Chồng Yêu Là Quỷ
Chương 163-3: Cô gái trong quan tài 3
Tôi bỗng nhiên muốn khóc, vừa mới bị Lâm Yến Nhi giết, còn chưa thích ứng với thân phận quỷ mới đã lại bị yêu thử túc trực bên linh sàng nuốt trọn sao?
Tôi không thể lui được nữa, dựa vào băng đen đứng lên, tuyệt vọng nhìn yêu thử, chờ nó há miệng nuốt.
"Chít…” Nó đã đứng trước mặt tôi, to lớn giống như con gấu, hướng về tôi rống lên mộ tiếng khiến lỗ tai tôi đau.
Gào xong nó chân về phía trước kẹp tôi lại, uốn người trở về kéo tôi theo, thật giống như muốn mang tôi chui ra khỏi cửa chỗ cối đá.
Tôi bị hành động của nó gây bối rối, nó đây là có ý gì?
Không chỉ không nuốt tôi mà còn mang tôi đi, chẳng lẽ nó định thả tôi đi?
Suy nghĩ này vừa hiện ra tôi liền cảm thấy thật buồn cười, sau khi biến thành quỷ chỉ số thông minh của tôi cũng tụt đi rồi. Nó là yêu thử túc trục bên linh sàng, tôi đã biến thành quỷ, đối với nó mà nói là kẻ địch, là thức ăn, nó làm sao có thể để tôi đi, nhiều khả năng nhất là nó cảm thấy nơi này không tốt, ảnh hưởng tới khẩu vị của nó mà thôi.
Tôi cười khổ một tiếng, thấy thật thê thảm, thử giẫy giụa vài cái cũng không thành công, buộc phải ở trong ngực nó chờ chết.
Nhờ kinh nghiệm lúc chui vào, lần này động tác của nó nhanh hơn rất nhiều, đến cửa hang thân thể đã co lại, rất nhanh dẫn tôi chui qua hang đi ra ngoài.
Bên ngoài vẫn sáng đèn đuốc như cũ, trường minh đăng đang cháy, sau khi yêu thử mang tôi quay lại mộ chính liền buông tôi ra, hướng về phía tôi gầm nhẹ hai tiếng, sau đó gật gật đầu giống như tỏ ý bảo tôi đi theo nó.
Đùa tôi sao, tôi tránh nó còn không kịp, sao còn có thể đi cùng nó. Thừa dịp nó quay người đi về phía trước tôi liền sử dụng hết sức bình sinh chạy ra cửa, trực tiếp xuyên qua ngôi mộ chính hướng quay trở lại động chứa tượng đá ở bên trên.
Nơi đó có thông với bên ngoài, Tô Mộc bọn họ không tìm được tôi hẳn còn ở nơi đó chờ tôi.
Tôi đang rất kích động, thật nhanh chạy trở về.
Nhưng vừa lên động bên trên, ngoại trừ tượng đá ra không có một bóng người, Tô Mộc cùng Đường Dũng bọn họ không có ở nơi này.
Tôi nhìn không khỏi có chút mất mát, nhưng tôi cũng không do dự, theo hố sụp quay lại thế giới bên ngoài.
Nhưng tôi vừa đi tới phía dưới lỗ thủng thì phát hiện mặt trời trên cao chiếu rực rỡ, chùm ánh sáng chiếu qua cửa hang xuống mang đến một cổ nhiệt lượng khổng lồ như ngọn lửa lớn, tôi chỉ nhích tới gần một chút, còn chưa bị ánh nắng chạm vào đã nóng không chịu nổi, giống như thân thể tôi tùy lúc bị nướng cháy.
Không biết phải làm thế nào, tôi lại lui về.
‘Gừ…’
Chưa lui được mấy bước lưng tôi liền chạm vào lớp lông mềm mại, lỗ tai cũng nghe thấy một tiếng rống giận.
Tôi sợ hãi run cả người, nghiêng đầu nhìn về phía yêu thử túc trực bên linh sàng, không dám cử động.
Yêu thử rống lên một tiếng, thấy tôi ngoan ngoãn rốt cuộc hài lòng một chút, lần nữa đưa chân kẹp tôi lại, đưa tôi trở lại mộ chính có trường minh đăng, lao tới cây cột được điêu khắc bằng vàng.
“Không!” Tôi sợ hét lên một tiếng, rất sợ xương cũng bị nát vụn.
Nhưng tôi không cảm giác được bất kỳ đau đớn nào, thân thể được yêu thử đưa vào bên trong cây cột.
Cây cột rất to, khoảng năm người ôm mới hết chiều rộng, bên trong lại rỗng phủ kín hoa tươi.
Dĩ nhiên những hoa này đã bị khô cứng, mặc dù còn giữ được hình dáng hoa tươi lúc đầu nhưng vừa chạm vào liền vỡ vụn.
Mà ở giữa đám hoa tươi có một quan tài dường như được chế tạo bằng băng, trong suốt tỏa ra hơi lạnh.
Bên trong quan tài có một người nằm trần truồng, một cô gái tuổi thanh xuân yên tĩnh nằm ở trong đó được vạn hoa vây quanh, đẹp như Hoa tiên tử vậy.
Tôi không thể lui được nữa, dựa vào băng đen đứng lên, tuyệt vọng nhìn yêu thử, chờ nó há miệng nuốt.
"Chít…” Nó đã đứng trước mặt tôi, to lớn giống như con gấu, hướng về tôi rống lên mộ tiếng khiến lỗ tai tôi đau.
Gào xong nó chân về phía trước kẹp tôi lại, uốn người trở về kéo tôi theo, thật giống như muốn mang tôi chui ra khỏi cửa chỗ cối đá.
Tôi bị hành động của nó gây bối rối, nó đây là có ý gì?
Không chỉ không nuốt tôi mà còn mang tôi đi, chẳng lẽ nó định thả tôi đi?
Suy nghĩ này vừa hiện ra tôi liền cảm thấy thật buồn cười, sau khi biến thành quỷ chỉ số thông minh của tôi cũng tụt đi rồi. Nó là yêu thử túc trục bên linh sàng, tôi đã biến thành quỷ, đối với nó mà nói là kẻ địch, là thức ăn, nó làm sao có thể để tôi đi, nhiều khả năng nhất là nó cảm thấy nơi này không tốt, ảnh hưởng tới khẩu vị của nó mà thôi.
Tôi cười khổ một tiếng, thấy thật thê thảm, thử giẫy giụa vài cái cũng không thành công, buộc phải ở trong ngực nó chờ chết.
Nhờ kinh nghiệm lúc chui vào, lần này động tác của nó nhanh hơn rất nhiều, đến cửa hang thân thể đã co lại, rất nhanh dẫn tôi chui qua hang đi ra ngoài.
Bên ngoài vẫn sáng đèn đuốc như cũ, trường minh đăng đang cháy, sau khi yêu thử mang tôi quay lại mộ chính liền buông tôi ra, hướng về phía tôi gầm nhẹ hai tiếng, sau đó gật gật đầu giống như tỏ ý bảo tôi đi theo nó.
Đùa tôi sao, tôi tránh nó còn không kịp, sao còn có thể đi cùng nó. Thừa dịp nó quay người đi về phía trước tôi liền sử dụng hết sức bình sinh chạy ra cửa, trực tiếp xuyên qua ngôi mộ chính hướng quay trở lại động chứa tượng đá ở bên trên.
Nơi đó có thông với bên ngoài, Tô Mộc bọn họ không tìm được tôi hẳn còn ở nơi đó chờ tôi.
Tôi đang rất kích động, thật nhanh chạy trở về.
Nhưng vừa lên động bên trên, ngoại trừ tượng đá ra không có một bóng người, Tô Mộc cùng Đường Dũng bọn họ không có ở nơi này.
Tôi nhìn không khỏi có chút mất mát, nhưng tôi cũng không do dự, theo hố sụp quay lại thế giới bên ngoài.
Nhưng tôi vừa đi tới phía dưới lỗ thủng thì phát hiện mặt trời trên cao chiếu rực rỡ, chùm ánh sáng chiếu qua cửa hang xuống mang đến một cổ nhiệt lượng khổng lồ như ngọn lửa lớn, tôi chỉ nhích tới gần một chút, còn chưa bị ánh nắng chạm vào đã nóng không chịu nổi, giống như thân thể tôi tùy lúc bị nướng cháy.
Không biết phải làm thế nào, tôi lại lui về.
‘Gừ…’
Chưa lui được mấy bước lưng tôi liền chạm vào lớp lông mềm mại, lỗ tai cũng nghe thấy một tiếng rống giận.
Tôi sợ hãi run cả người, nghiêng đầu nhìn về phía yêu thử túc trực bên linh sàng, không dám cử động.
Yêu thử rống lên một tiếng, thấy tôi ngoan ngoãn rốt cuộc hài lòng một chút, lần nữa đưa chân kẹp tôi lại, đưa tôi trở lại mộ chính có trường minh đăng, lao tới cây cột được điêu khắc bằng vàng.
“Không!” Tôi sợ hét lên một tiếng, rất sợ xương cũng bị nát vụn.
Nhưng tôi không cảm giác được bất kỳ đau đớn nào, thân thể được yêu thử đưa vào bên trong cây cột.
Cây cột rất to, khoảng năm người ôm mới hết chiều rộng, bên trong lại rỗng phủ kín hoa tươi.
Dĩ nhiên những hoa này đã bị khô cứng, mặc dù còn giữ được hình dáng hoa tươi lúc đầu nhưng vừa chạm vào liền vỡ vụn.
Mà ở giữa đám hoa tươi có một quan tài dường như được chế tạo bằng băng, trong suốt tỏa ra hơi lạnh.
Bên trong quan tài có một người nằm trần truồng, một cô gái tuổi thanh xuân yên tĩnh nằm ở trong đó được vạn hoa vây quanh, đẹp như Hoa tiên tử vậy.
Tác giả :
Lâm Lâm