Chú À! Đừng Nên Thế!
Chương 174: Ngày hoàng đạo
“Tô tiểu thư dậy rồi sao?” Giọng nói nhàn nhạt, trưng ra khuôn mặt biểu tình lạnh nhạt, Nhậm Tiếu Vi từ lúc bắt đầu đối mặt với Tô Thi Thi vẫn đều là bộ dạng như thế này.
Khách khí, xa cách, nhìn như không để ý, kì thực là lạnh lùng.
Tô Thi Thi nắm thật chặt quả đấm, trên mặt cố nặn ra tươi cười, đi qua lên tiếng chào hỏi.
Tầm mắt cô nhẹ nhàng đảo qua, phát hiện chỉ có một mình Nhậm Tiếu Vi đến, Hồng Cầm cũng không có đi theo đến đây.
Cô thầm nghĩ trong lòng sắp có chuyện không hay rồi. Quả nhiên, Nhậm Tiếu Vi chờ cô đi đến trước mặt, đã nói: “Tiểu Dịch không cho người không liên quan vào đây, Hồng Cầm nhát gan, nên bảo tôi cho bà ấy ở lại nhà chính rồi.”
Bà nói xong khóe môi nhấp nháy ý cười: “Tôi nghĩ, tôi không muốn làm làm mọi người khó xử đúng không?”
“Phu nhân chê cười rồi.” Tô Thi Thi cười gượng.
Xem ra ngày hôm qua Bùi Dịch dằn mặt bà ta không có tác dụng rồi, Nhậm Tiếu Vi vẫn lại là biết rõ mọi chuyện.
“Mẹ.” Lúc này, từ cầu thang trên lầu truyền đến một giọng nói nhàn nhạt, Bùi Dịch đi xuống, ánh mắt quét nhẹ qua hai người phụ nữ trong phòng khách, khóe miệng ngoéo... một cái.
Lúc này, Tô Thi Thi cúi đầu đứng ở một bên, tựa như một cô bé nhỏ làm sai đang chịu phạt vậy. Hoàn toàn không giống ở trước mặt anh, dáng vẻ nhanh mồm nhanh miệng, Bùi Dịch trong lòng liền cảm thấy được có chút buồn cười.
Cô gái này lại giả heo xơi tái cọp già rồi.
“Mẹ đến đưa sách cho Tô tiểu thư.” Nhậm Tiếu Vi nói xong đứng lên, “Tô tiểu thư chạng vạng nhớ rõ đi đến nhà chính dùng cơm.”
“Mẹ cùng nhau ăn rồi hãy đi.” Bùi Dịch thấy Nhậm Tiếu Vi muốn đi, chỉ chỉ hướng bàn ăn, “Đã thật lâu không cùng mẹ ăn bữa sáng rồi.”
Nhậm Tiếu Vi bước chân đang muốn rời đi ngừng lại, trong mắt mềm mại chớp lóe rồi biến mất, gật gật đầu: “Cũng được.”
Tô Thi Thi như cũ cúi thấp đầu, nghe nói, chậm rãi đi theo phía sau bọn họ.
Cô cũng không thể được ra ngoài mua đồ ăn sao?
“Lại đây.” Bùi Dịch thấy cô muốn chạy, liền vươn tay giữ cô lại, mang theo cô liền hướng nhà ăn đi đến.
Tô Thi Thi trợn mắt nhìn anh, nhỏ giọng nói: “Anh là cố ý đi?”
Bùi Dịch nhíu mày, ghé sát vào bên tai cô hạ giọng nói: “Cùng mẹ chồng xây dựng quan hệ thật tốt mới là người vợ tuyệt vời nhất.”
“Hừ!” Tô Thi Thi nghiêng đầu sang chỗ khác, tự dưng lại biến thành cô rất muốn gả cho anh vậy.
Chỉ là đang lúc Tô Thi Thi đi đến bàn ăn, xem đến”Bữa sáng” trên bàn khi đó bày trên dưới 10 món ăn, tròng mắt đều muốn rớt ra luôn rồi.
Một bên, Nhậm Tiếu Vi nhìn đến “Bữa sáng” đầy bàn cũng là mắt lộ ra kinh ngạc, nhưng bà rất nhanh liền đem cảm xúc đều đã che giấu đi hết, bình tĩnh ngồi ở trên vị trí.“Bùi tiên sinh, anh xác định chúng ta ăn đây bữa sáng mà không phải cơm trưa?”
Ai tới nói cho cô biết này đầy bàn lòng bò gan heo gì đó, rồi còn thịt kho tàu, thịt ba chỉ lại vẫn có một chút nhìn không ra là loại thịt chuyện này lại là sao nữa?
“Bác sĩ nói em cần bồi bổ.” Bùi Dịch liếc cô một cái, vừa lôi kéo cô vừa giải thích đi đến trên vị trí, thay cô kéo ghế dựa ra, đè chặt cô ngồi xuống.
“Không ăn xong, không được đi làm”. Bùi Dịch nói xong, ngồi xuống chỗ của chính mình.
Trước mặt anh bày một chén loãng cháo, lại vẫn có một chút rau dưa hoa quả, nhìn rất muốn ăn.
Tô Thi Thi lại cúi đầu nhìn trước mắt mình các loại thận cật gan heo gì gì đó, sắc mặt càng ngày càng đen lại, từ trong kẽ răng phun ra hai chữ: “Lang băm!”
Cô thật sự hối hận, ngày hôm qua nên ngăn cản Bùi Dịch hỏi bác sĩ!
Hiện tại tốt rồi, cô có thể ăn đến chảy máy mũi hay không?
Lúc này, hướng phòng bếp truyền đến tiếng bước chân, Tiểu Ưu bưng một chén cháo đi tới.
Tô Thi Thi mi mắt sáng lên, mới vừa nghĩ đứng dậy nhận chén cháo kia, đã thấy Tiểu Ưu bưng chén cháo đi tới trước mặt Nhậm Tiếu Vi: “Phu nhân mời dùng.”
Tô Thi Thi mặt nhất thời suy sụp thêm vài phần, nhìn giống như bị người ta ức hiếp vậy.
“Chúng ta thương lượng một chút, mấy thứ này buổi tối mới ăn được không?” Tô Thi Thi đáng thương tội nghiệp nhìn Bùi Dịch.
Bùi Dịch như có như không nhìn cô: “Em muốn để cho tôi đưa em đến công ty sao?”
“Anh - - thắng!” Tô Thi Thi cắn răng, cúi đầu gắp lên một miếng gan heo nhét vào trong miệng, mày đều đã nhíu lại.
“Tô tiểu thư thân thể không thoải mái sao?” Nhậm Tiếu Vi quay đầu nhìn thoáng qua Tô Thi Thi, “Nếu cần bồi bổ mà nói, trở về tôi sẽ để cho thầy thuốc trung y đang điều trị giúp tôi đến khám cho cô.”
“Ha ha, không cần không cần, thân thể của cháu rất tốt!” Tô Thi Thi chỉ còn lại có cười gượng.
Cô hiện tại đem Bùi Dịch đạp xuống giường hoàn toàn không thành vấn đề, đâu nào cần bổ!
“Tôi có chuyện thương lượng với hai đứa một chút.” Nhậm Tiếu Vi vừa rồi cũng chẳng qua là hình thức tùy ý ân cần thăm hỏi một câu, lúc này mới đi vào chủ đề chính.
Tô Thi Thi ngồi thẳng thân thể, sắc mặt nghiêm nghị hẳn lên.
Khó trách Bùi Dịch lại mời mẹ anh ở lại cùng ăn bữa sáng. Ai hiểu mẹ bằng con chứ, thì ra là có chuyện nói.
Nhậm Tiếu Vi nói: “Mẹ tìm được một ngày tốt, ngày 04/11 nên cưới hỏi, những ngày sau đó cũng không tốt. Mà sang năm không có ngày tốt, không nên tổ chức cưới hỏi, cho nên...”
Bà nói xong quay đầu nhìn về phía Tô Thi Thi.
Tô Thi Thi bị bà nhìn sợ đến nỗi lông tơ phía sau đều đã thẳng đứng lên, trong lòng hơi trầm xuống, cảm giác như là sắp có chuyện không hay xảy ra vậy.“Cho nên, trong vòng mấy tháng tới đây Tô tiểu thư phải học cho xong lễ nghi. Đây là quy tắc trước khi con dâu tiến vào Đoàn gia.”
Quả nhiên... Đâu nào được mấy tháng, rõ ràng chỉ còn hơn hai tháng mà? Một cuốn lễ nghi bảo điển dày khủng bố như vậy muốn toàn bộ học xong...
Tô Thi Thi rất nhanh đưa mắt nhìn Bùi Dịch, sau đó lại nhanh cúi thấp đầu, cô nhìn không ra vẻ mặt của anh.
Tô Thi Thi hít sâu một hơi, gật đầu: “Cháu biết rõ.”
Không phải là muốn để cho cô biết khó mà lui sao? Cô sẽ Không!
“Thời gian có phần gấp gáp, cho nên bắt đầu từ bậy giờ sẽ gia tăng thời gian học tập, hi vọng Tô tiểu thư bỏ qua cho.” Nhậm Tiếu Vi nói xong chuyển hướng sang nhìn Bùi Dịch, “Tiểu Dịch có ý kiến gì không?”
“Đều nghe theo sự sắp xếp của mẹ.” Bùi Dịch nhếch môi.
Anh cũng muốn nhìn thử một chút, cô gái nhỏ này của anh bây giờ sẽ cho anh bất ngờ như thế nào nữa.
“Được.” Nhậm Tiếu Vi này mới lộ ra nụ cười hài lòng.
Sau đó, trên bàn cơm rơi vào trầm mặc.
Bữa sáng này bông nhiên Tô Thi Thi ăn được thật khó khăn, tiêu hóa không được rồi, sắp no chết rồi.
Cô vừa mới vừa muốn chạy trốn, đúng là Nhậm Tiếu Vi lại nói: “Tôi vừa lúc muốn đi bệnh viện gặp lão gia, thuận tiện ngồi xe đi cùng Tô tiểu thư đi.”
“A? Vâng...” Tô Thi Thi cướp lời Bùi Dịch trả lời trước liền đáp ứng.
Nhậm Tiếu Vi rõ ràng cho thấy có chuyện muốn nói với cô. Có một số việc, nên tới cùng tránh không được. Cô không muốn để Bùi Dịch phải khó xử.
Bùi Dịch nhìn chiếc xe Lincoln màu bạc chậm rãi chạy hướng cửa trang viên, mâu sắc trầm trầm.
Anh đứng tại cửa một hồi, mãi đến bên ngoài biệt thự chạy vào một chiếc Wrangler. Tần Phong từ trên xe bước xuống, lập tức hướng tới trong biệt thự đi tới.
“Tôi mới vừa mới nhìn thấy giống như mẹ cậu cùng Thi Thi đi ra phải không?” Tần Phong vừa nói vừa nhìn ra phía ngoài liếc mắt một cái, sau đó cười hì hì đánh giá Bùi Dịch, “Xem ra mẹ cậu cùng Thi Thi ở chung tình cảm không tệ nhỉ.”
Bùi Dịch mặt không chút thay đổi liếc anh ta một cái, xoay người đi vào trong.
Tần Phong sửng sốt, đuổi theo hỏi: “Sao vậy, có biến? Bác gái cho các người cản trở rồi hả?”
“Bảo cậu đến đây không phải nghe cậu nói những lời linh tinh này.” Bùi Dịch trầm mặt.
“Thật đúng là bị tôi đoán trúng?” Tần Phong rụt rụt vai, lập tức đổi đi đề tài, “Tôi tra xét chuyện ở xây dựng Minh Đỉnh kiến rồi, vị giám đốc bộ phận mua sắm kia, quả như cậu dự liệu không sai, đã bị Đoàn gia mua chuộc rồi.”
Anh nói xong đi đến trên ghế sofa ngồi xuống, rót cho mình một chén trà, uống một ngụm, hỏi: “Cậu đoán là người của ai làm.”
“Đoàn Chấn Ba.” Bùi Dịch chắc chắn phun ra ba chữ.
“Cậu đã sớm đoán được? Sao không trực tiếp nói cho tôi biết hướng phương để điều tra cho nhanh chứ, hại tôi tra xét hồi lâu.” Tần Phong buồn bực nói.
“Vậy cậu hiện tại có tính toán gì, Thi Thi còn không biết em ấy là bị người ta ám hại?”
“Cậu nói ai?” Bùi Dịch sắc mặt càng thêm khó coi rồi.
Cô gái Tô Thi Thi kia có đôi khi thông minh làm cho người ta đau đầu, phỏng chừng đã đoán ra mọi chuyện rồi.
Tần Phong trong lòng trầm xuống: “Chúng ta có thể tra được, Hỗ Sĩ Minh hiện tại là người bị hại hẳn nôn nóng hơn chắc đã điều tra ra rõ ràng rồi. Nhưng mà anh ta đến bây giờ cũng không động tác gì cả, phỏng chừng là muốn thăm dò thái độ chúng ta.”
Không có hành động gì sao? Bùi Dịch trong mắt ngoan độc lệ chớp lóe rồi biến mất.
Hỗ Sĩ Minh lúc trước đối với Tô Thi Thi đuổi sát không rời, sao lại có khả năng sễ dễ dàng buông tha việc này.
Tần Phong vừa thấy đến anh lộ ra cái loại nụ cười quỷ dị này, trong lòng liền run cầm cập.
Anh uống ngụm trà, có chút bất đắt dĩ nói: “May mắn ngày hôm qua Thi Thi không có việc gì, bất quá tôi thật sự là phục các người, mới chỉ có hai ngày, các người vậy mà có thể gây ra nhiều chuyện như vậy.”
Bùi Dịch trên mặt tươi cười tắt dần, ngầm bi thương nhìn Tần Phong: “Tần tiên sinh, tôi nhớ không sai mà nói, tôi đã đem vệ công tác bảo vệ giao cho cậu. Cậu có phải hay không nên đối với tôi giải thích tại sao lại xảy ra chuyện như vậy không?”
Tần Phong trên mặt tươi cười cứng đờ, giống một con mèo xù lông một dạng, từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, co cẳng chạy.
Người này, quả nhiên không thể tùy tiện đùa cợt!
Hello cả nhà. Sáng vui vẻ nha!
Định bụng đọc truyện xong mới đăng mà thấy tội lỗi quá, mình đi đọc truyện mà bỏ bê cũng không nên. Thôi đăng 1 chương rồi đọc tạm nhỉ.
Mọi người có thích 'Fast & Furious' không? Chương sau thêm vào cho nó máu lửa =))
Khách khí, xa cách, nhìn như không để ý, kì thực là lạnh lùng.
Tô Thi Thi nắm thật chặt quả đấm, trên mặt cố nặn ra tươi cười, đi qua lên tiếng chào hỏi.
Tầm mắt cô nhẹ nhàng đảo qua, phát hiện chỉ có một mình Nhậm Tiếu Vi đến, Hồng Cầm cũng không có đi theo đến đây.
Cô thầm nghĩ trong lòng sắp có chuyện không hay rồi. Quả nhiên, Nhậm Tiếu Vi chờ cô đi đến trước mặt, đã nói: “Tiểu Dịch không cho người không liên quan vào đây, Hồng Cầm nhát gan, nên bảo tôi cho bà ấy ở lại nhà chính rồi.”
Bà nói xong khóe môi nhấp nháy ý cười: “Tôi nghĩ, tôi không muốn làm làm mọi người khó xử đúng không?”
“Phu nhân chê cười rồi.” Tô Thi Thi cười gượng.
Xem ra ngày hôm qua Bùi Dịch dằn mặt bà ta không có tác dụng rồi, Nhậm Tiếu Vi vẫn lại là biết rõ mọi chuyện.
“Mẹ.” Lúc này, từ cầu thang trên lầu truyền đến một giọng nói nhàn nhạt, Bùi Dịch đi xuống, ánh mắt quét nhẹ qua hai người phụ nữ trong phòng khách, khóe miệng ngoéo... một cái.
Lúc này, Tô Thi Thi cúi đầu đứng ở một bên, tựa như một cô bé nhỏ làm sai đang chịu phạt vậy. Hoàn toàn không giống ở trước mặt anh, dáng vẻ nhanh mồm nhanh miệng, Bùi Dịch trong lòng liền cảm thấy được có chút buồn cười.
Cô gái này lại giả heo xơi tái cọp già rồi.
“Mẹ đến đưa sách cho Tô tiểu thư.” Nhậm Tiếu Vi nói xong đứng lên, “Tô tiểu thư chạng vạng nhớ rõ đi đến nhà chính dùng cơm.”
“Mẹ cùng nhau ăn rồi hãy đi.” Bùi Dịch thấy Nhậm Tiếu Vi muốn đi, chỉ chỉ hướng bàn ăn, “Đã thật lâu không cùng mẹ ăn bữa sáng rồi.”
Nhậm Tiếu Vi bước chân đang muốn rời đi ngừng lại, trong mắt mềm mại chớp lóe rồi biến mất, gật gật đầu: “Cũng được.”
Tô Thi Thi như cũ cúi thấp đầu, nghe nói, chậm rãi đi theo phía sau bọn họ.
Cô cũng không thể được ra ngoài mua đồ ăn sao?
“Lại đây.” Bùi Dịch thấy cô muốn chạy, liền vươn tay giữ cô lại, mang theo cô liền hướng nhà ăn đi đến.
Tô Thi Thi trợn mắt nhìn anh, nhỏ giọng nói: “Anh là cố ý đi?”
Bùi Dịch nhíu mày, ghé sát vào bên tai cô hạ giọng nói: “Cùng mẹ chồng xây dựng quan hệ thật tốt mới là người vợ tuyệt vời nhất.”
“Hừ!” Tô Thi Thi nghiêng đầu sang chỗ khác, tự dưng lại biến thành cô rất muốn gả cho anh vậy.
Chỉ là đang lúc Tô Thi Thi đi đến bàn ăn, xem đến”Bữa sáng” trên bàn khi đó bày trên dưới 10 món ăn, tròng mắt đều muốn rớt ra luôn rồi.
Một bên, Nhậm Tiếu Vi nhìn đến “Bữa sáng” đầy bàn cũng là mắt lộ ra kinh ngạc, nhưng bà rất nhanh liền đem cảm xúc đều đã che giấu đi hết, bình tĩnh ngồi ở trên vị trí.“Bùi tiên sinh, anh xác định chúng ta ăn đây bữa sáng mà không phải cơm trưa?”
Ai tới nói cho cô biết này đầy bàn lòng bò gan heo gì đó, rồi còn thịt kho tàu, thịt ba chỉ lại vẫn có một chút nhìn không ra là loại thịt chuyện này lại là sao nữa?
“Bác sĩ nói em cần bồi bổ.” Bùi Dịch liếc cô một cái, vừa lôi kéo cô vừa giải thích đi đến trên vị trí, thay cô kéo ghế dựa ra, đè chặt cô ngồi xuống.
“Không ăn xong, không được đi làm”. Bùi Dịch nói xong, ngồi xuống chỗ của chính mình.
Trước mặt anh bày một chén loãng cháo, lại vẫn có một chút rau dưa hoa quả, nhìn rất muốn ăn.
Tô Thi Thi lại cúi đầu nhìn trước mắt mình các loại thận cật gan heo gì gì đó, sắc mặt càng ngày càng đen lại, từ trong kẽ răng phun ra hai chữ: “Lang băm!”
Cô thật sự hối hận, ngày hôm qua nên ngăn cản Bùi Dịch hỏi bác sĩ!
Hiện tại tốt rồi, cô có thể ăn đến chảy máy mũi hay không?
Lúc này, hướng phòng bếp truyền đến tiếng bước chân, Tiểu Ưu bưng một chén cháo đi tới.
Tô Thi Thi mi mắt sáng lên, mới vừa nghĩ đứng dậy nhận chén cháo kia, đã thấy Tiểu Ưu bưng chén cháo đi tới trước mặt Nhậm Tiếu Vi: “Phu nhân mời dùng.”
Tô Thi Thi mặt nhất thời suy sụp thêm vài phần, nhìn giống như bị người ta ức hiếp vậy.
“Chúng ta thương lượng một chút, mấy thứ này buổi tối mới ăn được không?” Tô Thi Thi đáng thương tội nghiệp nhìn Bùi Dịch.
Bùi Dịch như có như không nhìn cô: “Em muốn để cho tôi đưa em đến công ty sao?”
“Anh - - thắng!” Tô Thi Thi cắn răng, cúi đầu gắp lên một miếng gan heo nhét vào trong miệng, mày đều đã nhíu lại.
“Tô tiểu thư thân thể không thoải mái sao?” Nhậm Tiếu Vi quay đầu nhìn thoáng qua Tô Thi Thi, “Nếu cần bồi bổ mà nói, trở về tôi sẽ để cho thầy thuốc trung y đang điều trị giúp tôi đến khám cho cô.”
“Ha ha, không cần không cần, thân thể của cháu rất tốt!” Tô Thi Thi chỉ còn lại có cười gượng.
Cô hiện tại đem Bùi Dịch đạp xuống giường hoàn toàn không thành vấn đề, đâu nào cần bổ!
“Tôi có chuyện thương lượng với hai đứa một chút.” Nhậm Tiếu Vi vừa rồi cũng chẳng qua là hình thức tùy ý ân cần thăm hỏi một câu, lúc này mới đi vào chủ đề chính.
Tô Thi Thi ngồi thẳng thân thể, sắc mặt nghiêm nghị hẳn lên.
Khó trách Bùi Dịch lại mời mẹ anh ở lại cùng ăn bữa sáng. Ai hiểu mẹ bằng con chứ, thì ra là có chuyện nói.
Nhậm Tiếu Vi nói: “Mẹ tìm được một ngày tốt, ngày 04/11 nên cưới hỏi, những ngày sau đó cũng không tốt. Mà sang năm không có ngày tốt, không nên tổ chức cưới hỏi, cho nên...”
Bà nói xong quay đầu nhìn về phía Tô Thi Thi.
Tô Thi Thi bị bà nhìn sợ đến nỗi lông tơ phía sau đều đã thẳng đứng lên, trong lòng hơi trầm xuống, cảm giác như là sắp có chuyện không hay xảy ra vậy.“Cho nên, trong vòng mấy tháng tới đây Tô tiểu thư phải học cho xong lễ nghi. Đây là quy tắc trước khi con dâu tiến vào Đoàn gia.”
Quả nhiên... Đâu nào được mấy tháng, rõ ràng chỉ còn hơn hai tháng mà? Một cuốn lễ nghi bảo điển dày khủng bố như vậy muốn toàn bộ học xong...
Tô Thi Thi rất nhanh đưa mắt nhìn Bùi Dịch, sau đó lại nhanh cúi thấp đầu, cô nhìn không ra vẻ mặt của anh.
Tô Thi Thi hít sâu một hơi, gật đầu: “Cháu biết rõ.”
Không phải là muốn để cho cô biết khó mà lui sao? Cô sẽ Không!
“Thời gian có phần gấp gáp, cho nên bắt đầu từ bậy giờ sẽ gia tăng thời gian học tập, hi vọng Tô tiểu thư bỏ qua cho.” Nhậm Tiếu Vi nói xong chuyển hướng sang nhìn Bùi Dịch, “Tiểu Dịch có ý kiến gì không?”
“Đều nghe theo sự sắp xếp của mẹ.” Bùi Dịch nhếch môi.
Anh cũng muốn nhìn thử một chút, cô gái nhỏ này của anh bây giờ sẽ cho anh bất ngờ như thế nào nữa.
“Được.” Nhậm Tiếu Vi này mới lộ ra nụ cười hài lòng.
Sau đó, trên bàn cơm rơi vào trầm mặc.
Bữa sáng này bông nhiên Tô Thi Thi ăn được thật khó khăn, tiêu hóa không được rồi, sắp no chết rồi.
Cô vừa mới vừa muốn chạy trốn, đúng là Nhậm Tiếu Vi lại nói: “Tôi vừa lúc muốn đi bệnh viện gặp lão gia, thuận tiện ngồi xe đi cùng Tô tiểu thư đi.”
“A? Vâng...” Tô Thi Thi cướp lời Bùi Dịch trả lời trước liền đáp ứng.
Nhậm Tiếu Vi rõ ràng cho thấy có chuyện muốn nói với cô. Có một số việc, nên tới cùng tránh không được. Cô không muốn để Bùi Dịch phải khó xử.
Bùi Dịch nhìn chiếc xe Lincoln màu bạc chậm rãi chạy hướng cửa trang viên, mâu sắc trầm trầm.
Anh đứng tại cửa một hồi, mãi đến bên ngoài biệt thự chạy vào một chiếc Wrangler. Tần Phong từ trên xe bước xuống, lập tức hướng tới trong biệt thự đi tới.
“Tôi mới vừa mới nhìn thấy giống như mẹ cậu cùng Thi Thi đi ra phải không?” Tần Phong vừa nói vừa nhìn ra phía ngoài liếc mắt một cái, sau đó cười hì hì đánh giá Bùi Dịch, “Xem ra mẹ cậu cùng Thi Thi ở chung tình cảm không tệ nhỉ.”
Bùi Dịch mặt không chút thay đổi liếc anh ta một cái, xoay người đi vào trong.
Tần Phong sửng sốt, đuổi theo hỏi: “Sao vậy, có biến? Bác gái cho các người cản trở rồi hả?”
“Bảo cậu đến đây không phải nghe cậu nói những lời linh tinh này.” Bùi Dịch trầm mặt.
“Thật đúng là bị tôi đoán trúng?” Tần Phong rụt rụt vai, lập tức đổi đi đề tài, “Tôi tra xét chuyện ở xây dựng Minh Đỉnh kiến rồi, vị giám đốc bộ phận mua sắm kia, quả như cậu dự liệu không sai, đã bị Đoàn gia mua chuộc rồi.”
Anh nói xong đi đến trên ghế sofa ngồi xuống, rót cho mình một chén trà, uống một ngụm, hỏi: “Cậu đoán là người của ai làm.”
“Đoàn Chấn Ba.” Bùi Dịch chắc chắn phun ra ba chữ.
“Cậu đã sớm đoán được? Sao không trực tiếp nói cho tôi biết hướng phương để điều tra cho nhanh chứ, hại tôi tra xét hồi lâu.” Tần Phong buồn bực nói.
“Vậy cậu hiện tại có tính toán gì, Thi Thi còn không biết em ấy là bị người ta ám hại?”
“Cậu nói ai?” Bùi Dịch sắc mặt càng thêm khó coi rồi.
Cô gái Tô Thi Thi kia có đôi khi thông minh làm cho người ta đau đầu, phỏng chừng đã đoán ra mọi chuyện rồi.
Tần Phong trong lòng trầm xuống: “Chúng ta có thể tra được, Hỗ Sĩ Minh hiện tại là người bị hại hẳn nôn nóng hơn chắc đã điều tra ra rõ ràng rồi. Nhưng mà anh ta đến bây giờ cũng không động tác gì cả, phỏng chừng là muốn thăm dò thái độ chúng ta.”
Không có hành động gì sao? Bùi Dịch trong mắt ngoan độc lệ chớp lóe rồi biến mất.
Hỗ Sĩ Minh lúc trước đối với Tô Thi Thi đuổi sát không rời, sao lại có khả năng sễ dễ dàng buông tha việc này.
Tần Phong vừa thấy đến anh lộ ra cái loại nụ cười quỷ dị này, trong lòng liền run cầm cập.
Anh uống ngụm trà, có chút bất đắt dĩ nói: “May mắn ngày hôm qua Thi Thi không có việc gì, bất quá tôi thật sự là phục các người, mới chỉ có hai ngày, các người vậy mà có thể gây ra nhiều chuyện như vậy.”
Bùi Dịch trên mặt tươi cười tắt dần, ngầm bi thương nhìn Tần Phong: “Tần tiên sinh, tôi nhớ không sai mà nói, tôi đã đem vệ công tác bảo vệ giao cho cậu. Cậu có phải hay không nên đối với tôi giải thích tại sao lại xảy ra chuyện như vậy không?”
Tần Phong trên mặt tươi cười cứng đờ, giống một con mèo xù lông một dạng, từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, co cẳng chạy.
Người này, quả nhiên không thể tùy tiện đùa cợt!
Hello cả nhà. Sáng vui vẻ nha!
Định bụng đọc truyện xong mới đăng mà thấy tội lỗi quá, mình đi đọc truyện mà bỏ bê cũng không nên. Thôi đăng 1 chương rồi đọc tạm nhỉ.
Mọi người có thích 'Fast & Furious' không? Chương sau thêm vào cho nó máu lửa =))
Tác giả :
Trần Mạc Tranh