Chú À! Đừng Nên Thế!
Chương 344: Không nghĩ anh phá đám đến như vậy
"CLGT!"
Dẫn đầu xông tới chính là một nữ giúp việc của Hỗ gia, vừa tiến đến nhìn đến hai người đàn ông không mặc quần áo, sợ tới mức vội vàng bưng kín ánh mắt.
"Các người là ai? Ai cho các người vào, ra ngoài!" Đức An vừa quay đầu nhìn đến người nhiều tiến vào như vậy, mặt lập tức liền tái rồi.
Hắn hiện tại không mặt mũi gặp người nha!
"Bảo chúng tôi ra ngoài?" Cầm đầu đám người hầu là một lão già vừa nghe hắn nói lời này, mặt chải quét một phen liền trầm tiếp xuống, cũng bất chấp bọn hắn hai người không mặc quần áo, chỉ vào mặt hắn mắng, "Các người là ai? Làm sao có thể vào Hỗ gia chúng tôi?"
"Các người là Hỗ gia?" Đức An cùng Tống Trọng Hạo đưa mắt nhìn nhau.
Nơi này không phải khách sạn?
Căn phòng này cổ kính, quả thật không giống một khách sạn.
Đức An không rõ lắm cái Hỗ gia trong miệng đám người trước mặt kia là ai, sững sờ nhìn Tống Trọng Hạo: "Anh quen sao?"
Tống Trọng Hạo lắc đầu một cái, trong đầu rất nhanh hiện lên rất nhiều ý nghĩ, con ngươi sáng lên, như là suy nghĩ cẩn thận rồi.
Bọn họ ngày hôm qua người nhìn thấy sau cùng là Tô Thi Thi cùng Bùi Dịch. Sư muội anh tuyệt đối sẽ không mặc kệ anh, như thế bọn họ hiện tại lại ở nơi này, khẳng định là Bùi Dịch cùng Tô Thi Thi an bài.
Hỗ gia, toàn bộ Bắc Kinh này theo chân bọn họ có tiếp xúc qua có mấy người Hỗ gia?
"Tôi và bạn của mình ngủ ở đây thì liên quan gì đến các người?" Tống Trọng Hạo giống như thể liên quan gì nhau, chỉ vào cái người hầu kia nói.
"Liên quan gì đến chúng tôi?" Người hầu kia cũng lờ mờ, rồi sau đó hổn hển mắng, "Tôi còn muốn hỏi các người làm sao có thể chạy đến nơi đây đi ngủ! Người nào cho các người vào? Các người vào bằng cách nào?"
"Nực cười, chúng tôi làm sao có thể chính mình chạy vào? Đừng tưởng chúng tôi uống rượu say, cái gì đều đã không nhớ rõ. Bạn của tôi bị các người đánh thành như vậy, không thể liền như vậy bỏ qua được!" Tống Trọng Hạo ngạnh cổ, thở phì phì trừng mắt người trước mắt.
Bên cạnh, Đức An còn có chút không hiểu rõ tình hình, chỉ là sững sờ nhìn Tống Trọng Hạo đang bão nổi, nửa ngày kìm nén ra một câu: "Thì ra tính tình anh kém như vậy!"
"Anh... Ngậm miệng!" Tống Trọng Hạo thiếu chút nữa tức đến phun máu.
Này anh em, không nghĩ tới anh ngốc đến phá hoại chuyện tốt như vậy!
Mà mấy người hầu kia cũng bị dáng vẻ cường thế của Tống Trọng Hạo hù sợ, người hầu cầm đầu kia nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn các nhân viên an ninh nói: "Thông báo cho thiếu gia chưa?"
"Đã thông báo. Thiếu gia hẳn là lập tức sẽ phái người đến đây xử lý." Bảo an nói.
Có người vừa nghe, lập tức lo lắng, đối với Tống Trọng Hạo nói: "Có chuyện gì đợi gặp thiếu gia nhà chúng tôi nói đi."
Thiếu gia? Hỗ tổng?
Tống Trọng Hạo nuốt một ngụm nước bọt.
Đánh chết anh cũng không dám cùng Hỗ Sĩ Minh tiếp xúc! Trước kia không biết thân phận thật của hắn, anh còn dám cùng hắn bàn giao kèo này nọ. Hiện tại biết rõ, có thể tránh bao xa liền tránh xa.
Tống Trọng Hạo rất nhanh suy nghĩ, bỗng nhiên vươn tay giữ chặt tay Đức An nói: "Đi, tôi trước đưa anh đi bệnh viện."
"Tôi buồn ngủ quá, ngủ tiếp..." Đức An còn chưa nói xong, đã bị Tống Trọng Hạo hung hăng bấm một cái, Tống Trọng Hạo trừng mắt nhìn, Đức An lập tức phản ứng kịp, đối với anh gật đầu nói: "Không sai, tôi muốn đi bệnh viện nghiệm thương tổn!"
"Các người muốn chạy? Tôi nói cho các người, trước giải thích rõ ràng các người vì cái gì lại xuất hiện tại nơi này, chẳng thế thì đừng nghĩ đi!" người hầu cầm đầu kia lập tức kêu hô các nhân viên an ninh lập tức vây quanh hai người bọn họ.
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một giọng nói trong veo mà lạnh lùng: "Sao lại thế này?"
Người hầu vừa nghe, lập tức đi ra ngoài.
Người tới đúng là Hỗ Minh Phỉ. Lúc này cô ta cau mày, hiển nhiên là đã nhận được tin tức. Đúng là lúc cô ta đi tới nhìn đến hai người đàn ông không mặt quần áo, sắc mặt cứng đờ, vội vàng xoay người lại, nhíu mày nói: "Bọn họ là ai?"
Cô ta như thế nào cũng đến đây?
Tống Trọng Hạo vừa thấy Hỗ Minh Phỉ đến, sắc mặt liền trầm xuống, cùng Đức An liếc mắt ra hiệu, khẽ cắn môi, bất chấp tất cả rồi.
"Hỗ tiểu thư cô tới được vừa lúc, cô mau đến xem các người đem bạn của tôi đánh thành bộ dáng gì rồi hả? Còn có hai người chúng tôi vì cái gì lại xuất hiện ở trong nhà các người, dù sao cũng phải cho chúng tôi lời giải thích đi?"
"Cậu như thế nào trợn mắt nói lời bịa đặt, toàn là nói bừa?" người hầu cầm đầu kia vừa nghe, thiếu chút nữa bị chọc tức, đối với Hỗ Minh Phỉ nói, "Đại tiểu thư, chúng tôi từ đầu không biết hắn là vào bằng cách nào..."
"Hỗ gia các người là dễ dàng vào như vậy sao?" Lúc này Đức An đánh giá một phen bốn phía, chen miệng nói, "Nhà các người không phải có bố trí bảo an canh gác sao? Nếu không phải là các người bày mưu đặt kế, chúng tôi làm sao có thể đi vào được."
"Đúng, dù sao hiện tại hai người chúng tôi đối với chuyện ngày hôm qua hoàn toàn không nhớ rõ, các người nói như thế nào thì ai mà biết được." Tống Trọng Hạo phụ họa nói.
"Các người..." Người hầu cầm đầu kia bị bọn họ nói đến á khẩu không trả lời được, tức giận muốn bốc khói
"Im đi." Hỗ Minh Phỉ cắt ngang lời, nhíu mày nhìn thoáng qua hai người đàn ông đột nhiên xuất hiện ở trong nhà mình, khi thấy Tống Trọng Hạo khi đó, rõ ràng sửng sốt một phen
Thực ra là anh! Hỗ Minh Phỉ ánh mắt lập tức lạnh xuống. Cô ta nhận ra Tống Trọng Hạo, là Sư huynh của Tô Thi Thi.
Nghĩ tới Tô Thi Thi, Hỗ Minh Phỉ chỉ cảm thấy đáy lòng kia cổ tức giận không ngừng mà dâng trào trên.
Thù hận lu mờ lý trí, nếu là Sư huynh cô đã rơi vào trên tay cô ta, cô ta đâu nào sẽ dễ dàng buông tha anh như thế!
Ngay lúc cô muốn hạ lệnh cho người ta đem hai người Tống Trọng Hạo bọn họ trói lại, điện thoại đột nhiên vang lên, Hỗ Minh Phỉ cúi đầu vừa thấy mà hình báo biểu hiện, hai mắt mạnh nhíu lại, lập tức hướng bên ngoài.
"Anh?"
"Phái người đem hai người bọn họ đưa trở về." Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói nhàn nhạt của Hỗ Sĩ Minh.
"Đưa trở về?" Hỗ Minh Phỉ sửng sốt, "Anh, anh nếu biết rõ, người đó cùng Tô Thi Thi quan hệ..."
"Anh có tính toán khác." Hỗ Sĩ Minh nói xong liền cúp điện thoại.
Hỗ Minh Phỉ nắm di động, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng vẫn lại là quyết định nghe theo anh trai mình, đối với người hầu bên cạnh nói: "Phái người đưa hai người về đi."
"Đại tiểu thư?" Người hầu cũng cực kỳ kinh ngạc, đúng là Hỗ Minh Phỉ đã đi mất.
Người hầu quay đầu oán hận trừng mắt nhìn Tống Trọng Hạo cùng Đức An liếc mắt một cái, đối với bảo an nói: "Đưa bọn họ đi!"
Như vậy liền xong rồi? Lần này đến phiên Tống Trọng Hạo ngây dại.
Anh thật sự đã chuẩn bị tinh thần cùng bọn họ ăn thua đủ rồi, kết quả vậy mà cứ dễ dàng như vậy, đem hai người bọn họ cho rời đi, sao lại thế này!
Người của Hỗ gia hành động cực kỳ lợi hại, không tới năm phút đồng hồ liền đem Tống Trọng Hạo cùng Đức An đem lên xe, đem hai người bọn họ cung kính đưa đi bệnh viện.
Đi bệnh viện là Tống Trọng Hạo yêu cầu, anh vẫn lại là mang theo Đức An đi nghiệm thương.
Trên đường Đức An không chỉ một lần nhìn Tống Trọng Hạo, có người ngoài ở đây, không dễ nói chuyện. Đợi đến bệnh viện, Đức An mặt lập tức trầm tiếp xuống, phẫn nộ trừng mắt nhìn Tống Trọng Hạo: "Anh có phải biết tôi bị ai đánh hay không?"
Tống Trọng Hạo ánh mắt lóe ra, đối với hắn nói: "Chúng ta trước đi kiểm tra đi."
"Xem ra tôi đoán đúng rồi! Chúng ta ngày hôm qua gặp được người nào rồi hả? Chết tiệt, ra tay cũng thật nặng! Chỉ đánh lên mặt. Còn có tay của tôi, hí... Tên khốn kiếp này, chớ có đụng vào tôi, đau chết rồi!"
Tống Trọng Hạo lập tức ngượng ngùng thu tay, im lặng, không nói được một lời.
Chết tiệt, vì cái gì không cho anh quên đi toàn bộ chuyện hôm qua, anh thật đúng là nhớ rõ ngày hôm qua Bùi Dịch đánh người một màn kia!
Nhưng đánh chết anh cũng không dám nói.
Mà bọn họ không biết, chuyện bọn họ tối hôm qua gây ra, cũng sớm đã bị những người khác biết được.
Tô Thi Thi tối hôm qua bị Bùi tiên sinh hung hăng trừng phạt một lần, buổi sáng thức dậy liền eo mỏi lưng đau, từ đầu chẳng quan tâm sư huynh cô bên kia thế nào.
Ngay lúc cô chuẩn bị đồ đạc xong muốn đi làm, Bùi Dịch đột nhiên giữ cô lại, đối với cô ôn nhu nói: "Hôm nay anh đưa em đi."
"Hử?" Tô Thi Thi quay đầu kỳ quái nhìn anh, "Anh gần đây không phải bề bộn nhiều việc sao?"
Bùi Dịch kéo tay cô đi ra ngoài, nhàn nhạt phun ra hai chữ: "Tiện đường."
"Ách..." Tô Thi Thi bĩu môi, vừa rồi cảm động nhất thời tan thành mây khói.
Cô đi chưa được hai bước, vẻ mặt rùng mình. Không đúng!
Cô bỗng nhiên bắt lấy tay Bùi Dịch, khẩn trương nhìn anh: "Anh hẳn không phải là vì ngày hôm qua không đánh đã, hôm nay muốn tới đem sư huynh em cũng đánh một trận nữa chứ?"
Lời của cô vừa dứt lời, Bùi Dịch mặt trắng xanh một phen liền trầm tiếp xuống.
Tối đen một mảnh!
Thứ 7 máu chảy về tim
Dẫn đầu xông tới chính là một nữ giúp việc của Hỗ gia, vừa tiến đến nhìn đến hai người đàn ông không mặc quần áo, sợ tới mức vội vàng bưng kín ánh mắt.
"Các người là ai? Ai cho các người vào, ra ngoài!" Đức An vừa quay đầu nhìn đến người nhiều tiến vào như vậy, mặt lập tức liền tái rồi.
Hắn hiện tại không mặt mũi gặp người nha!
"Bảo chúng tôi ra ngoài?" Cầm đầu đám người hầu là một lão già vừa nghe hắn nói lời này, mặt chải quét một phen liền trầm tiếp xuống, cũng bất chấp bọn hắn hai người không mặc quần áo, chỉ vào mặt hắn mắng, "Các người là ai? Làm sao có thể vào Hỗ gia chúng tôi?"
"Các người là Hỗ gia?" Đức An cùng Tống Trọng Hạo đưa mắt nhìn nhau.
Nơi này không phải khách sạn?
Căn phòng này cổ kính, quả thật không giống một khách sạn.
Đức An không rõ lắm cái Hỗ gia trong miệng đám người trước mặt kia là ai, sững sờ nhìn Tống Trọng Hạo: "Anh quen sao?"
Tống Trọng Hạo lắc đầu một cái, trong đầu rất nhanh hiện lên rất nhiều ý nghĩ, con ngươi sáng lên, như là suy nghĩ cẩn thận rồi.
Bọn họ ngày hôm qua người nhìn thấy sau cùng là Tô Thi Thi cùng Bùi Dịch. Sư muội anh tuyệt đối sẽ không mặc kệ anh, như thế bọn họ hiện tại lại ở nơi này, khẳng định là Bùi Dịch cùng Tô Thi Thi an bài.
Hỗ gia, toàn bộ Bắc Kinh này theo chân bọn họ có tiếp xúc qua có mấy người Hỗ gia?
"Tôi và bạn của mình ngủ ở đây thì liên quan gì đến các người?" Tống Trọng Hạo giống như thể liên quan gì nhau, chỉ vào cái người hầu kia nói.
"Liên quan gì đến chúng tôi?" Người hầu kia cũng lờ mờ, rồi sau đó hổn hển mắng, "Tôi còn muốn hỏi các người làm sao có thể chạy đến nơi đây đi ngủ! Người nào cho các người vào? Các người vào bằng cách nào?"
"Nực cười, chúng tôi làm sao có thể chính mình chạy vào? Đừng tưởng chúng tôi uống rượu say, cái gì đều đã không nhớ rõ. Bạn của tôi bị các người đánh thành như vậy, không thể liền như vậy bỏ qua được!" Tống Trọng Hạo ngạnh cổ, thở phì phì trừng mắt người trước mắt.
Bên cạnh, Đức An còn có chút không hiểu rõ tình hình, chỉ là sững sờ nhìn Tống Trọng Hạo đang bão nổi, nửa ngày kìm nén ra một câu: "Thì ra tính tình anh kém như vậy!"
"Anh... Ngậm miệng!" Tống Trọng Hạo thiếu chút nữa tức đến phun máu.
Này anh em, không nghĩ tới anh ngốc đến phá hoại chuyện tốt như vậy!
Mà mấy người hầu kia cũng bị dáng vẻ cường thế của Tống Trọng Hạo hù sợ, người hầu cầm đầu kia nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn các nhân viên an ninh nói: "Thông báo cho thiếu gia chưa?"
"Đã thông báo. Thiếu gia hẳn là lập tức sẽ phái người đến đây xử lý." Bảo an nói.
Có người vừa nghe, lập tức lo lắng, đối với Tống Trọng Hạo nói: "Có chuyện gì đợi gặp thiếu gia nhà chúng tôi nói đi."
Thiếu gia? Hỗ tổng?
Tống Trọng Hạo nuốt một ngụm nước bọt.
Đánh chết anh cũng không dám cùng Hỗ Sĩ Minh tiếp xúc! Trước kia không biết thân phận thật của hắn, anh còn dám cùng hắn bàn giao kèo này nọ. Hiện tại biết rõ, có thể tránh bao xa liền tránh xa.
Tống Trọng Hạo rất nhanh suy nghĩ, bỗng nhiên vươn tay giữ chặt tay Đức An nói: "Đi, tôi trước đưa anh đi bệnh viện."
"Tôi buồn ngủ quá, ngủ tiếp..." Đức An còn chưa nói xong, đã bị Tống Trọng Hạo hung hăng bấm một cái, Tống Trọng Hạo trừng mắt nhìn, Đức An lập tức phản ứng kịp, đối với anh gật đầu nói: "Không sai, tôi muốn đi bệnh viện nghiệm thương tổn!"
"Các người muốn chạy? Tôi nói cho các người, trước giải thích rõ ràng các người vì cái gì lại xuất hiện tại nơi này, chẳng thế thì đừng nghĩ đi!" người hầu cầm đầu kia lập tức kêu hô các nhân viên an ninh lập tức vây quanh hai người bọn họ.
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một giọng nói trong veo mà lạnh lùng: "Sao lại thế này?"
Người hầu vừa nghe, lập tức đi ra ngoài.
Người tới đúng là Hỗ Minh Phỉ. Lúc này cô ta cau mày, hiển nhiên là đã nhận được tin tức. Đúng là lúc cô ta đi tới nhìn đến hai người đàn ông không mặt quần áo, sắc mặt cứng đờ, vội vàng xoay người lại, nhíu mày nói: "Bọn họ là ai?"
Cô ta như thế nào cũng đến đây?
Tống Trọng Hạo vừa thấy Hỗ Minh Phỉ đến, sắc mặt liền trầm xuống, cùng Đức An liếc mắt ra hiệu, khẽ cắn môi, bất chấp tất cả rồi.
"Hỗ tiểu thư cô tới được vừa lúc, cô mau đến xem các người đem bạn của tôi đánh thành bộ dáng gì rồi hả? Còn có hai người chúng tôi vì cái gì lại xuất hiện ở trong nhà các người, dù sao cũng phải cho chúng tôi lời giải thích đi?"
"Cậu như thế nào trợn mắt nói lời bịa đặt, toàn là nói bừa?" người hầu cầm đầu kia vừa nghe, thiếu chút nữa bị chọc tức, đối với Hỗ Minh Phỉ nói, "Đại tiểu thư, chúng tôi từ đầu không biết hắn là vào bằng cách nào..."
"Hỗ gia các người là dễ dàng vào như vậy sao?" Lúc này Đức An đánh giá một phen bốn phía, chen miệng nói, "Nhà các người không phải có bố trí bảo an canh gác sao? Nếu không phải là các người bày mưu đặt kế, chúng tôi làm sao có thể đi vào được."
"Đúng, dù sao hiện tại hai người chúng tôi đối với chuyện ngày hôm qua hoàn toàn không nhớ rõ, các người nói như thế nào thì ai mà biết được." Tống Trọng Hạo phụ họa nói.
"Các người..." Người hầu cầm đầu kia bị bọn họ nói đến á khẩu không trả lời được, tức giận muốn bốc khói
"Im đi." Hỗ Minh Phỉ cắt ngang lời, nhíu mày nhìn thoáng qua hai người đàn ông đột nhiên xuất hiện ở trong nhà mình, khi thấy Tống Trọng Hạo khi đó, rõ ràng sửng sốt một phen
Thực ra là anh! Hỗ Minh Phỉ ánh mắt lập tức lạnh xuống. Cô ta nhận ra Tống Trọng Hạo, là Sư huynh của Tô Thi Thi.
Nghĩ tới Tô Thi Thi, Hỗ Minh Phỉ chỉ cảm thấy đáy lòng kia cổ tức giận không ngừng mà dâng trào trên.
Thù hận lu mờ lý trí, nếu là Sư huynh cô đã rơi vào trên tay cô ta, cô ta đâu nào sẽ dễ dàng buông tha anh như thế!
Ngay lúc cô muốn hạ lệnh cho người ta đem hai người Tống Trọng Hạo bọn họ trói lại, điện thoại đột nhiên vang lên, Hỗ Minh Phỉ cúi đầu vừa thấy mà hình báo biểu hiện, hai mắt mạnh nhíu lại, lập tức hướng bên ngoài.
"Anh?"
"Phái người đem hai người bọn họ đưa trở về." Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói nhàn nhạt của Hỗ Sĩ Minh.
"Đưa trở về?" Hỗ Minh Phỉ sửng sốt, "Anh, anh nếu biết rõ, người đó cùng Tô Thi Thi quan hệ..."
"Anh có tính toán khác." Hỗ Sĩ Minh nói xong liền cúp điện thoại.
Hỗ Minh Phỉ nắm di động, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng vẫn lại là quyết định nghe theo anh trai mình, đối với người hầu bên cạnh nói: "Phái người đưa hai người về đi."
"Đại tiểu thư?" Người hầu cũng cực kỳ kinh ngạc, đúng là Hỗ Minh Phỉ đã đi mất.
Người hầu quay đầu oán hận trừng mắt nhìn Tống Trọng Hạo cùng Đức An liếc mắt một cái, đối với bảo an nói: "Đưa bọn họ đi!"
Như vậy liền xong rồi? Lần này đến phiên Tống Trọng Hạo ngây dại.
Anh thật sự đã chuẩn bị tinh thần cùng bọn họ ăn thua đủ rồi, kết quả vậy mà cứ dễ dàng như vậy, đem hai người bọn họ cho rời đi, sao lại thế này!
Người của Hỗ gia hành động cực kỳ lợi hại, không tới năm phút đồng hồ liền đem Tống Trọng Hạo cùng Đức An đem lên xe, đem hai người bọn họ cung kính đưa đi bệnh viện.
Đi bệnh viện là Tống Trọng Hạo yêu cầu, anh vẫn lại là mang theo Đức An đi nghiệm thương.
Trên đường Đức An không chỉ một lần nhìn Tống Trọng Hạo, có người ngoài ở đây, không dễ nói chuyện. Đợi đến bệnh viện, Đức An mặt lập tức trầm tiếp xuống, phẫn nộ trừng mắt nhìn Tống Trọng Hạo: "Anh có phải biết tôi bị ai đánh hay không?"
Tống Trọng Hạo ánh mắt lóe ra, đối với hắn nói: "Chúng ta trước đi kiểm tra đi."
"Xem ra tôi đoán đúng rồi! Chúng ta ngày hôm qua gặp được người nào rồi hả? Chết tiệt, ra tay cũng thật nặng! Chỉ đánh lên mặt. Còn có tay của tôi, hí... Tên khốn kiếp này, chớ có đụng vào tôi, đau chết rồi!"
Tống Trọng Hạo lập tức ngượng ngùng thu tay, im lặng, không nói được một lời.
Chết tiệt, vì cái gì không cho anh quên đi toàn bộ chuyện hôm qua, anh thật đúng là nhớ rõ ngày hôm qua Bùi Dịch đánh người một màn kia!
Nhưng đánh chết anh cũng không dám nói.
Mà bọn họ không biết, chuyện bọn họ tối hôm qua gây ra, cũng sớm đã bị những người khác biết được.
Tô Thi Thi tối hôm qua bị Bùi tiên sinh hung hăng trừng phạt một lần, buổi sáng thức dậy liền eo mỏi lưng đau, từ đầu chẳng quan tâm sư huynh cô bên kia thế nào.
Ngay lúc cô chuẩn bị đồ đạc xong muốn đi làm, Bùi Dịch đột nhiên giữ cô lại, đối với cô ôn nhu nói: "Hôm nay anh đưa em đi."
"Hử?" Tô Thi Thi quay đầu kỳ quái nhìn anh, "Anh gần đây không phải bề bộn nhiều việc sao?"
Bùi Dịch kéo tay cô đi ra ngoài, nhàn nhạt phun ra hai chữ: "Tiện đường."
"Ách..." Tô Thi Thi bĩu môi, vừa rồi cảm động nhất thời tan thành mây khói.
Cô đi chưa được hai bước, vẻ mặt rùng mình. Không đúng!
Cô bỗng nhiên bắt lấy tay Bùi Dịch, khẩn trương nhìn anh: "Anh hẳn không phải là vì ngày hôm qua không đánh đã, hôm nay muốn tới đem sư huynh em cũng đánh một trận nữa chứ?"
Lời của cô vừa dứt lời, Bùi Dịch mặt trắng xanh một phen liền trầm tiếp xuống.
Tối đen một mảnh!
Thứ 7 máu chảy về tim
Tác giả :
Trần Mạc Tranh