Chú À! Đừng Nên Thế!
Chương 346: Bá đạo như vậy
Trong văn phòng công ty Sunshine không khí lập tức trở nên có chút ngưng trọng, giữa hai cô gái hình như có ngọn lửa vô hình không ngừng bùng cháy.
Tống Trọng Hạo xấu hổ đứng tại chỗ, đi cũng không được, ở lại cũng không xong, hận không thể lấy cái động chui vào.
Nhưng mà Tô Thi Thi thản nhiên nhìn Hỗ Minh Phỉ, ánh mắt bình tĩnh: "Hỗ tiểu thư như thế nào không nói? Đây là thái độ mà người đến nhận tội như cô nên có sao?"
Hỗ Minh Phỉ sắc mặt rùng mình, lạnh giọng nói: "Xin hỏi chuyện này cùng cô có liên quan sao?"
"A...?" Tô Thi Thi quay đầu nhìn về phía Tống Trọng Hạo, cũng không nói, chỉ nháy một đôi mắt to sáng ngời nhìn anh.
Tống Trọng Hạo giật mình, lập tức gật đầu nói: "Chuyện của tôi chính là chuyện của sư muội, em ấy là người phát ngôn của tôi. Hỗ tiểu thư, có chuyện gì cứ tìm sư muội tôi nói đi, tôi đang bận vẽ bản thiết kế, đi trước đây!"
Tống Trọng Hạo nói xong xoay người co cẳng chạy, bảy con ngựa đều đã kéo không trở lại.
Tô Thi Thi: "..."
Sư huynh, anh chạy cái gì!
Hỗ Minh Phỉ trên mặt thoắt xanh thoắt trắng, tức giận đến thiếu chút nữa quay đầu rời đi.
Cô ta hít sâu một hơi, mỗi thời khắc đều luôn ghi nhớ anh trai cô ta có nhiệm vụ giao cho cô ta.
"Nếu như vậy, tôi đây liền cùng Tô tiểu thư thương lượng, " Hỗ Minh Phỉ vẫn bài trừ một nụ cười tươi tắn, đối với Tô Thi Thi nói, "Tôi hôm nay là thành ý đến đây nghĩ muốn đối với Thiết Kế Sư Tống nhận tội, còn có Đức An tiên sinh. Như vậy đi, giữa trưa tôi làm chủ, Tô tiểu thư giúp tôi mời hai người bọn họ, tôi sẽ tự mình hướng bọn họ giải thích."
Tô Thi Thi cười tít mắt cong cong ánh mắt, đối với Hỗ Minh Phỉ nghiêm trang nói: "Hỗ tiểu thư cô thật sự là quá khách khí. Sư huynh tôi vừa rồi nói với tôi rồi. Anh ấy không phải chỉ là bị cô nhìn thấy hết nửa người trên thôi sao? Hiện tại đều đã là thời đại nào, cô không cần để ý như vậy."
"Anh... Anh ta nói như vậy?" Hỗ Minh Phỉ thiếu chút nữa té xỉu tại chỗ.
Cái tên Tống Trọng Hạo chết tiệt kia, tới cùng lại nói lung tung cái gì rồi!
"Tô tiểu thư, tôi nghĩ trong chuyện này hẳn có phần hiểu lầm..." Hỗ Minh Phỉ hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói.
"Có hiểu lầm hay không giống như không có quan hệ gì với tôi thì phải?" Tô Thi Thi vẫn như cũ cười tít mắt, trong giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại giống như có gai nhọn.
Vừa rồi Hỗ Minh Phỉ nghi ngờ cô không có tư cách quản, hiện tại cô lập tức đem những lời cô ta đã nói đem hoàn trả trở về.
Hỗ Minh Phỉ tức giận đến xiết chặt quả đấm, nếu không sợ ảnh hưởng hình tượng, thật muốn đánh cho cô gái trước mặt này một cái tát.
Mỗi lần đều là như vậy, ở trên miệng chiếm tiện nghi!
Cô quả thật không giỏi cãi nhau, ở phương diện này từ đầu không phải là đối thủ của Tô Thi Thi.
Cô ta ngầm cắn răng, vẫn cứ đem tức giận đè ép xuống, đối với Tô Thi Thi nói: "Nếu như vậy, tôi tự mình đi cùng Tống Thiết Kế Sư nói...?"
"Hỗ tiểu thư?" Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một giọng nói kinh ngạc, một cô gái thần tốc chạy tới, tay dang ôm hồ sơ chạy đến trước mặt Tô Thi Thi.
"Ngọc? Cô trở về rồi?" Tô Thi Thi vừa thấy người đến kia, ánh mắt lập tức sáng tỏ.
Ôn Ngọc quay đầu hướng về phía cô cười cười, đúng là suy nghĩ đến cái gì, khẩn trương nói: "Cô ta sao lại đến đây?"
Cô nói xong lo lắng đem Tô Thi Thi kéo đến bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Thi Thi, người này rất nguy hiểm, vừa thấy liền không phải là cô gái tốt. Cô không nên cùng cô ta tiếp xúc nhiều quá, bằng không bị ăn hiếp thì làm sao bây giờ?"
"Ách...?"
Tô Thi Thi nghĩ muốn che đậy mặt.
Ôn tiểu thư, kỳ thật giọng cô lúc nói chuyện không nhỏ, tất cả mọi người đều nghe được!
Cô vụng trộm lườm Hỗ Minh Phỉ bên cạnh một cái, người phía sau tức giận đến mặt đều đã xanh rồi.
Tô Thi Thi trịnh trọng vỗ vỗ bả vai Ôn Ngọc, bắt chước nhỏ giọng nói: "Cô yên tâm, tôi sẽ bảo vệ tốt chính mình. Cô có mang quà về cho tôi hay không?"
"Có! Tôi đem về một viên kim cương cho cô này, là từ mỏ quặng của Tần Phong đó." Ôn Ngọc nói xong, tiện kéo ra rương hành lí lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho Tô Thi Thi.
Tô Thi Thi lòng nhảy một phen, kích động cực kỳ, còn không kích động một giây, chỉ thấy Ôn Ngọc đáng thương tội nghiệp nhìn cô.
"Cái kia... Hắn nói, chỉ cho cô xem một chút, sau đó còn phải trả trở về..."
Tô Thi Thi dưới chân lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã.
Tần Phong đúng là cái tên đàn ông keo kiệt! Quá chấp nhặt rồi! (Cái mỏ đó của anh Dịch cho ông Phong đó chị, chị về méc anh đi ông Phong khóc liền. Chị còn đc cả mỏ kim cương
Tống Trọng Hạo xấu hổ đứng tại chỗ, đi cũng không được, ở lại cũng không xong, hận không thể lấy cái động chui vào.
Nhưng mà Tô Thi Thi thản nhiên nhìn Hỗ Minh Phỉ, ánh mắt bình tĩnh: "Hỗ tiểu thư như thế nào không nói? Đây là thái độ mà người đến nhận tội như cô nên có sao?"
Hỗ Minh Phỉ sắc mặt rùng mình, lạnh giọng nói: "Xin hỏi chuyện này cùng cô có liên quan sao?"
"A...?" Tô Thi Thi quay đầu nhìn về phía Tống Trọng Hạo, cũng không nói, chỉ nháy một đôi mắt to sáng ngời nhìn anh.
Tống Trọng Hạo giật mình, lập tức gật đầu nói: "Chuyện của tôi chính là chuyện của sư muội, em ấy là người phát ngôn của tôi. Hỗ tiểu thư, có chuyện gì cứ tìm sư muội tôi nói đi, tôi đang bận vẽ bản thiết kế, đi trước đây!"
Tống Trọng Hạo nói xong xoay người co cẳng chạy, bảy con ngựa đều đã kéo không trở lại.
Tô Thi Thi: "..."
Sư huynh, anh chạy cái gì!
Hỗ Minh Phỉ trên mặt thoắt xanh thoắt trắng, tức giận đến thiếu chút nữa quay đầu rời đi.
Cô ta hít sâu một hơi, mỗi thời khắc đều luôn ghi nhớ anh trai cô ta có nhiệm vụ giao cho cô ta.
"Nếu như vậy, tôi đây liền cùng Tô tiểu thư thương lượng, " Hỗ Minh Phỉ vẫn bài trừ một nụ cười tươi tắn, đối với Tô Thi Thi nói, "Tôi hôm nay là thành ý đến đây nghĩ muốn đối với Thiết Kế Sư Tống nhận tội, còn có Đức An tiên sinh. Như vậy đi, giữa trưa tôi làm chủ, Tô tiểu thư giúp tôi mời hai người bọn họ, tôi sẽ tự mình hướng bọn họ giải thích."
Tô Thi Thi cười tít mắt cong cong ánh mắt, đối với Hỗ Minh Phỉ nghiêm trang nói: "Hỗ tiểu thư cô thật sự là quá khách khí. Sư huynh tôi vừa rồi nói với tôi rồi. Anh ấy không phải chỉ là bị cô nhìn thấy hết nửa người trên thôi sao? Hiện tại đều đã là thời đại nào, cô không cần để ý như vậy."
"Anh... Anh ta nói như vậy?" Hỗ Minh Phỉ thiếu chút nữa té xỉu tại chỗ.
Cái tên Tống Trọng Hạo chết tiệt kia, tới cùng lại nói lung tung cái gì rồi!
"Tô tiểu thư, tôi nghĩ trong chuyện này hẳn có phần hiểu lầm..." Hỗ Minh Phỉ hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói.
"Có hiểu lầm hay không giống như không có quan hệ gì với tôi thì phải?" Tô Thi Thi vẫn như cũ cười tít mắt, trong giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại giống như có gai nhọn.
Vừa rồi Hỗ Minh Phỉ nghi ngờ cô không có tư cách quản, hiện tại cô lập tức đem những lời cô ta đã nói đem hoàn trả trở về.
Hỗ Minh Phỉ tức giận đến xiết chặt quả đấm, nếu không sợ ảnh hưởng hình tượng, thật muốn đánh cho cô gái trước mặt này một cái tát.
Mỗi lần đều là như vậy, ở trên miệng chiếm tiện nghi!
Cô quả thật không giỏi cãi nhau, ở phương diện này từ đầu không phải là đối thủ của Tô Thi Thi.
Cô ta ngầm cắn răng, vẫn cứ đem tức giận đè ép xuống, đối với Tô Thi Thi nói: "Nếu như vậy, tôi tự mình đi cùng Tống Thiết Kế Sư nói...?"
"Hỗ tiểu thư?" Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một giọng nói kinh ngạc, một cô gái thần tốc chạy tới, tay dang ôm hồ sơ chạy đến trước mặt Tô Thi Thi.
"Ngọc? Cô trở về rồi?" Tô Thi Thi vừa thấy người đến kia, ánh mắt lập tức sáng tỏ.
Ôn Ngọc quay đầu hướng về phía cô cười cười, đúng là suy nghĩ đến cái gì, khẩn trương nói: "Cô ta sao lại đến đây?"
Cô nói xong lo lắng đem Tô Thi Thi kéo đến bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Thi Thi, người này rất nguy hiểm, vừa thấy liền không phải là cô gái tốt. Cô không nên cùng cô ta tiếp xúc nhiều quá, bằng không bị ăn hiếp thì làm sao bây giờ?"
"Ách...?"
Tô Thi Thi nghĩ muốn che đậy mặt.
Ôn tiểu thư, kỳ thật giọng cô lúc nói chuyện không nhỏ, tất cả mọi người đều nghe được!
Cô vụng trộm lườm Hỗ Minh Phỉ bên cạnh một cái, người phía sau tức giận đến mặt đều đã xanh rồi.
Tô Thi Thi trịnh trọng vỗ vỗ bả vai Ôn Ngọc, bắt chước nhỏ giọng nói: "Cô yên tâm, tôi sẽ bảo vệ tốt chính mình. Cô có mang quà về cho tôi hay không?"
"Có! Tôi đem về một viên kim cương cho cô này, là từ mỏ quặng của Tần Phong đó." Ôn Ngọc nói xong, tiện kéo ra rương hành lí lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho Tô Thi Thi.
Tô Thi Thi lòng nhảy một phen, kích động cực kỳ, còn không kích động một giây, chỉ thấy Ôn Ngọc đáng thương tội nghiệp nhìn cô.
"Cái kia... Hắn nói, chỉ cho cô xem một chút, sau đó còn phải trả trở về..."
Tô Thi Thi dưới chân lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã.
Tần Phong đúng là cái tên đàn ông keo kiệt! Quá chấp nhặt rồi! (Cái mỏ đó của anh Dịch cho ông Phong đó chị, chị về méc anh đi ông Phong khóc liền. Chị còn đc cả mỏ kim cương
Tác giả :
Trần Mạc Tranh