Chú Ái Tinh Không
Chương 127
Editor: Nguyệt
Một giây trước khi cửa mở, Chung Thịnh đã điều chỉnh lại biểu cảm nét mặt, mỉm cười nói: “Chào trưởng quan Heideck.”
“Chào cậu.” Edward cười ôn hòa đáp lời, “Thật ra tôi rất ngạc nhiên khi các cậu mời tôi nhập đội. Vì chúng ta cũng không quen thân lắm.”
“Là trưởng quan Từ nhiệt liệt đề cử anh. Với lại, chúng em cũng biết trưởng quan Heideck tài năng xuất chúng, tính tình lại hòa ái, chắc chắn sẽ phối hợp tốt với chúng em.” Chung Thịnh âm thầm hướng trọng tâm vào hai chữ ‘phối hợp’, ý là nhắc Edward nhớ rằng đừng tưởng mình là trưởng quan thì bọn này sẽ nghe lời anh, người có quyền lãnh đạo duy nhất trong tiểu đội này là Ariel!
“Đương nhiên rồi, tôi nhất định sẽ phối hợp thật tốt với mọi người.” Trong mắt Edward chợt lóe qua tia sáng không rõ ý nghĩa, ngoài mặt lại vẫn mỉm cười. “À, đúng rồi, các cậu cũng đừng gọi tôi là trưởng quan Heideck nữa, cùng một đội với nhau, gọi Edward là được rồi.”
“Như thế sao được. Trưởng quan là trưởng quan, quan hệ cấp trên cấp dưới phải rõ ràng.” Chung Thịnh bình thản đáp lại.
Edward khựng lại, ngoài mặt không tỏ vẻ gì, trong lòng lại đang suy xét ý nghĩa ẩn sau lời này của Chung Thịnh. Một mặt gọi hắn là trưởng quan, một mặt lại cảnh cáo hắn đừng mong nắm quyền lãnh đạo. Đang châm chọc sao?
Thật ra Chung Thịnh chẳng có ý gì cả, chỉ đơn giản là tuân thủ nội quy của trường Đệ Nhất thôi. Thực lòng anh không muốn có bất kỳ quan hệ gì với người nhà Heideck, cho nên mới hạn chế mối quan hệ ở mức hợp tác giữa cấp trên với cấp dưới. Bạn bè ư? Hay là thôi đi.
“Ha ha, tùy cậu, chỉ là một cách xưng hô thôi mà.” Edward nói rồi đi về phía Ariel. Hai người thản nhiên chào hỏi nhau, rất hợp với tình cảnh hai người xa lạ lần đầu gặp mặt.
Nhìn nhóm Lôi Tranh luyện tập đến mướt mải mồ hôi trong phòng, Edward không khỏi ngạc nhiên.
Hắn không phải tay mơ không biết gì. Mấy loại máy móc này tuy chỉ là máy huấn luyện các bài tập đơn giản, nhưng những người đó đang tập với cường độ cực cao. Với kinh nghiệm của mình, Edward biết trong số những người cùng lứa chẳng mấy ai chịu được cường độ như thế. Đương nhiên, hắn là ngoại lệ.
Càng khiến người ta kinh ngạc là không chỉ một người, cả năm người trong phòng này đều đang luyện tập với cường độ siêu cao. Tuy đang ở trong thế giới giả tưởng, nhưng tác động của dòng điện mà đản thương phóng ra kích thích lên cơ thể cũng giúp họ đạt được hiệu quả như luyện tập ngoài đời thực, thậm chí còn cao hơn.
Lúc trước, hắn quyết định gia nhập tiểu đội này chỉ đơn giản là vì tiếp cận Ariel và Chung Thịnh. Nhưng bây giờ hắn đã hiểu vì sao Từ Vệ Quốc lại có vẻ tiếc nuối khi nói với hắn rằng không thể gia nhập tiểu đội này.
Năng lực của đội này không hề thua kém các nhóm học viên năm thứ tư năm thứ năm của Đệ Nhất, thậm chí còn trội hơn.
Thật thú vị. Chẳng lẽ Ariel có thể chất thu hút nhân tài?
Edward mỉm cười nghĩ thầm. Có thể tìm được nhiều học viên tinh nhuệ trong số tân sinh của Đệ Nhất năm nay như thế, lại xem họ thản nhiên để Ariel quan sát họ luyện tập thế này chứng tỏ tất cả đều thán phục năng lực của Ariel. Nói cách khác, còn chưa lên năm hai, Ariel đã có một nhóm người nguyện trung thành với năng lực … tiềm lực vô hạn?
Làm như lơ đãng đưa mắt nhìn Ariel, Edward khẽ nhíu mày. Rõ ràng mình đang đứng bên cạnh cậu ta, vậy mà mọi sự chú ý của người này đều đổ dồn lên cậu học viên tên Chung Thịnh kia.
Mặc dù quan hệ yêu đương của hai người này không phải bí mật gì trong trường, nhưng có cần thiết phải biểu hiện lúc nào cũng chú ý đến đối phương như thế không?
Chẳng lẽ … Ariel thật sự nghiêm túc với Chung Thịnh?
Tầm mắt của Edward dời từ Ariel sang Chung thịnh. Trong lúc hắn nói chuyện với Ariel, cậu ta đã tự giác đi luyện tập.
Hiện tại cậu ta đang tập trên máy chạy bộ, dáng dấp tiêu chuẩn như được đo đạc kỹ càng khiến Edward giật mình.
Gia tộc của hắn trước nay vẫn đi theo con đường chính trị, nhưng từ nhỏ hắn đã chịu ‘ảnh hưởng’ của mẹ, cho nên buộc lòng phải chọn quân đội làm khởi điểm.
Mới đầu, bố hắn cũng tỏ vẻ nghi hoặc, nhưng chung quy không lay chuyển được vợ mình, nên khi hắn mười bốn tuổi, ông đã nhờ người mời một số binh tinh nhuệ trong quân đội đến chỉ dạy cho hắn.
Hắn còn nhớ khoảng thời gian sống chung với các anh lính ấy là khoảng thời gian vui vẻ nhất. Bởi vì họ đều là những người thuần hậu chất phác. Nói thế này nghe có vẻ buồn cười, nhưng hắn thực sự hâm mộ cuộc sống giản đơn thoải mái của mấy người ấy.
Hơn nửa năm tiếp xúc, hắn chú ý thấy những người này có một vài điểm khác với người thường. Dù không cần tập trung chú ý, họ vẫn có thể bước đi với khoảng thời gian và cự ly mỗi bước gần như giống hệt nhau.
Hắn từng hiếu kỳ hỏi về chuyện này, và nhận được câu trả lời kèm theo tràng cười ha hả của các anh lính rằng, nếu ngày nào đó hắn cũng vào quân đội, trở thành một chiến sĩ cơ giáp, thì chỉ cần năm năm, ngày nào cũng ngồi trong cơ giáp mười tiếng, hắn sẽ giống như họ. Bởi vì đó là cách đi tiêu chuẩn nhất để vào cơ giáp.
Lúc này, Edward ngoài mặt vẫn bình tĩnh, trong lòng thì đang dậy sóng kinh hãi. Từ lúc Ariel vào trường hắn đã chú ý đến rồi. Sau khi biết cậu ta có được người nguyện trung thành đầu tiên lập tức đi điều tra Chung Thịnh. Từ thân phận, bối cảnh xuất thân, đến các mối quan hệ bạn bè thân thích, chỉ cần liên quan đến cậu ta hắn đều tra rõ. Nhờ thế mà hắn biết Chung Thịnh là người hoàn toàn không có bối cảnh gì đáng nói, chỉ là một bình dân có tài năng.
Nhưng làm hắn giật mình là quan hệ của hai người này chẳng hiểu sao lại được tướng quân Clifford đồng ý. Nói thật, phản ứng đầu tiên của hắn khi nghe tin này là: Không thể nào!
Tướng quân là ông già lẩm cẩm sao? Chưa nói đến chuyện một thằng con trai sao có thể bước chân vào gia tộc danh giá như Clifford, kể cả có là con gái mà không có bối cảnh gì thì việc trèo cao vào nhà một tướng quân thế lực đang như mặt trời ban trưa thế này cũng không thể xảy ra.
Nhưng mọi chuyện lại nằm ngoài dự đoán của hắn. Khi nhiều lần xác nhận lại độ chân thật của tin tức này, sau khi hôn ước của em gái bị từ chối, hắn lập tức lật lại tư liệu về Chung Thịnh, nhưng tìm mãi vẫn không ra người này có gì đặc biệt có thể khiến tướng quân Clifford chấp thuận. Cuối cùng, đành phải kết luận rằng: tướng quân Clifford là một người cha cưng chiều con mình vô giới hạn!
Bây giờ, một lần nữa, hắn nghi ngờ tư liệu về Chung Thịnh mà mình tra được. Hắn không dám nói mình nắm rõ như lòng bàn tay những sự việc lớn nhỏ mà cậu ta đã trải qua trong suốt mười tám năm nay, nhưng vẫn biết được đại khái. Vậy mà nay hắn đột nhiên phát hiện ra người này có kinh nghiệm điều khiển cơ giáp ít nhất đã năm năm. Không kinh ngạc sao được. Hắn thậm chí nghi ngờ mạng lưới tình báo của gia tộc Heideck có phải có vấn đề gì rồi không. Hay là …
Hắn lặng lẽ liếc nhìn Ariel vẫn bình tĩnh nhìn Chung Thịnh huấn luyện, ánh mắt dần tối đi. Chẳng lẽ nhà Clifford sớm đã biết chuyện này, còn làm giả hồ sơ của Chung Thịnh?
Edward lẳng lặng nhìn sang chỗ khác. Đầu tiên là làm giả hồ sơ, sau đó từ chối lời đề nghị hôn ước của nhà mình. Chẳng lẽ gia tộc Clifford đã phát hiện ra điều gì đó? Còn Chung Thịnh … có thật chỉ đơn giản là người nguyện trung thành và người yêu của Ariel không?
Một người có năm năm kinh nghiệm điều khiển cơ giáp, có thế nào cũng không thể là học viên trường Đệ Nhất được. Kể cả hắn từ mười bốn tuổi đã học tập tất cả những tri thức về cơ giáp, thì vì hạn chế về tuổi tác mà chung quy không thể chính thức điều khiển cơ giáp được. Vậy có nghĩa là Chung Thịnh không phải mười tám tuổi. Nhìn khí chất của cậu ta cũng không giống học sinh, mà giống bộ đội hơn.
Đội thân vệ của tướng quân Clifford?
Edward rũ mắt. Tại sao tướng quân Clifford lại cài một người vào bên con trai mình? Nếu nói là để bảo vệ thì có vẻ cũng có lý. Dù sao Ariel là con trai duy nhất của tướng quân Clifford, là người thừa kế chính thống duy nhất của gia tộc Clifford. Một khi Ariel chết, các con cháu của dòng thứ sẽ có cơ hội. Nghĩ theo hướng này thì …
Edward cười lạnh lùng. Tướng quân Clifford tính toán cũng thật chu toàn. Điều thân vệ của mình ngụy trang tiến vào trường Đệ Nhất, còn trở thành người nguyện trung thành và người yêu của Ariel, có lý do chính đáng để luôn ở bên bảo vệ Ariel vì mối quan hệ thân mật này. Khi nguy cơ xảy đến cũng là lúc thân vệ phát huy tác dụng. Ai mà nghĩ được một thanh niên mười tám tuổi lại là một người lính kinh nghiệm phong phú kỹ thuật thành thạo chứ. Sự có mặt của cậu ta tuy không thể chặn đứng mọi âm mưu nhưng cũng khiến nhiều kẻ muốn gây bất lợi cho Ariel phải gặp quả đắng.
Tác giả:
= = Tư duy của Edward đang đi theo một chiều hướng rất chi là kỳ quặc, một đi không trở về …
Nguyệt: Thực lòng mình cũng thấy anh ý nghĩ hơi bị nhiều TT Rất có khiếu làm đạo diễn, từ mấy chuyện rất chi là đơn giản mà biên ra thành một kịch bản rất kịch tính và khúc chiết =)) Khổ thân anh, có bà mẹ bất bình thường như thế, ông bố thì ngó lơ, thành thử ko nghĩ nhiều ko được. Làm đến cái đoạn anh nói khoảng thời gian ở chung với các anh bộ đội là khoảng thời gian vui vẻ nhất mà xót quá >.<
Một giây trước khi cửa mở, Chung Thịnh đã điều chỉnh lại biểu cảm nét mặt, mỉm cười nói: “Chào trưởng quan Heideck.”
“Chào cậu.” Edward cười ôn hòa đáp lời, “Thật ra tôi rất ngạc nhiên khi các cậu mời tôi nhập đội. Vì chúng ta cũng không quen thân lắm.”
“Là trưởng quan Từ nhiệt liệt đề cử anh. Với lại, chúng em cũng biết trưởng quan Heideck tài năng xuất chúng, tính tình lại hòa ái, chắc chắn sẽ phối hợp tốt với chúng em.” Chung Thịnh âm thầm hướng trọng tâm vào hai chữ ‘phối hợp’, ý là nhắc Edward nhớ rằng đừng tưởng mình là trưởng quan thì bọn này sẽ nghe lời anh, người có quyền lãnh đạo duy nhất trong tiểu đội này là Ariel!
“Đương nhiên rồi, tôi nhất định sẽ phối hợp thật tốt với mọi người.” Trong mắt Edward chợt lóe qua tia sáng không rõ ý nghĩa, ngoài mặt lại vẫn mỉm cười. “À, đúng rồi, các cậu cũng đừng gọi tôi là trưởng quan Heideck nữa, cùng một đội với nhau, gọi Edward là được rồi.”
“Như thế sao được. Trưởng quan là trưởng quan, quan hệ cấp trên cấp dưới phải rõ ràng.” Chung Thịnh bình thản đáp lại.
Edward khựng lại, ngoài mặt không tỏ vẻ gì, trong lòng lại đang suy xét ý nghĩa ẩn sau lời này của Chung Thịnh. Một mặt gọi hắn là trưởng quan, một mặt lại cảnh cáo hắn đừng mong nắm quyền lãnh đạo. Đang châm chọc sao?
Thật ra Chung Thịnh chẳng có ý gì cả, chỉ đơn giản là tuân thủ nội quy của trường Đệ Nhất thôi. Thực lòng anh không muốn có bất kỳ quan hệ gì với người nhà Heideck, cho nên mới hạn chế mối quan hệ ở mức hợp tác giữa cấp trên với cấp dưới. Bạn bè ư? Hay là thôi đi.
“Ha ha, tùy cậu, chỉ là một cách xưng hô thôi mà.” Edward nói rồi đi về phía Ariel. Hai người thản nhiên chào hỏi nhau, rất hợp với tình cảnh hai người xa lạ lần đầu gặp mặt.
Nhìn nhóm Lôi Tranh luyện tập đến mướt mải mồ hôi trong phòng, Edward không khỏi ngạc nhiên.
Hắn không phải tay mơ không biết gì. Mấy loại máy móc này tuy chỉ là máy huấn luyện các bài tập đơn giản, nhưng những người đó đang tập với cường độ cực cao. Với kinh nghiệm của mình, Edward biết trong số những người cùng lứa chẳng mấy ai chịu được cường độ như thế. Đương nhiên, hắn là ngoại lệ.
Càng khiến người ta kinh ngạc là không chỉ một người, cả năm người trong phòng này đều đang luyện tập với cường độ siêu cao. Tuy đang ở trong thế giới giả tưởng, nhưng tác động của dòng điện mà đản thương phóng ra kích thích lên cơ thể cũng giúp họ đạt được hiệu quả như luyện tập ngoài đời thực, thậm chí còn cao hơn.
Lúc trước, hắn quyết định gia nhập tiểu đội này chỉ đơn giản là vì tiếp cận Ariel và Chung Thịnh. Nhưng bây giờ hắn đã hiểu vì sao Từ Vệ Quốc lại có vẻ tiếc nuối khi nói với hắn rằng không thể gia nhập tiểu đội này.
Năng lực của đội này không hề thua kém các nhóm học viên năm thứ tư năm thứ năm của Đệ Nhất, thậm chí còn trội hơn.
Thật thú vị. Chẳng lẽ Ariel có thể chất thu hút nhân tài?
Edward mỉm cười nghĩ thầm. Có thể tìm được nhiều học viên tinh nhuệ trong số tân sinh của Đệ Nhất năm nay như thế, lại xem họ thản nhiên để Ariel quan sát họ luyện tập thế này chứng tỏ tất cả đều thán phục năng lực của Ariel. Nói cách khác, còn chưa lên năm hai, Ariel đã có một nhóm người nguyện trung thành với năng lực … tiềm lực vô hạn?
Làm như lơ đãng đưa mắt nhìn Ariel, Edward khẽ nhíu mày. Rõ ràng mình đang đứng bên cạnh cậu ta, vậy mà mọi sự chú ý của người này đều đổ dồn lên cậu học viên tên Chung Thịnh kia.
Mặc dù quan hệ yêu đương của hai người này không phải bí mật gì trong trường, nhưng có cần thiết phải biểu hiện lúc nào cũng chú ý đến đối phương như thế không?
Chẳng lẽ … Ariel thật sự nghiêm túc với Chung Thịnh?
Tầm mắt của Edward dời từ Ariel sang Chung thịnh. Trong lúc hắn nói chuyện với Ariel, cậu ta đã tự giác đi luyện tập.
Hiện tại cậu ta đang tập trên máy chạy bộ, dáng dấp tiêu chuẩn như được đo đạc kỹ càng khiến Edward giật mình.
Gia tộc của hắn trước nay vẫn đi theo con đường chính trị, nhưng từ nhỏ hắn đã chịu ‘ảnh hưởng’ của mẹ, cho nên buộc lòng phải chọn quân đội làm khởi điểm.
Mới đầu, bố hắn cũng tỏ vẻ nghi hoặc, nhưng chung quy không lay chuyển được vợ mình, nên khi hắn mười bốn tuổi, ông đã nhờ người mời một số binh tinh nhuệ trong quân đội đến chỉ dạy cho hắn.
Hắn còn nhớ khoảng thời gian sống chung với các anh lính ấy là khoảng thời gian vui vẻ nhất. Bởi vì họ đều là những người thuần hậu chất phác. Nói thế này nghe có vẻ buồn cười, nhưng hắn thực sự hâm mộ cuộc sống giản đơn thoải mái của mấy người ấy.
Hơn nửa năm tiếp xúc, hắn chú ý thấy những người này có một vài điểm khác với người thường. Dù không cần tập trung chú ý, họ vẫn có thể bước đi với khoảng thời gian và cự ly mỗi bước gần như giống hệt nhau.
Hắn từng hiếu kỳ hỏi về chuyện này, và nhận được câu trả lời kèm theo tràng cười ha hả của các anh lính rằng, nếu ngày nào đó hắn cũng vào quân đội, trở thành một chiến sĩ cơ giáp, thì chỉ cần năm năm, ngày nào cũng ngồi trong cơ giáp mười tiếng, hắn sẽ giống như họ. Bởi vì đó là cách đi tiêu chuẩn nhất để vào cơ giáp.
Lúc này, Edward ngoài mặt vẫn bình tĩnh, trong lòng thì đang dậy sóng kinh hãi. Từ lúc Ariel vào trường hắn đã chú ý đến rồi. Sau khi biết cậu ta có được người nguyện trung thành đầu tiên lập tức đi điều tra Chung Thịnh. Từ thân phận, bối cảnh xuất thân, đến các mối quan hệ bạn bè thân thích, chỉ cần liên quan đến cậu ta hắn đều tra rõ. Nhờ thế mà hắn biết Chung Thịnh là người hoàn toàn không có bối cảnh gì đáng nói, chỉ là một bình dân có tài năng.
Nhưng làm hắn giật mình là quan hệ của hai người này chẳng hiểu sao lại được tướng quân Clifford đồng ý. Nói thật, phản ứng đầu tiên của hắn khi nghe tin này là: Không thể nào!
Tướng quân là ông già lẩm cẩm sao? Chưa nói đến chuyện một thằng con trai sao có thể bước chân vào gia tộc danh giá như Clifford, kể cả có là con gái mà không có bối cảnh gì thì việc trèo cao vào nhà một tướng quân thế lực đang như mặt trời ban trưa thế này cũng không thể xảy ra.
Nhưng mọi chuyện lại nằm ngoài dự đoán của hắn. Khi nhiều lần xác nhận lại độ chân thật của tin tức này, sau khi hôn ước của em gái bị từ chối, hắn lập tức lật lại tư liệu về Chung Thịnh, nhưng tìm mãi vẫn không ra người này có gì đặc biệt có thể khiến tướng quân Clifford chấp thuận. Cuối cùng, đành phải kết luận rằng: tướng quân Clifford là một người cha cưng chiều con mình vô giới hạn!
Bây giờ, một lần nữa, hắn nghi ngờ tư liệu về Chung Thịnh mà mình tra được. Hắn không dám nói mình nắm rõ như lòng bàn tay những sự việc lớn nhỏ mà cậu ta đã trải qua trong suốt mười tám năm nay, nhưng vẫn biết được đại khái. Vậy mà nay hắn đột nhiên phát hiện ra người này có kinh nghiệm điều khiển cơ giáp ít nhất đã năm năm. Không kinh ngạc sao được. Hắn thậm chí nghi ngờ mạng lưới tình báo của gia tộc Heideck có phải có vấn đề gì rồi không. Hay là …
Hắn lặng lẽ liếc nhìn Ariel vẫn bình tĩnh nhìn Chung Thịnh huấn luyện, ánh mắt dần tối đi. Chẳng lẽ nhà Clifford sớm đã biết chuyện này, còn làm giả hồ sơ của Chung Thịnh?
Edward lẳng lặng nhìn sang chỗ khác. Đầu tiên là làm giả hồ sơ, sau đó từ chối lời đề nghị hôn ước của nhà mình. Chẳng lẽ gia tộc Clifford đã phát hiện ra điều gì đó? Còn Chung Thịnh … có thật chỉ đơn giản là người nguyện trung thành và người yêu của Ariel không?
Một người có năm năm kinh nghiệm điều khiển cơ giáp, có thế nào cũng không thể là học viên trường Đệ Nhất được. Kể cả hắn từ mười bốn tuổi đã học tập tất cả những tri thức về cơ giáp, thì vì hạn chế về tuổi tác mà chung quy không thể chính thức điều khiển cơ giáp được. Vậy có nghĩa là Chung Thịnh không phải mười tám tuổi. Nhìn khí chất của cậu ta cũng không giống học sinh, mà giống bộ đội hơn.
Đội thân vệ của tướng quân Clifford?
Edward rũ mắt. Tại sao tướng quân Clifford lại cài một người vào bên con trai mình? Nếu nói là để bảo vệ thì có vẻ cũng có lý. Dù sao Ariel là con trai duy nhất của tướng quân Clifford, là người thừa kế chính thống duy nhất của gia tộc Clifford. Một khi Ariel chết, các con cháu của dòng thứ sẽ có cơ hội. Nghĩ theo hướng này thì …
Edward cười lạnh lùng. Tướng quân Clifford tính toán cũng thật chu toàn. Điều thân vệ của mình ngụy trang tiến vào trường Đệ Nhất, còn trở thành người nguyện trung thành và người yêu của Ariel, có lý do chính đáng để luôn ở bên bảo vệ Ariel vì mối quan hệ thân mật này. Khi nguy cơ xảy đến cũng là lúc thân vệ phát huy tác dụng. Ai mà nghĩ được một thanh niên mười tám tuổi lại là một người lính kinh nghiệm phong phú kỹ thuật thành thạo chứ. Sự có mặt của cậu ta tuy không thể chặn đứng mọi âm mưu nhưng cũng khiến nhiều kẻ muốn gây bất lợi cho Ariel phải gặp quả đắng.
Tác giả:
= = Tư duy của Edward đang đi theo một chiều hướng rất chi là kỳ quặc, một đi không trở về …
Nguyệt: Thực lòng mình cũng thấy anh ý nghĩ hơi bị nhiều TT Rất có khiếu làm đạo diễn, từ mấy chuyện rất chi là đơn giản mà biên ra thành một kịch bản rất kịch tính và khúc chiết =)) Khổ thân anh, có bà mẹ bất bình thường như thế, ông bố thì ngó lơ, thành thử ko nghĩ nhiều ko được. Làm đến cái đoạn anh nói khoảng thời gian ở chung với các anh bộ đội là khoảng thời gian vui vẻ nhất mà xót quá >.<
Tác giả :
Mặc Vũ Yên Dạ