Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường
Chương 104: Trở lại rồi à, Lance
Sự tình xảy ra khi tôi còn chưa kịp cảm thấy, cảm giác tử vong.
Bởi vì người cao to Ubogin và Nobunaga cầm đao khua loạn chơi trò chơi bóp mặt nhau, một vài gỗ vụn, hòn đá nhỏ hỗn loạn giống như bông tuyết thi nhau rơi xuống. Tôi chỉ là thói quen vươn tay che đỉnh đầu, để ngừa tro bụi rơi vào mắt, một mảnh thủy tinh võ xẹt qua mu bàn tay lưu lại một vệt vết thương nhỏ, mặc kệ nó cũng có thể tự khỏi hẳn mà không lưu sẹo, đương nhiên đó là với thân thể khỏe mạnh bình thường.
Tôi có chút trì độn mở tay ra, sững sờ nhìn. Đầu tiên là một giọt máu nho nhỏ tụ lại rơi xuống, sau đó là một đường vết máu nhợt nhạt chảy xuôi theo khe hở chảy xuống. Tôi nghĩ đến lời nói của Harris, khi thuốc bắt đầu không còn tác dụng, Miru, không ai biết thân thể của cháu hỏng mất lúc nào, ngày mai, ngày kia, hoặc là giây sau. Thậm chí cũng không có ai biết là hỏng mất như thế nào.
Tôi nhẹ nhàng cắn môi dưới, bất lực nhìn miệng vết thương nho nhỏ dần dần vỡ ra, vết thương tiếp tục chiếm cứ sức sống còn sót lại, máu như là tìm được lối thoát khỏi lồng giam, bắt đầu điên cuồng chạy rời khỏi mạch máu.
Tôi nhìn máu loãng đầy bàn tay, không có cảm giác đau, máu chảy thành sông trên làn da tái nhợt, giống như là một mảnh hoa hồng Đại La đỏ rực đang nở ra trên đầu ngón tay vậy, tôi cười khổ lẩm bẩm “Harris, đúng là nói hỏng mất liền hỏng mất. Vậy phải làm sao bây giờ đây, tiểu cầu trong cơ thể kỳ thật đã biến mất đúng không, thật là hao tổn tâm trí.” Duy nhất có thể xác định là, một khi thân thể bắt đầu hỏng mất, lấy tốc độ trước mắt, dù có thể tìm được năng lực niệm chữa khỏi cũng không thể khiến cho sự hỏng mất này ngừng lại, bởi vì......
“Ngay từ đầu, tôi đã là người chết.” Máu liên tục rơi xuống mặt đất đầy tro bụi, tạo thành một vũng máu, tôi giơ bàn tay lên, có chút đau thương nhìn. Ngay từ đầu, đã là người chết rồi.
“Mùi máu tươi thật nùng, Nobunaga vừa động đao à?” Vốn vừa nằm xuống một tảng đá, Phinks lại đứng dậy, nhăn mũi nói.
“Tôi muốn động đao thì cũng sẽ không động ở đây, hủy căn cứ đi thì lại phải tìm cái khác, rất phiền toái, ai biết bang chủ có tức giận cả đời bắt chúng ta khiêng đống củi dựng lại nơi này một lần nữa hay không chứ.” Nobunaga nhảy tránh đi, khiến cho nắm đấm của Ubogin thất bại.
“Là máu.” Ubogin ngoáy ngoáy lỗ mũi, cúi đầu nhìn phía tôi.
Tôi dời tầm mắt khỏi bàn tay vẫn không ngừng đổ máu của mình, lại lễ phép cười với người đang dữ tợn nhìn tôi - Ubogin, hiện tại sắc mặt của tôi hẳn là không phải tái nhợt, mà là trắng bệch.
Ubogin thấy tôi cười với hắn, ngây người một giây, sau đó hắn liều mạng xoa ngực loã lồ của mình, khinh thường xoay người bước đi “Không được, tên kia yếu như vậy, tôi thật sự không nhìn nổi, mấy người ai văng cô ta ra đi.”
Kỳ thật không cần làm gì cả, cứ để cho máu tiếp tục chảy đi, tụ lại ở bên chân thành một vũng đỏ tươi, nó đang khảo nghiệm năng lực thừa nhận của thần kinh tôi, loại hỏng mất này cũng thật bình tĩnh, cũng có thể vẽ thành tranh, ép bàn tay lên tường là có hình vẽ bàn tay rõ ràng.
“Kỳ quái, vừa rồi có ai trong chúng ta động thủ sao? Tay của nữ kia sao lại thế này?” Phinks sờ sờ cằm, khẽ nheo mắt lại, tỏ vẻ hoàn toàn không thể lý giải chuyện trước mặt.
Vẫn cúi đầu ngủ gật, Feitan âm trầm ngẩng đầu liếc tôi một cái, lại âm trầm nhìn vũng máu đầy đất bên chân tôi, sau đó cúi đầu nhắm mắt tiếp tục ngủ, giống như hành động vừa rồi của hắn chỉ là người khác nhìn nhầm.
“Máu chảy như vậy, phỏng chừng cô ta sẽ chết.” Machi nhìn thoáng qua Nobunaga, hơi cười lạnh.
Nobunaga lộ chân đầy lông ngồi bắt con rận, thấy biểu cảm của Machi liền lập tức nhảy dựng lên tức giận rống “Nhìn tôi làm gì, đâu phải là tôi giết cô ta, nếu tôi động thủ thì mấy người ngồi gần như vậy sao không nhìn thấy chứ? Ubogin cách cô ta còn gần hơn đấy!”
“Này này, cái gì mà tôi cách cô ta còn gần hơn hả? Tôi mà muốn cô ta chết thì cô ta còn có thể ngồi thoải mái như vậy mà đổ máu sao? Chỉ một cái tát thôi, thi thể của cô ta cũng sẽ không trọn vẹn đâu.” Ubogin tiến lên lại muốn đi bóp cổ Nobunaga “Cô ta chết không liên quan đến tôi, đừng có mong đổ lên người tôi!”
“Ách......” trước mặt tôi biến thành màu đen, đầu cháng váng hoa mắt vươn tay lắc lắc, này, tôi còn chưa chết đâu, cho nên mấy người đừng vội trốn tránh trách nhiệm như thế, à không không, cái chết của tôi, mấy người không phải chịu trách nhiệm, phải nói là tại thân thể tôi tự như vậy, ha ha ha.
“Phụ nữ của bang chủ không bị bệnh máu chậm đông đấy chứ? Vừa rồi có một mảnh thủy tinh nhỏ rơi xuống trong tay cô ta, sau đó máu càng chảy càng nhanh, nếu cứ mặc kệ thì người bình thường rất nhanh sẽ chết.” Ngồi ở trên lan can, Shalnark chuyên chú nhìn chằm chằm di động, tuy rằng từ đầu tới đuôi cũng không dời mắt, nhưng xảy ra chuyện gì, hắn đều biết rõ.
“Là tại cái mảnh thủy tinh như thế này.” Phinks vươn ngón tay cái và ngón trỏ làm khoảng cách bằng một hạt đậu tương, gương mặt vặn vẹo không thể tin nổi “Không phải chứ, chỉ một mảnh thủy tinh nho nhỏ như vậy thôi mà cô ta thành như vậy? Bang chủ mà về thì chúng ta ăn nói như thế nào đây, nói là phụ nữ của anh ta bị một mảnh thủy tinh rơi trên trần xuống đè chết sao? Ai tin chứ, chuyện hoang đường như thế.”
Tôi dùng tay trái còn sạch dụi dụi mắt, muốn tầm mắt tập trung hơn, thần trí tan rã nghiêm trọng, sắp không rõ bọn họ đang nói cái gì. Tuy rằng biết thân thể tự hỏng mất không thể vãn hồi, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là nhịn không được cảm thấy nên làm chút cố gắng, cho nên tôi giơ lên bàn tay máu chảy đầm đìa kia, lễ phép cười nói với bọn họ: “Xin hỏi, có thể đưa tôi đến bệnh viện không?” Bệnh viện cũng không cứu nổi, nhưng ít nhất có nhà xác. Tôi có chút lo lắng nếu vừa bất tỉnh, bọn họ sẽ ném tôi vào phòng rách nát nào đó rồi mặc kệ, cảm giác thân thể bị chuột ăn nhất định rất kinh khủng.
“Bệnh viện là cái gì?”
Feitan ngủ gật xong ngẩng đầu không mặn không nhạt hỏi một cái vấn đề khiến cho tôi hoàn toàn tuyệt vọng, không phải chứ, cái này cũng không biết? Cũng phải, Meteorcity không có trường học, tôi đây làm sao có thể chờ mong bọn họ sẽ có bệnh viện chữ thập đỏ chính quy.
“Hẳn là cơ cấu phục vụ cung cấp chữa bệnh cho người ta, cùng loại với sở chuyên môn thu dụng trị liệu bệnh nhân trong giáo đường của Meteorcity.” Shalnark đã quen nghe thấy vấn đề liền đáp, hắn đưa điện thoại di động đến bên miệng có chút vô tình mở to đôi mắt ngọc bích nhìn trân nhà “Làm sao bây giờ? Bang chủ còn chưa trở về, nếu hiện tại con chuột nhỏ chết thì chúng ta đều phải chịu trách nhiệm.”
“Trước khi bang chủ trở về, đừng cho cô ta chết là được.” Pakun mở miệng, hai tay khoanh ngực nhìn về phía Machi.
Sau đó tôi hoa mắt, Machi đứng đối diện đột nhiên xuất hiện ở trước mặt tôi, cô ấy không nói một lời bắt lấy bàn tay đầy máu loãng của tôi, sau đó thấy đầu ngón tay cô ấy chợt lóe, ảnh tay đầy trời lóe sáng thiếu chút nữa khiến tôi ngất xỉu, ánh mắt hoàn toàn không theo kịp tốc độ tay của cô ấy. Tôi cảm thấy vết thương tê dại, sau đó là tiếp tục hỏng mất vô chừng mực, máu lại dũng mãnh chảy ra.
Machi nhướn mày, cái gì đó ở trong đôi mắt to sạch sẽ của cô ấy hiện lên, cô ấy lưu loát cắt đứt tơ niệm đứng dậy, bình tĩnh xoay người trở lại chỗ vừa dựa tường “Chịu, tôi không khâu được loại vết thương này.”
Chúng con nhện lại quỷ dị trầm mặc rất lâu, ánh mắt nhìn về phía tôi lạnh lẽo đến mức ngay cả ánh mặt trời cũng kết thành băng.
Tôi ho khan vài tiếng, hô hấp không thông, gian nan nói với bọn họ: “Mọi người thật sự...... Khụ khụ, thật sự không cần miễn cưỡng, đưa tôi đến...... Khụ, đến bệnh viện là được.”
Bọn họ tiếp tục trầm mặc.
Tôi dùng tay trái lau đi số máu vừa ho đi ra, tầm mắt đã sắp không thấy rõ màu sắc, tất cả đều là đen trắng, căn phòng yên tĩnh giống như chỉ có một mình tôi, tôi biết đối diện tôi, thành viên băng Ryodan đều ở, nhưng ranh giới vô hình giữa chúng tôi cho dù mất một trăm ngàn năm cũng không vượt qua được.
Lance, tôi cười khổ nhìn máu đầy tay nghĩ, đúng là có bang chủ bốc đồng thì cũng sẽ có bang viên bốc đồng, vốn nghĩ cậu là cực phẩm rồi, không nghĩ tới cả ổ của cậu đều cực phẩm như vậy. Có phải đã quen có người tử vong ở trước mặt các cậu, cho nên mới đương nhiên thờ ơ như vậy hay không?
Thôi vậy, tôi thất thần sờ sờ ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu lên đùi tôi, độ ấm rất tốt, tôi có chút lạnh, hẳn là di chứng do mất máu quá nhiều. Aiz, thật muốn ngủ.
Nếu chết bây giờ cũng tốt, bên cạnh, một người quen cũng không có, cô độc. Tôi sợ nhất là có người bởi vì tôi mà khóc và thương tâm, từng nghĩ tới cách chết lý tưởng nhất chính là có thể biết trước ngày chết mình, sau đó một mình lẳng lặng đi vào rừng sâu không ai có thể tìm được, tự đào phần mộ cho mình, như vậy sẽ không có ai bên cạnh rơi lệ, tôi cũng sẽ không phải khổ sở vì ràng buộc mà khó đi.
Tôi thở nhẹ một hơi, Harris hẳn là không nghĩ tới thân thể tôi lại hỏng mất nhanh như vậy, cũng không kịp lấy Hơi Thở Của Thiên Sứ, quả nhiên thời gian không chờ được người. Không còn khí lực để ngồi, trong mắt hết thảy biến thành bụi mông lung, ngay cả ánh mặt trời cũng vậy. Tôi chậm rãi đổ ra sau, không ngã xuống đất, mà là giống như biết trước được cái ôm kia sẽ rộng mở với tôi vậy.
Bước chân của hắn giống như u linh, trên người không có một chút hơi thở, nhưng chỉ cần đến gần, cảm giác quen thuộc luôn có thể khiến tôi biết được vị trí của hắn.
Đã trở lại rồi, Lance.
Tôi nghe thấy có người gọi “bang chủ”, buồn ngủ nhắm mắt lại, thật là...... mệt quá.
“Miru?”
Bởi vì người cao to Ubogin và Nobunaga cầm đao khua loạn chơi trò chơi bóp mặt nhau, một vài gỗ vụn, hòn đá nhỏ hỗn loạn giống như bông tuyết thi nhau rơi xuống. Tôi chỉ là thói quen vươn tay che đỉnh đầu, để ngừa tro bụi rơi vào mắt, một mảnh thủy tinh võ xẹt qua mu bàn tay lưu lại một vệt vết thương nhỏ, mặc kệ nó cũng có thể tự khỏi hẳn mà không lưu sẹo, đương nhiên đó là với thân thể khỏe mạnh bình thường.
Tôi có chút trì độn mở tay ra, sững sờ nhìn. Đầu tiên là một giọt máu nho nhỏ tụ lại rơi xuống, sau đó là một đường vết máu nhợt nhạt chảy xuôi theo khe hở chảy xuống. Tôi nghĩ đến lời nói của Harris, khi thuốc bắt đầu không còn tác dụng, Miru, không ai biết thân thể của cháu hỏng mất lúc nào, ngày mai, ngày kia, hoặc là giây sau. Thậm chí cũng không có ai biết là hỏng mất như thế nào.
Tôi nhẹ nhàng cắn môi dưới, bất lực nhìn miệng vết thương nho nhỏ dần dần vỡ ra, vết thương tiếp tục chiếm cứ sức sống còn sót lại, máu như là tìm được lối thoát khỏi lồng giam, bắt đầu điên cuồng chạy rời khỏi mạch máu.
Tôi nhìn máu loãng đầy bàn tay, không có cảm giác đau, máu chảy thành sông trên làn da tái nhợt, giống như là một mảnh hoa hồng Đại La đỏ rực đang nở ra trên đầu ngón tay vậy, tôi cười khổ lẩm bẩm “Harris, đúng là nói hỏng mất liền hỏng mất. Vậy phải làm sao bây giờ đây, tiểu cầu trong cơ thể kỳ thật đã biến mất đúng không, thật là hao tổn tâm trí.” Duy nhất có thể xác định là, một khi thân thể bắt đầu hỏng mất, lấy tốc độ trước mắt, dù có thể tìm được năng lực niệm chữa khỏi cũng không thể khiến cho sự hỏng mất này ngừng lại, bởi vì......
“Ngay từ đầu, tôi đã là người chết.” Máu liên tục rơi xuống mặt đất đầy tro bụi, tạo thành một vũng máu, tôi giơ bàn tay lên, có chút đau thương nhìn. Ngay từ đầu, đã là người chết rồi.
“Mùi máu tươi thật nùng, Nobunaga vừa động đao à?” Vốn vừa nằm xuống một tảng đá, Phinks lại đứng dậy, nhăn mũi nói.
“Tôi muốn động đao thì cũng sẽ không động ở đây, hủy căn cứ đi thì lại phải tìm cái khác, rất phiền toái, ai biết bang chủ có tức giận cả đời bắt chúng ta khiêng đống củi dựng lại nơi này một lần nữa hay không chứ.” Nobunaga nhảy tránh đi, khiến cho nắm đấm của Ubogin thất bại.
“Là máu.” Ubogin ngoáy ngoáy lỗ mũi, cúi đầu nhìn phía tôi.
Tôi dời tầm mắt khỏi bàn tay vẫn không ngừng đổ máu của mình, lại lễ phép cười với người đang dữ tợn nhìn tôi - Ubogin, hiện tại sắc mặt của tôi hẳn là không phải tái nhợt, mà là trắng bệch.
Ubogin thấy tôi cười với hắn, ngây người một giây, sau đó hắn liều mạng xoa ngực loã lồ của mình, khinh thường xoay người bước đi “Không được, tên kia yếu như vậy, tôi thật sự không nhìn nổi, mấy người ai văng cô ta ra đi.”
Kỳ thật không cần làm gì cả, cứ để cho máu tiếp tục chảy đi, tụ lại ở bên chân thành một vũng đỏ tươi, nó đang khảo nghiệm năng lực thừa nhận của thần kinh tôi, loại hỏng mất này cũng thật bình tĩnh, cũng có thể vẽ thành tranh, ép bàn tay lên tường là có hình vẽ bàn tay rõ ràng.
“Kỳ quái, vừa rồi có ai trong chúng ta động thủ sao? Tay của nữ kia sao lại thế này?” Phinks sờ sờ cằm, khẽ nheo mắt lại, tỏ vẻ hoàn toàn không thể lý giải chuyện trước mặt.
Vẫn cúi đầu ngủ gật, Feitan âm trầm ngẩng đầu liếc tôi một cái, lại âm trầm nhìn vũng máu đầy đất bên chân tôi, sau đó cúi đầu nhắm mắt tiếp tục ngủ, giống như hành động vừa rồi của hắn chỉ là người khác nhìn nhầm.
“Máu chảy như vậy, phỏng chừng cô ta sẽ chết.” Machi nhìn thoáng qua Nobunaga, hơi cười lạnh.
Nobunaga lộ chân đầy lông ngồi bắt con rận, thấy biểu cảm của Machi liền lập tức nhảy dựng lên tức giận rống “Nhìn tôi làm gì, đâu phải là tôi giết cô ta, nếu tôi động thủ thì mấy người ngồi gần như vậy sao không nhìn thấy chứ? Ubogin cách cô ta còn gần hơn đấy!”
“Này này, cái gì mà tôi cách cô ta còn gần hơn hả? Tôi mà muốn cô ta chết thì cô ta còn có thể ngồi thoải mái như vậy mà đổ máu sao? Chỉ một cái tát thôi, thi thể của cô ta cũng sẽ không trọn vẹn đâu.” Ubogin tiến lên lại muốn đi bóp cổ Nobunaga “Cô ta chết không liên quan đến tôi, đừng có mong đổ lên người tôi!”
“Ách......” trước mặt tôi biến thành màu đen, đầu cháng váng hoa mắt vươn tay lắc lắc, này, tôi còn chưa chết đâu, cho nên mấy người đừng vội trốn tránh trách nhiệm như thế, à không không, cái chết của tôi, mấy người không phải chịu trách nhiệm, phải nói là tại thân thể tôi tự như vậy, ha ha ha.
“Phụ nữ của bang chủ không bị bệnh máu chậm đông đấy chứ? Vừa rồi có một mảnh thủy tinh nhỏ rơi xuống trong tay cô ta, sau đó máu càng chảy càng nhanh, nếu cứ mặc kệ thì người bình thường rất nhanh sẽ chết.” Ngồi ở trên lan can, Shalnark chuyên chú nhìn chằm chằm di động, tuy rằng từ đầu tới đuôi cũng không dời mắt, nhưng xảy ra chuyện gì, hắn đều biết rõ.
“Là tại cái mảnh thủy tinh như thế này.” Phinks vươn ngón tay cái và ngón trỏ làm khoảng cách bằng một hạt đậu tương, gương mặt vặn vẹo không thể tin nổi “Không phải chứ, chỉ một mảnh thủy tinh nho nhỏ như vậy thôi mà cô ta thành như vậy? Bang chủ mà về thì chúng ta ăn nói như thế nào đây, nói là phụ nữ của anh ta bị một mảnh thủy tinh rơi trên trần xuống đè chết sao? Ai tin chứ, chuyện hoang đường như thế.”
Tôi dùng tay trái còn sạch dụi dụi mắt, muốn tầm mắt tập trung hơn, thần trí tan rã nghiêm trọng, sắp không rõ bọn họ đang nói cái gì. Tuy rằng biết thân thể tự hỏng mất không thể vãn hồi, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là nhịn không được cảm thấy nên làm chút cố gắng, cho nên tôi giơ lên bàn tay máu chảy đầm đìa kia, lễ phép cười nói với bọn họ: “Xin hỏi, có thể đưa tôi đến bệnh viện không?” Bệnh viện cũng không cứu nổi, nhưng ít nhất có nhà xác. Tôi có chút lo lắng nếu vừa bất tỉnh, bọn họ sẽ ném tôi vào phòng rách nát nào đó rồi mặc kệ, cảm giác thân thể bị chuột ăn nhất định rất kinh khủng.
“Bệnh viện là cái gì?”
Feitan ngủ gật xong ngẩng đầu không mặn không nhạt hỏi một cái vấn đề khiến cho tôi hoàn toàn tuyệt vọng, không phải chứ, cái này cũng không biết? Cũng phải, Meteorcity không có trường học, tôi đây làm sao có thể chờ mong bọn họ sẽ có bệnh viện chữ thập đỏ chính quy.
“Hẳn là cơ cấu phục vụ cung cấp chữa bệnh cho người ta, cùng loại với sở chuyên môn thu dụng trị liệu bệnh nhân trong giáo đường của Meteorcity.” Shalnark đã quen nghe thấy vấn đề liền đáp, hắn đưa điện thoại di động đến bên miệng có chút vô tình mở to đôi mắt ngọc bích nhìn trân nhà “Làm sao bây giờ? Bang chủ còn chưa trở về, nếu hiện tại con chuột nhỏ chết thì chúng ta đều phải chịu trách nhiệm.”
“Trước khi bang chủ trở về, đừng cho cô ta chết là được.” Pakun mở miệng, hai tay khoanh ngực nhìn về phía Machi.
Sau đó tôi hoa mắt, Machi đứng đối diện đột nhiên xuất hiện ở trước mặt tôi, cô ấy không nói một lời bắt lấy bàn tay đầy máu loãng của tôi, sau đó thấy đầu ngón tay cô ấy chợt lóe, ảnh tay đầy trời lóe sáng thiếu chút nữa khiến tôi ngất xỉu, ánh mắt hoàn toàn không theo kịp tốc độ tay của cô ấy. Tôi cảm thấy vết thương tê dại, sau đó là tiếp tục hỏng mất vô chừng mực, máu lại dũng mãnh chảy ra.
Machi nhướn mày, cái gì đó ở trong đôi mắt to sạch sẽ của cô ấy hiện lên, cô ấy lưu loát cắt đứt tơ niệm đứng dậy, bình tĩnh xoay người trở lại chỗ vừa dựa tường “Chịu, tôi không khâu được loại vết thương này.”
Chúng con nhện lại quỷ dị trầm mặc rất lâu, ánh mắt nhìn về phía tôi lạnh lẽo đến mức ngay cả ánh mặt trời cũng kết thành băng.
Tôi ho khan vài tiếng, hô hấp không thông, gian nan nói với bọn họ: “Mọi người thật sự...... Khụ khụ, thật sự không cần miễn cưỡng, đưa tôi đến...... Khụ, đến bệnh viện là được.”
Bọn họ tiếp tục trầm mặc.
Tôi dùng tay trái lau đi số máu vừa ho đi ra, tầm mắt đã sắp không thấy rõ màu sắc, tất cả đều là đen trắng, căn phòng yên tĩnh giống như chỉ có một mình tôi, tôi biết đối diện tôi, thành viên băng Ryodan đều ở, nhưng ranh giới vô hình giữa chúng tôi cho dù mất một trăm ngàn năm cũng không vượt qua được.
Lance, tôi cười khổ nhìn máu đầy tay nghĩ, đúng là có bang chủ bốc đồng thì cũng sẽ có bang viên bốc đồng, vốn nghĩ cậu là cực phẩm rồi, không nghĩ tới cả ổ của cậu đều cực phẩm như vậy. Có phải đã quen có người tử vong ở trước mặt các cậu, cho nên mới đương nhiên thờ ơ như vậy hay không?
Thôi vậy, tôi thất thần sờ sờ ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu lên đùi tôi, độ ấm rất tốt, tôi có chút lạnh, hẳn là di chứng do mất máu quá nhiều. Aiz, thật muốn ngủ.
Nếu chết bây giờ cũng tốt, bên cạnh, một người quen cũng không có, cô độc. Tôi sợ nhất là có người bởi vì tôi mà khóc và thương tâm, từng nghĩ tới cách chết lý tưởng nhất chính là có thể biết trước ngày chết mình, sau đó một mình lẳng lặng đi vào rừng sâu không ai có thể tìm được, tự đào phần mộ cho mình, như vậy sẽ không có ai bên cạnh rơi lệ, tôi cũng sẽ không phải khổ sở vì ràng buộc mà khó đi.
Tôi thở nhẹ một hơi, Harris hẳn là không nghĩ tới thân thể tôi lại hỏng mất nhanh như vậy, cũng không kịp lấy Hơi Thở Của Thiên Sứ, quả nhiên thời gian không chờ được người. Không còn khí lực để ngồi, trong mắt hết thảy biến thành bụi mông lung, ngay cả ánh mặt trời cũng vậy. Tôi chậm rãi đổ ra sau, không ngã xuống đất, mà là giống như biết trước được cái ôm kia sẽ rộng mở với tôi vậy.
Bước chân của hắn giống như u linh, trên người không có một chút hơi thở, nhưng chỉ cần đến gần, cảm giác quen thuộc luôn có thể khiến tôi biết được vị trí của hắn.
Đã trở lại rồi, Lance.
Tôi nghe thấy có người gọi “bang chủ”, buồn ngủ nhắm mắt lại, thật là...... mệt quá.
“Miru?”
Tác giả :
Mạn Không