Chú Ái Tinh Không
Chương 115
Editor: Nguyệt
“Nói trọng điểm!”
“Nói ngay đây.” Zaccai hơi nhướn mày, khóe mắt bờ mi toát ra vẻ quyến rũ: “Từ hôm nay trở đi, đoàn trao đổi chúng ta sẽ được phân vào phòng ký túc của các ngươi. Mà ta vô cùng may mắn được ở cùng phòng với ngươi. Sau này xin quan tâm nhiều hơn, bạn cùng phòng!”
#¥%¥……¥%&……%……
Mẹ nó! Trong chuyện này nhất định có trá!!!!
Từ Vệ Quốc trán nổi gân xanh, thằng ngu mới tin tên này trùng hợp bốc trúng phòng hắn trong số mấy nghìn học viên toàn trường!! Nhất định là có trá.
Đáng tiếc …
Cho dù nội tâm hắn đang rít gào thế nào, Nhị hoàng tử được sự cho phép của hiệu trưởng vẫn thoải mái tự nhiên xách hành lý vào phòng hắn ở.
Từ Vệ Quốc ngây ngẩn nhìn tên kia xách túi lớn túi nhỏ vào phòng mình, cảm thấy trời âm u đất tù mù. Ban ngày phải đối phó với mấy lời đùa giỡn như thật như giả của tên này đã đủ khiến hắn hao tổn tinh thần rồi. Bây giờ ngay cả buổi tối cũng phải nhìn mặt tên kia, hắn cảm thấy mình thật sự không sống nổi nữa.
Đúng như hắn đoán, từ khi Nhị hoàng tử vào ở, cuộc sống của hắn về cơ bản là sống không bằng chết. Ban ngày cùng đối phương lên lớp, buổi tối ở cùng một phòng, cùng ra cùng vào như đôi tình nhân. Nếu hắn không thường xuyên trừng mắt lườm Nhị hoàng tử, chắc mọi người sẽ nghĩ giữa họ có gì đó mờ ám.
Ông đây thích con gái! Chỉ thích những em gái mềm mại!!!
Từ Vệ Quốc rơi lệ đầy mặt cào tường trong phòng ngủ. Mấy ngày nay nghẹn muốn điên rồi. Tên Nhị hoàng tử kia vốn chỉ chơi trò mập mờ với hắn ở chỗ không người, bây giờ lại bắt đầu gióng trống khua chiêng theo đuổi hắn.
Xấu hổ hơn là tên này tẩy trang mặc quần áo bình thường vào lại rất được nữ sinh yêu thích.
Hắn đương nhiên chẳng tỏ thái độ dễ chịu gì với kiểu theo đuổi gần như trêu đùa của Nhị hoàng tử. Kết quả là ấn tượng của các nữ sinh về hắn xấu đi nhanh chóng.
Bây giờ đại bộ phận nữ sinh có thể chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất thấy hứng thú với vị trí Hoàng tử phi, hiển nhiên không có cảm tình gì với Từ Vệ Quốc. Nhóm thứ hai cảm động trước sự chân thành của Zaccai, lại càng không có cảm tình với Từ Vệ Quốc luôn lạnh lùng từ chối Zaccai nhiệt tình theo đuổi.
Còn lại … Thôi, số còn lại Từ Vệ Quốc đã mất hứng theo đuổi rồi. Bây giờ hắn chỉ hy vọng đoàn trao đuổi mau mau cút đi, cụ thể hơn là tên Nhị hoàng tử kia mau mau cút đi.
“Anh không sao chứ?” Chung Thịnh thân thiết nhìn Từ Vệ Quốc mặt mày tiều tụy.
Mới vài ngày không gặp, sao anh ta lại thành ra thế này?
Ariel vừa uống trà vừa âm thầm nhếch môi. Hắn cũng nghe chuyện con chim khổng tước kia gióng trống khua chiêng theo đuổi Từ Vệ Quốc. Chắc tên kia đang coi Từ Vệ Quốc là món đồ chơi.
Nếu là hắn, chỉ cần lạnh nhạt không để ý là tên kia bỏ cuộc ngay. Từ Vệ Quốc phản ứng mạnh như thế bảo sao tên kia càng chơi càng nghiện.
Chẳng qua …
Trong mắt lóe qua tia sáng, Ariel lạnh lùng đặt tách trà xuống, cười lạnh lùng nhìn Từ Vệ Quốc khóc lóc kể khổ với Chung Thịnh. Hắn không tốt bụng nói cho anh ta đâu, cứ để anh ta tiếp tục khó chịu đi. Biện pháp tra tấn người khác của con chim khổng tước kia còn nhiều lắm.
Cảm thông an ủi Từ Vệ Quốc một hồi rồi tiễn anh ta đi, Chung Thịnh lập tức thu lại vẻ thương cảm.
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn!
Anh sẽ không nói cho Từ Vệ Quốc cách ứng phó tốt nhất là làm lơ. Lần trước hại ngài Ariel tâm trạng khó chịu cả một ngày, anh là phó quan đương nhiên phải trả thù cho thủ trưởng rồi.
Kẻ trước người sau đều ăn ý không nhắc Từ Vệ Quốc cách thoát khỏi Nhị hoàng tử.
[Đôi vợ chồng vô lương tâm này!!!]
“Tướng quân Clifford từ chối?” Elena ngẩn ra nhìn bố ở bên kia màn hình, lát sau nước mắt rơi lã chã.
“Nhìn con còn ra thể thống gì nữa!” Fussen Heideck mắng, “Chỉ là một thằng con trai thôi, lại còn là đứa không có tình cảm với con, nín ngay cho ta.”
“Dạ … con xin lỗi bố.” Elena cắn môi, tơ máu đỏ tươi cực kỳ nổi bật trên đôi môi nhạt màu.
Fussen chán nản thở dài, dịu giọng: “Được rồi, Elena, chỉ là một thằng nhóc nhà Clifford thôi mà. Ở tinh cầu thủ đô còn rất nhiều thanh niên tuổi trẻ tài cao gia thế không kém gì nó, con cần gì phải đau lòng vì nó?”
“Con … biết … thưa bố, nhưng con …” Elena nghẹn ngào, lại rơi nước mắt.
“Con ngoan của ta, mau quên nó đi. Nhìn thoáng một chút, trên đời này còn nhiều đàn ông xuất sắc, tội gì để tâm đến một mình nó. Không nói ai khác, anh trai con chẳng phải cũng rất tài giỏi sao. Hay là để anh trai tìm cho con một chàng trai xứng đôi nhé, được không?” Fussen dịu giọng an ủi.
“Con không biết … Bố, con không biết mình có quên được cậu ấy không.”
Fussen bất đắc dĩ day trán. Ông có hai người con, dù là Edward hay Elena đều rất xuất sắc. Nhưng so ra, ông đúng là yêu thương con gái Elena có vẻ ngoài giống với mẹ chúng nó nhiều hơn. Thường ngày ông vẫn luôn cưng chiều Elena, nó muốn gì ông cũng cố gắng lấy về cho nó. Vấn đề là đối tượng liên hôn là tướng quân Clifford, sĩ quan cấp cao trong quân đội, mà quan hệ của nhà họ với bên đó lại không chặt chẽ lắm.
Đương nhiên, ông cũng quen một vài người bạn làm trong quân đội, nhưng địa vị của họ thua tướng quân Clifford nhiều lắm.
Là một chính khách, nếu tạo quan hệ tốt với người trong quân đội sẽ rất có lợi cho sự nghiệp sau này, cho nên ông rất ủng hộ khi Edward đưa ra đề nghị liên hôn với nhà tướng quân Clifford. Làm thông gia với tướng quân Clifford, một trong những vị tướng lĩnh ưu tú nhất quân đội, tương đương với việc gia tộc Heideck có một đồng minh vô cùng lớn mạnh.
Đáng tiếc, chuyện này không thuận lợi. Tướng quân Clifford không trực tiếp từ chối, mà uyển chuyển nói cho ông biết con mình đã tìm được bạn đời, còn định dẫn về nhà.
Trong các gia tộc thuộc tầng lớp thượng lưu như họ, quyền quyết định hôn nhân thường không nằm trong tay con cái. Tìm được người có thân phận tương xứng là tốt nhất, còn nếu không tìm được thì sẽ nghe theo sắp xếp của gia đình, hôn nhân chính trị là lựa chọn số một.
Hiển nhiên tướng quân Clifford cưng chiều con trai không kém gì ông thương con gái, ngay cả chuyện hôn nhân đại sự cũng theo ý con trai.
Fussen không cho rằng như thế là đúng. Ông đã điều tra về người được gọi là người yêu của Ariel rồi, thành tích ở trường Đệ Nhất rất xuất sắc, nhưng đằng sau không có gia tộc thế lực lớn gì cả, mà còn xuất thân từ một tinh cầu nghèo nàn.
Nếu Elena chọn người như thế làm bạn đời, Fussen tuyệt đối không đồng ý. Loại người này có thể mời chào, nhưng không thể trở thành thành viên của gia tộc Heideck.
Đương nhiên, nếu thành viên nào đó trong chi thứ của gia tộc có ý với hắn, không chừng Fussen sẽ nương cơ hội đó để mượn sức.
Nhưng …
Người thừa kế duy nhất của tướng quân Clifford?
Nói thật, Fussen vẫn thấy tướng quân Clifford quyết định quá qua loa. Người này yêu chiều con mình quá rồi.
“Được rồi, Elena, vực lại tinh thần đi nào.” Fussen cổ vũ, “Con biết bố mẹ đều mong con được hạnh phúc mà. Đừng cả ngày u buồn như thế nữa, mẹ con sẽ đau lòng lắm.”
“Dạ, con sẽ cố gắng.” Elena cầm khăn tay chấm chấm nước mắt.
“Thế mới là con gái ngoan của Fussen Heideck ta chứ.” Fussen khen ngợi, “Cười một cái cho bố nào.”
Elena gượng nở nụ cười.
Fussen lại an ủi cô một lúc mới ngắt liên lạc.
Elena ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp Ariel, người kia lạnh lùng lại cao ngạo. Rõ ràng trong mắt người ấy chưa từng có cô, nhưng cô cứ thế đắm chìm không thoát ra được.
Ariel từng cười rất dịu dàng với học viên tên Chung Thịnh. Cô từng tưởng tượng, nếu Ariel cũng cười với mình dịu dàng như thế, cô bằng lòng trả bất cứ giá nào.
Nhưng không phải của cô chung quy sẽ không thuộc về cô. Trận chiến này cô còn chưa tham gia đã thua rồi.
Bất giác, nước mắt lại rơi.
Edward lặng lẽ bước vào phòng, nhìn em gái khóc không thành tiếng, siết chặt nắm tay, đôi mắt dần nhuốm màu lạnh lẽo.
“Mẹ! Chuyện bên gia tộc Clifford rốt cuộc là thế nào?” Lúc này, Edward không còn vẻ tao nhã ban ngày, mà lạnh lùng như một khối băng.
Bên kia màn hình là một người phụ nữ xinh đẹp, nếu không phải nếp nhăn bên khóe mắt cho thấy tuổi không còn trẻ, có khi mọi người sẽ nghĩ đây là chị Elena.
“Không có gì, họ từ chối đề nghị liên hôn của chúng ta.” Người phụ nữ xinh đẹp lơ đãng vuốt tóc, vẻ quyến rũ chẳng buồn che giấu dù đang nói chuyện với con trai mình.
“Nói trọng điểm!”
“Nói ngay đây.” Zaccai hơi nhướn mày, khóe mắt bờ mi toát ra vẻ quyến rũ: “Từ hôm nay trở đi, đoàn trao đổi chúng ta sẽ được phân vào phòng ký túc của các ngươi. Mà ta vô cùng may mắn được ở cùng phòng với ngươi. Sau này xin quan tâm nhiều hơn, bạn cùng phòng!”
#¥%¥……¥%&……%……
Mẹ nó! Trong chuyện này nhất định có trá!!!!
Từ Vệ Quốc trán nổi gân xanh, thằng ngu mới tin tên này trùng hợp bốc trúng phòng hắn trong số mấy nghìn học viên toàn trường!! Nhất định là có trá.
Đáng tiếc …
Cho dù nội tâm hắn đang rít gào thế nào, Nhị hoàng tử được sự cho phép của hiệu trưởng vẫn thoải mái tự nhiên xách hành lý vào phòng hắn ở.
Từ Vệ Quốc ngây ngẩn nhìn tên kia xách túi lớn túi nhỏ vào phòng mình, cảm thấy trời âm u đất tù mù. Ban ngày phải đối phó với mấy lời đùa giỡn như thật như giả của tên này đã đủ khiến hắn hao tổn tinh thần rồi. Bây giờ ngay cả buổi tối cũng phải nhìn mặt tên kia, hắn cảm thấy mình thật sự không sống nổi nữa.
Đúng như hắn đoán, từ khi Nhị hoàng tử vào ở, cuộc sống của hắn về cơ bản là sống không bằng chết. Ban ngày cùng đối phương lên lớp, buổi tối ở cùng một phòng, cùng ra cùng vào như đôi tình nhân. Nếu hắn không thường xuyên trừng mắt lườm Nhị hoàng tử, chắc mọi người sẽ nghĩ giữa họ có gì đó mờ ám.
Ông đây thích con gái! Chỉ thích những em gái mềm mại!!!
Từ Vệ Quốc rơi lệ đầy mặt cào tường trong phòng ngủ. Mấy ngày nay nghẹn muốn điên rồi. Tên Nhị hoàng tử kia vốn chỉ chơi trò mập mờ với hắn ở chỗ không người, bây giờ lại bắt đầu gióng trống khua chiêng theo đuổi hắn.
Xấu hổ hơn là tên này tẩy trang mặc quần áo bình thường vào lại rất được nữ sinh yêu thích.
Hắn đương nhiên chẳng tỏ thái độ dễ chịu gì với kiểu theo đuổi gần như trêu đùa của Nhị hoàng tử. Kết quả là ấn tượng của các nữ sinh về hắn xấu đi nhanh chóng.
Bây giờ đại bộ phận nữ sinh có thể chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất thấy hứng thú với vị trí Hoàng tử phi, hiển nhiên không có cảm tình gì với Từ Vệ Quốc. Nhóm thứ hai cảm động trước sự chân thành của Zaccai, lại càng không có cảm tình với Từ Vệ Quốc luôn lạnh lùng từ chối Zaccai nhiệt tình theo đuổi.
Còn lại … Thôi, số còn lại Từ Vệ Quốc đã mất hứng theo đuổi rồi. Bây giờ hắn chỉ hy vọng đoàn trao đuổi mau mau cút đi, cụ thể hơn là tên Nhị hoàng tử kia mau mau cút đi.
“Anh không sao chứ?” Chung Thịnh thân thiết nhìn Từ Vệ Quốc mặt mày tiều tụy.
Mới vài ngày không gặp, sao anh ta lại thành ra thế này?
Ariel vừa uống trà vừa âm thầm nhếch môi. Hắn cũng nghe chuyện con chim khổng tước kia gióng trống khua chiêng theo đuổi Từ Vệ Quốc. Chắc tên kia đang coi Từ Vệ Quốc là món đồ chơi.
Nếu là hắn, chỉ cần lạnh nhạt không để ý là tên kia bỏ cuộc ngay. Từ Vệ Quốc phản ứng mạnh như thế bảo sao tên kia càng chơi càng nghiện.
Chẳng qua …
Trong mắt lóe qua tia sáng, Ariel lạnh lùng đặt tách trà xuống, cười lạnh lùng nhìn Từ Vệ Quốc khóc lóc kể khổ với Chung Thịnh. Hắn không tốt bụng nói cho anh ta đâu, cứ để anh ta tiếp tục khó chịu đi. Biện pháp tra tấn người khác của con chim khổng tước kia còn nhiều lắm.
Cảm thông an ủi Từ Vệ Quốc một hồi rồi tiễn anh ta đi, Chung Thịnh lập tức thu lại vẻ thương cảm.
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn!
Anh sẽ không nói cho Từ Vệ Quốc cách ứng phó tốt nhất là làm lơ. Lần trước hại ngài Ariel tâm trạng khó chịu cả một ngày, anh là phó quan đương nhiên phải trả thù cho thủ trưởng rồi.
Kẻ trước người sau đều ăn ý không nhắc Từ Vệ Quốc cách thoát khỏi Nhị hoàng tử.
[Đôi vợ chồng vô lương tâm này!!!]
“Tướng quân Clifford từ chối?” Elena ngẩn ra nhìn bố ở bên kia màn hình, lát sau nước mắt rơi lã chã.
“Nhìn con còn ra thể thống gì nữa!” Fussen Heideck mắng, “Chỉ là một thằng con trai thôi, lại còn là đứa không có tình cảm với con, nín ngay cho ta.”
“Dạ … con xin lỗi bố.” Elena cắn môi, tơ máu đỏ tươi cực kỳ nổi bật trên đôi môi nhạt màu.
Fussen chán nản thở dài, dịu giọng: “Được rồi, Elena, chỉ là một thằng nhóc nhà Clifford thôi mà. Ở tinh cầu thủ đô còn rất nhiều thanh niên tuổi trẻ tài cao gia thế không kém gì nó, con cần gì phải đau lòng vì nó?”
“Con … biết … thưa bố, nhưng con …” Elena nghẹn ngào, lại rơi nước mắt.
“Con ngoan của ta, mau quên nó đi. Nhìn thoáng một chút, trên đời này còn nhiều đàn ông xuất sắc, tội gì để tâm đến một mình nó. Không nói ai khác, anh trai con chẳng phải cũng rất tài giỏi sao. Hay là để anh trai tìm cho con một chàng trai xứng đôi nhé, được không?” Fussen dịu giọng an ủi.
“Con không biết … Bố, con không biết mình có quên được cậu ấy không.”
Fussen bất đắc dĩ day trán. Ông có hai người con, dù là Edward hay Elena đều rất xuất sắc. Nhưng so ra, ông đúng là yêu thương con gái Elena có vẻ ngoài giống với mẹ chúng nó nhiều hơn. Thường ngày ông vẫn luôn cưng chiều Elena, nó muốn gì ông cũng cố gắng lấy về cho nó. Vấn đề là đối tượng liên hôn là tướng quân Clifford, sĩ quan cấp cao trong quân đội, mà quan hệ của nhà họ với bên đó lại không chặt chẽ lắm.
Đương nhiên, ông cũng quen một vài người bạn làm trong quân đội, nhưng địa vị của họ thua tướng quân Clifford nhiều lắm.
Là một chính khách, nếu tạo quan hệ tốt với người trong quân đội sẽ rất có lợi cho sự nghiệp sau này, cho nên ông rất ủng hộ khi Edward đưa ra đề nghị liên hôn với nhà tướng quân Clifford. Làm thông gia với tướng quân Clifford, một trong những vị tướng lĩnh ưu tú nhất quân đội, tương đương với việc gia tộc Heideck có một đồng minh vô cùng lớn mạnh.
Đáng tiếc, chuyện này không thuận lợi. Tướng quân Clifford không trực tiếp từ chối, mà uyển chuyển nói cho ông biết con mình đã tìm được bạn đời, còn định dẫn về nhà.
Trong các gia tộc thuộc tầng lớp thượng lưu như họ, quyền quyết định hôn nhân thường không nằm trong tay con cái. Tìm được người có thân phận tương xứng là tốt nhất, còn nếu không tìm được thì sẽ nghe theo sắp xếp của gia đình, hôn nhân chính trị là lựa chọn số một.
Hiển nhiên tướng quân Clifford cưng chiều con trai không kém gì ông thương con gái, ngay cả chuyện hôn nhân đại sự cũng theo ý con trai.
Fussen không cho rằng như thế là đúng. Ông đã điều tra về người được gọi là người yêu của Ariel rồi, thành tích ở trường Đệ Nhất rất xuất sắc, nhưng đằng sau không có gia tộc thế lực lớn gì cả, mà còn xuất thân từ một tinh cầu nghèo nàn.
Nếu Elena chọn người như thế làm bạn đời, Fussen tuyệt đối không đồng ý. Loại người này có thể mời chào, nhưng không thể trở thành thành viên của gia tộc Heideck.
Đương nhiên, nếu thành viên nào đó trong chi thứ của gia tộc có ý với hắn, không chừng Fussen sẽ nương cơ hội đó để mượn sức.
Nhưng …
Người thừa kế duy nhất của tướng quân Clifford?
Nói thật, Fussen vẫn thấy tướng quân Clifford quyết định quá qua loa. Người này yêu chiều con mình quá rồi.
“Được rồi, Elena, vực lại tinh thần đi nào.” Fussen cổ vũ, “Con biết bố mẹ đều mong con được hạnh phúc mà. Đừng cả ngày u buồn như thế nữa, mẹ con sẽ đau lòng lắm.”
“Dạ, con sẽ cố gắng.” Elena cầm khăn tay chấm chấm nước mắt.
“Thế mới là con gái ngoan của Fussen Heideck ta chứ.” Fussen khen ngợi, “Cười một cái cho bố nào.”
Elena gượng nở nụ cười.
Fussen lại an ủi cô một lúc mới ngắt liên lạc.
Elena ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp Ariel, người kia lạnh lùng lại cao ngạo. Rõ ràng trong mắt người ấy chưa từng có cô, nhưng cô cứ thế đắm chìm không thoát ra được.
Ariel từng cười rất dịu dàng với học viên tên Chung Thịnh. Cô từng tưởng tượng, nếu Ariel cũng cười với mình dịu dàng như thế, cô bằng lòng trả bất cứ giá nào.
Nhưng không phải của cô chung quy sẽ không thuộc về cô. Trận chiến này cô còn chưa tham gia đã thua rồi.
Bất giác, nước mắt lại rơi.
Edward lặng lẽ bước vào phòng, nhìn em gái khóc không thành tiếng, siết chặt nắm tay, đôi mắt dần nhuốm màu lạnh lẽo.
“Mẹ! Chuyện bên gia tộc Clifford rốt cuộc là thế nào?” Lúc này, Edward không còn vẻ tao nhã ban ngày, mà lạnh lùng như một khối băng.
Bên kia màn hình là một người phụ nữ xinh đẹp, nếu không phải nếp nhăn bên khóe mắt cho thấy tuổi không còn trẻ, có khi mọi người sẽ nghĩ đây là chị Elena.
“Không có gì, họ từ chối đề nghị liên hôn của chúng ta.” Người phụ nữ xinh đẹp lơ đãng vuốt tóc, vẻ quyến rũ chẳng buồn che giấu dù đang nói chuyện với con trai mình.
Tác giả :
Mặc Vũ Yên Dạ