Chồng Yêu Là Quỷ
Chương 182-4
Trên đài tế còn có một người đàn ông đúng, xác thực mà nói là một quỷ nam, hắn ta nhìn thấy tôi lao tới liền muốn ra tay, đột nhiên từ bên trên một mảnh áp lực tấn công tới, hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy Đại sai Mặt Ngựa khiến hồn vía cũng sắp tiêu tán, toàn bộ cằm rớt xuống tận mu bàn chân.
Không để quỷ nam kịp phản ứng, Đại sai Mặt Ngựa đã vung bàn tay lên góm lấy quỷ nam, đưa hắn tới trước miệng mình đa há to như chậu máu, một hớp nuốt lấy quỷ nam.
Hắn cứ như vậy nuốt quỷ nam?
Tôi sững người nhìn, bị hành động của Đại sai khiến cho sợ lạnh cả người.
Hắn vậy mà lại ăn quỷ, thân là Quỷ sai lại vẫn tu luyện thông qua phương pháp chiếm đoạt quỷ khác? Cũng may vừa rồi Tô Mộc đã hối lộ hắn, nếu không lúc này chẳng phải cũng đã bị hắn nuốt lấy?
Lưng tôi ngáy mắt đổ ra một lớp mồ hôi lạnh, chỉ nghĩ đến tôi đã sợ.
“Nơi này vốn không nên tới, sau khi từ biệt chúng ta đường ai nấy đi, đừng để cho Đại sai ta gặp lại ngươi, nếu không nhất định không buông ta!” Đại sai Mặt Ngựa nuốt quỷ xong, xoa xoa bụng nói.
Nói xong đỉnh đầu hắn đã quanh quẩn nơi khoảng trống trên không, theo khoảng trống đó lần nữa bò trở về.
Đến khi nó đi xa khoảng trống kia cũng biến mất, âm khí lạnh lẽo vừa rồi hắn lưu lại vẫn ngập tràn mật thất, ngay cả Tô Mộc cũng bị âm khí lạnh cóng đó khiến rùng mình một cái, sau đó đi nhanh tới ôm tôi, hỏi tôi có lạnh không?
Tôi lắc đầu một cái, thật may vừa rồi có tầng yêu khí kia bảo vệ, nếu không tôi cho dù không bị Đại sai Mặt Ngựa nuốt trọn cũng sẽ bị chết vì rét bởi khí tức của hắn.
Thấy tôi không lành, Tô Mộc xoa xoa tay của mình, sau đó không chần chừ vác cha tôi lên vai: “Thừa dịp Lâm Yến Nhi còn chưa quay lại, đi mau!”
Nói xong bỗng nhiên anh ấy hít mạnh một hơi, một cánh tay không nhịn được ôm lấy ngực.
“Anh bị thương? Nghiêm trọng không?” Tôi cả kinh nói, đôi lông mày đẹp đẽ của anh ấy lúc này đăng nhăn nhó, hiển nhiên vô cùng thống khổ.
“Không sao, đi trước rồi nói.”
Tô Mộc nói, nói xong liền vác ba tôi đi ra ngoài, theo đường cũ quay trở lại khoang thuyền phía trên, lại ôm lấy tôi ngoi lên khỏi mặt nước.
Khi quay lại đảo ở giữa hồ, trên mặt Tô Mộc đã bao phủ một tầng sương dày đặc, thật giống như trúng độc vậy, sắc mặt cũng không được tốt.
Tôi lo lắng cho Tô Mộc, bảo anh ấy đừng bay về vội, phải dừng lại nghỉ ngơi một chút. Sau đó tôi lấy điện thoại gọi cho quản lý công viên.
Nhưng điện thoại của tôi vừa bị nhúng nước, mở lên không được.
“Đừng phí sức, ôm anh nằm một lúc.” Tô Mộc thấy tôi cuống cuồng liền nhỏ giọng nói.
Giọng của anh ấy đã nhỏ đi rất nhiều, đưa tay tới vốn định ôm lấy eo tôi, nhưng thấy mặt tôi một cái tay lại đổi hướng chuyển thành kéo áo tôi, để tôi cũng nằm xuống.
Không để quỷ nam kịp phản ứng, Đại sai Mặt Ngựa đã vung bàn tay lên góm lấy quỷ nam, đưa hắn tới trước miệng mình đa há to như chậu máu, một hớp nuốt lấy quỷ nam.
Hắn cứ như vậy nuốt quỷ nam?
Tôi sững người nhìn, bị hành động của Đại sai khiến cho sợ lạnh cả người.
Hắn vậy mà lại ăn quỷ, thân là Quỷ sai lại vẫn tu luyện thông qua phương pháp chiếm đoạt quỷ khác? Cũng may vừa rồi Tô Mộc đã hối lộ hắn, nếu không lúc này chẳng phải cũng đã bị hắn nuốt lấy?
Lưng tôi ngáy mắt đổ ra một lớp mồ hôi lạnh, chỉ nghĩ đến tôi đã sợ.
“Nơi này vốn không nên tới, sau khi từ biệt chúng ta đường ai nấy đi, đừng để cho Đại sai ta gặp lại ngươi, nếu không nhất định không buông ta!” Đại sai Mặt Ngựa nuốt quỷ xong, xoa xoa bụng nói.
Nói xong đỉnh đầu hắn đã quanh quẩn nơi khoảng trống trên không, theo khoảng trống đó lần nữa bò trở về.
Đến khi nó đi xa khoảng trống kia cũng biến mất, âm khí lạnh lẽo vừa rồi hắn lưu lại vẫn ngập tràn mật thất, ngay cả Tô Mộc cũng bị âm khí lạnh cóng đó khiến rùng mình một cái, sau đó đi nhanh tới ôm tôi, hỏi tôi có lạnh không?
Tôi lắc đầu một cái, thật may vừa rồi có tầng yêu khí kia bảo vệ, nếu không tôi cho dù không bị Đại sai Mặt Ngựa nuốt trọn cũng sẽ bị chết vì rét bởi khí tức của hắn.
Thấy tôi không lành, Tô Mộc xoa xoa tay của mình, sau đó không chần chừ vác cha tôi lên vai: “Thừa dịp Lâm Yến Nhi còn chưa quay lại, đi mau!”
Nói xong bỗng nhiên anh ấy hít mạnh một hơi, một cánh tay không nhịn được ôm lấy ngực.
“Anh bị thương? Nghiêm trọng không?” Tôi cả kinh nói, đôi lông mày đẹp đẽ của anh ấy lúc này đăng nhăn nhó, hiển nhiên vô cùng thống khổ.
“Không sao, đi trước rồi nói.”
Tô Mộc nói, nói xong liền vác ba tôi đi ra ngoài, theo đường cũ quay trở lại khoang thuyền phía trên, lại ôm lấy tôi ngoi lên khỏi mặt nước.
Khi quay lại đảo ở giữa hồ, trên mặt Tô Mộc đã bao phủ một tầng sương dày đặc, thật giống như trúng độc vậy, sắc mặt cũng không được tốt.
Tôi lo lắng cho Tô Mộc, bảo anh ấy đừng bay về vội, phải dừng lại nghỉ ngơi một chút. Sau đó tôi lấy điện thoại gọi cho quản lý công viên.
Nhưng điện thoại của tôi vừa bị nhúng nước, mở lên không được.
“Đừng phí sức, ôm anh nằm một lúc.” Tô Mộc thấy tôi cuống cuồng liền nhỏ giọng nói.
Giọng của anh ấy đã nhỏ đi rất nhiều, đưa tay tới vốn định ôm lấy eo tôi, nhưng thấy mặt tôi một cái tay lại đổi hướng chuyển thành kéo áo tôi, để tôi cũng nằm xuống.
Tác giả :
Lâm Lâm