Chồng Yêu Là Quỷ
Chương 186-3
Tôi lôi tay Tô Mộc không khỏi lộ ra lo lắng. Cảm nhận được tôi khẩn trương, Tô Mộc nghiêng đầu nhìn tôi một cái, vỗ nhè nhẹ tay tôi, bảo tôi yên tâm, không phải Giao tiên còn ở đây sao, bây giờ nó cũng là xà vương, cho dù Lâm Yến Nhi thật sự tới thì trong thời gian ngắn cũng không gần Giao tiên được.
Tôi gật đầu một cái, có điều cho dù như vậy tôi cũng nhận ra trên mặt Tô Mộc không hề nhẹ nhõm. Thấy tôi đi chậm anh ấy liền ôm eo tôi bay vọt vào khu nội trú thẳng hướng phòng bệnh của cha mẹ tôi.
Vừa mới tới cửa tôi liền nghe thấy giống như có đột pháo trong hành lang, truyền tới từng tiếng nổ to. Toàn bộ hành lang đã không có người, chỉ còn lại Lâm Yến Nhi một mình đứng ở cửa, quần áo trên người dính máu tươi dầm dề, giống như bị thương.
“Ba, mẹ, hai người không sao chứ? Con tới đây cứu hai người, hai người đừng sợ, nhận lấy con dao này sau đó tìm đúng vị trí bảy tấc của con rắn đâm mạnh một cái là con có thể đi vào!”
Lâm Yến Nhi hướng vào trong phòng gọi to, cô ta lại bắt chước giọng của tôi để nói chuyện với ba mẹ tôi.
Vừa nói chuyện cô ta vừa giơ tay lên, trong tay bất ngờ có một con dao nhỏ, lại là thiên địa kích ngày hôm qua Tô Mộc vừa mới đưa cho Đại sư Mặt Ngựa!
Cô ta ném thiên địa kích vào phòng bệnh.
Bởi vì yêu khí của Giao tiên chủ yếu là phòng ngừa người và quỷ đi vào, đối với khí vật không có tác dụng gì, thiên địa kích xuyên qua lồng yêu khí rơi vào trong tay ba tôi.
Tôi cũng không nhịn được nữa, trực tiếp đẩy Tô Mộc ra chạy tới phòng bệnh.
Chỉ thấy trong phòng bệnh cha mẹ tôi đang bị thân thể Giao tiên cuốn chặt lại. Lúc này Giao tiên đã biến thành lớn vô cùng, thấy tôi tới sắc mặt liền vui mừng, nói: “Dương Dương, mau khuyên nhủ cha mẹ ngươi đi, bọn họ nghĩ Lâm Yến Nhi là ngươi nên muốn đi ra ngoài tìm Lâm Yến Nhi, ta quả thực không có cách nào nên mới phải quấn lấy bọn họ.”
Lúc nó nói chuyện thì ba tôi đã dùng miệng tháo được vỏ bao của thiên địa kích, liếc mắt tìm vị trí bảy tấc của Giao tiên, giơ con dao lên hướng Giao tiên đâm tới.
Tôi gật đầu một cái, có điều cho dù như vậy tôi cũng nhận ra trên mặt Tô Mộc không hề nhẹ nhõm. Thấy tôi đi chậm anh ấy liền ôm eo tôi bay vọt vào khu nội trú thẳng hướng phòng bệnh của cha mẹ tôi.
Vừa mới tới cửa tôi liền nghe thấy giống như có đột pháo trong hành lang, truyền tới từng tiếng nổ to. Toàn bộ hành lang đã không có người, chỉ còn lại Lâm Yến Nhi một mình đứng ở cửa, quần áo trên người dính máu tươi dầm dề, giống như bị thương.
“Ba, mẹ, hai người không sao chứ? Con tới đây cứu hai người, hai người đừng sợ, nhận lấy con dao này sau đó tìm đúng vị trí bảy tấc của con rắn đâm mạnh một cái là con có thể đi vào!”
Lâm Yến Nhi hướng vào trong phòng gọi to, cô ta lại bắt chước giọng của tôi để nói chuyện với ba mẹ tôi.
Vừa nói chuyện cô ta vừa giơ tay lên, trong tay bất ngờ có một con dao nhỏ, lại là thiên địa kích ngày hôm qua Tô Mộc vừa mới đưa cho Đại sư Mặt Ngựa!
Cô ta ném thiên địa kích vào phòng bệnh.
Bởi vì yêu khí của Giao tiên chủ yếu là phòng ngừa người và quỷ đi vào, đối với khí vật không có tác dụng gì, thiên địa kích xuyên qua lồng yêu khí rơi vào trong tay ba tôi.
Tôi cũng không nhịn được nữa, trực tiếp đẩy Tô Mộc ra chạy tới phòng bệnh.
Chỉ thấy trong phòng bệnh cha mẹ tôi đang bị thân thể Giao tiên cuốn chặt lại. Lúc này Giao tiên đã biến thành lớn vô cùng, thấy tôi tới sắc mặt liền vui mừng, nói: “Dương Dương, mau khuyên nhủ cha mẹ ngươi đi, bọn họ nghĩ Lâm Yến Nhi là ngươi nên muốn đi ra ngoài tìm Lâm Yến Nhi, ta quả thực không có cách nào nên mới phải quấn lấy bọn họ.”
Lúc nó nói chuyện thì ba tôi đã dùng miệng tháo được vỏ bao của thiên địa kích, liếc mắt tìm vị trí bảy tấc của Giao tiên, giơ con dao lên hướng Giao tiên đâm tới.
Tác giả :
Lâm Lâm