Chú Ái Tinh Không
Chương 206
“Nằm mơ? Có phải mơ không em sẽ biết ngay thôi. Yên tâm, tôi nhất định sẽ chờ đến lúc em cầu xin tôi.” Nguyên Minh Đức chẳng những không giận mà còn cười, đẩy Ariel ngã ra đất.
Ariel nhếch môi. Cầu xin? Thằng khốn này chắc chưa tỉnh ngủ. Muốn đè Ariel Clifford này dưới thân à, trên đời này còn chưa ai làm được đâu.
À, không, Chung Thịnh làm được. Đặc biệt là lúc dùng tư thế cưỡi, Ariel rất hưởng thụ cảm giác bị Chung Thịnh đè dưới thân.
“Em đang nghĩ gì!” Nguyễn Minh Đức tức tối nhìn chằm chằm Ariel, mặt sa sầm đến sợ. Gã không ngờ đã đến lúc này rồi mà tên đáng chết này chẳng hề sợ hãi, còn dám ngẩn người trước mặt gã.
Ariel mở miệng, nói với giọng lạnh băng: “Không nói.”
Đôi mắt nham hiểm của Nguyễn Minh Đức ngập trong lửa giận. Gã túm cổ áo Ariel: “Vốn định dịu dàng với em một chút, nay xem ra em bị người ta chơi đến nát rồi, còn thương hương tiếc ngọc làm gì nữa.”
Ariel nhếch môi, tỏ rõ sự khinh miệt. Quả nhiên, Nguyễn Minh Đức bị thái độ của hắn chọc cho càng tức hơn. Gã đẩy Ariel ra, sau đó thò tay vào túi áo móc ra một cái bình nhỏ chứa chất lỏng màu xanh lam.
“Vốn không định dùng thứ này, nhưng để loại đê tiện như em hưởng thụ “Cực Lạc” cũng không tồi.”
“Cực Lạc?” Ariel hơi nheo mắt lại.
“Sao? Em cũng biết Cực Lạc à?” Nguyễn Minh Đức liếm đôi môi khô khốc. Vừa rồi gã túm chặt cổ áo Ariel nên bây giờ có mấy khuy bị bung ra, để lộ mảng da thịt trắng nõn nhẵn nhụi, khiến gã thấy miệng đắng lưỡi khô.
“Mày dám dùng thuốc cấm?” Ariel gằn từng chữ.
“Thuốc cấm thì sao? Hiệu quả tốt là được.” Nguyễn Minh Đức vừa cười vừa lấy ống tiêm ra, rút chất lỏng trong cái bình nhỏ ra ngay trước mặt Ariel.
Lần đầu tiên Ariel mặt biến sắc. Vì chênh lệch thực lực nên hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị Nguyễn Minh Đức cưỡng bức. Bây giờ bị trói tay chân, hắn vẫn tin rằng chỉ cần Nguyễn Minh Đức tháo dây trói chân là hắn có thể xử gọn tên khốn này.
Nhưng nhìn ống tiêm gã đang cầm, lần đầu tiên Ariel dao động. Cực Lạc là loại thuốc kích thích cực mạnh, người dùng nó sẽ không còn lý trí. Nếu trong tình huống bình thường, hắn dám chắc đánh thắng được Nguyễn Minh Đức. Còn khi bị tiêm Cực Lạc vào rồi, hắn không nắm chắc được gì cả.
“Cút ra.” Ariel quát khẽ.
“Ha ha, người đẹp, sao vừa lấy Cực Lạc ra em đã sợ thế? Đừng lo, tôi đảm bảo sẽ làm em sướng đến chết luôn, sướng đến nỗi không bắn được cái gì nữa.” Nguyễn Minh Đức cầm ống tiêm lại gần Ariel. Ariel cau mày, nhất thời không nghĩ ra được biện giáp giải quyết.
“Tít tít tít!”
Đúng lúc này, máy liên lạc của Ariel đổ chuông. Màn hình hiển thị người gọi đến là Chung Thịnh.
“Ồ? Người tình nhỏ của em à?” Nguyễn Minh Đức cũng nhìn thấy, sầm mặt, túm tay Ariel đâm thẳng ống kim vào tay hắn.
Ariel ngẩng phắt đầu lên, đập thẳng vào mặt gã, sau đó hai chân nhấc lên đá Nguyễn Minh Đức không kịp phòng bị bay thẳng ra ngoài.
Vốn định chờ Nguyễn Minh Đức cởi trói rồi mới hành động. Nhưng Ariel không thể đoán được hậu quả khi bị tiêm Cực Lạc, đành phải ra tay trước.
“Hự!” Nguyễn Minh Đức không kịp phản ứng đã bị Ariel đá văng, đến lúc đứng dậy rồi mới thấy mặt mình chảy máu ròng ròng.
“Mẹ kiếp, đúng là coi khinh mày.” Nguyễn Minh Đức lau máu mũi, vọt đến chỗ Ariel.
Ariel bị trói cả tay lẫn chân, gắng lắm mới đấu được với gã.
Nguyễn Minh Đức chung quy vẫn có vài phần năng lực. Ariel xuất sắc hơn gã rất nhiều về mảng đấu võ, nhưng bị trói cả tay lẫn chân kìm hãm hắn rất nhiều, cuối cùng không địch lại, bị Nguyễn Minh Đức ghì chặt dưới thân.
“Phù … phù … đúng là quả ớt nhỏ cay độc.” Nguyễn Minh Đức mặt mũi bầm tím, máu mũi dính đầy mặt, trông rõ kinh.
Vừa rồi Ariel bị trúng đòn trên thân thể là nhiều, chỉ có khóe miệng bị đấm một phát nên rách một vết nhỏ. Lúc này, hắn vẫn bình tĩnh nhìn Nguyễn Minh Đức, chẳng hề sợ hãi.
Nguyễn Minh Đức thấy thế càng tức. Một kẻ bị trói chặt tay chân mà vẫn khiến gã bầm dập thế này, đúng là một sự sỉ nhục. Càng nghĩ càng hận Ariel, rồi cơn hận hóa thành ham muốn *** mãnh liệt.
Cảm nhận được cái thứ cứng cứng đang cạ lên đùi mình, trông mặt Ariel càng khó coi. Ngoại trừ Chung Thịnh, hắn không thể chấp nhận bất cứ tên đàn ông nào dựa vào mình gần đến thế. Tới lúc tự do rồi, nhất định phải làm thịt thằng này!
Trong lúc hai người giằng co, máy liên lạc vẫn reo không ngừng. Nguyễn Minh Đức cực kỳ khó chịu, giật phắt quang não của Ariel xuống, định ném thẳng xuống đất, lại bỗng dừng tay.
Gã nhìn Ariel, đột nhiên nhếch miệng cười sằng sặc: “Mày đột nhiên phản kháng là vì người tình của mày gọi đến chứ gì, nếu đã sợ như thế thì … lát nữa tao trình diễn màn làm mày trực tiếp cho nó xem nhé?”
Ariel trừng mắt lườm Nguyễn Minh Đức, mắt lộ rõ sát ý.
Nguyễn Minh Đức thấy thế càng hưng phấn, cái thứ bên dưới lại càng trướng to. Gã nhìn xung quanh, mắt sáng lên, nhặt ống tiêm rơi giữa khe hở của hai cái thùng hàng lên.
Ariel nhìn đến ống tiêm đồng tử mắt liền co lại, lòng thầm kêu khổ. Chết tiệt, sao cái thứ quái quỷ đó không bị ném vỡ luôn đi!
Trơ mắt nhìn chất lỏng màu lam bị tiêm vào cánh tay mình, lần đầu tiên ánh mắt Ariel để lộ sự sợ hãi.
“Ha ha ha.” Nguyễn Minh Đức ném ống tiêm, cười phá lên, “Để tao xem xem, người đẹp lạnh lùng của chúng ta lát nữa sẽ vểnh mông xin bị làm thế nào.”
Ariel dần bình tĩnh lại, hít sâu một hơi, tập trung tinh thần kiểm soát cơ thể đang bị ảnh hưởng bởi thuốc. Hắn chỉ biết sau khi bị tiêm Cực Lạc, cơ thể sẽ điên cuồng khát vọng làm tình, không biết với ý chí của mình có thể kìm hãm loại khát vọng mãnh liệt đó không.
Thời gian trôi qua từng giây. Nguyễn Minh Đức chậm rãi cởi quần áo, chỉ để lại mỗi cái quần lót. Quần lót đã bị sinh thực khí đội lên thành túp lều, gã vẫn nhàn nhã ngồi trên thùng hàng, định thưởng thức cảnh đẹp sau khi ngấm thuốc của Ariel.
Thân thể rất nóng, nóng vô cùng. Cái nóng như muốn đốt cháy linh hồn.
Đôi mắt lạnh lẽo của Ariel dần lộ ra vẻ mơ màng, đồng tử mất tiêu cự như sắp mất lý chí. Chỉ có hàm răng cắn chặt môi dưới cho thấy hắn vẫn chưa hoàn toàn gục ngã trước dục vọng.
“Ư.” Tiếng than nhuộm đẫm hơi thở ***. Ariel khó chịu cuộn mình lại, bất giác ma sát cơ thể với mặt đất.
Chiếc quần phẳng phiu vì động tác giãy giụa mà nhăn nhúm, phần khố đã căng phồng.
Ý chí có thể kìm hãm ý muốn khát cầu ***, lại không kiểm soát được phản ứng sinh lý.
Hắn nghe loáng thoáng có người nói: “Xin tao … chỉ cần xin tao, tao sẽ giải thoát cho mày.”
Không … không được …
“Xin tao, xin tao hiếp mày, mày sẽ thoải mái.”
Không … không thể làm vậy …
“Mau xin tao. Chỉ cần mày xin tao, tao sẽ cho mày thứ mày muốn!”
Tuyệt đối không!!!
Ariel nhếch môi. Cầu xin? Thằng khốn này chắc chưa tỉnh ngủ. Muốn đè Ariel Clifford này dưới thân à, trên đời này còn chưa ai làm được đâu.
À, không, Chung Thịnh làm được. Đặc biệt là lúc dùng tư thế cưỡi, Ariel rất hưởng thụ cảm giác bị Chung Thịnh đè dưới thân.
“Em đang nghĩ gì!” Nguyễn Minh Đức tức tối nhìn chằm chằm Ariel, mặt sa sầm đến sợ. Gã không ngờ đã đến lúc này rồi mà tên đáng chết này chẳng hề sợ hãi, còn dám ngẩn người trước mặt gã.
Ariel mở miệng, nói với giọng lạnh băng: “Không nói.”
Đôi mắt nham hiểm của Nguyễn Minh Đức ngập trong lửa giận. Gã túm cổ áo Ariel: “Vốn định dịu dàng với em một chút, nay xem ra em bị người ta chơi đến nát rồi, còn thương hương tiếc ngọc làm gì nữa.”
Ariel nhếch môi, tỏ rõ sự khinh miệt. Quả nhiên, Nguyễn Minh Đức bị thái độ của hắn chọc cho càng tức hơn. Gã đẩy Ariel ra, sau đó thò tay vào túi áo móc ra một cái bình nhỏ chứa chất lỏng màu xanh lam.
“Vốn không định dùng thứ này, nhưng để loại đê tiện như em hưởng thụ “Cực Lạc” cũng không tồi.”
“Cực Lạc?” Ariel hơi nheo mắt lại.
“Sao? Em cũng biết Cực Lạc à?” Nguyễn Minh Đức liếm đôi môi khô khốc. Vừa rồi gã túm chặt cổ áo Ariel nên bây giờ có mấy khuy bị bung ra, để lộ mảng da thịt trắng nõn nhẵn nhụi, khiến gã thấy miệng đắng lưỡi khô.
“Mày dám dùng thuốc cấm?” Ariel gằn từng chữ.
“Thuốc cấm thì sao? Hiệu quả tốt là được.” Nguyễn Minh Đức vừa cười vừa lấy ống tiêm ra, rút chất lỏng trong cái bình nhỏ ra ngay trước mặt Ariel.
Lần đầu tiên Ariel mặt biến sắc. Vì chênh lệch thực lực nên hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị Nguyễn Minh Đức cưỡng bức. Bây giờ bị trói tay chân, hắn vẫn tin rằng chỉ cần Nguyễn Minh Đức tháo dây trói chân là hắn có thể xử gọn tên khốn này.
Nhưng nhìn ống tiêm gã đang cầm, lần đầu tiên Ariel dao động. Cực Lạc là loại thuốc kích thích cực mạnh, người dùng nó sẽ không còn lý trí. Nếu trong tình huống bình thường, hắn dám chắc đánh thắng được Nguyễn Minh Đức. Còn khi bị tiêm Cực Lạc vào rồi, hắn không nắm chắc được gì cả.
“Cút ra.” Ariel quát khẽ.
“Ha ha, người đẹp, sao vừa lấy Cực Lạc ra em đã sợ thế? Đừng lo, tôi đảm bảo sẽ làm em sướng đến chết luôn, sướng đến nỗi không bắn được cái gì nữa.” Nguyễn Minh Đức cầm ống tiêm lại gần Ariel. Ariel cau mày, nhất thời không nghĩ ra được biện giáp giải quyết.
“Tít tít tít!”
Đúng lúc này, máy liên lạc của Ariel đổ chuông. Màn hình hiển thị người gọi đến là Chung Thịnh.
“Ồ? Người tình nhỏ của em à?” Nguyễn Minh Đức cũng nhìn thấy, sầm mặt, túm tay Ariel đâm thẳng ống kim vào tay hắn.
Ariel ngẩng phắt đầu lên, đập thẳng vào mặt gã, sau đó hai chân nhấc lên đá Nguyễn Minh Đức không kịp phòng bị bay thẳng ra ngoài.
Vốn định chờ Nguyễn Minh Đức cởi trói rồi mới hành động. Nhưng Ariel không thể đoán được hậu quả khi bị tiêm Cực Lạc, đành phải ra tay trước.
“Hự!” Nguyễn Minh Đức không kịp phản ứng đã bị Ariel đá văng, đến lúc đứng dậy rồi mới thấy mặt mình chảy máu ròng ròng.
“Mẹ kiếp, đúng là coi khinh mày.” Nguyễn Minh Đức lau máu mũi, vọt đến chỗ Ariel.
Ariel bị trói cả tay lẫn chân, gắng lắm mới đấu được với gã.
Nguyễn Minh Đức chung quy vẫn có vài phần năng lực. Ariel xuất sắc hơn gã rất nhiều về mảng đấu võ, nhưng bị trói cả tay lẫn chân kìm hãm hắn rất nhiều, cuối cùng không địch lại, bị Nguyễn Minh Đức ghì chặt dưới thân.
“Phù … phù … đúng là quả ớt nhỏ cay độc.” Nguyễn Minh Đức mặt mũi bầm tím, máu mũi dính đầy mặt, trông rõ kinh.
Vừa rồi Ariel bị trúng đòn trên thân thể là nhiều, chỉ có khóe miệng bị đấm một phát nên rách một vết nhỏ. Lúc này, hắn vẫn bình tĩnh nhìn Nguyễn Minh Đức, chẳng hề sợ hãi.
Nguyễn Minh Đức thấy thế càng tức. Một kẻ bị trói chặt tay chân mà vẫn khiến gã bầm dập thế này, đúng là một sự sỉ nhục. Càng nghĩ càng hận Ariel, rồi cơn hận hóa thành ham muốn *** mãnh liệt.
Cảm nhận được cái thứ cứng cứng đang cạ lên đùi mình, trông mặt Ariel càng khó coi. Ngoại trừ Chung Thịnh, hắn không thể chấp nhận bất cứ tên đàn ông nào dựa vào mình gần đến thế. Tới lúc tự do rồi, nhất định phải làm thịt thằng này!
Trong lúc hai người giằng co, máy liên lạc vẫn reo không ngừng. Nguyễn Minh Đức cực kỳ khó chịu, giật phắt quang não của Ariel xuống, định ném thẳng xuống đất, lại bỗng dừng tay.
Gã nhìn Ariel, đột nhiên nhếch miệng cười sằng sặc: “Mày đột nhiên phản kháng là vì người tình của mày gọi đến chứ gì, nếu đã sợ như thế thì … lát nữa tao trình diễn màn làm mày trực tiếp cho nó xem nhé?”
Ariel trừng mắt lườm Nguyễn Minh Đức, mắt lộ rõ sát ý.
Nguyễn Minh Đức thấy thế càng hưng phấn, cái thứ bên dưới lại càng trướng to. Gã nhìn xung quanh, mắt sáng lên, nhặt ống tiêm rơi giữa khe hở của hai cái thùng hàng lên.
Ariel nhìn đến ống tiêm đồng tử mắt liền co lại, lòng thầm kêu khổ. Chết tiệt, sao cái thứ quái quỷ đó không bị ném vỡ luôn đi!
Trơ mắt nhìn chất lỏng màu lam bị tiêm vào cánh tay mình, lần đầu tiên ánh mắt Ariel để lộ sự sợ hãi.
“Ha ha ha.” Nguyễn Minh Đức ném ống tiêm, cười phá lên, “Để tao xem xem, người đẹp lạnh lùng của chúng ta lát nữa sẽ vểnh mông xin bị làm thế nào.”
Ariel dần bình tĩnh lại, hít sâu một hơi, tập trung tinh thần kiểm soát cơ thể đang bị ảnh hưởng bởi thuốc. Hắn chỉ biết sau khi bị tiêm Cực Lạc, cơ thể sẽ điên cuồng khát vọng làm tình, không biết với ý chí của mình có thể kìm hãm loại khát vọng mãnh liệt đó không.
Thời gian trôi qua từng giây. Nguyễn Minh Đức chậm rãi cởi quần áo, chỉ để lại mỗi cái quần lót. Quần lót đã bị sinh thực khí đội lên thành túp lều, gã vẫn nhàn nhã ngồi trên thùng hàng, định thưởng thức cảnh đẹp sau khi ngấm thuốc của Ariel.
Thân thể rất nóng, nóng vô cùng. Cái nóng như muốn đốt cháy linh hồn.
Đôi mắt lạnh lẽo của Ariel dần lộ ra vẻ mơ màng, đồng tử mất tiêu cự như sắp mất lý chí. Chỉ có hàm răng cắn chặt môi dưới cho thấy hắn vẫn chưa hoàn toàn gục ngã trước dục vọng.
“Ư.” Tiếng than nhuộm đẫm hơi thở ***. Ariel khó chịu cuộn mình lại, bất giác ma sát cơ thể với mặt đất.
Chiếc quần phẳng phiu vì động tác giãy giụa mà nhăn nhúm, phần khố đã căng phồng.
Ý chí có thể kìm hãm ý muốn khát cầu ***, lại không kiểm soát được phản ứng sinh lý.
Hắn nghe loáng thoáng có người nói: “Xin tao … chỉ cần xin tao, tao sẽ giải thoát cho mày.”
Không … không được …
“Xin tao, xin tao hiếp mày, mày sẽ thoải mái.”
Không … không thể làm vậy …
“Mau xin tao. Chỉ cần mày xin tao, tao sẽ cho mày thứ mày muốn!”
Tuyệt đối không!!!
Tác giả :
Mặc Vũ Yên Dạ