Chú À! Đừng Nên Thế!
Chương 245: Tôi sai lầm rồi còn không được sao?
"Bệnh viện? Cô muốn làm cái gì? Tôi tại sao phải đi bệnh viện?" Phương Thanh Hoa vừa nghe, sợ tới mức nhất thời từ trên mặt đất nhảy dựng lên, dơ tay liền muốn tới đánh Tô Thi Thi.
"Đoàn phu nhân, người phụ nữ của tôi bà cũng dám động?" Bùi Dịch đi lên phía trước, mặt không chút thay đổi nhìn Phương Thanh Hoa liếc mắt một cái.
Phương Thanh Hoa sợ tới mức khẽ run rẩy, như là quả cầu da bị xì hơi một dạng, nhất thời xìu xuống, bất lực hỏi han: "Các người tới cùng muốn làm cái gì? Tôi đã hai bàn tay trắng, các người còn muốn làm cái gì nữa?"
Tô Thi Thi cười lạnh nói: "Năm đó lúc bà bức tử mẹ tôi, mẹ tôi có hỏi qua bà tới cùng muốn làm cái gì sao?"
Trong giọng nói của cô tràn đầy tức giận, còn có vô tận đau lòng.
Nhìn đến Phương Thanh Hoa đối với Lưu Dĩnh Tuệ làm ra những chuyện này, Tô Thi Thi chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Bà ta hiện tại cũng dám đối với Lưu Dĩnh Tuệ như vậy, xem ra năm đó đối với mẹ cô còn làm ra những chuyện tàn nhẫn gì nữa?
"Phương Thanh Hoa, bà biết không? Cái này kêu là thiện giả thiện báo, ác giả ác báo!" Tô Thi Thi tiến lên, vươn tay túm lấy tay Phương Thanh Hoa kéo lại, túm lấy bà ta liền đi ra bên ngoài.
Phương Thanh Hoa thét to: "Cô muốn làm gì? Buông!"
Tô Thi Thi cũng không quay đầu lại nói: "Đưa bà đi bệnh viện nha. Chồng của bà đi ra ngoài gặp tai nạn xe cộ, người vợ hiện tại như bà không nên đi chăm sóc ông ta sao?"
"Cô nói cái gì? Chấn Ba ra ngoài gặp tai nạn xe cộ?" Phương Thanh Hoa lúc này ngây ngẩn cả người.
Tô Thi Thi quay đầu nhìn bà ta liếc mắt một cái: "Không sai. Bán thân bất toại, nửa đời sau phải dựa vào bà chăm sóc rồi."
"Cái gì?" Phương Thanh Hoa không hề nghĩ ngợi liền hô, "Tôi không muốn đi, ông ta đã sớm viết xong thỏa thuận li hôn, tôi bây giờ lập tức cùng ông ta ly hôn, tôi không cần đi bệnh viện! Cô buông!"
Tô Thi Thi bước chân đột nhiên dừng lại, vô thanh cười lạnh.
"Đoàn Chấn Ba, đây là người phụ nữ mà ông năm đó vứt bỏ mẹ tôi, trăm phương nghìn kế muốn cưới về!"
"Mẹ, người đã nhìn rõ chưa, ông ta từ đầu liền không đáng để chúng ta ghi hận!" Tô Thi Thi ở trong lòng yên lặng nói, đồng thời dùng lực túm Phương Thanh Hoa, hướng tới bên ngoài trang viên đi đến.
Phía sau, Bùi Dịch lặng không tiếng động theo sát, nhìn bóng lưng cô gái nhỏ của mình ra vẻ trấn định, trong mắt anh hiện lên quét xuống bất đắc dĩ.
Ai nói chỉ có nhân vật phản diện mới lòng dạ xấu xa. Phụ nữ có đôi khi lòng dạ hẹp hòi còn đáng sợ hơn, ngay cả đám đàn ông nhìn vào còn khiếp sợ.
"Tô Thi Thi, em cứ như vậy vẫn hung hãn nữa đi, anh thích." Bùi Dịch nhìn bóng lưng Tô Thi Thi, đáy mắt ánh sáng càng lúc càng sáng rộng.
Anh liền thích Tô Thi Thi như thế này, thiện lương, quật cường, thị phi rõ ràng, nhưng không để chính mình ủy khuất.
Thì ra người có đủ tư cách đứng bên cạnh anh, chỉ có thể là cô giống như vậy!
Cho dù Phương Thanh Hoa mọi cách không muốn, Tô Thi Thi vẫn lại là níu chặt bà ta lôi đến bệnh viện, hơn nữa phái một vệ sĩ đi theo giám sát bà ta.
"Tô Thi Thi, cô buông tha tôi đi, van cầu các người buông tha tôi đi..." Phương Thanh Hoa quỳ gối trước mặt Tô Thi Thi, khóc lóc cầu xin nói.
Đoàn Chấn Ba đã là một phế nhân, mà còn tính tình lại kém như vậy, bà ta đi chăm sóc ông ta chính là tự ngược đãi chính mình, không thể được.
Suy nghĩ đến những này sau này, Phương Thanh Hoa chỉ còn lại có tuyệt vọng.
Tô Thi Thi bước chân đang muốn rời đi bỗng nhiên chậm lại, quay đầu nhàn nhạt nhìn bà ta, môi mỏng khẽ mở: "Có thể, nếu con gái của các người có thể chứa chấp các người, các người có thể đi."
"Tường Tường nó..." Phương Thanh Hoa tâm nhất thời rớt xuống đến chỗ đáy cốc.
Đoàn Ngọc Tường đem toàn bộ tài sản của bọn họ đều đã lấy đi hết, còn có thể tới quản bọn họ sao?
Tô Thi Thi lắc lắc đầu, xoay người rời khỏi phòng bệnh.
Trên hành lang phòng bệnh cực kỳ an tĩnh, trong lúc này chỉ nghe đến tiếng giày cao gót khẽ chạm vào mặt đất lộp cộp.
Tô Thi Thi mỗi bước đi, đều giống như là có cái gì đó ở trong lòng cô biến mất đi từng chút một vậy.
Cô đã từng hận những người đó như vậy, hiện tại lại rơi vào kết cục thế này, cô nên vui mừng.
Nhưng mà lòng của cô lại chưa từng có thoải mái quá.
"Bà ngoại, người đúng, con không nên ghi hận." Tô Thi Thi đóng chặt mắt.
Lúc trước bà ngoại cô ở trong điện thoại nói với cô những lời này lại vẫn vang ở bên tai, Tô Thi Thi rốt cuộc minh bạch, buông bỏ mới đúng là cách tốt nhất báo đáp chính mình.
Đột nhiên, cô dừng bước, ngơ ngác nhìn về phía trước người đàn ông đang đứng cạnh cửa sổ.
Ánh mặt trời lẳng lặng chiếu vào, rơi vào trên người anh, trào ra một tầng ngắn nhung quang. Bùi Dịch cứ như vậy đứng ở nơi đó, nghiêng thân thể, ôn nhu nhìn cô.
Tô Thi Thi dùng lực hướng đến chỗ anh chạy tới, bổ nhào vào trong lòng anh, gắt gao ôm eo của anh, kìm nén lâu như vậy nước mắt, ở một khắc này muốn vỡ đê.
Bùi Dịch dơ tay, chậm rãi đặt ở trên lưng cô, mềm nhẹ vỗ về an ủi cô.
"Cô bé, chỉ cho phép em khóc bây giờ." Bùi Dịch nhẹ giọng nói.
Tô Thi Thi trên người như có một sợi dây, roạt một phen liền đứt, lên tiếng khóc lớn.
Một hồi lâu sau, cô mới thôi khóc thút thít, ngước khuôn mặt đầy nước mắt nhìn Bùi Dịch: "Anh tại sao lại bảo em khóc?"
Bùi Dịch đưa tay nhẹ nhàng mà đặt ở trên mặt cô, ngón tay thon dài chậm rãi lau đi nước mắt trên mặt cô, có chút bất đắc dĩ: "Không cho em khóc, em sẽ nghe lời sao?"
"Anh..."
"Tô tiểu thư em thông minh như vậy, lại ghi hận lâu như vậy, anh cũng không dám đắc tội em rồi."
"Anh..."
Tô Thi Thi bị nói làm cho nghẹn họng một câu đều đã nói không nên lời, trong lòng bực mình cực kỳ
Bùi tiên sinh phương pháp dỗ dành người ta cũng thật đầy đủ độc đáo!
Tô Thi Thi còn không có phiền muộn xong, thân thể bỗng nhiên bay lên trời, nháy mắt tiếp theo liền phát hiện chính mình ghé vào trên vai Bùi Dịch.
"Mau bỏ em xuống." Tô Thi Thi mặt trắng xanh liền đỏ. Người đàn ông này tại sao lại thích khiêng cô như vậy?
"Bộ dạng này rất khó xem, biết không?"
"Bốp - -" một tiếng giòn vang ở trong hành lang yên tĩnh, vang lớn dị thường.
"Anh... Anh..."
Anh vậy mà đánh vào mông cô!
Tô Thi Thi tức giận đến mặt đều đã tái rồi, không hề nghĩ ngợi, vươn ra móng vuốt liền hướng lên dầu của anh đưa tới, bắt lấy tóc của anh, giống vò rơm rạ một dạng ra sức vò vò.
Bùi Dịch bước chân liền dừng lại, mặt trắng xanh liền đen.
"Tô Thi Thi, em ngứa da rồi!"
"Là anh đánh em trước!" Tô Thi Thi thở phì phì nói.
"Em..." Bùi Dịch hít sâu một hơi. Anh không cùng cô so đo, nâng bước hướng thang máy đi đến.
Cửa thang máy vừa lúc mở ra, anh đi nhanh tiến vào, đặt cô đến trên đất, ôm lưng của cô, một tay lấy cô án đến chỗ chính mình gấp khúc trên đùi.
Bàn tay to nâng lên lại nặng nề mà hạ xuống, bốp một tiếng vỗ lên khuôn ngực đầy đặn của cô.
"Bốp - -" bên trong thang máy đang đóng kính, âm thanh giống như bị vang vọng vô số lần, chui thẳng vào trong lỗ tai Tô Thi Thi.
"A! Bùi Dịch, anh quá đáng!" Tô Thi Thi tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt.
Anh... Anh vậy mà...
Tô Thi Thi tức giận đến há mồm liền cắn, cũng không quản cắn tới nơi nào, đem thứ mềm mềm trước mặt tất cả cạp ở trong miệng, mơ hồ không rõ nói: "Anh đánh em... Đánh em..."
Rồi mới...
Trong thang máy xuất hiện một trận quỷ dị lặng im. Bùi Dịch đột nhiên cả người cũng không động, nghe được tiếng hít thở nhợt nhạt, mà tiếng hít thở này cực kỳ chậm rãi, chậm rãi đến cơ hồ nghe không ra, đến cuối cùng - -
"A! Em không phải cố ý!" Tô Thi Thi roạt một phen từ trên đùi của anh bật lên, giống như con thỏ con bật nhảy thật xa, núp ở một góc khuất của thang máy, hoảng sợ nhìn Bùi Dịch.
Chính xác mà nói là nhìn giữa hai chân anh nơi nào đó....
Bùi Dịch đáy mắt sắc thái đã thay đổi, sâu xa nhìn chằm chằm Tô Thi Thi, giống như là con sói đói đến từ một nơi thâm sơn cùng cốc nào đó.
"Anh... Anh đừng kích động!" Tô Thi Thi nuốt một ngụm nước bọt, đúng lúc này, thang máy đinh một tiếng đến lầu một rồi.
Tô Thi Thi nhanh như chớp liền chui ra khỏi thang máy, vừa chạy một bên vừa quay đầu hướng về phía Bùi Dịch hô: "Quần của anh ướt rồi, đừng ra ngoài - - "
Bùi Dịch muốn đuổi theo bước chân mạnh ngừng một trận, cả khuôn mặt tối đen vô cùng.
Tô Thi Thi, em khá lắm!
Anh nhìn Tô Thi Thi phương hướng chạy xa, yên lặng cầm điện thoại ra, bấm gọi Dương Dũng.
Bên này Tô Thi Thi còn tưởng rằng chính mình chạy thoát rồi, đúng là ngẩng đầu, liền nhìn đến Dương Dũng mặt không chút thay đổi đứng ở trước mặt cô.
Tô Thi Thi mặt lập tức suy sụp tiếp xuống, thật cẩn thận đề nghị nói: "Nếu không anh trước nên đi giúp Bùi tiên sinh lấy một cái quần khác đi?"
Dương Dũng khóe miệng giật giật, thật không biết Tô tiểu thư tại sao lại chọc tới Bùi tiên sinh, nhàn nhạt nói: "Không cần, tiên sinh đã đến đây."
"Cái gì?"
Tô Thi Thi vội vàng quay đầu, chỉ thấy Bùi Dịch đã cởi áo khoác, liền như vậy vắt ở trên cổ tay, vừa lúc che khuất chỗ bị nước miếng của cô tẩm ẩm ướt một phần kia.
Tô Thi Thi gian nan nuốt một ngụm nước bọt.
Bùi tiên sinh, anh thắng rồi.
Xong rồi, cô hiện tại cầu xin tha thứ lại còn kịp hay không?
Mọi người ko thích truyện nhà mình nữa hả??? Thấy ko ai đọc
"Đoàn phu nhân, người phụ nữ của tôi bà cũng dám động?" Bùi Dịch đi lên phía trước, mặt không chút thay đổi nhìn Phương Thanh Hoa liếc mắt một cái.
Phương Thanh Hoa sợ tới mức khẽ run rẩy, như là quả cầu da bị xì hơi một dạng, nhất thời xìu xuống, bất lực hỏi han: "Các người tới cùng muốn làm cái gì? Tôi đã hai bàn tay trắng, các người còn muốn làm cái gì nữa?"
Tô Thi Thi cười lạnh nói: "Năm đó lúc bà bức tử mẹ tôi, mẹ tôi có hỏi qua bà tới cùng muốn làm cái gì sao?"
Trong giọng nói của cô tràn đầy tức giận, còn có vô tận đau lòng.
Nhìn đến Phương Thanh Hoa đối với Lưu Dĩnh Tuệ làm ra những chuyện này, Tô Thi Thi chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Bà ta hiện tại cũng dám đối với Lưu Dĩnh Tuệ như vậy, xem ra năm đó đối với mẹ cô còn làm ra những chuyện tàn nhẫn gì nữa?
"Phương Thanh Hoa, bà biết không? Cái này kêu là thiện giả thiện báo, ác giả ác báo!" Tô Thi Thi tiến lên, vươn tay túm lấy tay Phương Thanh Hoa kéo lại, túm lấy bà ta liền đi ra bên ngoài.
Phương Thanh Hoa thét to: "Cô muốn làm gì? Buông!"
Tô Thi Thi cũng không quay đầu lại nói: "Đưa bà đi bệnh viện nha. Chồng của bà đi ra ngoài gặp tai nạn xe cộ, người vợ hiện tại như bà không nên đi chăm sóc ông ta sao?"
"Cô nói cái gì? Chấn Ba ra ngoài gặp tai nạn xe cộ?" Phương Thanh Hoa lúc này ngây ngẩn cả người.
Tô Thi Thi quay đầu nhìn bà ta liếc mắt một cái: "Không sai. Bán thân bất toại, nửa đời sau phải dựa vào bà chăm sóc rồi."
"Cái gì?" Phương Thanh Hoa không hề nghĩ ngợi liền hô, "Tôi không muốn đi, ông ta đã sớm viết xong thỏa thuận li hôn, tôi bây giờ lập tức cùng ông ta ly hôn, tôi không cần đi bệnh viện! Cô buông!"
Tô Thi Thi bước chân đột nhiên dừng lại, vô thanh cười lạnh.
"Đoàn Chấn Ba, đây là người phụ nữ mà ông năm đó vứt bỏ mẹ tôi, trăm phương nghìn kế muốn cưới về!"
"Mẹ, người đã nhìn rõ chưa, ông ta từ đầu liền không đáng để chúng ta ghi hận!" Tô Thi Thi ở trong lòng yên lặng nói, đồng thời dùng lực túm Phương Thanh Hoa, hướng tới bên ngoài trang viên đi đến.
Phía sau, Bùi Dịch lặng không tiếng động theo sát, nhìn bóng lưng cô gái nhỏ của mình ra vẻ trấn định, trong mắt anh hiện lên quét xuống bất đắc dĩ.
Ai nói chỉ có nhân vật phản diện mới lòng dạ xấu xa. Phụ nữ có đôi khi lòng dạ hẹp hòi còn đáng sợ hơn, ngay cả đám đàn ông nhìn vào còn khiếp sợ.
"Tô Thi Thi, em cứ như vậy vẫn hung hãn nữa đi, anh thích." Bùi Dịch nhìn bóng lưng Tô Thi Thi, đáy mắt ánh sáng càng lúc càng sáng rộng.
Anh liền thích Tô Thi Thi như thế này, thiện lương, quật cường, thị phi rõ ràng, nhưng không để chính mình ủy khuất.
Thì ra người có đủ tư cách đứng bên cạnh anh, chỉ có thể là cô giống như vậy!
Cho dù Phương Thanh Hoa mọi cách không muốn, Tô Thi Thi vẫn lại là níu chặt bà ta lôi đến bệnh viện, hơn nữa phái một vệ sĩ đi theo giám sát bà ta.
"Tô Thi Thi, cô buông tha tôi đi, van cầu các người buông tha tôi đi..." Phương Thanh Hoa quỳ gối trước mặt Tô Thi Thi, khóc lóc cầu xin nói.
Đoàn Chấn Ba đã là một phế nhân, mà còn tính tình lại kém như vậy, bà ta đi chăm sóc ông ta chính là tự ngược đãi chính mình, không thể được.
Suy nghĩ đến những này sau này, Phương Thanh Hoa chỉ còn lại có tuyệt vọng.
Tô Thi Thi bước chân đang muốn rời đi bỗng nhiên chậm lại, quay đầu nhàn nhạt nhìn bà ta, môi mỏng khẽ mở: "Có thể, nếu con gái của các người có thể chứa chấp các người, các người có thể đi."
"Tường Tường nó..." Phương Thanh Hoa tâm nhất thời rớt xuống đến chỗ đáy cốc.
Đoàn Ngọc Tường đem toàn bộ tài sản của bọn họ đều đã lấy đi hết, còn có thể tới quản bọn họ sao?
Tô Thi Thi lắc lắc đầu, xoay người rời khỏi phòng bệnh.
Trên hành lang phòng bệnh cực kỳ an tĩnh, trong lúc này chỉ nghe đến tiếng giày cao gót khẽ chạm vào mặt đất lộp cộp.
Tô Thi Thi mỗi bước đi, đều giống như là có cái gì đó ở trong lòng cô biến mất đi từng chút một vậy.
Cô đã từng hận những người đó như vậy, hiện tại lại rơi vào kết cục thế này, cô nên vui mừng.
Nhưng mà lòng của cô lại chưa từng có thoải mái quá.
"Bà ngoại, người đúng, con không nên ghi hận." Tô Thi Thi đóng chặt mắt.
Lúc trước bà ngoại cô ở trong điện thoại nói với cô những lời này lại vẫn vang ở bên tai, Tô Thi Thi rốt cuộc minh bạch, buông bỏ mới đúng là cách tốt nhất báo đáp chính mình.
Đột nhiên, cô dừng bước, ngơ ngác nhìn về phía trước người đàn ông đang đứng cạnh cửa sổ.
Ánh mặt trời lẳng lặng chiếu vào, rơi vào trên người anh, trào ra một tầng ngắn nhung quang. Bùi Dịch cứ như vậy đứng ở nơi đó, nghiêng thân thể, ôn nhu nhìn cô.
Tô Thi Thi dùng lực hướng đến chỗ anh chạy tới, bổ nhào vào trong lòng anh, gắt gao ôm eo của anh, kìm nén lâu như vậy nước mắt, ở một khắc này muốn vỡ đê.
Bùi Dịch dơ tay, chậm rãi đặt ở trên lưng cô, mềm nhẹ vỗ về an ủi cô.
"Cô bé, chỉ cho phép em khóc bây giờ." Bùi Dịch nhẹ giọng nói.
Tô Thi Thi trên người như có một sợi dây, roạt một phen liền đứt, lên tiếng khóc lớn.
Một hồi lâu sau, cô mới thôi khóc thút thít, ngước khuôn mặt đầy nước mắt nhìn Bùi Dịch: "Anh tại sao lại bảo em khóc?"
Bùi Dịch đưa tay nhẹ nhàng mà đặt ở trên mặt cô, ngón tay thon dài chậm rãi lau đi nước mắt trên mặt cô, có chút bất đắc dĩ: "Không cho em khóc, em sẽ nghe lời sao?"
"Anh..."
"Tô tiểu thư em thông minh như vậy, lại ghi hận lâu như vậy, anh cũng không dám đắc tội em rồi."
"Anh..."
Tô Thi Thi bị nói làm cho nghẹn họng một câu đều đã nói không nên lời, trong lòng bực mình cực kỳ
Bùi tiên sinh phương pháp dỗ dành người ta cũng thật đầy đủ độc đáo!
Tô Thi Thi còn không có phiền muộn xong, thân thể bỗng nhiên bay lên trời, nháy mắt tiếp theo liền phát hiện chính mình ghé vào trên vai Bùi Dịch.
"Mau bỏ em xuống." Tô Thi Thi mặt trắng xanh liền đỏ. Người đàn ông này tại sao lại thích khiêng cô như vậy?
"Bộ dạng này rất khó xem, biết không?"
"Bốp - -" một tiếng giòn vang ở trong hành lang yên tĩnh, vang lớn dị thường.
"Anh... Anh..."
Anh vậy mà đánh vào mông cô!
Tô Thi Thi tức giận đến mặt đều đã tái rồi, không hề nghĩ ngợi, vươn ra móng vuốt liền hướng lên dầu của anh đưa tới, bắt lấy tóc của anh, giống vò rơm rạ một dạng ra sức vò vò.
Bùi Dịch bước chân liền dừng lại, mặt trắng xanh liền đen.
"Tô Thi Thi, em ngứa da rồi!"
"Là anh đánh em trước!" Tô Thi Thi thở phì phì nói.
"Em..." Bùi Dịch hít sâu một hơi. Anh không cùng cô so đo, nâng bước hướng thang máy đi đến.
Cửa thang máy vừa lúc mở ra, anh đi nhanh tiến vào, đặt cô đến trên đất, ôm lưng của cô, một tay lấy cô án đến chỗ chính mình gấp khúc trên đùi.
Bàn tay to nâng lên lại nặng nề mà hạ xuống, bốp một tiếng vỗ lên khuôn ngực đầy đặn của cô.
"Bốp - -" bên trong thang máy đang đóng kính, âm thanh giống như bị vang vọng vô số lần, chui thẳng vào trong lỗ tai Tô Thi Thi.
"A! Bùi Dịch, anh quá đáng!" Tô Thi Thi tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt.
Anh... Anh vậy mà...
Tô Thi Thi tức giận đến há mồm liền cắn, cũng không quản cắn tới nơi nào, đem thứ mềm mềm trước mặt tất cả cạp ở trong miệng, mơ hồ không rõ nói: "Anh đánh em... Đánh em..."
Rồi mới...
Trong thang máy xuất hiện một trận quỷ dị lặng im. Bùi Dịch đột nhiên cả người cũng không động, nghe được tiếng hít thở nhợt nhạt, mà tiếng hít thở này cực kỳ chậm rãi, chậm rãi đến cơ hồ nghe không ra, đến cuối cùng - -
"A! Em không phải cố ý!" Tô Thi Thi roạt một phen từ trên đùi của anh bật lên, giống như con thỏ con bật nhảy thật xa, núp ở một góc khuất của thang máy, hoảng sợ nhìn Bùi Dịch.
Chính xác mà nói là nhìn giữa hai chân anh nơi nào đó....
Bùi Dịch đáy mắt sắc thái đã thay đổi, sâu xa nhìn chằm chằm Tô Thi Thi, giống như là con sói đói đến từ một nơi thâm sơn cùng cốc nào đó.
"Anh... Anh đừng kích động!" Tô Thi Thi nuốt một ngụm nước bọt, đúng lúc này, thang máy đinh một tiếng đến lầu một rồi.
Tô Thi Thi nhanh như chớp liền chui ra khỏi thang máy, vừa chạy một bên vừa quay đầu hướng về phía Bùi Dịch hô: "Quần của anh ướt rồi, đừng ra ngoài - - "
Bùi Dịch muốn đuổi theo bước chân mạnh ngừng một trận, cả khuôn mặt tối đen vô cùng.
Tô Thi Thi, em khá lắm!
Anh nhìn Tô Thi Thi phương hướng chạy xa, yên lặng cầm điện thoại ra, bấm gọi Dương Dũng.
Bên này Tô Thi Thi còn tưởng rằng chính mình chạy thoát rồi, đúng là ngẩng đầu, liền nhìn đến Dương Dũng mặt không chút thay đổi đứng ở trước mặt cô.
Tô Thi Thi mặt lập tức suy sụp tiếp xuống, thật cẩn thận đề nghị nói: "Nếu không anh trước nên đi giúp Bùi tiên sinh lấy một cái quần khác đi?"
Dương Dũng khóe miệng giật giật, thật không biết Tô tiểu thư tại sao lại chọc tới Bùi tiên sinh, nhàn nhạt nói: "Không cần, tiên sinh đã đến đây."
"Cái gì?"
Tô Thi Thi vội vàng quay đầu, chỉ thấy Bùi Dịch đã cởi áo khoác, liền như vậy vắt ở trên cổ tay, vừa lúc che khuất chỗ bị nước miếng của cô tẩm ẩm ướt một phần kia.
Tô Thi Thi gian nan nuốt một ngụm nước bọt.
Bùi tiên sinh, anh thắng rồi.
Xong rồi, cô hiện tại cầu xin tha thứ lại còn kịp hay không?
Mọi người ko thích truyện nhà mình nữa hả??? Thấy ko ai đọc
Tác giả :
Trần Mạc Tranh