Chồng Yêu Bá Đạo
Chương 166
“Bôi thuốc cho em.”
“Bôi thuốc, bôi thuốc gì?” Cố Phi Yên nghi ngờ.
Cô từ đầu đến cuối đều cảm giác, không có lúc nào Chiến Mặc Thần không mang ý đồ xấu!
Nhưng mà, cô không nghe được câu trả lời của Chiến Mặc Thần.
Không hề có ý giải thích nào, Chiến Mặc Thần đẩy nhẹ vai cô một cái, cô bị đẩy cả người lay động, mất sức mềm nhũn ngã về phía sau, lưng ngã sấp xuống giường.
“A! Đồ xấu xa, anh làm gì?”
Cô cảm thấy mình không khác gì đâm con hổ giấy, đâm một cái đã rách, điều này khiến cô rất tức giận.
Chớp mắt tiếp theo, chân cô bị tách ra, người đàn ông áp chế thân thể cô, cúi người lấy cà vạt trói cổ tay cô lại, cầm chăn nhét dưới nửa thân trên cô, làm cô không cách nào ngồi dậy được.
“Anh làm gì, anh làm gì thế hả?” Cố Phi Yên bị ép nằm xuống trái phải lăn lộn, thề sống thề chết không yên, “Anh đồ chó chết, anh đồ cầm thú! Tôi đã như vậy rồi, anh còn ức hiếp tôi, đồ thần kinh, đồ điên!”
Cô không thành thật, Chiến Mặc Thần chỉ có thể thêm gối đầu chặn lại hai cái đùi đang đạp lung tung.
Chờ đến khi trấn áp cô xong, anh lúc này mới dùng ngoáy tai lấy thuốc bôi bôi thuốc cho cô, không để tâm cô la hét động đậy, mặc dù có chút khó khăn, nhưng rất kiên nhẫn bôi cho cô.
Thuốc bôi lạnh lạnh mát mát cảm giác rất nhanh chỗ giữa hai chân Cố Phi Yên bớt đau rát, cô phản ứng lại, thì ra là bôi thuốc thật a.
“Anh thật sự chỉ muốn bôi thuốc cho tôi?” Cô hỏi.
“Ừm.”
“Không làm cái khác.”
“Ừm.” Người đàn ông đáp lại trầm thấp.
“A…” Đau đớn được làm dịu khiến Cố Phi Yên dễ chịu, đã nếm được chỗ tốt, tất cả đều để anh ta, không làm loạn nữa, dù sao anh ta đã thấy hết của cô, bây giờ xấu hổ đâu còn kịp, vẫn là thân thể gấp hơn.
Lại nói, anh ta đưa cô thàng bộ dạng này, hầu hạ cô là điều nên làm, cô không chịu thiệt còn có thể giày vò anh ta, ra lệnh cho anh ta, cớ sao không làm nhỉ?
Nghĩ vậy, Cố Phi Yên hết bị ràng buộc.
Cô ngoan ngoãn không phản kháng nữa, nằm trên giường như Thái hậu chờ tiểu thái giám hầu hạ, Chiến Mặc Thần cũng không phải phòng bị cô động đậy lung tung, cũng an tâm hơn mấy phần, buông lỏng kiềm chế với cô.
Nghiêm túc bôi thuốc cho cô, trong đôi mắt tĩnh mịch lướt qua tia đau lòng.
Đêm qua quá mức làm càn, làm cô tổn thương, anh cũng mới sáng sớm thấy cô mơ màng ngủ, lại khó chịu kêu hừ hừ, khi anh kiểm tra xong, biết cô không thoải mái nơi nào, lúc này mới vội vàng xuống dưới mua thuốc.
Nhớ đến lúc ánh mắt nhân viên bán thuốc kia hiếu kỳ tìm tòi lại nhìn anh chỉ trích, như anh là thằng đàn ông tàn bạo vô lương, Chiến Mặc Thần lại trầm mặt.
Động tác của Chiến Mặc Thần rất nhanh, cộng thêm Cố Phi Yên phối hợp, chỉ hai ba phút liền bôi xong.
Anh cầm lấy chăn đắp lên người cô, giọng nói mang theo áy náy nhưng trên mặt vẫn lạnh lùng như cũ, “Thuốc bôi xong rồi, em hôm nay nghỉ ngơi cho tốt, cố gắng đừng rời giường, tôi bảo người ta mang đồ ăn cho em, em…”
Lời còn chưa dứt, bàn chân trắng trắng mềm mềm của Cố Phi Yên trực tiếp đạp lên mặt anh, chính giữa mũi, trong nháy mắt, Chiến Mặc Thần đau đến mức muốn ứa nước mắt.
Anh nhắm mắt lại, nhịn đau không xoa mũi.
Nữ nhân này!
“Ai da, thật có lỗi!” Cố Phi Yên xoay người, mắt hạnh đen bóng, khóe môi hơi vểnh, một bộ dạng đạt được mục đích dương dương đắc ý, cố ý giả mú sa mưa hỏi, “Tôi bị run chân, không ngờ bất cẩn đạp phải mặt anh, không đau lắm nhỉ?”
“…” Chiến Mặc Thần sắc mặt bình tĩnh, “Không đau.”
“Ha ha, tôi biết anh không đau mà, da mặt anh dày như vậy, kim còn không đam thủng được, chỉ là một phát đạp nhẹ sao anh đau được đây?” Cố Phi Yên mắt hạnh giảo hoạt, “Đêm nay anh có đến nữa không?”
“Em muốn tôi đến?”
“Muốn, rất muốn, muốn đến chết!” Cố Phi Yên cười nhẹ nhàng, trong mắt cất giấ một ngọn lửa nguy hiểm.
Cô tất nhiên muốn rồi!
Cô còn đang muốn đối phó lại anh ta, nếu anh ta không đến, sao cô xử lý được nha?
“Được, tôi đến.” Chiến Mặc Thần gật đầu.
Cố Phi Yên yên tâm.
Việc đã thương lượng xong, cô bắt đầu đuổi người, “Anh đi được rồi đó, trước mười giờ tối tôi không muốn thấy anh.”
“…” Chiến Mặc Thần đứng dậy, ánh mắt đảo qua đôi dép cho nam cạnh giường, cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi, “Đôi dép này là chuẩn bị cho ai?”
“Anh còn hỏi, có biết phiền không hả?” Cố Phi Yên không xoắn xuýt, tức giận mở miệng, “Chưa nói đôi dép ở không, bên ngoài tôi còn bày đôi giày cho anh Sở Nghiễn nữa đấy, đừng nói anh muốn nói gian phu của tôi là anh Sở Nghiễn nha? Thật ngại, người ta đang ở nước ngoài, muốn làm gì với tôi là điều không thể!”
Chiến Mặc Thần, “…”
“Anh còn chưa đi? Nếu anh không đi, buổi tối đừng có mà tới nữa!” Cố Phi Yên nhướn cằm, trong mắt khiêu khích.
Chiến Mặc Thần đen mặt nhắm mắt ại, nhìn tên tiểu nhân đắc chí cô có chút ngứa tay, nhưng cũng không nói gì nữa, chỉ gật nhẹ đầu, lấy đồ chuẩn bị rời đi.
Chưa đi đến cửa, anh đã hiểu hết.
Anh tung hoành nhiều năm vậy, tinh nhạy khôn khéo, tỉ mỉ suy nghĩ liền đoán được nguyên nhân không phải ở đôi dép nam kia.
Trong lòng có chút yêu cô không hết.
Chỉ là, anh từ trước tới nay thích giấu mọi sự trong lòng, khuôn mặt lạnh lùng không biểu cảm, dù cho trong lòng là khí thế ngất trời hay sầu triền miên, trên mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, không nhìn ra bất cứ tia biến hóa nào trên đó.
Trước khi đi, anh nói với Cố Phi Yên đang phòng bị, “Ngày mai tôi sẽ mang chút thứ tới.”
Cô muốn có chút đồ vật của đàn ông trong nhà, có thể để anh.
Đồ của anh.
“Tôi còn lâu mới thèm!” Cố Phi Yên hiểu sai ý của anh, mới vừa cười xấu xa, giờ lại lập tức xù lông, “Chiến Mặc Thần, tôi cho anh biết, anh đừng có tới ở chỗ tôi! Tôi chết cũng không đồng ý!”
Không lời đáp, cửa đã đóng lại.
“Anh, ông nội nhà anh!” Cố Phi Yên tức đến đập gối.
Khi cô nhìn thấy điện thoại chia năm xẻ bảy trên đất, lòng cô càng đau đớn hơn!
Đêm qua cô quá thê thẩm rồi, mất cả chì lẫn chài, không ai khổ hơn cô… Buổi tối chờ gã kia đến, ha ha, xem anh ra sao!
…
Cố Phi Yên nằm trên giường cả ngày, nghỉ ngơi dưỡng sức!
Kỳ thực không thể không nằm, cô thật sự không động đậy được nữa.
Làm tình không chỉ sinh ra người, mà con mẹ nó còn muốn mạng người, cô không gánh nổi.
Cũng may ăn uống không phải lo, ăn xong thức ăn Ngự Thiện Phường Giang Đào đưa tới, cô lấy cớ mình khó chịu, bảo Giang Đào mua cho chút thuốc giảm đau và thuốc ngủ, chờ khi Giang Đào đi rồi, cô nhìn viên thuốc trên tay cười âm hiểm.
“Bôi thuốc, bôi thuốc gì?” Cố Phi Yên nghi ngờ.
Cô từ đầu đến cuối đều cảm giác, không có lúc nào Chiến Mặc Thần không mang ý đồ xấu!
Nhưng mà, cô không nghe được câu trả lời của Chiến Mặc Thần.
Không hề có ý giải thích nào, Chiến Mặc Thần đẩy nhẹ vai cô một cái, cô bị đẩy cả người lay động, mất sức mềm nhũn ngã về phía sau, lưng ngã sấp xuống giường.
“A! Đồ xấu xa, anh làm gì?”
Cô cảm thấy mình không khác gì đâm con hổ giấy, đâm một cái đã rách, điều này khiến cô rất tức giận.
Chớp mắt tiếp theo, chân cô bị tách ra, người đàn ông áp chế thân thể cô, cúi người lấy cà vạt trói cổ tay cô lại, cầm chăn nhét dưới nửa thân trên cô, làm cô không cách nào ngồi dậy được.
“Anh làm gì, anh làm gì thế hả?” Cố Phi Yên bị ép nằm xuống trái phải lăn lộn, thề sống thề chết không yên, “Anh đồ chó chết, anh đồ cầm thú! Tôi đã như vậy rồi, anh còn ức hiếp tôi, đồ thần kinh, đồ điên!”
Cô không thành thật, Chiến Mặc Thần chỉ có thể thêm gối đầu chặn lại hai cái đùi đang đạp lung tung.
Chờ đến khi trấn áp cô xong, anh lúc này mới dùng ngoáy tai lấy thuốc bôi bôi thuốc cho cô, không để tâm cô la hét động đậy, mặc dù có chút khó khăn, nhưng rất kiên nhẫn bôi cho cô.
Thuốc bôi lạnh lạnh mát mát cảm giác rất nhanh chỗ giữa hai chân Cố Phi Yên bớt đau rát, cô phản ứng lại, thì ra là bôi thuốc thật a.
“Anh thật sự chỉ muốn bôi thuốc cho tôi?” Cô hỏi.
“Ừm.”
“Không làm cái khác.”
“Ừm.” Người đàn ông đáp lại trầm thấp.
“A…” Đau đớn được làm dịu khiến Cố Phi Yên dễ chịu, đã nếm được chỗ tốt, tất cả đều để anh ta, không làm loạn nữa, dù sao anh ta đã thấy hết của cô, bây giờ xấu hổ đâu còn kịp, vẫn là thân thể gấp hơn.
Lại nói, anh ta đưa cô thàng bộ dạng này, hầu hạ cô là điều nên làm, cô không chịu thiệt còn có thể giày vò anh ta, ra lệnh cho anh ta, cớ sao không làm nhỉ?
Nghĩ vậy, Cố Phi Yên hết bị ràng buộc.
Cô ngoan ngoãn không phản kháng nữa, nằm trên giường như Thái hậu chờ tiểu thái giám hầu hạ, Chiến Mặc Thần cũng không phải phòng bị cô động đậy lung tung, cũng an tâm hơn mấy phần, buông lỏng kiềm chế với cô.
Nghiêm túc bôi thuốc cho cô, trong đôi mắt tĩnh mịch lướt qua tia đau lòng.
Đêm qua quá mức làm càn, làm cô tổn thương, anh cũng mới sáng sớm thấy cô mơ màng ngủ, lại khó chịu kêu hừ hừ, khi anh kiểm tra xong, biết cô không thoải mái nơi nào, lúc này mới vội vàng xuống dưới mua thuốc.
Nhớ đến lúc ánh mắt nhân viên bán thuốc kia hiếu kỳ tìm tòi lại nhìn anh chỉ trích, như anh là thằng đàn ông tàn bạo vô lương, Chiến Mặc Thần lại trầm mặt.
Động tác của Chiến Mặc Thần rất nhanh, cộng thêm Cố Phi Yên phối hợp, chỉ hai ba phút liền bôi xong.
Anh cầm lấy chăn đắp lên người cô, giọng nói mang theo áy náy nhưng trên mặt vẫn lạnh lùng như cũ, “Thuốc bôi xong rồi, em hôm nay nghỉ ngơi cho tốt, cố gắng đừng rời giường, tôi bảo người ta mang đồ ăn cho em, em…”
Lời còn chưa dứt, bàn chân trắng trắng mềm mềm của Cố Phi Yên trực tiếp đạp lên mặt anh, chính giữa mũi, trong nháy mắt, Chiến Mặc Thần đau đến mức muốn ứa nước mắt.
Anh nhắm mắt lại, nhịn đau không xoa mũi.
Nữ nhân này!
“Ai da, thật có lỗi!” Cố Phi Yên xoay người, mắt hạnh đen bóng, khóe môi hơi vểnh, một bộ dạng đạt được mục đích dương dương đắc ý, cố ý giả mú sa mưa hỏi, “Tôi bị run chân, không ngờ bất cẩn đạp phải mặt anh, không đau lắm nhỉ?”
“…” Chiến Mặc Thần sắc mặt bình tĩnh, “Không đau.”
“Ha ha, tôi biết anh không đau mà, da mặt anh dày như vậy, kim còn không đam thủng được, chỉ là một phát đạp nhẹ sao anh đau được đây?” Cố Phi Yên mắt hạnh giảo hoạt, “Đêm nay anh có đến nữa không?”
“Em muốn tôi đến?”
“Muốn, rất muốn, muốn đến chết!” Cố Phi Yên cười nhẹ nhàng, trong mắt cất giấ một ngọn lửa nguy hiểm.
Cô tất nhiên muốn rồi!
Cô còn đang muốn đối phó lại anh ta, nếu anh ta không đến, sao cô xử lý được nha?
“Được, tôi đến.” Chiến Mặc Thần gật đầu.
Cố Phi Yên yên tâm.
Việc đã thương lượng xong, cô bắt đầu đuổi người, “Anh đi được rồi đó, trước mười giờ tối tôi không muốn thấy anh.”
“…” Chiến Mặc Thần đứng dậy, ánh mắt đảo qua đôi dép cho nam cạnh giường, cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi, “Đôi dép này là chuẩn bị cho ai?”
“Anh còn hỏi, có biết phiền không hả?” Cố Phi Yên không xoắn xuýt, tức giận mở miệng, “Chưa nói đôi dép ở không, bên ngoài tôi còn bày đôi giày cho anh Sở Nghiễn nữa đấy, đừng nói anh muốn nói gian phu của tôi là anh Sở Nghiễn nha? Thật ngại, người ta đang ở nước ngoài, muốn làm gì với tôi là điều không thể!”
Chiến Mặc Thần, “…”
“Anh còn chưa đi? Nếu anh không đi, buổi tối đừng có mà tới nữa!” Cố Phi Yên nhướn cằm, trong mắt khiêu khích.
Chiến Mặc Thần đen mặt nhắm mắt ại, nhìn tên tiểu nhân đắc chí cô có chút ngứa tay, nhưng cũng không nói gì nữa, chỉ gật nhẹ đầu, lấy đồ chuẩn bị rời đi.
Chưa đi đến cửa, anh đã hiểu hết.
Anh tung hoành nhiều năm vậy, tinh nhạy khôn khéo, tỉ mỉ suy nghĩ liền đoán được nguyên nhân không phải ở đôi dép nam kia.
Trong lòng có chút yêu cô không hết.
Chỉ là, anh từ trước tới nay thích giấu mọi sự trong lòng, khuôn mặt lạnh lùng không biểu cảm, dù cho trong lòng là khí thế ngất trời hay sầu triền miên, trên mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, không nhìn ra bất cứ tia biến hóa nào trên đó.
Trước khi đi, anh nói với Cố Phi Yên đang phòng bị, “Ngày mai tôi sẽ mang chút thứ tới.”
Cô muốn có chút đồ vật của đàn ông trong nhà, có thể để anh.
Đồ của anh.
“Tôi còn lâu mới thèm!” Cố Phi Yên hiểu sai ý của anh, mới vừa cười xấu xa, giờ lại lập tức xù lông, “Chiến Mặc Thần, tôi cho anh biết, anh đừng có tới ở chỗ tôi! Tôi chết cũng không đồng ý!”
Không lời đáp, cửa đã đóng lại.
“Anh, ông nội nhà anh!” Cố Phi Yên tức đến đập gối.
Khi cô nhìn thấy điện thoại chia năm xẻ bảy trên đất, lòng cô càng đau đớn hơn!
Đêm qua cô quá thê thẩm rồi, mất cả chì lẫn chài, không ai khổ hơn cô… Buổi tối chờ gã kia đến, ha ha, xem anh ra sao!
…
Cố Phi Yên nằm trên giường cả ngày, nghỉ ngơi dưỡng sức!
Kỳ thực không thể không nằm, cô thật sự không động đậy được nữa.
Làm tình không chỉ sinh ra người, mà con mẹ nó còn muốn mạng người, cô không gánh nổi.
Cũng may ăn uống không phải lo, ăn xong thức ăn Ngự Thiện Phường Giang Đào đưa tới, cô lấy cớ mình khó chịu, bảo Giang Đào mua cho chút thuốc giảm đau và thuốc ngủ, chờ khi Giang Đào đi rồi, cô nhìn viên thuốc trên tay cười âm hiểm.
Tác giả :
Phong Lưu