Chồng Yêu Là Quỷ
Chương 113: Cương thi
Tôi lập tức cầm lấy ngọc bội.
Mặc dù bây giờ tôi đang giận dỗi với Tô Mộc nhưng ngọc bội này thật sự là thứ tốt đã cứu tôi không chỉ một lần, tất nhiên tôi không chê nó.
Vừa chạm vào ngọc bội ngón tay tôi liền cảm giác được một tia ấm áp nhàn nhạt.
Lúc này trong lòng tôi đã yên định, xem ra ngọc bội quả thật đã khôi phục, còn có phải đã đầy máu sống lại hay không bây giờ còn khó mà nói, dù chỉ ấm áp nhàn nhạt cũng đủ cho tôi vui mừng.
Diệu Diệu cũng cảm giác được sự ấm áp từ ngọc bội truyền tới, có chút sợ hãi liền cách thật xa.
Nhưng nó thấy dáng vẻ ngạc nhiên vui mừng của tôi liền cũng vui mừng theo, nói: “Em vẫn cho là ngọc bội này chỉ có thể hấp thu dương khí, không nghĩ tới ngay cả lực cực âm cũng có thể hấp thu, lần này thì tốt rồi, sau này có chuyện gì đại ca em cũng không cần phải lo lắng cho an nguy của chị nữa.”
“Ừ.” Tôi gật đầu một cái, nhưng rất nhanh tôi đã kịp nhận ra: “Diệu Diệu, lực cực âm? Em nói trong ngọc bội này chứa lực cực âm?”
“Đúng vậy.” Diệu Diệu gật đầu một cái.
Sau đó nó nhìn tôi nhạc nhiên, thở dài, rồi âm phầm phổ cập kiến thức cho tôi: “Không phải chị đã biết lực cực âm sao, trước kia trên người chị có cá âm nhỏ chính là lực cực âm, sao bây giờ nghe thấy cái tên này chị lại giống như lần đầu nghe được vậy.”
“Nhưng ngọc bội này tản ra ấm áp, hẳn là dương khí mới đúng, em có phải nhìn nhầm không?” Tôi nói.
Diệu Diệu lại liếc mắt một cái, bĩu môi nói: “Em là quỷ, cái gì có thể nhận sai chứ không thể nhầm giữa âm khí và dương khí được. Bên trong chứa chính là lực cực âm, chẳng qua là âm đến mức tận cùng thì sẽ biến thành dương, cho nên đạo sĩ bên Trung Quốc bọn chí mới nói cái gì là âm dương cân bằng, trong âm có dương gì đó, thật ra thì chính là quy luật của tự nhiên.”
“Lực cực âm theo như nói là vô cùng âm lạnh, thậm chí có thể ngưng kết thành nước âm, nhưng nước âm cũng không phải là hình thái cuối cùng của âm khí. Sau khi tạo thành nước âm, nếu như tiếp tục đem số lượng lớn âm khí truyền vào thì sẽ nước sẽ bốc hơi, tạo thành loại lực cực âm mang theo sự ấm áp nhàn nhạt này.”
“Hình thái này là cực kỳ hiếm thấy, cũng có nghĩa uy lực của nó cực lớn, không chỉ có thể tạo thành vết thương trí mạng khi đối đầu với âm hồn mà ngay cả đối với thể xác người sống cũng có thể tạo thành đả kích mãnh liệt. Chị Dương Dương, lần này coi như chị có thu hoạch lớn rồi!”
Diệu Diệu vừa nói, mắt còn híp lại thận trọng nhìn bọc bội trong tay tôi, lầm bầm nói: “Chẳng qua lực cực âm ấm áp này từ đâu mà ra đây? Lực cực âm đã là đủ hiếm hoi, phải làm biến đổi lực cực âm hai lần thì phải không tiếc hao phí bao nhiêu âm khí luyện hóa lực cực âm, nhất định sẽ hao tổn lớn tới tu vi. Sẽ không phải là Trịnh Lâm đi? Mặc dù nó là ác quỷ nhưng thực lực so với em cũng không cao, hẳn không có bản lãnh này…”
Vừa nói Diệu Diệu lại nhìn tôi một cái, có vẻ muốn nói lại thôi.
Tôi liền bảo nó có gì thì nói, đừng có dông dài.
Lúc này nó mới nói: “Sẽ không phải là lệ quỷ đại nhân chứ? Người thân cận chúng ta có năng lực luyện hóa lực cực âm cũng chỉ có lệ quỷ đại nhân, nhưng không phải đại nhân đã…”
Diệu Diệu nửa bước không rời khỏi Đường Dũng, chuyện giữa tôi và Tô Mộc tất nhiên nó cũng biết, cho nên nói chuyện mới sợ đầu sợ đuôi như vậy.
Thật ra thì không cần nó nói, khi Diệu Diệu nói trong ngọc bội chứa lực cực âm ấm áp tôi đã mơ hồ có cảm giác ngọc bội này có liên quan tới Tô Mộc.
Dẫu sao ngọc bội này là do chính anh ấy cho tôi, trang bị thiên địa kích có lực cực âm cũng là Tô gia, cho nên anh ấy có thể đem lực cực âm chứa trong ngọc bội cũng là chuyện bình thường.
Hơn nữa anh ấy lại vừa mới xuất hiện.
Không chỉ có thể gây tổn thương cho âm hồn mà còn có thể đả kích thể xác cùng người sống, thể xác tức là thi thể đi, làm sao anh ấy lại biết gần đây tôi có liên quan tới thi thể?
Chẳng lẽ anh ấy vẫn luôn dõi theo tôi?
Mặc dù bây giờ tôi đang giận dỗi với Tô Mộc nhưng ngọc bội này thật sự là thứ tốt đã cứu tôi không chỉ một lần, tất nhiên tôi không chê nó.
Vừa chạm vào ngọc bội ngón tay tôi liền cảm giác được một tia ấm áp nhàn nhạt.
Lúc này trong lòng tôi đã yên định, xem ra ngọc bội quả thật đã khôi phục, còn có phải đã đầy máu sống lại hay không bây giờ còn khó mà nói, dù chỉ ấm áp nhàn nhạt cũng đủ cho tôi vui mừng.
Diệu Diệu cũng cảm giác được sự ấm áp từ ngọc bội truyền tới, có chút sợ hãi liền cách thật xa.
Nhưng nó thấy dáng vẻ ngạc nhiên vui mừng của tôi liền cũng vui mừng theo, nói: “Em vẫn cho là ngọc bội này chỉ có thể hấp thu dương khí, không nghĩ tới ngay cả lực cực âm cũng có thể hấp thu, lần này thì tốt rồi, sau này có chuyện gì đại ca em cũng không cần phải lo lắng cho an nguy của chị nữa.”
“Ừ.” Tôi gật đầu một cái, nhưng rất nhanh tôi đã kịp nhận ra: “Diệu Diệu, lực cực âm? Em nói trong ngọc bội này chứa lực cực âm?”
“Đúng vậy.” Diệu Diệu gật đầu một cái.
Sau đó nó nhìn tôi nhạc nhiên, thở dài, rồi âm phầm phổ cập kiến thức cho tôi: “Không phải chị đã biết lực cực âm sao, trước kia trên người chị có cá âm nhỏ chính là lực cực âm, sao bây giờ nghe thấy cái tên này chị lại giống như lần đầu nghe được vậy.”
“Nhưng ngọc bội này tản ra ấm áp, hẳn là dương khí mới đúng, em có phải nhìn nhầm không?” Tôi nói.
Diệu Diệu lại liếc mắt một cái, bĩu môi nói: “Em là quỷ, cái gì có thể nhận sai chứ không thể nhầm giữa âm khí và dương khí được. Bên trong chứa chính là lực cực âm, chẳng qua là âm đến mức tận cùng thì sẽ biến thành dương, cho nên đạo sĩ bên Trung Quốc bọn chí mới nói cái gì là âm dương cân bằng, trong âm có dương gì đó, thật ra thì chính là quy luật của tự nhiên.”
“Lực cực âm theo như nói là vô cùng âm lạnh, thậm chí có thể ngưng kết thành nước âm, nhưng nước âm cũng không phải là hình thái cuối cùng của âm khí. Sau khi tạo thành nước âm, nếu như tiếp tục đem số lượng lớn âm khí truyền vào thì sẽ nước sẽ bốc hơi, tạo thành loại lực cực âm mang theo sự ấm áp nhàn nhạt này.”
“Hình thái này là cực kỳ hiếm thấy, cũng có nghĩa uy lực của nó cực lớn, không chỉ có thể tạo thành vết thương trí mạng khi đối đầu với âm hồn mà ngay cả đối với thể xác người sống cũng có thể tạo thành đả kích mãnh liệt. Chị Dương Dương, lần này coi như chị có thu hoạch lớn rồi!”
Diệu Diệu vừa nói, mắt còn híp lại thận trọng nhìn bọc bội trong tay tôi, lầm bầm nói: “Chẳng qua lực cực âm ấm áp này từ đâu mà ra đây? Lực cực âm đã là đủ hiếm hoi, phải làm biến đổi lực cực âm hai lần thì phải không tiếc hao phí bao nhiêu âm khí luyện hóa lực cực âm, nhất định sẽ hao tổn lớn tới tu vi. Sẽ không phải là Trịnh Lâm đi? Mặc dù nó là ác quỷ nhưng thực lực so với em cũng không cao, hẳn không có bản lãnh này…”
Vừa nói Diệu Diệu lại nhìn tôi một cái, có vẻ muốn nói lại thôi.
Tôi liền bảo nó có gì thì nói, đừng có dông dài.
Lúc này nó mới nói: “Sẽ không phải là lệ quỷ đại nhân chứ? Người thân cận chúng ta có năng lực luyện hóa lực cực âm cũng chỉ có lệ quỷ đại nhân, nhưng không phải đại nhân đã…”
Diệu Diệu nửa bước không rời khỏi Đường Dũng, chuyện giữa tôi và Tô Mộc tất nhiên nó cũng biết, cho nên nói chuyện mới sợ đầu sợ đuôi như vậy.
Thật ra thì không cần nó nói, khi Diệu Diệu nói trong ngọc bội chứa lực cực âm ấm áp tôi đã mơ hồ có cảm giác ngọc bội này có liên quan tới Tô Mộc.
Dẫu sao ngọc bội này là do chính anh ấy cho tôi, trang bị thiên địa kích có lực cực âm cũng là Tô gia, cho nên anh ấy có thể đem lực cực âm chứa trong ngọc bội cũng là chuyện bình thường.
Hơn nữa anh ấy lại vừa mới xuất hiện.
Không chỉ có thể gây tổn thương cho âm hồn mà còn có thể đả kích thể xác cùng người sống, thể xác tức là thi thể đi, làm sao anh ấy lại biết gần đây tôi có liên quan tới thi thể?
Chẳng lẽ anh ấy vẫn luôn dõi theo tôi?
Tác giả :
Lâm Lâm