Chồng Yêu Là Quỷ
Chương 185
Tôi bất chợt đưa mắt nhìn anh ta.
Thấy tôi nhìn mình, người đàn ông kia cười khiêm nhường lễ độ với tôi một cái, sau đó kéo một cái ghế đối diện tôi, cùng ngồi xuống chung với chúng tôi, cười yêu kiều nhìn Tô Mộc.
Không biết từ lúc nào mặt Tô Mộc đã tối lại, nhìn người đàn ông kia không vui: “Chị dâu cậu là người còn sống, loại đồ âm khí nặng như hoa bỉ ngạn sau này đừng cho cô ấy ăn.”
“Sao lại không? Chẳng phải vừa rồi anh còn bảo lần sau dẫn em tới ăn?” Tôi nói không vui.
Vốn tôi cũng không nhớ hoa bỉ ngạn, dẫu sao vật này hẳn thật quý nên chuyện Tô Mộc vừa đồng ý lẫn nữa dẫn tôi tới ăn tôi cũng không để trong lòng. Nhưng anh ấy làm người không thể như vậy, chuyện vừa mới đồng ý với tôi ngoảnh mặt một cái đã nói với người khác sau này không để tôi ăn, đây là có ý gì?
Thấy tôi nói Tô Mộc, người đàn ông kia liền nhìn hai chúng tôi cười lên, sau đó lại hỏi Tô Mộc: “Tô huynh đại giá đến chơi, không biết có gì phải làm không, cũng không phải chỉ tới ăn cơm chứ?”
Nhìn dáng vẻ nói chuyện của anh ta thì hẳn anh ta chính là ông chủ Tần Cát của tiệm cơm này. Tô Mộc gật đầu một cái, đem mục đích chủ yếu của chúng tôi nói cho Tần Cát, hy vọng anh ta có thể giúp chúng tôi đoạt lại thân thể.
Vốn anh ta đang cười ha ha, dáng vẻ rất thân quen với Tô Mộc, chuyện này cũng không khó làm, kết quả sau khi Tô Mộc nói xong Tần Cát lại quả quyết lắc đầu từ chối.
Còn nói chuyến này rất nguy hiểm, mặc dù anh ta là âm dương nhãn nhưng bản lãnh khắc quỷ cũng không tinh thông, trước kia nhiều nhất cũng chỉ đánh nhau với tiểu quỷ, bây giờ đi đối phó với lệ quỷ hay là trận pháp của lệ quỷ thì anh ta vẫn còn nhỏ tuổi, còn muốn sống thêm một đoạn thời gian nữa.
Thấy anh ta cự tuyệt một cách dứt khoát như vậy tôi không khỏi có chút buồn bực, nhưng Tô Mộc không tỏ thái độ gì giống như đã sớm biết có kết quả như vậy liền từ trên người móc ra một xấp tiền vàng bạc đặt lên bàn, nói rằng đây chỉ là tiền đặt cọc, sau khi chuyện thành công sẽ còn trả gấp đôi, mong dựa vào quan hệ sâu xa giữa sư phụ của anh ta cùng Tô gia, hy vọng anh ta có thể giúp đỡ lần này.
Tôi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Tô Mộc lại dùng tiền bạc để mua chuộc người. Nhìn Tần Cát từ góc độ nào đi nữa đều giống như một người đức cao vọng trọng, muốn tiền bạc để làm gì?
Hơn nữa đây là lần đầu tiên tôi lấy Tô Mộc lấy tiền vàng bạc ra, tiền vàng bạc này mặc dù hình dáng cũng giống như tiền vàng mã hay đốt vào tiết thanh minh vậy, nhưng không phải làm bằng giấy, xác thật giống như làm từ khí, phía trên dường như còn có âm khí phiêu tán.
Thấy tôi nhìn mình, người đàn ông kia cười khiêm nhường lễ độ với tôi một cái, sau đó kéo một cái ghế đối diện tôi, cùng ngồi xuống chung với chúng tôi, cười yêu kiều nhìn Tô Mộc.
Không biết từ lúc nào mặt Tô Mộc đã tối lại, nhìn người đàn ông kia không vui: “Chị dâu cậu là người còn sống, loại đồ âm khí nặng như hoa bỉ ngạn sau này đừng cho cô ấy ăn.”
“Sao lại không? Chẳng phải vừa rồi anh còn bảo lần sau dẫn em tới ăn?” Tôi nói không vui.
Vốn tôi cũng không nhớ hoa bỉ ngạn, dẫu sao vật này hẳn thật quý nên chuyện Tô Mộc vừa đồng ý lẫn nữa dẫn tôi tới ăn tôi cũng không để trong lòng. Nhưng anh ấy làm người không thể như vậy, chuyện vừa mới đồng ý với tôi ngoảnh mặt một cái đã nói với người khác sau này không để tôi ăn, đây là có ý gì?
Thấy tôi nói Tô Mộc, người đàn ông kia liền nhìn hai chúng tôi cười lên, sau đó lại hỏi Tô Mộc: “Tô huynh đại giá đến chơi, không biết có gì phải làm không, cũng không phải chỉ tới ăn cơm chứ?”
Nhìn dáng vẻ nói chuyện của anh ta thì hẳn anh ta chính là ông chủ Tần Cát của tiệm cơm này. Tô Mộc gật đầu một cái, đem mục đích chủ yếu của chúng tôi nói cho Tần Cát, hy vọng anh ta có thể giúp chúng tôi đoạt lại thân thể.
Vốn anh ta đang cười ha ha, dáng vẻ rất thân quen với Tô Mộc, chuyện này cũng không khó làm, kết quả sau khi Tô Mộc nói xong Tần Cát lại quả quyết lắc đầu từ chối.
Còn nói chuyến này rất nguy hiểm, mặc dù anh ta là âm dương nhãn nhưng bản lãnh khắc quỷ cũng không tinh thông, trước kia nhiều nhất cũng chỉ đánh nhau với tiểu quỷ, bây giờ đi đối phó với lệ quỷ hay là trận pháp của lệ quỷ thì anh ta vẫn còn nhỏ tuổi, còn muốn sống thêm một đoạn thời gian nữa.
Thấy anh ta cự tuyệt một cách dứt khoát như vậy tôi không khỏi có chút buồn bực, nhưng Tô Mộc không tỏ thái độ gì giống như đã sớm biết có kết quả như vậy liền từ trên người móc ra một xấp tiền vàng bạc đặt lên bàn, nói rằng đây chỉ là tiền đặt cọc, sau khi chuyện thành công sẽ còn trả gấp đôi, mong dựa vào quan hệ sâu xa giữa sư phụ của anh ta cùng Tô gia, hy vọng anh ta có thể giúp đỡ lần này.
Tôi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Tô Mộc lại dùng tiền bạc để mua chuộc người. Nhìn Tần Cát từ góc độ nào đi nữa đều giống như một người đức cao vọng trọng, muốn tiền bạc để làm gì?
Hơn nữa đây là lần đầu tiên tôi lấy Tô Mộc lấy tiền vàng bạc ra, tiền vàng bạc này mặc dù hình dáng cũng giống như tiền vàng mã hay đốt vào tiết thanh minh vậy, nhưng không phải làm bằng giấy, xác thật giống như làm từ khí, phía trên dường như còn có âm khí phiêu tán.
Tác giả :
Lâm Lâm