Chú À! Đừng Nên Thế!
Chương 239: Kịch bản biến nhanh
Hỗ Quân Nhạc đã điên rồi.
Ở trong đầu anh ta bây giờ chỉ có một ý nghĩ, đó chính là đem chuyện này đẩy cho người khác, chẳng thế thì ông nội của anh ta nhất định sẽ không bỏ qua cho anh ta.
Anh ta quay liền bị nơi xa Tô Thi Thi cùng Bùi Dịch lườm một cái, tâm can run lẩy bẩy.
Hai cái tiểu hồ li kia cũng tuyệt đối không phải dễ chọc. Dưới tình thế cấp bách, anh ta cũng không nghĩ nhiều, chỉ vào Đoàn Ngọc Tường nói: "Là cô ép tôi!"
"Quân Nhạc, cậu đang nói cái gì?" Đoàn Chấn Ba vừa nghe, sắc mặt đều đã thay đổi, vội vàng đã chạy tới nghĩ muốn ngăn cản anh ta.
Hỗ Quân Nhạc lui về sau, trong lòng vừa suy xét, dứt khoát kéo ông ta vào luôn.
"Bác Đoàn, tuy rằng tôi kính trọng bác yêu chiều con gái đến sốt ruột, nhưng mà bác cũng không có thể lấy hạnh phúc của tôi ra trêu đùa. Tôi lại không thích Đoàn tiểu thư, bác bắt buộc chúng tôi cùng một chỗ như vậy, vô dụng."
"Cậu đang nói cái gì?" Đoàn Chấn Ba tức giận đến cái mũi đều đã có hơi nước rồi.
Tên nhóc này cũng dám...
Hỗ Quân Nhạc không có quan tâm đến ông ta nữa, anh ta nói xong, liền quay đầu nhìn về Đoàn Ngọc Tường vẻ mặt trầm trọng nói:
"Tôi biết cô thích tôi, nhưng mà tôi thật sự không thích cô. Hạnh phúc thì không nên cưỡng cầu, không phải của mình thì ép cũng không được, tôi tin tưởng cô nhất định sẽ tìm được người mình thích."
"Anh đang nói bậy bạ cái gì?" Đoàn Ngọc Tường mặt trắng bệch, gắt gao nắm chặt quả đấm, vừa tức vừa thẹn, hận không thể đi lên cào vào mặt anh ta.
Người này điên rồi sao? Cũng dám tạt nước bẩn lên người cô ta như vậy.
Nơi xa, Tô Thi Thi che miệng, mi mắt trừng lớn, thiếu chút nữa cười ra tiếng.
Kịch bản này biến đổi quá nhanh, cũng đã vượt ra khỏi sự dự kiến rồi?
Cô không khỏi đối với Hỗ Quân Nhạc nhìn bằng cặp mắt khác xưa. Người này không đi làm diễn viên quả thực quá đáng tiếc rồi!
Chỉ thấy Đoàn Ngọc Tường đều sắp tức điên rồi, kiềm chế tức giận, nói: "Anh mau giải thích rõ ràng cho tôi."
"Ngọc Tường, việc tôi có thể làm đều đã làm, đúng là tôi thật sự không thể lừa gạt chính mình, càng không thể lừa gạt cô. Xin cô tha thứ tôi." Hỗ Quân Nhạc giống như là vô cùng bất đắt dĩ, cúi đầu, biểu tình nhìn qua cực kỳ bi thương, lại làm như thật tâm không muốn như vậy.
Làm cho ai nhìn vào đều đã cảm thấy được anh ta là bị ép buộc.
(Ryeo: Moé. Thím diễn sâu vãi
Ở trong đầu anh ta bây giờ chỉ có một ý nghĩ, đó chính là đem chuyện này đẩy cho người khác, chẳng thế thì ông nội của anh ta nhất định sẽ không bỏ qua cho anh ta.
Anh ta quay liền bị nơi xa Tô Thi Thi cùng Bùi Dịch lườm một cái, tâm can run lẩy bẩy.
Hai cái tiểu hồ li kia cũng tuyệt đối không phải dễ chọc. Dưới tình thế cấp bách, anh ta cũng không nghĩ nhiều, chỉ vào Đoàn Ngọc Tường nói: "Là cô ép tôi!"
"Quân Nhạc, cậu đang nói cái gì?" Đoàn Chấn Ba vừa nghe, sắc mặt đều đã thay đổi, vội vàng đã chạy tới nghĩ muốn ngăn cản anh ta.
Hỗ Quân Nhạc lui về sau, trong lòng vừa suy xét, dứt khoát kéo ông ta vào luôn.
"Bác Đoàn, tuy rằng tôi kính trọng bác yêu chiều con gái đến sốt ruột, nhưng mà bác cũng không có thể lấy hạnh phúc của tôi ra trêu đùa. Tôi lại không thích Đoàn tiểu thư, bác bắt buộc chúng tôi cùng một chỗ như vậy, vô dụng."
"Cậu đang nói cái gì?" Đoàn Chấn Ba tức giận đến cái mũi đều đã có hơi nước rồi.
Tên nhóc này cũng dám...
Hỗ Quân Nhạc không có quan tâm đến ông ta nữa, anh ta nói xong, liền quay đầu nhìn về Đoàn Ngọc Tường vẻ mặt trầm trọng nói:
"Tôi biết cô thích tôi, nhưng mà tôi thật sự không thích cô. Hạnh phúc thì không nên cưỡng cầu, không phải của mình thì ép cũng không được, tôi tin tưởng cô nhất định sẽ tìm được người mình thích."
"Anh đang nói bậy bạ cái gì?" Đoàn Ngọc Tường mặt trắng bệch, gắt gao nắm chặt quả đấm, vừa tức vừa thẹn, hận không thể đi lên cào vào mặt anh ta.
Người này điên rồi sao? Cũng dám tạt nước bẩn lên người cô ta như vậy.
Nơi xa, Tô Thi Thi che miệng, mi mắt trừng lớn, thiếu chút nữa cười ra tiếng.
Kịch bản này biến đổi quá nhanh, cũng đã vượt ra khỏi sự dự kiến rồi?
Cô không khỏi đối với Hỗ Quân Nhạc nhìn bằng cặp mắt khác xưa. Người này không đi làm diễn viên quả thực quá đáng tiếc rồi!
Chỉ thấy Đoàn Ngọc Tường đều sắp tức điên rồi, kiềm chế tức giận, nói: "Anh mau giải thích rõ ràng cho tôi."
"Ngọc Tường, việc tôi có thể làm đều đã làm, đúng là tôi thật sự không thể lừa gạt chính mình, càng không thể lừa gạt cô. Xin cô tha thứ tôi." Hỗ Quân Nhạc giống như là vô cùng bất đắt dĩ, cúi đầu, biểu tình nhìn qua cực kỳ bi thương, lại làm như thật tâm không muốn như vậy.
Làm cho ai nhìn vào đều đã cảm thấy được anh ta là bị ép buộc.
(Ryeo: Moé. Thím diễn sâu vãi
Tác giả :
Trần Mạc Tranh