được tình hình trong phạm vi hai trăm mét.
Địa hình hang động cực kỳ phức tạp, có biết bao lối rẽ lớn nhỏ. May là cơ giáp hình thể lớn, số lối đi đủ cho cơ giáp chui vào không nhiều, nên họ mới không bị lạc. Tuy vậy, do ánh sáng kém, dấu vết để lại không nhiều, nên họ không xác định được hướng mình đi có đúng hay không.
Đã thử với máy liên lạc, vẫn không có tín hiệu. Trong hoàn cảnh này, với ra-đa làm ví dụ lúc trước, chắc phải gần đến chỗ đối phương, máy liên lạc mới hoạt động bình thường.
Xung quanh vô cùng yên ắng, chỉ nghe tiếng bước nặng nề của cơ giáp. Điều bất ngờ là trong hang động không ẩm ướt như họ tưởng, ngược lại còn rất khô ráo.
“Có phát hiện điều gì bất thường không?” Từ Vệ Quốc nhìn chằm chằm ra-đa, chưa từng thả lỏng.
“Sao vậy?” – Chung Thịnh hỏi.
Từ Vệ Quốc cau mày hỏi: “Từ lúc chúng ta vào đây đến giờ đã được gần năm tiếng. Ra-đa của các cậu không phát hiện được bất kỳ sinh vật nào à?”
“Không.” Chung Thịnh lắc đầu. Ariel cũng vậy.
“Chuyện này không bình thường.” Từ Vệ Quốc càng nhíu chặt lông mày, “Hang động này rất lớn, vừa rồi tôi cũng để ý thấy có một vài loài thực vật sinh trưởng, không có lý do gì mà ngay cả một con chuột cũng không có. Trừ phi …”
Ariel hơi rũ mi, rất tán thưởng khả năng quan sát tỉ mỉ của Từ Vệ Quốc.
Chung Thịnh tiếp lời: “Trừ phi … trong này có một thứ cực kỳ nguy hiểm đối với chúng?”
“Các cậu có để ý không? Vừa rồi trên đường đi, thỉnh thoảng chúng ta lại thấy có xương cốt, nhưng chẳng thấy bóng con vật nào cả.” Từ Vệ Quốc càng lo lắng. Nhìn các khúc xương có thể đoán được đó là những loài thú lớn. Nếu trong này có thứ gì đó có thể gây ra vết thương trí mạng kể cả đối với loài động vật lớn như thế, thì đây chắc chắn là tin xấu đối với những kẻ xâm nhập vào sào huyệt của nó như họ.
“Nếu đã vào rồi, chúng ta cũng không còn lựa chọn nào khác. Mọi người cẩn thận hơn đi.” – Ariel thản nhiên nói.
Từ Vệ Quốc lo lắng không thôi.
Động đá vôi này thực sự rất kỳ lạ. Tuy bây giờ chưa phát hiện ra mối nguy nào, nhưng gã vẫn luôn thấy rất bất an.
Tác giả :
Mặc Vũ Yên Dạ