Chú Ái Tinh Không
Chương 211
Editor: Nguyệt
Sau khi tiễn bước một đám mê SM, bác sĩ Vương cuối cùng không chịu được nữa, nộp đơn xin nghỉ việc lên thuyền trưởng, rồi vội vàng bỏ chạy trong lần hạ cánh xuống tinh cầu tiếp theo.
Nơi nhóm Ariel dừng chân là một tinh cầu trung chuyển loại nhỏ, ngoài các bãi đỗ cho phi thuyền chỉ có một tòa nhà hành chính cùng ký túc xá tạm trú.
Nghỉ ngơi tại đó hai ngày, phi thuyền loại nhỏ mà họ chờ đã đến. Trong hai ngày này, Ariel đã có cảm nhận sâu sắc thế nào là dục vọng bùng nổ bất kỳ lúc nào. Không lý do, không điềm báo, thậm chí Chung Thịnh chỉ vô tình chạm vào hắn, trong người liền như có ngọn lửa bốc lên, cháy hừng hực.
May là bọn họ ở trong khu tạm trú, lúc nào cũng tiện về phòng, không thì Ariel mất hết cả thể diện.
Sau khi lên phi thuyền, Ariel mới biết ngoài họ ra còn có ba binh sĩ khác nữa. Ba người này luôn duy trì một khoảng cách với họ, giả vờ như không thấy, chỉ có anh lính đi đầu trao đổi vài câu với họ, còn hai người kia tập trung lái phi thuyền suốt, chẳng hé răng lần nào.
Ariel và Chung Thịnh đã quen đi làm nhiệm vụ tuyệt mật nên thấy rất bình thường. Nhưng Từ Vệ Quốc lần đầu tiên nhận nhiệm vụ kiểu này, cho nên khó tránh khỏi bất mãn với thái độ như vậy.
Vào lần thứ n Từ Vệ Quốc phàn nàn mấy binh sĩ kia chẳng khác gì người câm, Ariel thản nhiên nói: “Càng ít trao đổi càng tốt, không trao đổi sẽ không lộ thông tin. Người như họ là thích hợp làm nhiệm vụ kiểu này nhất.”
Từ Vệ Quốc bĩu môi: “Các cậu thì sướng rồi, cả ngày dính lấy nhau lăn lộn trên giường. Đáng thương tôi đây lủi thủi một mình, muốn nói chuyện cũng chẳng có ai nghe.”
Ariel liếc gã, bày tỏ thái độ khinh bỉ với loại không ốm mà rên như gã.
Chung Thịnh thì hơi xấu hổ, dù sao cũng là Từ Vệ Quốc nói cho anh biết “bệnh tình” của Ariel, cho nên mỗi lần mặt Ariel đổi sắc kéo anh về phòng, Từ Vệ Quốc đều biết hai người muốn làm gì.
“Đừng có càm ràm. Ngày mai là đến nơi rồi. Tốt nhất anh nên nghĩ xem nơi chúng ta sắp tới có gì bất thường không.”
“Có gì mà bất thường?” Từ Vệ Quốc chắp tay sau đầu, lười biếng đáp, “Bọn họ đến tinh cầu đó để tìm thuốc giải thôi mà. Một tinh cầu nguyên sinh thì có gì nguy hiểm chứ.”
Ariel nhìn gã, không nói gì. Đúng là PE – 0921 là một tinh cầu nguyên sinh, nhưng nó không đơn giản như những gì viết trên báo cáo.
Nhìn bề ngoài, nơi đó rất an toàn, trên mặt đất có một vài loài động vật hoang dã hình thể cao lớn, nhưng không thể chọi lại cơ giáp. Còn trên thực tế, thành phần nguy hiểm của tinh cầu này nằm ở dưới mặt đất.
Phía dưới ngọn núi cao nhất trên tinh cầu đó là một động đá vôi khổng lồ. Có một loài dây leo kỳ lạ sinh trưởng trong đó.
Loại cây này rất nguy hiểm, nó có thể bất thình lình mọc ra từ khe đá nào đó, quấn chặt lấy con mồi và hút máu để bổ sung chất dinh dưỡng cho mình.
Cành lá của nó rất thô và cứng, ngay cả cơ giáp bình thường cũng khó mà giải quyết được. Trên cành cây có những cái gai rất nhỏ và mảnh, bên dưới là những bọng nhỏ li ti có độc tính cực mạnh, kể cả loài thú hung mãnh lúc bị cành cây quấn chặt, trúng độc rồi là không thể thoát được.
Độc mà vị đại hoàng tử kia trúng phải chính là chất độc chứa trong bọng nhỏ trên thân cây dây leo ấy. Không biết trưởng công chúa lấy được nó ở đâu ra, nếu không nhờ đám y bác sĩ của đế quốc Elan sau khi phát hiện độc tính quá mạnh lập tức đóng băng đại hoàng tử, thì e là hắn đã đi đời nhà ma từ lâu.
Ariel biết khá là chi tiết, dù vào thời điểm chuyện này xảy ra ở đời trước hắn mới chỉ là học viên trường Đệ Nhất. Nguyên nhân là do sau khi hắn lên nắm quyền chỉ huy quân khu V, PE – 0921 là tinh cầu nằm trong khu vực quản lý của hắn. Chuyện quan trọng như vậy đương nhiên hắn phải tìm hiểu kỹ càng tỉ mỉ rồi, cho nên phần ký ức này vẫn còn mới nguyên trong óc.
Loài cây này sinh trưởng cực nhanh, khả năng sát thương kinh người, nếu chuẩn bị kỹ thì còn đối phó được, chứ không thì e là con chim khổng tước kia phải trả giá đắt mới tìm được thuốc giải.
Huống chi, cô trưởng công chúa kia làm gì có chuyện để nhị hoàng tử tìm được thuốc giải dễ dàng. Đương nhiên cô ta phải phái quân đến rồi, mục đích chính là chôn thây nhị hoàng tử tại tinh cầu đó!
“Ê, Ariel, cậu đang ngẩn người đấy à?” Từ Vệ Quốc nhìn Ariel với vẻ khó tin.
Ariel quét mắt nhìn gã: “Tôi chỉ đang suy nghĩ thôi.”
Từ Vệ Quốc lập tức xán lại, hào hứng hỏi: “Ồ? Nghĩ chuyện gì thế?”
“Tôi cứ có cảm giác chuyến đi này của chúng ta sẽ không thuận lợi.”
“Hả? Tại sao?” Từ Vệ Quốc ngạc nhiên hỏi.
Ariel rũ mắt, thản nhiên đáp: “Trực giác …”
Từ Vệ Quốc: …
“Không nhầm chứ, cậu mà cũng tin vào cái thứ thường gặp ở phụ nữ này á?” Từ Vệ Quốc chỉ muốn cười phá lên.
Nhưng đối phương nhẹ nhàng liếc một cái, gã liền không cười nổi.
Từ Vệ Quốc gãi cằm, lại gần hỏi: “Trực giác của cậu liệu có đúng không?”
Ariel chẳng buồn nhấc mắt: “Đã gọi là trực giác thì sao có thể nói chắc chắn là đúng hay sai. Nhưng, anh nghĩ thử xem, không cần biết ai là người ám sát đại hoàng tử, liệu họ có ngồi yên nhìn nhị hoàng tử thuận lợi cầm thuốc giải về không?”
Từ Vệ Quốc không nói gì, vẻ mặt cũng trở nên đăm chiêu.
Ariel thấy gã đã hiểu ý mình thì không nói gì nữa, trao đổi ánh mắt với Chung Thịnh rồi cả hai cùng trở về phòng.
Sáng sớm hôm sau, lúc gặp Từ Vệ Quốc trong phòng ăn, Chung Thịnh nhìn mà thấy hoảng.
Trông gã tiều tụy phát sợ, hai mắt thâm quầng thấy ghê.
“Anh làm sao thế?”
“Không sao.” Từ Vệ Quốc lắc đầu, “Tôi chỉ nghĩ hôm qua Ariel nói rất có lý.”
“À.” Chung Thịnh gật đầu, nghĩ bụng: Đương nhiên phải có lý rồi, vì đó là chuyện từng xảy ra đời trước mà.
“Cho nên, tôi nghĩ chúng ta không thể đứng yên chờ ở điểm tiếp ứng được.”
Chung Thịnh nhướn mày, liếc nhìn Ariel.
“Vậy anh muốn làm gì?” Ariel thản nhiên hỏi.
“Tôi thấy nên đến thẳng tinh cầu PE – 0921 tiếp viện. Dù sao chúng ta cũng có tần số của hắn, muốn liên lạc không khó.”
Ariel không nói gì, còn đang bận suy nghĩ.
Vốn hắn không muốn đến tinh cầu PE tiếp ứng con chim khổng tước kia. Căn cứ vào chuyện xảy ra đời trước, đội quân tìm kiếm thuốc giải mà con chim khổng tước kia mang theo tuy là chết hết, nhưng hắn vẫn thành công đào thoát.
Bây giờ hắn tham dự vào nhiệm vụ lần này, bánh răng đã lệch, sự việc sẽ không diễn biến như trước nữa, cho nên hắn không dám chắc điều gì cả. Hắn rất ghét con chim khổng tước kia, lại không muốn gã chết. Nếu thực sự xảy ra điều gì ngoài ý muốn, khiến con chim khổng tước kia chết trước, e là sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tương lai sau này.
Đời trước, hắn được lên làm chỉ huy quân khu V không chỉ nhờ vào cố gắng của bản thân, mà có một phần không nhỏ là nhờ tướng quân Clifford nâng đỡ. Hắn còn thấy làm lạ là bố mình lấy đâu ra nhiều quyền lực quan hệ để đưa mình lên vị trí cao như thế, nay xem ra, bố đã sớm bắt tay hợp tác với nhiều người rồi.
Hắn không dám chắc nếu không có sự ủng hộ của đế quốc Elan, bố hắn còn có thể đạt tới vị trí cao như đời trước không, nên không muốn mạo hiểm.
Lại nói, đời trước, quan hệ giữa hoàng thất Elan và Liên Bang rất tốt, chỉ thỉnh thoảng có tranh chấp nhỏ, nếu vì hắn trọng sinh dẫn đến đại hoàng tử chết … vậy thì ai biết được trưởng công chúa sau khi lên ngôi sẽ thi hành chính sách gì?
Cô ta mà ủng hộ đối thủ của bố hắn thì hậu họa khôn lường.
Ariel nhanh chóng đưa ra quyết định: “Được, tôi đồng ý với anh.”
Không thể để con chim khổng tước kia xảy ra chuyện gì được, ít nhất là không phải bây giờ!
“Tốt quá. Để tôi đi nói với họ, bảo họ chờ chúng ta ở điểm tiếp viện.” Từ Vệ Quốc rất vui vì Ariel ủng hộ ý kiến của mình. Dù sao ba người cũng nhận được lệnh chờ ở điểm tiếp ứng, thay đổi kế hoạch là việc rất mạo hiểm.
Ba binh sĩ điều khiển phi thuyền nhận được lệnh phải nghe theo sự chỉ huy của họ, cho nên không có ý kiến gì với quyết định của Từ Vệ Quốc.
Thế là, ba người điều khiển phi thuyền đáp xuống tinh cầu PE – 0921.
Tính theo thời gian tập hợp định trước, chắc hẳn đoàn người của nhị hoàng tử đã đến đây được hơn một tuần. Bởi vì không có mục tiêu rõ ràng, cho nên họ đành phải dựa vào máy dò tìm của Học viện Y học đế quốc Elan để tìm thuốc giải độc.
Họ không biết thành phần cụ thể của thuốc độc, nhưng lại tình cờ đọc được tư liệu về loại thuốc có dược tính hoàn toàn tương phản với nó.
Đóng băng đại hoàng tử chỉ là cách giải quyết tạm thời. Nếu lấy được loại thuốc có dược tính hoàn toàn tương phản với thuốc độc, thì rất có khả năng họ sẽ nghiên cứu ra thuốc giải. Xuất phát từ tâm lý đó, nhị hoàng tử quyết định mạo hiểm đến PE – 0921 một chuyến để tìm thuốc giải.
Tư liệu về loại thuốc đó được ghi trong báo cáo khoa học Liên Bang cung cấp cho đế quốc Elan, có nêu rõ địa điểm lấy được mẫu vật thí nghiệm là một tinh cầu nguyên sinh thuộc quyền làm chủ của Liên Bang. Có điều, vì tinh cầu này chưa được khai thác, nên có nhiều thứ không được ghi chi tiết trong báo cáo.
Sau khi tiễn bước một đám mê SM, bác sĩ Vương cuối cùng không chịu được nữa, nộp đơn xin nghỉ việc lên thuyền trưởng, rồi vội vàng bỏ chạy trong lần hạ cánh xuống tinh cầu tiếp theo.
Nơi nhóm Ariel dừng chân là một tinh cầu trung chuyển loại nhỏ, ngoài các bãi đỗ cho phi thuyền chỉ có một tòa nhà hành chính cùng ký túc xá tạm trú.
Nghỉ ngơi tại đó hai ngày, phi thuyền loại nhỏ mà họ chờ đã đến. Trong hai ngày này, Ariel đã có cảm nhận sâu sắc thế nào là dục vọng bùng nổ bất kỳ lúc nào. Không lý do, không điềm báo, thậm chí Chung Thịnh chỉ vô tình chạm vào hắn, trong người liền như có ngọn lửa bốc lên, cháy hừng hực.
May là bọn họ ở trong khu tạm trú, lúc nào cũng tiện về phòng, không thì Ariel mất hết cả thể diện.
Sau khi lên phi thuyền, Ariel mới biết ngoài họ ra còn có ba binh sĩ khác nữa. Ba người này luôn duy trì một khoảng cách với họ, giả vờ như không thấy, chỉ có anh lính đi đầu trao đổi vài câu với họ, còn hai người kia tập trung lái phi thuyền suốt, chẳng hé răng lần nào.
Ariel và Chung Thịnh đã quen đi làm nhiệm vụ tuyệt mật nên thấy rất bình thường. Nhưng Từ Vệ Quốc lần đầu tiên nhận nhiệm vụ kiểu này, cho nên khó tránh khỏi bất mãn với thái độ như vậy.
Vào lần thứ n Từ Vệ Quốc phàn nàn mấy binh sĩ kia chẳng khác gì người câm, Ariel thản nhiên nói: “Càng ít trao đổi càng tốt, không trao đổi sẽ không lộ thông tin. Người như họ là thích hợp làm nhiệm vụ kiểu này nhất.”
Từ Vệ Quốc bĩu môi: “Các cậu thì sướng rồi, cả ngày dính lấy nhau lăn lộn trên giường. Đáng thương tôi đây lủi thủi một mình, muốn nói chuyện cũng chẳng có ai nghe.”
Ariel liếc gã, bày tỏ thái độ khinh bỉ với loại không ốm mà rên như gã.
Chung Thịnh thì hơi xấu hổ, dù sao cũng là Từ Vệ Quốc nói cho anh biết “bệnh tình” của Ariel, cho nên mỗi lần mặt Ariel đổi sắc kéo anh về phòng, Từ Vệ Quốc đều biết hai người muốn làm gì.
“Đừng có càm ràm. Ngày mai là đến nơi rồi. Tốt nhất anh nên nghĩ xem nơi chúng ta sắp tới có gì bất thường không.”
“Có gì mà bất thường?” Từ Vệ Quốc chắp tay sau đầu, lười biếng đáp, “Bọn họ đến tinh cầu đó để tìm thuốc giải thôi mà. Một tinh cầu nguyên sinh thì có gì nguy hiểm chứ.”
Ariel nhìn gã, không nói gì. Đúng là PE – 0921 là một tinh cầu nguyên sinh, nhưng nó không đơn giản như những gì viết trên báo cáo.
Nhìn bề ngoài, nơi đó rất an toàn, trên mặt đất có một vài loài động vật hoang dã hình thể cao lớn, nhưng không thể chọi lại cơ giáp. Còn trên thực tế, thành phần nguy hiểm của tinh cầu này nằm ở dưới mặt đất.
Phía dưới ngọn núi cao nhất trên tinh cầu đó là một động đá vôi khổng lồ. Có một loài dây leo kỳ lạ sinh trưởng trong đó.
Loại cây này rất nguy hiểm, nó có thể bất thình lình mọc ra từ khe đá nào đó, quấn chặt lấy con mồi và hút máu để bổ sung chất dinh dưỡng cho mình.
Cành lá của nó rất thô và cứng, ngay cả cơ giáp bình thường cũng khó mà giải quyết được. Trên cành cây có những cái gai rất nhỏ và mảnh, bên dưới là những bọng nhỏ li ti có độc tính cực mạnh, kể cả loài thú hung mãnh lúc bị cành cây quấn chặt, trúng độc rồi là không thể thoát được.
Độc mà vị đại hoàng tử kia trúng phải chính là chất độc chứa trong bọng nhỏ trên thân cây dây leo ấy. Không biết trưởng công chúa lấy được nó ở đâu ra, nếu không nhờ đám y bác sĩ của đế quốc Elan sau khi phát hiện độc tính quá mạnh lập tức đóng băng đại hoàng tử, thì e là hắn đã đi đời nhà ma từ lâu.
Ariel biết khá là chi tiết, dù vào thời điểm chuyện này xảy ra ở đời trước hắn mới chỉ là học viên trường Đệ Nhất. Nguyên nhân là do sau khi hắn lên nắm quyền chỉ huy quân khu V, PE – 0921 là tinh cầu nằm trong khu vực quản lý của hắn. Chuyện quan trọng như vậy đương nhiên hắn phải tìm hiểu kỹ càng tỉ mỉ rồi, cho nên phần ký ức này vẫn còn mới nguyên trong óc.
Loài cây này sinh trưởng cực nhanh, khả năng sát thương kinh người, nếu chuẩn bị kỹ thì còn đối phó được, chứ không thì e là con chim khổng tước kia phải trả giá đắt mới tìm được thuốc giải.
Huống chi, cô trưởng công chúa kia làm gì có chuyện để nhị hoàng tử tìm được thuốc giải dễ dàng. Đương nhiên cô ta phải phái quân đến rồi, mục đích chính là chôn thây nhị hoàng tử tại tinh cầu đó!
“Ê, Ariel, cậu đang ngẩn người đấy à?” Từ Vệ Quốc nhìn Ariel với vẻ khó tin.
Ariel quét mắt nhìn gã: “Tôi chỉ đang suy nghĩ thôi.”
Từ Vệ Quốc lập tức xán lại, hào hứng hỏi: “Ồ? Nghĩ chuyện gì thế?”
“Tôi cứ có cảm giác chuyến đi này của chúng ta sẽ không thuận lợi.”
“Hả? Tại sao?” Từ Vệ Quốc ngạc nhiên hỏi.
Ariel rũ mắt, thản nhiên đáp: “Trực giác …”
Từ Vệ Quốc: …
“Không nhầm chứ, cậu mà cũng tin vào cái thứ thường gặp ở phụ nữ này á?” Từ Vệ Quốc chỉ muốn cười phá lên.
Nhưng đối phương nhẹ nhàng liếc một cái, gã liền không cười nổi.
Từ Vệ Quốc gãi cằm, lại gần hỏi: “Trực giác của cậu liệu có đúng không?”
Ariel chẳng buồn nhấc mắt: “Đã gọi là trực giác thì sao có thể nói chắc chắn là đúng hay sai. Nhưng, anh nghĩ thử xem, không cần biết ai là người ám sát đại hoàng tử, liệu họ có ngồi yên nhìn nhị hoàng tử thuận lợi cầm thuốc giải về không?”
Từ Vệ Quốc không nói gì, vẻ mặt cũng trở nên đăm chiêu.
Ariel thấy gã đã hiểu ý mình thì không nói gì nữa, trao đổi ánh mắt với Chung Thịnh rồi cả hai cùng trở về phòng.
Sáng sớm hôm sau, lúc gặp Từ Vệ Quốc trong phòng ăn, Chung Thịnh nhìn mà thấy hoảng.
Trông gã tiều tụy phát sợ, hai mắt thâm quầng thấy ghê.
“Anh làm sao thế?”
“Không sao.” Từ Vệ Quốc lắc đầu, “Tôi chỉ nghĩ hôm qua Ariel nói rất có lý.”
“À.” Chung Thịnh gật đầu, nghĩ bụng: Đương nhiên phải có lý rồi, vì đó là chuyện từng xảy ra đời trước mà.
“Cho nên, tôi nghĩ chúng ta không thể đứng yên chờ ở điểm tiếp ứng được.”
Chung Thịnh nhướn mày, liếc nhìn Ariel.
“Vậy anh muốn làm gì?” Ariel thản nhiên hỏi.
“Tôi thấy nên đến thẳng tinh cầu PE – 0921 tiếp viện. Dù sao chúng ta cũng có tần số của hắn, muốn liên lạc không khó.”
Ariel không nói gì, còn đang bận suy nghĩ.
Vốn hắn không muốn đến tinh cầu PE tiếp ứng con chim khổng tước kia. Căn cứ vào chuyện xảy ra đời trước, đội quân tìm kiếm thuốc giải mà con chim khổng tước kia mang theo tuy là chết hết, nhưng hắn vẫn thành công đào thoát.
Bây giờ hắn tham dự vào nhiệm vụ lần này, bánh răng đã lệch, sự việc sẽ không diễn biến như trước nữa, cho nên hắn không dám chắc điều gì cả. Hắn rất ghét con chim khổng tước kia, lại không muốn gã chết. Nếu thực sự xảy ra điều gì ngoài ý muốn, khiến con chim khổng tước kia chết trước, e là sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tương lai sau này.
Đời trước, hắn được lên làm chỉ huy quân khu V không chỉ nhờ vào cố gắng của bản thân, mà có một phần không nhỏ là nhờ tướng quân Clifford nâng đỡ. Hắn còn thấy làm lạ là bố mình lấy đâu ra nhiều quyền lực quan hệ để đưa mình lên vị trí cao như thế, nay xem ra, bố đã sớm bắt tay hợp tác với nhiều người rồi.
Hắn không dám chắc nếu không có sự ủng hộ của đế quốc Elan, bố hắn còn có thể đạt tới vị trí cao như đời trước không, nên không muốn mạo hiểm.
Lại nói, đời trước, quan hệ giữa hoàng thất Elan và Liên Bang rất tốt, chỉ thỉnh thoảng có tranh chấp nhỏ, nếu vì hắn trọng sinh dẫn đến đại hoàng tử chết … vậy thì ai biết được trưởng công chúa sau khi lên ngôi sẽ thi hành chính sách gì?
Cô ta mà ủng hộ đối thủ của bố hắn thì hậu họa khôn lường.
Ariel nhanh chóng đưa ra quyết định: “Được, tôi đồng ý với anh.”
Không thể để con chim khổng tước kia xảy ra chuyện gì được, ít nhất là không phải bây giờ!
“Tốt quá. Để tôi đi nói với họ, bảo họ chờ chúng ta ở điểm tiếp viện.” Từ Vệ Quốc rất vui vì Ariel ủng hộ ý kiến của mình. Dù sao ba người cũng nhận được lệnh chờ ở điểm tiếp ứng, thay đổi kế hoạch là việc rất mạo hiểm.
Ba binh sĩ điều khiển phi thuyền nhận được lệnh phải nghe theo sự chỉ huy của họ, cho nên không có ý kiến gì với quyết định của Từ Vệ Quốc.
Thế là, ba người điều khiển phi thuyền đáp xuống tinh cầu PE – 0921.
Tính theo thời gian tập hợp định trước, chắc hẳn đoàn người của nhị hoàng tử đã đến đây được hơn một tuần. Bởi vì không có mục tiêu rõ ràng, cho nên họ đành phải dựa vào máy dò tìm của Học viện Y học đế quốc Elan để tìm thuốc giải độc.
Họ không biết thành phần cụ thể của thuốc độc, nhưng lại tình cờ đọc được tư liệu về loại thuốc có dược tính hoàn toàn tương phản với nó.
Đóng băng đại hoàng tử chỉ là cách giải quyết tạm thời. Nếu lấy được loại thuốc có dược tính hoàn toàn tương phản với thuốc độc, thì rất có khả năng họ sẽ nghiên cứu ra thuốc giải. Xuất phát từ tâm lý đó, nhị hoàng tử quyết định mạo hiểm đến PE – 0921 một chuyến để tìm thuốc giải.
Tư liệu về loại thuốc đó được ghi trong báo cáo khoa học Liên Bang cung cấp cho đế quốc Elan, có nêu rõ địa điểm lấy được mẫu vật thí nghiệm là một tinh cầu nguyên sinh thuộc quyền làm chủ của Liên Bang. Có điều, vì tinh cầu này chưa được khai thác, nên có nhiều thứ không được ghi chi tiết trong báo cáo.
Tác giả :
Mặc Vũ Yên Dạ