Chồng Yêu Là Quỷ
Chương 67: Xác chết vùng dậy
Tôi liên tục gật đầu, ban đầu còn có thể nói là trùng hợp nhưng bày ra trận pháp tỉ mỉ như vậy hiển nhiên là để đối phó với người khác.
Tôi lập tức gọi Tô Đoàn lại, bên cạnh có nhiều cảnh sát như vậy nói chuyện riêng cũng không tiện, tôi liền kéo Tô Đoàn đến chỗ sâu nhất trong góc, nói: "Chuyện này có lẽ có liên quan đến quả phụ họ Vương, trước khi bọn tôi đến tìm cậu cũng mới bị tập kích, trên người quái vật đến tập kích bọn tôi rơi xuống cái này."
Tôi nói rồi lấy ra chiếc lông gà trống màu đỏ sẫm rơi ra trên người con quái vật hình vượn đưa cho Tô Đoàn, sau đó kể lại một lượt chuyện tôi và Diệu Diệu gặp phải con quái vật hình vượn cho Tô Đoàn.
Tô Đoàn nghe vậy khuôn mặt tái nhợt lại càng kém sắc hơn, dưới ánh sáng phản chiếu của đèn pin trông không khác gì ma.
"Quái vật hình vượn, nếu cháu đoán không nhầm thì chắc là Chu Yểm, thuộc về mãnh thú thượng cổ, vô cùng tà ác, chỉ có người có thực lực phi thường mới khống chế được Chu Yểm."
Nói rồi chân mày cậu ta run lên, tôi thậm chí còn thấy cơ thể cậu ta cũng run lên, nói: "Mới một tháng không gặp, quả phụ họ Vương đã có thể thao túng Chu Yểm rồi sao? Nếu quả thật là quả phụ họ Vương làm, lần này bà ta chắc chắn không đem điều gì tốt lành đến đâu."
Nói nhảm, không cần Tô Đoàn nói tôi cũng biết quả phụ họ Vương đến là có chuyện không hay rồi, nhưng chuyện này là do con ma tóc trốn trên người Vy Vy gây nên, nếu có dính líu đến quả phụ họ Vương vậy thì rất có khả năng con ma kia đã cấu kết với quả phụ họ Vương rồi!Nhưng hiện giờ ma tóc bị Đường Dũng bắt đi, Đường Dũng bây giờ cũng không rõ tung tích, hay là cứ dò hỏi một phen, biết đâu lại hỏi được thông tin có ích.
Tôi than thở một hồi, lúc tôi đang buồn bực, cảnh sát trong hang đột nhiên la toáng lên: “Tìm được xác rồi!”
Nhưng lời của anh ta còn chưa dứt, ngay sau đó là một tiếng kêu thảm thiết, sau đó toàn bộ hang động bỗng trở lên hỗn loạn.
Sắc mặt Tô Đoàn căng thẳng, cũng không thèm nói chuyện với tôi nữa, vội chạy về phía đám cảnh sát.
Tất cả cảnh sát đều đã loạn như ong vỡ tổ, nhao nhao chạy lại chỗ miệng giếng, lôi thang dây liều mạng leo lên, trong miệng còn không ngừng hô mấy chữ như “xác chết vùng dậy, cương thi”.
Diệu Diệu cũng lập tức chạy đến trước mặt tôi, đưa tay kéo tôi chạy vào sâu bên trong.
Trong động quá tối, trong tay tôi không có đèn pin, vốn không nhìn thấy rõ tình hình bên phía cảnh sát.
Nhưng tiếng kêu thảm thiết của bọn họ lại dọa tôi sợ đến nỗi tim đập loạn.
Rất nhanh, tôi đã nhìn thấy một bóng người mơ hồ đung đưa đứng dậy, đi về phái chúng tôi.
“Diệu Diệu...” Tôi bất giác nắm chặt tay Diệu Diệu, bóng dáng kia bước đi khập khễnh, vốn không giống người bình thường, chẳng lẽ thật sự là xác chết sống dậy ư?
Tôi lo sợ tới cực điểm, tim như sắp nhảy ra ngoài rồi, tuy tôi đã gặp không ít ma, nhưng nhìn thấy xác thì mới là lần đầu, hơn nữa ma có thần trí, dù có sợ đến đâu đi chăng nữa thì cũng có thể giao lưu, nhưng xác hoàn toàn không giống như vậy, trong ấn tượng của tôi, xác chính là công cụ tàn sát, không có ý thức, gặp người cắn người, thấy vật sống thì lao vào.
Chớp mắt bóng dáng kia đã chạy đến trước mặt bọn tôi, mượn ánh sáng yếu ớt xa xa, tôi mơ hồ nhìn ra hắn là nam, hắn không ngừng tiến đến gần, tôi có thể nhìn rõ trên mặt hắn dính đầy máu tươi!
Mà trên người hắn còn mặc cảnh phục, thì ra là một cảnh sát!
“Cứu tôi...” Hắn lảo đảo đi tới, trên đùi hình như có thương tích, vươn tay về phía tôi.
Tôi lập tức đưa tay ra, định kéo hắn ta lại gần, nhưng cánh tay vẫn còn chưa đưa ra thì Diệu Diệu đã hất tay tôi, ngăn tôi lại.
“Diệu...” Tôi giận dữ nói, đang định trách cứ Diệu Diệu thì phía sau viên cảnh sát kia đột nhiên nhô lên một gương mặt, giương cái miệng to như chậu máu trực tiếp cắn lên vai viên cảnh sát kia, đầu nhếch lên, một tảng thịt lớn cứ như vậy mà bị xé xuống, máu tươi nóng hổi lập tức bắn đầy lên người tôi!
Tôi sợ đến ngẩn người, cũng không biết nên làm gì bây giờ, cứ đứng trơ trơ ở đó, nhìn viên cảnh sát bị người ở phía sau cắn xé hết miếng này đến miếng khác, phát ra tiếng kêu thảm thiết đinh tai nhức óc.
Không đến mười phút, viên cảnh sát kia đã bị cắn xé rách mướp, cơ thể xụi lơ rơi xuống đất.
Mà lúc này rốt cuộc tôi cũng đã thấy rõ người phía sau viên cảnh sát.
Là Vy Vy!
Lúc này sắc mặt cô ta tái nhợt, trên đầu nhẵn bóng, đã không còn tóc giả.
Mà mặt cô ta đầy là máu tươi, khóe miệng còn dính chút thịt nát, ánh mắt đờ đẫn đi thẳng về phía tôi!
“Đừng nói chuyện, đừng thở, cố gắng đừng nhúc nhích, em dùng âm khí bọc chị lại, xem có thể lừa được cô ta hay không!” Diệu Diệu như nhìn thấy kẻ địch lớn, thân thể nhỏ bé khẽ run, hiển nhiên hiện giờ thằng bé đang rất sợ, nhưng vẫn quay đầu lại dặn dò tôi.
Nói xong khuôn mặt nhỏ bé của thằng bé nhăn lại, hình như đang tụ khí, trên tay lập tức thoát ra một khối khí đen, lao thẳng đến người tôi.
Cái này cũng không khác với âm khí mà Tô Mộc làm ra là mấy, chẳng qua nồng độ âm khí thấp hơn rất nhiều, diện tích cũng rất nhỏ, vẻn vẹn có thể miễn cưỡng bao phủ cơ thể của tôi, nhưng đôi chân của tôi vẫn lộ ra ngoài.
Lúc này tôi không màng được đến đôi chân nữa, Diệu Diệu không cho tôi thở, tôi liền bịt chặt miệng mũi, không cho hơi thở của mình lọt ra ngoài, đồng thời liều mạng ngưng thần tĩnh khí, không nhúc nhích, điều hòa nhịp tim.
Như vậy, tranh thủ có thể khiến Vy Vy cũng nhận định tôi là ma, cho dù không coi tôi là ma thì chí ít cũng không thể để cô ta biết tôi là vật sống.
Quả nhiên, sự cố gắng của tôi và Diệu Diệu cũng đã có hiệu quả, tốc độ đi đến chỗ tôi của cô ta đã chậm hơn rất nhiều, giống như bỗng chốc mất đi mục tiêu, mũi hít hít, tìm kiếm xung quanh.
Sau một hồi lâu, cô ta không tìm được đầu mối gì, chậm rãi xoay người, định trở lại tìm viên cảnh sát khác.
Tôi cuối cũng cũng thở phào nhẹ nhõm, nín thở lâu như vậy phổi cũng sắp nổ tung đến nơi rồi, lúc tôi đang định len lén há miệng hít thở, cơ thể Vy Vy đột nhiên di chuyển, nhanh chóng quay đầu, mũi lập tức thả lỏng, trực tiếp lao đến chỗ hai chân của tôi!
Tôi mới vừa thư giãn tinh thần được một chút lập tức căng thẳng thêm lần nữa, cô ta đi tới bên cạnh hai chân của tôi, quỳ rạp trên mặt đất, như muốn ngửi hai chân của tôi vậy.
Ngay cả Diệu Diệu cũng không dám thở, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, âm khí trên ngón tay không ngừng hướng về phía tôi, cố gắng bao phủ lên đôi chân của tôi.
Nhưng Vy Vy đã sớm tìm ra được manh mối đôi chân của tôi, móng vuốt sắc bén đưa ra, trực tiếp bắt lấy cổ chân của tôi, kéo ra như nhổ hành vậy.
“A! Cứu mạng!” Tâm trạng của tôi căng thẳng tới cực điểm, đến thời khắc này cuối cùng cũng không kiềm nén được nữa, mở miệng hét lên.
Diệu Diệu cách tôi gần nhất, lập tức xông tới, nắm đấm nhỏ trực tiếp giáng lên mặt của Vy Vy.
Nhưng Vy Vy sớm đã là xác, toàn thân đều cứng đờ, một đấm bị Diệu Diệu đánh chỉ phát ra tiếng như thể sau khi gõ vào kim loại tạo ra vậy, không có thay đổi gì.
Chớp mắt cô ta đã lôi tôi đi hai bước, chiếc miệng mang theo thịt nát lập tức lao đến cắn bắp chân của tôi!
“Á!” Tôi hét lên một tiếng, sợ đến nỗi nhắm luôn mắt lại không dám nhìn nữa.
Truyện được cập nhập mỗi ngày trên ứng dụng mê tình truyện
Một tiếng “rầm” khó chịu vang lên, lại một đấm giáng lên người Vy Vy, tôi cho rằng vẫn là Diệu Diệu đánh, nhưng nắm đấm này lại không giống với tiếng của nắm đấm ban nãy, giống như tiếng đấm vào thịt vậy.
Sau đó cánh tay tóm lấy tôi lắc lư, tôi cũng lắc lư mạnh mẽ theo, ngã nhào xuống đất.
Tôi lập tức trợn mắt, nhìn xem có phải là Tô Đoàn đến cứu tôi không.
Nhưng tôi vừa mở mắt ra, đôi mắt vẫn chưa thích ứng được với bóng tối trước mắt, thì có một khuôn mặt lớn nhào đến áp sát tôi.
Tôi quả thực bị dọa đến sắp chết, liều mạng định bỏ chạy, sợ là Vy Vy muốn xé rách da trên mặt tôi, nhưng sau khi khuôn mặt đó nhào đến cũng không cắn tôi, mà đôi môi lạnh như băng trực tiếp phủ lên môi tôi, khí lạnh lập tức tràn từ miệng đối phương sang miệng tôi.
Trong nháy mắt, cánh tay tóm lấy chân tôi liền thả lỏng ra, sau đó tôi được ôm trong một vòng tay quen thuộc, âm khí nồng nặc tạo thành một bức bình phong kiên cố xung quanh người tôi, cho dù Vy Vy có ở ngay trước người tôi, cũng không thể lao vào trong được!
“Ai cho em xuống đây? Em có biết chỗ này nguy hiểm đến đâu không?” Một giọng nói lạnh như băng, xen lẫn sự đau lòng vang lên bên tai tôi.
Tôi lập tức gọi Tô Đoàn lại, bên cạnh có nhiều cảnh sát như vậy nói chuyện riêng cũng không tiện, tôi liền kéo Tô Đoàn đến chỗ sâu nhất trong góc, nói: "Chuyện này có lẽ có liên quan đến quả phụ họ Vương, trước khi bọn tôi đến tìm cậu cũng mới bị tập kích, trên người quái vật đến tập kích bọn tôi rơi xuống cái này."
Tôi nói rồi lấy ra chiếc lông gà trống màu đỏ sẫm rơi ra trên người con quái vật hình vượn đưa cho Tô Đoàn, sau đó kể lại một lượt chuyện tôi và Diệu Diệu gặp phải con quái vật hình vượn cho Tô Đoàn.
Tô Đoàn nghe vậy khuôn mặt tái nhợt lại càng kém sắc hơn, dưới ánh sáng phản chiếu của đèn pin trông không khác gì ma.
"Quái vật hình vượn, nếu cháu đoán không nhầm thì chắc là Chu Yểm, thuộc về mãnh thú thượng cổ, vô cùng tà ác, chỉ có người có thực lực phi thường mới khống chế được Chu Yểm."
Nói rồi chân mày cậu ta run lên, tôi thậm chí còn thấy cơ thể cậu ta cũng run lên, nói: "Mới một tháng không gặp, quả phụ họ Vương đã có thể thao túng Chu Yểm rồi sao? Nếu quả thật là quả phụ họ Vương làm, lần này bà ta chắc chắn không đem điều gì tốt lành đến đâu."
Nói nhảm, không cần Tô Đoàn nói tôi cũng biết quả phụ họ Vương đến là có chuyện không hay rồi, nhưng chuyện này là do con ma tóc trốn trên người Vy Vy gây nên, nếu có dính líu đến quả phụ họ Vương vậy thì rất có khả năng con ma kia đã cấu kết với quả phụ họ Vương rồi!Nhưng hiện giờ ma tóc bị Đường Dũng bắt đi, Đường Dũng bây giờ cũng không rõ tung tích, hay là cứ dò hỏi một phen, biết đâu lại hỏi được thông tin có ích.
Tôi than thở một hồi, lúc tôi đang buồn bực, cảnh sát trong hang đột nhiên la toáng lên: “Tìm được xác rồi!”
Nhưng lời của anh ta còn chưa dứt, ngay sau đó là một tiếng kêu thảm thiết, sau đó toàn bộ hang động bỗng trở lên hỗn loạn.
Sắc mặt Tô Đoàn căng thẳng, cũng không thèm nói chuyện với tôi nữa, vội chạy về phía đám cảnh sát.
Tất cả cảnh sát đều đã loạn như ong vỡ tổ, nhao nhao chạy lại chỗ miệng giếng, lôi thang dây liều mạng leo lên, trong miệng còn không ngừng hô mấy chữ như “xác chết vùng dậy, cương thi”.
Diệu Diệu cũng lập tức chạy đến trước mặt tôi, đưa tay kéo tôi chạy vào sâu bên trong.
Trong động quá tối, trong tay tôi không có đèn pin, vốn không nhìn thấy rõ tình hình bên phía cảnh sát.
Nhưng tiếng kêu thảm thiết của bọn họ lại dọa tôi sợ đến nỗi tim đập loạn.
Rất nhanh, tôi đã nhìn thấy một bóng người mơ hồ đung đưa đứng dậy, đi về phái chúng tôi.
“Diệu Diệu...” Tôi bất giác nắm chặt tay Diệu Diệu, bóng dáng kia bước đi khập khễnh, vốn không giống người bình thường, chẳng lẽ thật sự là xác chết sống dậy ư?
Tôi lo sợ tới cực điểm, tim như sắp nhảy ra ngoài rồi, tuy tôi đã gặp không ít ma, nhưng nhìn thấy xác thì mới là lần đầu, hơn nữa ma có thần trí, dù có sợ đến đâu đi chăng nữa thì cũng có thể giao lưu, nhưng xác hoàn toàn không giống như vậy, trong ấn tượng của tôi, xác chính là công cụ tàn sát, không có ý thức, gặp người cắn người, thấy vật sống thì lao vào.
Chớp mắt bóng dáng kia đã chạy đến trước mặt bọn tôi, mượn ánh sáng yếu ớt xa xa, tôi mơ hồ nhìn ra hắn là nam, hắn không ngừng tiến đến gần, tôi có thể nhìn rõ trên mặt hắn dính đầy máu tươi!
Mà trên người hắn còn mặc cảnh phục, thì ra là một cảnh sát!
“Cứu tôi...” Hắn lảo đảo đi tới, trên đùi hình như có thương tích, vươn tay về phía tôi.
Tôi lập tức đưa tay ra, định kéo hắn ta lại gần, nhưng cánh tay vẫn còn chưa đưa ra thì Diệu Diệu đã hất tay tôi, ngăn tôi lại.
“Diệu...” Tôi giận dữ nói, đang định trách cứ Diệu Diệu thì phía sau viên cảnh sát kia đột nhiên nhô lên một gương mặt, giương cái miệng to như chậu máu trực tiếp cắn lên vai viên cảnh sát kia, đầu nhếch lên, một tảng thịt lớn cứ như vậy mà bị xé xuống, máu tươi nóng hổi lập tức bắn đầy lên người tôi!
Tôi sợ đến ngẩn người, cũng không biết nên làm gì bây giờ, cứ đứng trơ trơ ở đó, nhìn viên cảnh sát bị người ở phía sau cắn xé hết miếng này đến miếng khác, phát ra tiếng kêu thảm thiết đinh tai nhức óc.
Không đến mười phút, viên cảnh sát kia đã bị cắn xé rách mướp, cơ thể xụi lơ rơi xuống đất.
Mà lúc này rốt cuộc tôi cũng đã thấy rõ người phía sau viên cảnh sát.
Là Vy Vy!
Lúc này sắc mặt cô ta tái nhợt, trên đầu nhẵn bóng, đã không còn tóc giả.
Mà mặt cô ta đầy là máu tươi, khóe miệng còn dính chút thịt nát, ánh mắt đờ đẫn đi thẳng về phía tôi!
“Đừng nói chuyện, đừng thở, cố gắng đừng nhúc nhích, em dùng âm khí bọc chị lại, xem có thể lừa được cô ta hay không!” Diệu Diệu như nhìn thấy kẻ địch lớn, thân thể nhỏ bé khẽ run, hiển nhiên hiện giờ thằng bé đang rất sợ, nhưng vẫn quay đầu lại dặn dò tôi.
Nói xong khuôn mặt nhỏ bé của thằng bé nhăn lại, hình như đang tụ khí, trên tay lập tức thoát ra một khối khí đen, lao thẳng đến người tôi.
Cái này cũng không khác với âm khí mà Tô Mộc làm ra là mấy, chẳng qua nồng độ âm khí thấp hơn rất nhiều, diện tích cũng rất nhỏ, vẻn vẹn có thể miễn cưỡng bao phủ cơ thể của tôi, nhưng đôi chân của tôi vẫn lộ ra ngoài.
Lúc này tôi không màng được đến đôi chân nữa, Diệu Diệu không cho tôi thở, tôi liền bịt chặt miệng mũi, không cho hơi thở của mình lọt ra ngoài, đồng thời liều mạng ngưng thần tĩnh khí, không nhúc nhích, điều hòa nhịp tim.
Như vậy, tranh thủ có thể khiến Vy Vy cũng nhận định tôi là ma, cho dù không coi tôi là ma thì chí ít cũng không thể để cô ta biết tôi là vật sống.
Quả nhiên, sự cố gắng của tôi và Diệu Diệu cũng đã có hiệu quả, tốc độ đi đến chỗ tôi của cô ta đã chậm hơn rất nhiều, giống như bỗng chốc mất đi mục tiêu, mũi hít hít, tìm kiếm xung quanh.
Sau một hồi lâu, cô ta không tìm được đầu mối gì, chậm rãi xoay người, định trở lại tìm viên cảnh sát khác.
Tôi cuối cũng cũng thở phào nhẹ nhõm, nín thở lâu như vậy phổi cũng sắp nổ tung đến nơi rồi, lúc tôi đang định len lén há miệng hít thở, cơ thể Vy Vy đột nhiên di chuyển, nhanh chóng quay đầu, mũi lập tức thả lỏng, trực tiếp lao đến chỗ hai chân của tôi!
Tôi mới vừa thư giãn tinh thần được một chút lập tức căng thẳng thêm lần nữa, cô ta đi tới bên cạnh hai chân của tôi, quỳ rạp trên mặt đất, như muốn ngửi hai chân của tôi vậy.
Ngay cả Diệu Diệu cũng không dám thở, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, âm khí trên ngón tay không ngừng hướng về phía tôi, cố gắng bao phủ lên đôi chân của tôi.
Nhưng Vy Vy đã sớm tìm ra được manh mối đôi chân của tôi, móng vuốt sắc bén đưa ra, trực tiếp bắt lấy cổ chân của tôi, kéo ra như nhổ hành vậy.
“A! Cứu mạng!” Tâm trạng của tôi căng thẳng tới cực điểm, đến thời khắc này cuối cùng cũng không kiềm nén được nữa, mở miệng hét lên.
Diệu Diệu cách tôi gần nhất, lập tức xông tới, nắm đấm nhỏ trực tiếp giáng lên mặt của Vy Vy.
Nhưng Vy Vy sớm đã là xác, toàn thân đều cứng đờ, một đấm bị Diệu Diệu đánh chỉ phát ra tiếng như thể sau khi gõ vào kim loại tạo ra vậy, không có thay đổi gì.
Chớp mắt cô ta đã lôi tôi đi hai bước, chiếc miệng mang theo thịt nát lập tức lao đến cắn bắp chân của tôi!
“Á!” Tôi hét lên một tiếng, sợ đến nỗi nhắm luôn mắt lại không dám nhìn nữa.
Truyện được cập nhập mỗi ngày trên ứng dụng mê tình truyện
Một tiếng “rầm” khó chịu vang lên, lại một đấm giáng lên người Vy Vy, tôi cho rằng vẫn là Diệu Diệu đánh, nhưng nắm đấm này lại không giống với tiếng của nắm đấm ban nãy, giống như tiếng đấm vào thịt vậy.
Sau đó cánh tay tóm lấy tôi lắc lư, tôi cũng lắc lư mạnh mẽ theo, ngã nhào xuống đất.
Tôi lập tức trợn mắt, nhìn xem có phải là Tô Đoàn đến cứu tôi không.
Nhưng tôi vừa mở mắt ra, đôi mắt vẫn chưa thích ứng được với bóng tối trước mắt, thì có một khuôn mặt lớn nhào đến áp sát tôi.
Tôi quả thực bị dọa đến sắp chết, liều mạng định bỏ chạy, sợ là Vy Vy muốn xé rách da trên mặt tôi, nhưng sau khi khuôn mặt đó nhào đến cũng không cắn tôi, mà đôi môi lạnh như băng trực tiếp phủ lên môi tôi, khí lạnh lập tức tràn từ miệng đối phương sang miệng tôi.
Trong nháy mắt, cánh tay tóm lấy chân tôi liền thả lỏng ra, sau đó tôi được ôm trong một vòng tay quen thuộc, âm khí nồng nặc tạo thành một bức bình phong kiên cố xung quanh người tôi, cho dù Vy Vy có ở ngay trước người tôi, cũng không thể lao vào trong được!
“Ai cho em xuống đây? Em có biết chỗ này nguy hiểm đến đâu không?” Một giọng nói lạnh như băng, xen lẫn sự đau lòng vang lên bên tai tôi.
Tác giả :
Lâm Lâm