Chồng Yêu Là Quỷ
Chương 97-2: Gặp lại Tô Mộc 2
Nói xong cô nhìn tôi một chút, rồi tự mình cười lên.
Lòng tôi đau như đang rỉ máu, ta biết Tô Mộc cùng đi với tôi chẳng qua là đang lợi dụng tôi, nhưng cô ta vì sao còn muốn nói lại một lần nữa, cô ta cố ý xát muối trên vết thương của tôi ư?
Lâm Yến Nhi đối phản ứng của tôi lúc này rất là hài lòng, khóe miệng cười đầy đắc ý.
Sau đó cô ta nói với nhóm người hầu bên cạnh Tô Mộc bắt đầu.
Nhạc hỉ bốn phía lập tức lại vang lên lần nữa.
Nhóm gia nô khác cũng nhanh chóng hành động, đem đầy đủ mọi thứ dọn lên, sau đó đi đến cửa chính, hô lớn nói: "Hôn lễ bắt đầu!"
Tiếng hô vừa rơi xuống, trong nháy mắt tôi cảm giác được từng đợt âm phong quất vào mặt, sau đó từng thân ảnh từ cái này đến cái khác từ bên trong sinh tử môn chỗ tử môn đi tới, rất cung kính hành lễ đối với Lâm Yến Nhi.
Bọn họ đều tới tham gia hôn lễ.
Đợi bọn họ đứng dậy, tất cả ánh mắt của quỷ hồn liền cùng nhau rơi vào trên người tôi, trong những ánh mắt tràn ngập không ít địch ý, không hiểu và hoang mang.
Nếu lúc trước, bị đồng thời nhiều ánh mắt của quỷ nhìn đến như vậy, tôi nhất định sẽ dọa đến gần chết.
Nhưng tôi bây giờ bị bọn hắn đồng loạt nhìn xem, vậy mà không có đến nửa điểm sợ hãi, tôi chỉ cảm thấy tâm mình thật sự mệt mỏi.
Tôi biết bọn hắn đang nhìn cái gì, tôi là người sống, trên người có dương khí, xuất hiện tại nơi này đương nhiên rất chói mắt.
Bất quá bởi vì Lâm Yến Nhi đang ở bên cạnh tôi, bọn họ mặc dù đều nhìn tôi chằm chằm nhưng lại không dám có động tác gì.
Ta cũng dứt khoát nhìn chằm chằm lại bọn họ, ít nhiều cũng phải so tài một chút với bọn họ, dù sao Tô Mộc cũng không cần tôi nữa, tôi còn rơi vào trong tay Lâm Yến Nhi, tôi còn sợ ai nữa chứ?
Những tên quỷ này nhắc tới cũng kỳ quái, vừa rồi bọn hắn nhìn tôi với ánh mắt còn có rất nhiều địch ý, sau khi bị ta trừng mắt nhìn lại, lại có hai phần ba quỷ đều cúi đầu, vậy mà không còn dám cùng ta đối mặt, địch ý trên người bọn họ cũng đều biến mất, ngược lại có chút thần phục.
Trong lòng tôi không khỏi cười lạnh một trận, đây chính điều mà trong truyền thuyết hay nhắc tới quỷ sợ ác nhân đi.
Tôi hiện tại thất hồn lạc phách, chết còn không sợ, ngược lại trên thân phóng ra một cỗ lệ khí, dọa đến bọn họ không còn dám chọc ta.
Đúng lúc này, ta bỗng nhiên nhìn thấy trong đám người một thân ảnh quen thuộc, thì ra là bà nội của Vương Văn.
Thân thể thấp bé của bà ấy bị bao phủ trong đám người, từ đầu đến cuối không có dám ngẩng đầu nhìn ta, khiến ta mới vừa rồi không có chú ý tới.
Bà ấy không phải bị Lý Chùy bắt đi rồi ư, tại sao lại ở đây?
Tôi cảm thấy kỳ quái, nhấc chân đi đến phía bà ấy.
Chỉ là tôi đi chưa được mấy bước, quần áo liền bị một gia nô níu lại, nói: "Hôn lễ sắp bắt đầu, khách quý xin đừng nên đi loạn."
Nói chuyện hôn lễ, nhạc hỉ đã đánh đến hồi cuối, sau đó một lão đầu bộ dáng quỷ đi đến trên đài, nói vài câu chào mừng, sau đó để người mới lên đài.
Tô Mộc cùng Lâm Yến Nhi song song đứng cùng một chỗ, hai người nắm tay nhau, dìu nhau đi lên trên đài.
Tại tất cả mọi người phía dưới đều mặc đồ đỏ rất nổi bật, còn hai người bọn họ lại mặc áo trắng vậy mà rất xứng đôi vừa lứa, tựa như một đôi thần tiên.
Chỉ là sắc mặt Tô Mộc trong toàn bộ quá trình rât là lạ, nhìn không ra là vui hay buồn.
Toàn bộ hôn lễ làm cho mười phần lãng mạn, nhưng nghi thức lại có một cảm giác không nói ra được, sau khi lão giả nói xong, Lâm Yến Nhi cùng Tô Mộc cũng nhau nói lời thề của hôn lễ.
"Một trăm linh tám năm trước, em từng nói qua, sống là người của anh, chết là quỷ của anh, em đã đợi chừng một trăm linh tám năm, rốt cục cũng chờ được anh, Tô Minh, gả cho anh là tâm nguyện cả đời của em, chỉ cần anh chịu đi cùng với em, em đều nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Qua hôm nay, chúng ta liền trở thành vợ chồng, từ nay về sau chúng ta sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ, đem tất cả mọi chướng ngại và cách trở giữa hai chúng ta diệt trưd hết thảy, không còn ai có thể đem chúng ta tách ra, Tô Mộc, em yêu anh."
Lâm Yến Nhi nói mười phần chân thành, chỉ là khi cô ta nói đến chướng ngại giữa cô ta và Tô Mộc, liền mơ hồ mang theo ánh mắt sát ý lườm tôi một lúc.
Tôi cũng không thèm để ý, tất cả lực chú ý của tôi đều đặt ở trên người Tô Mộc.
Hiện tại nếu anh ta nói lời thề, anh ta sẽ nói cái gì?
"..."
Tô Mộc rử đôi mắt xuống, một trận dài dằng dặc lặng im.
Mặc dù ở đây đều là quỷ, nhưng bọn hắn rõ ràng đều im lặng dõi theo, khẩn trương chờ Tô Mộc mở miệng, khiến bọ họ cũng không dám thở mạnh.
Khẩn trương nhất cũng không có ai qua được tôi.
Tuy mạng tôi nằm trong tay Lâm Yến Nhi, nhưng trong lòng vẫn có chút không cam tâm.
Tôi vẫn luôn cho là người Tô Mộc yêu là tôi.
Cho dù vừa rối anh ta nói với tôi nhưng lời khiến tôi đau lòng, cho dù anh ta đã nói là hắn cố ý lợi dụng tôi, nhưng tôi vẫn không từ bỏ ý định.
Tôi vẫn muốn thấy hôn lễ của anh ấy cùng Lâm Yến Nhi, cho dù hiện tại lòng tôi đau như đao cắt, nhưng tôi vẫn muốn tận mắt nhìn thấy dáng vẻ của anh ta khi đứng cùng Lâm Yến Nhi.
Có lẽ chỉ có tổn thương đủ sâu, mới có thể triệt để làm ta mất hết hi vọng.
Tô Mộc trầm mặc hồi lâu, tất cả mọi người đều đang chờ đợi, nhưng anh ấy không có chút nào là muốn lên tiếng.
Lâm Yến Nhi lúc trước còn kiên nhẫn mười phần chờ đợi, trên mặt cũng tràn ngập chờ mong cùng thẹn thùng, nhưng chờ đợi một lúc, cô ta rốt cục cũng không giữ được bình tĩnh, túm tay Tô Mộc thúc giục hắn.
Tô Mộc lúc này mới ngẩng đầu, bất quá con mắt của anh lại nhìn về phía tôi chứ không phải Lâm Yến Nhi.
Sau khi anh nhìn vào hai tôi mắt một lúc, lúc này anh mới lên tiếng nói: "Em thật chịu vì tôi, cái gì cũng nguyện ý làm?"
Câu nới vừa rơi xuống, hiện trường hôn lễ lập tức xôn xao một mảnh, tất cả mọi người đều chờ anh nói lời thề với Lâm Yến Nhi, không nghĩ tới anh sẽ hỏi ra vấn đề này.
Lâm Yến Nhi cũng ngây ngẩn cả người, nhưng cô ta phản ứng rất nhanh, mặt lập tức âm trầm xuống, cũng nhìn về phía phương hướng của tôi, nói: "Ý của anh là gì?"
"Đây là chuyện giữa hai chúng ta, anh không hi vọng có nữ nhân khác xen vào ở đây, ngươi để Lộc Dương đi đi, chỉ cần cô ấy đi, anh liền an tâm cùng em kết hôn." Tô Mộc nói.
Lòng tôi đau như đang rỉ máu, ta biết Tô Mộc cùng đi với tôi chẳng qua là đang lợi dụng tôi, nhưng cô ta vì sao còn muốn nói lại một lần nữa, cô ta cố ý xát muối trên vết thương của tôi ư?
Lâm Yến Nhi đối phản ứng của tôi lúc này rất là hài lòng, khóe miệng cười đầy đắc ý.
Sau đó cô ta nói với nhóm người hầu bên cạnh Tô Mộc bắt đầu.
Nhạc hỉ bốn phía lập tức lại vang lên lần nữa.
Nhóm gia nô khác cũng nhanh chóng hành động, đem đầy đủ mọi thứ dọn lên, sau đó đi đến cửa chính, hô lớn nói: "Hôn lễ bắt đầu!"
Tiếng hô vừa rơi xuống, trong nháy mắt tôi cảm giác được từng đợt âm phong quất vào mặt, sau đó từng thân ảnh từ cái này đến cái khác từ bên trong sinh tử môn chỗ tử môn đi tới, rất cung kính hành lễ đối với Lâm Yến Nhi.
Bọn họ đều tới tham gia hôn lễ.
Đợi bọn họ đứng dậy, tất cả ánh mắt của quỷ hồn liền cùng nhau rơi vào trên người tôi, trong những ánh mắt tràn ngập không ít địch ý, không hiểu và hoang mang.
Nếu lúc trước, bị đồng thời nhiều ánh mắt của quỷ nhìn đến như vậy, tôi nhất định sẽ dọa đến gần chết.
Nhưng tôi bây giờ bị bọn hắn đồng loạt nhìn xem, vậy mà không có đến nửa điểm sợ hãi, tôi chỉ cảm thấy tâm mình thật sự mệt mỏi.
Tôi biết bọn hắn đang nhìn cái gì, tôi là người sống, trên người có dương khí, xuất hiện tại nơi này đương nhiên rất chói mắt.
Bất quá bởi vì Lâm Yến Nhi đang ở bên cạnh tôi, bọn họ mặc dù đều nhìn tôi chằm chằm nhưng lại không dám có động tác gì.
Ta cũng dứt khoát nhìn chằm chằm lại bọn họ, ít nhiều cũng phải so tài một chút với bọn họ, dù sao Tô Mộc cũng không cần tôi nữa, tôi còn rơi vào trong tay Lâm Yến Nhi, tôi còn sợ ai nữa chứ?
Những tên quỷ này nhắc tới cũng kỳ quái, vừa rồi bọn hắn nhìn tôi với ánh mắt còn có rất nhiều địch ý, sau khi bị ta trừng mắt nhìn lại, lại có hai phần ba quỷ đều cúi đầu, vậy mà không còn dám cùng ta đối mặt, địch ý trên người bọn họ cũng đều biến mất, ngược lại có chút thần phục.
Trong lòng tôi không khỏi cười lạnh một trận, đây chính điều mà trong truyền thuyết hay nhắc tới quỷ sợ ác nhân đi.
Tôi hiện tại thất hồn lạc phách, chết còn không sợ, ngược lại trên thân phóng ra một cỗ lệ khí, dọa đến bọn họ không còn dám chọc ta.
Đúng lúc này, ta bỗng nhiên nhìn thấy trong đám người một thân ảnh quen thuộc, thì ra là bà nội của Vương Văn.
Thân thể thấp bé của bà ấy bị bao phủ trong đám người, từ đầu đến cuối không có dám ngẩng đầu nhìn ta, khiến ta mới vừa rồi không có chú ý tới.
Bà ấy không phải bị Lý Chùy bắt đi rồi ư, tại sao lại ở đây?
Tôi cảm thấy kỳ quái, nhấc chân đi đến phía bà ấy.
Chỉ là tôi đi chưa được mấy bước, quần áo liền bị một gia nô níu lại, nói: "Hôn lễ sắp bắt đầu, khách quý xin đừng nên đi loạn."
Nói chuyện hôn lễ, nhạc hỉ đã đánh đến hồi cuối, sau đó một lão đầu bộ dáng quỷ đi đến trên đài, nói vài câu chào mừng, sau đó để người mới lên đài.
Tô Mộc cùng Lâm Yến Nhi song song đứng cùng một chỗ, hai người nắm tay nhau, dìu nhau đi lên trên đài.
Tại tất cả mọi người phía dưới đều mặc đồ đỏ rất nổi bật, còn hai người bọn họ lại mặc áo trắng vậy mà rất xứng đôi vừa lứa, tựa như một đôi thần tiên.
Chỉ là sắc mặt Tô Mộc trong toàn bộ quá trình rât là lạ, nhìn không ra là vui hay buồn.
Toàn bộ hôn lễ làm cho mười phần lãng mạn, nhưng nghi thức lại có một cảm giác không nói ra được, sau khi lão giả nói xong, Lâm Yến Nhi cùng Tô Mộc cũng nhau nói lời thề của hôn lễ.
"Một trăm linh tám năm trước, em từng nói qua, sống là người của anh, chết là quỷ của anh, em đã đợi chừng một trăm linh tám năm, rốt cục cũng chờ được anh, Tô Minh, gả cho anh là tâm nguyện cả đời của em, chỉ cần anh chịu đi cùng với em, em đều nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Qua hôm nay, chúng ta liền trở thành vợ chồng, từ nay về sau chúng ta sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ, đem tất cả mọi chướng ngại và cách trở giữa hai chúng ta diệt trưd hết thảy, không còn ai có thể đem chúng ta tách ra, Tô Mộc, em yêu anh."
Lâm Yến Nhi nói mười phần chân thành, chỉ là khi cô ta nói đến chướng ngại giữa cô ta và Tô Mộc, liền mơ hồ mang theo ánh mắt sát ý lườm tôi một lúc.
Tôi cũng không thèm để ý, tất cả lực chú ý của tôi đều đặt ở trên người Tô Mộc.
Hiện tại nếu anh ta nói lời thề, anh ta sẽ nói cái gì?
"..."
Tô Mộc rử đôi mắt xuống, một trận dài dằng dặc lặng im.
Mặc dù ở đây đều là quỷ, nhưng bọn hắn rõ ràng đều im lặng dõi theo, khẩn trương chờ Tô Mộc mở miệng, khiến bọ họ cũng không dám thở mạnh.
Khẩn trương nhất cũng không có ai qua được tôi.
Tuy mạng tôi nằm trong tay Lâm Yến Nhi, nhưng trong lòng vẫn có chút không cam tâm.
Tôi vẫn luôn cho là người Tô Mộc yêu là tôi.
Cho dù vừa rối anh ta nói với tôi nhưng lời khiến tôi đau lòng, cho dù anh ta đã nói là hắn cố ý lợi dụng tôi, nhưng tôi vẫn không từ bỏ ý định.
Tôi vẫn muốn thấy hôn lễ của anh ấy cùng Lâm Yến Nhi, cho dù hiện tại lòng tôi đau như đao cắt, nhưng tôi vẫn muốn tận mắt nhìn thấy dáng vẻ của anh ta khi đứng cùng Lâm Yến Nhi.
Có lẽ chỉ có tổn thương đủ sâu, mới có thể triệt để làm ta mất hết hi vọng.
Tô Mộc trầm mặc hồi lâu, tất cả mọi người đều đang chờ đợi, nhưng anh ấy không có chút nào là muốn lên tiếng.
Lâm Yến Nhi lúc trước còn kiên nhẫn mười phần chờ đợi, trên mặt cũng tràn ngập chờ mong cùng thẹn thùng, nhưng chờ đợi một lúc, cô ta rốt cục cũng không giữ được bình tĩnh, túm tay Tô Mộc thúc giục hắn.
Tô Mộc lúc này mới ngẩng đầu, bất quá con mắt của anh lại nhìn về phía tôi chứ không phải Lâm Yến Nhi.
Sau khi anh nhìn vào hai tôi mắt một lúc, lúc này anh mới lên tiếng nói: "Em thật chịu vì tôi, cái gì cũng nguyện ý làm?"
Câu nới vừa rơi xuống, hiện trường hôn lễ lập tức xôn xao một mảnh, tất cả mọi người đều chờ anh nói lời thề với Lâm Yến Nhi, không nghĩ tới anh sẽ hỏi ra vấn đề này.
Lâm Yến Nhi cũng ngây ngẩn cả người, nhưng cô ta phản ứng rất nhanh, mặt lập tức âm trầm xuống, cũng nhìn về phía phương hướng của tôi, nói: "Ý của anh là gì?"
"Đây là chuyện giữa hai chúng ta, anh không hi vọng có nữ nhân khác xen vào ở đây, ngươi để Lộc Dương đi đi, chỉ cần cô ấy đi, anh liền an tâm cùng em kết hôn." Tô Mộc nói.
Tác giả :
Lâm Lâm