Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường
Chương 164: Ngày ba tháng chín
Bộ lịch đã mất đi một phần quan trọng
Tháng bị quên đi sẽ được phúng viếng long trọng.
Chỉ cần không phải tận thế, người đang sống thì vẫn phải đối mặt với mặt trời mọc lên mỗi ngày, ở ngoài cửa sổ thủy tinh của bạn, ánh nắng chiếu khắp thế giới, diễu võ dương oai không ai bì nổi.
Bó hoa tú lệ thanh mĩ trong bình hoa trên bàn, cao vút nở rộ, đóa hoa mảnh khảnh như được nhuộm ánh sáng ngoài cửa sổ xuyên qua, yếu ớt thánh khiết. Đặt ở dưới bình hoa là một trang giấy trắng, vài lá hoa rơi xuống vùng màu trắng. Minh Lạc ngồi ở phía trước cửa sổ, kính mắt màu đen trượt đến giữa mũi, mái tóc màu vàng dưới nắng sớm trở nên nhạt mà rối bời.
Anh đã ngồi rất lâu, trong cơ thể dưới huyết nhục ẩn chôn một linh hồn khác không hề an phận. Minh Lạc không chút biểu cảm, chịu đựng sự đau đớn vì cướp đoạt thân thể, trong đồng tử mắt ngẫu nhiên sẽ hiện lên vài tia màu đỏ, sự hoang mang lướt qua trong giây lát. Có lẽ từ lúc anh vừa tỉnh lại ở thế giới này đã nhìn thấy một vùng thi thể, đường đi của anh đã đều là huyết tinh.
Không ngừng hứa hẹn với một người khác trong cơ thể chỉ để được ở tạm, cho tới bây giờ, anh cũng không định ở lâu trong thế giới này. Anh ta đáp ứng, chỉ cần tìm được người mà anh muốn tìm thì anh sẽ giúp người sống sót duy nhất trong dân tộc này báo thù. Anh nên cám ơn mình vì đã liếc người sống sót ấy một cái mà tham gia cuộc thi Hunter, đây là lựa chọn đúng nhất của anh trong mấy năm nay.
Nhưng về phương diện khác, để áp chế linh hồn đang cừu hận mà tồn tại, anh đã che chắn gần như toàn bộ tin tức về băng Ryodan, thằng nhóc tóc đen mắt đen không gốc gác không nhà cửa kia lại là người lãnh đạo băng Ryodan, quả nhiên nơi quỷ quái này không có gì là không có khả năng.
Là lúc nên thực hiện lời hứa rồi, Minh Lạc cầm di động, bàn tay nóng đến mức chảy mồ hôi. Anh hít một hơi thật sâu mới ấn dãy số, nghe thấy tiếng chào công thức hoá của quản gia ở đầu bên kia điện thoại “Xin chào ngài, đây là Zoldyck.”
Minh Lạc hơi lười nhác cười rộ lên, biểu cảm giống như mỗi lần anh bắt đầu nghiêm túc làm việc “Mời các ông tới giết người, một chiếc thẻ giảm giá có thể giết bao nhiêu tên? Toàn bộ băng Ryodan thế nào. Thập Lão Nhân rất bất mãn với bọn chúng đấy, chỉ là mười kẻ có năng lực Niệm mà cũng dám khiêu chiến với toàn bộ thế giới ngầm sao, vụ làm ăn này cũng không có biện pháp làm, quá mất mặt.”
Đám con nhện trắng trợn đem mọi số khách làm thịt hầm cộng thêm đóng gói, mà hiệp hội thế giới ngầm phái đi nhiều người như vậy rồi mà vẫn không giải quyết được gì, quá kém.
Minh Lạc cười ha ha bàn chuyện làm ăn với đối phương, hòa khí phát tài là châm ngôn của anh. Kỹ xảo nói chuyện thành thạo cùng giọng điệu hơi bất cần đời kéo dài, anh luôn có thể nắm trong tay nhịp điệu mà anh muốn.
Đối phó với băng Ryodan, ngay từ đầu anh đã không tính mình trần ra trận, dùng tiền như thế nào để đập chết người ta mới là bản sắc của nhà kinh doanh. Nếu không thì kiếm nhiều tiền như vậy làm gì, chẳng phải chỉ là thuê người giúp bạn chém chết đối thủ một mất một còn của bạn thôi sao.
Còn về cái tên trong cơ thể đang liều mạng muốn chui ra kêu gào tự mình động thủ thì đứng sang một bên đi. Muốn đồng quy vu tận với người khác thì cũng phải xem ngày, tay đầy máu trông rất dơ bẩn, cũng quá khó coi.
Tay vịn lên trang giấy trắng trên bàn, một nửa giấu dưới bóng đen của bó hoa, một nửa đập vào tờ giấy.
Minh Lạc ấn phím tắt được ba giây, sau đó lại như là vừa mới bừng tỉnh khỏi ác mộng. Anh quên mất chuyện quan trọng nhất, tay run lên cấp tốc gọi lại cho nhà Zoldyck, không đợi đối phương khách khí, anh đã rống to “Hủy bỏ ủy thác! Chrollo không thể chết được!”
Năng lực Mặt trời và Mặt trăng chết tiệt! Đầu lĩnh con nhện mà chết thì An cũng bị chết theo. Cho dù Chrollo chắc chắn sẽ không thể chết già, nhưng ít nhất cũng không thể chết sớm. Hắn mà chết thì An phải làm sao bây giờ? Chết vì tình mà An vẫn có thể cười hì hì nhận, sao anh có thể cho phép được.
Chỉ cần An còn muốn ở lại nơi này, thân thể Miru sẽ không thể có chuyện, cho nên Chrollo Lucifer đương nhiên phải sống càng lâu càng tốt. Không cần biết tên chết tiệt đó có phải tội ác tày trời đáng chém ngàn dao hay không, anh cũng sẽ không ngây thơ kiểu ‘người xấu thì nhất định phải bị thiên đao vạn quả’.
“Cái gì? Đã xuất phát rồi á?! Mấy người nhanh như thế làm gì? Đi giục nợ à?! Sức lao động nhà mấy người luôn để đó không dùng sao!? Cái gì mà có thẻ giảm giá là không thể hủy bỏ ủy thác chứ! Tiền giảm giá thì không phải là tiền phải không!? Dám kỳ thị giảm giá thì cẩn thận tôi tố cáo mấy người lừa gạt người tiêu thụ đấy!”
Minh Lạc nghẹn một hơi tắt điện thoại, thôi xong, ngoài đám sát thủ nửa mùa mà Thập Lão Nhân thuê ra, bây giờ lại còn thêm hai kẻ đòi mạng được thuê bằng một đồng tiền nữa.
Hiện tại, đường thủy và đường hàng không của Yorknew đều bị phong tỏa chặt chẽ, chỉ chờ kẻ đã trộm châu báu tới cửa. Hơn nữa băng Ryodan bị tổn hại một thành viên nên đang nổi điên trả thù, cho nên bọn chúng vẫn còn ở lại Yorknew, hơn nữa khả năng chúng tập kích hội đấu giá ngầm lại cực kỳ lớn.
Khi đó, lính đánh thuê sẽ dốc toàn bộ lực lượng ra tay, những thứ khác có thể chưa cần để ý tới, ai cũng chỉ muốn xử lý bang chủ để có được tiền lương rất cao.
Năng lực thiếu đạo đức như Mặt trời và Mặt trăng ấy, rốt cuộc là tên nào thiếu đạo đức mới tạo ra nổi nó? Mặt trời căn bản là ăn định Mặt trăng cả đời, nhưng lại không cần phải tiêu phí sức lực gì.
Giết Chrollo chẳng khác nào giết An, loại bế tắc này khó giải.
Cho dù từ lúc vừa mở mắt ra đã đắm chìm trong cừu hận của “Kurapika” đối với băng Ryodan, nhưng anh chưa từng quên mục đích mình đến thế giới xa lạ này.
Nguyện vọng ban đầu của anh, chỉ là An có thể hạnh phúc.
Hô hấp dần dần khó khăn, Minh Lạc tinh tường nghe thấy một giọng nói khác trong cơ thể tựa hồ đang gõ nát tim mình, buộc anh đối mặt với cái thân thể đang sụp đổ này. Muốn hận băng Ryodan hay là người bạn cũ yêu thương mình, trên tờ giấy trắng một nửa sáng một nửa tối trên bàn cũng không có đáp án.
Vươn tay lục một bó viên thuốc trong túi quần, Minh Lạc nuốt hết xuống. Ngủ đi, oan hồn của tộc Kuruta, lựa chọn của tôi không cần sự phẫn nộ của anh.
So với băng Ryodan vốn chẳng liên quan gì đến anh, Minh Lạc có khi hận tên “Kurapika” trong cơ thể này hơn. Bởi vì anh bị buộc bước vào địa ngục huyết tinh toàn ‘nhờ’ linh hồn xấu xí chỉ có trả thù này.
Vươn tay đè trang giấy trên bàn kia thật mạnh, câu thơ tiên đoán mơ hồ giữa các kẽ ngón tay... Bạn đánh ra dãy số tử thần... Chờ đợi...
Đi về phía diệt vong.
Tờ giấy được ghi ra bởi năng lực ‘Đại thiên sứ tự động’ của Neon, lời tiên đoán chuẩn xác trăm phần trăm.
Minh Lạc vò nát tờ giấy, như là đang vò nát vận mệnh mà mình không thể sửa đổi. Sau đó đi vào phòng, trên giường mềm mại sạch sẽ, cậu ấy ngủ im lặng như một đóa hoa nhỏ khẽ nở trong bóng tối.
Nếu không phải vì nghe thấy tiếng hít thở rất nhỏ, thì dáng vẻ yếu ớt như vậy rất giống như một cảnh vật có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Minh Lạc bất giác thở nhẹ, trong trạng thái Tuyệt của năng lực Niệm, anh còn dễ bị xem nhẹ hơn cả không khí. Đi đến bên giường ngồi xuống, vươn tay sờ sờ bàn tay mà cậu ấy khoát lên đệm, nhiệt độ thấp hơn người bình thường, dịu dàng lành lạnh. Mùi hương thoang thoảng như có như không quanh mũi, nói không rõ là mùi của đóa hoa nào đang nở rộ.
Cúi người dịu dàng khẽ hôn má đối phương, một nụ hôn chúc ngủ ngon rất quý trọng.
“An, tớ rất nhớ nhà, còn cậu?” Minh Lạc mệt mỏi cười nói, cẩn thận lại nhỏ giọng nói.“ Còn nữa, tớ yêu cậu.”
Ánh mặt trời như kẻ lang thang không nhà để về, chiếu vào trong phòng khách sạn trống rỗng lại ấm áp này, lẳng lặng lắng nghe một cô gái đến từ thế giới khác lặng lẽ nói.
Ban đầu chỉ vì cậu mà đến, cho dù chết, tớ cũng muốn vì cậu mà đi.
Đôi khi tôi hay ảo tưởng, mặt trời mà rơi từ trên trời xuống thì sẽ thế nào? Nhất định là khắp thế giới đều sáng lên rạng rỡ, mọi bóng tối hắc ám đều bị ánh sáng đẩy lùi ra khỏi Trái Đất, từ nay về sau thế giới hòa bình, không còn tội phạm và ngục giam nữa.
Quả nhiên, ảo tưởng không thực tế này luôn có thể khiến tâm tình người ta sung sướng.
Sau giờ ngọ, ánh mặt trời mang theo nhiệt độ ấm đến tận trái tim, tôi ngồi trong quán nước ngoài trời trên đại quảng trường, xung quanh có mấy chục chiếc bàn hình tròn màu trắng.
Tôi ngồi trên cái bàn cạnh vỉa hè, bốn phía đều là nhà hàng hoặc là tòa nhà kinh doanh, khiến toàn bộ quảng trường rộng lớn trở thành một khu vườn kín bất quy tắc. Nơi nơi đều là người trẻ tuổi, nơi nơi cũng đều là khách du lịch.
Tôi uống nước lạnh, ngồi ở bàn không có ô che nắng ấm, trên mặt bàn là một chiếc vé xe về Esme. Sáng nay, Minh Lạc nghiêm túc bàn bạc với tôi, dù sao tôi ở Yorknew ngoài làm vướng chân ra thì không giúp được gì, chi bằng về Esme chờ tin tức.
Dù là Minh Lạc hay là băng Ryodan, quả thật tôi không có cách nào giúp được. Giúp một bên nào cũng vẫn không phải là giúp, mà là phản bội.
Tôi suy nghĩ vài phút mới sắp xếp hành lý, cười tạm biệt Minh Lạc và nhân viên phục vụ khách sạn. Rồi đi đến nhà ga, trước khi lên đoàn tàu đường dài, ngay cả hành lý cũng không cần, cứ thế chạy đến đây.
Chuyện tới bây giờ, căn bản không còn tinh thần tự nhiên tiêu sái nữa, tôi hoàn toàn không bỏ ra ngoài tai được, dù là Minh Lạc hay là hắn. Hai người kia đúng là đang xé thịt tôi nghiền nát xương cốt của tôi mà, chọn bên nào cũng không được, đau đớn tê tâm liệt phế.
Dù kết quả cuối cùng như thế nào, tôi đều không rời đi được. Kurapika có thể báo thù, nhưng Minh Lạc... phải về nhà.
Minh Lạc đã đáp ứng tôi rằng cậu ấy sẽ trở về, dù thế nào cũng sẽ trở lại thế giới có Tử Thương có Tiểu Khải ấy, tôi tin tưởng cậu ấy. Cho nên tôi có thể chết ở đây, nhưng Minh Lạc không thể.
Tôi mệt mỏi tựa vào bàn, mặt bàn plastic màu trắng nóng lên do ánh mặt trời. Tôi vô cảm nhìn dây xích tay màu đỏ trên cổ tay mà Minh Lạc đã mua cho tôi, bên tai là tiếng đàn violon của nghệ nhân lưu lạc trong quảng trường, lúc đến đây, tôi nhìn thấy một nghệ nhân mặc áo choàng màu tối, kín từ đầu tới chân, khăn quàng cổ dài thêm mũ lông và khẩu trang đang kéo đàn violon. Một giây ấy, tôi cảm thấy như đang trở lại đại quảng trường Esme vậy.
Tiếng đàn rất mỹ lệ, giống như có thể nghe thấy sự tiêu sái đến đi vội vàng trong đó. Nhẵn nhụi, không cố ý truy đuổi, một nhân tài âm nhạc thành thục có hơi thở mạnh mẽ và giai điệu lang thang. Kiểu âm thanh này nhất định không được thị trường ưa chuộng, bởi vì quá hiện thực.
Mà, tôi đang nhầm sao? Sao bỗng dưng lại cảm thấy người đó kéo đàn nghe rất quen thuộc, nhưng lại hoàn toàn không nhớ ra đã nghe qua lúc nào khi nào.
“Thật đau đầu, nếu hắn biết Minh Lạc là địch nhân...” Tôi vò đuôi tóc, tối tăm phiền não, hắn tuyệt đối có năng lực hành hạ địch nhân đến chết, tôi không hề hoài nghi thủ đoạn của tên thông minh đó.
Mà nếu song phương cứ tiếp tục giằng co nhau như vậy, Minh Lạc dù có giấu kín mình đến thế nào đi nữa thì sớm hay muộn cũng sẽ bị tìm ra, Minh Lạc dù thông minh nhưng một mình cậu ấy sao có thể đối kháng được hơn mười con nhện được.
Tuy rằng con nhện toàn là kẻ bại hoại đầy nợ máu đáng ngồi tù một vạn năm, nhưng tôi vẫn không quá tán đồng trả thù tư. Vấn đề lớn nhất là những công chức giữ gìn trị an nhân dân rốt cuộc là làm ăn thế nào thế không biết, cầm thuế thu nhập của nhân dân mà lại để đám tội phạm tùy ý hoành hành trong xã hội như thế.
Đây chẳng phải là đã buộc công dân tốt tự mình cầm lấy dao mổ giải quyết sao, tôi vẫn cảm thấy người xấu cũng phải trải qua thủ tục tư pháp chính quy thẩm vấn, mới có thể tống vào trong ngục giam.
Tôi thà nhóm cảnh sát ăn cơm nhà nước tới bắt tôi, chứ tôi không muốn do tư oán của người khác mà chết không rõ ràng. Lance, sao anh lại dây dưa với thế giới ngầm chứ, giờ thì ngay cả cùng nhau ngồi tù thôi cũng là xa vời rồi, cuối cùng chúng ta sẽ đều bị kẻ thù của anh chém chết, rốt cuộc anh... nợ bao nhiêu thế?
Vò hai lọn tóc dài xong, tôi mới thở dài bình tĩnh lại, chậm rãi uống nước. Thôi, tôi già rồi, cứ thuận theo tự nhiên đi. Người trẻ tuổi muốn nháo như thế nào thì cứ nháo đi, phải chết hay sống, người xương cốt tơi tả như tôi không có sức lực xử lý. Nói trắng ra chính là tôi chỉ là người đi cùng đường với hắn, không xen nổi vào chuyện của hắn, nên đừng có yêu cầu cao với hắn, tôi đâu thể thay đổi được thế giới.
Uống xong, tôi vẫn nên vụng trộm về chỗ Minh Lạc xem thế nào đi, tôi luôn thấy lo cho cậu ấy.
Đặt cái cốc rỗng lên bàn, tôi nhét vé xe vào trong túi quần. Cả người uể oải, thức cả đêm khiến thân thể luôn có một lúc bất thường như vậy. Tôi dụi dụi mắt, lo lắng sẽ bị chóng mặt do thiếu ngủ cộng thêm phơi nắng lâu.
Thật vất vả mới đứng thẳng dậy xoay người đi, chân vừa mới bước được nửa bước đã lập tức rụt lại. Tôi nhanh chóng yên lặng ngồi trở lại chỗ ngồi, bỏ ống hút và mở nắp cốc màu trắng ra, cả khuôn mặt cơ hồ là vùi vào cốc cà phê kem đáng yêu này, cực kỳ tương thân tương ái.
Bọn họ không nhìn thấy tôi không nhìn thấy tôi không nhìn thấy tôi... Duyên phận kiểu gì thế? Không, tôi đột nhiên cảm thấy Yorknew kỳ thật chính là một nông thôn, đi từ đầu thôn đến cuối thôn bất quá chỉ mất mười phút, cho nên chỉ cần bước hai bước là đã gặp hai người quen rồi.
So với Gon, hai người này này càng khó đuổi.
Mái tóc dài màu tím xõa tung qua vai, Machi mặc áo dài tay màu đỏ, thư thái cùng Nobunaga cũng trong trang phục đơn giản đang đi tới.
Bọn họ sóng vai gần gũi vô cùng thân thiết đi đến phía sau tôi, bước chân không hề tạm dừng, bước đi qua tôi.
Tôi cứng ngắc cầm đồ uống che mặt, cảm giác được bọn họ đi xa dần. Lén lút ngẩng đầu lộ ra hai mắt liếc bọn họ một cái, thấy hai con nhện kia trực tiếp đi đến cái bàn dưới ô che nắng giữa quảng trường ngồi xuống, giống hai người khách bình thường gọi một ít đồ uống, sau đó hài hòa nói chuyện phiếm.
Không khí kia đúng là hài hòa... quỷ dị.
Tôi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cách xa như vậy hẳn là sẽ không phát hiện ra. Trong những lúc như thế này, nhìn thấy bọn họ khiến tôi rất chột dạ, vừa rồi tôi còn đang suy nghĩ mọi khả năng có thể nhốt được bọn họ vào ngục giam. Tha thứ cho tôi đi, tà tâm của tôi vẫn không thay đổi, tuy rằng không thể phản bội băng Ryodan, nhưng ngẫu nhiên ngẫm nghĩ tự tiêu khiển cũng được chứ.
Càng nghĩ càng chảy mồ hôi lạnh, mặt bàn trước mặt bỗng có thêm một cốc nước lạnh, người đột nhiên đứng ở phía sau tôi đương nhiên biết đồ uống tôi thích nhất chính là nước lọc. Cảm giác quen thuộc khiến người ta sợ hãi tận xương này, muốn thôi miên mình hắn chỉ là người qua đường giáp là rất khó.
Con nhện cùng bạn đi ra ngoài uống nước trái cây? Toàn bộ thế giới ngầm Yorknew đều đang đuổi giết mấy người, kiêu ngạo như vậy sẽ bị sét đánh đấy, bang chủ đại nhân.
“Miru.”
Một bàn tay từ phía sau đặt lên bả vai có chút nao núng của tôi, tôi cúi đầu kiên định nhìn, dưa Hami sữa xoài nước khoáng đừng tùy tiện sờ lung tung phải tiết chế một chút. Cố gắng lờ đi giọng nói ôn hòa mê hoặc gần bên tai.
“Anh cứ tưởng rằng hiện giờ em đang ở nhà.” Vịn lên vai còn chưa đủ, toàn bộ cánh tay xuyên qua dưới hai tay tôi đang nâng lên, ôm lấy tôi từ phía sau, một chút tị hiềm cũng không có.
Rõ như ban ngày, lấy tư thế tội ác để quấy rầy một cô gái vô tội... Anh cho rằng em là vợ anh, chỉ có thể ở nhà chờ anh sao?
“Để anh đoán xem, em sẽ không vì ngắm cảnh mà một mình đến đây, em chán ghét bất cứ phương tiện giao thông nào ngoài xe đạp.” Hắn có chút tò mò lại rất lạnh nhạt nhẹ giọng nói “Vậy rốt cuộc em đến Yorknew để làm gì?”
Chỉ ôm cũng cảm thấy không đủ thân mật, ngay cả cằm cũng gác lên vai tôi. Mái tóc màu đen dụi mặt tôi, sau đó sức nặng của thân thể không khách khí bắt đầu dựa vào thân thể gầy yếu của tôi.
Tôi dần dần bị hắn đè nằm úp sấp xuống bàn, cả tờ thực đơn cũng biến thành đệm của tôi. Tôi khó thở đầu váng mắt hoa, ai đó hãy búng ký sinh trùng cỡ lớn sau lưng tôi với, rốt cuộc anh có biết mình rất nặng hay không.
“Em đến để... để tắm nắng.” nếu không cho đáp án, có thể hắn sẽ vẫn đùa dai như thế để đè chết tôi ở đây.
“Bạn cũ của em đâu? Nếu không phải em lại muốn chơi trò chơi cảnh sát bắt người xấu với anh, thì người có thể khiến rời khỏi Esme đến nơi này cũng chỉ có người tên Minh Lạc đó. Anh nhớ rõ hắn, hắn lập nghiệp ở Yorknew? Nếu hắn làm giàu ở thế giới ngầm thì cũng rất có thể là nhằm vào băng Ryodan, dù sao lần này chỉ cần là tập đoàn xã hội đen tụ tập ở Yorknew, thì toàn bộ đều gia nhập hàng ngũ đuổi bắt bọn anh.”
Tôi tựa vào bàn sắp phát khóc, em sai lầm rồi, cho tới bây giờ, anh cũng không phải là Holmes. Holmes suy luận còn cần chứng cớ, còn anh chỉ cần tư duy đã đủ để vạch trần hết thảy chân lý, anh có thể đừng suy đến gần chân tướng như thế không vậy.
“Một mình em đến để... để ngắm cảnh.” Đánh chết cũng không nói, Minh Lạc, cậu mau chạy đi, đầu lĩnh con nhện rất đáng sợ.
“Em coi trọng đặc sản bản địa gì sao?” Hắn vươn tay hơi quấn lấy lọn tóc dài màu xám bạc của tôi, trông rất nhàn nhã.
Tôi khó khăn chống cự sức nặng của hắn, đè nặng như vậy sẽ bị thương mất. “Không có...” Thở ngắt quãng trả lời, quấy rầy x rõ ràng như vậy, sao lại không có ai đến đây anh hùng cứu mỹ nhân chứ, thế đạo này rốt cục đã sa đọa rồi sao?
“Nếu không phải do bảo vật được tụ tập từ khắp thế giới về Yorknew, em không biết anh sẽ đến Yorknew, không phải vì anh mà đến. Chiếc vé xe này không có khả năng là em mua, em không bao giờ mua ghế đơn quý nhất. Hiện giờ một mình về Esme, là vấn đề gì khiến em và người kia bất hòa?” Hắn vươn ngón tay lấy vé xe tôi đặt ở trong túi quần, kỹ xảo trộm cắp cực kỳ tuyệt vời. Cố ý đến gần tai tôi, giọng nói rất nhỏ nhẹ như đang nhàn nhã nói chuyện phiếm, bất luận lúc nào chỗ nào, người này vĩnh viễn có thể không nhanh không chậm như thế.
Hai mắt tôi biến thành màu đen, phong độ tao nhã này là nhờ... đè nặng chết người ta mà có. Bị đè chết chính là bạn, hắn đương nhiên có thể tao nhã tùy thời tùy chỗ.
“Lance.” Tôi vô lực gãi gãi cái bàn, sắp bị anh đè chết rồi. Đồ hẹp hòi, chẳng phải chỉ là trả thù em ra ngoài mà không gọi điện thoại báo cáo hành tung cho anh thôi sao, có cần nói hiên ngang lẫm liệt đến thế không, anh cho rằng em và anh là ngày đầu tiên quen biết nhau à?
Nghe ra tôi sắp đến cực hạn, sức nặng sau lưng buông lỏng, tôi thở phào một hơi, thiếu chút nữa hít thở không thông mà chết. Hắn luôn am hiểu điều chỉnh nặng nhẹ một cách tinh chuẩn để tra tấn tù phạm của hắn.
Không đợi tôi định thần lại, cả người đột nhiên nhẹ bổng lên, tôi rơi vào một cái ôm mạnh mẽ. Bởi vì tư thế thay đổi quá nhanh, ánh mặt trời nóng cháy chui hết vào tròng mắt, tôi vươn tay che mắt.
Hắn ôm tôi giống như ôm một con mèo nhỏ đáng thương, hoàn toàn không tốn chút sức lực nào. Giữa ban ngày ban mặt bắt người, tôi lại không thể phản kháng.
Mở mắt ra, qua kẽ ngón tay, cẩn thận nhìn về phía người đang ôm tôi, vẫn là gương mặt thanh tú trẻ con ấy. Mái tóc đen hơi rối tự nhiên che đi giá chữ thập trên trán hắn, không quấn dải vải, chỉ giả vờ nhã nhặn đeo kính mắt màu vàng, mặc áo sơmi sạch sẽ, quần dài màu đen thoạt nhìn rất giống một trí thức tay trói gà không chặt.
Tạo hình này đi lừa gạt người ta rất tốt, hắn chỉ cần lộ ra khuôn mặt tươi cười giống một đứa trẻ vô hại, thì dù có xốc hắn ra ngoài rống lên “Tên này chính là đầu sỏ tịch thu tài sản và giết cả nhà bạn!” cũng không có ai tin.
Thấy tôi chột dạ nhìn lén hắn, bang chủ đại nhân cảm thấy cực kỳ hài lòng, tươi cười lễ phép tiêu chuẩn với tôi, chỉ kém vươn đầu lưỡi liếm liếm răng nanh.
Tôi loan mắt cười hì hì với hắn hai tiếng, biểu đạt mình vô tội.
Đám đông náo nhiệt, ánh mặt trời chiếu khắp nơi, tòa nhà xi-măng thép cùng ven đường đầy quán cà phê lộ thiên và quán đồ cổ, hợp thành cảnh sắc ban ngày đầy màu của Yorknew.
Thành phố này ở đâu cũng ồn ào tấp nập, không thấy được một vùng nào trống trải. Chúng tôi đi xa quán bàn tròn, bước vào đường ngõ bằng đá.
Sắc mặt tôi hơi trắng bệch, túm chặt áo sơmi chất liệu tốt của hắn, tư thế hắn ôm người rất khó chịu. Hiện giờ nói muốn về nhà cũng không kịp, vé xe đã bị hắn xé thành mảnh nhỏ, tỏ rõ là muốn kéo tôi cùng đi.
Cuối ngõ có cột điện, Phinks trong trang phục thể thao thư thái ngồi xổm ở đó, màu da ngăm đen thoạt nhìn rất khỏe mạnh. Hắn cầm lon nước trái cây trong tay, đang dùng ống hút uống. Thấy chúng tôi đến, còn huýt sáo một cái rồi nói: “Bang chủ.”
Sau đó cười quỷ dị với tôi một cái, khiến tôi kinh khủng rụt vào trong lòng bang chủ nhà hắn, cười đáng sợ như vậy với tôi làm gì?
“Không cần quấy rầy Machi và Nobunaga, để bọn họ hành động theo kế hoạch, nếu có khác thường thì dùng di động liên lạc.”
Mệnh lệnh trực tiếp rõ ràng, bước chân một giây cũng không ngừng. Chúng tôi như người xa lạ, không chút khác thường đi qua.
“Vâng.” Sau lưng, một giọng nữ trầm thấp đáp.
Tôi nghe ra là tiếng Pakun, hơi chút ngẫm lại mới hiểu được nguyên nhân mấy người này xuất hiện ở đây. Tôi nhẹ giọng lẩm bẩm “Hai tầng theo dõi.” Nếu đúng thì hiện tại con nhện đang làm nhiệm vụ, Machi và Nobunaga xuất hiện ở quảng trường như bánh ngọt đang thu hút xã hội đen, còn Phinks và Pakun đi theo sau con mồi đang nhằm vào bánh ngọt, để tìm được kẻ đang đối địch với băng Ryodan.
“Vì tìm được mục tiêu, đôi khi, một ít thủ đoạn là điều tất yếu.” người đàn ông đang ôm tôi nghe thấy tôi lẩm bẩm, bình tĩnh mà lạnh lùng trả lời. Hắn đang đi về phía dần ít người, tự nhiên giống như một du khách bình thường.
“Anh sẽ xử lý mọi kẻ địch gây trở ngại băng Ryodan, dù là ai đi nữa.” Những lời này không mang cảm xúc kịch liệt gì, cũng không nghe ra một chút tình cảm gì, giống như thuận miệng mà nói thời tiết hôm nay thật tốt.
Tôi chôn mặt vào áo hắn, hít thở không thông một hồi mới nửa khép mắt nói: “Vừa rồi em còn đang suy nghĩ xem làm thế nào để nhốt mấy người vào cục cảnh sát đấy, chừng nào thì anh xử lý thứ trở ngại không thức thời như em thế? Bang chủ.”
“Em có gây trở ngại đến anh sao?” Mỗ bang chủ ôm con mèo nhỏ nhà mình không buông ra, hắn rất hưng trí làm bộ tò mò, giọng nói mang theo ý cười trêu chọc. “Anh nghĩ là em chỉ chơi trò chơi với anh thôi.”
Tôi trầm mặc dụi vai áo hắn, thật lâu sau mới nghiến răng nghiến lợi nói “Ai thèm chơi trò chơi với tên chết tiệt như anh chứ, em muốn báo cảnh sát bắt tên tội phạm truy nã là anh đấy!”
Làm chuyện xấu thì phải ngồi tù, sớm hay muộn thì anh cũng sẽ bị kéo đi ngồi tù. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, người xấu vĩnh viễn không thắng được chính nghĩa, đây là chân lý trong lịch sử... rốt cuộc thế giới Hunter có chân lý này hay không thế.
“Lại là bộ đội cảnh sát yếu ớt, sao một chút thiên phú mà em cũng không có thế. Lần sau hãy thông minh hơn một chút, đừng lên cái toà án mà ngay cả dân thường pháp luật như anh cũng có thể dễ dàng nương pháp luật thoát thân.” Mèo đang vì chuột không thông suốt mà tiếc hận cố ý thở dài, hắn không cần thiết phải để ý đến phương pháp của bạch đạo.
Cái gì mà dân thường pháp luật, dân thường đến luật sư đều phải quỳ xuống đấy, xin anh đừng đả kích họ.
“Miru, em thức đêm phải không, tim đập cùng tần suất hô hấp có chút thất thường.”
Sau khu không người là cát bụi trống trải, đất cát mênh mông vô bờ. Thì ra sự trống rỗng và tịch mịch của Yorknew đều ở bên ngoài khu vực trung tâm, tôi nhìn thấy vùng núi hư ảo thấp bé nằm ở phương xa.
“Nhưng anh còn nghiêm trọng hơn, mắt gấu mèo.” Kẻ ba tháng không ngủ mà vẫn có thể không điên lên thì không có tư cách giáo huấn người khác.
“Em tới Yorknew lại không muốn anh phát hiện ra... thôi vậy, dù em muốn chơi trò gì, anh cũng bồi được em.”
Vô tư dung túng, hắn rộng rãi hơn so với tôi.
Chúng tôi vừa thẳng thắn vừa giấu diếm lẫn nhau, sủng nịch đối phương đồng thời lại trói buộc lẫn nhau, không thích báo cáo mọi chuyện với nhau nhưng hắn lại tuyệt đối không cho phép trốn đi. Giống một đống len sợi rối tung không cách nào gỡ được, dây dưa không rõ lục đục với nhau, quý trọng mỗi một giây phút ở cạnh nhau trong năm tháng cô độc.
Này, quan hệ rối rắm như vậy, rốt cuộc đã tạo thành như thế nào vậy, chỉ bởi vì tên hắn là Chrollo sao?
Dấu chân nhanh chóng bị cát bụi phủ lên, tôi im lặng ở trong lòng hắn. Chúng tôi chậm rãi biến mất ngoài thành Yorknew, không lưu lại bất cứ dấu vết gì.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:... Kết cục là hai tên này vĩnh viễn ở bên nhau. Có tính là hài kịch không.
Tháng bị quên đi sẽ được phúng viếng long trọng.
Chỉ cần không phải tận thế, người đang sống thì vẫn phải đối mặt với mặt trời mọc lên mỗi ngày, ở ngoài cửa sổ thủy tinh của bạn, ánh nắng chiếu khắp thế giới, diễu võ dương oai không ai bì nổi.
Bó hoa tú lệ thanh mĩ trong bình hoa trên bàn, cao vút nở rộ, đóa hoa mảnh khảnh như được nhuộm ánh sáng ngoài cửa sổ xuyên qua, yếu ớt thánh khiết. Đặt ở dưới bình hoa là một trang giấy trắng, vài lá hoa rơi xuống vùng màu trắng. Minh Lạc ngồi ở phía trước cửa sổ, kính mắt màu đen trượt đến giữa mũi, mái tóc màu vàng dưới nắng sớm trở nên nhạt mà rối bời.
Anh đã ngồi rất lâu, trong cơ thể dưới huyết nhục ẩn chôn một linh hồn khác không hề an phận. Minh Lạc không chút biểu cảm, chịu đựng sự đau đớn vì cướp đoạt thân thể, trong đồng tử mắt ngẫu nhiên sẽ hiện lên vài tia màu đỏ, sự hoang mang lướt qua trong giây lát. Có lẽ từ lúc anh vừa tỉnh lại ở thế giới này đã nhìn thấy một vùng thi thể, đường đi của anh đã đều là huyết tinh.
Không ngừng hứa hẹn với một người khác trong cơ thể chỉ để được ở tạm, cho tới bây giờ, anh cũng không định ở lâu trong thế giới này. Anh ta đáp ứng, chỉ cần tìm được người mà anh muốn tìm thì anh sẽ giúp người sống sót duy nhất trong dân tộc này báo thù. Anh nên cám ơn mình vì đã liếc người sống sót ấy một cái mà tham gia cuộc thi Hunter, đây là lựa chọn đúng nhất của anh trong mấy năm nay.
Nhưng về phương diện khác, để áp chế linh hồn đang cừu hận mà tồn tại, anh đã che chắn gần như toàn bộ tin tức về băng Ryodan, thằng nhóc tóc đen mắt đen không gốc gác không nhà cửa kia lại là người lãnh đạo băng Ryodan, quả nhiên nơi quỷ quái này không có gì là không có khả năng.
Là lúc nên thực hiện lời hứa rồi, Minh Lạc cầm di động, bàn tay nóng đến mức chảy mồ hôi. Anh hít một hơi thật sâu mới ấn dãy số, nghe thấy tiếng chào công thức hoá của quản gia ở đầu bên kia điện thoại “Xin chào ngài, đây là Zoldyck.”
Minh Lạc hơi lười nhác cười rộ lên, biểu cảm giống như mỗi lần anh bắt đầu nghiêm túc làm việc “Mời các ông tới giết người, một chiếc thẻ giảm giá có thể giết bao nhiêu tên? Toàn bộ băng Ryodan thế nào. Thập Lão Nhân rất bất mãn với bọn chúng đấy, chỉ là mười kẻ có năng lực Niệm mà cũng dám khiêu chiến với toàn bộ thế giới ngầm sao, vụ làm ăn này cũng không có biện pháp làm, quá mất mặt.”
Đám con nhện trắng trợn đem mọi số khách làm thịt hầm cộng thêm đóng gói, mà hiệp hội thế giới ngầm phái đi nhiều người như vậy rồi mà vẫn không giải quyết được gì, quá kém.
Minh Lạc cười ha ha bàn chuyện làm ăn với đối phương, hòa khí phát tài là châm ngôn của anh. Kỹ xảo nói chuyện thành thạo cùng giọng điệu hơi bất cần đời kéo dài, anh luôn có thể nắm trong tay nhịp điệu mà anh muốn.
Đối phó với băng Ryodan, ngay từ đầu anh đã không tính mình trần ra trận, dùng tiền như thế nào để đập chết người ta mới là bản sắc của nhà kinh doanh. Nếu không thì kiếm nhiều tiền như vậy làm gì, chẳng phải chỉ là thuê người giúp bạn chém chết đối thủ một mất một còn của bạn thôi sao.
Còn về cái tên trong cơ thể đang liều mạng muốn chui ra kêu gào tự mình động thủ thì đứng sang một bên đi. Muốn đồng quy vu tận với người khác thì cũng phải xem ngày, tay đầy máu trông rất dơ bẩn, cũng quá khó coi.
Tay vịn lên trang giấy trắng trên bàn, một nửa giấu dưới bóng đen của bó hoa, một nửa đập vào tờ giấy.
Minh Lạc ấn phím tắt được ba giây, sau đó lại như là vừa mới bừng tỉnh khỏi ác mộng. Anh quên mất chuyện quan trọng nhất, tay run lên cấp tốc gọi lại cho nhà Zoldyck, không đợi đối phương khách khí, anh đã rống to “Hủy bỏ ủy thác! Chrollo không thể chết được!”
Năng lực Mặt trời và Mặt trăng chết tiệt! Đầu lĩnh con nhện mà chết thì An cũng bị chết theo. Cho dù Chrollo chắc chắn sẽ không thể chết già, nhưng ít nhất cũng không thể chết sớm. Hắn mà chết thì An phải làm sao bây giờ? Chết vì tình mà An vẫn có thể cười hì hì nhận, sao anh có thể cho phép được.
Chỉ cần An còn muốn ở lại nơi này, thân thể Miru sẽ không thể có chuyện, cho nên Chrollo Lucifer đương nhiên phải sống càng lâu càng tốt. Không cần biết tên chết tiệt đó có phải tội ác tày trời đáng chém ngàn dao hay không, anh cũng sẽ không ngây thơ kiểu ‘người xấu thì nhất định phải bị thiên đao vạn quả’.
“Cái gì? Đã xuất phát rồi á?! Mấy người nhanh như thế làm gì? Đi giục nợ à?! Sức lao động nhà mấy người luôn để đó không dùng sao!? Cái gì mà có thẻ giảm giá là không thể hủy bỏ ủy thác chứ! Tiền giảm giá thì không phải là tiền phải không!? Dám kỳ thị giảm giá thì cẩn thận tôi tố cáo mấy người lừa gạt người tiêu thụ đấy!”
Minh Lạc nghẹn một hơi tắt điện thoại, thôi xong, ngoài đám sát thủ nửa mùa mà Thập Lão Nhân thuê ra, bây giờ lại còn thêm hai kẻ đòi mạng được thuê bằng một đồng tiền nữa.
Hiện tại, đường thủy và đường hàng không của Yorknew đều bị phong tỏa chặt chẽ, chỉ chờ kẻ đã trộm châu báu tới cửa. Hơn nữa băng Ryodan bị tổn hại một thành viên nên đang nổi điên trả thù, cho nên bọn chúng vẫn còn ở lại Yorknew, hơn nữa khả năng chúng tập kích hội đấu giá ngầm lại cực kỳ lớn.
Khi đó, lính đánh thuê sẽ dốc toàn bộ lực lượng ra tay, những thứ khác có thể chưa cần để ý tới, ai cũng chỉ muốn xử lý bang chủ để có được tiền lương rất cao.
Năng lực thiếu đạo đức như Mặt trời và Mặt trăng ấy, rốt cuộc là tên nào thiếu đạo đức mới tạo ra nổi nó? Mặt trời căn bản là ăn định Mặt trăng cả đời, nhưng lại không cần phải tiêu phí sức lực gì.
Giết Chrollo chẳng khác nào giết An, loại bế tắc này khó giải.
Cho dù từ lúc vừa mở mắt ra đã đắm chìm trong cừu hận của “Kurapika” đối với băng Ryodan, nhưng anh chưa từng quên mục đích mình đến thế giới xa lạ này.
Nguyện vọng ban đầu của anh, chỉ là An có thể hạnh phúc.
Hô hấp dần dần khó khăn, Minh Lạc tinh tường nghe thấy một giọng nói khác trong cơ thể tựa hồ đang gõ nát tim mình, buộc anh đối mặt với cái thân thể đang sụp đổ này. Muốn hận băng Ryodan hay là người bạn cũ yêu thương mình, trên tờ giấy trắng một nửa sáng một nửa tối trên bàn cũng không có đáp án.
Vươn tay lục một bó viên thuốc trong túi quần, Minh Lạc nuốt hết xuống. Ngủ đi, oan hồn của tộc Kuruta, lựa chọn của tôi không cần sự phẫn nộ của anh.
So với băng Ryodan vốn chẳng liên quan gì đến anh, Minh Lạc có khi hận tên “Kurapika” trong cơ thể này hơn. Bởi vì anh bị buộc bước vào địa ngục huyết tinh toàn ‘nhờ’ linh hồn xấu xí chỉ có trả thù này.
Vươn tay đè trang giấy trên bàn kia thật mạnh, câu thơ tiên đoán mơ hồ giữa các kẽ ngón tay... Bạn đánh ra dãy số tử thần... Chờ đợi...
Đi về phía diệt vong.
Tờ giấy được ghi ra bởi năng lực ‘Đại thiên sứ tự động’ của Neon, lời tiên đoán chuẩn xác trăm phần trăm.
Minh Lạc vò nát tờ giấy, như là đang vò nát vận mệnh mà mình không thể sửa đổi. Sau đó đi vào phòng, trên giường mềm mại sạch sẽ, cậu ấy ngủ im lặng như một đóa hoa nhỏ khẽ nở trong bóng tối.
Nếu không phải vì nghe thấy tiếng hít thở rất nhỏ, thì dáng vẻ yếu ớt như vậy rất giống như một cảnh vật có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Minh Lạc bất giác thở nhẹ, trong trạng thái Tuyệt của năng lực Niệm, anh còn dễ bị xem nhẹ hơn cả không khí. Đi đến bên giường ngồi xuống, vươn tay sờ sờ bàn tay mà cậu ấy khoát lên đệm, nhiệt độ thấp hơn người bình thường, dịu dàng lành lạnh. Mùi hương thoang thoảng như có như không quanh mũi, nói không rõ là mùi của đóa hoa nào đang nở rộ.
Cúi người dịu dàng khẽ hôn má đối phương, một nụ hôn chúc ngủ ngon rất quý trọng.
“An, tớ rất nhớ nhà, còn cậu?” Minh Lạc mệt mỏi cười nói, cẩn thận lại nhỏ giọng nói.“ Còn nữa, tớ yêu cậu.”
Ánh mặt trời như kẻ lang thang không nhà để về, chiếu vào trong phòng khách sạn trống rỗng lại ấm áp này, lẳng lặng lắng nghe một cô gái đến từ thế giới khác lặng lẽ nói.
Ban đầu chỉ vì cậu mà đến, cho dù chết, tớ cũng muốn vì cậu mà đi.
Đôi khi tôi hay ảo tưởng, mặt trời mà rơi từ trên trời xuống thì sẽ thế nào? Nhất định là khắp thế giới đều sáng lên rạng rỡ, mọi bóng tối hắc ám đều bị ánh sáng đẩy lùi ra khỏi Trái Đất, từ nay về sau thế giới hòa bình, không còn tội phạm và ngục giam nữa.
Quả nhiên, ảo tưởng không thực tế này luôn có thể khiến tâm tình người ta sung sướng.
Sau giờ ngọ, ánh mặt trời mang theo nhiệt độ ấm đến tận trái tim, tôi ngồi trong quán nước ngoài trời trên đại quảng trường, xung quanh có mấy chục chiếc bàn hình tròn màu trắng.
Tôi ngồi trên cái bàn cạnh vỉa hè, bốn phía đều là nhà hàng hoặc là tòa nhà kinh doanh, khiến toàn bộ quảng trường rộng lớn trở thành một khu vườn kín bất quy tắc. Nơi nơi đều là người trẻ tuổi, nơi nơi cũng đều là khách du lịch.
Tôi uống nước lạnh, ngồi ở bàn không có ô che nắng ấm, trên mặt bàn là một chiếc vé xe về Esme. Sáng nay, Minh Lạc nghiêm túc bàn bạc với tôi, dù sao tôi ở Yorknew ngoài làm vướng chân ra thì không giúp được gì, chi bằng về Esme chờ tin tức.
Dù là Minh Lạc hay là băng Ryodan, quả thật tôi không có cách nào giúp được. Giúp một bên nào cũng vẫn không phải là giúp, mà là phản bội.
Tôi suy nghĩ vài phút mới sắp xếp hành lý, cười tạm biệt Minh Lạc và nhân viên phục vụ khách sạn. Rồi đi đến nhà ga, trước khi lên đoàn tàu đường dài, ngay cả hành lý cũng không cần, cứ thế chạy đến đây.
Chuyện tới bây giờ, căn bản không còn tinh thần tự nhiên tiêu sái nữa, tôi hoàn toàn không bỏ ra ngoài tai được, dù là Minh Lạc hay là hắn. Hai người kia đúng là đang xé thịt tôi nghiền nát xương cốt của tôi mà, chọn bên nào cũng không được, đau đớn tê tâm liệt phế.
Dù kết quả cuối cùng như thế nào, tôi đều không rời đi được. Kurapika có thể báo thù, nhưng Minh Lạc... phải về nhà.
Minh Lạc đã đáp ứng tôi rằng cậu ấy sẽ trở về, dù thế nào cũng sẽ trở lại thế giới có Tử Thương có Tiểu Khải ấy, tôi tin tưởng cậu ấy. Cho nên tôi có thể chết ở đây, nhưng Minh Lạc không thể.
Tôi mệt mỏi tựa vào bàn, mặt bàn plastic màu trắng nóng lên do ánh mặt trời. Tôi vô cảm nhìn dây xích tay màu đỏ trên cổ tay mà Minh Lạc đã mua cho tôi, bên tai là tiếng đàn violon của nghệ nhân lưu lạc trong quảng trường, lúc đến đây, tôi nhìn thấy một nghệ nhân mặc áo choàng màu tối, kín từ đầu tới chân, khăn quàng cổ dài thêm mũ lông và khẩu trang đang kéo đàn violon. Một giây ấy, tôi cảm thấy như đang trở lại đại quảng trường Esme vậy.
Tiếng đàn rất mỹ lệ, giống như có thể nghe thấy sự tiêu sái đến đi vội vàng trong đó. Nhẵn nhụi, không cố ý truy đuổi, một nhân tài âm nhạc thành thục có hơi thở mạnh mẽ và giai điệu lang thang. Kiểu âm thanh này nhất định không được thị trường ưa chuộng, bởi vì quá hiện thực.
Mà, tôi đang nhầm sao? Sao bỗng dưng lại cảm thấy người đó kéo đàn nghe rất quen thuộc, nhưng lại hoàn toàn không nhớ ra đã nghe qua lúc nào khi nào.
“Thật đau đầu, nếu hắn biết Minh Lạc là địch nhân...” Tôi vò đuôi tóc, tối tăm phiền não, hắn tuyệt đối có năng lực hành hạ địch nhân đến chết, tôi không hề hoài nghi thủ đoạn của tên thông minh đó.
Mà nếu song phương cứ tiếp tục giằng co nhau như vậy, Minh Lạc dù có giấu kín mình đến thế nào đi nữa thì sớm hay muộn cũng sẽ bị tìm ra, Minh Lạc dù thông minh nhưng một mình cậu ấy sao có thể đối kháng được hơn mười con nhện được.
Tuy rằng con nhện toàn là kẻ bại hoại đầy nợ máu đáng ngồi tù một vạn năm, nhưng tôi vẫn không quá tán đồng trả thù tư. Vấn đề lớn nhất là những công chức giữ gìn trị an nhân dân rốt cuộc là làm ăn thế nào thế không biết, cầm thuế thu nhập của nhân dân mà lại để đám tội phạm tùy ý hoành hành trong xã hội như thế.
Đây chẳng phải là đã buộc công dân tốt tự mình cầm lấy dao mổ giải quyết sao, tôi vẫn cảm thấy người xấu cũng phải trải qua thủ tục tư pháp chính quy thẩm vấn, mới có thể tống vào trong ngục giam.
Tôi thà nhóm cảnh sát ăn cơm nhà nước tới bắt tôi, chứ tôi không muốn do tư oán của người khác mà chết không rõ ràng. Lance, sao anh lại dây dưa với thế giới ngầm chứ, giờ thì ngay cả cùng nhau ngồi tù thôi cũng là xa vời rồi, cuối cùng chúng ta sẽ đều bị kẻ thù của anh chém chết, rốt cuộc anh... nợ bao nhiêu thế?
Vò hai lọn tóc dài xong, tôi mới thở dài bình tĩnh lại, chậm rãi uống nước. Thôi, tôi già rồi, cứ thuận theo tự nhiên đi. Người trẻ tuổi muốn nháo như thế nào thì cứ nháo đi, phải chết hay sống, người xương cốt tơi tả như tôi không có sức lực xử lý. Nói trắng ra chính là tôi chỉ là người đi cùng đường với hắn, không xen nổi vào chuyện của hắn, nên đừng có yêu cầu cao với hắn, tôi đâu thể thay đổi được thế giới.
Uống xong, tôi vẫn nên vụng trộm về chỗ Minh Lạc xem thế nào đi, tôi luôn thấy lo cho cậu ấy.
Đặt cái cốc rỗng lên bàn, tôi nhét vé xe vào trong túi quần. Cả người uể oải, thức cả đêm khiến thân thể luôn có một lúc bất thường như vậy. Tôi dụi dụi mắt, lo lắng sẽ bị chóng mặt do thiếu ngủ cộng thêm phơi nắng lâu.
Thật vất vả mới đứng thẳng dậy xoay người đi, chân vừa mới bước được nửa bước đã lập tức rụt lại. Tôi nhanh chóng yên lặng ngồi trở lại chỗ ngồi, bỏ ống hút và mở nắp cốc màu trắng ra, cả khuôn mặt cơ hồ là vùi vào cốc cà phê kem đáng yêu này, cực kỳ tương thân tương ái.
Bọn họ không nhìn thấy tôi không nhìn thấy tôi không nhìn thấy tôi... Duyên phận kiểu gì thế? Không, tôi đột nhiên cảm thấy Yorknew kỳ thật chính là một nông thôn, đi từ đầu thôn đến cuối thôn bất quá chỉ mất mười phút, cho nên chỉ cần bước hai bước là đã gặp hai người quen rồi.
So với Gon, hai người này này càng khó đuổi.
Mái tóc dài màu tím xõa tung qua vai, Machi mặc áo dài tay màu đỏ, thư thái cùng Nobunaga cũng trong trang phục đơn giản đang đi tới.
Bọn họ sóng vai gần gũi vô cùng thân thiết đi đến phía sau tôi, bước chân không hề tạm dừng, bước đi qua tôi.
Tôi cứng ngắc cầm đồ uống che mặt, cảm giác được bọn họ đi xa dần. Lén lút ngẩng đầu lộ ra hai mắt liếc bọn họ một cái, thấy hai con nhện kia trực tiếp đi đến cái bàn dưới ô che nắng giữa quảng trường ngồi xuống, giống hai người khách bình thường gọi một ít đồ uống, sau đó hài hòa nói chuyện phiếm.
Không khí kia đúng là hài hòa... quỷ dị.
Tôi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cách xa như vậy hẳn là sẽ không phát hiện ra. Trong những lúc như thế này, nhìn thấy bọn họ khiến tôi rất chột dạ, vừa rồi tôi còn đang suy nghĩ mọi khả năng có thể nhốt được bọn họ vào ngục giam. Tha thứ cho tôi đi, tà tâm của tôi vẫn không thay đổi, tuy rằng không thể phản bội băng Ryodan, nhưng ngẫu nhiên ngẫm nghĩ tự tiêu khiển cũng được chứ.
Càng nghĩ càng chảy mồ hôi lạnh, mặt bàn trước mặt bỗng có thêm một cốc nước lạnh, người đột nhiên đứng ở phía sau tôi đương nhiên biết đồ uống tôi thích nhất chính là nước lọc. Cảm giác quen thuộc khiến người ta sợ hãi tận xương này, muốn thôi miên mình hắn chỉ là người qua đường giáp là rất khó.
Con nhện cùng bạn đi ra ngoài uống nước trái cây? Toàn bộ thế giới ngầm Yorknew đều đang đuổi giết mấy người, kiêu ngạo như vậy sẽ bị sét đánh đấy, bang chủ đại nhân.
“Miru.”
Một bàn tay từ phía sau đặt lên bả vai có chút nao núng của tôi, tôi cúi đầu kiên định nhìn, dưa Hami sữa xoài nước khoáng đừng tùy tiện sờ lung tung phải tiết chế một chút. Cố gắng lờ đi giọng nói ôn hòa mê hoặc gần bên tai.
“Anh cứ tưởng rằng hiện giờ em đang ở nhà.” Vịn lên vai còn chưa đủ, toàn bộ cánh tay xuyên qua dưới hai tay tôi đang nâng lên, ôm lấy tôi từ phía sau, một chút tị hiềm cũng không có.
Rõ như ban ngày, lấy tư thế tội ác để quấy rầy một cô gái vô tội... Anh cho rằng em là vợ anh, chỉ có thể ở nhà chờ anh sao?
“Để anh đoán xem, em sẽ không vì ngắm cảnh mà một mình đến đây, em chán ghét bất cứ phương tiện giao thông nào ngoài xe đạp.” Hắn có chút tò mò lại rất lạnh nhạt nhẹ giọng nói “Vậy rốt cuộc em đến Yorknew để làm gì?”
Chỉ ôm cũng cảm thấy không đủ thân mật, ngay cả cằm cũng gác lên vai tôi. Mái tóc màu đen dụi mặt tôi, sau đó sức nặng của thân thể không khách khí bắt đầu dựa vào thân thể gầy yếu của tôi.
Tôi dần dần bị hắn đè nằm úp sấp xuống bàn, cả tờ thực đơn cũng biến thành đệm của tôi. Tôi khó thở đầu váng mắt hoa, ai đó hãy búng ký sinh trùng cỡ lớn sau lưng tôi với, rốt cuộc anh có biết mình rất nặng hay không.
“Em đến để... để tắm nắng.” nếu không cho đáp án, có thể hắn sẽ vẫn đùa dai như thế để đè chết tôi ở đây.
“Bạn cũ của em đâu? Nếu không phải em lại muốn chơi trò chơi cảnh sát bắt người xấu với anh, thì người có thể khiến rời khỏi Esme đến nơi này cũng chỉ có người tên Minh Lạc đó. Anh nhớ rõ hắn, hắn lập nghiệp ở Yorknew? Nếu hắn làm giàu ở thế giới ngầm thì cũng rất có thể là nhằm vào băng Ryodan, dù sao lần này chỉ cần là tập đoàn xã hội đen tụ tập ở Yorknew, thì toàn bộ đều gia nhập hàng ngũ đuổi bắt bọn anh.”
Tôi tựa vào bàn sắp phát khóc, em sai lầm rồi, cho tới bây giờ, anh cũng không phải là Holmes. Holmes suy luận còn cần chứng cớ, còn anh chỉ cần tư duy đã đủ để vạch trần hết thảy chân lý, anh có thể đừng suy đến gần chân tướng như thế không vậy.
“Một mình em đến để... để ngắm cảnh.” Đánh chết cũng không nói, Minh Lạc, cậu mau chạy đi, đầu lĩnh con nhện rất đáng sợ.
“Em coi trọng đặc sản bản địa gì sao?” Hắn vươn tay hơi quấn lấy lọn tóc dài màu xám bạc của tôi, trông rất nhàn nhã.
Tôi khó khăn chống cự sức nặng của hắn, đè nặng như vậy sẽ bị thương mất. “Không có...” Thở ngắt quãng trả lời, quấy rầy x rõ ràng như vậy, sao lại không có ai đến đây anh hùng cứu mỹ nhân chứ, thế đạo này rốt cục đã sa đọa rồi sao?
“Nếu không phải do bảo vật được tụ tập từ khắp thế giới về Yorknew, em không biết anh sẽ đến Yorknew, không phải vì anh mà đến. Chiếc vé xe này không có khả năng là em mua, em không bao giờ mua ghế đơn quý nhất. Hiện giờ một mình về Esme, là vấn đề gì khiến em và người kia bất hòa?” Hắn vươn ngón tay lấy vé xe tôi đặt ở trong túi quần, kỹ xảo trộm cắp cực kỳ tuyệt vời. Cố ý đến gần tai tôi, giọng nói rất nhỏ nhẹ như đang nhàn nhã nói chuyện phiếm, bất luận lúc nào chỗ nào, người này vĩnh viễn có thể không nhanh không chậm như thế.
Hai mắt tôi biến thành màu đen, phong độ tao nhã này là nhờ... đè nặng chết người ta mà có. Bị đè chết chính là bạn, hắn đương nhiên có thể tao nhã tùy thời tùy chỗ.
“Lance.” Tôi vô lực gãi gãi cái bàn, sắp bị anh đè chết rồi. Đồ hẹp hòi, chẳng phải chỉ là trả thù em ra ngoài mà không gọi điện thoại báo cáo hành tung cho anh thôi sao, có cần nói hiên ngang lẫm liệt đến thế không, anh cho rằng em và anh là ngày đầu tiên quen biết nhau à?
Nghe ra tôi sắp đến cực hạn, sức nặng sau lưng buông lỏng, tôi thở phào một hơi, thiếu chút nữa hít thở không thông mà chết. Hắn luôn am hiểu điều chỉnh nặng nhẹ một cách tinh chuẩn để tra tấn tù phạm của hắn.
Không đợi tôi định thần lại, cả người đột nhiên nhẹ bổng lên, tôi rơi vào một cái ôm mạnh mẽ. Bởi vì tư thế thay đổi quá nhanh, ánh mặt trời nóng cháy chui hết vào tròng mắt, tôi vươn tay che mắt.
Hắn ôm tôi giống như ôm một con mèo nhỏ đáng thương, hoàn toàn không tốn chút sức lực nào. Giữa ban ngày ban mặt bắt người, tôi lại không thể phản kháng.
Mở mắt ra, qua kẽ ngón tay, cẩn thận nhìn về phía người đang ôm tôi, vẫn là gương mặt thanh tú trẻ con ấy. Mái tóc đen hơi rối tự nhiên che đi giá chữ thập trên trán hắn, không quấn dải vải, chỉ giả vờ nhã nhặn đeo kính mắt màu vàng, mặc áo sơmi sạch sẽ, quần dài màu đen thoạt nhìn rất giống một trí thức tay trói gà không chặt.
Tạo hình này đi lừa gạt người ta rất tốt, hắn chỉ cần lộ ra khuôn mặt tươi cười giống một đứa trẻ vô hại, thì dù có xốc hắn ra ngoài rống lên “Tên này chính là đầu sỏ tịch thu tài sản và giết cả nhà bạn!” cũng không có ai tin.
Thấy tôi chột dạ nhìn lén hắn, bang chủ đại nhân cảm thấy cực kỳ hài lòng, tươi cười lễ phép tiêu chuẩn với tôi, chỉ kém vươn đầu lưỡi liếm liếm răng nanh.
Tôi loan mắt cười hì hì với hắn hai tiếng, biểu đạt mình vô tội.
Đám đông náo nhiệt, ánh mặt trời chiếu khắp nơi, tòa nhà xi-măng thép cùng ven đường đầy quán cà phê lộ thiên và quán đồ cổ, hợp thành cảnh sắc ban ngày đầy màu của Yorknew.
Thành phố này ở đâu cũng ồn ào tấp nập, không thấy được một vùng nào trống trải. Chúng tôi đi xa quán bàn tròn, bước vào đường ngõ bằng đá.
Sắc mặt tôi hơi trắng bệch, túm chặt áo sơmi chất liệu tốt của hắn, tư thế hắn ôm người rất khó chịu. Hiện giờ nói muốn về nhà cũng không kịp, vé xe đã bị hắn xé thành mảnh nhỏ, tỏ rõ là muốn kéo tôi cùng đi.
Cuối ngõ có cột điện, Phinks trong trang phục thể thao thư thái ngồi xổm ở đó, màu da ngăm đen thoạt nhìn rất khỏe mạnh. Hắn cầm lon nước trái cây trong tay, đang dùng ống hút uống. Thấy chúng tôi đến, còn huýt sáo một cái rồi nói: “Bang chủ.”
Sau đó cười quỷ dị với tôi một cái, khiến tôi kinh khủng rụt vào trong lòng bang chủ nhà hắn, cười đáng sợ như vậy với tôi làm gì?
“Không cần quấy rầy Machi và Nobunaga, để bọn họ hành động theo kế hoạch, nếu có khác thường thì dùng di động liên lạc.”
Mệnh lệnh trực tiếp rõ ràng, bước chân một giây cũng không ngừng. Chúng tôi như người xa lạ, không chút khác thường đi qua.
“Vâng.” Sau lưng, một giọng nữ trầm thấp đáp.
Tôi nghe ra là tiếng Pakun, hơi chút ngẫm lại mới hiểu được nguyên nhân mấy người này xuất hiện ở đây. Tôi nhẹ giọng lẩm bẩm “Hai tầng theo dõi.” Nếu đúng thì hiện tại con nhện đang làm nhiệm vụ, Machi và Nobunaga xuất hiện ở quảng trường như bánh ngọt đang thu hút xã hội đen, còn Phinks và Pakun đi theo sau con mồi đang nhằm vào bánh ngọt, để tìm được kẻ đang đối địch với băng Ryodan.
“Vì tìm được mục tiêu, đôi khi, một ít thủ đoạn là điều tất yếu.” người đàn ông đang ôm tôi nghe thấy tôi lẩm bẩm, bình tĩnh mà lạnh lùng trả lời. Hắn đang đi về phía dần ít người, tự nhiên giống như một du khách bình thường.
“Anh sẽ xử lý mọi kẻ địch gây trở ngại băng Ryodan, dù là ai đi nữa.” Những lời này không mang cảm xúc kịch liệt gì, cũng không nghe ra một chút tình cảm gì, giống như thuận miệng mà nói thời tiết hôm nay thật tốt.
Tôi chôn mặt vào áo hắn, hít thở không thông một hồi mới nửa khép mắt nói: “Vừa rồi em còn đang suy nghĩ xem làm thế nào để nhốt mấy người vào cục cảnh sát đấy, chừng nào thì anh xử lý thứ trở ngại không thức thời như em thế? Bang chủ.”
“Em có gây trở ngại đến anh sao?” Mỗ bang chủ ôm con mèo nhỏ nhà mình không buông ra, hắn rất hưng trí làm bộ tò mò, giọng nói mang theo ý cười trêu chọc. “Anh nghĩ là em chỉ chơi trò chơi với anh thôi.”
Tôi trầm mặc dụi vai áo hắn, thật lâu sau mới nghiến răng nghiến lợi nói “Ai thèm chơi trò chơi với tên chết tiệt như anh chứ, em muốn báo cảnh sát bắt tên tội phạm truy nã là anh đấy!”
Làm chuyện xấu thì phải ngồi tù, sớm hay muộn thì anh cũng sẽ bị kéo đi ngồi tù. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, người xấu vĩnh viễn không thắng được chính nghĩa, đây là chân lý trong lịch sử... rốt cuộc thế giới Hunter có chân lý này hay không thế.
“Lại là bộ đội cảnh sát yếu ớt, sao một chút thiên phú mà em cũng không có thế. Lần sau hãy thông minh hơn một chút, đừng lên cái toà án mà ngay cả dân thường pháp luật như anh cũng có thể dễ dàng nương pháp luật thoát thân.” Mèo đang vì chuột không thông suốt mà tiếc hận cố ý thở dài, hắn không cần thiết phải để ý đến phương pháp của bạch đạo.
Cái gì mà dân thường pháp luật, dân thường đến luật sư đều phải quỳ xuống đấy, xin anh đừng đả kích họ.
“Miru, em thức đêm phải không, tim đập cùng tần suất hô hấp có chút thất thường.”
Sau khu không người là cát bụi trống trải, đất cát mênh mông vô bờ. Thì ra sự trống rỗng và tịch mịch của Yorknew đều ở bên ngoài khu vực trung tâm, tôi nhìn thấy vùng núi hư ảo thấp bé nằm ở phương xa.
“Nhưng anh còn nghiêm trọng hơn, mắt gấu mèo.” Kẻ ba tháng không ngủ mà vẫn có thể không điên lên thì không có tư cách giáo huấn người khác.
“Em tới Yorknew lại không muốn anh phát hiện ra... thôi vậy, dù em muốn chơi trò gì, anh cũng bồi được em.”
Vô tư dung túng, hắn rộng rãi hơn so với tôi.
Chúng tôi vừa thẳng thắn vừa giấu diếm lẫn nhau, sủng nịch đối phương đồng thời lại trói buộc lẫn nhau, không thích báo cáo mọi chuyện với nhau nhưng hắn lại tuyệt đối không cho phép trốn đi. Giống một đống len sợi rối tung không cách nào gỡ được, dây dưa không rõ lục đục với nhau, quý trọng mỗi một giây phút ở cạnh nhau trong năm tháng cô độc.
Này, quan hệ rối rắm như vậy, rốt cuộc đã tạo thành như thế nào vậy, chỉ bởi vì tên hắn là Chrollo sao?
Dấu chân nhanh chóng bị cát bụi phủ lên, tôi im lặng ở trong lòng hắn. Chúng tôi chậm rãi biến mất ngoài thành Yorknew, không lưu lại bất cứ dấu vết gì.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:... Kết cục là hai tên này vĩnh viễn ở bên nhau. Có tính là hài kịch không.
Tác giả :
Mạn Không