Chú À! Đừng Nên Thế!
Chương 126: Kẻ điên lại phát bệnh
“Tôi là có ý tứ gì?”
Bùi Dịch đứng lên, giống một con báo săn tao nhã, chậm rãi bước đi thong thả đến trước mặtTô Thi Thi, vươn tay nắm lấy cằm của cô, nhìn chằm chằm mi cô mắt hỏi:
“Ở công ty em hiện tại đều biết tôi là bạn trai em. Vậy mà em hôm nay lại dám cùng người đàn ông khác công khai đi ra bên ngoài công ty hẹn hò, em đem tôi đặt ở chỗ nào?”
“Anh...”
Tô Thi Thi tức giận đến mi mắt thoáng cái liền đỏ, giọng nói cũng lạnh xuống: “Công khai? Bùi tiên sinh, anh có biết dụng thành ngữ hay không? Tôi rõ ràng là quang minh chính đại. Tôi cũng không có lén lút gặp mặt hắn, ngược lại là dưới ánh mặt trời để cho mọi người thấy. Tôi đâu nào làm chuyện gì sai trái?”
Cô nói xong liền hất tay Bùi Dịch, phòng bị tính lui về sau một bước, nhìn chằm chằm vào mắt anh nói:
“Hắn tới tìm tôi có chuyện, tôi sợ hắn ở phía dưới nói lung tung, cho nên mới xuống gặp hắn. Trước sau nói không tới 3 phút, tôi liền về công ty rồi.”
“Dựa theo năng lực của anh, hẳn là cũng sớm đã điều tra rõ ràng. Phỏng chừng còn có cả video theo dõi đều đã xem qua rồi? Anh vừa rồi đối với tôi chỉ trích có phải hay không quá không công bằng rồi hả? Cho dù nói chúng ta hiện tại là quan hệ người yêu của nhau, anh cũng không thể tùy tiện hoài nghi tôi như vậy!”
“Cho dù nói chúng ta hiện tại là quan hệ người yêu của nhau?” Bùi Dịch mặt triệt để trầm tiếp xuống, “Tô Thi Thi, ở trong mắt em không hề có sự tồn tại của tôi phải không?”
“Anh... Anh đây là cố tình gây sự!”
Tô Thi Thi tức giận đến không nghĩ muốn nói chuyện với anh nữa. Thật không biết người đàn ông này đột nhiên xảy ra chuyện gì, vậy mà vì loại chuyện này tức giận!
Bùi Dịch vẻ mặt sửng sốt, anh đây là xảy ra chuyện gì?
Bất quá liền là nhìn thấy cô và chồng cũ gặp mặt, hơn nữa có chút tiếp xúc tay chân, anh liền tức giận đến giống như mất đi lý trí vậy, còn nói ra những lời không chút phong độ này.
Đúng là suy nghĩ đến lần trước tại Hà gia, Hà Chí Tường uy hiếp anh, khi anh nhìn những ảnh chụp của hắn cùng Tô Thi Thi thân mật, trong lòng anh liền giống như bị ma ám vậy.
Tô Thi Thi đã hất tay anh ra, thở phì phì ngồi trên ghế sofa, đầy vẻ hờn dỗi.
Bùi Dịch hít sâu một hơi, đi đến bên cạnh ghế sofa ngồi xuống, tận lực đè nén cảm xúc xuống nói: “Sau này không được tiếp tục gặp hắn.”
“Dựa vào cái gì?”
Tô Thi Thi ngồi thẳng đứng lên, quay đầu thở phì phì trừng mắt nhìn anh.
“Cô bé, em có tư cách hỏi cái này sao?”
Bùi Dịch bị kích thích sắc mặt cũng mạnh trầm tiếp xuống, miệng không đắn đo nói: “Em đừng quên, em bất quá là tôi nuôi nhốt, không tư cách phản kháng!”
“Ahh...” Tô Thi Thi hốc mắt đỏ bừng, trong lòng có từng cỗ chua xót dâng lên, “Rốt cục anh cũng nói thật lòng rồi đúng không? Trước lại luôn biểu hiện tình cảm thắm thiết như vậy, kỳ thật chẳng qua là coi tôi như một con rối! Bùi Dịch, tôi xem như thấy rõ anh rồi!” Tô Thi Thi gào lên liền hướng ra bên ngoài biệt thự chạy đi. Cô mới không cần cùng cái người đàn ông bá đạo ích kỷ này ở cùng một chỗ!
“Chết tiệt!”
Bùi Dịch phiền não đến muốn giết người rồi. Anh tới cùng là xảy ra chuyện gì? Vậy mà giống tên lưu manh đầu đường xó chợ một dạng bực bội!
“Đứng lại cho tôi!”
Bùi Dịch xông lên, liền kéo tay Tô Thi Thi lại, ôm cô vào lòng, xoay người liền đi lên lầu.
“Anh muốn làm cái gì? Đừng đụng vào tôi!”
Tô Thi Thi nước mắt lã chã liền trào ra ngoài.
Mỗi một lần anh tức giận liền dùng cách này trừng phạt cô!
Nhưng mà hiện tại cô đâu nào có loại tâm tình kia? Hài cốt bà ngoại còn chưa lạnh, trên áo cô thậm chí vẫn treo một cái bảng nhỏ màu đen, ý bảo nhà vừa có tang...
Tô Thi Thi càng nghĩ càng ủy khuất, nước mắt không ngừng rơi xuống nhiều hơn.
Bùi Dịch chỉ cảm thấy trên tay ẩm ướt, Tô Thi Thi khóc đến nỗi nước mặt chạy trên tay anh. Trong lòng anh thắt lại, trong mắt ảo não chớp lóe rồi biến mất.
Hôm nay, bộ dáng này thật sự không giống anh!
Anh ôm Tô Thi Thi, đi nhanh tới phòng, đặt cô đến mặt đất, đang nghĩ ngợi, làm sao giải thích, Tô Thi Thi đã xoay người bỏ chạy.
Tô Thi Thi trực tiếp chạy tới trong phòng ngủ bên cạnh phòng giữ quần áo, ở bên trong lục lọi một phen, chỉ chốc lát sau cầm một cái di động màn hình vỡ vụn chạy đến.
Mobile phone màu bạc mỏng như tấm chi phiếu, là sản phẩm công nghệ cao, chẳng qua màn hình đã nát.
Cô lấy di động đi đến trước mặt Bùi Dịch, ngửa đầu trừng mắt nhìn anh: “Anh không cho tôi cùng chồng cũ gặp mặt, như vậy sao anh vẫn cất giữ đồ của bạn gái trước đây, anh như vậy là cái gì ý tứ?”
“Chỉ cho phép châu quan đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn, không cho tôi gặp hắn, vậy anh lưu trữ thứ này là muốn làm cái gì? Hoài niệm người cũ sao?”
Tô Thi Thi càng nói càng ủy khuất, đến cuối cùng cơ hồ là gào lên: “Chính anh làm không được, dựa vào cái gì muốn cho tôi đối với anh trung thành!”
Cô nói xong đem di động hướng đến bên cửa sổ, dùng lực ném ra bên ngoài. Mobile phone xẹt qua một đường pa-ra-bol, nháy mắt biến mất ở trong tầm mắt.
“Tô Thi Thi, em chán sống rồi!”
Bùi Dịch nổi giận, trán gân xanh nổi lên, hiển nhiên là tức giận đến chỗ cực hạn.
Anh gắt gao nắm bắt quả đấm, toàn lực khống chế bản thân, mới không lập tức bóp chết cô gái này.
Cô cũng dám đem di động ném đi.
Đó là vật kỷ niệm duy mà Trạm Dẫn Lan lưu tại trên đời, vậy mà cứ như vậy bị cái cô gái chết tiệt này ném đi!
“Sao vậy, đau lòng rồi hả? Có bản lĩnh bóp chết tôi luôn đi!”
Tô Thi Thi ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi nói.
Cái mobile phone này là cô trong lúc vô ý phát hiện. Cô trước kia đối anh không để bụng, cho nên rất nhiều chuyện không so đo, nhưng cô không phải kẻ ngốc.
Cô hiện tại, để ý muốn chết!
Bùi Dịch lúc trước đi Hà gia cứu cô là vì tìm cái điện thoại này. Sau đó đem cô ở lại chỗ này, cũng là bởi vì cô làm hư cái điện thoại đó, muốn để cho cô thay thế vị trí bên trong lòng anh.
Tô Thi Thi rất không muốn nghĩ anh để cô lại bên cạnh là vì chuyện này, nhưng mà hôm nay hành vi của Bùi Dịch, đã kích thích đến nỗi niềm giấu kính trong lòng cô.
Cô bây giờ bùng nổ, tức giận chất chứa trong lòng rồi, toàn thân liền cùng như một con nhím xù lông vậy, làm cho tất cả mọi người mình đầy thương tích.
Bùi Dịch chỉ là lạnh lùng nhìn cô một cái, xoay người đi ra bên ngoài.
“Ầm” một tiếng. Của phát ra một tiếng vang thật lớn, cách trở lửa giận hai người.
Tô Thi Thi đột nhiên cảm giác toàn thân vô lực, đi đến bên cạnh ghế cuối giường, ngồi ở mặt trên, nửa nằm úp sấp ở trên giường, khổ sở khóc lên.
Cãi nhau chưa bao giờ cần lý do, chút chuyện nhỏ có thể kích cho núi lửa phun trào.
Trong lòng bọn họ vốn dĩ đã có nhiều bất an như vậy, vào hôm nay triệt để bạo phát ra.
Khóc một hồi, Tô Thi Thi đứng dậy đi đến cạnh cửa, dùng lực khóa chốt cửa.
“Có bản lĩnh cả đời không cần tiến vào.”
Tô Thi Thi khịt khịt cái mũi, thở phì phì nói.
Bốn phía chậm rãi an tĩnh lại, giống như vừa rồi trận cãi nhau bão táp kia từ đầu không xuất hiện vậy.
Tô Thi Thi nằm úp sấp ở trên giường bất tri bất giác ngủ thiếp đi.
Cô là bị một trận tiếng chó sủa làm kinh động mà tỉnh lại.
Sau vườn, không biết vì chuyện gì Đại cẩu tử liều mạng kêu, thanh âm kia nghe ra có chút cô đơn.
“Thật đúng là ồn ào.”
Tô Thi Thi trong lòng không chút cảm xúc, không cần nghĩ cũng biết nhất định là Bùi Dịch đi xuống đó tìm điện thoại rồi.
“Chết tiệc!” Tô Thi Thi xoa xoa mi mắt, nước mắt lại muốn trào ra.
“Mày thật sự là quá vô dụng rồi Thi Thi, có cái gì mà phải khổ sở chứ.”
Tô Thi Thi cuộn mình dưới chăn mền mà phiền muộn, một cái vẻ như muốn thôi miên chính mình. Cô ngày mai còn phải đi làm, phải khẩn trương đi ngủ.
Đúng là bên ngoài tiếng kêu của Đại cẩu tử càng ngày càng vang, gào khóc, tiếng kêu liên tiếp, giống như là gọi người tới cứu mình vậy.
Tô Thi Thi nhíu mày chuyển người lại, quấn mình trong chăn tiếp tục ngủ.
Nhưng mà cửa sổ phòng ngủ lại đối diện hậu viện, tiếng kêu của đại cẩu tử giống như là vang ở bên tai cô vậy.
Mà còn kêu càng lớn, hận không thể đem nguyên cái trang viên này gọi cho mọi người quát lên.
“Muốn làm cái gì?”
Tô Thi Thi từ trên giường bò dậy, đi đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới, mi mắt chải quét một phen mở thật lớn.
Đây là...
Huấn luyện chó?
Hơn nửa đêm huấn huấn luyện chó, anh điên rồi sao?
Tô Thi Thi muốn hôn mê. Cô quả thực hoài nghi cô vừa rồi có phải hay không đem Bùi Dịch chọc giận đến điên mất rồi.
Anh vậy mà hơn nửa đêm ở bên kia huấn luyện chó, khó trách đại cẩu tử kêu như là vợ mình bị người cướp đi vậy!
Sáng sớm đã buồn rồi. Hai người cãi nhau rồi, tui hận anh Dịch
Bùi Dịch đứng lên, giống một con báo săn tao nhã, chậm rãi bước đi thong thả đến trước mặtTô Thi Thi, vươn tay nắm lấy cằm của cô, nhìn chằm chằm mi cô mắt hỏi:
“Ở công ty em hiện tại đều biết tôi là bạn trai em. Vậy mà em hôm nay lại dám cùng người đàn ông khác công khai đi ra bên ngoài công ty hẹn hò, em đem tôi đặt ở chỗ nào?”
“Anh...”
Tô Thi Thi tức giận đến mi mắt thoáng cái liền đỏ, giọng nói cũng lạnh xuống: “Công khai? Bùi tiên sinh, anh có biết dụng thành ngữ hay không? Tôi rõ ràng là quang minh chính đại. Tôi cũng không có lén lút gặp mặt hắn, ngược lại là dưới ánh mặt trời để cho mọi người thấy. Tôi đâu nào làm chuyện gì sai trái?”
Cô nói xong liền hất tay Bùi Dịch, phòng bị tính lui về sau một bước, nhìn chằm chằm vào mắt anh nói:
“Hắn tới tìm tôi có chuyện, tôi sợ hắn ở phía dưới nói lung tung, cho nên mới xuống gặp hắn. Trước sau nói không tới 3 phút, tôi liền về công ty rồi.”
“Dựa theo năng lực của anh, hẳn là cũng sớm đã điều tra rõ ràng. Phỏng chừng còn có cả video theo dõi đều đã xem qua rồi? Anh vừa rồi đối với tôi chỉ trích có phải hay không quá không công bằng rồi hả? Cho dù nói chúng ta hiện tại là quan hệ người yêu của nhau, anh cũng không thể tùy tiện hoài nghi tôi như vậy!”
“Cho dù nói chúng ta hiện tại là quan hệ người yêu của nhau?” Bùi Dịch mặt triệt để trầm tiếp xuống, “Tô Thi Thi, ở trong mắt em không hề có sự tồn tại của tôi phải không?”
“Anh... Anh đây là cố tình gây sự!”
Tô Thi Thi tức giận đến không nghĩ muốn nói chuyện với anh nữa. Thật không biết người đàn ông này đột nhiên xảy ra chuyện gì, vậy mà vì loại chuyện này tức giận!
Bùi Dịch vẻ mặt sửng sốt, anh đây là xảy ra chuyện gì?
Bất quá liền là nhìn thấy cô và chồng cũ gặp mặt, hơn nữa có chút tiếp xúc tay chân, anh liền tức giận đến giống như mất đi lý trí vậy, còn nói ra những lời không chút phong độ này.
Đúng là suy nghĩ đến lần trước tại Hà gia, Hà Chí Tường uy hiếp anh, khi anh nhìn những ảnh chụp của hắn cùng Tô Thi Thi thân mật, trong lòng anh liền giống như bị ma ám vậy.
Tô Thi Thi đã hất tay anh ra, thở phì phì ngồi trên ghế sofa, đầy vẻ hờn dỗi.
Bùi Dịch hít sâu một hơi, đi đến bên cạnh ghế sofa ngồi xuống, tận lực đè nén cảm xúc xuống nói: “Sau này không được tiếp tục gặp hắn.”
“Dựa vào cái gì?”
Tô Thi Thi ngồi thẳng đứng lên, quay đầu thở phì phì trừng mắt nhìn anh.
“Cô bé, em có tư cách hỏi cái này sao?”
Bùi Dịch bị kích thích sắc mặt cũng mạnh trầm tiếp xuống, miệng không đắn đo nói: “Em đừng quên, em bất quá là tôi nuôi nhốt, không tư cách phản kháng!”
“Ahh...” Tô Thi Thi hốc mắt đỏ bừng, trong lòng có từng cỗ chua xót dâng lên, “Rốt cục anh cũng nói thật lòng rồi đúng không? Trước lại luôn biểu hiện tình cảm thắm thiết như vậy, kỳ thật chẳng qua là coi tôi như một con rối! Bùi Dịch, tôi xem như thấy rõ anh rồi!” Tô Thi Thi gào lên liền hướng ra bên ngoài biệt thự chạy đi. Cô mới không cần cùng cái người đàn ông bá đạo ích kỷ này ở cùng một chỗ!
“Chết tiệt!”
Bùi Dịch phiền não đến muốn giết người rồi. Anh tới cùng là xảy ra chuyện gì? Vậy mà giống tên lưu manh đầu đường xó chợ một dạng bực bội!
“Đứng lại cho tôi!”
Bùi Dịch xông lên, liền kéo tay Tô Thi Thi lại, ôm cô vào lòng, xoay người liền đi lên lầu.
“Anh muốn làm cái gì? Đừng đụng vào tôi!”
Tô Thi Thi nước mắt lã chã liền trào ra ngoài.
Mỗi một lần anh tức giận liền dùng cách này trừng phạt cô!
Nhưng mà hiện tại cô đâu nào có loại tâm tình kia? Hài cốt bà ngoại còn chưa lạnh, trên áo cô thậm chí vẫn treo một cái bảng nhỏ màu đen, ý bảo nhà vừa có tang...
Tô Thi Thi càng nghĩ càng ủy khuất, nước mắt không ngừng rơi xuống nhiều hơn.
Bùi Dịch chỉ cảm thấy trên tay ẩm ướt, Tô Thi Thi khóc đến nỗi nước mặt chạy trên tay anh. Trong lòng anh thắt lại, trong mắt ảo não chớp lóe rồi biến mất.
Hôm nay, bộ dáng này thật sự không giống anh!
Anh ôm Tô Thi Thi, đi nhanh tới phòng, đặt cô đến mặt đất, đang nghĩ ngợi, làm sao giải thích, Tô Thi Thi đã xoay người bỏ chạy.
Tô Thi Thi trực tiếp chạy tới trong phòng ngủ bên cạnh phòng giữ quần áo, ở bên trong lục lọi một phen, chỉ chốc lát sau cầm một cái di động màn hình vỡ vụn chạy đến.
Mobile phone màu bạc mỏng như tấm chi phiếu, là sản phẩm công nghệ cao, chẳng qua màn hình đã nát.
Cô lấy di động đi đến trước mặt Bùi Dịch, ngửa đầu trừng mắt nhìn anh: “Anh không cho tôi cùng chồng cũ gặp mặt, như vậy sao anh vẫn cất giữ đồ của bạn gái trước đây, anh như vậy là cái gì ý tứ?”
“Chỉ cho phép châu quan đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn, không cho tôi gặp hắn, vậy anh lưu trữ thứ này là muốn làm cái gì? Hoài niệm người cũ sao?”
Tô Thi Thi càng nói càng ủy khuất, đến cuối cùng cơ hồ là gào lên: “Chính anh làm không được, dựa vào cái gì muốn cho tôi đối với anh trung thành!”
Cô nói xong đem di động hướng đến bên cửa sổ, dùng lực ném ra bên ngoài. Mobile phone xẹt qua một đường pa-ra-bol, nháy mắt biến mất ở trong tầm mắt.
“Tô Thi Thi, em chán sống rồi!”
Bùi Dịch nổi giận, trán gân xanh nổi lên, hiển nhiên là tức giận đến chỗ cực hạn.
Anh gắt gao nắm bắt quả đấm, toàn lực khống chế bản thân, mới không lập tức bóp chết cô gái này.
Cô cũng dám đem di động ném đi.
Đó là vật kỷ niệm duy mà Trạm Dẫn Lan lưu tại trên đời, vậy mà cứ như vậy bị cái cô gái chết tiệt này ném đi!
“Sao vậy, đau lòng rồi hả? Có bản lĩnh bóp chết tôi luôn đi!”
Tô Thi Thi ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi nói.
Cái mobile phone này là cô trong lúc vô ý phát hiện. Cô trước kia đối anh không để bụng, cho nên rất nhiều chuyện không so đo, nhưng cô không phải kẻ ngốc.
Cô hiện tại, để ý muốn chết!
Bùi Dịch lúc trước đi Hà gia cứu cô là vì tìm cái điện thoại này. Sau đó đem cô ở lại chỗ này, cũng là bởi vì cô làm hư cái điện thoại đó, muốn để cho cô thay thế vị trí bên trong lòng anh.
Tô Thi Thi rất không muốn nghĩ anh để cô lại bên cạnh là vì chuyện này, nhưng mà hôm nay hành vi của Bùi Dịch, đã kích thích đến nỗi niềm giấu kính trong lòng cô.
Cô bây giờ bùng nổ, tức giận chất chứa trong lòng rồi, toàn thân liền cùng như một con nhím xù lông vậy, làm cho tất cả mọi người mình đầy thương tích.
Bùi Dịch chỉ là lạnh lùng nhìn cô một cái, xoay người đi ra bên ngoài.
“Ầm” một tiếng. Của phát ra một tiếng vang thật lớn, cách trở lửa giận hai người.
Tô Thi Thi đột nhiên cảm giác toàn thân vô lực, đi đến bên cạnh ghế cuối giường, ngồi ở mặt trên, nửa nằm úp sấp ở trên giường, khổ sở khóc lên.
Cãi nhau chưa bao giờ cần lý do, chút chuyện nhỏ có thể kích cho núi lửa phun trào.
Trong lòng bọn họ vốn dĩ đã có nhiều bất an như vậy, vào hôm nay triệt để bạo phát ra.
Khóc một hồi, Tô Thi Thi đứng dậy đi đến cạnh cửa, dùng lực khóa chốt cửa.
“Có bản lĩnh cả đời không cần tiến vào.”
Tô Thi Thi khịt khịt cái mũi, thở phì phì nói.
Bốn phía chậm rãi an tĩnh lại, giống như vừa rồi trận cãi nhau bão táp kia từ đầu không xuất hiện vậy.
Tô Thi Thi nằm úp sấp ở trên giường bất tri bất giác ngủ thiếp đi.
Cô là bị một trận tiếng chó sủa làm kinh động mà tỉnh lại.
Sau vườn, không biết vì chuyện gì Đại cẩu tử liều mạng kêu, thanh âm kia nghe ra có chút cô đơn.
“Thật đúng là ồn ào.”
Tô Thi Thi trong lòng không chút cảm xúc, không cần nghĩ cũng biết nhất định là Bùi Dịch đi xuống đó tìm điện thoại rồi.
“Chết tiệc!” Tô Thi Thi xoa xoa mi mắt, nước mắt lại muốn trào ra.
“Mày thật sự là quá vô dụng rồi Thi Thi, có cái gì mà phải khổ sở chứ.”
Tô Thi Thi cuộn mình dưới chăn mền mà phiền muộn, một cái vẻ như muốn thôi miên chính mình. Cô ngày mai còn phải đi làm, phải khẩn trương đi ngủ.
Đúng là bên ngoài tiếng kêu của Đại cẩu tử càng ngày càng vang, gào khóc, tiếng kêu liên tiếp, giống như là gọi người tới cứu mình vậy.
Tô Thi Thi nhíu mày chuyển người lại, quấn mình trong chăn tiếp tục ngủ.
Nhưng mà cửa sổ phòng ngủ lại đối diện hậu viện, tiếng kêu của đại cẩu tử giống như là vang ở bên tai cô vậy.
Mà còn kêu càng lớn, hận không thể đem nguyên cái trang viên này gọi cho mọi người quát lên.
“Muốn làm cái gì?”
Tô Thi Thi từ trên giường bò dậy, đi đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới, mi mắt chải quét một phen mở thật lớn.
Đây là...
Huấn luyện chó?
Hơn nửa đêm huấn huấn luyện chó, anh điên rồi sao?
Tô Thi Thi muốn hôn mê. Cô quả thực hoài nghi cô vừa rồi có phải hay không đem Bùi Dịch chọc giận đến điên mất rồi.
Anh vậy mà hơn nửa đêm ở bên kia huấn luyện chó, khó trách đại cẩu tử kêu như là vợ mình bị người cướp đi vậy!
Sáng sớm đã buồn rồi. Hai người cãi nhau rồi, tui hận anh Dịch
Tác giả :
Trần Mạc Tranh