Chú Ái Tinh Không
Chương 187
Editor: Nguyệt
“Chiến hạm của các anh đã gần như hỏng hẳn hệ thống động cơ, có chạy cũng chẳng thoát, chi bằng bỏ tàu, đặt mục tiêu vào chiến hạm của bọn cướp, khởi động hình thức tấn công tự sát. Toàn bộ người trên tàu đều dời lên phi thuyền chính.”
“Nhưng …” Phó quan do dự.
Bỏ tàu là một vấn đề lớn. Nếu làm không hợp lý, rất có thể họ sẽ bị đưa ra tòa.
“Yên tâm, chiến đấu ở mức độ này, chỉ cần phi thuyền chính không có vấn đề gì, nhiệm vụ bảo vệ của các anh sẽ không bị coi là thất bại. Nếu phi thuyền bị phá hủy, hành khách chết sạch, thì dù các anh có quay về Liên Bang cũng bị nhốt vào ngục. Tự suy xét cho kỹ đi.”
“Lên phi thuyền rồi, chúng ta có thể sống sót không?” Một nhân viên phụ trách màng chắn bảo vệ hỏi.
Chung Thịnh lạnh lùng liếc qua. Anh ta lập tức rụt cổ.
“Tôi biết mọi người đều không muốn chết, muốn sống sót. Nhưng, với tình hình bây giờ, các anh nghĩ trốn trong con tàu rách nát đó có thể sống được sao? Đừng quên, các anh đang đối mặt với bọn cướp vũ trụ giết người không ghê tay. Có cần tôi gửi cho xem hình ảnh những gì chúng đã làm trên phi thuyền không?” Chung Thịnh cười khẩy.
“Có thể nói hành khách trên thuyền chính là con tin của chúng, vậy mà chúng vẫn hành hạ đến chết chẳng chút đắn đo. Các anh lại là quân hộ vệ, nghĩ mình rơi vào tay chúng mà còn sống được sao?”
Lời Chung Thịnh nói làm tất cả mọi người gục đầu.
Anh biết có một số nhân viên bảo vệ cho rằng chỉ cần đầu hàng bọn cướp, biết đâu chừng người nhà sẽ giao tiền để chuộc họ ra. Nhưng chỉ cần cho họ xem hình ảnh về những gì bọn cướp gây ra trên thuyền, tia hy vọng đó của họ sẽ tắt ngấm.
Chung Thịnh cũng dùng chính điều đó để dập tắt hoàn toàn tâm lý may mắn của một số ít đó. Không theo thì chỉ có con đường chết, mà theo thì chí ít còn một tia hy vọng sống sót.
So sánh cướp vũ trụ với nhóm học viên trường quân sự này, đương nhiên là nhóm sau đáng tin cậy hơn.
Giải quyết xong nguy cơ có khả năng xảy ra, Chung Thịnh lập tức chỉ huy nhân viên bảo vệ cài đặt các lệnh cho chiến hạm.
Sau vài phút làm quen, hiện Phỉ Nhi đã thành công khống chế phần lớn các hệ thống trên phi thuyền. Tuy chưa thể vận hành một cách nhuần nhuyễn như nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp đang tại chức, nhưng dẫu sao cũng có thể đảm bảo cho phi thuyền hoạt động ở mức bình thường.
“Phỉ Nhi, ba phút sau khởi động hoàn toàn hệ thống động cơ, tiến hành tăng tốc.” Chung Thịnh vừa chạy dọc hành lang vừa truyền lệnh cho Lâm Phỉ Nhi.
“Được.” Giọng Phỉ Nhi có vẻ không quyết đoán lắm, nhưng vẫn nghe ra được sự phấn khích chiếm nhiều hơn căng thẳng.
Đóng kênh liên lạc, Chung Thịnh hít sâu một hơi, vẻ mặt càng trở nên kiên quyết. Bây giờ anh đã nghe loáng thoáng thấy tiếng đánh nhau. Nếu không có gì ngoài ý muốn, thì đó chắc chắn là ngài Ariel và mấy tên thuộc băng cướp Huyết Dạ.
Đương nhiên anh không nghi ngờ năng lực của ngài Ariel. Chỉ là, đời trước họ từng giao chiến với băng cướp Huyết Dạ vài lần, thủ lĩnh của chúng, cũng chính là kẻ đeo mặt nạ, thực lực sâu không lường được. Điều này làm Chung Thịnh có đôi phần lo lắng.
“A!” Tiếng hét thảm vang lên. Môi Chung Thịnh thấp thoáng ý cười. Xem ra ngài Ariel vẫn trên cơ, anh không cần lo lắng nữa rồi.
“Mày là ai?” Giọng trầm trầm chậm rãi hỏi.
“Người chết không cần biết tên tao.” Ariel trả lời rất ngầu.
Chung Thịnh nghe thế buột cười. Ngài Ariel của anh đúng là lòng dạ hẹp hòi. Nhưng anh vẫn nhớ rõ đây chính là đoạn đối thoại trong lần đầu Ariel chạm trán kẻ đeo mặt nạ cầm đầu băng Huyết Dạ, chỉ là lời thoại đổi cho nhau.
Trong mắt kẻ đeo mặt nạ thoáng qua ánh đỏ. Hắn nhìn chiếc cơ giáp thường màu lục sẫm trước mặt, trong lòng dậy sóng.
Kế hoạch lần này của hắn rất vẹn toàn, nguồn tin hoàn toàn đáng tin cậy, xét trên khía cạnh nào cũng sẽ không xuất hiện sơ hở. Vậy mà khi hắn tưởng đã khống chế toàn bộ phi thuyền một cách hoàn hảo, lại tự dưng lòi ra một đám học sinh trường quân sự. Nếu chỉ có vài đứa, hắn tin rằng người của băng cướp sẽ giải quyết được, vấn đề chỉ là thời gian nhanh hay chậm. Ai ngờ chúng nó lại lấy được cơ giáp, làm cục diện thay đổi.
Người cải tạo gien đúng là rất lợi hại, đây là nhận thức chung của mọi người. Trong băng cướp Huyết Dạ của hắn cũng chỉ có vài người chống chọi nổi sự tra tấn đau đớn kinh khủng đó, thành công dung hòa gien động vật hoang dã, có sức mạnh vượt trội, cơ giáp bình thường không phải là đối thủ. Nhưng, chiếc cơ giáp trước mặt này lại làm hắn thấy bị uy hiếp.
Cảm giác bị uy hiếp rất mãnh liệt, khiến hắn nảy sinh ý rút lui.
Huyết Dạ, cũng chính là kẻ đeo mặt nạ, không phải một thằng ngốc. Hắn biết rõ mình chỉ là một tên cướp, sẽ không có chuyện tử chiến đến cùng. Nay chiếc cơ giáp trước mặt có thể thoải mái xử lý người báo – trợ thủ đắc lực của hắn, tất nhiên khiến hắn phải kiêng kỵ rồi.
Thứ cất giấu trong chiếc phi thuyền này quả thật rất quý báu, là thành quả nghiên cứu gien mới nhất của Liên Bang, cực kỳ có giá trị đối với băng cướp Huyết Dạ của hắn. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải sống cái đã. Chết rồi thì cần kỹ thuật đó để làm gì?
Kẻ đeo mặt nạ đang cân nhắc thực lực hai bên, thì Chung Thịnh xuất hiện, chỉ mành treo chuông cũng đứt.
Xuất thân cướp bóc, đã trải qua cải tạo gien, cho nên khứu giác của Huyết Dạ vô cùng nhạy. Trên cơ giáp của Chung Thịnh vẫn còn vương mùi máu của Rena. Đối phương chạy được tới đây tức là Rena đã chết.
Huyết Dạ nheo mắt lại, khuôn mặt phía dưới lớp mặt nạ trông không tốt chút nào. Kế hoạch tiến hành rất thuận lợi, vậy mà nửa đường đột nhiên nhảy ra mấy đứa này làm đảo loạn hết tất cả.
Mất đi Rena và người báo, hắn cũng chẳng xót xa gì. Vốn chỉ là hai người hắn mới đề bạt lên chức phó thú lĩnh, chết rồi thì thôi, để người khác lên làm là xong. Nhưng kể cũng hơi tiếc, trong số những người cải tạo thành công, hắn vừa ý Rena nhất, nếu khai thác hết tiềm năng, thì rất có thể …
Chậc chậc, giờ nói gì cũng vô ích. Người đã chết rồi, không cần lãng phí thời gian nữa.
Một người, hai cơ giáp rơi vào thế giằng co. Huyết Dạ không mất bình tĩnh như người bình thường.
Hắn lẳng lặng nhìn hai chiếc cơ giáp chặn hết đường đi của mình, gương mặt bị mặt nạ che lấp toát ra sự lạnh lùng.
Tưởng làm thế là bắt được hắn sao?
“Tao khuyên chúng mày không nên hành động thiếu suy nghĩ.” Huyết Dạ lạnh giọng nói, rồi móc từ túi áo ra một quả cầu nhỏ màu vàng ánh kim, vân vê qua lại trong tay.
Lúc nhìn thấy nó, cả Chung Thịnh và Ariel đều trợn trừng mắt, đồng cử co lại. Chung Thịnh thể hiện rõ sự phẫn nộ qua nét mặt. Mắt Ariel cũng lạnh đến thấu xương.
“Món đồ nhỏ này … chúng mày có biết là gì không?” Huyết Dạ nhẹ nhàng vuốt ve lớp vỏ ngoài của quả cầu, nhếch môi cười.
Quả cầu nhỏ màu vàng ánh kim đó trông rất đẹp, lớp vỏ bao ngoài phản xạ ánh sáng vô cùng bắt mắt. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, chắc mọi người đều nghĩ đây là một món trang sức của quý cô xinh đẹp nào đó. Nhưng Chung Thịnh và Ariel thì biết rất rõ, nó không phải một quả cầu bình thường. Người trong quân đội đặt cho nó một cái tên “thân mật”, là Death’s Eye.
Bom hạt nhân mật độ liên kết cao!
Đây là tên trong tài liệu chính thức. Còn những quân lính từng sử dụng nó đều thích gọi nó là Death’s Eye. Sở dĩ có cái tên đó, là vì loại bom mini này khi phát nổ sẽ từ từ mở ra một khe hẹp ở giữa, trông như một con mắt từ từ mở ra, và khi mở hoàn toàn sẽ lập tức bùng nổ. Lực sát thương của nó đủ để hủy diệt mọi thứ trong phạm vi đường kính một km.
Vậy có nghĩa là, nếu Huyết Dạ phát động quả bom này, chính bản thân hắn cũng không sống nổi, nhưng cả chiếc phi thuyền và mọi người đang ở trên nó đều phải chôn cùng hắn.
Loại vũ khí có lực sát thương cao thế này dù là trong quân đội cũng được xếp vào dạng trang bị hạn chế, quân nhân bình thường về cơ bản là không có cơ hội tiếp xúc đến. Thế mà một băng cướp vũ trụ lại sở hữu nó. Ý nghĩa đằng sau chuyện này chính là lý do khiến Chung Thịnh và Ariel tức giận.
“Ha ha …” Huyết Dạ nhìn hai chiếc cơ giáp đều trầm mặc, không truy hỏi, cũng không ra tay, đôi mắt đỏ tươi liền sáng lên.
Xem ra chúng biết thứ này. Nhưng đáng lý ra học viên trường quân sự không thể tiếp xúc với thông tin cơ mật này mới đúng chứ. Hắn cũng phải lao tâm khổ tứ bao phen, khó khăn lắm mới có được một quả. Kể cả trong quân đội, loại bom này cũng thuộc dạng hàng hiếm. Vậy thì … rút cuộc là tại sao chúng nó lại biết?
Đến đây, Huyết Dạ đã bắt đầu hoài nghi đằng sau kế hoạch của mình có phải cất giấu một âm mưu nào đó hay không. Một kẻ cướp như hắn chưa bao giờ tin tưởng ai. Hắn thu được tin tức từ đồng bọn hợp tác với mình. Cơ mà đồng bọn hợp tác thì có thể đổi. Mà hắn thì không muốn làm kẻ bị đổi chút nào.
Huyết Dạ nheo mắt lại, vô thức vân vê Death’s Eye trong tay. Thoạt nhìn thì tưởng đang giằng co với hai chiếc cơ giáp kia, thực ra là đang suy nghĩ nếu nhiệm vụ lần này là một âm mưu, thì mục đích của đối phương là gì.
Tác giả:
= = Thủ lĩnh chạy thoát …
Nhún vai ╮(╯╰)╭ cướp vũ trụ mà, nếu thủ lĩnh dễ bị tiêu diệt thế thì đời trước băng cướp Huyết Dạ đã chẳng hoành hành được như vậy …
“Chiến hạm của các anh đã gần như hỏng hẳn hệ thống động cơ, có chạy cũng chẳng thoát, chi bằng bỏ tàu, đặt mục tiêu vào chiến hạm của bọn cướp, khởi động hình thức tấn công tự sát. Toàn bộ người trên tàu đều dời lên phi thuyền chính.”
“Nhưng …” Phó quan do dự.
Bỏ tàu là một vấn đề lớn. Nếu làm không hợp lý, rất có thể họ sẽ bị đưa ra tòa.
“Yên tâm, chiến đấu ở mức độ này, chỉ cần phi thuyền chính không có vấn đề gì, nhiệm vụ bảo vệ của các anh sẽ không bị coi là thất bại. Nếu phi thuyền bị phá hủy, hành khách chết sạch, thì dù các anh có quay về Liên Bang cũng bị nhốt vào ngục. Tự suy xét cho kỹ đi.”
“Lên phi thuyền rồi, chúng ta có thể sống sót không?” Một nhân viên phụ trách màng chắn bảo vệ hỏi.
Chung Thịnh lạnh lùng liếc qua. Anh ta lập tức rụt cổ.
“Tôi biết mọi người đều không muốn chết, muốn sống sót. Nhưng, với tình hình bây giờ, các anh nghĩ trốn trong con tàu rách nát đó có thể sống được sao? Đừng quên, các anh đang đối mặt với bọn cướp vũ trụ giết người không ghê tay. Có cần tôi gửi cho xem hình ảnh những gì chúng đã làm trên phi thuyền không?” Chung Thịnh cười khẩy.
“Có thể nói hành khách trên thuyền chính là con tin của chúng, vậy mà chúng vẫn hành hạ đến chết chẳng chút đắn đo. Các anh lại là quân hộ vệ, nghĩ mình rơi vào tay chúng mà còn sống được sao?”
Lời Chung Thịnh nói làm tất cả mọi người gục đầu.
Anh biết có một số nhân viên bảo vệ cho rằng chỉ cần đầu hàng bọn cướp, biết đâu chừng người nhà sẽ giao tiền để chuộc họ ra. Nhưng chỉ cần cho họ xem hình ảnh về những gì bọn cướp gây ra trên thuyền, tia hy vọng đó của họ sẽ tắt ngấm.
Chung Thịnh cũng dùng chính điều đó để dập tắt hoàn toàn tâm lý may mắn của một số ít đó. Không theo thì chỉ có con đường chết, mà theo thì chí ít còn một tia hy vọng sống sót.
So sánh cướp vũ trụ với nhóm học viên trường quân sự này, đương nhiên là nhóm sau đáng tin cậy hơn.
Giải quyết xong nguy cơ có khả năng xảy ra, Chung Thịnh lập tức chỉ huy nhân viên bảo vệ cài đặt các lệnh cho chiến hạm.
Sau vài phút làm quen, hiện Phỉ Nhi đã thành công khống chế phần lớn các hệ thống trên phi thuyền. Tuy chưa thể vận hành một cách nhuần nhuyễn như nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp đang tại chức, nhưng dẫu sao cũng có thể đảm bảo cho phi thuyền hoạt động ở mức bình thường.
“Phỉ Nhi, ba phút sau khởi động hoàn toàn hệ thống động cơ, tiến hành tăng tốc.” Chung Thịnh vừa chạy dọc hành lang vừa truyền lệnh cho Lâm Phỉ Nhi.
“Được.” Giọng Phỉ Nhi có vẻ không quyết đoán lắm, nhưng vẫn nghe ra được sự phấn khích chiếm nhiều hơn căng thẳng.
Đóng kênh liên lạc, Chung Thịnh hít sâu một hơi, vẻ mặt càng trở nên kiên quyết. Bây giờ anh đã nghe loáng thoáng thấy tiếng đánh nhau. Nếu không có gì ngoài ý muốn, thì đó chắc chắn là ngài Ariel và mấy tên thuộc băng cướp Huyết Dạ.
Đương nhiên anh không nghi ngờ năng lực của ngài Ariel. Chỉ là, đời trước họ từng giao chiến với băng cướp Huyết Dạ vài lần, thủ lĩnh của chúng, cũng chính là kẻ đeo mặt nạ, thực lực sâu không lường được. Điều này làm Chung Thịnh có đôi phần lo lắng.
“A!” Tiếng hét thảm vang lên. Môi Chung Thịnh thấp thoáng ý cười. Xem ra ngài Ariel vẫn trên cơ, anh không cần lo lắng nữa rồi.
“Mày là ai?” Giọng trầm trầm chậm rãi hỏi.
“Người chết không cần biết tên tao.” Ariel trả lời rất ngầu.
Chung Thịnh nghe thế buột cười. Ngài Ariel của anh đúng là lòng dạ hẹp hòi. Nhưng anh vẫn nhớ rõ đây chính là đoạn đối thoại trong lần đầu Ariel chạm trán kẻ đeo mặt nạ cầm đầu băng Huyết Dạ, chỉ là lời thoại đổi cho nhau.
Trong mắt kẻ đeo mặt nạ thoáng qua ánh đỏ. Hắn nhìn chiếc cơ giáp thường màu lục sẫm trước mặt, trong lòng dậy sóng.
Kế hoạch lần này của hắn rất vẹn toàn, nguồn tin hoàn toàn đáng tin cậy, xét trên khía cạnh nào cũng sẽ không xuất hiện sơ hở. Vậy mà khi hắn tưởng đã khống chế toàn bộ phi thuyền một cách hoàn hảo, lại tự dưng lòi ra một đám học sinh trường quân sự. Nếu chỉ có vài đứa, hắn tin rằng người của băng cướp sẽ giải quyết được, vấn đề chỉ là thời gian nhanh hay chậm. Ai ngờ chúng nó lại lấy được cơ giáp, làm cục diện thay đổi.
Người cải tạo gien đúng là rất lợi hại, đây là nhận thức chung của mọi người. Trong băng cướp Huyết Dạ của hắn cũng chỉ có vài người chống chọi nổi sự tra tấn đau đớn kinh khủng đó, thành công dung hòa gien động vật hoang dã, có sức mạnh vượt trội, cơ giáp bình thường không phải là đối thủ. Nhưng, chiếc cơ giáp trước mặt này lại làm hắn thấy bị uy hiếp.
Cảm giác bị uy hiếp rất mãnh liệt, khiến hắn nảy sinh ý rút lui.
Huyết Dạ, cũng chính là kẻ đeo mặt nạ, không phải một thằng ngốc. Hắn biết rõ mình chỉ là một tên cướp, sẽ không có chuyện tử chiến đến cùng. Nay chiếc cơ giáp trước mặt có thể thoải mái xử lý người báo – trợ thủ đắc lực của hắn, tất nhiên khiến hắn phải kiêng kỵ rồi.
Thứ cất giấu trong chiếc phi thuyền này quả thật rất quý báu, là thành quả nghiên cứu gien mới nhất của Liên Bang, cực kỳ có giá trị đối với băng cướp Huyết Dạ của hắn. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải sống cái đã. Chết rồi thì cần kỹ thuật đó để làm gì?
Kẻ đeo mặt nạ đang cân nhắc thực lực hai bên, thì Chung Thịnh xuất hiện, chỉ mành treo chuông cũng đứt.
Xuất thân cướp bóc, đã trải qua cải tạo gien, cho nên khứu giác của Huyết Dạ vô cùng nhạy. Trên cơ giáp của Chung Thịnh vẫn còn vương mùi máu của Rena. Đối phương chạy được tới đây tức là Rena đã chết.
Huyết Dạ nheo mắt lại, khuôn mặt phía dưới lớp mặt nạ trông không tốt chút nào. Kế hoạch tiến hành rất thuận lợi, vậy mà nửa đường đột nhiên nhảy ra mấy đứa này làm đảo loạn hết tất cả.
Mất đi Rena và người báo, hắn cũng chẳng xót xa gì. Vốn chỉ là hai người hắn mới đề bạt lên chức phó thú lĩnh, chết rồi thì thôi, để người khác lên làm là xong. Nhưng kể cũng hơi tiếc, trong số những người cải tạo thành công, hắn vừa ý Rena nhất, nếu khai thác hết tiềm năng, thì rất có thể …
Chậc chậc, giờ nói gì cũng vô ích. Người đã chết rồi, không cần lãng phí thời gian nữa.
Một người, hai cơ giáp rơi vào thế giằng co. Huyết Dạ không mất bình tĩnh như người bình thường.
Hắn lẳng lặng nhìn hai chiếc cơ giáp chặn hết đường đi của mình, gương mặt bị mặt nạ che lấp toát ra sự lạnh lùng.
Tưởng làm thế là bắt được hắn sao?
“Tao khuyên chúng mày không nên hành động thiếu suy nghĩ.” Huyết Dạ lạnh giọng nói, rồi móc từ túi áo ra một quả cầu nhỏ màu vàng ánh kim, vân vê qua lại trong tay.
Lúc nhìn thấy nó, cả Chung Thịnh và Ariel đều trợn trừng mắt, đồng cử co lại. Chung Thịnh thể hiện rõ sự phẫn nộ qua nét mặt. Mắt Ariel cũng lạnh đến thấu xương.
“Món đồ nhỏ này … chúng mày có biết là gì không?” Huyết Dạ nhẹ nhàng vuốt ve lớp vỏ ngoài của quả cầu, nhếch môi cười.
Quả cầu nhỏ màu vàng ánh kim đó trông rất đẹp, lớp vỏ bao ngoài phản xạ ánh sáng vô cùng bắt mắt. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, chắc mọi người đều nghĩ đây là một món trang sức của quý cô xinh đẹp nào đó. Nhưng Chung Thịnh và Ariel thì biết rất rõ, nó không phải một quả cầu bình thường. Người trong quân đội đặt cho nó một cái tên “thân mật”, là Death’s Eye.
Bom hạt nhân mật độ liên kết cao!
Đây là tên trong tài liệu chính thức. Còn những quân lính từng sử dụng nó đều thích gọi nó là Death’s Eye. Sở dĩ có cái tên đó, là vì loại bom mini này khi phát nổ sẽ từ từ mở ra một khe hẹp ở giữa, trông như một con mắt từ từ mở ra, và khi mở hoàn toàn sẽ lập tức bùng nổ. Lực sát thương của nó đủ để hủy diệt mọi thứ trong phạm vi đường kính một km.
Vậy có nghĩa là, nếu Huyết Dạ phát động quả bom này, chính bản thân hắn cũng không sống nổi, nhưng cả chiếc phi thuyền và mọi người đang ở trên nó đều phải chôn cùng hắn.
Loại vũ khí có lực sát thương cao thế này dù là trong quân đội cũng được xếp vào dạng trang bị hạn chế, quân nhân bình thường về cơ bản là không có cơ hội tiếp xúc đến. Thế mà một băng cướp vũ trụ lại sở hữu nó. Ý nghĩa đằng sau chuyện này chính là lý do khiến Chung Thịnh và Ariel tức giận.
“Ha ha …” Huyết Dạ nhìn hai chiếc cơ giáp đều trầm mặc, không truy hỏi, cũng không ra tay, đôi mắt đỏ tươi liền sáng lên.
Xem ra chúng biết thứ này. Nhưng đáng lý ra học viên trường quân sự không thể tiếp xúc với thông tin cơ mật này mới đúng chứ. Hắn cũng phải lao tâm khổ tứ bao phen, khó khăn lắm mới có được một quả. Kể cả trong quân đội, loại bom này cũng thuộc dạng hàng hiếm. Vậy thì … rút cuộc là tại sao chúng nó lại biết?
Đến đây, Huyết Dạ đã bắt đầu hoài nghi đằng sau kế hoạch của mình có phải cất giấu một âm mưu nào đó hay không. Một kẻ cướp như hắn chưa bao giờ tin tưởng ai. Hắn thu được tin tức từ đồng bọn hợp tác với mình. Cơ mà đồng bọn hợp tác thì có thể đổi. Mà hắn thì không muốn làm kẻ bị đổi chút nào.
Huyết Dạ nheo mắt lại, vô thức vân vê Death’s Eye trong tay. Thoạt nhìn thì tưởng đang giằng co với hai chiếc cơ giáp kia, thực ra là đang suy nghĩ nếu nhiệm vụ lần này là một âm mưu, thì mục đích của đối phương là gì.
Tác giả:
= = Thủ lĩnh chạy thoát …
Nhún vai ╮(╯╰)╭ cướp vũ trụ mà, nếu thủ lĩnh dễ bị tiêu diệt thế thì đời trước băng cướp Huyết Dạ đã chẳng hoành hành được như vậy …
Tác giả :
Mặc Vũ Yên Dạ