Chú À! Đừng Nên Thế!
Chương 257: Người đàn ông sau lưng Tô tiểu thư
"Cốc cốc." Ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa lanh lảnh.
Tô Thi Thi đặt chén trà xuống, đứng lên nói: "Khẳng định là sư huynh đến rồi."
"Vậy để tôi ra mở cửa." Ôn Ngọc có chút ngại ngùng khi để cho khách đi mở cửa, cũng cùng đi theo ra.
Tô Thi Thi nhìn đồng hồ, không sai một giây, không lệch một phút. Sư huynh của cô vẫn lại là rất đúng giờ.
"Sư huynh, anh lần này vậy mà không..." Tô Thi Thi nói một nửa liền im miệng, hoảng sợ vô cùng trừng mắt nhìn người phía trước.
"Sư muội, Ngọc..." Tống Trọng Hạo cứng ngắc đứng ở cửa, vừa nói chuyện một bên ủy khuất nhìn Tô Thi Thi cùng Ôn Ngọc, khóe miệng rút rút, giống như người chịu khổ hình một dạng.
Sau lưng anh có hai người đàn ông mặt không chút thay đổi đang đứng, liền giống như hai vị thần canh cửa, đứng ở một trái một phải.
Tô Thi Thi nhất thời phản ứng kịp, lập tức trơ mặt bài trừ ra một nụ cười tươi tắn, vươn người qua giữ chặt tay Bùi Dịch: "Anh yêu, anh như thế nào lại tới nữa? Mau vào."
Bùi Dịch khắp người mây đen dầy đặc đang nghe đến cô nói "Anh yêu", nhất thời sau cơn mưa trời lại sáng, vô cùng hưởng thụ.
Tần Phong khinh thường trợn mắt nhìn anh. Quả là tên phản đồ!
Vừa rồi hai người rõ ràng rất ăn ý muốn đến đây xử lý hai cô gái này. Kết quả Tô Thi Thi làm một bộ mặt tươi cười, liền giống như cho Bụi Dịch ăn phải mê dược thần hồn điên đảo rồi.
Chết tiệt, không cho anh vào, vậy mà để cho cái " tiểu bạch kiểm " đến đây!
Tần Phong càng nghĩ càng tức giận, hung tợn trừng mắt nhìn Ôn Ngọc. Ôn Ngọc bị anh nhìn trừng trừng cực kỳ sợ hãi, thật cẩn thận liếc nhìn anh, chậm rãi vươn tay ra.
Tần Phong hô hấp bị kiềm hãm, ở một khắc này, anh vậy mà khẩn trương đến nỗi tay đều đã không biết nên để vào đâu.
Anh chậm rãi vươn tay, vẫn lại là không nghĩ mình lại dễ dàng tha thứ cho cô. Nhưng khi tay anh vừa mới vươn ra, đột nhiên nhìn đến Ôn Ngọc nắm lấy tay Tống Trọng Hạo, hai người liền như vậy ở trước mắt anh nắm tay đi vào trong căn nhà.
"Ôn Ngọc, em... Ông đây... Ông đây... Muốn giết người!" Tần Phong tức giận đến đỉnh đầu đều muốn bốc khói rồi.
Vô cùng nhục nhã!
Anh dậm mạnh chân, hung ác ở phía sau lưng Tống Trọng Hạo nguyền rủa. Nếu ánh mắt có thể giết người, lúc này Tống Trọng Hạo phỏng chừng cũng bị bắn thành tổ ong vò vẽ rồi.
"Hí... Như thế nào có chút lạnh?" Tống Trọng Hạo ôm ấp cánh tay mình, nghi hoặc hướng tới bốn phía nhìn, "Không có gió mà, như thế nào lại cảm giác lạnh lẽo."
Đột nhiên, ánh mắt của anh ta lướt đến chỗ Tần Phong, thân thể mạnh run run một phen, thiếu chút nữa sợ tới mức co cẳng chạy.
Một Bùi Dịch đã đầy đủ khủng bố rồi, như thế nào vị Tần tổng này cũng khủng bố như thế? Bọn họ không có thù hận gì chứ? Ánh mắt người này sao lại khủng bố như thế, giống như là anh đang cướp vợ của anh ta một dạng.
"Tống tiên sinh, anh với Ôn Ngọc nhà tôi rất thân sao?" Tần Phong đi tới, vươn tay kéo Tống Trọng Hạo lại, nghiến răng nghiến lợi nói, "Nghe danh đã lâu!"
Trước khi Ôn Ngọc triệt để cho rằng anh thích đàn ông, hai người cũng có trải qua một đoạn ngọt ngào. Khi đó Ôn Ngọc từng ở trước mặt anh nhắc tới Tống Trọng Hạo.
Chết tiệt, khi đó anh nên đề cao cảnh giác mới đúng, bây giờ lại để cho cái tên đàn ông này có cơ hội tiến dần từng bước, thật sự là thất sách!
"Ha ha..." Tống Trọng Hạo chỉ có cười gượng. Trực giác của đàn ông nói cho anh biết, người đàn ông này phỏng chừng là giống với Bùi Dịch một dạng chán ghét anh vì một lý do.
"Thì ra Tần tổng cùng Ngọc là một đôi sao? Cực kỳ xứng nha." Tống Trọng Hạo vội vàng nói.
Anh vừa dứt lời, bên cạnh đột nhiên truyền đến "Ầm" một tiếng, chính đang bưng trà ra Ôn Ngọc nghe một câu như vậy, sợ tới mức tay run lên, ấm trà rơi xuống đất, vỡ tan tành
"Có bị thương chỗ nào hay không?" Tần Phong trong lòng cả kinh, vội vàng chạy tới.
"Không... Không có việc gì." Ôn Ngọc giống như con thỏ bị hoảng sợ, cuống quít lui về sau đi, trốn tránh Tần Phong liền là không cho anh đụng chạm.
Tần Phong bất đắc dĩ cực kỳ.
"Tần tổng, ngại quá, bạn tôi là ăn nói lung tung thôi." Ôn Ngọc cúi đầu, vội vội vàng vàng giải thích nói. Sau đó lại đối với Tống Trọng Hạo nói: "Tôi cùng anh ấy không có quan hệ gì, anh không nên nói lung tung."
Cô dừng một chút, có chút khó xử nhìn Tần Phong liếc mắt một cái, cảm thấy được vẫn lại là nên thay anh giải thích rõ ràng.
Cô hít sâu một hơi, đối với Tống Trọng Hạo bất chấp tất cả nói: "Anh ấy thích đàn ông!"
"Phụt..." Một bên yên lặng dùng trà Tô Thi Thi nhịn không được lại phun ra.
Bà cô của tôi ơi, cô cứ hiểu lầm như vậy, Tần Phong bị cô làm tức chết cũng không chừng!
"Lúc dùng trà không nên mất tập trung." Bên cạnh đưa qua một tờ khăn giấy, Bùi Dịch nhàn nhạt nhìn cô.:V
Tô Thi Thi rụt rụt cổ, cẩn thận tiếp nhận khăn tay, chùi miệng không dám nhìn tới anh. Tình cảnh hiện tại của cô so với Ôn Ngọc người tám lạng kẻ nửa cân. Bùi tiên sinh cũng không phải là dễ dỗ dành như vậy.
Bên kia, không khí có chút ngượng ngùng.
Tống Trọng Hạo ngu ngơ mất hai giây, sau đó khà khà cười gượng hai tiếng, cảm thấy được chính mình nên nói cái gì đó.
Nhìn dáng vẻ Tần Phong tức giận đến sắc mặt trắng bệch, Tống Trọng Hạo không cần nói cũng biết, đối với Ôn Ngọc nói: "Tần tổng làm sao có thể thích đàn ông? Nếu một người đàn ông thích đàn ông khí chất liền bất đồng, tuyệt đối không giống như Tần tổng đây, khí thế hơn người."
Tần Phong trong lòng vui vẻ, xem ra người này cũng rất hiểu chuyện nha.
Nhưng một giây sau, Tống Trọng Hạo sợ Ôn Ngọc không tin, nói thêm lời vô ích: "Anh ta có rất nhiều phụ nữ, bạn gái, cơ hồ mỗi tháng đều đổi. Người như vậy làm sao có thể thích đàn ông!"
"Tống tiên sinh..." Tần Phong mặt trắng xanh một phen liền đen, "Anh tới cùng là giúp tôi hay đang hại tôi vậy!"
Nhưng để cho anh không ngờ đến chính là, Ôn Ngọc nghe những lời kia vậy mà không có chút phản ứng, mà nghi hoặc nhìn Tống Trọng Hạo: "Anh ấy thật sự không thích đàn ông?"
Tống Trọng Hạo khẩn trương gật đầu, vỗ ngực đảm bảo nói: "Tôi dùng nhân cách của tôi cam đoan với cô, Tần tổng khẳng định chỉ thích con gái!"
Ôn Ngọc lập tức liền lờ mờ, hốc mắt càng ngày càng hồng, càng ngày càng đỏ, "Xoạch" một tiếng, nước mắt liền chảy xuống.
Xong rồi, cô vậy mà đem một người đàn ông trở thành đồng tính luyến ái, còn giúp anh nơi nơi tuyên truyền, hiện tại phải làm sao bây giờ?
"Khóc cái gì?" Tần Phong vừa thấy Ôn Ngọc khóc, lòng anh cũng đau vô cùng, đâu nào tiếp tục tức giận, vội vàng kéo tay cô, thay cô lau nước mắt.
Để cho anh không ngờ hơn chính là, Ôn Ngọc bây giờ vậy mà không tránh né, chỉ là đáng thương tội nghiệp nhìn anh, dáng vẻ muốn nói gì đó lại không dám nói.
Tần Phong tức giận trong lòng lập tức liền tan thành mây khói, trong lòng đắc ý đến độ khoái ngất trời rồi.
Tống tiên sinh, từ bây giờ anh là bạn tốt của tôi!
Tô Thi Thi nhìn đến đây, yên lặng uống ngụm trà: "Sư huynh, thì ra anh thật sự là thâm tàng bất lộ nha, kỹ thuật giúp người giải vây cũng quá tốt đi!"
Tần Phong tiên sinh rốt cục cũng được minh oan rồi, thiếu chút nữa vui mừng mà khóc, quả thực đem Tống Trọng Hạo trở thành ân nhân cứu mạng.
"Các người cần đầu tư bao nhiêu? Tôi giúp hết!" Một đám người cuối cùng đều đã ngồi xuống bàn chuyện chính, Tần Phong đối với Tống Trọng Hạo nói.
"Thật sao?" Tống Trọng Hạo mi mắt sáng lên, một lời liền đồng ý, "Vậy thì đa tạ Tần tiên sinh rồi."
"Sư huynh..." Tô Thi Thi muốn phản đối cũng không kịp, buồn bực trừng mắt nhìn Tống Trọng Hạo liếc mắt một cái.
Sư huynh, anh cũng thật là, ai đến cũng không - cự tuyệt rồi!
Quả nhiên, cái lão hồ ly Tần Phong này vừa thấy Tống Trọng Hạo đồng ý, liền vui mừng nói: "Tôi đầu tư nhiều như vậy, có thể ở công ty cho tôi một chức vị hay không? Trên danh nghĩa là được rồi."
"Được chứ, không thành vấn đề." Tống Trọng Hạo lại lập tức đồng ý
Tô Thi Thi: "..."
Cô yên lặng lườm Bùi Dịch ngồi ở bên cạnh không lên tiếng một cái, thực hoài nghi anh cùng Tần Phong có phải hay không thông đồng từ trước.
Cô hắng giọng một cái, quay đầu nhìn Bùi Dịch hỏi: "Bùi tiên sinh nói đến đầu tư, anh chẳng lẽ không có ý định này sao?"
Bùi Dịch vẫn cùng cô chơi trò chơi, không chịu nói cho cô biết anh cùng Xây dựng Tiệp Khắc có quan hệ gì. Tô Thi Thi cũng cùng anh chơi tới cùng, liền là nghĩ muốn dựa vào công ty thiết kế tìm hiểu một chút.
Hai người này chơi đùa thật không biết mệt.
Lúc Bùi Dịch nghe được lời của cô, nhàn nhạt liếc cô một cái, trầm mặc nửa ngày, chậm rãi phun ra một câu: "Tô tiểu thư, anh càng nguyện ý làm người đàn ông đứng sau lưng em."
"Phụtttttt - -" Tô Thi Thi mưa phùn bay tứ tung.
Tô Thi Thi đặt chén trà xuống, đứng lên nói: "Khẳng định là sư huynh đến rồi."
"Vậy để tôi ra mở cửa." Ôn Ngọc có chút ngại ngùng khi để cho khách đi mở cửa, cũng cùng đi theo ra.
Tô Thi Thi nhìn đồng hồ, không sai một giây, không lệch một phút. Sư huynh của cô vẫn lại là rất đúng giờ.
"Sư huynh, anh lần này vậy mà không..." Tô Thi Thi nói một nửa liền im miệng, hoảng sợ vô cùng trừng mắt nhìn người phía trước.
"Sư muội, Ngọc..." Tống Trọng Hạo cứng ngắc đứng ở cửa, vừa nói chuyện một bên ủy khuất nhìn Tô Thi Thi cùng Ôn Ngọc, khóe miệng rút rút, giống như người chịu khổ hình một dạng.
Sau lưng anh có hai người đàn ông mặt không chút thay đổi đang đứng, liền giống như hai vị thần canh cửa, đứng ở một trái một phải.
Tô Thi Thi nhất thời phản ứng kịp, lập tức trơ mặt bài trừ ra một nụ cười tươi tắn, vươn người qua giữ chặt tay Bùi Dịch: "Anh yêu, anh như thế nào lại tới nữa? Mau vào."
Bùi Dịch khắp người mây đen dầy đặc đang nghe đến cô nói "Anh yêu", nhất thời sau cơn mưa trời lại sáng, vô cùng hưởng thụ.
Tần Phong khinh thường trợn mắt nhìn anh. Quả là tên phản đồ!
Vừa rồi hai người rõ ràng rất ăn ý muốn đến đây xử lý hai cô gái này. Kết quả Tô Thi Thi làm một bộ mặt tươi cười, liền giống như cho Bụi Dịch ăn phải mê dược thần hồn điên đảo rồi.
Chết tiệt, không cho anh vào, vậy mà để cho cái " tiểu bạch kiểm " đến đây!
Tần Phong càng nghĩ càng tức giận, hung tợn trừng mắt nhìn Ôn Ngọc. Ôn Ngọc bị anh nhìn trừng trừng cực kỳ sợ hãi, thật cẩn thận liếc nhìn anh, chậm rãi vươn tay ra.
Tần Phong hô hấp bị kiềm hãm, ở một khắc này, anh vậy mà khẩn trương đến nỗi tay đều đã không biết nên để vào đâu.
Anh chậm rãi vươn tay, vẫn lại là không nghĩ mình lại dễ dàng tha thứ cho cô. Nhưng khi tay anh vừa mới vươn ra, đột nhiên nhìn đến Ôn Ngọc nắm lấy tay Tống Trọng Hạo, hai người liền như vậy ở trước mắt anh nắm tay đi vào trong căn nhà.
"Ôn Ngọc, em... Ông đây... Ông đây... Muốn giết người!" Tần Phong tức giận đến đỉnh đầu đều muốn bốc khói rồi.
Vô cùng nhục nhã!
Anh dậm mạnh chân, hung ác ở phía sau lưng Tống Trọng Hạo nguyền rủa. Nếu ánh mắt có thể giết người, lúc này Tống Trọng Hạo phỏng chừng cũng bị bắn thành tổ ong vò vẽ rồi.
"Hí... Như thế nào có chút lạnh?" Tống Trọng Hạo ôm ấp cánh tay mình, nghi hoặc hướng tới bốn phía nhìn, "Không có gió mà, như thế nào lại cảm giác lạnh lẽo."
Đột nhiên, ánh mắt của anh ta lướt đến chỗ Tần Phong, thân thể mạnh run run một phen, thiếu chút nữa sợ tới mức co cẳng chạy.
Một Bùi Dịch đã đầy đủ khủng bố rồi, như thế nào vị Tần tổng này cũng khủng bố như thế? Bọn họ không có thù hận gì chứ? Ánh mắt người này sao lại khủng bố như thế, giống như là anh đang cướp vợ của anh ta một dạng.
"Tống tiên sinh, anh với Ôn Ngọc nhà tôi rất thân sao?" Tần Phong đi tới, vươn tay kéo Tống Trọng Hạo lại, nghiến răng nghiến lợi nói, "Nghe danh đã lâu!"
Trước khi Ôn Ngọc triệt để cho rằng anh thích đàn ông, hai người cũng có trải qua một đoạn ngọt ngào. Khi đó Ôn Ngọc từng ở trước mặt anh nhắc tới Tống Trọng Hạo.
Chết tiệt, khi đó anh nên đề cao cảnh giác mới đúng, bây giờ lại để cho cái tên đàn ông này có cơ hội tiến dần từng bước, thật sự là thất sách!
"Ha ha..." Tống Trọng Hạo chỉ có cười gượng. Trực giác của đàn ông nói cho anh biết, người đàn ông này phỏng chừng là giống với Bùi Dịch một dạng chán ghét anh vì một lý do.
"Thì ra Tần tổng cùng Ngọc là một đôi sao? Cực kỳ xứng nha." Tống Trọng Hạo vội vàng nói.
Anh vừa dứt lời, bên cạnh đột nhiên truyền đến "Ầm" một tiếng, chính đang bưng trà ra Ôn Ngọc nghe một câu như vậy, sợ tới mức tay run lên, ấm trà rơi xuống đất, vỡ tan tành
"Có bị thương chỗ nào hay không?" Tần Phong trong lòng cả kinh, vội vàng chạy tới.
"Không... Không có việc gì." Ôn Ngọc giống như con thỏ bị hoảng sợ, cuống quít lui về sau đi, trốn tránh Tần Phong liền là không cho anh đụng chạm.
Tần Phong bất đắc dĩ cực kỳ.
"Tần tổng, ngại quá, bạn tôi là ăn nói lung tung thôi." Ôn Ngọc cúi đầu, vội vội vàng vàng giải thích nói. Sau đó lại đối với Tống Trọng Hạo nói: "Tôi cùng anh ấy không có quan hệ gì, anh không nên nói lung tung."
Cô dừng một chút, có chút khó xử nhìn Tần Phong liếc mắt một cái, cảm thấy được vẫn lại là nên thay anh giải thích rõ ràng.
Cô hít sâu một hơi, đối với Tống Trọng Hạo bất chấp tất cả nói: "Anh ấy thích đàn ông!"
"Phụt..." Một bên yên lặng dùng trà Tô Thi Thi nhịn không được lại phun ra.
Bà cô của tôi ơi, cô cứ hiểu lầm như vậy, Tần Phong bị cô làm tức chết cũng không chừng!
"Lúc dùng trà không nên mất tập trung." Bên cạnh đưa qua một tờ khăn giấy, Bùi Dịch nhàn nhạt nhìn cô.:V
Tô Thi Thi rụt rụt cổ, cẩn thận tiếp nhận khăn tay, chùi miệng không dám nhìn tới anh. Tình cảnh hiện tại của cô so với Ôn Ngọc người tám lạng kẻ nửa cân. Bùi tiên sinh cũng không phải là dễ dỗ dành như vậy.
Bên kia, không khí có chút ngượng ngùng.
Tống Trọng Hạo ngu ngơ mất hai giây, sau đó khà khà cười gượng hai tiếng, cảm thấy được chính mình nên nói cái gì đó.
Nhìn dáng vẻ Tần Phong tức giận đến sắc mặt trắng bệch, Tống Trọng Hạo không cần nói cũng biết, đối với Ôn Ngọc nói: "Tần tổng làm sao có thể thích đàn ông? Nếu một người đàn ông thích đàn ông khí chất liền bất đồng, tuyệt đối không giống như Tần tổng đây, khí thế hơn người."
Tần Phong trong lòng vui vẻ, xem ra người này cũng rất hiểu chuyện nha.
Nhưng một giây sau, Tống Trọng Hạo sợ Ôn Ngọc không tin, nói thêm lời vô ích: "Anh ta có rất nhiều phụ nữ, bạn gái, cơ hồ mỗi tháng đều đổi. Người như vậy làm sao có thể thích đàn ông!"
"Tống tiên sinh..." Tần Phong mặt trắng xanh một phen liền đen, "Anh tới cùng là giúp tôi hay đang hại tôi vậy!"
Nhưng để cho anh không ngờ đến chính là, Ôn Ngọc nghe những lời kia vậy mà không có chút phản ứng, mà nghi hoặc nhìn Tống Trọng Hạo: "Anh ấy thật sự không thích đàn ông?"
Tống Trọng Hạo khẩn trương gật đầu, vỗ ngực đảm bảo nói: "Tôi dùng nhân cách của tôi cam đoan với cô, Tần tổng khẳng định chỉ thích con gái!"
Ôn Ngọc lập tức liền lờ mờ, hốc mắt càng ngày càng hồng, càng ngày càng đỏ, "Xoạch" một tiếng, nước mắt liền chảy xuống.
Xong rồi, cô vậy mà đem một người đàn ông trở thành đồng tính luyến ái, còn giúp anh nơi nơi tuyên truyền, hiện tại phải làm sao bây giờ?
"Khóc cái gì?" Tần Phong vừa thấy Ôn Ngọc khóc, lòng anh cũng đau vô cùng, đâu nào tiếp tục tức giận, vội vàng kéo tay cô, thay cô lau nước mắt.
Để cho anh không ngờ hơn chính là, Ôn Ngọc bây giờ vậy mà không tránh né, chỉ là đáng thương tội nghiệp nhìn anh, dáng vẻ muốn nói gì đó lại không dám nói.
Tần Phong tức giận trong lòng lập tức liền tan thành mây khói, trong lòng đắc ý đến độ khoái ngất trời rồi.
Tống tiên sinh, từ bây giờ anh là bạn tốt của tôi!
Tô Thi Thi nhìn đến đây, yên lặng uống ngụm trà: "Sư huynh, thì ra anh thật sự là thâm tàng bất lộ nha, kỹ thuật giúp người giải vây cũng quá tốt đi!"
Tần Phong tiên sinh rốt cục cũng được minh oan rồi, thiếu chút nữa vui mừng mà khóc, quả thực đem Tống Trọng Hạo trở thành ân nhân cứu mạng.
"Các người cần đầu tư bao nhiêu? Tôi giúp hết!" Một đám người cuối cùng đều đã ngồi xuống bàn chuyện chính, Tần Phong đối với Tống Trọng Hạo nói.
"Thật sao?" Tống Trọng Hạo mi mắt sáng lên, một lời liền đồng ý, "Vậy thì đa tạ Tần tiên sinh rồi."
"Sư huynh..." Tô Thi Thi muốn phản đối cũng không kịp, buồn bực trừng mắt nhìn Tống Trọng Hạo liếc mắt một cái.
Sư huynh, anh cũng thật là, ai đến cũng không - cự tuyệt rồi!
Quả nhiên, cái lão hồ ly Tần Phong này vừa thấy Tống Trọng Hạo đồng ý, liền vui mừng nói: "Tôi đầu tư nhiều như vậy, có thể ở công ty cho tôi một chức vị hay không? Trên danh nghĩa là được rồi."
"Được chứ, không thành vấn đề." Tống Trọng Hạo lại lập tức đồng ý
Tô Thi Thi: "..."
Cô yên lặng lườm Bùi Dịch ngồi ở bên cạnh không lên tiếng một cái, thực hoài nghi anh cùng Tần Phong có phải hay không thông đồng từ trước.
Cô hắng giọng một cái, quay đầu nhìn Bùi Dịch hỏi: "Bùi tiên sinh nói đến đầu tư, anh chẳng lẽ không có ý định này sao?"
Bùi Dịch vẫn cùng cô chơi trò chơi, không chịu nói cho cô biết anh cùng Xây dựng Tiệp Khắc có quan hệ gì. Tô Thi Thi cũng cùng anh chơi tới cùng, liền là nghĩ muốn dựa vào công ty thiết kế tìm hiểu một chút.
Hai người này chơi đùa thật không biết mệt.
Lúc Bùi Dịch nghe được lời của cô, nhàn nhạt liếc cô một cái, trầm mặc nửa ngày, chậm rãi phun ra một câu: "Tô tiểu thư, anh càng nguyện ý làm người đàn ông đứng sau lưng em."
"Phụtttttt - -" Tô Thi Thi mưa phùn bay tứ tung.
Tác giả :
Trần Mạc Tranh